Chương 2
Vừa kịp định hình lại Sakura đã thấy mình đang đứng trước một con hẻm, sâu bên trong em còn mơ hồ nhìn thấy vài bóng người. Cậu bạn có mái tóc vàng kia thật sự khiến em không thể không chú ý.
Em nhớ cậu ta sau này sẽ là người giúp đỡ cho Wakana rất nhiều còn tên thì không nhớ được một chữ nào cả, tình cảnh hiện tại là tình tiết phụ để cậu bạn đó có thể gặp được Wakana.
Vốn định không xen vào vì em biết kiểu gì cậu bạn đó cũng sẽ được cứu, nhưng dưới sự thúc giục của cô gái bên cạnh thì Sakura căn bản không thể không làm gì.
" Phiền thật đấy "
Em hơi cau có, cẩn thận đặt từng túi quà ở chỗ sạch sẽ nhất. Xoa xoa cổ vài cái rồi chạy thẳng đến phía đám người kia, bật nhảy, tung cước thật mạnh vào mặt chúng.
Tên to con nhất không kịp thời phản ứng mà ngã mạnh xuống đất, Sakura đứng chắn trước mặt cậu bạn kia, trong đầu em vẫn đang rối bời " Rốt cuộc cậu ta tên gì nhỉ??? ".
" Là- là Nirei Akihiko... "
Giọng nói lí nhí nhưng vẫn đủ để đối phương nghe thấy, em quay lại nhìn cậu ta.
" Tao đâu có hỏi tên mày đâu mà trả lời "
Rõ ràng là em chỉ vừa nghĩ đến trong đầu, chưa hề mở miệng hỏi cậu ta. Nirei nghe thế cũng ngơ ra, vừa nãy rõ ràng cậu nghe thấy giọng của em.
" Cậu... Thật sự chưa từng hỏi tên tớ sao?? "
Cậu ta nhìn em, ánh mắt như thăm dò cũng như đang muốn kiểm chứng suy nghĩ điên rồ vừa xuất hiện trong đầu mình.
" Tao hỏi tên mày làm gì??? "
Sakura chợt cau mày trước câu hỏi của đối phương, trong lòng không khỏi thắc mắc " Tên này hỏi gì mà kì hoặc thế ".
Nirei như chết lặng khi nghe thấy giọng nói của em lại vang lên trong đầu mình, như thế là rõ ràng rồi. Cậu ta thật sự có thể nghe được suy nghĩ của đối phương! Chuyện hoang đường này thật sự có thể xảy ra sao!???
Đám côn đồ kia bị phớt lờ trong giây lát liền ngay lập tức nổi giận mà lớn tiếng khiêu khích.
" Gì thế? Đến cứu đồng bọn à Fuurin "
Giọng điệu bỡn cợt của chúng khiến em thấy không ưa nổi.
" Đừng có hiểu lầm, lũ ngu. Tao chỉ đơn giản là không ưa nổi lũ yếu đuối mà ảo tưởng mình mạnh như tụi bây thôi, trông thật buồn nôn "
Ánh mắt em nhìn đám người trước mặt không hề che giấu sự khinh miệt của mình dành cho chúng.
Thái độ của Sakura khiến ba tên đó vốn đã bực mình giờ lại như phát điên, hùng hổ định túm cổ áo em.
Nirei nhìn thấy thế liền sợ hãi nhắm chặt mắt lại, căn bản là không dám nhìn cũng không dám suy diễn đến cảnh tượng tiếp theo.
Âm thanh nắm đấm va đập vào nhau vang lên liên tục nhưng chỉ được một lúc rồi im bặt đi, em không nghĩ ngợi gì khiến Nirei cũng không biết được tình hình, cậu chậm hé mắt ra nhìn.
Cảnh tượng đám người to con kia nằm la liệt dưới khiến cậu ta choáng ngợp, thậm chí Sakura còn chẳng bị thương lấy một cái.
Lúc này em mới giật mình nhận ra " Không đúng, chẳng phải tình tiết này nên xảy ra vào này hôm sau à??? "
Nirei nghe đến đó liền mơ hồ " Tình tiết? Ngày hôm sau? Cậu ấy đang nói gì thế...? "
Có vẻ như tình tiết cốt truyện đã thay đổi nhưng Sakura lại không nhận thức được việc đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip