like a house on fire
Au: by boyk1ngs
Edit: by gukwoo1921
Up on Wattpad
*Góc lưu ý:
Trong truyện gốc của tác giả, Hyuk sẽ là Hyeok Kwon, mình sẽ sửa thành Hyuk cho dễ đọc. 
Kính đỏ có tên là Minseok. Độc lạ ha.
Còn giờ ảnh tên là Kim Seongjun. Cứ tưởng là hết truyện vẫn không biết tên ảnh chứ. 
Nhận xét đôi chút: truyện cuốn vãi, không có H nhưng hay khỏi bàn. Viết theo kiểu mập mờ, không rõ ràng mối quan hệ, joker cưng em bé quá trời luôn. Hợp gu là dịch luôn 😇😇
Work Header
Xếp hạng: Lưu trữ dành cho khán giả tuổi teen trở lên
Cảnh báo: Hình ảnh mô tả bạo lực
Thể loại: M/M
Fandom: 윈드브레이커 | Wind Breaker
Mối quan hệ:
Joker/Wooin (Wind Breaker)
Nhân vật:
Joker (Wind Breaker)
Wooin (Wind Breaker)
Sabbath Crew (Wind Breaker)
Thẻ bổ sung:
POV Outsider
Canon-Điển hình bạo lực
Các mối quan hệ mập mờ
━━━━━━━━━━━━━━━
Studio của Eka mở cửa chưa được bao lâu khi Wooin lần đầu tiên bước vào. Ngày hôm đó anh ấy đã làm xong cả hai chiếc thùy và dành toàn bộ thời gian để nói về chiếc xe đạp của mình.
Eka đã có thể biết cậu ấy là đứa trẻ như thế nào; đang trên đường phạm tội mặc dù cậu ấy chưa đủ tuổi để xỏ lỗ tai mà không có sự chấp thuận của người giám hộ.
Đó không phải việc của Eka. Và đó là lý do tại sao anh ấy không làm ầm ĩ lên khi Wooin đặt lịch hẹn để xăm hình cho đôi tay của anh ấy, và chỉ liếc nhìn anh ấy một cách mơ hồ khi anh ấy đề cập đến việc muốn lưỡi của mình bị tách ra.
Wooin đến khoảng mỗi tháng một lần, anh ấy hoàn thiện hình xăm hộp sọ ở mu bàn tay, làm thùy thứ hai, lông mày.
Eka không gặp anh ấy trong vài tuần sau đó, và cuối cùng khi anh ấy trở về, anh ấy không cô đơn. Bên cạnh anh ta là một tên côn đồ khác, một người đàn ông tóc xanh trắng trạc tuổi anh ta, thấp thoáng trên vai anh ta.
Tên anh ta là Joker và anh ta bộc lộ cùng một loại bạo lực cực kỳ nguy hiểm điên cuồng mà Wooin giấu sau cặp kính màu vàng của mình.
Anh ấy không nói một lời nào với Eka. Hầu như không nói chuyện với chính Wooin mặc dù đứa trẻ cứ nói đi nói lại với anh về điều này hay điều khác.
Joker không ngồi ở những chiếc ghế dành cho khách dọc theo bức tường nhà ga của Eka, anh ta đứng cạnh Wooin khi Eka đâm vào anh ta. Lần này là một con labret.
Joker không rời mắt khỏi anh ta, quan sát bàn tay, chiếc kẹp, chiếc kim. Eka cố gắng không tỏ ra lo lắng.
"Cái này trông thế nào?" Wooin hỏi sau khi kết thúc. Eka gần như trả lời trước khi nhận ra câu hỏi không nhắm vào mình.
Joker nhìn chằm chằm vào chiếc đinh tán thêm một giây trước khi cuối cùng nói, "Được thôi."
Wooin gọi điện vào chiều hôm sau để đặt chỗ xăm hình sớm nhất.
Eka lên lịch cho anh ấy vào tuần tới, sau nhiều giờ làm việc, vì anh không cần anh ấy làm mất đi lượng khách hàng vốn đã khan hiếm của mình.
Joker lại đi cùng anh ấy, và lần này anh ấy ngồi vào ghế trong khi Wooin kéo một chiếc ghế đẩu đến ngồi cạnh anh ấy.
"Ngay đây,” Wooin chỉ vào điểm ngay dưới mắt Joker . Eka nhìn giữa nó và kim xăm được vẽ tay cẩn thận mà Wooin đã cho anh xem.
Nó quá lớn đối với một miếng che mặt và nó sẽ đau như một con khốn.
Eka nói, "Ừ, được rồi." Và bắt đầu trên khuôn tô.
Việc đặt giấy nến diễn ra khá dễ dàng, sau khi Eka đã phớt lờ được cái nhìn không chớp mắt của Joker. Anh chàng ngồi như một tảng đá, và tất cả những gì anh ta làm sau đó là hỏi Wooin xem nó có thẳng không. Tất nhiên là có. Eka là một người chuyên nghiệp, anh ấy có thể đặt một khuôn tô chết tiệt. Wooin giơ ngón tay cái lên và sau đó họ sẵn sàng đi.
Eka tập trung vào việc giữ cho lời thoại của mình ổn định, để cuộc trò chuyện một chiều giữa Wooin và Joker mờ dần trong tiếng ồn xung quanh. Nhưng sau vài phút tương đối im lặng, Eka nhìn lên và thấy cả hai đang xem video trên điện thoại của Wooin. Một đứa trẻ nào đó trên chiếc BMX đang lao xuống một dãy cầu thang dài. Điều thu hút sự chú ý của Eka không phải là đoạn video mà bàn tay của Joker lướt nhẹ qua đùi Wooin.
Ổn cả. Đó cũng không phải việc của Eka. Thế là anh quay lại làm việc.
Khi hình xăm hoàn thành, Wooin huýt sáo nhỏ, cười toe toét.
Joker nhìn mình trong gương, rồi nhìn Wooin.
“Trông nó ngầu quá,” Wooin nói, vẫn mỉm cười.
Eka nhìn họ rời đi, bước đi trên vỉa hè gần nhau đến nỗi khuỷu tay va vào nhau.
Wooin đã hứa sẽ có nhiều việc làm hơn, nhiều tiền hơn sẽ đến với họ, nhưng hiện tại, Sabbath chỉ còn lại ba người họ, và cả ba người họ đều trắng tay.
Hyuk Kwon không đặc biệt muốn ở cùng phòng với Wooin, nhưng anh phải thừa nhận rằng việc ngủ ngoài đường còn hơn cả.
Căn hộ của họ rất nhỏ, phòng ngủ chung thậm chí còn chật chội hơn, chỉ đủ chỗ cho hai chiếc giường.
Wooin không phải là một người bạn cùng phòng tồi, anh ấy đủ sạch sẽ và thậm chí còn thích ngủ muộn hơn Hyuk. Nhược điểm duy nhất khi sống chung với sếp là anh ấy là sếp của bạn và anh ấy luôn ở bên bạn. Và đôi khi anh ấy ngáy.
Nói chung, nó có thể tồi tệ hơn nhiều. Và với tất cả sự lập dị của mình, Wooin dường như đã quyết tâm tạo dựng tên tuổi cho Sabbath, kéo cả ba người họ ra khỏi rãnh nước. Vì thế Hyuk sẽ ở bên anh, anh sẽ giải quyết vấn đề thỉnh thoảng ngáy.
Điều mà anh ấy chưa chuẩn bị để đối phó, đặc biệt là sau một ngày dài làm việc không trung thực, là âm thanh rõ ràng của cửa trước của họ được mở. Không phải tiếng ai đó đột nhập vào, không, Hyuk sẽ rời khỏi giường ngay lập tức nếu đúng như vậy. Âm thanh của ai đó cầm chìa khóa mở cửa.
Cả hai đều đồng ý không mời bất kỳ vị khách nào đến mà không cho người kia biết trước, và Hyuk chắc chắn sẽ không đưa bản sao chìa khóa của mình cho số ít người tình một đêm mà anh ấy bắt được, nên chỉ còn lại một người, thủ phạm có thể.
Trước khi Hyuk kịp ném một chiếc gối - hoặc thứ gì đó nặng hơn nhiều vào Wooin, cửa phòng ngủ cọt kẹt mở ra.
Hyuk nằm hoàn toàn bất động cho đến khi làn gió nhẹ từ cửa sổ thổi qua rèm và đủ ánh sáng chiếu vào để lộ ra Joker, đang đứng ở cửa phòng ngủ với băng mới trên mặt và miếng gạc dính máu quanh các đốt ngón tay.
Theo tất cả những gì anh biết, Joker ở đó để giết cả hai người họ trong giấc ngủ, và cả hai gần như không thể làm gì để ngăn chặn hắn ngay cả trong hoàn cảnh tốt nhất. Nhưng thay vì ra tay với một trong hai người, Joker lại lúng túng bước vào phòng, vứt chiếc áo hoodie của mình xuống sàn. Hắn ngồi phịch xuống giường Wooin, gối đầu lên cánh tay dang rộng của Wooin.
Hyuk nằm thao thức hàng giờ sau đó. Joker đang ngủ say, hơi thở đều đặn và đôi vai cứng cáp cuối cùng cũng thả lỏng. Wooin là một người ngủ say đến nỗi toàn bộ thử thách đó đã không thể đánh thức anh ấy được. Hyuk thực sự muốn ném thứ gì đó vào anh.
Hyuk cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ vào khoảng đầu giờ sáng, và anh ấy thức dậy sau đó vài phút bởi Wooin phàn nàn về việc cánh tay của anh ấy bị tê.
Joker vẫn ở đó, cuộn tròn trong chăn ngay cả khi Wooin gần như bước qua anh ta để ra khỏi giường. Cả hai đều không có vẻ xấu hổ về điều đó, và Hyuk cho rằng anh cũng không nên như vậy. Đặc biệt là khi Joker ở lại ăn sáng, vì anh ta là người duy nhất có thể nấu bất cứ thứ gì có thể ăn được.
Minseok đang chạy trốn trong lần đầu tiên gặp Wooin. Chính xác hơn là anh ấy đang đạp xe vì mạng sống của mình, và anh ấy gần như đâm sầm vào Wooin, người đang đứng giữa đường như thể anh ấy sở hữu những viên gạch chết tiệt mà họ đang đứng.
Trước khi Minseok kịp đổi hướng hoặc hét vào mặt anh tránh đường, anh đã bị đấm vào mặt mạnh đến mức khiến chiếc xe đạp của mình văng ngược ra sau.
Tên khốn trên chiếc BMX đang bám đuôi anh cuối cùng cũng đuổi kịp, rít lên và dừng lại phía sau anh.
Phải mất quá nhiều thời gian để Minseok định thần lại, và trong giây lát anh lo lắng rằng mình đã làm vỡ thứ gì đó ngoài chiếc kính râm màu đỏ. Sau đó anh ta bị kéo lên ngồi dựa vào bức tường của con hẻm.
Minseok cuối cùng cũng có được cái nhìn rõ ràng về tên khốn đã hạ bệ anh, cao tận 2 mét và mái tóc xanh trắng hoang dã. Và đằng sau anh ta, Wooin đang cúi xuống ngang tầm mắt của Minseok.
Minseok biết đến anh ta qua danh tiếng. Danh tiếng khủng khiếp, khủng khiếp.
Minseok phát hiện Reaper ở lối vào con hẻm, chặn mọi lối thoát có thể.
“Em nghĩ anh đã đánh cậu ta quá mạnh, Joker,” Wooin nói.
Joker không rời mắt khỏi Minseok khi anh trả lời, "Anh ta định tông vào em đấy."
"Em sẽ tránh được!" Wooin tranh luận, lè lưỡi với Joker.
“Tôi không có tiền,” Minseok cuối cùng cũng thừa nhận, “Anh có thể đánh tôi nhưng tôi không có tiền.”
Mũi của anh ta có thể đã bị gãy, và có một vết cắt trên má nơi cặp kính của anh ta ăn sâu vào da. Trong tai anh ta vang lên tiếng cười rạng rỡ của Wooin.
"Tất nhiên là không rồi! Tôi đến đây vì chuyện khác," Wooin cười tươi, "Hồi đó cậu chạy khá nhanh, thậm chí còn chạy nhanh hơn Hyuk... Cậu có muốn tham gia nhóm của chúng tôi không?"
Và thế là Minseok có hai lựa chọn. Anh ta có thể tham gia Sabbath và cuối cùng trả lại cho Don Kai số tiền anh ta nợ. Hoặc anh ta có thể bị Wooin và con chó hoang của anh ta đá ra khỏi người, sau đó bán gan hoặc tệ hơn là chiếc xe đạp của anh ta để trả lại cho Don Kai.
Vì vậy, thực sự, đó không phải là sự lựa chọn nào cả.
"...được rồi."
"Lựa chọn tốt! Đó chẳng phải là một lựa chọn tốt sao?" Wooin hỏi hai người còn lại. Joker không nói gì, Reaper chỉ nhún vai.
Wooin chỉ chiếc kẹo mút của mình về phía anh ta đầy đe dọa: "Gặp chúng tôi trên nóc nhà để xe ở đường số 8. Trưa mai. Đừng đến muộn, nếu không chúng tôi sẽ đến tìm anh."
Vì vậy, Minseok có mặt ở đó vào buổi trưa ngày hôm sau và anh ấy học được ba điều:
Wooin luôn đến muộn và nói rộng ra thì Joker cũng vậy, vì họ dường như rất thân thiết với nhau.
Wooin đó đủ điên rồ để nhảy giữa các tòa nhà trên chiếc xe đạp của mình, và các thành viên khác của Sabbath cũng đủ điên rồ để cổ vũ anh ấy.
Và thực ra, việc trở thành một phần của nhóm khá thú vị.
Ja-eh có thể nhận ra rằng Joker đã ốm nhiều ngày rồi. Anh ấy rất giỏi trong việc đọc qua những biểu cảm trống rỗng của anh trai mình.
Gần đây bệnh tình của anh ấy trở nên trầm trọng hơn rất nhiều, và giờ Ja-eh lén nhìn quanh khung cửa bếp, im lặng nhìn Joker dừng lại khi đang cất đồ tạp hóa. Joker đứng thẳng dậy khỏi tư thế cúi người trước tủ lạnh, bình tĩnh bước tới bồn rửa và nôn mửa.
"Anh ốm rồi!" Ja-eh buộc tội khiến cả hai đều giật mình.
Joker nhìn em trai bằng ánh mắt thản nhiên, "Muộn rồi, em nên ngủ đi."
"Anh nên đến gặp bác sĩ," Ja-eh đáp lại.
Joker nhìn chằm chằm vào em trai thêm một giây nữa trước khi tiếp tục cất đồ tạp hóa đi. Tay anh gần như run rẩy, và Ja-eh có thể nhìn thấy mồ hôi đang lấm tấm sau gáy anh.
“Đi ngủ đi, Ja-eh.”
Và Ja-eh làm được, bởi vì việc có thể đọc được suy nghĩ Joker không làm cho việc đối phó với anh ấy thực sự bớt khó khăn hơn chút nào.
Joker thậm chí còn tệ hơn vào sáng hôm sau. Anh thậm chí còn không cố gắng ra khỏi giường, ngay cả khi trời đã khuya và rõ ràng Ja-eh đang trốn học.
Ja-eh không biết sử dụng bếp, Joker luôn nấu ăn cho họ nên khi Minu kêu đói, anh ấy chỉ đặt Minu ngồi trước TV với sữa chua dâu tây và một bát ngũ cốc khô và gọi đó là bữa sáng. Minu sẽ làm bừa bộn trong vòng vài phút nhưng ít nhất anh ấy cũng thấy vui.
Ja-eh cố lẻn vào phòng Joker để để lại chai nước cho anh ấy nhưng anh dừng lại ngay ngoài cửa và nghe thấy anh trai mình đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại.
“-sẽ không đến được hôm nay… Không. Không. Anh đã bảo rồi, Anh bị ốm… Ừ, ‘thật đấy’.”
Ja-eh lắng nghe thêm vài phút nữa nhưng cuộc trò chuyện dường như đã kết thúc ở đó. Anh lặng lẽ mở cửa, để chai nước trên bàn cạnh giường ngủ và vội vã ra khỏi phòng trước khi Joker kịp gọi anh ra.
Ja-eh vẫn đang cố gắng quyết định xem có nên để Minu một mình và chạy xuống hiệu thuốc hay không thì anh giật mình vì cửa trước bật mở.
Ja-eh hoảng sợ một lúc trước khi nhận ra đó là ai, sau đó tất cả những gì anh cảm thấy là sự khó chịu.
"À, Ja-eh! Cậu đã cao lên rất nhiều !"
Wooin đá cánh cửa đóng lại sau lưng mình. Anh xoa đầu Minu trên đường vào bếp.
Ja-eh đi theo anh, quan sát người khác quanh bếp. Anh cởi chiếc áo khoác da rắn đáng ghét của mình ra, để nó trên quầy bên cạnh bản sao chìa khóa nhà của họ và túi đồ ăn mang theo bên mình.
“Cậu thích bánh kếp sô-cô-la chip phải không?”
Đó là món ưa thích của Ja-eh. Anh ghét việc tên khốn đó nhớ lại.
Wooin dọn đĩa cho cậu ta. Bánh xèo mềm xốp với trái cây bên trên và sữa đặc. Anh thậm chí còn mang nước cam và cà rốt mà Ja-eh thích. Wooin cũng mang đồ ăn cho Minu, bánh quế giòn được anh cẩn thận cắt thành từng miếng nhỏ hơn và một bát trái cây nhỏ.
Đột nhiên Ja-eh muốn chạy đến phòng Joker và khóa cửa lại, đợi mọi thứ trở lại bình thường hoặc hét vào mặt Joker là dậy đi.
Ja-eh sụt sịt, dụi mắt. Wooin phớt lờ cậu ta, bận rộn lấy ra một lọ thuốc cảm từ trong túi.
Wooin vỗ vai cậu ta khi anh đi ngang qua, đi đến phòng của Joker.
Ja-eh đi theo, mặc dù bụng anh đang cồn cào vì đói và anh thực sự muốn tránh xa Wooin càng xa càng tốt.
Wooin không gõ cửa trước khi vào phòng. Cười khúc khích, anh né chiếc gối mà Joker ném vào anh.
"Bệnh nhân đang không hợp tác! Nhưng đừng lo, bác sĩ Wooin sẽ chăm sóc cho anh." Anh lè lưỡi với Joker, "Chăm sóc anh thật tốt."
Wooin đóng và khóa cửa lại trước khi Ja-eh có thể theo anh vào. Wooin áp tai vào cửa để nghe ngóng.
"Tại sao em ở đây?"
"Sẽ không cần phải như vậy nếu anh không bị cảm lạnh đánh gục. Nghĩ rằng anh phải cứng rắn, Joker? "
Joker im lặng một lúc rất lâu trước khi nói: "Anh là như vậy."
“Anh còn là baby, bây giờ hãy uống cái này đi.”
Có âm thanh xáo trộn bị bóp nghẹt, và sau đó Joker nói, "Em thật phiền phức." Nhưng nó chẳng có ý nghĩa gì cả, và Ja-eh có thể tưởng tượng ra ánh nhìn mà anh ấy dành cho Wooin lúc này rõ như ban ngày, anh ta đã nhìn thấy nó vài lần rồi.
Và anh ấy luôn có thể nói, bởi vì Ja-eh có thể đọc được suy nghĩ anh ấy rất tốt, cái nhìn đó không phải là sự thờ ơ hay tức giận, nó không bao giờ như vậy. Nó quá giống với ánh mắt anh dành cho Minu hay Ja-eh khi họ gặp khó khăn, Ja-eh không thích nhìn nó hướng vào người như Wooin.
Ja-eh muốn đập cửa và yêu cầu Wooin rời đi. Cậu ta muốn hỏi Wooin tại sao anh ấy lại có bản sao chìa khóa nhà của họ và tại sao anh ấy lại nhớ những món ăn yêu thích của Ja-eh và tại sao anh cứ khiến Joker gặp rắc rối khi Joker là anh trai của cậu, và anh ấy nên chăm sóc cậu ta và Minu chứ không phải đánh đập người khác để kiếm tiền.
Cuộc trò chuyện của họ diễn ra quá im lặng để Ja-eh có thể nghe thấy và dù sao thì anh ấy thực sự không muốn nghe thêm nữa. Anh lấy cả hai đĩa thức ăn và ăn trong phòng khách với Minu. Wooin ở lại cho đến tối, khi Joker cuối cùng cũng cảm thấy khỏe hơn. Joker dẫn Wooin đến cửa trước khi anh ấy rời đi.
Dajun sẽ trực đêm nay. Nó có vẻ ít thú vị hơn nhiều.
Nó chủ yếu bao gồm việc đảm bảo các trận đánh bắt đầu đúng giờ, không ai can thiệp vào các trận đánh đã nói và người gác cổng sẽ lau sạch vết máu trên võ đài vào cuối đêm. Đó là điều mà đàn anh của anh, Mitake, nói với anh trước khi cất cánh, để lại Dajun lần đầu tiên tự bảo vệ mình.
Màn đêm bắt đầu yên tĩnh, nhưng chẳng bao lâu sau, Dajun đã kéo những người khách quen say rượu ra khỏi sàn đấu khi họ đe dọa leo vào đó và tự kết thúc cuộc chiến.
Cuộc chiến thực sự bắt đầu vào đêm khuya, một cựu võ sĩ MMA đấu với một trong những nhà vô địch của câu lạc bộ, Joker. Và vào thời điểm các võ sĩ bước vào võ đài, đám đông gần như xôn xao.
Cựu võ sĩ MMA đứng trong góc, mắt trợn trừng. Joker cũng đang đứng ở góc riêng của mình.
Dajun bắt gặp hình ảnh ai đó đang băng qua đám đông để cố gắng tiếp cận võ đài. Anh thở dài, chuẩn bị ném một kẻ say rượu khác ra ngoài. Nhưng người bước qua đám đông trông không hề say chút nào, và khi Dajun nhìn kỹ, anh dễ dàng nhận ra anh ta.
Wooin tiến đến bên lồng của Joker, ra hiệu cho người kia lại gần.
Joker cúi xuống ngang tầm mắt, ngón tay móc qua hàng rào. Wooin tiến lại gần để nói chuyện với anh, tạo ấn tượng rằng họ sẽ đối đầu nhau nếu không có hàng rào ngăn cách giữa họ.
Việc các nhà quản lý kiểm tra võ sĩ của họ trước trận đấu không phải là hiếm, nhưng Dajun vẫn để mắt đến họ, Mitake đã từng nói với anh rằng Wooin là một tên khốn xảo quyệt, và Dajun sẽ không mạo hiểm.
Anh hối hận vì đã chọn cảnh giác ngay lập tức khi Wooin lấy chiếc kẹo ra khỏi miệng và đưa cho Joker. Joker mở miệng tiếp nhận, vẫn đang lắng nghe những gì Wooin đang giải thích cho hắn. Dajun không thể rời mắt, giống như đang chứng kiến một vụ tai nạn ô tô. Hoặc một cái gì đó kinh khủng hơn nhiều. Không phải là họ đang hôn gián tiếp sao.
Wooin kết thúc câu chuyện của mình và Joker gật đầu hiểu ý. Sau đó Wooin với lấy lại cây kẹo mút của mình, nhét nó lại vào miệng mà không cần suy nghĩ gì thêm.
Điều đó là quá sức đối với Dajun. Anh ta nhìn đi chỗ khác, uống cạn ly đồ uống và ra hiệu cho một cô hầu bàn mang cho anh ta một ly khác, thứ gì đó mạnh hơn. Anh ta thực sự không được trả đủ tiền để giải quyết chuyện này.
Hwangyeon đang say xỉn. Tất cả những gì anh ấy muốn là ngồi trong quán cà phê yêu thích của mình và ăn sáng và hy vọng không nôn mửa khắp nơi.
Lơ đãng, anh nhìn qua các bàn khác và nhìn kỹ khi bắt gặp một mái tóc xanh trắng quen thuộc.
Tên khốn Joker đó. Đồ khốn. Mũi của Hwangyeon đau nhức khi nghĩ về anh ta.
Joker ngồi cách đó chỉ vài bàn, cùng với tên khốn khác, Wooin.
Hwangyeon gần như tin rằng họ đến để tấn công anh lần nữa, nếu không phải vì thực tế là họ trông như đang có một bữa sáng muộn rất vui vẻ.
Họ ngồi cạnh nhau, phớt lờ đĩa thức ăn trên bàn. Để ủng hộ nhau, họ cúi đầu trò chuyện thân mật.
Hwangyeon cong môi kinh tởm.
Đáng lẽ anh phải biết có điều gì đó không ổn xảy ra với hai người đó. Và không ngờ anh trai anh lại thực sự làm ăn với họ. Anh ta nên bước tới đó và thách đấu họ một cuộc đua, hoặc một trận chiến hoặc-
Mẹ kiếp.
Anh ta cúi xuống phía sau cô phục vụ, vừa kịp tránh đường vừa để tránh ánh mắt của Wooin thì người kia đột nhiên nhìn lên.
Hwangyeon cảm thấy vành tai mình đỏ bừng khi nghe thấy tiếng cười chói tai phát ra từ bàn của tên khốn đó.
Anh ta sẽ đánh bại họ, anh ta sẽ huy động đồng đội đoàn của mình và đánh bại họ. Anh ấy sẽ nhờ anh trai mình đuổi họ ra khỏi League of Street, anh ấy sẽ khiến họ thua anh ấy và sau đó-
“-ya, Joker, em nghĩ đó là anh ta!”
Hwangyeon đánh rơi thực đơn của mình xuống bàn và nhanh chóng rời đi. Dù sao thì quán cà phê này cũng dở tệ, anh ấy sẽ về nhà và gọi món gà rán.
Sewon đã làm nhân viên lễ tân cho S Condominium's trong 5 năm qua. Đó là một chung cư đã được tân trang lại gần trung tâm thành phố, và hầu hết cư dân có thể được phân loại là những chuyên gia trẻ tuổi hoặc những kẻ thích tiệc tùng đang ăn bám số tiền khó kiếm được của cha mẹ họ.
Sewon nhìn qua cư dân mới nhất của họ và xếp anh ta vào loại thứ hai một cách gọn gàng.
Wooin, người đầy hình xăm và khuyên trên mặt, tản bộ qua cổng trước vào sáng sớm với tất cả khí chất của một người vừa dành cả đêm đi chơi câu lạc bộ và dự định sẽ làm lại từ đầu ngay khi mặt trời lặn.
Sewon nửa có ý định báo cảnh sát, anh ấy chắc chắn rằng đứa trẻ có liên quan đến việc gì đó bất hợp pháp. Nhưng mặc dù thực tế là Wooin rõ ràng là một loại tội phạm, Sewon thực sự chưa bao giờ thấy anh ta tham gia vào bất kỳ hoạt động không lành mạnh nào. Nhưng cuối cùng khi làm được điều đó, anh ấy cảm thấy gần như được minh oan.
Wooin trở về muộn vào một đêm nọ, say khướt. Được giữ vững bởi sức mạnh ý chí tuyệt đối và người đàn ông cao lớn mà anh hiện đang dựa vào.
“- lẽ ra phải nhìn thấy mặt của Cho khi anh hạ gục Yejong! Hà—! Và sau đó-!"
"Chìa khóa của em ở đâu?"
Wooin dừng lại giữa sảnh, vỗ nhẹ vào túi áo khoác và quần. Người đàn ông kia ngơ ngác nhìn Wooin lục túi lần nữa. Một lần nữa, và một lần nữa.
“...Joker, em nghĩ em đã làm mất nó-”
Người đàn ông kia thò tay vào túi trong áo khoác của Wooin, rút chìa khóa ra và dùng ánh mắt thẳng thắn nhìn Wooin. Wooin bật cười.
Sau đó Wooin đưa tay lên, vòng cả hai tay quanh cổ người đàn ông kia. Sewon hắng giọng rất to.
Wooin nhìn lên, như thể anh ấy chưa hề chú ý đến Sewon cho đến tận lúc đó, “Ồ! Chào buổi tối, Sewon!” Wooin thả tay xuống và gần như ngay lập tức bắt đầu nghiêng sang một bên. Người kia đưa tay ra đỡ anh ta.
“…Chào buổi tối, Wooin-shi.”
Sewon rõ ràng không đề cập đến việc đã quá tối rồi. Anh ta cảnh giác nhìn người đàn ông khác. Ngay cả trong cơn say, Wooin vẫn nhận ra.
Wooin vỗ vai người đàn ông cao hơn, “Đây là Joker, anh ấy- à… anh ấy là bạn tốt của tôi.”
Cái tên 'Joker' là cái quái gì vậy?
Sewon lịch sự gật đầu, hơi cúi đầu chào Joker, người chỉ gật đầu đáp lại, vẫn đang cố gắng giữ Wooin đứng vững.
Sewon tò mò nhìn họ rời đi . Anh ta nửa mong nhận được lời phàn nàn về tiếng ồn từ những người hàng xóm khác, hoặc vì tiếng cười đáng ghét của Wooin hoặc.. điều gì đó khác. Nhưng anh không làm vậy và Sewon coi đó như một phép màu nhỏ.
Wooin và Joker rời đi sớm vào chiều hôm đó, điềm tĩnh hơn nhiều so với lúc họ đến, nhưng vẫn nghiêng về nhau quá nhiều.
Wooin không bao giờ quay lại trong tình trạng say khướt nữa, nhưng anh ấy vẫn đưa Joker đến với tần suất đáng lo ngại.
Heri không từ chối bất kỳ khách hàng nào, cô ấy không đủ khả năng để làm điều đó, ngay cả khi những khách hàng đó là những kẻ khốn nạn từ Sabbath.
Joker đang vác một chiếc BMX trên vai, một trong những chốt sau bị gãy làm đôi và có những vết xước sâu dọc bên thân xe. Theo sau anh ấy là Wooin, đang bóc miếng băng trên má và chửi rủa về điều này hay điều gì khác.
Và trong khi Heri không từ chối họ thì June lại không thực sự chia sẻ tình cảm của mình.
June đứng cúi người trước chiếc xe đạp mà cả hai đang làm việc. June ngốc nghếch và dũng cảm.
Heri đặt tay lên vai anh trước khi anh kịp nói điều gì đó khiến họ phải hối hận.
“Tôi có thể giúp bạn như thế nào?” Heri nở nụ cười phục vụ khách hàng tốt nhất, mặc dù điều đó không che giấu được sự không thích rõ ràng của cô.
Joker đặt chiếc xe đạp xuống trước mặt cô ấy, Wooin hỏi, “Cô có mang theo chốt không ?”
Heri gật đầu, “Thép hay hợp kim? ”
“Hợp kim.” Wooin trả lời cùng lúc với lúc Joker nói, “Thép.”
Họ nhìn nhau trước khi Wooin đảo mắt và đồng ý, “Thép.”
Heri thận trọng gật đầu, cô kiểm tra kích thước trục xe rồi đi kiểm tra phía sau. June vẫn nhìn hai người với ánh mắt ngờ vực, Heri gọi anh lại để giúp cô xem xét.
“Em biết hai người đó à?” June hỏi khi cả hai đã an toàn ở ngoài tầm nghe trong phòng chứa đồ.
“Họ đã tới trước đây.”
“Nhưng họ đang-”
“Em biết… bây giờ anh có thể với tới chiếc hộp đằng kia không?”
June mủi lòng, đưa cho cô cặp chốt mà cô không thể với tới.
Hai người còn lại im lặng một cách kỳ lạ suốt thời gian qua, Hieri gần như lo lắng rằng họ đã rình mò xung quanh, nhưng khi cô quay lại cô thấy cả hai vẫn còn nơi cô đã để chúng.
Tuy nhiên, bây giờ Wooin đang dựa vào quầy, và Joker đang tiến lại gần, đặt lại miếng băng đã gỡ ra thứ trông giống như một vết xước khó chịu trên má Wooin, họ bước xa nhau một bước khi nhìn thấy Heri và June.
Heri phớt lờ họ và kín đáo thúc cùi chỏ vào June để anh làm điều tương tự. Cô lấy hộp dụng cụ của mình và bắt đầu làm việc.
Cái chốt bị gãy có những vết nứt hình mạng nhện bắt đầu từ phần mà nó bắt vít vào và phần còn lại, mặc dù bằng cách nào đó vẫn còn nguyên vẹn, cũng ở trong tình trạng tương tự. Các chốt phía trước là một thương hiệu khác, cũ hơn nhưng chắc chắn hơn, trong tình trạng tốt hơn nhiều.
“Ở đó,” Heri lau sạch dầu mỡ trên tay, “Điều đó sẽ kéo dài cho bạn một thời gian.”
Wooin trả tiền và họ rời đi, mang theo bộ chốt cũ.
“Lần sau em gặp cậu ta em sẽ ném những thứ này vào Minseok,” Wooin nói với Joker khi họ rời đi.
Họ nhìn cả hai rời đi cho đến khi biến mất ở góc đường. Hieri cảm thấy câu hỏi đang hình thành trước cả khi June kịp hỏi. Đó là một câu hỏi xác đáng, bản thân Heri cũng đã băn khoăn về nó khá nhiều, mặc dù cô luôn tỉnh táo trước khi đưa ra câu trả lời. 
 
“...họ-?” 
"Em không biết. Và em không nghĩ cả hai chúng ta đều thực sự muốn biết.”
━━━━━━━━━━━━━━━
Notes:
BẤT CỨ LÚC NÀO, vậy nên tôi say sưa đọc sách windbreaker và nó đã điều chỉnh lại trí não của tôi. Cảm ơn bạn đã đọc <33 ban đầu tôi chỉ định viết cảnh đầu tiên với người thợ xăm và sau đó bùng. Tôi vẫn muốn viết nhiều hơn theo cùng một khái niệm nên tôi có thể viết lại phần này vào một thời điểm nào đó trong tương lai hoặc viết phần thứ 2 nhưng!! Bây giờ là thế này lolz. Ngoài ra! Tôi thích việc chúng ta gần như không biết gì về hai người này. Thật là thú vị khi làm chuyện đó lolz.
░░░░░░░░░░░░░░░░
Tác giả đã drop :)))
Edit chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip