5
Sự kiện được Nirei liệt vào danh sách top 5 xấu hổ nhất đời mình đã qua được gần hai tuần và Nirei cũng đã cố gắng ném đi ký ức về ngày hôm đó ra khỏi đầu suốt thời gian này. May mắn lễ hội trường đã đến khiến cho cậu trở nên bận rộn hơn, đến mức quên đi những câu chuyện bên lề, chúng không quan trọng, cậu cho rằng như thế.
Lớp 1-1 tổ chức nhà ma, dưới sự phản đối mạnh mẽ của Tsugeura (nhưng bất thành) mọi người vui vẻ trang trí phòng học thành một nhà ma nhỏ, đủ thú vị để thu hút người khác tham gia. Nirei ở bộ phận hậu cần, cậu không cần giả làm ma như Suo, mỗi ngày trích chút thời gian để mua vật tư và xây dựng sân khấu đã đủ để cậu bận rộn rồi. Kiryu là thủ quỹ của lớp, bằng cách nào đó mọi người đều nhất trí về việc cậu ấm này sẽ hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, cậu bạn tóc hồng cười tủm tỉm và không nói gì về trách nhiệm vừa được giao.
Nhưng Nirei vui vì Kiryu trở thành thủ quỹ, khi cần mua đồ gì đó cậu có thể nhờ bạn mình tư vấn về lựa chọn mua hàng, cậu ấy luôn tinh tế và sành điệu, đủ để biết nên mua ở đâu thì ổn. Cậu không hứng thú lắm với việc mua đồ, đa số quần áo của cậu đều mua ở tiệm đồ cũ và bố mẹ mua cho, nên thật sự thì kiến thức của cậu không bao gồm mảng thị trường cho lắm.
Nirei và Kakiuchi cần thời gian để tham dự cuộc thi Thanh lịch được tổ chức vào lúc chiều tối, khi lửa trại đã được dựng lên, lớp 1-1 chơi lớn đến mức chỉ tham dự cuộc thi Nữ sinh thanh lịch mà bỏ lỡ Nam sinh thanh lịch. Cậu nhóc tóc vàng nghĩ nguyên do là top năm người nổi bật trong lớp không chịu tham gia, Sakura thì khỏi phải bàn, cậu ấy luôn tránh xa những dịp như này, Suo hoàn toàn tránh được chỉ bằng nụ cười híp mắt của mình, Kiryu lắc đầu nguầy nguậy khi bị đề cập còn Sugishita thì từ chối thẳng. Tsugeura dường như cũng muốn tham gia nhưng lại bị mọi người cản lại, khi đó ý tưởng về việc chỉ tham gia một kỳ thi bùng lên, và tất cả đều vui vẻ với ý kiến đó.
"Thế cậu tính làm trò gì trên sân khấu?" Kakiuchi đột nhiên hỏi khi cả hai đang ngồi ở 'quầy tiếp tân' trước cửa lớp, lúc này có một đoàn người đang chờ được vào chơi trước mặt cả hai. Và Nirei không ngờ cậu ta lại đột ngột hỏi mình như vậy, trong thoáng chốc cậu chẳng nghĩ ra ý của cậu bạn tóc đen là gì.
"Ồ, à, cuộc thi ấy à? Chắc có lẽ là ca hát gì đó. Bạn Kakuichi thì sao?" Nirei nghiêng đầu suy nghĩ sau đó mới trả lời, cậu chỉ tham gia cho vui thôi nên không có suy tính quá nhiều. Cậu chàng tóc vàng còn chẳng tưởng tượng được cảnh sẽ có ai bình chọn cho mình nữa.
"Nếu được thì chơi game gì đó. Cơ mà khó để mọi người thấy được màn hình từ dưới sân khấu nhỉ?" Kakiuchi vẫy tấm biển trên tay cười với một vị khách bất kỳ đi qua lớp, sau đó cậu ta mới tiếp tục trò chuyện. "Có đạo cụ mà ha, nếu vậy thì ném bóng rổ có tính không?"
"Bạn Kakiuchi giỏi bóng rổ mà, nên tớ nghĩ cậu sẽ ngầu lắm cho xem!" Nirei tươi cười nói, đôi mắt màu nâu caramel sáng rực đâm thẳng vào bạn mình.
"Ể, cậu khen như thế ngại lắm đó." Dùng ngón cái quẹt mũi, cậu chàng đầu nấm nói chuyện như thể người đang phổng mũi vì được khen không phải là cậu ta vậy.
Nirei và Kakiuchi vui vẻ tiếp chuyện, khi khách đến thì vội vã quay sang bán vé cho người ta, mặc dù không đến nổi bận rộn không ngơi tay nhưng cũng thu được kha khá. Người tham gia lễ hội đa phần là dân thường trong thị trấn, ngoài ra còn có những học sinh ở các trường khác đến tham quan, đôi khi lẫn trong đó là mấy tên côn đồ không sợ trời, không sợ đất. Lúc này đội hộ vệ của Furin sẽ có mặt, đảm bảo trật tự và bảo vệ lễ hội trường thành công.
Trong đó, Kaji Ren và hai người bạn hỗ trợ quen thuộc cũng nằm trong nhóm hộ vệ đó. Lớp 1-1 bao gồm hai thành viên là Sakura và Tsugeura, đáng tiếc là Suo bị giữ lại giả ma theo đề nghị của Kiryu, dù cậu bạn bịt mắt đã sầm mặt khi được đề cử. Sau khi giải quyết một nhóm côn đồ lẻn được vào trường với ý định gây rối, Kaji ngồi ở bồn hoa cạnh hành lang nghỉ ngơi, trong khi đó Enomoto đang cùng với vài học sinh Đa Văn Chúng khác giải quyết mấy cái "xác" đi.
Lễ hội năm nay được tổ chức hoành tráng hơn năm rồi nên đây cũng là năm đầu tiên Kaji phải đối mặt với việc vừa phải đánh nhau, vừa phải giữ hình tượng như bây giờ. Kaji là ai? Anh là người chẳng quan tâm tới gì cả, cơn nóng giận vẫn luôn bủa vây lấy anh, dùng sức để giữ con quái thú đó lại đã đủ phiền toái rồi. Chàng trai tóc bạch kim cắn mạnh vào viên kẹo đang ngậm, bực bội nhìn nắng chiều đổ xuống bóng lưng của những con người bận rộn.
Phiền phức.
Nhưng cũng-
"...?" Ai đó lên tiếng, Kaji không nghe rõ nhưng một bóng râm đổ xuống trước mặt của chàng trai tóc bạch kim thu hút sự chú ý của anh ta. Mái tóc màu nắng chen vào tầm nhìn của người lớn tuổi hơn, khi đó anh cũng nhìn rõ khẩu hình miệng của cậu nhóc nhỏ tuổi. "Đàn anh Kaji?"
Âm nhạc ồn ào đánh thẳng vào màng nhĩ, thứ tiếng động đã ngăn cách anh với thế giới bên ngoài và những cơn điên cuồng không thể ngăn cản, giờ đây nó dường như lại không ngăn chặn được giọng nói dịu dàng kia truyền đến tai anh. Giọng điệu nhẹ nhàng và trong trẻo, như thể tia nắng vàng xuyên qua tán cây xanh mát, rồi lững thững rơi xuống lòng anh.
Cách thằng nhóc này gọi anh, luôn dễ nghe như thế à?
"Đây, mời anh ạ!" Mái đầu vàng - Nirei cười toe đưa cho anh một chai nước, trong chiếc túi mà cậu cầm theo vẫn còn nhiều chai khác, có vẻ như cậu chàng đang vào vai chân chạy vặt cho lớp học thì phải.
"Cái gì đây?" Kaji nheo mắt, hỏi lại bằng tông giọng lớn đùng như mọi lần, và anh cũng chẳng nhận ra điều đó.
Nirei nhíu mũi lại, nhưng nụ cười vẫn nở trên môi, cậu vừa cười vừa lớn tiếng nói để lọt vào tai của đàn anh lớp trên. Cậu nhóc tóc vàng còn cẩn thận nói chậm từng chữ, khác hẳn với cách nói líu ríu mọi lần của mình: "Đồ tiếp tế đó ạ!"
"Hả?" Đáng tiếc đàn anh vẫn không nghe thấy được.
"Đồ tiếp tế!" Nirei há miệng, cố gắng nói lớn hơn nữa nhưng vẫn không làm ồn đến người khác. Đôi tay khẳng khiu của cậu vung vẩy, như thể dùng nó để miêu tả cho đáp án của mình, cậu không nghĩ giao tiếp với đàn anh cực như vậy, có lẽ do mọi lần anh không đeo tai nghe chăng?
Sự khổ sở trong quá trình trao đổi của Nirei tiến triển nhờ vào sự trở lại của đàn anh Kusumi, người nhanh nhẹn tháo tai nghe của Kaji ra, cuối cùng anh chàng tóc bạch kim cũng nghe được đàn em nói gì. Anh nheo mắt nhìn chai nước mình cầm, lại nhìn thằng nhóc tóc vàng đang rối bời đứng cạnh, ậm ừ.
Tuy không nghe rõ lắm nhưng Nirei vẫn khẳng định đàn anh cảm ơn mình, bởi chóp tai đỏ chót sau làn tóc của anh ấy, giống Sakura đến lạ. Nụ cười nở rộ trên gương mặt non choẹt lấm tấm tàn nhang, tuy không rực rỡ và chói mắt như hai tuần trước nhưng Kaji vẫn thấy thằng nhóc này dễ thương. Ờm, có lẽ do ảnh hưởng của tai nạn hôm trước, anh chàng lớn tuổi nghĩ như thế rồi mở nắp và uống cạn chai nước.
Khi Nirei chuyền nước cho các đàn anh và bạn cùng lớp, đàn anh Kusumi đã vẫy tay với cậu, chỉ cậu nhìn vào màn hình điện thoại của anh ấy. Trên ấy viết rằng lần tới nếu muốn trò chuyện với Kaji thì hãy tháo tai nghe của anh ra, Nirei vội vã lắc đầu từ chối ý tưởng đó, việc Kaji cho phép Kusumi chạm đến đồ cá nhân của anh ấy là vì Kusumi là bạn của Kaji, chứ Nirei có là gì đâu chứ. Nếu bất cẩn, cậu nhóc tóc vàng sợ hãi xua tay, kiểu gì cũng đáng sợ hết cả.
"Nếu là Nirei, thì cũng có thể mà."
Sợ nhất là cách nói lấp lửng như thế, Nirei vẫn lắc đầu nguầy nguậy, cậu lúng túng tạm biệt đàn anh rồi nhanh chóng chạy đi. Không để ý đến việc Sakura í ới gọi mình và tầm mắt khó hiểu của Kaji. Lớp trưởng 1-1 cau mày đi đến cạnh các đàn anh, cậu càu nhàu về việc có phải mọi người vừa nói gì với cậu nhóc lớp bọn cậu không. Enomoto cằn nhằn về việc Sakura bao che lớp phó, cậu nhóc tóc hai màu đỏ ửng cả mặt, dù xấu hổ vẫn cứng rắn đáp lại, dù sao bảo vệ bạn bè là nhiệm vụ của cậu ta mà!
Kaji không để ý đến sự ồn ào quanh mình, anh vẫn ngồi lên bồn hoa, những cành cây ở phía sau đâm lưng nhồn nhột. Cảm giác nắng chiều rọi lên trên người mình, tiếng ồn ào xen kẽ giữa tiếng nhạc ầm đùng bên tai, mồ hôi nhễ nhại sau trận đánh nhau cũng đã vơi bớt sau từng cơn gió dịu dàng. Bầu không khí dễ chịu đến mức, vị ngọt của kẹo và vị mát lạnh của trà lúa mạch hòa quyện vào nhau cũng không để Kaji thấy phiền.
Cũng không tệ đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip