Chương 1: Sakura Haruka
Từ nay trở đi
Những kẻ làm tổn thương người khác
Những tên phá hoại
Tâm mang đầy ác ý
Bofurin sẽ trừng phạt
Không chừa một ai.
Có một khu phố nhộn nhịp nằm giữa lòng thành phố nhỏ, nơi đó có một cái bảng được dựng ở cổng chào bởi những kẻ mạnh. Đó là mục tiêu mà cậu muốn tới, ngôi trường dành cho những tên côn đồ mạnh nhất - Trường trung học Furin.
Chàng trai bước qua cổng chào, hòa mình vào con đường tràn ngập dân thường, bầu không khí vui vẻ và ấm áp đến lạ so với thành phố có tiếng hỗn loạn mà cậu ta biết. Mái tóc hai màu bay phất phơ bởi gió, đôi con ngươi hai màu sắc bén nhìn quanh, bộ đồng phục màu xanh sẫm khoác ngoài áo thun trắng giản dị bất ngờ. Chỉ nhìn thoáng qua, sự chú ý của cậu ta đã bị kéo bởi tiếng ồn cách đó không xa.
Một cô gái bị đám côn đồ vây lại, có vẻ như bọn chúng hứng thú với vẻ ngoài xinh đẹp của cô, nhưng cậu có thể thấy vẻ bực bội và cách nói chuyện xéo sắc của cô nàng. Trông chẳng có vẻ sợ sệt gì cả, thật kỳ lạ.
"Anh thích những cô gái mạnh mẽ như em đấy. Nhưng đừng tỏ ra cứng rắn như vậy, em sẽ hối hận đấy~" Giọng nói léo nhéo của tên du côn vang lên, được hùa theo bởi tiếng cười cợt của đám đàn em, chúng có vẻ tự tin với bản thân mình lắm, có lẽ do chúng mạnh chăng?
Cậu ta cũng không rõ nữa, dù sao thì những tên có sức mạnh nhưng có nhân cách rác rưởi luôn không tự biết mình kia mà. Thật sự chướng mắt.
"Ê, cái thói ban nãy đâu rồi?" Ghì chặt cổ áo của tên tóc vàng bảnh tỏn, cậu ta kéo lê thân trên mềm oặt của gã côn đồ, giở giọng khinh thường. "Nếu mày thấy mình đủ mạnh thì đến tìm tao chơi đây này, tao là Haruka Sakura, trường trung học Furin."
Sakura thả tay ra, chẳng buồn liếc mắt nhìn mớ hỗn độn trên mặt đất mà mình đã tạo ra, cậu ta đút tay vào túi sau đó lững thững rời đi. Nhưng cậu ta bị một người giữ lại, cậu trai với mái tóc hai màu vừa mới xoay người đã nghe thấy giọng nói của cô nàng ban nãy, câu chữ lạ lùng vang lên bên tai. "Cảm ơn đã giúp tôi nhé."
Sững người, ngoái đầu nhìn xung quanh, Sakura thẫn thờ chỉ vào mình, hỏi: "Nói tôi á hả?"
Khi nhận được cái gật đầu chắc nịch và vẻ mặt khó hiểu của cô nàng, Sakura có thể dễ dàng cảm nhận được cơn sốt cháy bổng đang đổ dồn lên mặt mình, quá mức kỳ quái. Cậu ta chỉ có thể giật bắn mình, quát to tiếng chỉ để che lấp sự xấu hổ kỳ dị.
Đó là lần đầu tiên sự tồn tại của Sakura Haruka được xác nhận tại Makochi, bởi một thành viên của thị trấn - Kotoha Tachibana.
***
"Cậu là người đến từ bên ngoài phải không?" Kotoha đặt dĩa cơm trứng lên quầy, ngay trước mặt của Sakura - người đang bồn chồn trên ghế cao, vừa cảnh giác vừa tò mò.
"Trông tôi kỳ quặc quá hả?" Sakura vẫn nhìn quanh quất, không hiểu nổi tại sao bà chị này lại kéo mình đến đây. Rõ ràng trước nay cậu ta chưa gặp cảnh này bao giờ, những người không vội tránh đi thì cũng tỏ ra khó chịu, cáu bẳn với cậu ta, chưa từng có người trông tử tế như Kotoha tồn tại.
"Không, không, ý tôi không phải thế." Kotoha cười phẩy tay, dọn dẹp nhanh chóng kệ bếp của mình, cô bắt đầu nói về sự thật của thị trấn.
Sakura ăn cơm trứng, thưởng thức hương vị thơm ngon mà mình hiếm khi gặp được, bên cạnh đó cậu cũng lắng nghe những câu chuyện mà Kotoha đã kể. Thật ra cậu ta đã nghe về nó từ trước rồi, tên ngốc kia là người thích buôn chuyện, đôi khi trong một xấp thư dày mà cậu ấy gửi có hơn phân nửa là về khu phố này. Nên dù Sakura là người từ bên ngoài tới, cậu ta cũng biết được chuyện ở đây, kể cả sự thay đổi vào hai năm trước đây.
Nhưng Sakura không thất vọng, dù nó không đủ quái dị hay cô lập như cậu ta đã tưởng cơ mà nó vẫn đặc biệt. Nơi đâu có kẻ mạnh nơi đó là mục tiêu của Sakura, như cách cậu thừa nhận thẳng thắn với Kotoha về việc mình muốn trở thành thủ lĩnh, đó là bản năng của loài thú dữ.
"Lúc này cậu chắc chắn sẽ không thể trở thành thủ lĩnh Furin được."
Chuyện hiển nhiên đến mức Sakura không chấp nhận việc bị phủ định.
"Vì cậu đơn độc."
Bởi một lý do hết sức vô lý.
Sakura vẫn luôn đơn độc và cậu vẫn mạnh mẽ. Số người càng nhiều thì chuyện phiền phức sẽ được nhân lên, những mối quan hệ luôn chứa đầy chất độc và đáng ghê tởm nhất trên đời. Cậu vẫn sống được tới bây giờ, vẫn tồn tại được mà không cần đến những người khác - trừ người kia - nên chẳng có việc gì cậu phải cần đến người khác để đạt được thứ mà mình muốn. Thứ cảm xúc lợn gợn trong lòng cậu từ lúc Kotoha khen ngợi màu mắt mình đã trôi theo cơn tức giận đang cuộn lên cổ họng của cậu, Sakura đẩy Kotoha ra và rời khỏi quán cà phê, sự phẫn nộ nuốt hết mọi rung động nhỏ nhoi.
Khi đứng trước mặt cả một băng côn đồn Sakura cũng không hề sợ hãi, bị đùa cợt về màu mắt xa lạ, bị khinh thường và xem nhẹ quá quen thuộc đến mức cậu cảm thấy bình tĩnh. Nó đáng ra phải như thế, những người dân ở khu phố này đáng lẽ nên đối xử với cậu ta như vậy, đôi bên cùng ghê tởm lẫn nhau mới là điều đúng đắn nhất mà Sakura đã biết. Nên khi nghe tiếng kêu lo lắng của Kotoha đằng sau cậu vẫn không tài nào quên được, vết thương trên chân đau nhói hòa với cơn âm ỉ nơi lồng ngực chẳng thể nào bỏ qua, cậu thật không hiểu nổi.
Cậu đang làm cái quái gì ở đây vậy?
Mọi thứ thay đổi hoàn toàn khi cậu không cảm nhận được nỗi đau, có ai đó đã che chắn trước cậu đỡ lấy cú đánh đau điếng từ cây gậy bóng chày nặng nề, cậu nghe được ai đó "khen ngợi" mình. Chàng trai cao lớn với hàm răng cá mập dữ tợn bẻ cong cây gậy trong tay mình, anh ta lớn tiếng quát lên hướng về đám côn đồ áp lực không tưởng, sau lưng anh ta là ba người khác đang đứng chờ được đánh nhau. Mỗi người ở đó mỗi vẻ, và cũng không hề yếu đuối.
Đó là Furin.
Sakura trơ mắt nhìn người có vẻ như là đàn anh của mình, người đó gọi cậu là nhóc con và trên tay áo có ba vạch trắng, cướp tên khốn nạn định đột kích cậu ta. Cậu không tin nổi khi anh ta bảo sẽ che chắn cho chính mình, cái quái gì vậy, tại sao những người này lại giúp cậu thế. Cậu ta biết bọn họ tốt, biết bọn họ là những người bảo vệ của khu phố này, nhưng tại sao họ lại giúp cậu ta?
"Họ là những người bảo vệ khu phố này, và mọi người dân đều yêu quý họ." Kotoha nói vọng ra từ sau lưng cậu, đôi mắt nâu xinh đẹp của cô ấy nhìn xoáy vào chàng trai với mái tóc hai màu, giọng điệu tự hào và nghiêm túc. Như thể việc những con người khác biệt đó, mạnh mẽ và quái dị có thể hòa nhập vào người dân là chuyện thường ngày.
Sakura không hiểu, cậu ta đã đấu tranh rất lâu. Ngay từ đầu cậu ta vẫn ngóng trông, vẫn mong chờ ai đó nhìn thấy mình, đáp lại mình, mong chờ bên cạnh mình sẽ có ai đó, yêu quý và trân trọng cậu. Nhưng đã thất vọng biết bao lần, tất cả những nhớ nhung và mơ mộng đều bị nén lại thành một trang giấy, chỉ vụng về đáp lại chút tiếng yêu của ai kia, ngoại trừ người đó ra chẳng ai yêu cậu cả. Cậu ta cho rằng những người ở đây sẽ giống mình, sẽ cô độc và chẳng cần tới ai, nhưng họ lại không như thế.
Nó không khó tưởng đến như thế, những cậu lại từ chối được hiểu.
Sakura đã quen với việc bị từ chối, nhưng cậu ta vẫn sợ và không muốn trải qua, nên cậu ta không muốn được cảm nhận sự ấm áp. Bản năng thúc đẩy cậu ta rời xa sự dịu dàng đó, cách thật xa để không phải buông tay, không phải đau đớn khi mất đi hết thảy. Và rồi Kotoha kiên nhẫn quỳ phía trước của cậu, cô ấy tiếp tục băng vết thương thay cho người trước đó, hành động dịu dàng đến nỗi tựa như không dành cho cậu.
"Tôi tin, cậu sẽ trở thành người mà cậu muốn."
Phản chiếu trong đôi con ngươi hai màu của Sakura là những người dân đã mỉm cười với cậu, đã cảm ơn cậu vì những chuyện nhỏ nhặt, đã đối xử với cậu dịu dàng hơn hết thảy những người mà cậu từng gặp suốt cuộc đời này. Họ nói họ chấp nhận cậu, như một phần của khu phố.
Những câu từ ngớ ngẩn.
Nhưng cậu lại cảm động.
Thật mất mặt.
"Lưu manh giả danh anh hùng?"
"Thắng dăm ba trận thì tôi cũng làm được!"
"Bofurin là cái gì chứ?! Lá chắn của khu phố sao?"
Ngớ ngẩn nhưng cũng...
"Nghe cũng ngầu đấy!"
Khi bụi tung bay mù mịt sau cú đáp đất của chàng trai với mái tóc hai màu, người đang xoay người giũ áo khoác bị phất lên của cậu ta, ngọn gió thôi bay hàng tóc mai làm lộ ra đôi mắt hai màu đặc sắc. Đó là lần tiên cái tên của Sakura được nghe dưới chân trời của khu phố, xuất hiện trước mặt của những học sinh Furin khác, là mở đầu của Sakura Haruka - thiếu niên được cho là rác rưởi dưới đáy xã hội, trên con đường trở thành thủ lĩnh của Furin trong tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip