Chương 11: Thông tin liên lạc
Chẳng mấy chốc đám côn đồ đã bị ba thành viên Furin giải quyết hết, có đôi ba người vượt qua được bộ ba kia thì vẫn dễ dàng bị Suo và Sako xử lý được, bọn họ đã có một chiến thắng áp đảo. Nirei đứng ở sau lưng Sako ngó ra, sau lưng cậu là chị gái trường Seika - người rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, cậu nhóc tóc nâu phấn khích nhảy cẫng lên, mọi người siêu ngầu luôn! Tất cả những dữ liệu mà cậu có về mọi người đa phần chỉ là lời kể, hoặc phân tích của những người từng đánh nhau, từng chứng kiến chứ chưa bao giờ cậu tận mắt nhìn thấy.
Tay chân của Nirei ngứa ran, cậu thèm muốn được viết lại toàn bộ trận chiến mà hôm nay mình được theo dõi, chắc hẳn quyển sổ tay của cậu cũng rất vui vẻ được cập nhật thêm thông tin mới. Nhưng vì Sako và Suo khá tò mò về nó, cậu không dám lộ liễu viết vào nó, kiểu nếu không ai để ý thì thoải mái làm hơn là bị người khác theo dõi vậy. Cậu nhóc tóc nâu quyết tâm sẽ về nhà sớm để cập nhật nó.
"Sakura, chúng ta hô khẩu hiệu đi!" Tsugeura đột nhiên lên tiếng, người được gọi vô thức đáp lời, khó hiểu nhìn sang anh bạn tóc cam. "Khẩu hiệu của BoFurin á, ngầu số một luôn!"
"Haruka! Là cái đó đó, cái mà tớ nói với cậu!" Nirei chui ra từ sau lưng của hai chàng trai, cậu vui vẻ vẫy tay với Sakura, hét lớn.
"Hả?"
"Sakura không biết à? Vậy để tớ làm mẫu nhé!" Tsugeura thốt lên, cậu trai cao lớn hít sâu để lấy hơi, sau đó hô lớn, giọng nói của cậu ta vang vọng đến mức đủ làm cho cả bọn phải bịt tai lại.
Những kẻ làm tổn thương người khác, những kẻ phá hoại đồ đạc, những kẻ mang ác ý xấu xa.
Không có ngoại lệ.
Tất cả đều sẽ bị trừng phạt bởi BoFurin!
Cậu trai tóc hai màu hạ tay xuống, nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt với Hiiragi, tiền bối năm ba cũng đã nói những câu như vậy. Theo trí nhớ của Sakura, Nirei đã từng kể về khẩu hiệu được viết đầu khu phố, đó cũng là tôn chỉ và mục tiêu mà Furin đang hướng tới. Một thứ mà Umemiya tạo ra và vẫn luôn gìn giữ. Sakura sẽ không nói cậu ngưỡng mộ hoặc quý ông anh tóc trắng đó, nhưng cậu ta vẫn công nhận vị trí thủ lĩnh của đối phương, một người mạnh như quái vật và là một thủ lĩnh xứng danh, người thuần phục được bất cứ ai. Đó là thứ mà Sakura muốn.
Cậu trai tóc hồng cười tủm tỉm ngồi xổm xuống trước mặt của gã khởi xướng, kẻ bày trò với nữ sinh và cũng là kẻ bị Sakura đá bay đầu tiên. Những ngón tay thon dài thong thả siết chặt mái tóc của gã, Kiryu kéo đầu gã nhỏm dậy nhìn thẳng vào mình, cậu trai trẻ trung sành điệu dùng giọng nói dễ nghe "nhắc nhở" đối phương: "Nếu chúng mày còn làm thế này một lần nữa, thì liệu hồn đó."
Tiếng lắp bắp đáp lại của gã côn đồ cũng là hồi kết của trận trả thù vô nghĩa trước cửa quán Muscle Power, đám đông những gã tệ hại đỡ bồng nhau chạy khỏi khu phố. Anh chàng tóc cam còn hét với theo bọn họ, đại loại về việc đừng làm chuyện xấu nữa. Nữ sinh trường Seika cuống quýt cảm ơn các cậu trai đã giúp đỡ mình, Kiryu vẫy tay tạm biệt cô ấy rồi trò chuyện cùng mọi người.
"Các cậu ngầu ghê, siêu siêu ngầu luôn! Haruka vẫn mạnh như xưa luôn ý, à không, mạnh hơn nhiều!" Cậu nhóc tóc nâu phấn khích hét lên, khoa tay múa chân khi đứng cùng một chỗ với Sakura, anh trai Sako khoanh tay đứng sau lưng cậu, hững hờ ngó đi chỗ khác.
"Đúng vậy đó, tui biết Sugi-chan mạnh rồi, nhưng không ngờ cả Sakura-chan cũng đỉnh ghê." Kiryu cười khúc khích, cậu trai hưởng ứng lời khen ngợi của cậu chàng lạ mặt, nhìn Sakura.
"Nhỉ nhỉ, không hổ danh là người hướng đến vị trí thủ lĩnh ha!" Tsugeura chống nạnh, gật đầu chắc nịch, như thể người được khen là cậu ta vậy.
"Ể, chuyện gì cơ?" Kiryu tò mò hỏi, sau khi nghe cậu chàng tóc cam nhắc đến chuyện ồn ào vào ngày đầu đi học, cậu trai tóc hồng chỉ nhớ man mán sự náo nhiệt lúc đó. Cậu ta đoán đã có chuyện gì đó xảy ra, nhưng lại bận chơi trò chơi của mình, có lẽ Kiryu đã bỏ lỡ một cảnh tượng thú vị rồi. "Cơ mà, tui mừng vì đã biết tới Sakura-chan trước khi chọn lớp trưởng."
Sakura khó hiểu, chọn lớp trưởng gì cơ? Cậu ta vô thức nhìn sang Nirei, người đang cầm điện thoại lên nói chuyện với Sako bên cạnh, đôi gò má của cậu nhóc tóc nâu đỏ hây hây, dường như đang ngượng ngùng vì việc gì đó. Nhưng trước khi để cậu trai tóc hai màu đặt câu hỏi cho bạn mình, thì Kiryu đã lên tiếng.
Cậu trai sành điệu lướt nhanh trên màn hình cảm ứng, hỏi: "Cho tui thông tin liên lạc nha, cậu có chơi game gì không?"
"Hả? Tại sao chứ?" Mặt mũi của cậu chàng tóc hai màu đỏ bừng dữ dội, như thể đối diện với một cặp đôi yêu đương vậy, cậu ta giãy nãy.
"Ể, không được hả, tụi mình là bạn cùng lớp mà?"
"Tớ cũng muốn!" Tsugeura giơ tay lên, hưởng ứng với yêu cầu của cậu chàng sành điệu.
Trong lúc các học sinh năm nhất Furin đang trao đổi số điện thoại, Sakura vẫn không nhớ cách lưu số dù Nirei đã từng làm mẫu một lần nên Kiryu làm hộ cậu ta, Nirei bên này cũng đang xin số điện thoại của đàn anh Shishitoren, người đang nhăn mày khó hiểu. Sako nhìn chằm chằm thằng nhóc trước mặt mình, không biết suy nghĩ tới cái gì, nhưng anh vẫn rút điện thoại ra trước ánh mắt sáng lấp lánh của cậu.
"Nhóc không biết số điện thoại của mọi người à? Với cái sở thích của nhóc đó?" Sako đang lưu số điện thoại của cậu nhóc trước mặt, anh nghĩ thầm, xong vẫn hỏi ra miệng, tên của cậu nhóc trường cấp ba Fueka lạ hoắc được lưu trong danh bạ của anh.
"Như thế là phạm pháp đó anh." Nirei nghiêng đầu, cậu khó hiểu trả lời, như thể Sako vừa hỏi cái gì ngớ ngẩn lắm.
"...Việc theo dõi nhóc làm hiện giờ cũng khả nghi lắm đó."
"Nếu thế thì đã không có nghề thám tử tư rồi anh ạ." Nirei tỉnh táo đáp, hoàn toàn không cảm thấy mình phạm pháp. Nirei Akihiko là một học sinh năm tốt, luôn tuân thủ pháp luật và là một dân thường siêu tốt bụng.
Nếu không kể ước mơ của cậu là trở thành côn đồ ở Furin, thì cậu vẫn là dân nhà lành.
"Nire-kun." Chàng trai bịt mắt tiến đến bên cạnh Nirei, cậu ta cười dịu dàng chào hỏi Sako, không màng đến vẻ mặt khó chịu muôn thuở của anh trai lãnh thổ bên cạnh. Cậu ta giơ điện thoại đến trước mặt cậu nhóc tóc nâu, ngỏ lời, một yêu cầu mà Nirei chưa bao giờ ngờ đến: "Chúng ta trao đổi số điện thoại nhé?"
Nirei há hốc mồm, không thể tin được Suo Hayato - một trong những nhân tài của Furin, top 5 năm nhất Đa Văn Chúng, một người siêu mạnh và ngầu lại chủ động hỏi thông tin liên lạc của cậu á? Cậu không nằm mơ đấy chứ? Nirei vẫn những tưởng mình sẽ chỉ biết số điện thoại của mọi người thông qua Sakura - người chưa từng giấu diếm cái gì với cậu, cậu không nghĩ mình sẽ được quan tâm, chứ đừng nói là biết đến thông qua phương thức này. Đây thật sự là một bất ngờ vô cùng to lớn đối với Nirei.
Không nhận được đáp lời của cậu nhóc tóc nâu, Suo nghiêng đầu, con mắt duy nhất cụp xuống khiến cho hàng mi dài rũ che đi con ngươi đỏ au, tạo ra loại ảo giác vô cùng đáng thương. Cậu ta hỏi nhỏ: "Không được à?"
"Đ, Được chứ!" Nirei gật đầu cái rụp, chẳng hề suy nghĩ đến giây thứ hai sau khi nhìn thấy vẻ mặt đó của người đối diện. Không phải do Nirei là một kẻ yếu đuối, nhưng mà ai lại nhẫn tâm làm một người tốt bụng và đẹp trai như Suo buồn phiền chứ? Đó không phải là Nirei rồi.
"Nirei, vậy cậu cũng cho tớ thông tin liên lạc nhé!" Tsugeura giơ điện thoại lên cao, vẫy tay sau bóng lưng cao gầy của Suo, cậu ta nói với cậu bạn lạ mặt, người có vẻ là bạn rất thân với Sakura. Dù sao thì biết thêm bạn mới cũng tốt mà, hơn nữa Nirei với cậu ta nói chuyện cũng hợp tính, sao lại không đáng để xin thông tin nhỉ.
"Được thôi! Tớ rất vui được quen biết cậu!"
Nirei vui vẻ, như thể một chú cún con đang vẫy đuôi với mọi người, trông cậu giống như một người hâm mộ bé nhỏ đang được dự buổi lễ bắt tay với các thần tượng, thậm chí còn được thần tượng nhớ mặt điểm tên. Cậu nhóc tóc nâu mơ mộng, hôm nay vẫn là một ngày tuyệt vời, dù không thể được đi học cùng Haruka nhưng cậu cảm giác mình cũng đang tiến một bước vào lãnh thổ của Furin. Có lẽ là nhờ người bạn tốt nhất của cậu.
Đột nhiên bả vai bị kéo lấy, Nirei ngã ra sau, rơi vào lòng của cậu trai tóc hai màu. Sakura khoác tay lên vai cậu bạn kéo cậu lại gần mình, Nirei cũng không ngại tư thế kỳ quặc này, cậu giơ điện thoại lên với cậu ta khoe khoang về các số mà mình vừa lưu. Sakura giơ tay nhéo má, kéo căng nụ cười ngốc nghếch của bạn mình, cậu ta quay sang nói chuyện với Kiryu, như thể hành động thân mật của cả hai không có vấn đề gì.
"Là tên ngốc này."
Nirei khó hiểu, cậu nương theo tầm nhìn của Sakura hướng về bên kia, khi thấy Kiryu đang cầm điện thoại của Sakura ngạc nhiên dõi theo bên này, cậu nhóc tóc nâu càng không biết chuyện gì diễn ra. Sau đó, cậu trai tóc hồng giơ tay che miệng lại, tiếng cười réo rắt của chàng trai vang lên bên tai mọi người, sau đó Kiryu đáp lời: "Là người Sakura-chan thích á hả?"
"Hả?"
"C, cái gì cơ? Mày nói cái quái gì thế?!" Dùng vận tốc ánh sáng, sắc đỏ bốc lên tận đỉnh đầu của cậu bạn tóc hai màu, hiện tại không chỉ mặt mũi hay tay chân của Sakura, đôi mắt hai màu cũng đỏ lòm. Trong vô thức dùng sức, Sakura không để ý mà siết chặt Nirei trong tay mình hơn, đến mức cậu nhóc tóc nâu khó chịu mà vùng vẫy.
Rồi một ai đó nắm lấy cánh tay của Nirei, dùng lực kéo cậu tách ra khỏi Sakura, cứu cậu khỏi tai nạn nghẹt thở bởi sự ngượng ngùng không kiểm soát của bạn thời thơ ấu. Nirei đập mũi vào vai của đối phương sau đó rất nhanh đã tách ra, cậu dùng tay được tự do sờ lên mặt mình, rên rỉ nho nhỏ. Suo buông tay khỏi chỗ vừa nắm, cậu ta nâng mặt cậu lên, cẩn thận xem xét vết đỏ trên sống mũi tràn ngập tàn nhang của Nirei, động tác dịu dàng.
"Thì Sakura-chan bảo mà, cậu lưu số 1 cho người đó vì họ quan trọng với cậu nhất, dù cho lưu tên người khác vào cũng không mất đi vị trí đứng đầu. Hơn nữa rõ ràng trông cả hai thân mật thế mà?" Kiryu làm động tác thả tay ra, cậu bạn thích thú giải thích, tưởng chừng như điều mình vừa nói là một sự thật không thể nhầm lẫn, dù cho đôi mắt xanh như thảo nguyên lóe lên tia tinh nghịch.
"Akihiko là bạn thân của tao, chỉ thế thôi!" Sakura đỏ mặt, cậu ta loay hoay trước cửa quán ăn, hết nhìn đông lại ngó tây tỏ rõ sự lúng túng hiện giờ của cậu. Đến nỗi khi thấy Nirei bị Suo tách ra cũng không biết nên làm sao bây giờ, tay chân lóng ngóng hết cả lên.
Suo bật cười, chẳng biết là cảm thấy hài hước do lời biện bạch run rẩy của Sakura, hay do động tác ngắc ngứ của cậu bạn buồn cười, hay là một cái gì khác mà chỉ mình cậu ta biết. Nhưng cậu trai bịt mắt không lên tiếng ngăn cản trò hề của Kiryu, cậu ta chỉ quan sát vết đỏ trên mặt người đối diện với mình, dõi theo từng ánh mắt và biểu cảm của người đó. Nirei trông không có vẻ phản ứng lớn với tuyên bố của Sakura, thậm chí trong đôi con ngươi màu caramel còn trông như thể vui vẻ vì điều đó, không có buồn bã và thất vọng.
Mầm non trên mảnh đất cằn cõi run nhẹ cái lá nhỏ của nó, như thể đang phấn khích về tất đất trồng, hoặc là loại phân bón vừa được gieo lên người nó. Suo tự hỏi, thứ định nghĩa đang được bản thân nuôi trồng ấy đang vui vì điều gì, có lẽ giống như lý trí của cậu ta cho rằng, vui vì mối quan hệ trong sáng và ngây thơ nào đó.
"Bạn Suo, tớ không sao, cậu đừng lo lắng!" Nirei lúng túng dùng tay che mũi mình, cậu lùi lại một bước thoát khỏi khoảng không tràn ngập mùi trà đắng, thứ mùi mà đáng lẽ một người như cậu không nên ngửi thấy. Cậu xua tay liên tục, nở một nụ cười ngại ngùng, tự cho là đẹp đẽ nhất có thể đến người đối diện, cậu nhỏ nhẹ nói tiếp: "Cảm ơn cậu đã giúp đỡ tớ nhé!"
"Nire-kun không sao là tốt rồi." Suo đáp lại nhẹ nhàng, nụ cười lịch lãm của cậu ấy cũng không hề mất đi, thậm chí còn tỏa sáng hơn trước.
Tsugeura cũng đã nhảy vào "cuộc chiến" của Sakura và Kiryu, dùng lối suy nghĩ đầy cơ bắp của cậu ta cắt ngang màn tra tấn tinh tế của cậu bạn mới quen, vừa hay giải thoát cho Sakura đơn bào khỏi trận chiến một chiều lúc bấy giờ. Khi mọi thứ kết thúc, Nirei mới phát hiện Sako đã đi mất từ bao giờ, cậu cảm thấy lúng túng và tội lỗi vì đã bỏ quên anh trai tốt bụng đến khó tin ở Shishitoren, rốt cuộc thì cậu chẳng làm gì nên hồn mà còn làm tốn thời gian của anh nữa. Có lẽ lần tới cậu sẽ gửi quà xin lỗi đến anh ấy, nếu Sako chịu gặp mặt cậu thêm một lần.
Các thành viên lớp 1-1 kèm theo cậu nhóc tóc nâu rốt cuộc cũng được thưởng thức món bánh xèo Nhật thơm lừng của quán Muscle Power, và đúng như lời quảng cáo của Tsugeura, nó thật sự ngon như miêu tả. Mặc dù Suo vẫn không chịu ăn, cậu ta chỉ gọi một ly nước lọc và mỉm cười khi mọi người ăn uống no say. Nirei khen không dứt miệng, cậu thích thú với cách Tsugeura nhanh nhẹn làm bánh, ngay trên bàn nướng trước mặt họ, dù cậu cũng phải bỏ thời gian ra để ép Sakura ăn mớ bắp cải trộn trong bánh xèo. Nhưng sau cùng thì, bữa ăn đó vẫn rất vui vẻ với cậu.
Sau khi chia tay bạn bè khi chiều về muộn, Nirei được Sakura đưa về tận nhà, cậu bạn tóc hai màu vẫn không chịu thôi việc để Nirei lang thang khi trời sẩm tối. Có lẽ trong mắt cậu bạn, Nirei là một đứa nhóc tiểu học không thể lớn chăng, đôi khi cậu nghĩ như thế nhưng cậu biết Sakura không phải kiểu người như vậy. Do Nirei yếu đuối nên Sakura mới phải nhọc lòng, cậu ta sợ nếu rời mắt khỏi cậu, Nirei sẽ lại bị bắt nạt.
Hồi tiểu học Nirei toàn bị bắt nạt bởi những lý do ngớ ngẩn, có lẽ do loài người là một sinh vật khó hiểu như thế, nên cả Nirei và Sakura đều bị ghét bỏ vì những cái không đâu. Bọn họ đâu cần một nguyên nhân cụ thể, chỉ cần không vừa mắt, họ sẽ lột bỏ thứ khác biệt đó đi. Sakura mạnh mẽ nên cậu có thể đánh đám đó ra hồn, nhưng Nirei lại yếu đuối, vì vậy Sakura sẽ bảo vệ cậu. Đó như là một lời hứa, một quyết định mà Sakura đã đưa ra khi nắm lấy tay Nirei, ngày họ bắt đầu làm bạn.
Nirei nghiêng đầu nhìn người đang đi song song với mình, Sakura cao hơn Nirei nửa cái đầu nên khi đứng cạnh nhau, tầm mắt của cậu vừa vặn chạm đến vành tai mỏng của bạn mình. Đó là thứ luôn dễ dàng nhuộm màu sắc bắt mắt, là nơi đầu tiên chuyển màu trong các công cuộc xấu hổ của chủ nhân, nhưng đó cũng là một chi tiết đẹp đẽ khác của Sakura. Tiếp theo cậu có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt của cậu ấy, con ngươi màu vàng phản chiếu hoàng hôn lấp lóe ở chân trời, sống mũi cao và đôi môi mỏng, thứ luôn xìu xuống và chỉ nhoẻn lên khi nở một nụ cười khiêu khích.
Ở vị trí của Nirei, cậu có thể nhìn thấy gương mặt đẹp trai của bạn mình, dưới buổi chiều tà, nơi ánh mặt trời chỉ còn hửng nắng trước khi hoàn toàn dập tắt.
Vành tai mỏng dánh đỏ lên, Sakura quay sang nhìn Nirei - cái tên ngốc đã nhìn chằm chằm mình hồi lâu, cậu ta hỏi: "Gì đấy?"
"Hehe, tớ đang ngắm một anh chàng đẹp trai á." Nirei cười toe toét, hồn nhiên đáp lại, không để tâm đến rặng mây đỏ đổ ập xuống gương mặt lóa mắt của ai kia.
"C, cái gì? Mày làm sao thế?" Sakura ngượng nghịu nhìn đi nơi khác, để lại cho cậu nhóc tóc nâu mỗi vành tai đỏ chót.
Nirei cười còn lớn hơn, cậu nhóc tóc nâu vỗ lên vai bạn mình không ngừng, mặc kệ cậu bạn tức tối mắng. Không để Sakura phản ứng dữ dội, cậu nhóc ôm chặt cứng lấy cánh tay của bạn thuở nhỏ, cứ thế trước đôi mắt hai màu mở to, cậu nói nhỏ: "Bạn thân của tớ!"
Sakura không dễ xấu hổ với sự thân mật của Nirei, cậu ta quá quen với thằng nhóc thích đụng chạm cơ thể này, thuở nhỏ đôi khi cả hai còn ôm nhau ngủ cùng một chỗ, hoặc cậu nhóc tóc nâu sẽ rúc vào trong ngực Sakura mỗi khi khóc mệt. Nhưng đôi khi Nirei trở nên quá khích, quá hưng phấn vì chuyện gì đó sẽ nâng tầm cao mới hơn, trở thành một chú cún nhỏ quấy rối Sakura. Y như lúc này vậy.
Thế là trên con đường quen thuộc ở góc nào đó trong Makochi, khi hoàng hôn đã tắt hẳn chỉ để lại ánh sáng hắt đến từ những ngọn đèn đường, từ cửa sổ của các ngôi nhà gần đó, vang lên tiếng quát to của một chàng trai. Một câu mắng không hề thô tục, tràn ngập lúng túng, như thể muốn mắng chửi thật nặng nề nhưng lại không biết nên dùng từ thế nào. Sau đó tiếng cười của một cậu trai khác vang lên, réo rắc như tiếng chim sáo kêu, mang theo hơi thở của thanh xuân.
Đó là một ngày đẹp trời của tháng tư, khi hoa anh đào vẫn còn treo trên cành lá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip