Chương 13: Giải quyết

"Anh Sako ngầu nhất!"

Cậu nhóc tóc nâu mặc bộ đồng phục xanh xám, hiện tại đã vương chút bụi bẩn và xộc xệch, nhưng không khó để thấy vẻ gọn gàng và nghiêm trang trước đó. Cậu trai thư sinh - trông chẳng có vẻ gì dính líu đến một tên côn đồ như Sako - lại đang khen anh hết lời, với đôi mắt nâu phát sáng và nụ cười rạng rỡ. 

Người được cậu nhóc khen đang đứng phủi tay phía trên những các xác la liệt của một băng đảng tồi tệ, cái áo khoác màu cam rực rỡ của anh vẫn vắt qua vai, và những sợi tóc vàng gọn gàng ôm lấy gương mặt đẹp trai của anh chàng trẻ tuổi. Đó là Sako, một thành viên Shishitoren vừa đánh một chội bốn mà vẫn đủ sức hạ gục bọn chúng một cách nhẹ nhàng.

Sako nhìn Nirei chạy chậm đến trước mặt mình rồi dừng lại cách cái xác KEEL khoảng hai bước chân, ngó bộ dáng vừa sợ vừa phấn khích của cậu nhóc, anh nhướng mày hỏi khó. "Ngầu hơn thằng nhóc tóc hai màu à?" 

Thật dễ dàng để nhận ra mối quan hệ tốt đẹp của hai thằng nhóc này, cách Nirei và Sakura ôm nhau thật dễ dàng, và đôi mắt hai màu luôn dịu xuống mỗi khi chạm đến gương mặt ngốc nghếch của người trước mặt. Sako sao mà không hiểu, thế nên anh lại càng dễ dàng nắm thóp được cậu nhóc này, và vô thức trêu đùa.

"Ờm, cái đó, Haruka khác mà..." Nirei xoắn xuýt, gương mặt nhỏ nhắn của cậu nhíu lại, học trò ngoan lắp bắp hồi lâu rồi uể oải, chịu thua đáp: "Được rồi, anh Sako chỉ kém cậu ấy một xíu thôi ạ..."

"Đó là lời khen cho người vừa giúp nhóc à?" Sako bước tới đối diện Nirei, anh dùng đầu ngón tay chọc vào trán của cậu nhóc tóc nâu, không giận hờn gì mắng.

"Em cảm ơn anh nhiều lắm ạ!" Nirei xoa cái trán không hề đau của mình, cậu cười rạng rỡ, thật lòng biết ơn sự xuất hiện đúng lúc của tiền bối ở địa bàn bên cạnh.

Sako chỉ gật đầu không ừ hử hay chối bỏ gì lời cảm ơn của cậu nhóc đối diện, anh quay đầu nhìn bốn tên KEEL nằm la liệt, hơi băn khoăn về sự xuất hiện của chúng. Việc một băng đảng này lộng hành trong lãnh thổ một băng đảng khác cũng không ít, nhưng so với Furin, KEEL chỉ là một băng mới nổi dạo gần đây, thật sự không thể so được với vị thế Furin. Chẳng lẽ bọn chúng tính làm sâu mọt, từng chút gây khó dễ từ phía rìa ngoài? Thế thì, không biết chúng có ảnh hưởng đến Shishitoren không.

"Thế cứ để đám này ở đây à?" Chàng trai cao gầy mặc áo khoác cam rời khỏi vị trí ban đầu của mình, anh tiến tới gần Sako, hất đầu chỉ về phía đám KEEL.

"Bình thường Furin xử lý thế nào?" Sako nhìn về phía Nirei, anh hỏi, do bản thân cũng không thể muốn làm gì thì làm ở khu phố này được.

"Dạ? Ồ, bình thường đám côn đồ bị đánh sẽ bỏ chạy khỏi phố, còn nếu bị đánh đến bất tỉnh như này thì các thành viên BoFurin sẽ lôi bọn họ ném khỏi cổng chào ạ." Nirei nghiêng đầu khi phát giác anh trai hỏi mình, cậu vội vàng trả lời rồi nhìn đám du côn mặc áo khoác che kín mặt đang gục ngã ngay bên cạnh. "Ừm, em nghĩ nên báo với Furin về bọn chúng đã ạ."

"Vậy nhóc báo đi, cho bạn nhóc hay ai đó mà nhóc biết." Sako phất tay rồi nhập bọn với các thành viên của Shishitoren, anh gật đầu đáp lời với cậu trai tóc xoăn đen, cao hơn anh và có vẻ mặt như một chú chó săn cần khen ngợi.

Tạm thời Sako sẽ để Nirei liên lạc với Furin, nhân lúc đó cũng trò chuyện với đàn anh và đàn em, dù sao anh vẫn không rõ lý do Arima và Kanuma đến Furin cùng mình. Ban đầu anh chỉ định đến cái hẹn với Nirei vì cậu nhóc năn nỉ quá, Inugami đòi theo thì thôi, dù gì từ lúc gia nhập tới giờ cậu ta vẫn dưới trướng Sako nhưng hai đàn anh thì không thế. Anh cho rằng Kanuma vẫn còn khó chịu với thành viên kia của Furin, ít nhất đủ để nhăn mặt khi nhắn đến băng đảng vừa trở thành đồng mình với Shishitoren. 

Lúc bấy giờ bầu không khí ở Shishitoren vẫn chưa thay đổi mấy, bởi thế thủ lĩnh và phó thủ lĩnh của bọn họ vẫn còn rất bận rộn, để khắc phục sai lầm của họ, kiểu như thế. Sako không biết những gì xảy ra sau trận đấu của mình, anh chỉ nhận ra sự thay đổi khi Tomiyama và Togame công khai xin lỗi mọi người trong băng. Có rất nhiều chỉ trích và sự không tin tưởng, vì thế việc Arima và Kanuma - những người được tha bổng khi cứ ngỡ mình sẽ bị đuổi khỏi băng, rời khỏi vị trí thật lạ lùng. 

"Anh Sako, em không gọi được cho Haruka, có lẽ cậu ấy bận rồi." Cậu nhóc tóc nâu tiếp cận anh chàng tóc vàng, cậu nhóc lắp bắp nói, có vẻ lo lắng vì mọi chuyện không như ý muốn.

"Anh tính hỏi rồi, thằng nhóc này là ai vậy? Em mày à?" Arima hất mái tóc dài vắt qua một bên đầu của mình, chỉ tay về phía Nirei - hơi nhíu mày khi thấy cậu sợ sệt như một chú chuột nhắt, anh ta cộc cằn hỏi.

Sako bị hỏi thì hơi sững lại, anh khoanh tay chìm vào suy nghĩ, tự vấn bản thân thằng nhóc tóc nâu ngớ ngẩn này là gì của mình. "Bạn" thì chắc chắn không phải rồi, có cho vàng Nirei cũng không dám nói như thế, "không quen" thì lại khó xử, anh ta còn công khai bảo vệ Nirei nữa mà, "đàn em của anh Hiiragi" lại càng ngại hơn. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy vai trò "em trai" tương đối chính xác.

"Là em trai."

"Không, không, không. Em không phải là em của anh Sako đâu ạ!"

Hai người đồng thanh, một cao một thấp, một áo cam một áo xanh, một hững hờ một cuống quýt, dĩ nhiên là đáp án khác nhau rồi. Chính thế lại khiến mọi người không hiểu gì hơn.

"Vậy rốt cuộc là gì?" Inugami nghiêng đầu, tò mò hỏi.

"Cứ cho là em trai đi." Sako véo mũi, anh liếc nhìn thằng nhóc bên cạnh, chỉ bằng cái nhìn bởi con ngươi vàng hoe đã đủ để Nirei im lặng.

"Qua loa thế." Arima lầm bầm, cái nheo mắt nhăn mày càng khiến cho gương mặt của anh ta trở nên dữ dằn và đểu cáng hơn. 

Mặc dù biết người trước mặt đã từng bị Sugishita đánh bại, khiến cho biểu đồ sức mạnh của đối phương hạ xuống hai bậc nhưng khí thế của Arima vẫn dọa sợ Nirei. Cậu nhóc tóc nâu ngượng nghịu nắm chặt điện thoại trong tay, lấy hết can đảm của mình ra, lí nhí lên tiếng giới thiệu: "Em là Nirei Akihiko ạ, rất vui được gặp mọi người..."

Chợt cái cặp táp bị bỏ rơi của cậu xuất hiện trước mắt, đã dính chút bụi bẩn nhưng trông không đến nổi tàn tạ sau trận đánh ban nãy, Nirei nương theo cái cặp và chạm mắt với cậu trai tóc xoăn đen. Đối phương cười toe, lộ ra cái răng khểnh, đôi mắt hơi xếch đuôi nheo lại vì nụ cười, trông khá thân thiện: 

"Chào đằng ấy nhé, tui là Inugami Teruomi. Tui là cộng sự tốt của anh Sako đó!"

"Ừm, chào bạn Inugami, cảm ơn cậu vì đã giúp tớ nha." Nirei ngượng ngùng nhận lại cặp táp, cậu vội vàng ôm vào ngực mình, lúng túng cười với người trước mặt.

"Không sao, không có gì hết. Anh Sako đã bảo tui làm thế mà, cái đám ruồi muỗi này đâu có chi đâu!" 

Ruồi muỗi với cậu ấy, nhưng lại là thú hoang với mình mà. Nirei uể oải nghĩ thầm trong lòng, nhưng rất nhanh đã bị cậu xua đi, ý nghĩ tầm thường như thế không nên giữ lại làm gì. 

"Nhóc không liên lạc được với tên nhóc tóc hai màu đó à, còn tên bịt mắt thì sao?" Sako khoanh tay đứng cạnh nhìn chú cún lông đen đang vo ve bên cạnh chuột nhắt nhỏ, anh lên tiếng chen ngang, vô tình đụng chạm với tiền bối của mình mà không hay. 

Anh chàng mặc áo hoodie sặc sỡ hơi rụt người lại, vô thức dựa vào vai của bạn thân mình, anh cố lờ đi ánh mắt lo lắng của người cao kều mà tiếp tục nghe Sako và thằng nhóc tóc nâu trò chuyện.

"Vậy để tụi này mang ra ngoài cổng cho!" Inugami chợt lên tiếng, cậu chàng giơ hai tay lên cao, tựa như một chú chồn hôi đang đe dọa kẻ địch của mình, dù trong mắt người khác thì đó là một cử chỉ đáng yêu. Cậu chàng tóc xoăn đen không thấy vẻ mặt xanh mét của đàn anh sau lưng, vẫn hồ hởi đề nghị: "Tưởng tượng mà xem, lôi một đám này đi trên đường thì ngầu biết mấy!?"

Ừm, hình như không phải là cảnh đẹp cho lắm. Hơn nữa lý do này cứ vô đạo đức kiểu gì ấy.

Nirei chìm vào suy nghĩ, không biết nên trả lời ra sao.

"Trói đám này rồi ném đại vào con hẻm nào đó đi." Arima càu nhàu, khó chịu lên tiếng, không hề thích thú với đề nghị của cậu đàn em tóc đen.

Thế này thì lại lo an toàn cho dân thường khác rồi, nhỡ đâu mà chúng tỉnh lại rồi dùng dằng đi kiếm chuyện thì sao. Nirei phản đối thầm trong lòng, đầu óc của cậu chạy băng băng, cố nghĩ ra một giải pháp nào đó ổn hơn.

Nirei giơ tay lên xin ý kiến, như thể một cậu học trò trong giờ học vậy, khá mới mẻ với một đám côn đồ như này. Cậu nhóc tóc nâu cẩn thận lên tiếng, vừa nói vừa liếc nhìn đánh giá vẻ mặt của mọi người: "Ừm, tầm giờ này sẽ có đội tuần tra của BoFurin đi qua. Chắc có lẽ chúng ta có thể giao bọn họ cho BoFurin?" 

"Mày chắc về giờ giấc chứ? Nhỡ đâu phải đứng đây đợi cả tiếng à?" Arima cằn nhằn, chẳng biết là do khó chịu về sự dùng dằng của Nirei hay khó chịu về sự sợ hãi của bạn mình, anh ta không có thái độ thoải mái với cậu nhóc nhỏ con.

"Ừm, nếu không gặp trục trặc gì thì khoảng mười phút nữa ạ." Nirei nhìn màn hình điện thoại, canh giờ rồi nhớ lại lịch tuần tra của BoFurin mà cậu đã làm (vì sở thích), sau đó nói. "Nếu không thì các anh cứ bận việc của mình đi ạ, em sẽ canh cho, chỉ mười phút thôi mà!"

"Thế chúng tỉnh lại rồi thì mày tính làm gì?" Sako nhíu mày, thẳng thừng hỏi cậu nhóc yếu như cọng bún, chẳng có chút sát thương nào đối diện.

Thế là Nirei ậm ờ, cậu thật sự không có cách đối phó với chúng. 

Ai đó than thở về việc bọn KEEL này quá yếu đuối, sao lại ngất đi như vậy, tỉnh táo để chạy đi xem nào. Có lẽ là Inugami, cậu bạn đang dùng chân giẫm lên trên vai của một tên côn đồ ngất lịm, răng khểnh lộ ra bởi đôi môi hé mở như thể răng nanh của loài ăn thịt, sẵn sàng xé nát con mồi của mình. Sau đó chính cậu trai tóc đen xoăn xù lại khen Sako, rằng anh mạnh đến vậy, đối thủ không ngất đi sao mà được. Thật là một màn tâng bốc quá đà.

Sako đá vào khớp gối của Inugami khiến cho người sau suýt thì quỳ thụp xuống xác của đám KEEL, anh chàng tóc vàng trừng mắt, cằn nhằn về việc cậu bạn tóc đen quá ồn ào. Arima vẫn khoanh tay khó chịu, gương mặt dữ tợn nhìn xung quanh, tựa hồ đang mong đám BoFurin nào đó mau xuất hiện. Kanuma giấu mặt sau lưng Arima, Nirei không thể thấy biểu cảm của anh, nhưng dường như cũng khá chán chường.

Trong lúc bọn họ đang ồn ào, một tốp tuần tra của BoFurin thật sự có mặt, đi đầu là Matsumoto và Yanagida - hai người hỗ trợ năm ba của Đa Văn Vương, bọn họ ngạc nhiên nhìn đội hình phía trước. Một đám Shishitoren đang đứng trên xác của KEEL trong lãnh thổ của Furin á? Thật là một cảnh tượng đáng ngạc nhiên.

"X, xin chào ạ!" Nirei giơ tay lên cao thu hút sự chú ý của đội tuần tra đang chùn bước, có vẻ cảnh giác với đội quân áo cam, những người được cho rằng đã thành bạn với Furin. Cậu nhóc tóc nâu vội vã đi qua nhóm KEEL, cậu cố gắng chọn những chỗ đất trống để đặt chân, rồi đứng trước mặt các thành viên Furin để giải thích. 

Với vẻ ngoài ngoan ngoãn, hiền lành và cách nói chuyện lắp bắp đầy lo lắng, câu chuyện của Nirei khá đáng tin, khiến cho đội tuần tra nhẹ nhõm. Matsumoto vỗ lên lưng của Nirei, an ủi cậu nhóc xui xẻo bị vướng vào rắc rối với băng nhóm xấu xa kia, còn tự tin bảo rằng sẽ giải quyết đám côn đồ này. Nirei cười toe, mặc dù lưng đau như búa bổ, cậu cúi đầu cảm ơn các tiền bối Furin rồi quay trở lại cạnh Sako.

Nirei ngượng ngùng đề nghị sẽ đãi nhóm Shishitoren một bữa ăn, để cảm ơn vì đã giúp đỡ mình ban nãy, đương nhiên là phần quà cảm ơn của riêng Sako cũng không thiếu. Inugami hưởng ứng ngay lập tức, tính cách của cậu bạn có vẻ thân thiện (dù suy nghĩ có hơi thiếu đạo đức một chút) và ồn ào, không khiến cho Nirei quá sợ hãi, vì thế hai cậu bạn cùng tuổi đã thân nhau kha khá. Và với sự kiên trì của cậu nhóc tóc nâu, cậu đã kéo được cả bọn đến quán Muscle Power, một quán ăn mà cậu khá thích dạo gần đây.

Vẻ mặt của các thành viên Shishitoren y hệt như Sako lần đầu tiên đến đây vậy, điều đó khiến cho anh chàng tóc vàng nhẹ nhõm một cách kỳ lạ. Có lẽ là do đã có bạn cùng chung hoạn nạn chăng?

***

"Tạm biệt, hẹn mai gặp lại nhé!" Anzai vẫy tay chào hai người bạn cùng lớp của mình trước khi hoàn toàn rời đi, sau khi cả bọn kết thúc buổi tuần tra của mình.

Hiện tại sau sự cố bé Risa bị rơi xuống nước cùng với lớp trưởng năm hai Đa Văn Chúng, đội tuần tra vẫn đi dạo vài vòng, giúp đỡ người dân đến tận bốn giờ chiều. Đội hình cũng tan rã dần đều theo thời gian, chỉ còn đội của ban cán bộ lớp là có vẻ đầy đủ, dường như bộ ba năm hai dự định đi ăn tối cùng với nhau và hai thành viên còn lại của lớp 1-1 thì có cùng đường về nhà.

Sakura rút điện thoại ra khỏi túi, sau đó ngạc nhiên về cuộc gọi nhỡ của bạn thuở nhỏ, tận ba cuộc không được bắt máy. Cậu bạn tóc hai màu vừa khó hiểu vừa lo lắng, không biết tại sao mình lại không nghe được tiếng chuông điện thoại, vừa lo tại sao cậu nhóc tóc nâu lại gọi cho mình lắm thế. Thường thì Nirei sẽ không chủ động liên lạc, cậu nhóc kia thích nhắn tin hoặc nói chuyện trực tiếp hơn, có lẽ là do thói quen viết thư lúc trước để lại. 

"Sao vậy?" Suo kiểm tra điện thoại, khi thấy vẻ xoắn suýt của Sakura mới quan tâm hỏi.

"Không, chờ chút, Akihiko gọi cho tao." Sakura lắc đầu, cậu gọi đi, tự hỏi tại sao mình không nghe tiếng chuông, nó cũng chẳng bị sập nguồn, do cậu ta quá tập trung vào buổi tuần tra à?

Suo lướt trên điện thoại, nhìn khung thoại đối đáp vẫn còn dừng lại ở sticker chú rùa nhâm nhi trà, hình như Nire-kun không phải là kiểu người chủ động rồi. Hơn nữa khi nói chuyện, cậu nhóc tóc nâu quá lễ phép, gần như xa cách với mọi người. Nhưng theo quan sát của cậu bạn bịt mắt, Nirei là kiểu người thân thiện và dễ gần, cách cậu nhóc khoác tay kéo Suo đến quán Muscle Power chẳng hạn. Có lẽ do chỉ trò chuyện qua tin nhắn khiến Nirei không thoải mái chăng?

"Sao cơ, mày đang đi ăn với Sako á? Sao anh ta lại ở khu phố này vậy?" Giọng nói lớn tiếng của Sakura vang lên thu hút sự chú ý của Suo, mà không chỉ cậu bạn bịt mắt, những người khác cũng quay đầu nhìn thằng nhóc tóc hai màu nào đó. Sakura không để ý, cậu ta vẫn nói chuyện điện thoại, đôi mày nhăn lại rõ không vui. "Thật đó à, mày còn đi với đám Shishitoren? Lá gan của mày lớn hơn tao nghĩ nhỉ, không, không, từ bé gan mày đã lớn rồi. ...Mày bị chặn đường bóc lột? Bao giờ? Ở đâu? Sao tao không biết? Cái gì mà bình tĩnh, tao phải đập cho ra bã cái tụi khốn nạn đó! Gì, vậy khai chỗ mày đang ở, tao tự đến kiểm tra. Không nói tao lục cả khu phố này tìm mày, cho bằng được thì thôi!"

Thông tin quá nhiều, chỉ bằng giọng điệu dữ tợn và cuộc đối thoại một chiều mà họ nghe thấy cũng biết được đã có những chuyện gì xảy ra với đối phương bên kia cuộc gọi. Có vẻ như ai đó đã có một buổi chiều căng thẳng, nhưng nom dáng vẻ phát điên của cậu chàng tóc hai màu thì sự căng thẳng mà người bên kia phải nhận còn chưa kết thúc đâu. 

Suo lên tiếng, lờ đi đôi mắt rực lửa như thể sẽ chọc xuyên người cậu bạn bịt mắt nếu nó có thực thể: "Nire-kun đang ở đâu thế?"

"Không liên quan tới mày!"

"Dù sao thì tớ và Nire-kun vẫn là bạn mà, biết cậu ấy gặp khó thì sao không quan tâm được? Sakura đi tìm Nire-kun à, tớ đi cùng nhé." Suo nghiêng đầu cười, không hề để ý thái độ khó chịu ra mặt của người đối diện, cậu ta đáp trơn tru.

"Chậc, sao cũng được." Sakura tặc lưỡi, liếc nhìn Suo rồi nhanh chóng bước đi, hướng đến vị trí của cậu nhóc tóc nâu - đối tượng rõ rành rành không thể lơ là được.

Và cậu trai tóc hai màu không hề để ý khi một đội khác đang di chuyển sau lưng cậu ta, Suo chú ý đến nhưng cũng không nói ra. Cậu ta nhìn vẻ mặt khó chịu bất biến của đàn anh năm hai, người đang ngậm kẹo mọi lúc mọi nơi đi, trông có vẻ đang đi theo bọn họ. Suo không đoán ra được lý do vì sao, cậu ta cũng không muốn làm rõ, dù sao thì đối phương cũng là đàn anh Furin, chắc chắn anh có lý do hết cả.

Cứ thế đội hình từ một người đã thành hai, rồi cuối cùng thành năm đi băng băng trên phố, chuẩn bị đổ ập vào cửa quán ăn có lối trang trí không phải ai cũng thấm nổi. Và Nirei cũng sẽ không ngờ đến, mình sẽ phải đối phó với không chỉ Haruka mà còn có cả đàn anh Furin khét tiếng - người có mối quan hệ "mập mờ tay ba" với anh trai tóc vàng đang gắp đồ ăn cho mình, nếu biết cậu sẽ xóa sạch kịch bản nào đó mà mình đã viết cách đây vài hôm. Tuyệt đối không có cách nào để anh trai tóc vàng biết cả, cậu thề.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip