Chương 14: Về KEEL

Nirei luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, từ khi còn bé cậu đã là một đứa nhỏ luôn được vinh danh tại các cuộc thi "Bé khoẻ, bé ngoan", dù rằng cậu có một bản tính vô cùng hậu đậu. Có lẽ vì tính cách đó mà đám nhóc xung quanh luôn khó chịu với Nirei, rồi đến một ngày những trò đùa của trẻ con làm Nirei chảy máu. Những ngày trên trường học đã không đơn giản chỉ có bài vở và mối quan hệ của bạn bè nữa, cậu nhóc mắt nâu phải đối diện với cả sự lạnh lùng của bạn cùng lớp.

Ban đầu chỉ là những trò đùa vô hại, lấy cắp bút chì, tẩy hoặc những món đồ linh tinh, sau dần là những trang giấy bị vẽ nguệch ngoạc, giày bị ném vào thùng rác. Rồi những trò đùa biến thành xô đẩy, vô tình vung chổi, hoặc là một cú huých vai mạnh đến mức thân hình nhỏ nhắn của Nirei ngã bật ra. Rồi khi mà Nirei không nhớ nổi nữa, đầu gối và cánh tay của cậu đầy vết xước, quần áo bị dính bẩn, giày hôi mùi rác và đồ dùng cá nhân bị bới tung, mọi thứ xung quanh cậu cũng trở nên tệ hại. Một Nirei nho nhỏ và ngây thơ rốt cuộc học được khái niệm mới, đó là bắt nạt.

Nirei đã từng phản kháng, cậu biết 'bắt nạt' là sai nên đã lý luận với đám nhóc vẫn luôn ghét mình, nhưng lại bị cười nhạo và đánh nhiều hơn. Cậu đã từng phản kháng, báo cho giáo viên và nhận về lời than vãn trẻ con thôi mà, cậu đã từng cầu cứu bạn bè để rồi lại sợ họ cũng như mình, gương mặt của những người bạn thân thiết nhoè dần trước đôi mắt mờ sương của cậu nhóc. Nirei đã từng phản kháng, cậu tay đấm chân đá, dùng cặp sách chống trả quyết liệt rồi cuối cùng lại bị một đám đông đánh mạnh hơn.

Đến nỗi, chỉ cần nhắc đến trường là Nirei đã sợ. Đôi mắt nâu ngọt ngào cũng không còn sáng sủa, chúng ngập tràn đau đớn và mặn đắng như đường cháy.

Đó là lần đầu tiên Sakura gặp Nirei, đứa trẻ dùng đôi mắt vô hồn nhìn cậu nhóc tóc hai màu, rồi khi phát hiện mình đã được an toàn, đôi mắt ấy đã nhoè nước. Sakura rất bối rối trước phản ứng của thằng nhóc này, tự hỏi mình đáng sợ như thế sao, nhưng bàn tay nho nhỏ của đối phương lại nắm vạt áo của cậu ta không rời, thế là sao. Hai đứa nhóc giằng co trong tư thế quái lạ, cuối cùng Sakura chịu thua, là kiểu người không biết hai chữ "kiên nhẫn" viết như thế nào, cậu vụng về dỗ dành đứa nhóc rõ ràng không nhỏ hơn mình là bao.

Thời gian đã trôi qua lâu lắm rồi, và mối quan hệ của cả hai cũng đã tốt hơn xưa, nhưng hình ảnh lúc đó vẫn bám chặt trong trí nhớ của Sakura. Và tiếng nức nở của cậu nhóc tóc nâu là thứ ám ảnh với cậu trai tóc hai màu nhất, cậu ta chẳng bao giờ muốn mình sẽ nghe lại nó một lần nữa. Chính vì thế Sakura mới cố gắng bảo vệ Nirei bằng mọi giá, giữ cho người bạn thuở nhỏ của mình mãi luôn mỉm cười, chỉ cần Nirei không bị thương và bật khóc thì Sakura đồng ý với mọi điều kiện.

Và khi Sakura nghe tin Nirei vướng vào rắc rối, bị thương, tiếng khóc văng vẳng của trẻ nít vang lên bên tai, thúc giục cậu bạn tóc hai màu nhanh chóng kiểm tra Nirei, chỉ để đảm bảo đôi mắt nâu trong trẻo đó không còn mờ sương.

Bước chân của cậu trai trẻ không ngừng nghỉ, mặc kệ Suo hay ai khác phía sau, Sakura chỉ muốn nhìn thấy Nirei mà thôi. Đôi ba lần cậu ta cảm giác ánh mắt của Suo đặt lên mình, Sakura không nhạy cảm lắm nhưng cậu ta cảm thấy Suo thật kỳ lạ và nguy hiểm, dù cậu ta là một người tốt bụng thì Sakura vẫn có điểm ghét đối phương. Cách con ngươi duy nhất kia nhìn thẳng vào cậu ta, như thể đang đánh giá một cái gì đó luôn khó chịu, bất kể lúc nào. Suo nên thấy may mắn Sakura đang bận, nếu không cậu bạn tóc hai màu này sẽ nhảy dựng lên và xé xác cậu ta ra.

Tiếng chuông cửa vang lên cùng lúc với tiếng đập cửa đầy thô lỗ, những người ngồi trong quán giật mình quay lại, chỉ thấy một chàng trai tóc hai màu đang căng thẳng đánh giá xung quanh. Đôi mắt không đều màu của cậu ta đảo nhanh rồi cố định lên mái tóc nâu và gương mặt lấm tấm tàn nhang, cậu trai nhỏ ngồi ngoài rìa của chiếc bàn, cách cửa quán không xa lắm.

"Haruka đến rồi, tớ ở đây!" Nirei bật dậy vui vẻ gọi tên bạn mình, cậu mỉm cười với Sako rồi bước nhanh đến trước mặt Sakura, dường như đã quên mất việc mình đang trong hoàn cảnh nào. Đứng trước Sakura, trí thông minh của Nirei chẳng có chỗ dung thân, chỉ có thể chừa chỗ cho trái tim đang đập nhanh của cậu.

Sakura bắt lấy vai của bạn thuở nhỏ, sau đó dưới ánh mắt ngơ ngác của Nirei bắt đầu xoay cậu qua lại, đôi mắt hai màu lia thật nhanh như thể một cái máy quét hình ảnh vậy. Cho đến khi cậu trai trẻ nhìn thấy mu bàn tay dán băng dính của cậu, Sakura cau mày, chụp lấy tay đối phương rồi mới bắt đầu chất vấn: "Mày bảo không bị thương cơ mà? Vậy cái gì đây, phụ kiện trang trí à?"

"Ồ, cái này..." Nirei lắp bắp, đôi mắt nâu nhìn Sakura đang mân mê mu bàn tay của mình, nhớ lại vết thương do cặp táp bị giật lấy ban nãy, cậu cố gắng lấp liếm đi lỗi lầm nhỏ bé này. "Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà, còn không chảy máu nữa, không có gì đáng lo đâu Haruka!"

"Lo hay không lo là việc của tao!" Sakura trừng mắt nhìn thằng nhóc trước mắt, vẻ giận dữ và tia lửa từ đôi mắt hai màu toả ra không để Nirei có đường lui. Nên phản chiếu trong con ngươi Sakura là một Nirei ỉu xìu, nhỏ bé và đáng thương, hình ảnh đó làm cậu ta không giận nổi nữa, chỉ dỗi tại sao mình không có ở đó để bảo vệ bạn mình.

Sakura kéo Nirei vào một cái ôm, sự ấm áp và mùi nước xả vải quen thuộc của cậu trai tóc nâu dường như an ủi trái tim đang đập rộn ràng vì lo lắng. Đến khi cảm giác được Nirei cũng ôm lấy mình, Sakura mới thấy yên tâm vì bạn thuở nhỏ đã an toàn, không bị thương nặng và cũng không khóc lóc. Trái tim đang treo lơ lửng trên vòm họng cuối cùng cũng rơi xuống, đây không phải là lần đầu tiên Sakura nghĩ tới việc giá như Nirei cũng học ở Furin, nhưng khác với những lần trước, bây giờ cậu chỉ mong Nirei ở gần mình hơn, nơi có thể dõi theo và bảo vệ đứa bạn mềm yếu này.

Nhưng tất cả chỉ là giá như, Nirei không thể đến Furin và Sakura cũng không nghĩ mình có thể lay chuyển được ông bà Nirei, những người rất yêu quý đứa con trai bé bỏng của họ.

Nén xuống nỗi tiếc nuối trong lòng, Sakura ngại ngùng đẩy Nirei ra khỏi cái ôm, dù đã quen với sự thân mật của bạn thuở nhỏ cậu chàng tóc hai màu vẫn thấy xấu hổ với phản ứng quá khích ban nãy của mình. Thế là sắc đỏ đặc trưng lan tràn trên gương mặt của lớp trưởng năm nhất Đa Văn Chúng, thật dễ để đoán được suy nghĩ của cậu ngay lúc này.

"Chà, có vẻ như màn chào hỏi thắm thiết của Sakura đã xong rồi nhỉ?" Suo lên tiếng, cậu ta cười khúc khích khi quan sát màu sắc đỏ tươi trên mặt bạn cùng lớp. Khi cậu trai bịt mắt lên tiếng cũng thu hút sự chú ý của người khác, cụ thể là Nirei.

"Bạn Suo! Cậu cũng đến ăn chiều à?" Nirei ngó ra từ sau vai của Sakura, cậu trai tóc nâu vui vẻ chào đón một người bạn Furin thân thiện của mình.

"Tớ nghe nói cậu gặp chuyện không may, cậu không sao chứ?" Suo cười dịu dàng, không hề để tâm đến ánh mắt châm chích của cậu bạn tóc hai màu, lớp phó năm nhất Đa Văn Chúng đi đến đứng cạnh Sakura, cúi đầu nhìn Nirei nhỏ nhắn ngay trước mặt.

"Tớ không sao hết, cái này chỉ là bất cẩn thôi. Anh Sako, bạn Inugami đã lo hết rồi mà!" Nirei phẩy tay nhanh chóng, khi cảm nhận được tầm mắt của Suo đặt lên mu bàn tay dán băng dính của mình, cậu trai tóc nâu mới ngượng ngùng khoác tay lên cánh tay của Sakura. "Haruka lo lắng thái quá thôi, chứ tầm này không nhằm nhò gì tới tớ hết! Lâu lâu tớ còn cảm giác Haruka như người mẹ thứ hai của tớ vậy, cậu ấy cứ lo đâu không thôi."

"Ồ~"

"Ai là mẹ mày?!"

Suo kêu lên bằng chất giọng nhừa nhựa đầy trêu chọc, khỏi nói cũng biết cậu chàng vừa nghĩ ra cái gì đó hay ho để trêu chó chọc mèo rồi. Sakura thì phản ứng dữ dội hơn nữa, hiện tại không chỉ mặt mũi, dái tai và cần cổ của cậu ta cũng đỏ rần. Thoát khỏi tay của Nirei, Sakura chỉ dùng một tay cũng có thể kẹp lấy cổ cậu nhóc mặt tàn nhang khiến cho Nirei nhăn mũi, vừa cười vừa xin lỗi cậu bạn thân.

"Ngồi vào bàn đi, đám nhóc này. Không thấy cản trở à?" Arima chọc đũa vào phần mì xào của mình, cáu kỉnh quát lên, đôi mắt xếch dữ tợn trừng nhìn tên bịt mắt khó ưa bên Furin.

Nirei vội vàng cúi người thoát ra khỏi cái kẹp cổ của Sakura, trước khi cậu bạn nổi giận vì thái độ của tiền bối lãnh thổ bên cạnh, cậu đã đẩy Sakura ngồi vào bàn ngay cạnh. Sau đó níu lấy cổ tay áo của Suo, ngượng ngùng kéo cậu ta ngồi vào ghế đối diện, Nirei mới quay sang bàn của Shishitoren và ông chủ ngượng ngùng xin lỗi.

Suo cảm giác được một ánh nhìn khó chịu đặt lên mình, thoáng nhìn qua liền phát hiện ánh mắt gây gắt của một thành viên cao kều của Shishitoren, bên cạnh anh ta còn có một người đang gục đầu. Nhìn kiểu gì cũng quen thuộc quá thể, Suo mỉm cười, trên gương mặt điển trai dường như đang toả ra một loại hơi thở đáng sợ, không có sát khí nhưng cũng chẳng phải tốt lành gì. Kanuma ngả người dựa lên lưng ghế, lén lút kéo tay áo của bạn mình, nhắc khéo anh ta đừng làm mọi chuyện quá hơn. Bọn họ đang ở lãnh địa của BoFurin, còn chưa kể Suo là một tên khó chơi đến thế nào.

"Chậc."

Một tiếng tặc lưỡi rất rõ vang lên trong quán ăn có gu thẩm mỹ kỳ lạ, thu hút sự chú ý của mọi người. Nirei vô thức nhìn sang cửa khi đang đưa thực đơn của Sakura xem qua, đội hình ba người khá đặc biệt rơi vào tầm mắt của cậu.

Người sau cùng là một anh chàng cao to, gương mặt góc cạnh nam tính và cặp mày đứt liền cho biết danh tính của anh ta, lớp phó năm hai Đa Văn Chúng - Enomoto. Đi giữa là một anh chàng tôi xoăn dài che nửa gương mặt, chỉ có thể thấy được cái mũi nhỏ nhắn và nụ cười tủm tỉm của anh ta, không ai khác ngoài đồng lớp phó năm hai Đa Văn Chúng - Kusumi. Người đi đầu là nổi bật nhất, với mái tóc bạch kim nổi bật và một cái tai nghe to bản, áo hoodie rộng bên trong đồng phục và một cây kẹo mút khiến Nirei nhận ra là ai, đó là Kaji - lớp trưởng năm hai Đa Văn Chúng!

Những người siêu nổi tiếng trong Furin!

Nirei không nhịn được phấn khích mà liên tục vỗ lên cánh tay của Sakura, không hề để ý đến tiếng í ới của bạn mình, đôi mắt nâu caramel của cậu nhóc dõi theo bước đi của bộ ba. Khi chàng trai tóc bạch kim đứng trước mặt Sako, cái khoanh tay hờ hững và bóng lưng của anh ta khiến Nirei khựng lại. Sako ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn người đứng trước mặt mình và biểu cảm lạnh lùng trên mặt anh thay đổi, có vẻ xoắn xuýt và hơi xấu hổ.

Từ từ, Kaji á, Kaji Ren ư? Chẳng phải đó là cái người nằm trong lời đồn, một trong hai đàn em thân cận của tiền bối Hiiragi, nhân vật chính trong câu chuyện cãi vả sau lễ tốt nghiệp!

Và giờ, trước mặt Nirei, có tận hai nhân vật chính trong câu chuyện đó!

"Akihiko, mày làm gì thế? Đau, đau đó, cái thằng nhóc này-" Sakura cau mày chịu đựng, ban đầu đánh vài cái rồi thôi không nói, sao càng ngày thằng nhóc tóc nâu này đánh càng mạnh càng nhanh vậy. Đã thế cậu còn không chịu quay lại nhìn xem, cứ dán mắt vào Kaji đứng giữa lối đi, thật bực bội.

"Nire-kun phấn khích nhỉ, gặp được người nổi tiếng rồi ha." Suo mỉm cười nhìn hai người ngồi đối diện mình, ban đầu còn hơi ghen tỵ khi Sakura và Nirei rồi ngồi cạnh nhau, giờ thì bớt rồi. Xem chừng Nirei cũng không biết nhẹ tay là gì đâu.

"Hehe, tớ cũng từng nhìn thấy hội anh Kaji ở trên phố rồi, chỉ là lần này ở gần hơn thôi." Nirei che nửa mặt, cố giấu nụ cười toe toét của mình cũng như đôi gò má đỏ ửng vì phấn khích. Khi nghe Suo nói vậy cậu mới choàng tỉnh, vội vã giải thích, dù khi nhận được cái gật đầu chào hỏi của Kusumi, Nirei đã muốn bật khóc. "Có cả anh Sako ở đây nữa, đúng là tuyệt quá đi mất!"

Suo bật cười thành tiếng khi nhìn vẻ mặt mê mẩn của cậu nhỏ, không hiểu sao khi đứng trước mặt Umemiya và Tứ Thiên Vương (Hiiragi) cậu nhóc lại không có vẻ mặt thế này. Có lẽ do Kaji trông ngầu quá chăng, đàn anh năm hai tuy hơi hung dữ nhưng lại có tiếng tăm khá tốt trong lòng dân chúng, đặc biệt là nữ giới và người lớn tuổi. Nếu Nirei ngưỡng mộ Kaji như thế, hừm, Suo nghiêng đầu, cơn nhộn nhạo trào dâng trong bụng, có vẻ không dễ chịu chút nào.

"Đừng trưng ra vẻ mặt ngu ngốc đó nữa." Sakura nắm lấy đầu của cậu nhóc tóc nâu, kéo cậu quay lại trong thực đơn nằm lên bàn. Đôi mắt hai màu liếc nhìn Kaji đang khiêu khích Sako, và người sau đang bày tỏ sự khó chịu rõ rệt, đó không phải là chuyện bọn họ có thể xen vào, ít nhất là theo tính cách của Kaji và cậu ta biết.

Nirei ngượng ngùng ngã lên bàn, cậu chỉ vào phần bánh xèo trong thực đơn rồi hỏi Sakura và Suo muốn ăn không, như thường lệ thì người sau không ăn, người trước muốn ăn nhiều. Thế là Nirei cầm theo thực đơn vào quầy gọi món và một ly trà nóng cho Suo, người rõ ràng chưa từng ăn gì trước mặt cả bọn.

Chàng trai tóc xoăn đen ở Shishitoren hét lên gì đó, Inugami thường xuyên tuồn thông tin của đàn anh Sako ra ngoài, Nirei quyết tâm sẽ viết như thế vào sổ tay của mình. Enomoto và Kusumi ngồi ở cái bàn sau lưng Sako, thuận tiện để anh chàng tóc trắng móc nối với cậu bạn hồi cấp hai, dù Sako không thấy vui vẻ gì cho cam. Sự nhộn nhịp và ấm áp của quán Muscle Power khiến cho Nirei cảm thấy thư giãn, đã không còn sợ hãi và căng thẳng khi đối mặt với KEEL nữa.

"Vậy Nire-kun đã gặp chuyện gì vậy?" Suo bắt chuyện với nụ cười quen thuộc của mình, ban nãy chỉ nghe Sakura nói chuyện một chiều khiến cho Suo không nắm được tình hình. Hiện tại cậu trai bịt mắt bắt đầu thu thập thông tin mà mình muốn biết, và dĩ nhiên cậu ta có đủ mọi cách để moi ra mọi chuyện.

"Ừm, tớ gặp phải ba bốn tên KEEL ở gần vành đai của Shishitoren. Bọn họ muốn cướp tiền, à không, tống tiền chứ, nhưng may mà có anh Sako và mọi người đến kịp. Tớ cũng đã giao băng KEEL đó cho các đàn anh năm ba trực đoạn đường đó rồi!" Nirei ậm ừ, phát hiện đôi mắt hai màu đang nhìn chằm chằm mình, như thể đang quét xem cậu có nói dối hay không. Thật sự thì khá căng thẳng khi đối diện với một Sakura như vậy.

"Băng KEEL ở khu phố ư?" Suo ngạc nhiên hỏi lại.

"Nó là gì?" Sakura khó hiểu, một cái tên tương đối xa lạ vọng vào tai cậu ta. Ít nhất thì nó không hẳn mạnh, nếu mạnh thì Nirei đã nhét vào đầu cậu ta rồi.

"Áo khoác trắng và ký hiệu kỳ lân màu xanh dương ở sau lưng, họ là KEEL, một băng đảng không có tiếng tăm tốt ở Makochi, có vẻ như quy mô khá nhỏ." Suo giả thích, con mắt duy nhất nhìn về phía cậu trai tóc nâu đang mò quyển sổ tay từ trong túi áo ra.

Có vẻ như tầm mắt của Suo cũng thu hút sự chú ý của Sakura, cậu trai tóc hai màu quay lại nhìn bạn mình, người đang cặm cụi lật giở quyển sổ tay quý giá. 

"Mày biết chúng không?" Sakura hỏi.

"Chắc là tớ chưa kể cho Sakura đấy, bọn họ cũng mới lớn mạnh dạo gần đây thôi. Ừm, tớ cũng nghe các giáo viên ở Fueka cảnh báo về KEEL, nên có vẻ phạm vi hoạt động của chúng không trùng với Furin. Hôm nay cũng là lần đầu tiên tớ gặp KEEL ở trên phố đấy." Nirei lắc đầu, lật giở tới một trang có viết về KEEL, Nirei bắt đầu nguệch ngoạc hình kỳ lân sau lưng áo của bọn chúng, ngoài ra còn chia sẻ về thông tin mà các giáo viên trong trường đã nói về họ. "Tớ nghe nói hình như có một số học sinh trong trường đã bị bọn chúng dụ dỗ hoặc bốc lột, có một vài người còn phải nghỉ học nữa."

"Đúng là một đám cặn bã." Sakura cau mày, khi món ăn được chủ quán mang ra cùng với cái bếp nhỏ, đôi mắt hai màu cũng dời từ quyển sổ tay đến trên quầy bếp, ánh sáng và sự yêu thích với đồ ăn hiện rõ rệt trong đôi mắt của cậu trai.

"Thật may là Nire-kun không sao." Suo mỉm cười nói, vừa cảm thấy buồn cười với vẻ mặt háo ăn của cậu bạn lớp trưởng vừa nhẹ nhõm vì thái độ bình tĩnh của Nirei, việc thấy cậu nhóc tóc nâu hoảng loạn và khóc lóc có lẽ không phải điều dễ chịu.

Nirei cũng nhận ra vẻ háo hức của bạn mình, thế là cậu gấp quyển sổ tay lại rồi cất vào túi, sau đó mới trộn bột bánh xèo, khuấy đều tay rồi đổ lên bếp đã nóng dầu. Động tác thoăn thoắt của cậu nhóc tóc nâu khác hoàn toàn với vẻ hậu đậu mọi lần, có lẽ là thành quả sau những ngày ăn uống thỏa thích ở Muscle Power, Nirei tự hào nghĩ như thế.

Sakura nghiêng đầu dựa cằm vào vai của Nirei, mắt nhìn chằm chằm vào món ăn đang dậy mùi thơm, tựa như đang thúc giục Sakura chén nó một cách nhanh chóng, cậu trai tóc hai màu nói: "Lần sau đừng có đi một mình nữa, nhỡ đâu mày lại gặp đám đó thì sao. Cần gì thì bảo tao." 

"Thôi nào, Haruka là lớp trưởng đó, BoFurin cũng bận giúp mọi người nữa mà." Nirei cười khúc khích với cái tính hay lo của bạn mình, cậu lật bánh lại, bắt đầu phết nước sốt và tương cà lên, xong xuôi thì cắt thành miếng nhỏ rồi để vào đĩa của Sakura. Cậu nhóc tóc nâu lắc đầu, vung vẩy cái muôi làm bánh như thể đang cầm cây bút, mặc kệ ánh mắt chết chóc của chủ quán ở quầy bên trong, cười nói tiếp: "Huống chi cũng chẳng có chuyện tớ gặp bọn chúng mãi được, cậu đừng lo." 

Và nếu Nirei biết trước được tương lai thì cậu cũng sẽ không mạnh miệng đến vậy, ai mà ngờ được cậu sẽ gặp phải KEEL trong hai ngày liên tiếp chứ? Chắc chắn không phải là vận xui của cậu, chắc chắn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip