Chương 2: Nirei Akihiko
Nirei Akihiko là một đứa trẻ nhút nhát và kỳ hoặc, từ khi còn bé cậu đã luôn bị bắt nạt, có lẽ do gương mặt xấu xí và mái tóc nâu tầm thường? Hoặc là do cậu nói quá nhiều, cà lăm và luôn nói những thứ vớ vẩn? Cậu không biết, nhưng cậu đã quen với điều đó, bị bắt nạt là một chuyện hiển nhiên.
Cậu đã có một tuổi thơ mờ mịt, trong ký ức của một đứa nhỏ chỉ tồn tại những tiếng cười rùng rợn và cơn đau nhói ở đâu đó trên người, đôi khi là tiếng nức nở và sự ẩm ướt trên đôi má mềm. Những điều tốt đẹp mà cậu nhớ ngoại trừ bố mẹ yêu thương chỉ còn mỗi mái tóc hai màu và bóng lưng của người kia, hình ảnh về một ai đó đã từng bảo vệ cậu thật lâu.
Nirei không nhớ rõ gương mặt của người kia, cả hai xa nhau quá lâu đủ để trưởng thành và khác với lúc còn bé, nhưng cậu vẫn nhớ mãi cặp mắt hai màu luôn nhìn thẳng vào mình, nó đẹp và trong trẻo hơn bất cứ gì mà cậu từng nhìn thấy. Việc giữ được liên lạc thông qua thư với người kia là điều hạnh phúc nhất những năm học cấp hai của cậu, giữa những lúc bị bốc lột và sai vặt, tin tức được kể thông qua những trang giấy thơm mùi mực là điều tuyệt nhất mà cậu có.
Cậu chưa từng kể về việc bị bắt nạt cho người bạn của mình nghe, vì cậu sợ đối phương sẽ muốn lao đến dạy cho đám bắt nạt một bài học, bay đến từ phương trời xa xôi. Nhưng cậu cũng sợ sẽ làm bạn mình thất vọng, năm tháng đã qua và Nirei vẫn chỉ là một đứa nhóc yếu đuối, tệ hại, chẳng xứng làm một người bạn mà người kia yêu thích. Cậu cũng cảm thấy sợ, nếu gặp được đối phương cậu sẽ chẳng muốn buông tay, cậu muốn ôm chặt lấy người kia và giữ cậu ấy lại bên mình, như thuở nhỏ vậy. Nirei không làm được, nên cậu sợ mình sẽ bật khóc khi người kia rời đi.
Bởi thế nên những câu chuyện mà Nirei nắn nót trên trang giấy viết thư là những chuyện lông gà vỏ tỏi, những câu chuyện hài hước mà cậu nghe được từ bạn học cùng lớp, hoặc những câu chuyện trên khu phố mà cậu thường đi qua. Có một đoạn thời gian Nirei rất thích nói về Furin, đó là khi cậu nhận được giúp đỡ từ một học sinh trong trường, và cậu trai với mái tóc nâu xù muốn được trở thành người như thế.
Có vẻ như bạn qua thư của cậu cũng hứng thú với Furin, điều đó thúc đẩy cậu đào sâu về những câu chuyện quay quanh ngôi trường cấp ba vừa tai tiếng vừa tiếng lành đồn xa này. Cho đến khi người kia gửi cho cậu một lá thư ngắn gọn, nét chữ cứng cáp và lộn xộn quen thuộc được sắp xếp thành một câu hỏi, người kia hỏi cậu có muốn cùng học ở trường Furin không.
Đó là khoảnh khắc Nirei bùng nổ cảm xúc nhất. Cậu xúc động, lần đầu tiên sự tồn tại của người kia không chỉ xuất hiện bên trong ký ức, giấc mơ và những tờ giấy lấm lem vết mực, và cậu tưởng tượng được một tương lai tươi đẹp, nơi cậu có thể đồng hành cùng bạn mình tại ngôi trường mà cậu yêu thích. Biết đâu, bọn họ có thể vẽ nên được một tương lai tốt đẹp hơn?
Nirei nhanh chóng trả lời thư, chắc chắn cậu đồng ý với lời đề nghị của người kia, và cậu rất háo hức được chờ đến ngày đó.
Nhưng mọi niềm hạnh phúc và từng giấc mộng của cậu bị phá hủy bởi sự phản đối của bố mẹ - những người đã từng ủng hộ cậu hết lòng. Bố mẹ không muốn cậu học ở môi trường không lành mạnh như thế, cũng như không tốt cho thành tích và tương lai của cậu. Nirei muốn thanh minh rằng mình có thể, nếu cậu cố gắng hơn một chút nữa, dành sự tập trung vào những kỳ thi thì cậu hoàn toàn có thể thi đậu vào một trường đại học tốt. Và như mọi lần, nước mắt của mẹ rơi, bà nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng - kiểu nhìn mà mẹ thể hiện những hôm cậu về nhà với vết bầm tím trên người. Mẹ không muốn cậu bị tổn thương, bà không muốn cậu đau.
Nirei Akihiko luôn là một đứa trẻ ngoan, cậu cứng đầu nhưng lại dễ mềm lòng. Cậu sẽ cắn chặt răng không khai báo về những vết thương trên người chỉ để bố mẹ không phiền lòng, cậu có thể lờ đi nỗi đau trong tâm trí vào mỗi buổi sáng cần đến trường để không ai phải lo, nhưng cậu cũng sẽ dịu lại mỗi khi thấy mẹ khóc. Cậu chẳng thể làm gì với nước mắt của mẹ mình.
Ngày phải nộp hồ sơ vào một trường cấp ba khác, ở đầu bên kia của thành phố, Nirei đã nhốt mình ở trong phòng suốt hai ngày. Cậu vẫn ăn uống và sinh hoạt như bình thường, nhưng cậu không nói chuyện, cũng không còn tươi cười, hai ngày đó cậu chỉ ngồi thẫn thờ cạnh bàn học của mình, đọc lại những bức thư cũ mèm đến mới toanh. Đôi con ngươi màu caramel luôn long lanh và nhả ra những viên trân châu tròn trịa, rồi cuối cùng biến mất trên vạt áo của thiếu niên.
Gần đến ngày trường Furin nhập học, Nirei khoác lên mình bộ đồng phục lạ lẫm của trường cấp ba "bình thường" ở xa tận bên kia thành phố, mái tóc của cậu không vàng hoe như cậu luôn muốn, nó tối màu và trông tầm thường. Cậu đã vô vàn lần tưởng tượng về việc mình được mặc đồng phục của Furin, màu xanh sẫm ôm lấy người cậu, mái tóc sáng màu đặc trưng của những đứa trẻ mới lớn, nó luôn là giấc mơ đẹp đối với cậu. Hít một hơi thật sâu, Nirei kiềm chế sự xúc động của chính mình, cậu vớ ví tiền và điện thoại nhét vào túi sau đó ra ngoài.
Nếu cậu nhớ đúng thì ngày hôm nay người kia đã đến khu phố rồi, cậu có thể gặp lại bạn mình, người anh hùng khi xưa mà cậu luôn nhớ nhung. Dù không thể thực hiện được lời hứa (Nirei đã tưởng tượng ra đủ loại cơn giận mà Sakura sẽ đập vào mình) nhưng cậu vẫn muốn được nhìn thấy Haruka, được ôm lấy cậu ấy như mọi giấc mơ về người kia mà cậu đã có. Cậu rất nhớ Haruka.
***
Khi đối diện với gương mặt cáu kỉnh của cậu trai mắt hai màu, Kotoha không hề cảm thấy đe dọa tý nào, cả bà Sato cũng cảm thấy cậu nhóc Furin này thật đáng yêu. Và lời mà hai người phụ nữ đã nói khiến Sakura xấu hổ, cậu ta thẹn quá thành giận mà hùng hổ rời đi, chỉ bị kéo lại khi cô chủ trẻ của tiệm cà phê nhắc về đồ ăn sáng. Sakura sẽ không bao giờ để phí thức ăn, đặc biệt là món ngon mà cậu thừa nhận.
"Háo hức mà nhỉ? Ở đó có nhiều kẻ thú vị lắm đó." Kotoha cười nói, gương mặt ửng hồng và đôi mắt lấp lánh của cô phản chiếu vẻ mặt bối rối của Sakura, cô nàng này sẽ luôn là fan của Furin (chỉ trừ ai kia ra-).
"Đã bảo là-" Đối diện với nụ cười tươi roi rói của cô nàng là cơn xù lông của anh bạn tóc hai màu, đôi mắt mèo trợn trừng hung dữ như một chú mèo hoang gắt gỏng vậy. Nhưng trước khi Sakura dứt câu thì tiếng chuông cửa vang lên, nối liền sau đó là tiếng động lớn do ai đó ngã ra nền, nghe đau khó tả.
Trước ánh mắt ngạc nhiên của Sakura, Kotoha và những vị khách khác cậu nhóc ở trước cửa vội vàng đứng dậy, cậu dùng tay áo lau vội sống mũi đau đớn và ngước mắt lên nhìn về phía quầy pha chế. Gương mặt tràn ngập tàn nhan lộ ra bên dưới mái tóc nâu xù xì, đôi mắt màu cỏ cháy vì đau mà ngấn nước trở nên trong suốt như mặt hồ thủy sinh, bộ đồng phục kín đáo màu xanh xám bị sự vụng về làm cho lộn xộn. Nhưng dường như cậu nhóc không hề để ý đến vẻ ngoài của mình, cậu chỉ vội vàng bò dậy sau đó chạy ào đến trước mặt của Kotoha, vẻ hốt hoảng nhìn thấy rõ trên mặt cậu. "Chị Kotoha, chị có thấy một-"
Giọng nói léo nhéo im bặt chỉ trong ba giây, trước khi mọi người hiểu chuyện gì làm cậu nhóc mất giọng thì tiếng đổ vỡ lại vang lên, chỉ thấy chàng trai ngồi cạnh quầy đã đứng bật dậy, làm đổ cả ghế vẫn không hay. Đôi mắt hai màu mở lớn, từ khi quen biết cậu chàng này (khoảng 2 ngày) cô chưa từng nhìn thấy biểu cảm như vậy của cậu ta, kinh ngạc, phấn khích và nhớ nhung vặn xoắn trên gương mặt bắt mắt của Sakura. Cô có thể nhìn thấy Sakura di chuyển từng chút, bước chân về phía trước rồi hơi khựng lại, sau đó hai tay hơi giang ra, đón lấy một bóng người vừa nhào vào lòng mình.
Nirei - cậu nhóc đứng ở ngưỡng cửa dùng tốc độ nhanh nhất mà mình có thể, lao vào ôm lấy người bạn thời thơ ấu đã lâu không gặp, người vẫn luôn là nỗi nhớ của cậu. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, mùi hương xà phòng rẻ tiền và tiếng hít thở của Sakura, Nirei bật khóc, chẳng phải vấn đề lớn vì cậu luôn mít ướt. Nhưng khi nghe tiếng sụt sịt của cậu, Nirei phát hiện Sakura đang ôm chặt cậu hơn, mái đầu xù xì vùi vào cổ của cậu, nơi đó ươn ướt.
"Tớ nhớ cậu lắm." Nirei luôn thành thật, nên cậu là người lên tiếng trước, giữa tiếng nghẹn ngào.
Sakura im lặng trong một lúc, tưởng chừng như không thể nghe được lời đáp của cậu ta, Nirei nghe được giọng điệu khàn khàn của bạn mình. "...Cũng vậy." Nirei bật cười.
"Hehe, lâu rồi không gặp, Haruka!" Nirei sụt sịt, cố gắng không quẹt nước mũi lên bộ đồng phục mới toanh của bạn mình. Cậu nhẹ nhàng rút ra khỏi cái ôm ấm áp của Sakura, cười trước đôi mắt đỏ hoe của người trước mặt, Nirei thủ thỉ, sau kẽ ngón tay.
Kotoha đứng ở trong quầy, ngạc nhiên nhìn ra bên ngoài - nơi hai thiếu niên đang ở cạnh nhau. Đó là lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy vẻ yếu mềm của Sakura, cô đã cho rằng cậu ta là một quả bom hùng hổ, là một con mèo hoang khó thuần phục và luôn cảnh giác, nhưng lúc này trông cậu ta lại mềm mại hơn, đôi mắt hai màu sắc lạnh nhuộm một tia dịu dàng. Cô cũng chưa từng nhìn thấy Nirei phấn khích và ngọt ngào như vậy, cậu luôn là một đứa trẻ nhút nhát và lắm lời, cậu có thể vừa sợ hãi và vừa phấn khích khi nhìn thấy các thành viên của Bofurin, nhưng cậu lại chưa từng cười ngọt ngào như thế.
Quen nhau đủ lâu rồi Kotoha hiểu ra, đó là vẻ mặt mà họ chỉ để dành cho nhau. Nơi Nirei là điểm yếu của Sakura, và Sakura là sự yêu thương của Nirei.
Nhưng ở hiện tại, Kotoha chỉ thấy ngạc nhiên khi hai người, ở hai thái cực hoàn toàn khác nhau lại có mối quan hệ không tệ, thậm chí là rất thân thiết.
Có vẻ như ngọn gió mới ở Makochi đã bắt đầu nổi lên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip