Chương 4: Thú hoang
"Tôi là Leonardo DiCaprio, rất vui được gặp~"
Cái nghiêng đầu thoải mái và nụ cười thân thiện nở rộ trên gương mặt điển trai của người đối diện, và cái tên thốt ra từ miệng cậu ta khiến cho Sakura ngẩn ra. Tên này là người nước ngoài à? Bản năng của cậu trai tóc hai màu là trả lời bằng tiếng Anh, thứ tiếng sức sẹo mà cậu ta đã học ở trường cấp hai, sau đó bị cắt ngang bởi câu trả lời về quốc tịch của người đối diện.
Vâng, cậu ta là một tên xạo ke, ấn tượng của Sakura về Suo Hayato là như thế khi nghe tên này ba hoa về miếng bịt mắt phong ấn ác linh của mình.
Mọi thứ thay đổi một chút khi Suo nở một cười lạnh lùng, đôi mắt đỏ hoe liếc nhìn xung quanh trước khi trở lại trên người cậu trai có mái tóc âm dương, giọng điệu nhàn nhã đến khó chịu vang lên: "Giờ... Sakura thì sao nhỉ?"
Bầu không khí thay đổi hoàn toàn, nơi những ánh mắt săm soi bắt đầu trở nên lớn hơn sau câu hỏi của Suo, Sakura có thể cảm giác được sự châm chích từ chúng và cơn rợn người khi chàng trai mặc đồ trung hoa tiếp cận mình. Những ánh mắt đó khác hẳn với sự khinh thường và e ngại mà cậu thường thấy, chúng cảnh giác và mang theo đánh giá nhiều hơn, Sakura nghiêng người thủ thế lại, sẵn sàng đối đầu với bất cứ ai ra tay trước.
Nếu đối phương ra tay trước thì Akihiko sẽ không thể trách cậu ta được đâu, Sakura chỉ tự vệ mà thôi.
Nhưng mọi thứ lại tiếp tục đổi mới, bởi vì Suo đột nhiên vỗ mạnh vào lưng Sakura một cách háo hức, gương mặt điển trai bày ra một biểu cảm tươi cười ngu ngốc. Sakura bị vỗ mạnh đến mức choáng váng, chỉ có thể nghe người kia nói gì đó đần độn vệ trận chiến ngày hôm qua, cậu ta thầm nhớ đến trận đánh khi gặp được các học sinh Furin nọ. Có lẽ là nó chăng?
"Chính là Sakura đó!" Suo lớn tiếng giới thiệu Sakura với vẻ hớn hở khác thường, như thể tự hào lắm về cậu vậy. Điều đó càng trở nên rõ ràng hơn với thái độ thoải mái hơn của mọi người, cậu thấy bọn họ tiếp cận mình với vẻ tò mò và đỡ cảnh giác hơn.
Có lẽ mọi chuyện đã ổn hơn rồi? Sakura không chắc lắm nhưng cậu ta không thích mấy thái độ thân thiện của bọn họ, thật kỳ quái, là do dân phong ở Makochi à, sao ai cũng thân thiết như thể đã quen lâu năm rồi vậy. Cậu trai với mái tóc hai màu ậm ờ lùi về phía sau một chút, cách xa đám người đang ùn ùn kéo lên, nên khi bị hỏi cậu lại vô thức trả lời theo bản năng mà quên khuấy mất điều mà Nirei đã nhắc nhở.
"Sao người từ bên ngoài như cậu lại đến tận đây vậy?"
"Tôi đến để giành lấy vị trí thủ lĩnh."
Sự im lặng chết chóc diễn ra ngay trong lớp 1-1, lúc này Sakura mới nhớ ra, cậu nheo mắt đánh giá bầu không khí xung quanh. Tự hỏi nó thay đổi như vậy có phải do "kẻ cuồng tín" hay không, cậu ta không hiểu cụm từ đó, cũng không có thời gian nghe Nirei giải thích về giai thoại phát cuồng thủ lĩnh của đối phương. Nhưng chỉ dựa vào sự u ám lúc này, cậu cho rằng mình sẽ sớm biết được độ điên của kẻ đó.
Và đúng như dự đoán, một cái ghế bị ném mạnh về phía cậu, với sức đủ để đánh dập mũi của tên xấu số nào chạm vào đó. Sakura bỗng cảm thấy nhẹ nhõm về việc Nirei không ở đây, người bạn nhỏ bé nhút nhát của cậu sẽ sợ chết khiếp mất và Sakura sẽ phát điên lên nếu cậu bạn tóc nâu bị thương bởi kẻ điên này.
Còn giờ thì cậu ta khá thích thú, nhìn chàng trai với mái tóc dài xù xì đang tiến lại gần, dáng người cao nhong nhỏng với tay dài chân dài, lưng hơi gù làm vạt áo rộng rũ xuống khiến bóng người trông to lớn hơn. Đôi mắt rét lạnh lộ ra trên gương mặt dữ tợn, như thể nếu ánh mắt có thể giết người thì Sakura đã chết một ngàn lần rồi vậy. Mặc kệ những người khác đang lo lắng và hoảng sợ với thái độ của người kia, Sakura rút tay ra khỏi túi quần, mỉm cười hất cằm với đối phương: "Tôi thích mấy tên điên điên ấy chứ..."
Cú đấm của người tóc dài nhanh chóng lao đến Sakura, cắt ngang câu nói của cậu. Đối phương hằn hộc nghiến răng nguyền rủa cậu trai với mái tóc hai màu, người vẫn dửng dưng nhìn thẳng vào cậu ta, chẳng có vẻ gì sợ sệt cú đấm mạnh mẽ đủ để phá tan cái bàn giáo viên ngay cạnh. Khi tiếng động lớn vang lên trong lớp, bùi mù ùa ạt tỏa ra tại trung tâm của cú đấm, mọi người trong lớp hoảng sợ tránh khỏi bục giáo viên, chừa chỗ cho hai người nào đó đánh nhau.
Khi bụi mù tan dần cũng là lúc chàng trai tóc dài tức giận nhìn cậu trai có tóc hai màu đứng thoải mái đối diện mình, đối phương chẳng có vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi cú đấm. Nụ cười nhếch môi tự tin và giọng điệu ra vẻ của Sakura khiến người kia ngày càng điên tiết hơn, đủ để cho Sakura bị đập ra bã - trong trường hợp Sakura cho phép.
"Sakura này, trước mặt Sugishita mà nhắc đến vị trí thủ lĩnh thì không ổn đâu." Suo lúc này đã lùi về cạnh cửa sổ cười nói, giọng điệu nhẹ nhàng như đang nhắc nhở bạn bè về việc quên làm bài tập khiến cậu mất tập trung trong giây lát.
Và điều đó đủ để Sugishita - chàng trai tóc dài - nắm bắt thời cơ tung ra cú đấm thẳng vào Sakura, và nếu cậu trai tóc hai màu không kịp tránh trúng thì chắc hẳn mặt cậu đã lệch hẳn ra rồi. Sakura không chắc mình nên phấn khích vì sức mạnh của Sugishita hay nên ghét bỏ giọng điệu phổ cập kiến thức của Suo ngay bên cạnh, nhưng cậu biết mình có thể tránh đi những cú đá chân dài và cú đấm móc của Sugishita, đủ để tránh xa việc bị thương.
Nhảy lên để né đi cú xoạc chân đột ngột của chàng trai tóc dài, Sakura loáng thoáng nghe ai đó ồn ào ngay bên cạnh, không phải giọng điệu bình tĩnh và biếng nhác như Suo, nó hoảng hốt và lo lắng hơn nhiều. Nhưng không để Sakura chú ý đến điều đó, cậu bước hụt một bước và ngã về sau, đủ để Sugishita vung ra một cú đấm vào mặt cậu, hoàn toàn đánh gục tên khốn láo toét và nhỏ bé trong mắt "kẻ cuồng tín" lúc bấy giờ. Nhưng Sakura không thích điều đó và cậu càng không thích việc bị đánh bại, chẳng bởi vì ai cả, chỉ là Sakura Haruka là một tên ghét việc thua cuộc mà thôi.
"Đáng tiếc là mày hụt rồi." Sakura cười khẩy, chống tay ngửa ra sau và vung chân mạnh lên, cú xoạc chân ngược đá bay cằm của chàng trai tóc dài, nó đủ mạnh để đá văng Sugishita và giúp cho cậu có đà đứng dậy trở lại.
Không để vẻ ngạc nhiên và phấn khích của lớp 1-1 vào mắt, Sakura chỉnh đốn áo khoác đang vắt trên vai của mình bởi cú chổng ngược vừa nãy. Vừa huýt sáo, cậu vừa cười cười đánh giá về câu chuyện mà Suo vừa tường thuật trước đó, câu chuyện về "kẻ cuồng tín" - một kẻ không thể tự mình suy nghĩ và chỉ biết răm rắp nghe lời người khác.
"Thế thì làm gì có chuyện tao sẽ thua một thằng như thế?"
Sakura cười khẩy, không biết là đang nói cho những người khác nghe hay cho tên nhóc tóc nâu hẳn đang lo lắng cho mình lúc này, cậu trai chắc chắn sẽ hoảng sợ đến phát điên chỉ vì cậu đã tắt máy của cậu ấy. Nhưng dù sao cậu cũng đã khởi động đủ, và có lý do để chiến với tên Sugishita khó chịu và đần độn này, hợp lý và rất thuyết phục.
***
Quán cà phê Pothos nằm gọn gàng trên một con đường ở khu phố Makochi, nơi được điều hành bởi một cô gái xinh đẹp và tử tế, được người dân yêu thích đến uống một ngụm cà phê và rất được lòng các học sinh Furin, nơi họ thỏa thê cái bụng đói meo sau những giờ đi tuần mệt mỏi. Lúc này, giữa trưa khi các học sinh đã vào học, cũng như người dân trở về nhà của mình, trong quán vắng lặng hơn hẳn, chỉ có một cậu nhóc tóc nâu mặc đồng phục màu xanh xám. Người đang nằm gục lên trên quầy pha chế, ôm lấy cái bụng đau nhói của mình.
"Nếu lo lắng như thế thì sao cậu không gọi hỏi xem sao?" Kotoha đặt đĩa cơm trưa lên bên cạnh cậu trai, không ai khác là Nirei Akihiko đã quay trở lại quán vì cơn đau dạ dày của mình. Cô chống tay lên hông hỏi, trong khi đánh giá mái tóc nâu mềm mại đã ủ rũ hơn hẳn ban sáng.
Nirei rên rỉ, cậu rời tay khỏi cái bụng đau nhói vì lo lắng, run rẩy cầm muỗng để xúc cơm vào miệng, trước khi bắt đầu uống thuốc như nước lã. Vừa nhai, cậu vừa trả lời Kotoha: "Bây giờ đang trong giờ học mà, huống chi nếu có đánh nhau thật thì chỉ làm cậu ấy phân tâm hơn thôi. Chi bằng để Haruka thoải mái đánh một trận còn hơn, ít ra sẽ đỡ bị thương."
Thật ra Kotoha không cho rằng Sakura sẽ bị thương, cô đã nhìn thấy cậu ta chiến đấu rồi và đủ sáng suốt để hiểu việc Sakura có thể mạnh đến mức nào, nếu không phải vì bảo vệ cô thì hẳn cậu trai như mèo đó có thể đánh được cả một băng khi đó. Không cần tới hội Hiiragi cũng có thể luôn ấy chứ. Cô chưa từng thấy Sugishita đánh nhau, hình ảnh cô thường thấy là cậu trai đó lẽo đẽo theo sau Umemiya, ôm vài thùng đồ đạc, phân bón hoặc gì đó linh tinh. Dù tin đồn về Sugishita rất nhiều nhưng cô tin tưởng Sakura hơn, dù sao thì Sugishita có Umemiya để kiểm soát mà, còn Sakura thì...
Nirei cảm thấy mình bị nhìn chằm chằm nên ngẩng đầu lên xem, khi thấy cô gái đối diện nhìn thẳng vào mình thì khó hiểu hỏi lại: "Sao thế?"
"Phì, không có gì." Kotoha lắc đầu xua đi suy nghĩ trong lòng mình, Nirei không đủ mạnh để ngăn cản Sakura, dường như cậu trai tóc hai màu cũng rất khó kiểm soát được, nếu có thể thì hẳn là chuyện của vài năm sau rồi. Cô quay lại dọn dẹp bàn bếp bị bày bừa của mình, thoải mái trò chuyện với người bạn cùng tuổi: "Cậu còn uống nhiều thuốc như thế thì sẽ giống anh Hiiragi đấy."
"Ồ, anh Hiiragi có bệnh về dạ dày à?" Nirei kêu lên ngạc nhiên, cậu lật đật lôi quyển sổ tay của mình ra lật về trang có tên Hiiragi Toma, viết vội vào đó chủ đề mà họ nói chuyện.
"Phải ở cùng với Umemiya mà, thật lòng mà nói, tôi cũng sẽ tức chết vì anh ta mất. Cái thói vô tư lự đó của anh ta..." Kotoha tiếp tục kể, cô quay lại khi than thở với Nirei về ông anh trai của mình, như thể một cô em gái thực thụ chán nản với ông anh trai ngu ngốc và bảo vệ thái quá. Có thể cô không để ý, nhưng Nirei biết cô thực sự quan tâm anh Umemiya, khác hẳn với thái độ ghét bỏ mà cô đang có.
Nhưng không để Nirei ghi thêm thông tin của Umemiya vào sổ tay, cửa quán lại mở ra, tiếng chuông đinh đang thu hút sự chú ý của cả hai. Một chàng trai với mái tóc thẳng, nhuộm vàng và đuôi tóc lộ ra màu sậm đen, khoác lên người bộ quần áo tùy tiện bước vào bên trong quán. Cậu ta không mặc đồng phục của Furin nên hẳn không phải người của trường, nhưng gương mặt thanh tú với đôi mắt cáo đó thật lạ lẫm với Nirei, người đã lùng sục khắp thị trấn để tìm những người mạnh.
Khí thế của chàng trai đó không lờ đi được, một người đẹp trai, nổi bật và trông mạnh mẽ hơn hẳn một người thường nên có. Nirei có thể dùng hai năm kinh nghiệm theo đuôi người khác để đánh giá người này, cậu có thể đọc lên chiều cao, cân nặng và độ dài tay chân của đối phương một cách vanh vách, và những số liệu cho cậu biết đối phương mạnh đến độ nào. Dù không biết chính xác, như cậu không rõ về sức mạnh của Sakura vậy, cậu ta mạnh nhưng đến mức nào thì không chắc.
"...Nghe nói ở đây có cà phê ngon lắm đúng không? Tôi được giới thiệu đến đây." Chàng trai lên tiếng, giọng nói chậm rãi dễ nghe hơn hẳn gương mặt sắc sảo.
"Đúng vậy, tôi rất vui khi nghe về điều đó đấy. Mời ngồi mời ngồi, cậu muốn uống gì?" Kotoha nở một nụ cười tươi roi rói, cô lau sạch tay bằng khăn ướt rồi cầm menu đi đến chỗ mà chàng trai ấy vừa ngồi, nở một nụ cười chuyên nghiệp của phục vụ.
Nirei lén nhìn về phía chàng trai, cậu lật giở quyển sổ của mình ra, hết trang này tới trang khác chỉ để tìm xem có người nào như thế không. Cậu đoán đối phương tầm tuổi mình, là học sinh năm nhất, nhưng với mái tóc vàng hoe đó thì hẳn không ở các ngôi trường bình thường đâu, và đối phương hẳn không ở Furin. Khi lật tới gần tên của Hiiragi, Nirei tìm được những câu chuyện của anh hồi cấp hai, khi Umemiya bắt đầu thanh tẩy lại Furin.
Cậu đã tích cóp lại từ những câu chuyện vụn vặt của Kotoha, khi nhóm Tứ Thiên Vương và anh Umemiya đến quán, khi cậu đi loanh quanh thị trấn để sưu tầm những câu chuyện về người mạnh để kể cho Haruka. Câu chuyện này kể về đàn anh Hiiragi và những đàn em của anh ấy hồi cấp hai, một trong số họ đã theo anh đến Furin, người đó gọi là Kaji Ren hiện đang học năm hai và một người nữa, gọi là Sako Kota. Nirei mở to mắt nhìn câu chuyện mà mình đã viết, và nhớ lại miêu tả theo lời kể của những người khác, Sako là một chàng trai trầm tính, với mái tóc thẳng dài và đen láy.
Sako Kota đã không còn nghe tin tức gì sau khi cãi nhau với Kaji Ren ở cuối cấp hai, bản thân anh Hiiragi cũng không rõ lắm hoặc do anh không muốn nhắc tới chuyện đó, ban đầu Nirei không quá để tâm nhưng cậu vẫn thích thú ghi lại nó. Hiện tại khi manh mối xuất hiện làm cậu tự hỏi bản thân, có bao nhiêu phần trăm về chuyện người này là Sako Kota, và cậu có nên biết về chuyện đó không?
Những câu hỏi vang lên trong lòng làm Nirei tò mò, cậu ngứa ngáy muốn được làm rõ mọi chuyện, nhưng cậu cũng không dám. Anh Hiiragi rất mạnh, được xưng là Tứ Thiên Vương chẳng ngoa chút nào, nên hẳn đàn em thân thiết của anh cũng không tệ lắm, nếu cậu bất cẩn thì ăn một trận đòn cũng không đủ đâu.
"Em về nhé, chị Kotoha." Nirei cất quyển sổ vào túi, cậu đứng lên tạm biệt cô gái trẻ đang đứng bên trong quầy, mùi cà phê thơm lừng lan tỏa bên trong quán, đủ khiến cho mọi người mê mẩn vì nó. Cậu mỉm cười khi thấy cô nhướng mày, và đùa rằng: "Yên tâm đi, em không uống nhiều thuốc đến mức như anh Hiiragi đâu."
"Ai biết được tương lai thế nào?"
"Chị dành lời đó cho anh Hiiragi đi. Tạm biệt nhé, em sẽ ghé qua sau."
Nirei đi ra cửa, bỏ lại sau lưng là Kotoha đang thân thiện vẫy tay và một chàng trai đang giương mắt nhìn theo, ánh mắt chăm chú đến mức rợn người. Cậu bước ra cửa và đi về hướng ngược lại với nhà mình, sau đó tấp vào một hàng sách cách quán Pothos không xa, kìm nén xuống sự phấn khích không ngừng trong lòng mình. Người đó có phản ứng với tên của anh Hiiragi! Có thể giả thuyết của Nirei chính xác!
Đây là lần đầu tiên Nirei tò mò đến mức này, thường thì cậu chỉ lắng nghe những lời đồn, tìm hiểu về người khác thông qua những câu chuyện xoay quanh họ. Và lần này cậu sẽ tiếp xúc với một trong những nhân vật chủ chốt, không hẳn là tiếp cận, cậu sẽ theo dõi từ xa và chỉnh sửa lại những thông tin mà mình biết. Nirei không tiết lộ nó với ai cả, nên không hẳn là phạm pháp, đúng không?
Cơn lo lắng tan biến ngay khi người kia rời khỏi Pothos, Nirei có thể nhìn thấy anh ta đang vui vẻ, trên tay còn cầm theo một cái túi có tên quán cà phê, chắc hẳn anh đã có một chuyến đi thú vị. Cậu đẩy cửa hàng sách ra, bình tĩnh hòa vào dòng người đông đúc trên đường, lẳng lặng đi theo bước chân của chàng trai tóc vàng, đôi mắt nâu caramel dường như không dứt ra được khỏi bóng hình phía trước. Cho đến khi cậu thấy anh ta bước qua đường hầm nối liền với khu phố bên cạnh, trên lớp xi măng xám xịt được vẽ một hình một con thú dữ, xấu xí nhưng đáng sợ - ranh giới của Shishitoren và Furin.
"Mày là ai?"
Chàng trai với mái tóc suôn mượt lên tiếng, giọng nói nghiêm nghị đã không dịu dàng và hòa nhã như trước, tim Nirei đập nhanh không ngừng khi đối phương quay lại nhìn cậu. Vạt áo của anh bị gió phất bay, sợi tóc tinh tế bị cuốn khỏi vành tai và rơi lên mặt, đổ một lớp bóng đen lên trên đôi mắt sắc sảo như cáo. Nirei cảm thấy mình gần như bị nuốt chửng bởi ánh mắt đó, đôi mắt của loài hoang dã.
"Vậy anh là ai?" Giọng nói khô khốc của cậu vang lên, đầy sợ hãi và cũng thật yếu đuối, chỉ có đôi mắt caramel là nhìn thẳng về phía trước. "Shishitoren làm gì ở Furin vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip