Chương 5: Đối mặt
"Chuyện đó có liên quan tới mày không?" Chàng trai với mái tóc vàng hoe và đuôi tóc tối sẫm gằn giọng, anh ta khó chịu lên tiếng, giọng nói của anh ta vọng lại dưới vòm xi măng của đường hầm tối đen. Sát khí của anh tỏa ra như thể một con thú đang giận dữ, chỉ chực chờ nhào tới cắn rách cổ họng con mồi của mình. "Hay là, mày có vấn đề với tao?"
Nirei sợ run người, cậu đã đoán được mọi chuyện sẽ tệ hơn nhưng cậu không nghĩ anh ta đáng sợ đến vậy. Hoặc là cậu cho rằng mình sẽ ổn thôi, nếu cẩn thận và cậu xem nhẹ về năng lực của người này, nếu anh ta thật sự là Sako Kota thì hẳn là mạnh rồi. Nhưng tại sao cựu đàn em của anh Hiiragi lại ở Shishitoren, nơi là kẻ thù của Furin, hai bên đã bất hòa với nhau từ lâu rồi. Chẳng lẽ vì lần cãi nhau với Kaji Ren, nên anh ta mới nuôi ý định ở Shishitoren trả thù?
"Bạn của tôi ở Furin, chị Kotoha cũng là người bạn quan trọng của tôi, chẳng phải tôi nên lo lắng nếu một kẻ nguy hiểm xuất hiện bên cạnh họ sao?" Cậu trai với mái tóc nâu xù nắm chặt ngực áo của mình, kìm nén cơn run rẩy thảm hại và đôi chân mềm yếu của mình, cậu sợ nhưng cậu không dám quay lưng bỏ chạy. Việc quay lưng lại với kẻ săn mồi luôn là phương án tệ nhất, nên cậu gồng mình, cố gắng lí luận với người đối diện.
"Mày nghĩ tao là kẻ xấu à?" Người đối diện cáu kỉnh hỏi, giọng điệu bực bội thấy rõ.
Nirei muốn nói rằng chẳng phải Shishitoren là như thế sao, nơi chứa chấp những kẻ mạnh, những kẻ nuốt trọn người yếu đuối và giẫm đạp lên tất cả để tiến về phía trước. Có không ít chuyện bắt nạt do Shishitoren gây ra mà cậu nghe được, những tên bắt nạt khoác lên người sắc áo cam như hoàng hôn và giẫm lên vết ố đỏ trên vạt áo của người khác, chúng là nỗi sợ như ác mộng của cậu vậy. Đôi mắt sắc sảo của người đối diện không cho phép cậu nói, nó như thể đôi mắt của con cáo, loài thú hoang tinh ranh và hung dữ vô cùng.
Nhìn thấy vẻ nhút nhát của Nirei, người đối diện thở hắt ra một hơi, anh ta khoanh tay lại tỏ vẻ khó chịu và tiếp lời của chính mình. Dường như sau khi đánh giá được Nirei không nguy hiểm như mình tưởng, anh ta đã lấy lại bình tĩnh của mình, ít nhất anh chắc chắn mình có thể đánh bại đứa nhóc này. "Tao chỉ muốn đi ăn thôi, có vấn đề gì không?"
"Ở Pothos, nơi Furin thường tụ tập?" Nirei lẩm bẩm, cậu muốn rút quyển sổ tay của mình ra và ghi chép lại mọi thông tin mà người đối diện cung cấp.
Anh nhíu mày, đôi mắt lóe lên tia sáng nhỏ rồi chớp tắt, anh chỉ hững hờ nhìn cậu rồi hỏi. "Ai biết, họ thường tới đó à?"
Cậu nhóc tóc nâu hít vào một hơi, dường như hơi hoảng loạn vì mình đã tiết lộ tin tức nào đó mà đối phương không biết. Điều đó làm chàng trai tóc vàng hơi buồn cười, sự tức giận tan biến dần, nhường cho sự thoải mái khi đứng trước kẻ yếu. Sau đó anh thấy cậu đắn đo, rồi nắm chặt tay lấy can đảm, đôi mắt caramel nhìn thẳng vào anh, khơi gợi về một cảm giác xa lạ.
"Anh là Sako Kota đúng không?"
Sako nhướng mày, nhìn thẳng vào cậu nhóc tóc nâu, mặc trên người bộ đồng phục màu xanh xám xa lạ, chúng có chút xộc xệch so với dáng vẻ của một mọt sách yếu đuối, gương mặt tầm thường chứa đầy nốt tàn nhang trên sống mũi. Nhưng đôi mắt lại sáng, chúng phản chiếu lại ánh nắng đầu giờ chiều, trong trẻo như đá hổ phách dưới nắng mai, chính cặp mắt đó nhìn thẳng vào anh. Săm soi đứa nhóc lạ hoắc biết tên anh này, cơn khó chịu cuộn trong bụng anh như thể khi đứng trước quá khứ của mình - nơi có bóng lưng cao lớn của người kia.
"Mày là ai, tại sao mày lại biết cái tên đó?"
Nirei không nhận được câu khẳng định nhưng cậu biết mình đúng, đôi mắt màu vàng hoe của đối phương tràn ngập cảnh giác và một chút khó chịu vì bị đoán được. Cậu giỏi về việc nhìn mặt đoán ý, nên cậu biết khi nào mình nên tiếp tục và khi nào nên bỏ chạy. Nên cậu lại gồng mình lên, tiếp tục mục tiêu trước đó: "Anh có ý gì với anh Hiiragi? Hay anh Kaji? Anh muốn trả thù họ sao? Vì cái gì, bọn họ đã làm gì anh sao? Hay anh có thù với anh Hiiragi, anh ấy trông không giống người dễ ghi thù cho lắm..."
"Mày lấy tư cách gì để hỏi tao?" Sako bực bội hỏi, anh bước nhanh về phía trước, chỉ là bước nhanh chứ không lao đến như cách anh thường làm, nhưng điều đó cũng đủ để đứa nhóc trước mặt sợ hãi. Cái cách thằng nhóc co rúm lại đáng thương như một chú chuột nhắt, khiến cho anh ta cảm thấy nực cười.
Nirei bị hỏi cứng họng, cậu sửng sốt nhìn anh tiếp cận mình, cậu không dám bỏ chạy nên chỉ rụt người lại và điên cuồng suy nghĩ, cố gắng tìm ra cách nào đó để đối đáp với người trước mặt. Khi anh chỉ cách cậu khoảng năm bước chân, cậu trai với mái tóc màu nâu xù đơn giản hét lên, cắn răng tiếp tục nhìn thẳng vào đôi mắt vàng hoe của anh ta: "Vì tôi ngưỡng mộ anh Hiiragi, tôi yêu quý Furin và tôi sẽ không để yên cho bất cứ ai làm hại họ."
"Bất kể đó là ai..."
Giọng nói run rẩy nhưng kiên định của cậu nhóc vang lên bên cạnh đường hầm, chúng đập vào vách tường xám xịt dính đầy những hình vẽ graffiti bừa bộn và vọng vào tai của Sako. Cảm giác nhộn nhạo lại dâng lên trong lòng chàng trai với mái tóc vàng hoe, đâu đó trong đầu anh nhớ lại cảm xúc thuở xa xưa, khi đứa nhóc tóc đen cười hạnh phúc và ngưỡng mộ bóng lưng của đàn anh lớn hơn. Anh đã từng như vậy. Chính vì thế mà anh cảm thấy xấu xí và khó chịu, cái cách đứa nhóc này yêu quý Hiiragi, cách cậu nhóc kiên trì đứng trước mặt anh dù sợ đến muốn quỳ xuống, nó ngớ ngẩn và đáng thương.
"Ngưỡng mộ tên đó ư?" Sako thì thầm, anh cúi gằm xuống nên Nirei không thể nhìn được biểu cảm của anh, nhưng chỉ bằng giọng điệu nhẹ nhàng đến kỳ lạ đó cũng làm cho cậu choáng váng. Như thể cậu vừa đụng vào công tác bị cấm vậy, và nó làm cho cậu sợ run, ngay khi bị chàng trai tóc vàng nắm lấy cổ áo cậu đã nhắm tịt mắt lại chờ đợi ăn đau bởi cú đấm bất kỳ của đối phương.
Nhưng không có gì cả, không đau, không có tiếng gió rít, chỉ có tiếng hít thở nhỏ bé của ai đó.
Nirei cẩn thận mở mắt, và cậu thấy Sako - người có mái tóc vàng suôn mượt đang đứng gần mình, gương mặt của cả hai suýt chạm vào nhau. Khi đôi mắt vàng hoe chạm vào đôi con ngươi màu caramel, người sau có thể nhìn ra được sự u ám bên trong đôi mắt xinh đẹp đó, và bên tai cậu vang lên giọng nói nhẹ tênh của người đối diện: "Nói với anh ta, tao sẽ chứng minh rằng lựa chọn của anh ta sai lầm. Nhớ kỹ vào."
Cậu được thả ra, sau đó Sako quay đầu đi, bước qua đường hầm đen kịt và xa lạ, bóng dáng cao ráo mang theo sự nguy hiểm và táo bạo khuất dần ở nơi xa. Nirei nhũn chân ngã ngồi trên đất, tim cậu đập thình thịch như thể vừa chạy ma-ra-thon mười cây số vậy, nhưng sâu thẳm trong lòng cậu lại thở phào nhẹ nhõm. Khi chắc chắn không còn nhìn thấy bóng dáng của Sako nữa cậu mới dám thở mạnh ra, hoàn toàn trút được gánh nặng, đó cũng là lúc cậu nhận ra mình run rẩy thế nào.
Nirei tự bật cười, nhìn bàn tay run lập cập như phát bệnh, rõ ràng sợ chết khiếp đi được nhưng vẫn tỏ ra mạnh mẽ, mặc dù cậu tự biết mình sẽ thảm hại đến thế nào nếu Sako thật sự ra tay. Đây là lần thu thập thông tin đáng sợ nhất mà cậu có, nó khác hẳn khi cậu chỉ đi theo những tin đồn, lắng nghe các câu chuyện ở tứ phía và bắt đầu dệt thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Nó mang tính thử thách, sống còn nhiều hơn hẳn, khi phải đối mặt với một trong những kẻ mạnh khiến cậu có thể bị đánh bất cứ lúc nào.
Dù vậy thì nó đáng giá, cậu hoàn toàn có thể viết nên một câu chuyện cho quá khứ của anh Hiiragi Towa, nơi có Kaji Ren và Sako Kota tồn tại, và mâu thuẫn khiến cả ba tan rã, chàng trai với mái tóc vàng hoe đã rời khỏi Hiiragi và tiến vào một lãnh thổ khác như thế nào. Nirei phấn khích, cậu phát cuồng vì suy nghĩ đang có trong đầu mình, cậu muốn chia sẻ với Hakura, người vẫn luôn lắng nghe câu chuyện của cậu.
Cơ mà có lẽ cậu nên giấu chuyện bị Sako bắt gặp, Haruka có thể sẽ tức giận nếu cậu tự làm mình bị thương. Chà, cậu còn phải thuật lại câu nói của thành viên Shishitoren ấy nữa, ờm, làm sao để bắt chuyện với một trong Tứ Thiên Vương huyền thoại nhỉ?
Ngước nhìn bầu trời trong trẻo trên đỉnh đầu, Nirei thở ra một hơi, cậu cảm thấy vui vẻ đến lạ, mặc dù quá trình rất đáng sợ nhưng cậu thích kết quả mà mình có. Nếu, nếu cậu có thể tiếp tục thu thập những câu chuyện, nơi không chỉ là lời đồn về Furin nữa mà có cả Shishitoren, những nơi khác, một nơi rộng lớn rất nhiều thì sao? Nó rất tuyệt vời, đúng không?
"Thật tuyệt." Cậu trai với mái tóc nâu xù thì thầm, đôi gò má đỏ bừng vì phấn khởi.
Trong đôi mắt vẫn luôn uể oải bởi những sự kiện không như ý muốn dạo này trở nên sáng hơn, chúng dường như chứa đựng những tia nắng, nơi màu hổ phách phản chiếu vẻ đẹp của tự nhiên, như thể những vì sao đã tìm thấy mục tiêu mà mình hướng đến.
***
Đó không phải lỗi của cậu ta đúng không?
Sakura không hề cố tình gây hấn hay chủ động bắt đầu đánh nhau, kể cả sự kiện với "kẻ cuồng tín" hay là những kẻ hóm hỉnh ở đường hầm - ranh giới giữa hai băng gì đó - cũng không phải là cậu ta bắt đầu. Xem nào, Sakura có thể chắc chắn về vế đầu, vế thứ hai càng có bằng chứng hơn. Chính Sugishita - người luôn tuân lệnh thủ lĩnh Furin cũng nghĩ như thế kia mà, nên chắc chắn là Sakura không hề chủ động gây hấn.
"Dù sao thì thí sinh của chúng ta sẽ là Choji và Umemiya, tôi và nhóc cờ vây-"
"Là Sakura." Sakura cáu kỉnh sửa lời của tên phó thủ lĩnh Shishitoren, cái gã đang cười xấu xí ở phía trước, nụ cười của gã không chạm đáy mắt, như thể một con rối giết người đang khúc khích bởi những sợi tơ của người điều khiển rối vậy.
Đúng thế, kẻ khởi xướng là gã, Togame Jo và Sakura chỉ tự vệ mà thôi. Akihiko sẽ không thể trách cậu ta được, ai bảo đối phương muốn bị đánh bầm dập đâu chứ?
Hai tên còn lại của Shishitoren chọn Sugishita và Suo, cả hai đứa bạn cùng lớp của Sakura trông không có vẻ sợ hãi gì cả. Đặc biệt người sau, chàng trai với bộ đồ trung hoa cười tủm tỉm, cái hếch cằm như thể đang khinh thường người đối diện trông khó chịu đến lạ. Hiển nhiên điều đó là bình thường khi cả ba người đều cảm thấy nóng máu bởi thái độ của chúng - băng đảng tự xưng là tôn sùng sức mạnh đó, cái tiêu chí ngớ ngẩn và buồn cười. Nên khi Umemiya muốn phản đối đã bị Sakura hờ hững gạt đi: "Bọn tôi cũng đang rất vui đấy."
Nhưng điều ngạc nhiên hơn là có một người mới xuất hiện chọn Hiiragi, Sakura không giỏi suy đoán chuyện của người khác nhưng cậu ta vẫn thấy kỳ lạ khi đàn anh năm ba lật mặt nhanh như vậy. Có lẽ bọn họ sẽ có nhiều chuyện để làm với Shishitoren đây.
Khi đoàn người mang sắc cam rời đi, Sakura loáng thoáng nhận ra người mới ban nãy, chàng trai với mái tóc vàng hoe thẳng mượt quay đầu lại nhìn về phía Furin. Đôi mắt vàng hoe đó lướt nhanh qua đám người, như thể đang tìm kiếm ai đó, chỉ thấy anh ta cau mày lại có vẻ không tìm được thứ mà mình muốn. Và anh ta rời đi, theo đoàn người đến hung tàn và rời đi cũng như thế. Sakura không thể không tự hỏi anh ta muốn gì, và cậu cảm thấy Suo cũng nghĩ như thế, đối phương đang đứng ngay bên cạnh cậu và dõi theo bóng lưng của Shishitoren.
"Mấy đứa đến quán ăn trước đi, bọn anh sẽ đến sau." Hiiragi thở dài một tiếng rồi mới phất tay cho đám nhóc năm nhất, hiển nhiên không tính Sugishita vì cậu ta sẽ đi cùng thần tượng của mình.
Nên cuối cùng chỉ có Sakura, Suo và đứa nhóc cấp hai tên là Sasaki đến Pothos. Và cậu gặp được mái đầu nâu hạt dẻ quen thuộc đang ngồi vung vẩy chân bên cạnh quầy pha chế, nơi Kotoha đang cười khúc khích vì câu chuyện bất kỳ mà cậu nhóc vừa kể. Cậu trai tóc hai màu vô thức đi nhanh hơn và ngồi vào bên cạnh người bạn của mình, và cậu ngay lập tức nhìn đôi mắt kinh ngạc sáng trưng kia và nụ cười rạng rỡ của đối phương.
"Haruka! Cậu đến rồi à?" Nirei kêu lên, cậu ríu rít ôm chầm lấy bạn của mình, cảm giác thật khó cưỡng khi không thể ôm người bạn đã lâu không gặp. Đặc biệt là khi Sakura cũng dịu dàng ôm lại cậu, nở nụ cười mềm mại khi cậu hớn hở ra mặt như thế.
"Ừa, tao tan học rồi." Sakura vỗ về lên vai của cậu nhóc, ngửi mùi nắng vươn trên mái tóc nâu không thể nào quên của đứa nhóc này, cảm thấy thoải mái hơn sau khi căng thẳng khi đối diện với sức mạnh của hai thủ lĩnh vừa gặp. "Hôm nay mày có gì vui à?"
"Ờm, chắc vậy?" Nirei ngồi thẳng người lại, cậu tự hỏi mình nên bắt đầu câu chuyện như thế nào, đâu thể thẳng thắn về việc cậu chủ động theo dõi Sako và bị bắt gặp đâu đúng không? Chưa kể đến Sakura, Kotoha cũng có thể mắng cậu ta một trận nữa là. "Không bàn đến tớ, cậu thì sao? Furin thế nào? Mọi người tốt chứ, rất mạnh mẽ đúng không? À chờ đã, cậu không đánh nhau đó chứ?" Nirei lảng tránh câu trả lời bằng một loạt câu hỏi, cậu mở to đôi mắt nâu của mình nhìn vào người trước mặt, líu lo liên tục một nghìn thắc mắc, cuối cùng mới nghi ngờ đánh giá Sakura.
Sakura im lặng trong một lúc, cậu ta không thể nói dối, đặc biệt là trước mặt Nirei nữa nên cậu ta không biết nên ăn nói thế nào cả. Đánh nhau với "kẻ cuồng tín", đá bay một tên côn đồ bắt nạt học sinh cấp hai và gạ kèo đánh nhau cùng Shishitoren, hình như chẳng có chuyện nào dễ kể cả. Nên cậu trai tóc hai màu quay đầu sang chỗ khác, lẩm bẩm câu trả lời của Nirei một cách máy móc. "Ờ, chắc vậy?"
"Haruka! Không thể nào đúng không?!" Sao có thể không đoán được hành vi của bạn mình, nhưng Nirei không biết về hai vụ sau, cậu chỉ đoán được Sakura vừa đánh nhau với bạn cùng lớp, hoặc ai đó đủ để thằng nhóc này né tránh trả lời. Và cậu trai tóc nâu hét lên, vồ vã lắc mạnh vai của bạn mình, đồng thời rên rỉ không ngừng. Nhanh đến mức chính Sakura cũng không nghe được cậu nói gì.
Một tiếng cười khẽ cắt ngang câu chuyện của cả hai, lúc này Sakura mới sực nhớ đến những người khác, cậu nắm tay Nirei dừng lại cơn bùng nổ của bạn thuở nhỏ. Lúc này Nirei vẫn đang thở hồng hộc, nhưng đầu óc của cậu nhóc tóc nâu rốt cuộc cũng chứa được thứ khác ngoài bạn của mình, sau đó cậu thấy một học sinh Furin đang đứng cách đó không xa. Đối phương khoác ngoài là đồng phục Furin xanh thẫm, bên trong là một cái áo đậm chất trung hoa với chất liệu tinh tế mà Nirei không nghĩ mình có thể thấy, mái tóc sẫm màu và bịt mắt đen làm rõ mồn một thân phận của cậu ta.
Nirei vô thức bật thốt lên, ngạc nhiên nhìn đối phương tồn tại ngay trước mắt mình: "Suo Hayato?!"
"Ồ, cậu biết tớ à?" Suo nghiêng đầu, mỉm cười khi nhìn vào đứa trẻ nhỏ nhắn có thể nằm gọn trong lòng của học sinh mới chuyển đến. Thật là tổ hợp mới mẻ và gây tò mò.
Có lẽ nên nói rằng Nirei biết được gần hết những người trong Furin, ít nhất là những tay đấm nổi tiếng từ những năm trước đó, đủ mạnh để trở thành câu chuyện buôn dưa lê của hai cậu nhóc xa nhau. Và Suo hẳn là một trong số đó, người mạnh mẽ từ hồi cấp hai, và nổi tiếng đến mức trở nên bí ẩn trong lời kể của mọi người.
Nhưng đó không phải chuyện quan trọng, Hakura đã kết bạn đúng không?! Cậu ấy đã kết bạn với Suo Hayato và cùng nhau đi ăn! Đó hẳn là tin tốt nhất trong ngày hôm nay mà Nirei nghe được, cậu dùng khăn giấy chấm lấy những giọt nước mắt (không biết có không) trên mặt mình, cười toe toét với cậu trai tóc hai màu. "Tớ siêu tự hào về cậu, Haruka!"
"Hả?"
Sakura nghệch mặt ra, không hiểu kiểu gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip