Chương 7: Đa Văn Vương và cậu bé năm đó

Hôm sau là ngày khai giảng ở trường của Nirei nhưng cậu không nói cho Sakura biết, chuyện đó có khả năng khiến cho cậu bạn tóc hai màu phân tâm, hoặc là cậu ta không quá để tâm và làm cho Nirei cảm thấy hơi buồn. Có thể Sakura sẽ không vậy nhưng Nirei vẫn phòng ngừa trước, nên cậu không nói, có gì cậu sẽ bảo do mình háo hức về cuộc chiến nên quên báo cho Sakura biết, cậu chắc nịch trong lòng.

"Cố lên nhé!" Nirei vẫy tay với Sakura và Suo khi hai người nhìn mình trước khi ra khỏi quán Pothos, cậu nở nụ cười động viên và đôi mắt nâu sáng rực, biểu cảm mà cậu chắc mẩm Haruka sẽ vừa lòng đón nhận. Cậu bạn tóc hai màu xem vậy mà dễ an ủi và dụ dỗ lắm, nên đôi khi cậu sợ Sakura sẽ bị kẻ xấu kéo đi, may là Sakura khá tránh xa loài người.

Nếu tương lai có kẻ lôi kéo Sakura làm chuyện xấu, cậu nhất định sẽ ngăn cản, dù bằng bất cứ giá nào. Sakura đáng lẽ nên được yêu thương, được những người tốt vây quanh và nâng niu cậu ấy trong lòng bàn tay, như thế mới xứng đáng với trái tim nồng nhiệt và lương thiện đó. Nirei yếu đuối và vô dụng nên không thể khiến Sakura hạnh phúc, nhưng cậu chắc chắn tương lai sẽ có người làm được, vì vậy Nirei sẽ cố hết sức để bảo vệ người bạn của mình, không để cậu ấy lạc lối.

"Anh ơi..." Tiếng gọi yếu ớt vang lên thu hút sự chú ý của cậu, Nirei vô thức nhìn theo nguồn của giọng nói, là cậu nhóc cấp hai Sasaki.

"Em lo lắng hả?" Nirei đi đến bên cạnh cậu nhóc nhỏ tuổi, cậu trai tóc nâu ngồi xổm xuống bên cạnh cậu nhóc, khi Sasaki đang ngồi bó gối gần cửa ra vào của Pothos. Ắt hẳn cậu nhóc đang lo lắng lắm, dù sao, nhóc ấy cho rằng tất cả là tại mình mà.

Sasaki gật đầu, cậu vùi mặt vào hai cánh tay, ngẩng đầu nhìn anh trai với mái tóc nâu mềm mại và vẻ ngoài thư sinh gầy yếu. Cậu nhóc tự hỏi lại cảnh tượng đêm qua, thế là lại tiếp tục câu hỏi bỏ dở của mình: "Người đấu với anh Hiiragi là một anh tóc vàng, cao gầy, mặc áo cổ lọ bên trong áo khoác cam, anh ta trông có vẻ khó chịu lắm."

"Chắc người em nói là Sako Kota đó, một trong ngũ đại của Shishitoren." Nirei gật gù, không hề bất ngờ trước câu hỏi của cậu nhóc cấp hai, cậu ngồi dựa vào vách tường của quán lật giở quyển sổ tay bí mật của mình. "Nếu em lo lắng anh Hiiragi bị đánh bại, thì không có đâu. Sako Kota là một trong những đàn em của anh Hiiragi hồi cấp hai đó."

Sasaki mở to mắt nhìn người bên cạnh, cậu nhóc tiêu hóa lượng thông tin vừa tiếp thu được, sau đó há hốc không tin nổi nhìn anh trai tóc nâu. Cậu ta líu lưỡi, lắp bắp hỏi lại: "Thật ạ? Có chuyện đó à? Sao anh biết?"

"Anh tò mò thôi." Nirei ngượng ngùng trả lời, thật ra thì cậu đã nghe loáng thoáng về việc đó khi điều tra về Tứ Thiên Vương, cậu biết trường cấp hai của Hiiragi nên đã chạy đến đó nghe ngóng. 

Những câu chuyện bên lề về Hiiragi nhiều vô kể, dù sao anh ấy cũng là một trong những kẻ mạnh nhất mà, trong đó có câu chuyện về đàn em thân thiết của anh. Ban đầu cậu không đoán ra được là ai với ai, Kaji Ren khá có tiếng vì là lớp trưởng năm nhất Đa Văn Chủng (năm ngoái) dưới trướng của Hiiragi, anh chàng tóc trắng cũng không hề che giấu việc mình ngưỡng mộ đàn anh, cậu biết được đàn em trong lời đồn là Kaji Ren. Còn người kia thì không rõ lắm, đặc biệt là sau khi tốt nghiệp anh ta chưa từng trở lại trường, cũng không xuất hiện trước mặt Kaji Ren và Hiiragi, nên cậu chẳng đoán ra. Lúc này Sako Kota xuất hiện đã làm rõ những câu chuyện trước đó, cả trận cãi vã giữa Kaji và Sako nữa. 

Dù cậu đoán không ra lý do Sako ghét anh Hiiragi, cả chuyện thách đấu tay đôi và lời nhắn sặc mùi hận thù của anh chàng tóc vàng nữa.

Nhưng nếu bàn tới sức mạnh, cậu tin tưởng anh Hiiragi sẽ không thua. Bàn về mỗi năng lực thì anh Hiiragi có tiếng hơn Sako, nếu tính cả thông minh và kiên trì cậu càng tin đàn anh Furin, trong bộ Tứ Thiên Vương, cậu vẫn thường nghe lời khen về anh nhiều nhất. Còn chưa kể nếu Hiiragi là đàn anh của Sako, thì hẳn anh cũng sẽ nắm được đôi ba phần thói quen của anh chàng Shishitoren, một năm đủ để mạnh hơn nhưng không đủ để thay đổi hoàn toàn một người.

Với cả...

Nirei cười, cậu vuốt ve trang giấy của quyển sổ bị mình viết quá nhiều thông tin, từng trang giấy tràn ngập chữ viết. Nhưng những tin tức trên đó lại đủ để cậu biết sức mạnh của mọi người, những huyền thoại và kỳ tích của bọn. Từng câu chuyện khiến cho cậu - đứa trẻ yếu đuối và nhát gan, hằng ngưỡng mộ. Cậu tin tưởng, bọn họ sẽ làm được. "Vì bọn họ là BoFurin mà." 

Sasaki im lặng nhìn nụ cười dịu dàng của anh trai, cậu ngoái đầu nhìn ra khung cửa của quán giải khát Pothos, nhìn chuông gió lắc lư nhẹ khi cơn gió lùa qua khe cửa. Sự tự tin của Nirei làm dịu xuống cơn sốt sắng và lo sợ của cậu nhóc nhỏ tuổi, đôi bàn tay nắm chặt cũng dần thả lỏng, sau đó cậu lại hỏi dò.

"Còn thủ lĩnh Shishitoren thì sao?"

"Ừm, nếu là trận đấu của anh Umemiya thì khó nói lắm. Còn tùy vào việc anh Umemiya muốn giải quyết thế nào nữa." Nirei nghiêng đầu nói, cậu đã suy nghĩ suốt từ hôm qua, chiến thuật chẳng có tác dụng gì trong trận đấu tay đôi này, bọn chỉ đơn giản là đấm nhau tới khi hạ gục đối phương thôi. Chỉ là cậu cảm thấy thủ lĩnh của BoFurin sẽ làm gì đó khác, cách anh tự tin khi nhắc đến việc trò chuyện bằng nắm đấm, ắt hẳn anh đã nghĩ ra cái gì rồi. Nhưng Umemiya Hajime là một người mà không ai có thể đoán anh nghĩ gì, kể cả là một người thông minh nhất cũng không đoán được. "Nhưng anh cũng cảm thấy anh ấy sẽ không thua, đặc biệt là về ý chí của anh ấy."

"Anh ấy ngầu ghê..." Sasaki lầm bầm, cậu nhóc gác đầu lên trên cánh tay, nhưng lúc này đã không còn sợ hãi và lo lắng nhiều như trước nữa, cậu chỉ đơn giản cần một nơi dựa vào thôi.

"Sakura, bạn Suo, bạn Sugishita, anh Hiiragi cũng ngầu nữa!" Nirei gật đầu cái rụp, cậu vui vẻ nói.

Hai chàng trai ngồi bên cạnh cửa ra vào của quán Pothos, ánh nắng trưa êm đềm chiếu xuống mái hiên, quẹt qua đầu mũi giày của cả hai một cảm giác ấm áp. Bầu trời hôm nay trong trẻo, xanh ngắt và rất đẹp, như thể ánh đèn sân khấu bừng sáng chiếu xuống sân khấu của những kẻ bồng bột, tại một rạp chiếu bỏ hoang.

***

"Không những không tiến bộ, anh còn yếu đi nữa."

Chàng trai tóc vàng siết chặt nắm tay, anh ta lạnh lùng nhìn đối thủ của mình nằm sõng soài ở ven cánh gà. Không thể miêu tả được cảm xúc của anh ta lúc này là gì, chai sạn, lạnh lùng, thất vọng hay nóng giận, không rõ nữa. Tất cả chúng quay vòng rồi gói lại thành một cảm giác hỗn độn, nghẹn đắng ở cuống họng, chúng đã tồn tại từ rất lâu, khi lần đầu tiên anh ta không dõi theo bóng lưng của người trước mặt. 

Quá khứ của họ rất tốt, kể từ lúc Hiiragi cứu Sako khỏi trận bắt nạt, những buổi đấu tập và hướng dẫn, cách Hiiragi mạnh mẽ nhưng vẫn ấm áp dẫn dắt anh. Mọi thứ quá tốt đẹp, đến mức khi vỡ tan, khi Hiiragi từ bỏ việc trở thành thủ lĩnh Furin đã trở thành cái gai đâm sâu trong lòng của chàng trai trẻ. Và anh không tha thứ, không muốn chấp nhận việc Hiiragi đi bên cạnh những kẻ như thế, và trở nên yếu đuối, thật mất mặt.

"Là do anh giao du với đám này đấy. Những kẻ chỉ biết chơi trò tình bạn-"

Lời của Sako bị cắt ngang bởi một thằng nhóc tóc hai màu, cậu ta thiếu điều bò lên trên sân đấu đấm vào mặt của đàn anh mình, nhưng những tiếng hét chói tai của cậu ta lại bị tiếng cười khúc khích của cậu trai bịt mắt cắt ngang. Cách cậu trai bịt mắt nói về tình đồng đội y hệt như những lời mà Sako muốn nói, tôn vinh cái gọi là tình bạn để vực dậy tinh thần gì đó, luôn nực cười. Và khi Sako cảm thấy khó chịu đủ rồi thì cái gã - thủ lĩnh của Furin - người đã lôi kéo Hiiragi đi vào con đường thảm hại lên tiếng, nụ cười nhếch môi và giọng điệu thoải mái của anh ta chỉ càng khơi dậy cơn tức giận bên trong anh.

Rồi sự xuất hiện trở lại của Hiiragi kéo Sako rời khỏi trò hề của Furin, cách anh nốc thuốc chẳng có liều kê, hay cách anh đón nhận lời khen của Umemiya thật xa lạ. Khác hẳn với anh mà Sako nhớ, chính vì thế anh chàng tóc vàng càng muốn đánh bại anh ta, cho anh ta biết con đường anh đã chọn thất bại như thế nào.

Thế trận ngày một gay gắt hơn, đến mức cả khán đài nín thở và suýt xoa, tiếng ồn ào tràn ngập mọi nơi. Kể cả thế trận của Furin cũng vỡ òa, bởi hai học sinh năm nhất lần đầu được chiêm ngưỡng trận đấu của Đa Văn Vương, biểu cảm ngạc nhiên của Suo trở nên rõ ràng hơn, đôi mắt đỏ hoe của cậu ta sáng lấp lánh. Sakura cũng ngỡ ngàng, có chăng ấn tượng một tên suốt ngày đau dạ dày và gục ngã ban đầu đã được đổi mới hoàn toàn, chỉ còn lại một tên rất mạnh. Và tiếp đó, Sakura lại bị Suo trêu chọc, mà cũng không hẳn, chỉ là cậu nhóc tóc hai màu không thích ứng được với những lời tựa như có cánh của cậu trai bịt mắt thôi.

"Như những gì mà tôi đã nói, không đời nào tôi thua. Không giống anh, suốt ngày chỉ biết kết bè kết phái, tôi chỉ cố gắng mạnh hơn mà thôi!" 

Sako nghiến chặt răng, hiển nhiên anh ta cảm nhận được nhịp độ trận đấu đang bị Hiiragi nắm chặt, người giữ thế công và ngày một tiến lên cũng là anh ấy. Những năm đi theo bóng lưng của đàn anh mà mình hằng ngưỡng, người mà anh ta cho rằng mạnh mẽ và tuyệt vời hơn bất cứ ai, đủ để Sako hiểu. Nhưng anh ta không cam tâm, so với Hiiragi, rõ ràng anh ta chăm chỉ rèn luyện hơn, không ngừng chiến đấu, những kẻ mạnh mà anh ta hạ gục không thể đếm xuể, tại sao anh ta có thể yếu hơn một kẻ chỉ biết đi theo người khác như người đối diện.

Người đã từ bỏ, người đã buông xuôi việc dẫn đầu, chỉ biết hòa mình với những người khác. Kẻ như thế, không thể đánh bại anh ta.

Đòn tiếp theo bị đoán trước thì thế nào, Sako có thể nhảy lên, cách đánh của anh ta luôn hoang dã như một con thú dữ, chẳng thể nào anh sẽ chịu thua. Cú đấm từ phía sau bị bắt bài thì thế nào, ăn một cú đá gót thì ra sao, dù đầu óc đã choáng váng nhưng ngọn lửa giận dữ vẫn dâng trào bên trong lòng anh ta. Tại sao lại như thế, không đời nào anh ta sẽ thua cả, không thể.

Nắm đấm bị siết chặt, Sako mở to mắt nhìn người đối diện, vẫn là gương mặt thân quen, người đã luôn đỡ lấy cú đấm của anh ta trong biết bao trận đấu tập. Người đã luôn mỉm cười, giờ đây lại cau mày, đôi mắt sắc lạnh của anh ấy nhìn thẳng vào anh, giọng nói của anh ấy vang bên tai Sako: "Anh xin lỗi vì đã không thể đạt được kỳ vọng của nhóc."

Không, không phải vậy.

Sako đón cú đấm vào bụng, nó đau đớn đủ để anh ta gục ngã, nhưng thứ còn tồn tại trong đầu óc của anh ta lúc này là lời xin lỗi của Hiiragi. Như thể là thành quả mà suốt một năm qua Sako đã mong chờ đón nhận, lời xin lỗi của Hiiragi Toma, món quà xa xỉ mà cũng rẻ tiền. Hiiragi luôn xin lỗi khi làm sai, vì anh là một người tốt và luôn chín chắn, nên khi anh biết mình sai anh sẽ xin lỗi. Hiiragi sai với Sako, nên anh ngỏ lời, một lời nhẹ nhàng nhưng cũng đầy u buồn.

Tất cả những điên cuồng, giận dữ, hờn ghen của Sako suốt một năm qua như thể một lớp màn che, chúng bị bóc ra bởi lời xin lỗi và đôi mắt buồn bã của Hiiragi. Sako không giận anh ấy vì đã rời đi, vì đã lựa chọn một con đường khác với mong ước của Sako, chàng trai tóc vàng chỉ cảm thấy đau đớn khi nghe Hiiragi nói, nhóc không cần đi theo anh nữa, anh ta không muốn nghe những lời như thế. Như một kẻ ích kỷ, đứa đàn em này không quan tâm Hiiragi sẽ đi đâu, anh ta cũng không để ý đến việc Hiiragi sẽ theo ai, anh ta chỉ muốn người mà anh ta hằng ngưỡng mộ nói với mình rằng: "Hãy đi theo anh."

Thứ mong ước nhỏ nhoi bị chôn vùi dưới lớp bùn nóng giận, từng chút trồi lên theo thời gian, khi một lần nữa được đứng dưới 'mặt trời' của nó. 

Chàng trai tóc vàng đổ gục dưới chân của đàn anh năm ba Furin, trận chiến thứ ba cũng đến hồi kết thúc.

Và tiếp theo, là trận chiến của phó thủ lĩnh Shishitoren cùng với năm nhất Furin.

***

Hiiragi khoanh tay ngồi dựa trên ghế, gác chân lên vừa nhìn thẳng về phía trước, anh không đáp lời khen ngợi của Umemiya về cú đá của mình. Bỗng dưng anh lại hỏi: "Ông không có thắc mắc gì hả?" 

"Gì cơ?" Umemiya ngạc nhiên hỏi ngược lại, không hiểu chuyện gì.

"...Nhóc đó là ai, chuyện gì đã xảy ra." Hiiragi vẫn không dời mắt mình, anh hơi nhỏ giọng trả lời.

Umemiya im lặng nhìn anh, như thể đang cẩn thận đánh giá câu chuyện này sẽ đi về đâu. Sau đó thủ lĩnh Furin thẳng thắn hỏi: "Ông muốn kể tui nghe hả?"

"Ờ... không, thì kiểu..." 

"Vậy thì tui không nghe." Umemiya nhún vai, anh lắc đầu từ chối 'ý tốt' của bạn mình. Khi Hiiragi ngạc nhiên nhìn mình, anh mới cười với đối phương, nói thẳng: "Nếu như ông muốn kể, thì nói với tui. Đó mới là điều tui muốn nghe."

"..."

"Được rồi."

Đàn anh năm ba Furin - Đa Văn Vương - một trong Tứ Thiên Vương rốt cuộc cũng nở nụ cười, như thể bị lây lan bởi nụ cười kiêu hãnh của Umemiya vậy. Người bên cạnh anh ta, thủ lĩnh của anh ta, bạn của anh ta vẫn luôn như vậy, y hệt những ngày đầu tiên họ gặp nhau. Tính tình kỳ quái nhưng lại có phong thái và sức hút tuyệt vời, đến mức một người chưa từng có suy nghĩ đi theo phe phái như Hiiragi cũng đồng ý theo Umemiya.

Nhưng có lẽ câu chuyện của anh không cần kể nữa, dường như có một người khác biết tường tận hơn. Hiiragi nhớ lại lời của Sako trên sân đấu, về cậu nhóc tóc nâu nhút nhát đã gặp vào tối qua, anh tự hỏi cậu nhóc đó biết được bao nhiêu chuyện.

Dạo gần đây anh nghe nói rằng có một người thường xuyên đi tìm hiểu tin tức của các băng đảng, Mizuki cũng đã từng để ý đến người đó, Hiiragi tự hỏi có khi nào là cậu nhóc đó không? Anh nên hỏi thăm Kotoha chứ, nhưng phải cẩn thận, nếu không... Hiiragi nhìn Umemiya thưởng thức màn dạo đầu của Sakura và Togame, im lặng giấu chuyện đó vào trong lòng.

Anh sẽ tìm hiểu sau.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip