Chương 8: Đối thoại

Sakura đã luôn nghĩ bản thân phải quen với việc một mình, tự dựa dẫm vào bản thân, bởi vì cậu đã luôn như thể kể từ khi là một đứa trẻ. Chỉ có kẻ mạnh mới có thể sống sót và được tự do, chỉ có kẻ mạnh mới có quyền phán xét và tồn tại ở thế giới này, Sakura là người hiểu điều đó hơn bất cứ ai. 

Dù cho cậu có Akihiko nhưng cậu bạn với mái tóc nâu xù ấy luôn là điều mà cậu bảo vệ, một sự tồn tại nhỏ bé và yếu ớt đến mức Sakura sợ Akihiko sẽ biến mất như chưa từng xuất hiện. Vì thế nên cậu chưa từng dựa dẫm vào Akihiko, chưa từng kỳ vọng người bạn ấy sẽ bảo vệ mình, Akihiko là ánh sáng, là niềm tin của Sakura nhưng đồng thời cũng là báu vật mà cậu sợ phải đánh mất. Vì bản thân cậu, vì Akihiko nên Sakura luôn muốn trở nên mạnh mẽ một cách độc lập.

Sakura đến Furin vì muốn trở thành thủ lĩnh, cậu muốn được công nhận, muốn trở nên mạnh hơn bất kỳ ai khác. Nhưng nếu việc trở thành thủ lĩnh phải cần có những người khác ở bên cạnh, không đời nào sẽ có người muốn ở cạnh cậu ta, nếu thế thì Sakura sẽ không thể trở thành thủ lĩnh.

***

Câu trả lời của Umemiya cho thủ lĩnh của Shishitoren chẳng khác nào dành cho Sakura, ánh mắt thẳng thắn và nụ cười tự tin của chàng trai tóc trắng gần như là câu trả lời mà Sakura thắc mắc từ lâu. Vì sao Umemiya trở thành thủ lĩnh của Furin, vì sao một người chỉ thích trồng trọt, làm những điều dở hơi và có tính cách tốt bụng như anh ta lại muốn trở thành thủ lĩnh của băng đảng? Vì sao một người như vậy lại được tất cả học sinh ở Furin ngưỡng mộ, như thể anh ta có thể thu phục được lòng người như thế? Sakura tự hỏi rất nhiều nhưng lại không có câu trả lời, và lúc này, cậu đã nhận được một trong số chúng.

Sakura nuốt mọi thứ vào trong bụng, bất kể thắc mắc hay đáp án mà Umemiya dành cho mình hoặc cả mớ hổ lốn đang điên cuồng bên trong đầu óc. Cậu chỉ im lặng nhìn về phía trước.

Chí ít thì lần này cũng đã có thu hoạch, chiến đấu với một gã mạnh như Togame hay biết được suy nghĩ của một thủ lĩnh như Umemiya. Sakura ngoái đầu nhìn về phía sau, nơi chàng trai cao nhòng hơi gật đầu với mình, cậu ta ngượng ngùng quay đầu lại, chỉ phất tay về phía sau như một lời tạm biệt. Có thể lần tới gặp lại bọn họ sẽ có một trận giao hữu, hoặc là một cuộc nói chuyện tử tế, có lẽ vậy.

Và với Sakura, hôm nay vẫn là một ngày "bình thường" đối với cậu ta.

"Mừng mọi người trở về!" Tiếng hét vang lên, to rõ vọng vang khắp ngõ trước quán giải khát Pothos thu hút sự chú ý của mọi người. Có hai bóng người lao về phía họ, dáng vẻ nhỏ con với đôi mắt tràn ngập lo lắng.

"Ủa, Sasaki! Em đợi bọn anh suốt hả?" Umemiya thốt lên ngạc nhiên, anh cúi đầu nhìn cậu nhóc cấp hai đang lo sợ nhìn mình, đồng tử đen đảo quanh cẩn thận quan sát cả năm người, khi chạm phải vết thương được băng bó của bọn họ. Anh có thể thấy đôi mắt cậu nhóc long lanh lên, như thể không cần câu hỏi rõ ràng nào, anh vẫn hiểu cậu muốn hỏi gì. Và anh đáp lại cậu bằng một nụ cười dịu dàng, cái vỗ đầu nhẹ và giọng điệu bình tĩnh: "Anh đã nói là giao cho các anh mà, mọi chuyện đã ổn rồi."

Cuối cùng nước mắt vẫn rơi xuống khỏi đôi con ngươi lập lòe, cậu nhóc cấp hai tự trách bản thân rất nhiều, nhưng đồng thời cậu cũng cảm thấy hạnh phúc vì mọi chuyện đã ổn, các anh cũng bình an trở về. Đó có lẽ là điều tuyệt vời nhất trong hai ngày qua mà cậu nhận được, Sasaki nức nở cảm ơn các đàn anh một lần nữa.

Nirei đi đến gần Sakura, cậu giơ tay sờ lên vết thương đã được băng bó trên trán bạn mình, khắp gương mặt đẹp trai cũng trầy xước hết cả. Nhưng quan trọng hơn là vẻ mặt cau mày trầm tư của cậu ấy, nếu là bình thường Sakura sẽ nhảy cẫng lên hoặc xấu hổ vì bị Sasaki cảm ơn mới đúng, chứ không phải phản ứng lạnh lùng thế này. Nirei tự hỏi Sakura đã gặp chuyện gì và cậu lo lắng lên tiếng: "Haruka, cậu sao thế?" 

"Tao không sao, mày đợi ở đây suốt à?" Sakura bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, cậu lắc đầu khi bị Nirei hỏi, đôi mắt hai màu nhìn chằm chằm vào người đối diện, vẫn đối đáp như thường ngày.

"Ừ, tớ ở cùng với nhóc Sasaki và chị Kotoha. Chị ấy đợi mọi người ở trong quán đó, tụi mình vào thôi." Nirei hơi nhíu mày vì cảm giác Sakura giấu mình việc gì đó, nhưng cậu không muốn làm ầm ĩ để mọi người chú ý, nên cậu gật đầu theo câu chuyện của bạn mình.

Sakura ậm ừ rồi đi theo mọi người, cậu ta đứng ở ngoài rìa bên phải của Umemiya, Nirei đi cạnh Sakura, cậu nhóc tóc nâu gật đầu chào hỏi với Suo đã chú ý đến mình. Đôi mắt caramel quan sát nhanh mọi người, khi phát hiện ngoại trừ Umemiya hơi thảm với cần cổ bị băng kín mít thì mọi người trông vẫn khá ổn, riêng Suo thì sạch sẽ đến mức khó tin so với việc phải chiến đấu với Shishitoren. Nirei tự hỏi khoảng cách sức mạnh của Suo và đối thủ lớn đến mức nào, thật tiếc khi không tận mắt chứng kiến.

"Bọn anh về rồi nè, Kotoha~" Umemiya giở cái giọng mè nheo của mình với cô em gái nhỏ, chúng quen thuộc đến nỗi mọi người đều lờ đi thái độ của anh, kể cả em gái cưng là cô chủ của quán giải khát Pothos. Cô đánh giá mọi người một lượt, mỉm cười với Sakura khi chạm mắt với cậu.

Nụ cười của Kotoha vẫn như ngày nào, cô ấy xinh đẹp nên hiển nhiên nụ cười cũng rạng rỡ nhiều lắm, nhưng chính điều đó lại làm Sakura nhớ lại điều mà cô đã nói lúc trước. Về việc Sakura sẽ không thể trở thành thủ lĩnh, bởi vì cậu chỉ có một mình, nó y hệt như Umemiya đã nói. Thật buồn cười khi lúc này họ lại như anh em với nhau, cái cách suy nghĩ không lẫn vào đâu được, nhưng chúng lại làm cho lòng cậu ê ẩm.

"Haru..." Nirei níu lấy tay áo của Sakura, lúc này cậu càng chắc chắn bạn thuở nhỏ của mình không ra sao cả, rõ ràng có chuyện gì đó làm cho cậu ta băn khoăn. Nhưng không để cậu nhóc tóc nâu dứt câu, Umemiya đã kéo Sakura lại, anh nói gì đó về việc kỷ niệm ngày mà cậu bạn tóc hai màu biết nói chuyện qua nắm đấm.

"Ông làm cái quỷ gì thế?!" Sakura hét lớn, cộc cằn khó chịu với thái độ tí tởn của đàn anh và cảm thấy đau nhói vì cú ném xuống ghế của ông anh này, nó đau lắm đấy.

Các học sinh Furin bình tĩnh tràn vào quán, ngồi xuống cái bàn bên cạnh hai người kia, kể cả nhóc Sasaki cũng đi đến ngồi bên cạnh Suo, hỏi cậu trai bịt mắt về trận chiến của họ. Nirei bối rối với cục diện này, nhưng cậu không muốn bỏ về, cậu vẫn muốn nói chuyện với Sakura về thứ làm lòng cậu ta rối bời. 

Cậu đi đến cạnh quầy của Kotoha, nghĩ thầm sẽ đợi cho hội Furin nói chuyện xong, nhưng có một người đã cản cậu lại, là đàn anh với hàm răng cá mập. Đàn anh năm ba của Furin vẫy tay với Nirei, anh chỉ về vị trí đối diện mình - bên cạnh chỗ ngồi của 'kẻ cuồng tín', nói với cậu: "Anh có chuyện muốn nói với nhóc."

Trùng hợp làm sao khi Umemiya cũng nói với Sakura y vậy. Hai người bạn thuở nhỏ vô thức nhìn nhau, và thấy rõ tia nghi ngờ và bối rối trong mắt đối phương, hình như kịch bản không đúng cho lắm đâu? Nirei rụt rè ngồi xuống cạnh Sugishita, bên phải của cậu là Suo bàn bên đang mỉm cười khó hiểu, nhưng chỗ ngồi này có thể nhìn được Sakura, Nirei tự thuyết phục mình chỗ này cũng không tồi.

Câu chuyện mà Umemiya nói với Sakura là điều mà Nirei ngờ tới, hoặc giả chăng đó là những giấc mơ mà cậu đã ảo tưởng có thể cùng sánh bước bên Sakura khi ở Furin. Sakura, người bạn của cậu, là một kẻ đơn độc, cậu ấy không giống ai hết nên chính điều đó khiến cậu trở nên quá nổi bật, quá đáng ghét. Nirei không nhớ đã bao lần cậu nhìn thấy vẻ tổn thương trong đôi mắt hai màu đó từ thuở bé, khi cả hai chưa quen biết nhau nhưng Nirei đã luôn dõi theo đứa nhóc đặc biệt ấy, người mà một kẻ phổ thông như cậu không thể với tới.

Nirei nhìn và Nirei biết Sakura đã trải qua những gì, nên khi được Sakura giúp đỡ cậu nhóc tóc nâu yếu đuối đã tự hứa với lòng mình sẽ bù đắp cho người bạn tất cả tình thương mà cậu nhóc tóc hai màu đã mất. Bất kể là khi đã chia xa, khi không còn ai lau nước mắt cho mình, khi cậu không thể ôm lấy ai kia mỗi khi cậu ấy nhận được những điều tệ hại, Nirei vẫn dành cho Sakura mọi điều tuyệt vời nhất. Cậu chia sẻ những mẩu chuyện vui vẻ, những lời khen ngợi ngọt ngào, những lời nhớ nhung thầm kín, để Sakura không phải cô độc và chai sạn cảm xúc.

Nhưng như thế có đủ không, chỉ mỗi mình Nirei thì có cứu vớt được trái tim và cuộc đời của Sakura không? Cậu không biết nữa, cậu cá là chính Sakura cũng chẳng thể tìm ra được câu trả lời đâu. Nên cậu nhóc tóc nâu, đứa nhóc yếu đuối đã nuôi giấc mộng hảo huyền về việc Sakura được bao quanh bởi những người tốt, Nirei và vạt áo xanh của Furin. Giấc mơ ấy đã tan tành kể từ khi cậu không thể đến Furin, nhưng may mắn, Umemiya chấp nhận Sakura, Furin và BoFurin thừa nhận sự tồn tại của cậu ấy.

"Tại sao, tại sao mấy người lại có thể chấp nhận tôi một cách dễ dàng như thế?" Sakura siết chặt tay, những suy nghĩ quẩn quanh trong lòng cậu từ ngày đầu đến nay tuôn ra không ngừng. Những thứ như thế là điều mà cậu không muốn để lộ cho ai khác biết, kể cả Nirei, đứa nhóc ấy nên nghe những điều tốt đẹp mới đúng nên Sakura giấu nhẹm, và hiện tại chúng bắt đầu bùng nổ. "Cả người ở mấy người ở khu phố, mấy tên ở Furin nữa. Tôi đến đây giành lấy chức thủ lĩnh, tức là tôi muốn đánh bại ông đấy! Đương nhiên là tôi không thể..."

Sẽ chẳng ai muốn theo tôi cả... Những từ ngữ đó hiện rõ mồn một trong câu nói bỏ ngỏ của Sakura, dù chúng gần như nghẹn ngào trong cuống họng của cậu.

"Vì Haruka là Haruka mà!" Nirei hét lên, đó là những lời mà cậu luôn nói với Haruka. Cậu nhóc tóc nâu đôi khi muốn mắng Sakura là đồ ngốc, cậu ta cảm thấy vui vẻ vì lời khen nhưng chưa bao giờ thật sự tin vào chúng, dù Sakura tin Nirei không phải là người nói dối. Cái đồ thật thà ngốc nghếch đó, đáng lẽ nên được mọi người yêu quý mới phải. "Ý tớ là, cậu đã luôn như thế từ trước rồi! Cậu tốt bụng và mạnh mẽ, cậu luôn đối xử tốt với những người đối tốt với cậu..." 

Nước mắt nhỏ giọt theo đôi con ngươi màu caramel, Nirei thật sự chìm theo những suy nghĩ của mình về Sakura, cậu cảm động vì những lời mà Umemiya đã nói, và cảm xúc bực bội vì sự ngốc nghếch của bạn mình. Nhưng cậu cũng muốn nói rằng, đây là những giọt nước mắt hạnh phúc: "Tớ không biết cậu vừa gặp chuyện gì, nhưng như anh Umemiya đã nói, cậu đã nói chuyện với anh Togame rồi mà. Cậu hiểu đối phương, muốn bênh vực đối phương, đúng không?"

Sugishita cứng đờ với nước mắt của thằng nhóc bên cạnh mình, cậu chàng tóc dài luôn là đối tượng bị né tránh với kinh nghiệm của tình bạn bằng 0, cả đời cậu ta chỉ có cảm xúc kính nể dành cho anh Umemiya mới là thật. Nên hiện tại, vị trí ngồi của Sugishita chẳng khác gì bàn chông, bởi lẽ cậu chàng không biết làm gì với thằng nhóc đang khóc nức nở này cả. 

Nhưng Nirei trông không có vẻ gì là cần an ủi cả, cậu tự lau nước mắt của mình, nhìn thẳng vào Sakura, tia sáng trong đôi mắt to tròn chưa từng bị dập tắt. Đó là đôi mắt mà Sakura thích nhất.

"Này, Sakura, nhóc biết điều kiện để chúng ta nói chuyện bằng nắm đấm chứ?" Umemiya mỉm cười nhìn cuộc nói chuyện của những nhóc đàn em, rồi anh lên tiếng khi Sakura tỉnh táo lại đôi chút. Đàn anh năm ba - thủ lĩnh của Furin cười chắc chắn khi trả lời câu hỏi của chính mình: "Đó là mong muốn được thấu hiểu đối phương, nhóc đã hiểu Togame mà, nên chắc chắn nhóc sẽ làm được thôi."

Việc thấu hiểu người khác luôn là những gì khó khăn với Sakura, cậu ta không tài nào hiểu được sự kỳ thị của người khác dành cho mình, cũng không rõ lý do vì sao chỉ có mình cậu ta là khác biệt. Nhưng nếu theo cách mà Umemiya nói, thì Sakura chỉ cần muốn hiểu đối phương, chỉ cần nhìn thẳng vào họ, không từ bỏ vào việc tin tưởng người khác. Thì có chăng cậu sẽ làm được hết, kể cả việc trở thành thủ lĩnh?

Có vẻ mọi chuyện không xa vời như đã tưởng.

Bầu không khí bên trong quán giải khát trở nên thoải mái hơn hẳn, dường như sự thay đổi cảm xúc của Sakura đã làm vơi bớt sự khó chịu ban nãy, hoặc là nhờ sự tồn tại dễ chịu của Umemiya. Nhưng đó là điều tốt, Nirei cảm thấy như vậy, hít một hơi nuốt xuống nước mũi chảy dập dề vì vừa mới khóc, cậu mỉm cười vui vẻ khi thấy Sakura phát cáu với Umemiya - như thường lệ của cậu ấy. Rồi người bên cạnh cậu đột nhiên đứng bật dậy, chân ghế bị giơ lên nhanh chóng suýt thành đánh vào mặt của cậu nhóc tóc nâu, Nirei ngã ngửa ra sau dễ dàng bị Suo đỡ lấy, Sugishita đã không nhịn nổi nữa rồi.

Mọi thứ rùm beng lên bởi vì 'kẻ cuồng tín', rõ ràng cậu ta đã nhịn lâu lắm rồi kể từ lúc Sakura phun cà phê vào mặt Umemiya, kể cả những lời ngông cuồng mà cậu bạn tóc hai màu đã nói. Nếu không phải nể Umemiya, có lẽ Sugishita đã giết Sakura luôn rồi. Nhưng Sakura cũng cáu kỉnh, cậu ta thấy Nirei suýt bị thương vì hành động bộc phát của thằng láo lếu tóc dài này, với cả Sakura cũng chẳng nhịn bố con thằng nào cả. Nên cả hai suýt thì lao vào nhau, nếu không nhờ anh Hiiragi ngăn cản và cơn giận của Kotoha.

"Ấy ấy, Haruka, bạn Sugishita ơi!" Nirei tránh khỏi người Suo, cậu cuống quýt xin lỗi cậu bạn bịt mắt rồi vội vàng giúp anh Hiiragi ngăn cản hai tên đầu nóng máu lúc này. Nhưng rõ ràng chẳng thể dịu bớt họ được, cùng lắm cậu chỉ cản được bạn mình mà thôi, còn 'kẻ cuồng tín' thì ai làm lại cậu ta được chứ.

Đột nhiên Hiiragi nhìn cậu, Nirei chớp mắt lo lắng nhìn lại anh, đàn anh năm ba hơi nghiêng đầu nghĩ gì đó rồi nhìn sang Sakura, sau đó anh nở một nụ cười khó hiểu. Cậu nhóc tóc nâu đột nhiên nghe anh hỏi mình: "Sao nhóc quen biết được với Sako thế?"

"Ơ?"

"Sako không uy hiếp nhóc đâu phải không? Thế tại sao nhóc lại gặp được Shishitoren ở Furin vậy?"

"Ồ, cái đó..."

Giữa lúc Nirei không hiểu nổi tại sao anh đột nhiên bắt chuyện với mình, còn ngay lúc dầu sôi lửa bỏng như lúc này nữa thì đã có một người khác chen ngang. Cậu nhóc tóc hai màu nắm lấy chân ghế mà Sugishita đang cầm, hét lên giận dữ với bạn thuở nhỏ, đứa nhóc này chắc chắn đang che giấu điều gì đó mà cậu ta không biết: "Cái gì? Tại sao mày lại gặp anh ta? Mày gặp ở đâu? Sao mày không nói cho tao biết?!"

Dường như cuộc chiến bắt đầu chuyển sang một phương diện khác, ít nhất thì Sugishita và Sakura cũng đã thôi đánh nhau, Nirei cuối cùng cũng hiểu vì sao anh Hiiragi lại đột nhiên hỏi mình như thế. Tại sao anh lại nhanh chóng bắt được thóp ấy nhỉ, việc Sakura quý Nirei không lồ lộ đến thế, đúng không?

"Ờm, anh ấy đi ăn ở khu phố, nên em tình cờ gặp được. Sau khi biết em biết anh Hiiragi, anh ấy đã nhờ em chuyển lời ấy mà. Thế thôi ạ." Nirei ậm ờ, cậu lược bỏ hết tất cả các chi tiết có vẻ nguy hiểm đi hết, thành quả cuối cùng chỉ bằng một lời kể thôi. Súc tích và nhanh chóng, nhưng chẳng để ai vừa lòng cả.

"Nire-kun quen biết rộng nhỉ, cả Shishitoren cũng thân thiết nữa." Suo bật cười nói, chẳng biết là đang đá đểu cậu nói chuyện thiếu logic hay đang khen ngợi cậu có tính tình tốt nữa. Dù Nirei cảm thấy xác suất vế đầu hơi cao.

"Đúng vậy, Shishitoren trước đó khá táo bạo, dù anh chắc Sako không phải kiểu người như thế nhưng nói chuyện dễ dàng với nhóc ấy cũng không dễ đâu." Hiiragi khoanh tay, đây là thắc mắc mà anh vẫn luôn suy nghĩ, anh vẫn hơi lo sợ Sako đã đe dọa cậu nhóc này. Đó là một việc không thể tha thứ được nên anh không mong đợi Sako đã làm như thế.

"Anh Sako không làm gì hết, ảnh tốt lắm!" Nirei phẩy phẩy tay, chung quy thì ngoại trừ nói chuyện Sako chẳng làm gì cả. Dù hơi đáng sợ chút, nhưng Sako tử tế hơn đám bắt nạt rất nhiều.

"Vậy sao mày bắt chuyện được với anh ta? Mày biết anh ta là ai đúng không?" Sakura cau mày, không hề bị thuyết phục. Cậu ta biết rõ cậu nhóc tóc nâu thông minh và nhớ dai thế nào, kể cả cô giáo mầm non mà cậu còn nhớ mặt được kia mà, nên chắc chắn Nirei sẽ không tiếp cận Sako bằng cách thông thường.

Nirei cố gắng dời câu chuyện đi xa khỏi sự thật đã xảy ra, nhưng việc Hiiragi biết rõ Sako và Sakura biết rõ Nirei khiến cho cậu không làm ăn được gì hết. Cắn răng, Nirei gợi ý về việc mình sẽ tiết lộ nếu Sakura và Kotoha không mắng cậu, ai mà ngờ được như thế càng làm cho những người khác cảnh giác, đặc biệt là Umemiya. Sau đó, dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người, Nirei bật dậy rồi chạy khỏi quán, chả ai ngờ được đứa nhóc này lại hành động như thế nên cũng không kịp can ngăn.

"Akihiko!" Sakura rít lên tên của bạn mình sau đó vội vã chạy theo, tiếng chuông cửa đinh đang liên tục rồi mất hút, chỉ để lại không gian lặng ngắt như tờ.

Rồi ai đó cười lên, cậu nhóc Sasaki vội vàng che miệng lại, nụ cười vẫn còn he hé bên khóe môi lộ ra của cậu. Biểu cảm đó làm cho mọi người cùng cười rộ lên, Hiiragi lắc đầu nhún vai, anh cho rằng thái độ bảo vệ của Nirei cho thấy Sako không tệ như anh tưởng, Umemiya thì cười toe vẫy tay với Kotoha, cô nàng thì càu nhàu nhưng cũng cười nhỏ. Sugishita im ỉm ngồi trên ghế, đôi mày dính chặt như mọi lần liếc nhìn cậu trai bịt mắt, người đang đăm chiêu gì đó. Khi phát hiện bị nhìn, Suo chỉ đáp trả bằng một nụ cười đẹp và khó hiểu.

"Thật là, lần sau cậu ta cũng không thoát được đâu." Kotoha lắc đầu, cô ngồi trên quầy lật giở quyển sách về phong cách trang trí, mỉm cười tự tin trên môi.

"Cậu nhóc chắc vẫn còn ghé Pothos nữa nhỉ?" Hiiragi cũng cười, anh nhấp một ngụm cà phê, cảm thấy bụng dạ dễ chịu hẳn.

Kotoha buông sách ra, cô gác cằm lên mu bàn tay, mỉm cười những vạt áo xanh với những đường kẻ vàng, sắc xanh mà bất cứ đâu trên khu phố cũng có thể tìm thấy. Màu sắc mà mọi người trên khu phố đã dần làm quen, suốt hai năm nay đã dần xây dựng được địa vị của mình, nó cũng là màu sắc mà cậu bạn tóc nâu thích nhất. Cô ngân nga, nhìn thẳng vào các học sinh của Furin, nói: "Ừm hứm, cậu ta là người yêu Furin mà ~" 

Một học sinh không phải Furin lại rất yêu Furin, thật thú vị, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip