Ch.1. Em trai bé bỏng
____
Umemiya chưa bao giờ thích bệnh viện.
Từ khi còn nhỏ, anh đã ghét nhìn ánh mắt lo lắng của cha mẹ, khi tình thương tràn ra từ đáy mắt của hai người mỗi lần anh bị ốm đau.
Khi mất đi hai người quan trọng nhất của cuộc đời, những ánh mắt thương hại của y tá và bác sĩ khi chứng kiến mái tóc của anh dần đổi màu, chỉ càng khiến sự chán ghét của anh với bệnh viện thêm sâu đậm.
Khi lớn lên, Umemiya tự học cách chữa lành vết thương cho mình. Và rồi, khi Kotoha bước vào cuộc đời anh, công việc đó được giao lại cho cô em gái bé nhỏ.
Quen với nhịp sống đó, Umemiya chưa từng nghĩ mình sẽ phải đặt chân vào bệnh viện thêm một lần nào nữa.
Cho đến hôm nay.
Trái tim đập thình thịch, đôi chân tê cứng của anh lảo đảo chạy về phía quầy tiếp tân, mồ hôi vã ra ướt đẫm trán.
Nhưng Umemiya chẳng ghi nhớ được gì cả.
Ngoài giọng nói đứt quãng và nức nở của Kotoha: "Mau đến đi", còn xen lẫn với hình ảnh mái tóc hai màu đặc trưng của người đã khắc sâu vào tim anh từ ngày đầu tiên đặt chân đến thành phố này.
Đứa em trai bé bỏng của anh.
"Xin lỗi..." Umemiya chỉ nhận ra mình đang run sợ đến mức nào khi cất tiếng và nghe chính giọng nói mình run rẩy, "Phòng của Sakura Haruka ở đâu ạ?"
Ở Makochi, ai cũng biết gương mặt của người đã mang lại sự bình yên cho thành phố. Lễ tân thấy dáng vẻ hoảng loạn tái mét của anh cũng cảm thấy đau lòng.
"Cuối hành lang rẽ phải, phòng cấp cứu."
Vừa thì thầm cảm ơn trong vô thức, Umemiya định lao đi thì giọng lễ tân lại vang lên: "Chúng tôi đang làm tất cả những gì có thể. Xin hãy tin tưởng."
Với đôi mắt cay xè, Umemiya khẽ gật đầu rồi lại cắm đầu chạy.
Không một y tá hay bảo vệ nào nỡ ngăn anh lại khi thấy vẻ tuyệt vọng trên gương mặt ấy trong lao về phía khu cấp cứu. Ai cũng đã chứng kiến tình trạng của bệnh nhân, và dù điều đó đi ngược với sự chuyên nghiệp, họ cũng không khỏi thầm cầu nguyện cho một phép màu.
Thở dốc, Umemiya lao đến hành lang vắng lặng. Không khí nặng nề và u ám khiến từng sợi lông trên cơ thể anh dựng đứng, nhưng nỗi sợ nhanh chóng tan biến khi anh nhìn thấy dáng người co ro quen thuộc đang ngồi trên ghế.
"Kotoha—!"
Umemiya khựng lại.
Kotoha ngẩng đầu lên, đôi mắt đục ngầu, khuôn mặt trắng bệch như ma. Chiếc tạp dề cô mặc nhuốm một vết máu đỏ sẫm, loang lổ khắp phần thân trước, dính cả tay áo và đầu gối. Trên má cô còn vương lại những vệt máu khô, xen kẽ những đường nước mắt trong suốt.
Umemiya có thể tưởng tượng ra cảnh em gái mình ghì chặt lấy vết thương của Sakura, vừa khóc vừa tuyệt vọng cầu xin em ấy tỉnh lại.
Mất vài giây, Kotoha mới nhận ra sự hiện diện của anh trai, đôi mắt sưng húp lại giàn giụa nước mắt.
"... Umemiya..."
Không nói lời nào, Umemiya dang rộng vòng tay. Cơ thể gầy gò của Kotoha lao mạnh vào ngực anh, vòng tay yếu ớt quấn chặt lấy eo anh như một chiếc vòng sắt.
Tiếng nức nở vang vọng, cô bé vỡ òa, "Em không biết phải làm gì...! Em không biết phải làm gì hết...! Máu chảy ra khắp nơi, Ume! Em cố ép, cố bịt lại... nhưng máu cứ trào ra! Sakura... Sakura không...!"
Vừa nhắc đến cái tên đó, Kotoha lại khóc to hơn, tiếng nói nghẹn ngào thành những câu nói lộn xộn chẳng còn nghe rõ.
Nghiến chặt răng, Umemiya ôm chặt đầu em gái, áp khuôn mặt cô lên lồng ngực mình, mong nhịp tim mạnh mẽ của anh có thể xua đi phần nào bóng đen đang bao phủ tâm trí non nớt ấy.
Bởi vì khi Kotoha gọi cho anh trong cơn hoảng loạn cách đây một tiếng, điều cô gào thét chỉ có một: "Nó không đập...! Tim Sakura không đập nữa rồi, Umemiya!!"
Umemiya cũng muốn khóc.
Gắng gượng kiềm chế, adrenaline trong cơ thể anh bùng nổ đến mức biến anh thành một con thú chỉ còn biết hành động theo bản năng. Ngay khi tiếng bước chân vang lên, khuôn mặt Umemiya vặn vẹo thành vẻ mặt đầy sát khí.
Đi tới hành lang, một cô gái trong bộ đồ bê bết máu khô khựng lại, vô thức lùi về sau. Lưng cô va mạnh vào hai bóng người già nua, đang bước thấp bước cao, vẻ mặt tràn đầy lo lắng.
"Aki—!"
"Xin lỗi!!"
Cô gái tên Aki lập tức quỳ rạp xuống, cúi gập người sát đất. Tiếng trán cô đập mạnh xuống nền vang dội khắp hành lang vắng vẻ, khiến mọi người bất giác rùng mình.
Hai ông bà già mở to mắt hoảng hốt, bật ra những tiếng kêu nghẹn ngào.
"Aki!"
"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi!!" Với mỗi lời xin lỗi, cô gái lại dập đầu mạnh hơn. "Xin hãy tha thứ cho tôi!! Là lỗi của tôi!! Tất cả là lỗi của tôi!!"
"Aki, dừng lại đi!"
Người phụ nữ già nua lập tức ném ly cà phê còn nóng ra một bên, lao đến bên Aki, cố gắng dùng đôi tay run rẩy ngăn những cú va đập tự hành hạ ấy.
Ông lão bên cạnh cũng bối rối đến mức không biết phải làm gì, tay còn cầm ly cà phê kia run bần bật.
Thoát khỏi trạng thái sững sờ, Umemiya nhanh chóng điều chỉnh nét mặt, vội vàng chạy tới hỗ trợ người phụ nữ ngăn cản Aki. Phía sau, Kotoha đứng lặng, đôi mắt đẫm lệ nhìn cảnh tượng trước mặt, thi thoảng nấc lên từng hồi.
"Này, thôi nào! Đừng tự làm đau mình nữa!"
"Xin hãy tha lỗi cho cháu! Xin hãy tha lỗi! Tất cả là lỗi của cháu!!"
"Aki-chan! Đừng nói vậy! Cháu không có lỗi!"
Giọng ông lão nghẹn ngào vì đau đớn, vừa khóc vừa cố gắng ôm chặt lấy cô bé đang gào khóc thảm thiết.
Trước những lời ấy, tiếng khóc của cô gái trẻ càng lúc càng dữ dội và hỗn loạn hơn, rõ ràng đang lên cơn hoảng loạn vì sang chấn tâm lý.
Biết rằng cô đang trong trạng thái cực kỳ bất ổn, Umemiya nhẹ nhàng giữ lấy khuôn mặt cô, nơi trán đã sưng vù và rướm máu, đồng thời khống chế cử động của Aki để ngăn không cho cô tự làm tổn thương bản thân thêm nữa.
"Không sao đâu," Anh dịu giọng, vừa nói vừa hít thở thật chậm, đếm từng nhịp rõ ràng để cô có thể bắt chước theo, "Em an toàn rồi. Không ai trách em cả. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Như một câu thần chú, Umemiya nhắc đi nhắc lại điều đó cho đến khi cô gái cuối cùng cũng nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe. Dù vẫn đang khóc, nhưng cô đã ngừng tự làm hại bản thân.
Khi thấy cô đã bớt hoảng loạn, Umemiya mới buông tay ra. Ánh mắt anh lại dán chặt vào ngọn đèn phía khu phẫu thuật vẫn còn sáng đỏ, rồi cúi xuống ôm chặt lấy em gái mình, để Kotoha tiếp tục khóc nấc trong vòng tay an toàn ấy.
Cuối cùng, khi thời gian trôi qua, chỉ còn lại tiếng nức nở nghẹn ngào của hai cô gái và tiếng thì thầm dỗ dành của những người thân vang vọng khắp hành lang lạnh lẽo.
Khung cảnh ấy thật thê lương, nhưng lúc này, chẳng ai có thể làm được gì hơn.
Khi cô gái trẻ đã bình tĩnh lại phần nào, ông lão với vẻ mặt lúng túng tiến lại gần Umemiya và Kotoha, đưa ra ly cà phê còn ấm.
"Cầm lấy đi, cô bé," Ông dịu dàng nói. "Có thể không phải là thứ tốt nhất lúc này, nhưng ít ra cũng giúp cháu tỉnh táo hơn một chút."
"... Cảm ơn ạ." Kotoha lí nhí đáp, vẫn nép trong vòng tay anh trai.
Người đàn ông già cỗi ấy mím môi, ánh mắt cụp xuống nền nhà trước khi khẽ thì thầm: "... Biết là giờ có nói cũng chẳng thay đổi được gì, nhưng... thật lòng cảm ơn hai cháu đã cứu cháu gái của ta."
Nói xong, ông cúi rạp người xuống thật sâu. Hành động ấy khiến gương mặt ông nhăn nhúm vì đau đớn, nhưng ông vẫn không chịu đứng dậy.
Kotoha mở to mắt đầy ngạc nhiên, bàn tay siết chặt lấy ly cà phê.
"... Thực ra người cứu cô bé không phải cháu," Cô thốt lên, giọng nghẹn lại.
Ông lão siết chặt tay đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
"... Ta biết."
Ông từ từ đứng thẳng người, "Dù vậy, ta vẫn muốn cảm ơn hai cháu vì đã mang nó đến đây kịp thời để chữa trị... dù chính bản thân cháu ấy cũng đang bị thương nặng như vậy."
Ánh mắt già nua đục ngầu của ông nhìn về phía đèn báo khu phẫu thuật vẫn chưa tắt, đôi hàm căng chặt vì nén đau.
"Đời ta cũng sắp tàn rồi, mà lời của một ông già như ta cũng chẳng còn giá trị bao nhiêu," Ông thì thầm, giọng nói tràn ngập biết ơn, "Nhưng dù có dành cả phần đời còn lại để báo đáp cậu bé cao thượng ấy... e rằng cũng chẳng đủ."
Rồi ông quay về bên vợ và cháu gái, dang tay ôm chặt lấy hai người, ánh mắt đầy nghiêm nghị.
"Xin hai cháu đừng lo về chi phí bệnh viện hay quá trình hồi phục cho em trai cháu. Chúng ta sẽ lo hết."
Người phụ nữ lớn tuổi khẽ mím môi khi nghe chồng mình nói vậy, sau đó gật đầu, ánh mắt thoáng lướt qua hai anh em Umemiya trước khi nghiêng người về phía họ. Cô gái trẻ giữa hai người già nức nở khe khẽ, siết chặt lấy tay bà.
Umemiya đã có ý định phủ nhận, rằng họ không thực sự có quan hệ huyết thống, nhưng ý nghĩ ấy lập tức bị dập tắt.
Việc họ ở đây với trái tim treo lơ lửng nơi cuống họng, đã chứng minh tất cả. Tình yêu thương họ dành cho Sakura chẳng khác nào người thân ruột thịt.
Cúi đầu thật sâu, Umemiya đáp: "Vậy thì... xin phép được làm phiền mọi người."
Không như mọi khi, lần này anh không từ chối.
Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt Umemiya chợt dừng lại nơi khuôn mặt đỏ bừng vì khóc của cô gái trẻ đang được hai ông bà ôm chặt, đôi mắt anh không còn chút cảm xúc.
Những lời xin lỗi của cô gái là chân thành.
Cô thực sự tin rằng mình có liên quan đến những gì đã xảy ra với Sakura. Umemiya vốn không phải kiểu người dễ dàng dung tha, và nếu thực sự cô ta có lỗi, anh sẽ không để mọi chuyện trôi qua một cách êm đềm như thế.
Tất cả những kẻ phạm tội, bất kể là tội lỗi lớn hay nhỏ, đều sẽ phải đối mặt với Sakura.
Và Umemiya sẽ đích thân xử lý chuyện đó.
Dường như hiểu được ánh mắt lạnh lùng của anh, cô gái đang run rẩy thì thầm điều gì đó với ông bà mình rồi cắn chặt răng, bước về phía Umemiya, bất chấp tiếng la phản đối lo lắng của hai người lớn.
Ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào Umemiya, cô cất tiếng: "Đây thực sự là lỗi của em."
Giọng nói ấy đầy sự chắc chắn.
Cặp vợ chồng già hốt hoảng, định lên tiếng phản đối, nhưng rồi cũng lặng im khi cô cháu gái giơ tay ra hiệu yêu cầu họ đừng xen vào.
Umemiya nheo mắt.
"Tại sao?"
Tạm thời, tôi sẽ tin lời cô.
Aki thở dài một hơi thật sâu, đưa hai tay run rẩy ôm lấy ngực. Những đầu ngón tay cô đã trắng bệch vì thiếu máu, và toàn thân thì run lên từng chặp.
Dù vậy, khi tiếp tục, giọng nói cô không hề run rẩy.
"Em mới 14 tuổi thôi, và từ khi Fuurin được thành lập, em luôn ngưỡng mộ Umemiya-senpai," Cô thú nhận, nở một nụ cười buồn bã, "Nhưng như anh thấy đó, em là con gái. Em biết mình không thể gia nhập Fuurin... và rồi em đã đưa ra những quyết định ngu ngốc."
Cô bé cắn môi đến bật máu, "Em bắt đầu tập luyện, học cách chiến đấu, quyết tâm bằng mọi giá phải trở thành một phần của Fuurin, và rồi em gặp một gã trong một lần đánh nhau với bọn du côn phá hoại cửa hàng bà em."
Nhắc đến người đó, ánh mắt Aki lạnh đi thấy rõ.
"Gã ta lớn hơn em 5 tuổi, tự giới thiệu tên là Kazuya," Cô cười chua chát, "Giờ em mới biết cái tên đó chắc cũng chỉ là giả, và tất cả những gì hắn kể với em cũng vậy."
"... Gã Kazuya đó có quen biết Sakura không?"
"Có và không."
Nhắc đến Sakura, cô gái nhỏ hít mũi thật mạnh, cố kìm nước mắt.
"Hắn không quen anh ấy trực tiếp, nhưng... sống ở Makochi mà không biết tới Sakura thì gần như là không thể, đúng không? Với tất cả những gì anh ấy đã làm cho thành phố," Cô mím môi, "Em ghen tị với anh ấy. Em từng nghĩ rằng, nếu mình được sinh ra là con trai, em cũng có thể đạt được những điều lớn lao như thế."
Cô tạm ngưng, thân thể run rẩy dữ dội hơn.
"... Em ngu ngốc lắm. Không biết giữ mồm giữ miệng, cứ thế kể cho hắn nghe hết: từ ước mơ, nỗi oán giận của em... tất cả. Hắn luôn tỏ ra ủng hộ và khích lệ em, nên em ảo tưởng rằng mình có thể tin tưởng Kazuya."
Umemiya im lặng, vẻ mặt không thể đoán được cảm xúc.
Aki tiếp tục, giọng nói mỗi lúc một nhỏ hơn.
"Chúng em gặp nhau trong khoảng ba tháng ở một sân chơi gần nhà. Đó cũng là nơi bọn em lần đầu trò chuyện, và dần dần nó thành điểm hẹn. Một lần, hắn nói với em rằng... hắn có một nhóm."
Kotoha, đang nghe lén từ sau lưng anh mình, nhíu mày đầy nghi ngờ.
"Hắn bảo nhóm họ giống như Fuurin, không phân biệt nam nữ, cũng chiến đấu vì công lý, nhưng phạm vi lớn hơn: bảo vệ tất cả những người yếu thế, không chỉ riêng Makochi."
Hàm dưới Aki siết chặt lại.
"... Nhưng cách của họ là thách đấu những kẻ mạnh để thử lòng họ, và hắn hỏi em có muốn gia nhập không. Em... em đã đồng ý."
Không khí bỗng trở nên nặng nề, chỉ còn ánh sáng nhấp nháy từ đèn báo của phòng phẫu thuật.
Không nhận được phản hồi từ Umemiya, cô gái ngập ngừng ngước mắt nhìn anh.
Và ngay lập tức, Aki hối hận.
Đôi mắt xanh sâu thẳm kia, tối đen như đáy biển sâu, nhìn thẳng vào cô như thể chúng sẽ nuốt chửng cô bé chỉ trong tích tắc, khiến cô chết lặng vì kinh hoàng.
Cơn thịnh nộ âm thầm lạnh buốt đến tận xương tủy.
Aki muốn phản bác, nhưng nỗi sợ hãi đã chặn đứng mọi lời biện minh.
Umemiya hơi nghiêng đầu.
"Sakura là nhiệm vụ đầu tiên của em?"
Aki há miệng thở dốc như cá mắc cạn, tiếng răng va lập cập trong miệng vì hoảng loạn.
Tuy nhiên, nhớ đến thiếu niên đang chiến đấu giữa lằn ranh sinh tử vì lỗi lầm của mình, cô nghiến răng và gật đầu.
Bầu không khí trở nên ngột ngạt đến mức như nghẹt thở.
Giọng cô lạc đi, "Em giả vờ là một cô gái bị bạn trai bạo hành... em tiếp cận Sakura trong một tuần. Dưới sự hướng dẫn của Kazuya, em đã thuyết phục anh ấy đi cùng em hôm nay... gần..."
Cô không thể nói tiếp.
Tiếc rằng, Umemiya cũng chẳng có vẻ gì thương hại cô bé.
"Gần quán cà phê Kotoha?"
"..."
Cuối cùng, cô chỉ biết gật đầu lặng lẽ.
Câu trả lời ấy khiến hai ông bà già mở to mắt kinh hoàng, như không thể tin vào những gì mình nghe thấy. Kotoha cũng sững sờ, nhưng ánh lửa giận trong mắt cô rõ ràng lấn át sự bàng hoàng.
"... Em không hiểu sao bọn họ lại biết rõ về anh như vậy... nhưng họ nói rằng phép thử tốt nhất để biết một người có tốt hay xấu là cách anh ấy đối xử với... Kotoha-senpai."
Nước mắt lại lăn dài trên má Aki, nhưng lần này, cô không để bản thân trôi theo cảm xúc.
"E-Em nói với Sakura rằng hôm nay em sẽ chia tay bạn trai, và em rất sợ hãi. Sakura... Sakura đã không ngần ngại gì mà đi theo em. Em tưởng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, nhưng Kazuya...! Hắn ta đã bố trí gần 20 người vây lấy anh ấy..."
Aki đập mạnh hai tay vào đùi, đôi chân run rẩy yếu ớt vì ký ức kinh hoàng, cố gắng ép bản thân tiếp tục.
"Em van xin hắn dừng lại... nhưng hắn đẩy em ra, rồi hắn nói rằng... hắn chỉ đang loại bỏ mối đe dọa mới đối với quyền lực của Fuurin..." Cô bé nghẹn ngào, "Em đã cố cãi rằng Sakura không phải mối nguy... và hắn định đánh em khi..."
"Sakura đã cứu cô."
Chính Kotoha, bằng giọng lạnh tanh không chút cảm xúc, đã nói thay Aki.
Aki nhắm chặt mắt, nước mắt tuôn ra như vòi nước bị vặn hỏng.
"Cậu ấy đã bảo em chạy đi và cả hai đã bỏ trốn. C-chúng em rời khỏi quán cà phê vì cậu ấy không muốn liên lụy đến chị, nhưng bọn chúng nhanh chóng đuổi kịp... Và Sakura đã hạ gần hết bọn chúng... Em cũng cố giúp, cho đến lúc... l-lúc Kazuya..."
Khi mở mắt ra, đôi mắt cô đã đỏ ngầu, những mạch máu nổi chằng chịt khắp tròng trắng.
"Cái thằng khốn nạn đó đã phản bội em! Hắn lừa dối em!! Hắn dồn em vào đường cùng để buộc Sakura phải ra tay, rồi...!"
Cô không thể nói tiếp được nữa, chỉ có thể bật khóc thành tiếng, như một con thú nhỏ bị thương nặng.
Ông bà của cô lao tới ôm chặt lấy cháu gái, cùng òa khóc trong đau đớn.
Khung cảnh ấy khiến những người đi ngang qua hành lang bệnh viện cũng phải chững lại, lòng tràn đầy thương cảm.
Tuy nhiên, Umemiya thì không.
Chỉ trong hai bước dài, anh đã đứng trước gia đình ba người đang tan nát cõi lòng. Đôi mắt anh tối sầm, nhìn xuống họ từ trên cao mà không hề mang theo chút thương xót nào.
Giọng nói của anh lạnh băng: "Rồi sao nữa, Aki?"
Aki cứng đờ.
Cô cảm nhận rõ sự nguy hiểm đang bủa vây mình, cả người run lẩy bẩy.
"Nói cho tôi nghe, sau đó Kazuya đã làm gì. Ngay bây giờ."
"...!"
Cô không thể thốt nên lời.
Dưới áp lực chết người tỏa ra từ người thủ lĩnh ngôi trường mà cô từng ngưỡng mộ nhất, Aki hoàn toàn đánh mất khả năng lên tiếng.
"Em ngưỡng mộ một con quái vật, em có biết điều đó chứ?"
Kazuya từng cười nhạo cô như vậy trong một buổi trò chuyện, nụ cười của hắn mang theo một thứ cảm xúc mà giờ đây cô mới hiểu: đó là sự châm biếm, "Người đầu tiên bọn anh muốn thử thách... nhưng dù có cố gắng thế nào cũng chẳng thể chạm đến được."
Lúc ấy cô chỉ cười, nghĩ rằng hắn đang nói quá lên. Còn bây giờ, cô chẳng còn tin vào bất kỳ điều gì tên khốn đó từng nói nữa.
Nhưng Kazuya đã đúng.
Nếu không đứng cùng phe với Hajime Umemiya, bạn chỉ có thể là con mồi cho một con quái vật.
Và cô lại ngu ngốc đến mức làm tổn thương một trong những thứ mà con quái vật đó trân quý nhất.
Dưới ánh mắt như muốn nghiền nát của Umemiya, Aki tái nhợt đến tận môi, không dám nhúc nhích, thậm chí chẳng dám chớp mắt.
Cô sợ.
Chưa bao giờ trong đời, Aki cảm thấy kinh hoàng đến mức này.
Nhịp thở của cô dồn dập trong tuyệt vọng, và ngay lúc Umemiya định mở miệng lần nữa thì âm thanh cánh cửa bật mở đã khiến tất cả chú ý quay lại.
Đứng đó là một bác sĩ đeo khẩu trang, người mệt mỏi đến rã rời, áo blouse bê bết máu khô lẫn máu tươi. Đôi mắt anh ta trũng sâu vì quầng thâm, nhìn họ với vẻ mặt phức tạp.
"... Người nhà của Sakura Haruka?"
"Có mặt đây!"
Kotoha lập tức lên tiếng, nắm chặt tay anh trai mình, chỉ hai bước đã tiến tới trước mặt bác sĩ. Lồng ngực cô phập phồng dữ dội, nước mắt chực trào ra.
"Chúng tôi là anh chị của em ấy." Umemiya cũng đáp lời, giọng run rẩy chẳng kém.
Nghe thấy họ là người thân, sắc mặt bác sĩ lại càng thêm nặng nề, như kéo căng thêm sợi dây mỏng manh đang níu giữ trái tim họ.
Không nhận ra rằng giọng mình cũng đang run, Umemiya vội hỏi: "Sakura... em ấy ổn chứ ạ?"
"Chúng tôi đã ổn định được cậu ấy."
Cả hành lang đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
"Vết thương rất nghiêm trọng."
"Dị vật sắc nhọn đã xuyên thủng gan và gần như phá hủy hoàn toàn cơ quan này. Khi đưa tới bệnh viện, cậu ấy còn trong tình trạng sốc mất máu nghiêm trọng. Chúng tôi đã phải phẫu thuật khẩn cấp đồng thời truyền lượng máu lớn, và đã có lúc thực sự nghĩ rằng... cậu ấy sẽ không qua khỏi."
Kotoha buột miệng thở hắt ra, hoặc có lẽ là Umemiya.
Anh cũng không chắc nữa.
"Hiện tại, chúng tôi đang cho cậu ấy thuốc hạ sốt, nhưng..."
Bác sĩ im lặng.
"Nhưng... cái gì, bác sĩ?" Kotoha đưa tay run rẩy lên ngực đầy vết máu của người đàn ông, "Sakura sẽ sao đây?!"
Bác sĩ mím môi, ánh mắt thành thật, "Tôi không thể đảm bảo 100% rằng cậu ấy sẽ qua được đêm nay."
Qua được đêm nay.
Đó là cách nói rằng Sakura có thể sẽ chết vào ngày mai.
Chết.
Umemiya cúi mắt xuống, giấu đi biểu cảm của mình khỏi mọi người. Nhưng trong mắt anh, một cơn khát trả thù, chưa bao giờ mạnh mẽ đến vậy, bắt đầu trỗi dậy.
Kotoha hít vào một hơi thật sâu, cơ thể bủn rủn như không còn sức. Tiếng nức nở của Aki càng lúc càng lớn, và một làn sóng xin lỗi mới lại bật lên một cách tuyệt vọng.
"Chúng tôi đã phải phẫu thuật và tái tạo lại gan cho cậu ấy. Quả thật là gan có thể tự tái tạo, nhưng trong thời gian đó, nó sẽ dễ bị nhiễm trùng hoặc có biến chứng. Cậu ấy có thể sẽ phải nằm nghỉ ngơi hoàn toàn trong vài tháng nếu mọi thứ tiến triển tốt."
Anh ta nhìn xuống, "Và đó là trường hợp lạc quan."
"Vậy khả năng cậu ấy qua đêm là bao nhiêu...?"
"50%."
Chỉ có một nửa.
Mạng sống của Sakura giờ chỉ còn treo trên sợi chỉ mỏng manh.
"Chúng tôi muốn gặp em ấy." Umemiya nói, giọng đầy tức giận.
Không hiểu vì sao, vai của tất cả những ai nghe cậu nói đều đồng loạt khẽ co lại. Trong một khoảnh khắc, trí óc của họ đều rúng lên từng hồi chuông báo động.
Bác sĩ lưỡng lự, rồi khẽ tặc lưỡi và mở cửa, để cho cả hai anh em vào trong.
"Nếu có gì muốn nói, thì hãy nói ngay bây giờ," Anh ta nhắc nhở họ một cách tàn nhẫn, "Là bác sĩ, tôi phải thành thật."
"Cảm ơn."
Umemiya nắm vai em gái để dìu cô đi, theo bác sĩ qua các hành lang bệnh viện. Chuyến đi im lặng đầy nặng nề cho đến khi họ dừng trước phòng 414.
Bác sĩ dừng lại trước cửa một giây, như đang do dự, nhưng cuối cùng, anh ta thở dài, mở cửa và cho phép họ vào trong.
"Hai người có thể ở lại cả đêm, nhưng tôi khuyên các cậu nên đi nghỉ ngơi."
Anh ta tránh ánh mắt của họ. "Nếu các cậu có thể."
Cả Umemiya lẫn Kotoha không đáp lại, dường như không để ý đến lời nói của người đàn ông bước qua họ và rời đi.
Giữa căn phòng, Sakura nằm yên trên giường, đôi mắt yên bình khép lại. Trán cậu ướt đẫm mồ hôi, và một chút ửng hồng mờ ảo tô điểm cho gương mặt xanh xao bất thường.
Một máy thở nhân tạo được đặt trên mũi và miệng Sakura. Những ống dẫn nằm trong lỗ mũi, và một chiếc kim được cắm vào cánh tay mềm nhũn, truyền máu vào cơ thể đang yếu ớt.
Tiếng bíp, bíp, bíp từ màn hình bên cạnh cơ thể là âm thanh duy nhất chứng tỏ người trước mắt họ vẫn chưa chết.
Kotoha loạng choạng bước tới, rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh. Đôi mắt cô mở to, trông như đã mất hết lý trí.
Đôi tay cô vẫn còn dính đầy máu khô, nhẹ nhàng vuốt ve tay Sakura trên giường. Làn da cậu nóng bỏng, nhưng cùng lúc đó lại lạnh buốt như cái chết.
"... Ha—"
Cô thở hổn hển. Hay có lẽ đó là nỗ lực để nói một điều gì đó.
Có thể đó là một tiếng cười, hoặc có thể là một lời cầu xin không rõ ràng.
Dù là gì đi nữa, cuối cùng thì nó cũng chẳng thành lời.
Vì họ chẳng thể làm gì ngoài việc cầu nguyện cho Sakura mở mắt trở lại.
Như thể thông tin đó cuối cùng đã được não bộ của Kotoha tiếp nhận, khuôn mặt cô ấy méo mó thành một biểu cảm đau đớn, rồi cô hét lên và khóc như một đứa trẻ.
Trán cô gục xuống mu bàn tay của Sakura, bám chặt như một kẻ vừa thoát chết khỏi một vụ đắm tàu và nắm giữ giọt nước ngọt cuối cùng. Những giọt nước mắt dày đặc lăn trên má cô, cho đến khi chúng thấm ướt tấm ga giường trắng, bị át đi bởi tiếng khóc thổn thức và tiếng hít thở dồn dập.
"Sakura! Sakura...!!"
"Em không thể bỏ chúng tôi đi... Đừng bỏ chúng tôi đi..."
"Dậy đi, Sakura, dậy đi...!"
"Là chị đây, Kotoha này. Đừng bỏ chị lại, Sakura..."
"Đừng bỏ chúng tôi lại, em trai à..."
Không có phản hồi.
Cơ thể Sakura vẫn nằm bất động trên giường.
"Chúng ta phải làm sao đây Ume...?" Kotoha khóc, dụi mặt vào bàn tay bất động của Sakura, như muốn hưởng thụ chút hơi ấm cuối cùng từ cậu, "Chúng ta sắp mất em trai rồi... em trai của chúng ta..."
Vài tháng trước, cả hai đã đùa giỡn về điều này.
Không phải là bí mật rằng Umemiya coi tất cả mọi người trong thành phố như gia đình của mình, cũng không có gì lạ khi anh tự nhận mình là anh trai của tất cả những đứa trẻ nhỏ tuổi hơn.
Tuy nhiên, cũng chỉ có những người trong trại trẻ mồ côi, đặc biệt là Tachibana Kotoha, được coi là anh chị em của anh.
Chẳng có gì sai khi gọi nhau là gia đình, cũng chẳng có gì kỳ lạ khi họ gọi anh là anh trai. Đôi khi, Umemiya tưởng tượng và thề rằng tất cả các anh em của mình đều có thứ gì đó giống như chính mình.
Và trong một trong những cơn say đó, anh cũng nghĩ như vậy về Sakura.
"Sakura có thể dễ dàng bị nhầm là em trai của anh đấy." Umemiya đã hào hứng nói như thế trong quán cafe, trong khi đang nhìn em gái mình đang lau bát đĩa.
Kotoha không thèm quay lại, "Anh nghĩ vậy à?"
"Đương nhiên rồi!" Anh chỉ vào mái tóc trắng và đôi mắt xanh của mình, "Chỉ cần nhìn vào tóc em ấy là đã thấy rõ em ấy giống anh một nửa rồi. Và cũng có thể nói là một bên mắt của em ấy là màu mắt của anh!"
Cảm giác thật là tuyệt khi nói ra điều đó.
Đúng vậy, nghe có lý lắm.
"Em hiểu rồi." Kotoha quay lại, chỉ vào đôi mắt màu caramel của mình, "Vậy thì em có thể nói rằng mắt còn lại của em ấy là màu sáng hơn của mắt em."
Cả hai nhìn nhau. Ánh vàng hoà với ánh xanh, như vàng và xám hoà vào màu mắt của Sakura.
Rồi họ bật cười.
"Vậy thì Sakura chính là em trai của chúng ta."
"Cuối cùng chúng ta cũng tìm được em trai rồi!"
Và bây giờ, đôi mắt mà em ấy thừa hưởng từ cả hai người họ đang nhắm lại trên giường bệnh.
Đôi mắt đó có thể sẽ không bao giờ mở ra nữa.
Em trai mà họ vừa tìm thấy...
Có thể họ sẽ mất em ấy vào đêm nay.
Umemiya chưa bao giờ cảm thấy rằng ngay cả cái chết cũng không thể kết thúc nỗi đau trong tim mình như lúc này.
Giữa đêm khuya, tiếng hét của Kotoha là âm thanh duy nhất phá vỡ sự im lặng trong phòng.
Ánh mắt trống rỗng, Umemiya quay đi, dựa vào bức tường đối diện cửa, đảm bảo rằng em gái mình không thể nhìn thấy anh.
Trong im lặng tuyệt đối, anh lấy điện thoại ra khỏi túi và gọi cho người duy nhất có thể mang lại cho anh chút lý trí.
Điện thoại reo một vài giây.
"Umemiya? Tại sao cậu gọi cho tớ vào giờ này? Có chuyện gì xảy ra sao...?"
"Hiiragi."
Hiiragi im lặng.
"... Umemiya...?"
"Tớ nghĩ tớ sẽ điên mất, Hiiragi."
"...!"
Có tiếng động ở đầu dây bên kia, như thể người bạn của anh đang vội vã chạy ra ngoài.
"Cậu ở đâu?"
"Trong bệnh viện."
"Có chuyện gì xảy ra với Kotoha sao...?!"
"Không."
Hiiragi chửi thề ở đầu dây bên kia, nhưng Umemiya không để anh nói hết.
"Sakura có thể sẽ chết tối nay."
Im lặng.
Một khoảng lặng nặng nề.
"... Cái gì...?"
Giọng Hiiragi mỏng đến mức dường như chính anh đã mất hết không khí trong lồng ngực chỉ với một nhát chém.
"Chúng đâm em ấy."
Umemiya nói với giọng đều đều, "Em ấy cứu một cô gái, còn bản thân thì bị vỡ gan. Em ấy mất quá nhiều máu, nên không biết liệu có từ chối điều trị giữa đêm và bị nhiễm trùng hay không. Tỉ lệ sống qua sáng mai chỉ là 50%."
"... Chết tiệt..."
Hiiragi nghe như đang choáng váng.
"Chết tiệt... chết tiệt... chết tiệt...!"
"Tớ có thể mất em trai của mình, Hiiragi."
Lại một khoảng lặng nữa.
Sau đó, Hiiragi lên tiếng, giọng run rẩy và đầy căng thẳng.
"Umemiya, bình tĩnh lại...!"
"Đó là một cái bẫy."
Umemiya nhìn lên trần bệnh viện.
"Chúng biết rằng Sakura sẽ thay thế vị trí của tớ khi tớ tốt nghiệp, và chúng muốn loại bỏ em ấy."
Trước mắt Umemiya, mọi thứ trở nên nhuốm màu đỏ rực.
"Những con chó khốn khiếp đó dám cố gắng cướp em trai của tớ khỏi tay tớ."
"... Umemiya...!"
"Tớ sẽ giết tất cả chúng, Hiiragi." Anh thú nhận, không có một chút do dự, "Tớ thực sự sẽ làm vậy."
Một sự im lặng nhỏ.
"Chúng ta sẽ trả thù, Umemiya."
"Những gì chúng đã làm với Sakura sẽ không kết thúc dễ dàng như thế. Chúng ta sẽ khiến chúng phải trả giá, và em ấy sẽ sống qua sáng mai."
Đó chính là điều mà Umemiya muốn nghe.
Không nhận ra, khóe mắt anh đã ướt đẫm nước mắt.
"... Đúng vậy..."
"Tớ sẽ đến ngay."
Hiiragi cúp máy.
Khi những giọt nước mắt bất lực rơi xuống, Umemiya hồi tưởng lại lần cuối cùng mình để bản thân khóc, đó là lúc anh cho phép mình nhớ đến cha mẹ.
Khi nhớ lại điều đó, ánh mắt anh chuyển sang cơ thể Sakura trên giường, nghe tiếng "bíp, bíp, bíp" của nhịp tim, gần như là đồng điệu với những giọt nước mắt đang rơi xuống.
Em ấy sẽ sống qua đêm nay.
Đúng vậy, mày vẫn còn em trai.
Mày chưa mất em ấy. Sakura vẫn còn sống.
Thậm chí còn không chớp mắt, Umemiya nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt của em trai và thề trong lòng.
Anh sẽ không để chuyện này xảy ra với em thêm lần nào nữa, Sakura.
Anh trai của em sẽ là người xóa bỏ mọi mối nguy hiểm đe dọa đến em.
Anh thề.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip