🌸Xinh đẹp đáng yêu 🌸
Edit: jongsu
[ Sussrfh: sock nam sinh trường Fuurin cosplay váy ngắn đi chơi vs zai bị người yêu bắt gặp *video kaji chỉ tay chửi Sakura* ]
__xoodyd: phóng đại quá, tôi là h/s trường Fuurin và tôi chx từng nghe có vụ này
└|ehs: tôi nghĩ cũg có thể họ quen nhau và không công khai chăng? Vì t cũg vậy.
__qgs135: ??? Cái thằng tóc đen trắng kia trông kinh tởm thế còn cosplay, ủ nó cosplay ai zậy.
└|dhaZcz: hình như là tóc thật thì pk
__Ythh: tởm thật.
__Cat142: nhưng tui thấy đẹp mà.
__Tachibana Kotoha: xin lỗi nếu bạn thấy kinh tởm thì phắn đi, thử nhìn là bản thân mình đi, cậu ấy còn tốt hơn mấy người ngàn lần đó
└|hfsgd142: bộ m là người quen nó hay gì, nhìn bộ dạng nó đi, t hc vs nó hồi cấp 2 đấy.
└|Tachibana Kotoha: Vậy s, chắc bạn cũg bị cậu ấy cho ăn đập nhừ tử rồi nhỉ?
*Xem thêm 58 bình luận*
__lylifer: xin lỗi, tôi cũng là 1 otaku thích cosplay, cậu bạn trên hình có 1 style rất ngầu. Style của cậu ấy cũng khá giống các nv trong anime, tôi có thể hỏi tên cậu ấy không?
....
Kotoha nhăn mặt nhìn chiếc điện thoại. Sakura nhà cô đáng yêu dễ đỏ mặt lại tốt bụng đến vậy mà. Thú thực là cô muốn nhận thằng bé là em trai nuôi lắm. Nhưng có vẻ Sakura không thích.
Thấy mấy cái bình luận kia là cô không kìm được muốn chửi mấy tên vô duyên kia đấy?
"Bà chị làm gì mà nhìn điện thoại suốt thế?".
Cô giật mình bỏ điện thoại xuống rồi nhìn Sakura, cậu đang ngồi trước mặt cô ăn omurice, à nhớ rồi vừa nãy ồn ào quá bị Kaji chửi là "đồ trơ trẽn" là biết Sakura nhà ta tức cỡ nào rồi.
Còn bọn kia thì mỗi đứa 1 chỗ như cách ly, điều này cũng là do cô tạo ra ai bảo đám con trai này cứ ồn ào hết cả lên. Nên cô mới bắt chúng nó cấm đến gần Sakura dù chỉ nửa bước .Đó là lý do mà cậu đang ngồi đối diện với cô mà ăn món omurice mình thích. Kể cũng khổ có ăn thôi cũng mắc mệt.
Mà ăn thôi cũng chẳng ngon nổi, sao ai cũng nhìn cậu bằng con mắt khác lạ thế chứ, cậu có hỏi Kotoha và cổ chỉ mỉn cười nói "tại khi ăn 2 cái má bánh bao của em cứ phồng lên nhìn muốn cắn ấy mà, đáng yêu quá!"
Đáng yêu cái gì mà đáng yêu, nam nhi đại trượng phu mà kêu cậu đáng yêu á? (nhưng bỏ qua bộ đồ trên người mình). Bình thường hay được kêu ngầu cool với đẹp trai, nói thật nhá Sakura Haruka cậu đây có nhìn vào gương bao nhiêu lần cũng không dám chấm bản thân mình là "đáng yêu" đâu đấy nha.
"Sakura ơi~, em ăn cà chua nha, mộng nước không? Anh trồng đó!" Umemiya vui vẻ cầm cả 1 rổ cà chua và rau củ ảnh trồng ngồi sát chỗ cậu để khoe khoang.
Anh còn tiện tay ôm eo cậu nữa, Sakura tức chết vừa chửi vửa đẩy cục nợ này ra.
"Bỏ tui ra, ai thèm ăn cà chua của anh!?"
"Vậy à, anh còn có "thứ" ngon hơn nhiều em muốn thử không?" Umemiya vẫn ôm mãi không buông, phải chăng không phải do cậu yếu mà cũng có khi tên này chưa bộc lộ hết khả năng thôi. Sakura nghĩ vậy.
Mà cái "thứ" anh ta nói là gì vậy nhỉ? Sao mấy đứa xung quanh mặt đứa nào đứa nấy cũng đen thùi lùi vậy, ê sợ nha.
*Bộpp*
Rốt cuộc cũng phải để Kotoha ngăn lại mới thôi, ok cả thế giới biết anh ta là "siscon" rồi.
Umemiya chỉ biết ngồi 1 góc ôm cái đầu mọc cục u to đùng không phản ứng, nhìn cứ như bọn trẻ con bị ba mẹ mắng phạt chỉ biết đứng 1 góc tủi thân.
"Ôi, thương quá~" câu nói nghe có vẻ quan tâm nhưng giọng điệu lạ đầy mỉa mai của Togame.
Mọi người xung quanh cũng chẳng phản ứng gì với điều này cho can.
Sakura: "..."
Kotoha: "???"
Cậu cầm cả đĩa omurice nhét hết vào miệng rồi tiện lấy cốc nước bên cạnh uống cạn.
Kotoha: "..."
"Kame-chan, tớ muốn chơi với bé hầu gái!" Tomiyama khoang tay lên bàn, miệng than thở. Rõ ràng bản thân muốn chơi với bé hầu gái mà sao hết đứa này đến đứa khác nhảy ra vậy.
Có trách thì trách cậu nhóc anh đào này được yêu thích quá thôi.
*Reng reng* bỗng chuông điện thoại của ai đó vang lên làm cả bọn gần đó chú ý. Umemiya móc điện thoại từ trong túi ra nghe.
***
Thầy Shitara Yuuki là người chăm sóc ở cô nhi viện Fuurinen, là người nuôi nấng Umemiya và Kotoha khi còn nhỏ. Hôm nay Umemiya còn mời thầy Shitara và đám trẻ ở cô nhi viện đến trường tham gia lễ hội.
Thầy Shitara là 1 người đàn ông đã lớn tuổi và tốt bụng, trông tính thầy kìa. Thầy hay cười,vui vẻ và rất lạc quan là Sakura có thể biết là tính của ông anh Umemiya được truyền từ ai rồi đó.
Mấy đứa trẻ đứa nào đứa nấy cũng đáng yêu dễ thương hết. Cậu thì đứng 1 bên khoang tay nhìn mấy khứa kia nô đùa với lũ trẻ, được rồi cậu thừa nhận bản thân cũng không phải người yêu thích trẻ con lắm. Tại trước giờ bọn trẻ con gặp cậu đừng nói là đến chào nha có đến gần thôi tụi nó cũng chạy mất dép rồi.
Nếu hỏi lý do thì chắc 1 phần ngoại hình còn lại thì tính cách. Umemiya và Kotoha thì nói chuyện với thầy Shitara. Suou được thu hút quá trời ánh mắt của đám trẻ con đúng là người đẹp đi đâu cũng được ưu tiên nhỉ, Tomiyama thì với tính cách như trẻ con của mình thì việc nói chuyện với đám trẻ này đã không còn khó gì, Kiryuu chỉ cho bọn nhỏ chơi game và Tsugeura nhảy từ đâu ra vậy? Nói thật nha ai mà quan tâm nổi mấy cái mỹ học gì đó mà ông nội đấy nói chứ?.
Giờ nhìn vào biết ngay ai là con ghẻ rồi nhỉ, à thật ra cậu cũng không còn cô đơn nữa vì có tên Sugishita cũng bị coi là "con ghẻ" đứng chung. Nhưng cậu cóc thèm quan tâm đến tên cuồng tín đó đâu. Sakura Haruka người theo chế độ vô thần.
Đứng 1 bên thấy chán quá, cậu tính định đi đâu đó chơi chơi. Từ sáng giờ hết chuyện trên lớp đến lúc đi ăn trưa cũng không được tha, mệt chết.
Ít nhất lúc gặp người quen bị chúng nó cười cho vào mặt, bực đã không làm được gì rồi. Aaa, cậu muốn về nhà ngủ cơ.
Đang trong lúc đấu tranh nội tâm thì có 1 cô bé khoảng tầm 3-4 tuổi chạy đến không may bị té ngã.
Cô bé ngồi dậy nhìn đầu gối của mình bị trầy xước, mặt mếu lại như sắp khóc.
"Ngoan nào!?"
1 giọng nói thanh cao vang lên, cô bé vô thức ngẩng đầu lên trước mắt là một chàng học sinh cấp 3, tóc 2 màu.
Mặc đồ hầu gái trên đầu còn đeo 2 cái tai mèo nữa. Chàng học sinh này còn đỡ cô bé đứng dạy còn bản thân thì ngồi xổm xuống đối diện với khuôn mặt cô bé.
Sakura rũ mắt, đôi mắt màu đen - hổ phách nhìn vào vết thương trên đầu gối của cô bé.
Cậu còn lấy khăn giấy, lấy được ở sạp hàng của Umemiya lau trên khuôn mặt bị dính bụi của cô bé. Cô bé cứ tròn mắt nhìn cậu. Sakura đoán là con bé sẽ khóc đây.
Cậu đứng dậy vò đầu mình, thầm nghĩ chắc phải đưa con bé này cho bà chị Kotoha thôi nếu không vết thương sẽ bị nhiễm trùng.
Đang định quay đầu đi thì đôi tay nhỏ nhắn của cô bé lao vào người cậu, cậu giật mình suýt ngã.
Mọi người xung quanh nghe thấy tiếng động cũng quay đầu nhìn, họ chỉ thấy 1 cô bé nhỏ nhắn mặt chiếc váy màu trắng đơn giản đang vui vẻ ôm lấy cậu trai mặc đồ hầu gái dễ thương.
"Anh trai xinh đẹp ơi!?" Cô bé vui vẻ ôm cậu không xiết. Làm cậu ngơ ngốc nhìn, ủ con bé này nó không khóc à? Không chạy đi luôn à?
"Em thích anh lắm"
"Ể!!??" Nghe câu nói này, mặt cậu đỏ bừng như trái cà chua.
"Gì....chứ...chứ..." Cậu vô thức lùi lại bỗng sau lưng đụng phải thứ gì đó, Sakura rùng mình.
Đôi tay của Kiryuu từ phía sau vòng qua eo cậu ôm lấy, anh còn đặt cằm trên vai cậu, rũ mắt xuống nhìn cô bé đang ôm chầm lấy cậu. 2 người nhìn nhau
"Cô bé em dễ thương quá" Kiryuu cười khúc khích nhìn cô bé sau đó liếc mắt qua cậu "Sakura-chan, đúng là rất xinh đẹp đáng yêu nhỉ?"
Cô bé nghe xong mấy lời này, nụ cười càng tươi hơn vui vẻ cất tiếng "Anh trai xinh đẹp đáng yêu!"
"Xinh đẹp đáng yêu gì chứ!?" Cậu tức đến mức mặt càng đỏ hơn, đáng yêu với xinh đẹp gì chứ, cái lũ này bị bệnh à?
Lũ trẻ đứng gần đó chắc thấy cậu đáng yêu chăng, tụm 5 tụm 3 lại đến chỗ cậu.
"Mèo ngoan!?"
"Đáng yêu quá"
"Xinh đẹp đáng yêu!?"
Bọn trẻ cứ xúm lại chỗ cậu, có đứa còn móc kẹo trong túi ra cho cậu nữa á. Làm cậu ngượng chín mặt, trong lòng không ngừng khóc khét "đã bảo đừng gọi tôi là xinh đẹp với đáng yêu gì gì đó mà!?"
Đã thế bọn anh em chí cốt kia cũng chỉ biết đứng đấy cười cười nhìn cậu thôi. Tomiyama còn tính bắt trước bọn trẻ con nhảy ra ôm đùi cậu may là Togame túm cổ áo ngăn lại.
"Coi kìa, trông đáng yêu thật" Suou 2 tay chắp ra sau cười híp mắt, Nirei viết gì đó trên quyển sổ của mình tự lẩm bẩm "Trẻ con rất thích Sakura..."
"Được rồi được rồi mấy đứa, các con đang đang làm anh khó xử đấy" thầy Shitara đi đến phía sau là Kotoha và Umemiya.
Bọn trẻ thấy thầy rất vui, đồng thanh "Sensei!"
Thầy Shitara liếc mắt lên nhìn cậu, gật đầu cười. Cậu giật mình rồi đỏ mặt quay đầu sang chỗ khác, bỏ tay Kiryuu đang ôm phía sau ra rồi bế cô bé trước mặt lên cho thầy Shitara.
"Con bé...chân bị trầy xước rồi"
Thầy Shitara cười nhìn cậu rồi bế lấy cô bé "Usako-chan bị ngã sao?"
Thì ra cô bé này tên là Usako, Usako ôm lấy thầy vui vẻ "Sensei ơi, anh trai xinh đẹp đáng yêu này đã đỡ con dậy đấy, sensei có thấy anh ấy xinh đẹp đáng yêu không?"
Usako ôm mặt, thầy Shitara bật cười dịu dàng xoa đầu con bé "ừ, rất là xinh đẹp đáng yêu!"
Nghe câu này cậu tức giận cọc cằn "tôi không có xinh đẹp đáng yêu, thầy nhìn lại đi tôi là con trai đấy"
"Hahaha-" mọi người xung quanh bật cười vì cái tính cách hay xù lông của cậu. Miệng thì nói vậy thôi nhưng cũng chỉ là 1 cậu nhóc mới lớn hay ngại ngùng thôi à.
Kotoha nhìn bộ dạng này của cậu muốn bấm cho cậu tỷ cái "like" luôn đấy chứ. Sau cùng cô lén chụp hình đăng story .
Umemiya cũng chen vào để giảm đi cái cảm xúc ngại ngùng của cậu, anh cất lời "Được rồi các em, hôm nay tụi anh sẽ dẫn các em đi chơi lễ hội nha!"
Bọn trẻ:"vâng ạ!?"
Nghe đến đi chơi đứa nào cũng vui vẻ, Kotoha cũng tiện tay lấy băng go dán vào chỗ chân bị trầy xước của Usako.
-còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip