[AllSaku] Buổi sáng, trên sân thượng trường
"Umemiya, anh có ở đây không?"
Sakura cất tiếng gọi, nhưng mà thứ duy nhất hồi đáp em chỉ là tiếng lá cây xào xạc và tiếng chim hót ở trên sân thượng thôi, người em cần tìm hình như không có ở đây.
"...?"
Sakura đi quanh quanh một vòng, có thể là do em gọi chưa đủ to chăng? Sakura gọi một lần nữa, nhưng vẫn chẳng có ai trả lời cả. Thấy cái bình tưới vẫn còn để ở ngay cửa, thêm đôi bao tay và cái xẻng xúc đất nữa. Đồ nghề ở đây mà người đâu chẳng thấy, chẳng mấy khi thấy chàng thủ lĩnh của BouFurin bỏ bê việc làm vườn giữa chừng thế này. Chắc là anh ta có việc gấp chăng?
Sakura đi quanh quanh một chút rồi cũng ra được chỗ vườn cây của Umemiya rồi. Cả cái sân thượng to tổ bố này đang dần mất đi chút diện tích trống vì cái vườn này dần được mở rộng diện tích. Umemiya trồng đủ các loại cây ở trên này, mà chỉ có cây chứ chả có bông hoa nào cả, nếu có hoa thì chắc chỗ này sẽ đẹp hơn một chút... Ý kiến này cũng không tồi, chắc em sẽ thử nói với Umemiya.
Sakura nhìn vào hàng cây cà chua ở gần em nhất. Nhìn mấy quả cà chua đỏ nổi bật giữa một vườn lá xanh, trông cũng không tồi, nhìn cũng khá ngon đấy, Umemiya đã chăm sóc mấy cái cây này rất tốt. Nhưng nhìn vào mấy quả cà chua này, Sakura lại nhớ đến những lần Umemiya bày trò nài nỉ em ăn cà chua, đột nhiên em thấy ghét ngang, em đi ra chỗ khác, không thèm nhìn đống cà chua ấy nữa.
Trên này trồng rất nhiều loại cây, nhưng mà Sakura lại chẳng nhớ được cây nào với cây nào, em không bao giờ lắng nghe tử tế những lời giới thiệu của Umemiya về mấy cái cây này, tại ảnh cứ nói một tràng làm em theo không kịp. Sakura đi đến chỗ thùng nước ngọt ở chỗ ghế ngồi, rót cho mình một cốc rồi lại tiếp tục đi xem những cái cây khác.
Bình thường thì nếu không có Umemiya ở đây thì cũng sẽ có Sugishita thay anh ta chăm cho mấy cái cây, nhưng mà bây giờ cậu ta cũng không có đây luôn. Thật ra thì Sakura cảm thấy may vì điều đó, nếu không chắc em cũng tốn kha khá nước bọt để đấu võ mồm với cậu ta rồi.
Sakura nhìn hàng cây trước mặt. Hình như Umemiya đang tưới dở hàng cây này thì phải đi, tại một bên cây nào cũng ướt, bên còn lại thì không. Sakura đứng nhìn một lúc rồi đi về chỗ cái bình tưới, xách nó ra rồi bắt đầu tưới nước cho những cái cây còn lại trong hàng.
Sakura thì chưa làm mấy cái này bao giờ. Để xem nào, theo những gì đã quan sát trong lúc chờ Umemiya luyên thuyên xong về cái cây, em đã thấy Sugishita tưới nước đến khi nào mắt đất phía dưới chuyển màu và cái lá nào cũng ướt. Sakura bắt chước theo những gì đã thấy, và kết quả là việc này vui hơn em tưởng.
Sakura chăm chú nhìn những chiếc lá dao động vì dòng nước, không biết sao lại thấy rất vui mắt. Chẳng mấy chốc mà đã tưới ướt hết chỗ cây còn lại, vừa hay cũng hết nước trong bình.
"...."
Sakura lắc nhẹ ly nước trong tay, ngồi xổm xuống, quan sát kĩ hơn những cái lá. Những giọt nước còn đọng lại trên lá, do được ánh sáng vàng nhẹ của mặt trời chiếu vào mà trở thành lấp lánh hơn, trông như những viên ngọc đang toả sáng vậy. Mà Sakura cũng chẳng biết, ánh mắt thích thú nhìn chúng của em bây giờ cũng toả sáng chẳng kém gì những giọt nước ấy cả.
Vừa ngắm kĩ mấy cái cây mà em còn chẳng biết tên, vừa lắng nghe tiếng lá cây xào xạc, lại thêm cả tiếng chim hót nữa. Sakura nhìn qua những hàng cây khác rồi lại nhìn lên cái cây to bự nhất trên sân thượng, cái cây mà rễ của nó bám khắp cả một khoảng trên sân thượng, mọi thứ đều tạo nên một không khí rất là yên bình. Ừm, Sakura có thể hiểu phần nào lý do Umemiya lại thích ở đây đến vậy, cảm giác thoải mái vô cùng.
Mà không phải khi nào ở trên đây cũng vắng thế này. Ở đây thì luôn có Umemiya, thi thoảng sẽ có cả Sugishita, hay là có nhóm thiên vương, hay thậm chí là rất nhiều người trong trường. Hừm, có lẽ Sakura sẽ lựa lúc nào vắng vắng như thế này để lên đây ngủ.
Nhắc đến ngủ, không hiểu sao Sakura lại bắt đầu thấy buồn ngủ rồi, chắc là tại trời dễ chịu quá. Em đảo mắt nhìn xung quanh những chỗ gần hàng rào, à, có một chỗ để ngồi, đó là chỗ em từng nói chuyện với Kaji trước đây.
Sakura cầm theo ly nước đến đó ngồi, dựa người vào hàng rào, thoải mái tận hưởng sự yên bình này rồi thiếp đi lúc nào không biết.
.
.
.
"Cậu ấy đi đâu được nhỉ?"
"Chẳng biết nữa."
Nirei lo lắng hỏi người bên cạnh, kết quả nhận được chỉ là cái lắc đầu và tiếng thở dài của Suou mà thôi.
Bạn lớp trưởng nhỏ của lớp 1-1 ấy, bạn ấy bảo là đi ra ngoài một lát, cuối cùng là đi mãi chưa thấy về. Suou và Nirei sốt ruột quá nên phải đi quanh trường tìm. Hỏi vài người mới biết bạn có đi qua lớp họ nhưng không biết là đi đâu, Suou và Nirei đã kéo nhau lên sân thượng tìm thử, mong là thấy bạn lớp trưởng ở đó.
Thấy cánh cửa sân thượng hé mở là thấy có dấu hiệu tốt. Nirei vội đi lên trước mở cánh cửa nặng nề đó ra. Vừa mở ra là thấy đàn anh Hiragi đứng gần đó rồi.
"A, Hiragi-senpa-"
"Ấy-! Suỵt!"
Hiragi lập tức ra hiệu im lặng khi thấy giọng của Nirei hơi lớn. Nirei vội bịt miệng mình lại, nhìn đàn anh với ánh mắt đầy sự nghi vấn.
"Mấy đứa tìm Sakura phải không?"
"Vâng." _Suou trả lời_ "Cậu ấy có ở đây ạ?"
"Có, ở đằng kia... Nhưng mà giữ im lặng chút nhé."
Hiragi chỉ tay về một phía, nơi mà có bóng lưng to lớn của Umemiya đang quay lại phía này. Hình như anh ta đang làm gì ấy? Suou và Nirei chậm rãi đến gần, và kìa, có một cảnh hết sức đáng yêu đập vào mắt hai người.
Bạn lớp trưởng nhỏ mà hai người đang tìm đang ngồi ngủ rất ngon lành ở đây này, trên tay còn cầm ly nước ngọt chưa uống hết. Còn Umemiya, anh ta đang đan những đoạn dây leo không biết dựt ở cái cây nào ra thành một vòng lá, sau đó chậm rãi đặt nó lên đầu bạn nhỏ.
Không một ai nói gì khi thấy bạn nhỏ trước mắt cả.
Là nhìn đẹp quá không nói được gì á!
Sakura lúc ngủ trông hiền dịu hơn nhiều so với bình thường, lúc yên bình thế này mới có thể cảm nhận rõ được nét đẹp nhẹ nhàng trên gương mặt bạn ấy, và đội thêm chiếc vòng lá đó khiến bạn trông còn đẹp hơn. Dễ thương số một!
"...!!!"
Nirei phấn khích nhìn sang Suou và đàn anh Hiragi. Nhận được cái gật đầu đúng ý, cậu chàng lập tức lôi điện thoại ra chụp ngay nhiều tấm hình.
"Umemiya-san, phiền anh đi xa ra một chút cho em xin một bức toàn cảnh với ạ!"
"...Ồ-!"
Nirei vỗ nhẹ vào vai Umemiya, và Umemiya đã rất ngạc nhiên với cái vỗ vai đó đến suýt thì lớn tiếng nói cái gì đó, may mà Hiragi nhanh tay bịt miệng anh ta lại. Chà, Umemiya thật sự không biết có cả Suou và Nirei ở đây. Từ lúc quay về với mấy gói hạt giống mới, anh đã thấy Sakura ngủ ở đây rồi, và từ lúc nhìn thấy đến giờ anh chỉ để ý Sakura mà thôi.
"Nè, lẹ đi không nhóc đó tỉnh bây giờ."
"Vâng!"
.
.
.
Tiếng nói chuyện ồn ào đã làm Sakura tỉnh giấc. Ồ, mà quái nhỉ, sao em đã quay về lớp khi nào thế?
"Sakura-san, cậu dậy rồi à?"
Nirei lập tức lao từ đâu ra ngay khi thấy Sakura đã tỉnh. Em nhỏ nghe tiếng Nirei mà tỉnh cả ngủ. Sakura vẫn trả lời dù đang không biết mình đã quay lại lớp kiểu gì nữa. Em nhìn ra góc lớp, các bạn đang làm cái gì mà tụ tập lại hết thế kia nhỉ?
"Nirei, cảm ơn vì tấm hình nhé."
"Ông đúng là nhất đấy!"
"Ehehe, có gì đâu nè."
"...?"
Sakura ngơ ngác nhìn Nirei và mọi người. Gì? Cảm ơn cái gì? Ảnh gì cơ? Em đã bỏ lỡ chuyện gì lúc ngủ sao?
"Ảnh gì thế? Chúng mày đang nói cái gì vậy?"
"Ừm, Sakura-san không cần phải biết đâu. Cậu có đói không? Mình đi ăn nhé?"
"Hử...? Ừm."
Bạn nhỏ có lẽ sẽ không biết rằng, điện thoại của hầu hết anh em trong lớp vừa đổi sang hình của một bạn thiên thần nhỏ ngủ quên trên sân thượng trường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip