[KajiSaku] Ốm
"..."
Khi Sakura mở mắt, tầm nhìn còn chưa ổn định được, mọi thứ trước mắt cứ mờ nhoè đi. Em chớp chớp mắt vài cái rồi đưa tay lên dụi mắt, một lúc mới dần nhìn rõ được mọi thứ. Mà sao hôm nay dụi mắt thôi mà em cũng thấy tốn sức ghê nhỉ?
Sakura trở mình, ôi cả người em chả cảm thấy chút sức lực gì cả, cả chân tay cũng như đang cosplay mì ống vậy, không cử động nổi. Chuyện gì thế nhỉ, mọi khi Sakura không cảm thấy mệt mỏi thế này, nhưng dù thế nào thì cũng phải đi rửa mặt cái đã.
Bây giờ đến cả việc ngồi dậy thôi mà cũng phải vận hết sức mạnh nội tại để dậy, Sakura cau mày, sờ tay lên trán mình. Hơi nóng, nhưng cũng không đến nỗi nào, ấy là em tự đánh giá tình trạng của mình như thế.
Sakura uể oải đứng dậy rồi lết từng bước vào nhà tắm. Có khi nào là do em đang mệt nên đi bước nào cũng có cảm giác như trên người đang vác thêm bao tải vậy, và quãng đường đến nhà tắm cũng như dài ra nữa... Quái nhỉ!?
Sakura loay hoay một lúc cũng rửa mặt thành công. Nào, bây giờ thì làm gì đây? Nhìn lên đồng hồ thấy gần sáu giờ sáng rồi, tầm này thì đi ra ngoài hít thở chút biết đâu lại khá hơn. Nhưng mà giờ đầu óc em quay cuồng quá, chẳng biết có thư giãn nổi với cơ thể mệt nhọc như thế này không nữa.
Hình như Nirei đã từng nói với em rất nhiều lần rằng nếu thấy không khoẻ hãy uống thuốc hoặc đi khám. Nhưng mà Sakura thấy cái nào cũng phiền hết. Nhà em thì không có mấy cái như thuốc thang gì đó, cũng chưa bao giờ bị bệnh nặng đến nỗi phải lết đến bệnh viện. Sakura cũng chẳng thấy buồn ngủ, hay là đi ăn chút gì rồi về ngủ nhỉ, biết đâu lại thấy khoẻ hơn? Cơ mà em cũng không muốn bỏ buổi học hôm nay, chắc là cứ đi ra ngoài vậy.
Nghĩ thế, Sakura lại lết từng bước đến chỗ để quần áo, em nhìn lên chỗ đang treo bộ đồng phục của Furin. Ủa đó giờ cái bộ đó treo cao vậy luôn hả? Sao tự nhiên thấy với tay ra kéo cái áo cái quần khỏi cây móc mà cũng thấy hao sức ghê. Sakura thở dài một hơi, cuối cùng là lấy bộ quần áo mà cũng thấy phiền quá. Sakura uể oải mặc quần áo vào, cầm cái điện thoại theo rồi đi ra khỏi nhà.
Sakura thầm mong hôm nay sẽ không có chuyện gì nghiêm trọng để em phải vận động nhiều...
.
.
.
"... Sakura làm sao cơ?"
Kaji bỏ tai nghe xuống, tuy gương mặt trông rất bình tĩnh, nhưng Kusumi và Enomoto có thể thấy chút hoang mang bắt đầu xuất hiện trên gương mặt của anh. Rõ ràng là quan tâm mà không nói, nhưng cả hai cũng không đòi hỏi nhiều mà giải thích tình hình.
"Hồi nãy mấy đứa năm nhất làm ầm cả lên đó, giờ mới hóng được" _Enomoto giải thích_ "Nãy đang trong giờ thể chất đột nhiên Sakura nó lăn ra ngất, thấy bảo là sốt cao lắm."
"Nó ở đâu?" _Kaji hỏi vội, có vẻ chính anh cũng không biết tại sao mình lại gấp như thế.
"Ở phòng y tế tầng 2. Y tá có nói rằng, nếu muốn đến thăm, hãy đến vào buổi chiều."
"...Vậy à."
Kaji lại đeo tai nghe lên rồi dựa vào ghế, tiếp tục thưởng thức bài nhạc đang nghe dở. Nhìn qua thì ai cũng nghĩ Kaji chỉ hỏi quan tâm cho đúng thủ tục thôi, nhưng Kusumi và Enomoto thấy anh thở phào nhẹ nhõm rồi nhé, con người này đúng là không thành thật với bản thân gì cả. Thôi thì cứ kệ anh ta vậy.
Kusumi và Enomoto vẫy tay chào rồi đi luôn, chỉ còn một mình Kaji ngồi trong lớp. Giờ đang là giờ nghỉ trưa, mọi người đều đi ăn với nhau rồi. Ngồi trong không gian yên ắng, Kaji ngẫm một hồi lâu rồi chậm rãi nhìn lên đồng hồ, mới gần giữa trưa, nếu muốn thăm ai ở phòng y tế thì cũng phải chờ đến ba giờ chiều, khoảng ba tiếng nữa, còn phải để người bệnh nghỉ ngơi. Kaji tặc lưỡi, tự mắng tại sao Sakura lại ngốc đến nỗi đang bệnh mà vẫn lết đến trường, để mọi người phải lo như thế!
Kaji lại nhìn lên đồng hồ, nếu tiếp tục nghe nốt cái playlist đang phát dở này, ba tiếng trôi qua rất nhanh. Nhưng từ khi tiếp nhận thông tin hai đội phó mang đến, Kaji chẳng còn tâm trạng nào nghe nhạc nữa. Vài giây trôi qua, Kaji định đứng dậy, nhưng mà lại thôi.
"Ba tiếng, chỉ ba tiếng thôi mà..".
Kaji lẩm bẩm một lúc rồi lại nhìn đồng hồ một lần nữa, từ nãy đến giờ còn chưa tới một phút luôn kìa, thế thì phải mất bao lâu nữa mới đến ba giờ chiều đây? Không hiểu sao Kaji bắt đầu thấy khó chịu, nhấp nhổm không yên, có cái gì đó cứ hối thúc anh phải làm ngay.
"..."
Rốt cuộc, sau một hồi đấu tranh tâm lý, Kaji tháo tai nghe một lần nữa rồi đi ra khỏi lớp. Khi Kusumi và Enomoto quay lại lớp với một đống đồ ăn vừa hốt từ dưới căng-tin, không thấy Kaji đâu cũng thấy lạ, nhưng họ biết anh đi đâu rồi nên để đồ ăn trên bàn cho Kaji.
.
.
.
"Ư..."
Sakura rên rỉ rồi mở mắt, mơ hồ nhìn lên trần nhà. Mọi thứ trước mắt mờ nhoè hết đi, phải mất một lúc lâu em mới nhìn rõ được.
Sakura nhìn chằm chằm trần nhà, nó lạ quá. Đây không phải trần nhà ở căn hộ của em, cũng chẳng phải ở lớp học, thế thì là ở đâu được nhỉ? Sakura nhìn xung quanh, em đang nằm ở trên giường, xung quanh cái giường này là những tấm rèm trắng, và có mùi hương xả vải lẫn với mùi thuốc quanh đây. Sakura cảm thấy trên trán mình có cái gì đó, em sờ lên trán mình và nhận ra đó là miếng dán hạ nhiệt.
À, phải rồi, Sakura đã bất tỉnh khi ở trong nhà thể chất. Ngay trước khi mất ý thức, em nhớ gương mặt tái mét như sắp tận thế đến nơi của Nirei, sau đó thì em không biết gì nữa cả. Thế thì đây chắc là ở phòng y tế rồi. Không biết ai đã đưa em vào đây nhỉ? Các bạn của em sao rồi ta? Sakura
Sakura cố gắng cứ động cánh tay, em muốn ngồi dậy, nhưng cánh tay lại phản chủ, nó lại đang cosplay sợi mì chứ không nghe theo ý của em.
"...Má nó.!"
Sakura cố gắng gượng dậy lần nữa, lần này phải cố lắm mới ngồi được hẳn hoi. Em với tay gạt tấm rèm ra, đảo mắt tìm kiếm đồng hồ trong phòng y tế. À kìa, Mới giữa trưa thôi, "giờ tranh thủ đi ăn luôn thì vẫn kịp lớp buổi chiều", Sakura buông một suy nghĩ đơn giản và cố đứng xuống khỏi giường.
".."
Sakura không nghĩ cơ thể mình bây giờ yếu đến mức ấy phải bám chặt vào thành giường thì mới có thể đứng vững bằng hai chân.
Sakura thầm mắng vài tiếng, đi được vài bước đi đầu tiên, em vẫn ổn, nhưng đột nhiên đầu gối em trùng xuống, sắp ngã dập mặt rồi. Ra xa cái giường một chút là không có cái gì để bám vào, ngay khi Sakura nghĩ đầu mình sắp sửa đập mạnh xuống đất, đột nhiên có một cái gì đó ôm ngang qua eo em. Vài giây trôi qua, Sakura thấy mình ở trong một tư thế lơ lửng thật kì lạ.
"Tch, thằng nhóc ngốc, không khoẻ thì nằm im một chỗ giùm cái!"
"...Kaji!?"
Bằng cách nào đó, Kaji đã kịp lao vào phòng y tế và thành công đỡ được Sakura trước khi mặt em va chạm vào sàn nhà. Kaji mắng xong liền vác Sakura quay về giường, rõ là chiều cao chênh nhau có nhiều lắm đâu mà Kaji nhấc em lên cái một, để em nằm xuống đàng hoàng, còn trùm chăn lên người em nữa. Tự nhiên tốt dữ vậy trời?
Kaji kéo cái ghế ở trong góc phòng ra ngồi cạnh bên giường, anh nhìn gương mặt đỏ bừng của sốt cửa Sakura rồi đặt tay lên trán em, nhiệt độ truyền đến từ bàn tay khiến anh rùng mình.
"Còn đang sốt cao lắm mà còn định đi đâu?"
"Tôi thấy mình đỡ rồi mà, nên định đi ăn... Không thể bỏ lớp chiều nay được."
"Xem lại ngay cái khái niệm "đỡ hơn" của mày đi! Bị điên hay sao mà bệnh như này vẫn lết lên lớp học? Mày định để các bạn mày lo hơn nữa à? Mày ngất xỉu thôi là chúng nó đã hoảng lắm rồi đấy, nhất là hai đứa suốt ngày kè kè bên mày ấy!"
"...???"
Kaji đột nhiên nói một tràng làm Sakura nghe không kịp, tự nhiên bị mắng vốn vậy cũng thấy khó chịu nữa. Mà thật ra thì Kaji đang bốc phét chứ anh có biết lũ năm nhất lớp em nhỏ này giờ đang ra sao đâu, anh nói thế để Sakura chịu nghĩ cho người khác một chút thôi... Hoặc là chả có bọn lớp dưới nào ở đây cả, chính bản thân anh cũng đang lo lắng đấy thôi!"
"Nằm đây chắc cũng thấy đói nhỉ? Có muốn ăn gì không?"
"Hừm... omurice?"
"Căng-tin trường không có cái đấy đâu."
"Vậy thì... bánh mì?"
"Cái đấy thì được."
Kaji cầm điện thoại lên và gửi đi một dòng tin nhắn, chắc anh ta lại sai vặt ai đây này... Bình thường Kaji không có quan tâm em thế này, hôm nay anh ta làm sao ấy nhỉ, tai nghe cũng không thấy đeo luôn?
"Anh không phải học à?"
"Đang là giờ nghỉ trưa."
"Ò..."
Thế là Sakura cũng bất tỉnh lâu ra phết, chẳng biết các bạn trong lớp sao rồi nhỉ? Sakura muốn quay về lớp, em muốn nhìn thấy các bạn, không biết họ có còn lo lắng như lúc Sakura sắp mất ý thức không nhỉ...?
Kaji ngồi nhìn em nhỏ đang lơ đãng nhìn lên trần nhà, không biết nhóc ấy đang nghĩ gì nhỉ? Cơ mà Sakura tỉnh rồi thì anh có nên báo cho lớp của em ấy biết không nhỉ? Bọn nó kiểu gì cũng đang lo cho lớp trưởng của mình lắm, chỉ là không có ai lẻn vào phòng y tế như Kaji thôi.
"..."
Thôi đừng nhắn gì thì hơn, lỡ đâu chúng nó hỏi mấy câu như "tại sao anh lại biết" thì Kaji không biết trả lời thế nào đâu, không thể cứ thế nhắn "tại ảnh mày lẻn vào phòng y tế" được, nghe mùi đáng nghi nồng nặc luôn.
"Nhóc có muốn uống gì không?"
"Không... Tôi muốn về lớp cơ."
"Nhóc chưa thể về đâu, cô y tá phụ trách sẽ phát hoảng mất."
"..."
"Tại sao đã biết mình không khoẻ mà vẫn đến trường?"
Sakura không trả lời nữa. Ừ nhỉ, tại sao em đã biết mình không khỏe mà em vẫn đi đến trường ta? Sakura chỉ đơn giản là không muốn ở nhà một mình, và em cũng không thể bỏ ngang buổi đến trường chỉ vì cơn ốm vặt này được.
Sakura vẫn muốn đến Pothos để tận hưởng món cơm trứng quen thuộc mà Kotoha làm cho em, muốn đến trường để nghe được tiếng chào "chào buổi sáng Sakura-san" nghe nhiều đến nỗi sắp khắc ghi luôn vào đầu của Nirei, muốn nhìn thấy nụ cười thương hiệu trên gương mặt của Suou, rồi cả thái độ cáu gắt như bị ai nợ tiền 10 năm chưa trả của Sugishita, và cả những câu chào từ những người khác trong lớp nữa. Sakura cũng muốn được cùng mọi người chơi đùa trong tiết thể chất ngày hôm nay, muốn lên sân thượng để xem mấy cái cây, tìm chỗ nằm và nghe anh thủ lĩnh luyên thuyên cả buổi nữa,... Có rất nhiều thứ Sakura muốn làm, em chỉ đơn giản là không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc nào ở cùng mọi người cả. Như thế có được tính là lý do chính đáng để đến trường không nhỉ?
Kaji nhìn em nhỏ đang đăm chiêu nghĩ, anh tự hỏi không biết em nó có sao không nhỉ? Kaji lặng lẽ sờ tay vào má Sakura, đồng thời sờ lên trán mình. Chênh lệch nhiệt độ không cao lắm, nhưng có khi nào thằng nhóc này sốt dữ quá nên đầu óc đình trệ theo không nhỉ?
"...Tôi chỉ là muốn gặp mọi người thôi."
"Thế thôi? Nếu mày không khỏe thì chúng nó sẽ đến nhà thăm này mà, kiểu gì thằng nhóc bịt mắt với cái đứa tóc vàng đó cũng sẽ đến thôi, kèm theo một đống đồ hồi sức nữa."
"Vậy nếu là anh, thì anh có đến không?"
Kaji ngộ ra một lúc vì câu nói này.
Sakura chỉ là bột miệng hỏi ra thôi, tại em không nghĩ Kaji lại bỏ thời gian quý báu của mình ra để đến phòng y tế ngồi với em như thế này đâu. Vả lại em cũng chẳng nghĩ bạn bè của mình sẽ chịu đến nơi ở tồi tàn của em chỉ để thăm người ốm đâu... phải không nhỉ?
"Tao ấy hả..."
Kaji nhìn chằm chằm đôi mắt dị sắc đang tò mò nhìn anh, bàn tay anh di chuyển đến gần mặt Sakura.
Kaji búng một phát rõ đau vào giữa trán Sakura, đỏ lên luôn.
"Đau-! Anh làm cái gì thế!?"
"Kiểu đàn anh nào lại để mặc đàn em của mình chật vật trong cơn sốt hả!? Dĩ nhiên là tao sẽ đến rồi."
Sakura tròn mắt nhìn con người đang cau có vô cớ trước mặt, bất giác một nụ cười ngờ nghệch xuất hiện trên gương mặt của em.
"Anh có cách quan tâm lạ thật đấy..."
"Tch... Cứ cho là vậy đi."
Sau đó thì cả hai không nói chuyện gì nhiều, lý do chính là vì Kaji ngượng quá không biết nói gì nữa, cũng vì Sakura mệt quá mà ngủ thiếp đi. Khi Kusumi sau đó đã đem đồ ăn mà Kaji nhờ mua đến, anh đã gặp cô y tá của trường ở trên đường. Biết Kusumi mang đồ ăn đến cho người ốm nên cô y tá không cấm cản gì, cả hai còn cùng nhau đi về phòng y tế nữa.
Khi cánh cửa phòng y tế hé mở, có một cảnh tượng khá là đáng đập vào mắt cả hai.
Người bệnh là em mèo nhỏ hai màu đang nằm ngủ ngoan trên giường, nhưng bên cạnh lại có một anh mèo khác đang ngồi chống tay lên giường mà ngủ, một tay khác thì đang nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của bạn nhỏ đang nằm trên giường.
Kusumi chậm rãi đặt đồ ăn lên cái bàn gần đó rồi nhanh tay chụp 7749 kiểu ảnh về đôi bạn trẻ dễ thương này. Nhìn ấm áp lắm nhưng vẫn phải gọi Kaji dậy để Sakura còn nghỉ ngơi. Kusumi sau đó đã rất phấn khích khi kể cho Enomoto nghe về biểu cảm vừa lo vừa tiếc nuối của Kaji khi phải ra khỏi phòng y tế nữa.
Lớp 1-1 nhận được thông báo từ Kaji rằng lớp trưởng của họ đã tỉnh rồi, cũng có đồ ăn chồng đói cho bạn ấy rồi nên cả lớp không cần phải lo, Nirei nghe xong suýt thì khóc oà cả lên.
Mặt khác, Kaji không hề biết nguyên cái group chat "lớp 2-1 nhưng mà không có Kaji" đã rất rôm rả khi Kusumi chia sẻ hình ảnh đôi mèo nhỏ trong trường nắm tay nhau ngủ trong phòng y tế. Kaji đã rất thắc mắc khi anh em trong lớp nhìn mình với ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa tự hào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip