Phần kết - Hoàng hôn

Warning: Nếu các bạn không muốn một cái kết buồn thì qua phần kết "Bình minh" nhé. Đây là phiên bản BE của câu chuyện, còn "Bình minh" là phiên bản HE nha.

Còn nếu các bạn muốn biết cả 2 thì... mình rất vui ạ. Cảm ơn cả nhà!

***

Phần kết – Hoàng hôn

Endou hộc tốc chạy về căn hộ của mình, lớn tiếng gọi: "Haruka! Haruka! Em có ở nhà không?"

Không có tiếng trả lời, cũng không có âm thanh chiếc nạng gõ từng bước trên đất.

Endou hoảng hốt mở từng cánh cửa tìm kiếm, nhưng mọi thứ vẫn hệt như khi họ rời nhà vào buổi sáng, không có dấu hiệu nào cho thấy Sakura đã trở về.

Sao đột nhiên lại như vậy? Có lẽ hôm qua hắn để cậu về nhà một mình khiến cậu không vui, nhưng cậu có thể... có thể cằn nhằn với hắn, than vãn với hắn vài cậu mà? Sao cậu lại bỏ rơi hắn như thế này chứ?

Endou ngồi phịch xuống giường, gương mặt mệt mỏi gục xuống trên tay, đầu óc trì trệ gắng sức suy nghĩ, nghĩ xem rốt cuộc đã có chuyện gì.

Đôi mắt sẫm màu đột ngột mở bừng.

Ma xui quỷ khiến thế nào, hắn bỗng đứng dậy, tiến về phía tủ quần áo.

Sakura không thường chạm vào những đồ vật trong nhà, vì cậu vẫn tự cho bản thân là khách. Dù hắn có thuyết phục thế nào đi nữa thì cậu vẫn giữ một khoảng cách nhất định, bảo đảm không xâm phạm đến không gian cá nhân của hắn.

Tất nhiên bao gồm cả tủ quần áo này.

Endou mở cánh cửa gỗ kín bưng, mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo.

Điều hắn lo sợ đã thành sự thật.

Hắn bàng hoàng cầm chiếc áo khoác nhẹ hẫng, cuống cuồng lục lọi từng centimet trong túi áo, vô vọng tìm kiếm một thứ đã biến mất tự khi nào.

Endou quăng chiếc áo xuống đất, điên cuồng lao ra khỏi cửa, leo lên xe máy phóng đi như một cơn gió.

Hắn dừng xe trước tòa nhà cũ kĩ ẩm thấp, thậm chí không kịp đạp chân chống xe đã cuống quýt chạy đi, đẩy tung cửa sắt gỉ sét, hét lên gọi tên người yêu của mình.

Căn phòng nhỏ hẹp thu mình dưới ánh nắng mùa đông yếu ớt. Trống rỗng.

Endou run rẩy bước đến trước cánh cửa nhà tắm đang hé mở, hai mắt mờ đi.

Trong tầm nhìn của hắn chỉ có một màu đỏ. Màu đỏ tràn ra khỏi bồn tắm, loang rộng trên mặt sàn như vết mực rơi.

Hắn cúi xuống bên bồn tắm ngập nước, vươn tay chạm vào hình bóng chìm sâu dưới sắc màu chói mắt.

Nước đã nguội lạnh từ lâu, nhưng không lạnh bằng khuôn mặt của người hắn yêu lúc này.

Endou chậm chạp nhấc thân thể nhỏ gầy lên, hai chân không còn sức lực ngã xuống.

Hắn ôm một Sakura ướt đẫm trong lòng, khe khẽ vuốt ve gương mặt tựa trên bờ vai, không ngừng gọi cái tên thân thương trong tuyệt vọng.

Hắn cứ như cái xác không hồn ngồi ở đó, cho tới khi nắng vàng đã tắt, màn đêm bao phủ khắp nơi. Cho tới khi kỳ tích không xuất hiện, chỉ để lại bầu trời tối đen không có bóng dáng những vì tinh tú.

Lần này... là vĩnh viễn.

...

Mười lăm năm sau.

Endou trở về căn hộ cao cấp của mình sau một chuyến công tác nước ngoài, kéo theo chiếc va li nhỏ bước vào phòng ngủ.

Là một doanh nhân thành công, hắn vẫn luôn bận rộn như thế. Hắn dự những bữa tiệc xã giao, nói cười với tất cả mọi người, đùa giỡn với những cô gái xinh đẹp vây quanh, hùa theo đón ý bất kì đối tác nào còn chưa say xỉn.

Nhưng đêm đến, hắn sẽ luôn trở về nhà. Mọi người đều nói hắn bị chứng lạ giường, ngoại trừ những chuyến công tác xa, chẳng bao giờ thấy hắn chịu qua đêm ở nơi khác.

Endou gật đầu tỏ ý xác nhận. Đúng là hắn có vài nỗi ám ảnh với đồ vật của mình, bởi vậy hắn không thể qua đêm ở bên ngoài, càng không thể ngon giấc bên người khác.

Hắn ngồi xuống cạnh chiếc giường quen thuộc đã mấy ngày không gặp, mở hành lý, cẩn thận lấy ra một khung ảnh bọc kín trong áo khoác, nâng niu đặt nó lên tủ đầu giường.

Trong ảnh, thanh niên trẻ trung cười tươi như mặt trời tỏa nắng, say mê ngắm nhìn gương mặt thiếu niên ửng hồng xinh đẹp, đôi mắt hai màu lấp lánh muôn vàn ánh sao, còn sáng tươi hơn cả ngân hà rực rỡ.

"Ngủ ngon nhé, Haruka."

***HẾT***

-Shy-

Chào cả nhà. Nếu các bạn đã đọc đến đây thì mình cảm ơn rất nhiều ạ. Mình biết BE không phải cái kết mà phần lớn mọi người mong muốn, chính mình cũng không hề mong muốn, thế nên việc chương này bị bỏ qua là điều trong dự liệu của mình. Nhưng vì bạn đã đọc đến những dòng này, thế nên mình xin chân thành cảm ơn bạn lần nữa ạ.

Thật ra ý định ban đầu của mình là làm mọi thứ bi kịch hơn, nhưng mà ngẫm lại thế thì để làm gì, mình cũng buồn lắm, nên mình thấy nó chỉ nên bi kịch vừa đủ như này thôi. Nếu các bạn cũng thích nó thì tốt quá ạ.

Gần đây có những lúc mình nghĩ về chuyện viết fanfic của bản thân, đôi lúc cũng cảm thấy viết hay không cũng vậy, rồi sẽ đến lúc những câu chuyện mình viết rơi vào quên lãng (dù bây giờ cũng chả phải nổi gì lắm ha ha). Nhưng mà cảm xúc của mình lúc viết thì là thật, thế nên dù ít dù nhiều, mình vẫn cảm thấy việc viết ra những thứ mình nghĩ trong đầu thế này rất thỏa mãn. Nếu sau này có dừng nghiệp fangirl, ít nhất mình cũng không phải nuối tiếc vì những cảm xúc chưa thể chia sẻ với mọi người.

Nói thế thôi, truyện này còn có version HE nữa ạ. Vui thì ghé qua đọc nốt nha các bạn iu~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip