Nee-chan...


Ánh nắng buổi chiều như mật rót, rơi nghiêng trên cánh cổng trường Fuurin.
Tia nắng nhạt len qua hàng rào sắt, vẽ những vệt vàng dài trên nền sân rêu phủ.

Tiếng giày thể thao khẽ vang lên trong chiều tĩnh lặng, hòa vào tiếng gió rì rào lướt qua tán lá xanh.
Một thân ảnh chậm rãi bước ra từ tòa nhà chính – là một thiếu niên trong bộ đồng phục màu lá mạ, tay áo vẫn còn xắn cao.
Chiếc tai nghe đen nằm yên nơi vành tai, như chặn lại dòng đời ồn ã bên ngoài.
Cậu bước qua cánh cổng sắt – tưởng chừng như đang rời khỏi một giấc mơ dịu dàng.
Nhưng rồi... cậu dừng lại.

Đôi mắt chợt mở to, ánh lên nét ngỡ ngàng.

Ở đối diện cổng trường, giữa ánh nắng lưng chừng và sắc trời đang ngả vàng, một cô gái đứng đó – lặng thinh như bức tranh tĩnh.
Tay trái kéo theo chiếc vali màu kem nhạt, tay phải mải miết lướt trên màn hình điện thoại.
Khóe môi nàng khẽ cong, như đang cười trước một điều gì thú vị.
Tóc đỏ thẫm buông dài, sóng sánh như những sợi ráng chiều.
Chiếc váy đen nhẹ nhàng rủ xuống, chạm hờ nơi mắt cá chân thanh tú.

Nàng không ngẩng lên.
Nhưng trong khoảnh khắc nắng rơi xuống mái tóc ấy — Hiroshi đã nhận ra.

"...Nee-san...?"

Gió chợt thổi qua, cuốn nhẹ vài sợi tóc trước trán nàng.

Và rồi — như thể thời gian cũng dừng lại để chứng kiến — nàng ngẩng đầu.
Đôi mắt xanh lam, trong trẻo như bầu trời sau cơn mưa, lặng lẽ nhìn cậu.
Nụ cười nơi khuôn miệng nhỏ chậm rãi nở ra, nhẹ đến mức có thể tan vào gió.

"Chị về rồi... em trai."

Gió vẫn thổi — mang theo mùi nắng và cũng mang theo cái mùi của những kỷ niệm thơ ấu.

Ayano - nàng ta vẫn đứng ở góc đối diện Hiroshi,đôi môi nở ra nụ cười nhỏ lúc nào không hay..
Nắng đổ xuống mái tóc đỏ thẫm ấy, rực lên như ánh hoàng hôn cuối hè.
Hiroshi không nói gì thêm. Khóe mắt cậu dường như chực trào nước mắt.
Trái tim đập loạn... rồi vỡ òa như nước tràn bờ.

Bước chân đầu tiên chậm rãi... bước thứ hai gấp gáp... và rồi...

"Ito Hiroshi—"

Nàng chỉ vừa mới gọi tên, thì cậu đã chạy đến, không kìm được nữa.
Giống như một đứa trẻ trong cơn mơ, cuối cùng cũng tìm thấy bóng dáng quen thuộc mà mình đã nhớ đến mòn mỏi.

Cậu ôm chầm lấy Ayano. Một vòng tay siết chặt.
Mạnh đến mức khiến chiếc vali nàng cầm nghiêng hẳn đi.
Ấm đến mức cả bầu trời như ngừng thở.

"Chị thật sự... đã về rồi sao?" – Hiroshi hỏi, giọng nghèn nghẹn,cậu cảm giác được ở khóe mắt hơi cay cay.
Cằm tựa nhẹ lên vai chị, đôi tay vẫn không buông chút nào,Hiroshi ôm nàn chặt cứng như một đứa trẻ con giữ khư khư món đồ chơi của mình,không muốn người khác động vào dù chỉ một chút.

Ayano khẽ bật cười – một tiếng cười nhỏ như gió chạm chuông gió trước hiên nhà.
Nàng đặt tay lên đầu em trai, nhẹ nhàng xoa xoa,mắt không tự chủ được mà nhắm hờ lại.

"Ừ, chị về rồi, Hiroshi. Lần này, về chứ không đi nữa,không lừa em nữa."

Chiều dần buông. Những chiếc lá rơi chậm chạp rơi qua bờ vai họ.

_ END CHAP I _

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip