(UmeSaku) Biển

Warning: OE, hơi hướng SE.

Chỉ đăng trên Wattpad và page cá nhân.


UmeSaku - Biển

Rùng mình khỏi khí lạnh chiều tối những ngày cuối năm, Umemiya thầm ngán ngẩm cái thời tiết buồn tẻ này. Dù chỉ còn hai ngày là tới giáng sinh, và khắp thành phố được trang hoàng lộng lẫy, sáng chói. Thì đâu đó vẫn còn như nơi đây, trống vắng hơi người.

Bước khỏi xe ô tô, anh xoa xoa tay lại rồi giấu nhanh chúng vào áo lông. Sakura từ phía cửa kia tiến tới chỗ anh đang đứng. Em ấy luôn thế, chẳng thể bị ảnh hưởng bởi giá lạnh.

Thân nhiệt Sakura luôn ấm áp. Cậu như điều đặc biệt của tạo hóa vậy. Như hơi ấm lò sưởi đêm đông, hồng hào mà yên bình. Umemiya sát lại gần người yêu nhỏ, lồng tay mình vào tay cậu, kéo cả hai vào túi áo khoác em.

"Haha. Đông tới là gà mẹ cứ thế nhở."

Sakura phá lên cười bởi độ nhạy cảm của anh người yêu. Trong khí đó anh lại cau mày lẩm bẩm gì đó chẳng rõ lời. Thấy có vẻ ai đó chuẩn bị giận dỗi, Sakura nắm chặt tay lớn, kéo anh tới cuối xe để lấy chỗ pháo hoa mới mua. Thế rồi cậu lại thơm chốc cái vào má người kia, đưa đẩy mấy câu đùa vui. Umemiya chẳng hờn nổi một giây trước sự chủ động dễ thương từ người yêu, anh đặt lên môi cậu nụ hôn sâu thường ngày. Sakura đỏ bừng mặt nhưng không đẩy ra, cứ thế tận hưởng sự dịu dàng của người.

Anh kéo Sakura ra phía cát nâu. Hai người lững thững dạo bước dọc bờ biển.

Chiều tà, sắc trời cam đậm. Gió thổi từ ngoài khơi, phả hơi mặn vào cả hai. Biển cả xa vời vợi, chạm tới bầu trời tít đằng tây. Mặt trời đỏ lấp lửng phía chân trời.

Biển chiều đông ảm đạm và buồn chán.

Cả hai chỉ thư thái mà đi bộ, chẳng ai nói câu gì.

Sakura lần này rất lạ. Không còn cái nóng ấm lửa đỏ, giờ chỉ như tàn hơi ắng im âm ỉ. Cậu cứ hướng cặp mắt dị sắc ra ngoài khơi, gương mặt lại đăm chiêu nghĩ gì đó xa vời. Umemiya chẳng thích nổi một Sakura lạ kỳ như thế. Em đang nghĩ gì, đang bận tâm điều gì, đang buồn phiền chuyện gì. Một Sakura trưởng thành xa cách, tự đẩy mình ra khỏi vòng tay ấm êm của người thân.

Dừng trước khi đợt sóng dào vào mặt cát, Sakura bần thần trong gió lạnh. Buông bàn tay người yêu, cậu cúi xuống tháo giày và tất, xắn ống quần jean lên bắp chân. Hướng thẳng ra nơi biển lớn, Sakura ngâm nga giai điệu nào đấy chẳng rõ âm. Umemiya không hiểu mấy, anh chỉ chầm chậm theo sau.

Nắng dần tắt, mặt trời lùi khỏi bầu trời cao, chim xuống biển đêm tĩnh lặng. Đèn đường bật sáng, hắt xuống bãi biển vắng.

Umemiya bỏ đôi giày và tất giữ ấm. Anh co rúm người, xoa xoa vai, run rẩy cảm thán trời đông buốt giá. Vùi đôi chân trần vào lớp cát hòng muốn tránh né gió rét.

Càng tiến ra xa, cát ẩm in rõ dấu chân hai người. Sakura dừng ngay đấy. Sóng xô vào, lạnh thấu xương.

"Nè Umemiya, cùng chơi chỗ pháo hoa đó đi."

"Ừm."

Anh không hỏi nhiều. Đôi khi Sakura sẽ có những khoảng lặng khó hiểu như hôm nay. Và những lúc ấy, anh chỉ cần chiều theo em mà thôi. Đối với Umemiya, anh luôn có thời gian để chờ Sakura kể chuyện. Dù chuyện bé hay to, khóc hay cười, anh sẽ ở cạnh cậu, chăm chú, nghiêm túc lắng nghe.

Hai que pháo bông được đốt lên, tung xòe sáng rực rỡ. Sakura cầm lấy một cái, vung vẩy quanh mặt. Ánh sáng lấp lánh soi rõ gương mặt đang mỉm cười.

Bầu trời và biển cả hòa vào màn đêm tối, đôi ba ánh sao lấp ló cạnh vầng trăng sáng. Tiếng xì xèo pháo bông, tiếng rì rầm sóng vỗ. Que pháo chầm chậm tắt ngúm, trả lại khoảng không gian lờ mờ tối hôm. Một cây rồi một cây, Sakura như muốn họa lên màn đêm đen bức tranh lộng lẫy nào đấy. Những đốm sáng bắn ra như ngàn con đom đóm nhảy múa quanh cậu.

Sakura đùa vui tạo trò cho anh xem. Cậu bắt đầu cười tươi hẳn lên, lém lỉnh trêu chọc người yêu. Umemiya không thua kém, đá cát lên bàn chân em nhỏ, đuổi theo trả đũa. Cả hai cứ quanh quẩn chỗ ấy tới khi ánh sáng lấp lánh yếu dần rồi biến mất.

Umemiya ngưng chạy lại. Anh lại lấy ra hai que nữa để đốt lên.

"Nè, Umemiya."

"Hửm?"

"Này. Nếu một mai em không còn ở đây nữa, anh sẽ thế nào?"

Anh rời mắt lên gương mặt nhỏ trước mặt, khó hiểu im lặng.

Gương mặt Sakura ẩn đi trong bóng tối mờ ảo. Umemiya không nhìn rõ biểu cảm người kia.

Lửa đỏ nhen nhóm làm que pháo bùng lên. Ánh sáng vàng hắt lên ánh mắt nghịch màu của Sakura. Lấp lánh. Như cả bầu trời đêm rộng lớn mà anh từng ngắm nhìn vô vàn lần trước kia. Nét cười lại buồn mênh mang, như vạn tâm sự đề nặng lên nơi gò má ấy. Ngỡ như người sẽ đi về nơi xa xôi mà anh chẳng thể đuổi kịp. Nhẹ tênh. Như lớp lông vũ mong manh tan đi dưới tàn lửa.

"Đừng nói thế."

Umemiya sợ hãi khung cảnh đó. Căn nhà trống với cây anh đào dần khô héo. Lạnh lẽo mà cô đơn. Chỉ còn mình anh ở lại. Xung quanh quạnh vắng.

"Anh nhất định sẽ tìm được em."

Tiếng xì xèo xì xèo cháy. Lại như người tan biến trong biển lửa hung tàn, đỏ rực rỡ. Người cứ vậy mà rời xa anh.

"Em muốn đi đâu sao, Sakura."

Ngay trước mặt lại tựa xa vời. Sakura lấy cả hai que pháo bông cháy dở dang, lướt đi trong không gian, như ngôi sao băng hẹn ước.

"Em muốn ở bên anh."

Giọng Sakura tựa sóng biển du dương, lăn tăn vào đôi chân trần. Đôi ba nhịp thổn thức trái tim.

"Vậy cùng về nhà thôi."

Trước khi que sáng chợt tắt, Umemiya kéo em vào trong lòng. Ấm áp. Như cánh chim trời che khuất khoảng xanh rộng lớn. Bao dung lấy cơ thể nhỏ bé của mình.

"Về nhà thôi."

Sakura ngẩng mặt lên, ánh vàng sáng rõ nụ cười thân quen. Nhưng hai bầu má chẳng còn đầy đặn nữa. Làn da hơi xám lại. Cơ thể gầy hẳn đi, lọt thỏm vòng tay rộng của anh.

Hai má hơi hồng lên chút, nhón chân, em chủ động kéo anh vào nụ hôn ngọt vị anh đào.

Đêm đông đổ tuyết, trắng xóa. Những ngày cuối năm vẫn lạnh như vậy. Sóng biển rì rào, đưa đẩy làn nước dịu êm lên bờ cát ẩm. Ánh đèn đường ấm áp, âm thanh huyên náo của thành phố chờ mong một mùa giáng sinh nữa lại tới.

Umemiya chưa bao giờ thầm mong thời gian ngừng lại như bây giờ. Không bao giờ tới giáng sinh nữa, chẳng còn đón mừng năm mới. Mọi thứ chỉ cần ngưng đọng lại mà thôi. Để rồi quay về bầu trời xanh thẳm, cao vời vợi ngày năm ba. Để rồi mang theo thanh xuân đẹp đẽ nhất của em trở lại, một Sakura tươi cười rạng rỡ trong gió xuân tràn ngập cánh đào bay.

Một mai kia, thật sớm mà thôi, anh sẽ chẳng còn gặp em được nữa. Đoạn duyên phận ngắn ngủi như đóa anh đào mong manh.

Vùi đầu vào mái tóc mềm, Umemiya cố lưu giữ chút hương người. Run run ôm chặt lấy người, dặn lòng không khóc lúc này.

"Về thôi, Umemiya."

Đông sớm tan. Nhưng mùa xuân của em sẽ chẳng bao giờ tới nữa.

Mùa xuân của cả anh và em.


---------

22:58, 13/09/2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip