(UmeSaku) - Sân thượng
Chỉ đăng trên Wattpad và page cá nhân.
Fic này nhạt lắm. Là đoạn trò chuyện nhỏ của cả hai trên sân thượng vào ngày cuối cùng của năm học.
UmeSaku - Sân thượng
Trên sân thượng lộng gió trời của Furin, Sakura thư thả ngắm nhìn một bầu trời cao vời vợi, trong trẻo như biển cả xanh thẳm, kéo dài tới vô tận. Mây trắng lững lờ tựa đàn cá lười biếng đùa chơi. Cây lớn tỏa bóng râm, xào xạc cùng lũ chim ca hát nhảy múa. Hương anh đào theo làn gió xuân, từ hàng cây trước trường nở rộ, tỏa thoang thoảng ngọt ngào.
Cái chốn chẳng thể nào yên tĩnh nổi này, nay lại càng ồn ã hơn thường ngày khi mà đây là ngày cuối cùng của năm học.
Tiếng cười tiếng nói, đám nam sinh xô đẩy nhau trên hành lang nhỏ, náo nhiệt trong từng phòng học.
Và chỉ mai thôi, Sakura chẳng còn thấy được thấy tấm lưng rộng kia khoác lên chiếc áo xanh dài tới bắp chân đặc trưng nữa. Mái tóc trắng vuốt ngược lên nhưng rất nhanh bị rối tung bởi những đợt gió lớn. Toàn thân là thứ hương thảo mộc, nhè nhẹ thư thái của thiên nhiên cây cối, cái mùi gỗ trầm ấm yên bình.
Sakura nằm thảnh thơi tắm nắng, ngẫm nghĩ lại cả năm học đầy sự kiện kỳ lạ nối tiếp nhau. Đôi lúc lại cười tủm tỉm khi nghĩ về mấy cái bí mật của cả hai trên sân thượng.
Umemiya rất thích khoảng trời rộng lớn từ phía trên cao này, hôm nào cũng lên đây, cùng dàn cây trồng yêu quý được chăm chút tỉ mỉ hàng ngày, ngắm nhìn cả khu phố.
"Không xuống chơi với mọi người sao?"
Có ai kia lên đây phá đám thời gian nghỉ ngơi thư giãn của bạn nhỏ. Tiếng cạch cửa rõ to nhưng không đủ để đánh thức con mèo lười biếng đang nằm ườn ra phơi nắng này. Sakura chán chường, ngáp dài, dứt khỏi dòng ký ức miên man.
Umemiya đi tìm mèo con của mình khắp nơi. Từng phòng từng phòng, rồi chẳng thấy cái bóng dáng nhỏ nhắn kia đâu hết. Nơi cuối cùng mà anh có thể nghĩ tới chính là phía sân thượng của trường. Ngó nghiêng mãi mới nhận ra em nhỏ đang duỗi mình bên cạnh vườn rau củ góc sân. Anh mỉm cười, tiến tới phía người yêu.
Cậu nhóc nằm vô cùng nhàn nhã, quay đầu ra phía cửa, chẳng nhiệt tình đáp lại.
"Để lát nữa đi."
"Có nhiều đồ ăn lắm đấy nha."
Xem ai đó đang có ý chọc cậu kìa. Sakura chẳng buồn mở lời. Umemiya chiều chuộng cậu bé, tìm ra cái ô gần ấy để che bớt nắng chói vào mặt nhóc con.
"Đừng ngủ giờ chứ." Umemiya xoa xoa đầu cậu. "Đang nghĩ gì thế."
"Về cái lần tỏ tình của anh á."
"Haha. Thật là. Lần đó anh ngại lắm biết không."
Đúng là hiếm thấy thật. Umemiya chẳng phải người dễ ngại ngùng như cậu. Anh ta thậm chí còn luôn luôn được nhận xét là cứng đầu, cố chấp, mặt dày mới phải lẽ. Ấy thế mà dưới bầu trời âm u, ẩm ướt của ngày tháng bảy, có một Umemiya đỏ lựng như rổ cà chua chín mọng mà anh trồng.
"Lần đó anh như ông cụ ấy."
"Anh chỉ lo cho em thôi mà. Dụi mắt liên tục lại còn mạnh tay vậy không tốt chút nào."
"Tại bụi hết mà." Sakura hờn dỗi bĩu môi. "Thế mà anh còn bày đặt giữ tay, giữ chân. Đến Hiiragi còn không gà mẹ như anh nữa là."
"Thôi đừng nhắc lại nữa. Cứ nghĩ tới là..."
"Thì vẫn tỏ tình thành công còn gì."
Cả hai cười phá lên khi nghĩ tới cái lần tỏ tình định mệnh kia. Cái phi vụ oái oăm ấy chẳng rõ ai bày ra cho anh ta nữa. Gương mặt thì chuẩn nam thần học đường, ấm áp, thân thiện, con nhà người ta mà mọi bà mẹ ao ước. Chẳng bù cho cái lối suy nghĩ lằng nhằng của anh ta khi tỏ tình.
Nắng đẹp, trời xanh lại không chọn, cứ canh hôm ầm ầm mưa gió mà kéo nhau ra trao lời. Để rồi cả hai ướt nhẹp dưới cơn mưa lớn giữa tháng hè, phải chạy thục mạng để dọn nốt cái chỗ vẫn còn bày bừa của cả trường trên sân thượng.
Umemiya kéo cậu ra khỏi dòng kỷ niệm ấy, dịu dòng hỏi.
"Ra giúp anh vặt chỗ rau củ kia không? Lát nữa ăn cùng với chỗ thịt nướng."
"Không đâu. Anh tự làm đi." Sakura cau mày xa lánh.
Umemiya cứ thế phá lên cười. Anh ra chỗ vườn cây được chăm sóc tỉ mỉ cả năm học. Ngắm nhìn chỗ rau xanh mướt, cà chua chín đỏ, thầm vui mừng bởi công sức chăm sóc đều xứng đáng.
Sakura chỉ nằm đấy, lười biếng như con mèo chán chường tắm mình trong nắng sáng hôm. Ánh mắt chưa từng rời khỏi người kia, chăm chú từng đường nét như tạc tượng của đối phương.
"Sakura."
Umemiya gọi nhóc con đang nằm trườn ra một góc trong khi đang tỉa bớt lá. Đáp lại anh là tiếng "Ừ hử" lẩm nhẩm trong miệng của cậu.
"Lúc đó sao em đồng ý luôn vậy. Thích anh từ trước hử?"
"Không. Thấy anh tỏ tình tội nghiệp quá nên em mới chấp nhận thôi."
"Ha ha. Chẳng thành thật chút nào cả."
Umemiya cười thầm khi thấy được cái gáy ửng hồng lên khi nhóc người yêu quay lưng ngược lại.
Thật ra có một chuyện mà cậu chưa từng kể với Umemiya. Trước khi nhận được lời tâm tình người kia, Sakura đã cảm nắng anh người yêu rồi. Có lẽ từ những lần xoa đầu dịu dàng. Cũng có thể từ đĩa omurice nóng hổi. Hay rằng vài lần tâm sự của cả hai khi rảnh rỗi. Cả khi những lần quan tâm của Umemiya tới tất cả mọi người xung quanh. Sakura dẫu chẳng biết tình yêu là gì, cậu chỉ biết thứ cảm xúc ngọt ngào ấy đã sớm len lỏi nơi trái tim loạn nhịp.
Nghĩ tới quãng thời gian vụng trộm lén ngắm nhìn người kia khiến cho cậu không khỏi thầm cười. Cứ nghĩ giấu kĩ, ấy vậy cái tên Suo kia lại dễ dàng nhìn thấu. Thế nên cái chuyện này cũng nhanh mà lan tới tai tính của Nirei và Kotoha.
Tính ra hồi đó, ba người ấy luôn tìm ra những cái cớ kỳ lạ để cả hai ở riêng với nhau nhở.
"Dù sao mai anh cũng tốt nghiệp rồi. Em có bí mật nào muốn kể không?"
"??? Đã là bí mật thì sao phải kể chứ."
"Vậy để anh kể về anh trước nha."
"..."
"Anh để ý em từ đầu luôn đấy. Ngay tối hôm xong trận với Shishitoren, chúng ta có nói chuyện với nhau. Lúc đó anh nghĩ bản thân thích cái cứng đầu ngây ngô của em mất rồi."
Sakura hoàn toàn không có ý lật lại. Cậu im lặng, hơi cong người, quay lưng lại với Umemiya.
Giọng Umemiya như sóng biển lăn tăn trên cát ẩm, vuốt ve đôi chân trần. Trầm và ấm. Khẽ ru mèo nhỏ chìm vào hồi ức xưa kia.
Nắng dần rõ hơn, không còn khuất sau lớp mây bồng bềnh, chiếu rực một khoảng sân. Sắc vàng trải lên tán lá xanh mơn mởn, kéo dài trên gò má lấm tấm mồ hôi, lấp lánh như kim sa. Làn gió mang theo hương ngọt mùa xuân, nhe nhẹ đung đưa từng sợi tóc trắng.
"Anh thích được khen lắm. Nhất là khi em vui vẻ khen khi ăn mấy món anh làm."
Umemiya khe khẽ cười, nghĩ lại ánh mắt tròn xoe mang cả ngày và đêm.
"Anh còn thích nói chuyện với em nữa. Nên cứ rảnh rỗi là lại kéo em ra một chỗ mà tâm sự à."
Nhịp thở đều đều, lồng ngực phập phồng. Sakura nhắm chặt mắt lại. Hai cánh tay cố gắng che đi mấy vệt đỏ hồng in rõ trên nét mặt thiếu niên.
"Anh có vài lần đưa ra dấu hiệu đấy mà chả thấy em phản hồi chút nào."
Anh khẽ cười, chứng kiến mèo con nhà mình cuộn tròn bé tẹo.
Mặt trời cũng dần đi lên cao hơn, nắng cũng gắt hơn nãy chút nhiều. Umemiya vặt nốt chỗ cà chua đã chín mọng vào rổ, vặn vai vặn lưng cho dãn xương cốt, hài lòng cất gọn gàng bộ dụng cụ làm vườn về vị trí ban đầu.
"Chỗ cà chua này vừa kịp để cùng ăn với mọi người nhỉ, Sakura."
Thì thầm bên tai người yêu, anh chỉnh lại cái ô để che đi phần nắng chiếu gắt vào người cậu. Nhìn sang rổ cà chua bên cạnh, lại ngó tới hai bầu má tròn mỗi lần xấu hổ hay ngại ngùng là đỏ bừng cả lên. Sao mà lại giống nhau thế chứ nhỉ.
"Thêm cái tội kén ăn rau nữa chứ."
Vừa chọt má, vừa buông lời trêu cái thằng nhóc con một câu, anh đặt rổ rau tươi mới cạnh cái người nhỏ đang nằm ngon ơ.
"Lại nghĩ ngợi gì đó. Nãy giờ không ngắm anh nữa sao."
"Thèm vào ấy."
Umemiya cười tươi khi chọc nhóc con tsundere. Anh hướng tầm mắt xuống sân trường, tất cả đang tấp nập bê đồ, chuẩn bị bữa tiệc.
"Xem ra phải nhanh xuống đó thôi ha."
Sakura ngồi hẳn dậy. Cậu vuốt mái tóc đang rối tung vào nếp ban đầu. Nhìn vô định vào khoảng trời xanh rộng lớn, bao phủ cả thế gian mà cảm thán.
"Hôm nay là ngày cuối cùng rồi nhỉ."
"Nhớ sao."
Umemiya nhẹ nhàng phủi chỗ bụi bẩn dính vào áo nhóc con. Sakura chỉ đáp lại cái lắc đầu chậm chạp.
"Năm ba bọn anh tốt nghiệp sẽ kéo theo rất nhiều rắc rối. Thế nên mọi chuyện ở trường sau này đều phải nhờ cả vào mọi người rồi."
"Ừm."
"Vui lên nào. Đồng phục của anh vẫn đang đợi để em mang nó lên người đấy."
Sakura không nói gì, chỉ đứng hẳn dậy. Cậu mang cái ô đi cất lại chỗ cũ. Umemiya thấy thế cầm lấy rổ rau củ, cũng đứng lên.
"Em chắc chắn sẽ trở thành thủ lĩnh Furin."
"Haha. Nhất định vậy."
Sakura hơi né cái nhìn của Umemiya. Lời hứa cả hai. Cậu nghĩ bản thân chẳng thể chia xa nổi người kia được nữa mất.
"Một cái hôn kỷ niệm chứ."
Là ai đã cất lời trước.
Mà, dù sao cũng không còn quan trọng nữa.
Những bước nhỏ kéo sát cả hai lại. Đôi môi nhẹ nhàng đặt lên nhau. Vòng tay rộng lớn khẽ khàng vuốt mái tóc mềm mại. Sakura choàng ra sau lưng Umemiya, hơi kiễng chân lên, hàng mi rung rung. Cả hai chìm trong nụ hôn ngày càng sâu, xuôi theo thanh âm đang rộn vang.
Lưu luyến trong vị ngọt của đối phương, chẳng ai nguyện buông ra.
Ánh nhìn mê say, như những kẻ đắm mình trong hơi men của thức rượu xuân. Giờ đây, thời gian chẳng thể kéo rời hai con người đang chung nhịp đập.
Nghe thấy chứ.
Yêu em, và yêu anh.
Tình đầu của em. Tình đầu của anh.
Khoảng sân thượng rộng lớn bỗng nhiên lặng lại. Bầu trời xanh thẳm cao vút lặng lẽ quan sát. Đôi ba cánh chim chao liệng, như gửi lời chào vị thủ lĩnh.
"Xuống thôi nhỉ. Không nên để mọi người chờ lâu quá."
"Xuống thôi. Còn ăn nữa. Em thấy đói rồi."
.
.
.
Nắng trải dài khoảng sân sau, tụi nam sinh tất bật bày dọn đồ ăn. Bữa tiệc BBQ tổ chức để mừng năm ba sẽ tốt nghiệp vào ngày mai, ai nấy cũng hào hứng phấn khích. Cãi vã, ồn ào, cười đùa. Thanh xuân của những kẻ "phá phách" vẫn thế tiếp diễn.
Làn gió thổi qua, những chuông gió sắc màu lay động, vang lên những âm thanh leng keng, trong trẻo, lấp lánh dưới ánh vàng ấm áp.
Không phải lời tạm biệt. Là bữa tiệc gửi lời cảm ơn, lời chúc phúc, là tình yêu, là thương mến.
—————
11:25, 31/05/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip