13. Một ngàn ngôi sao.
• Couple: EndoSaku
• Lần đầu mình viết cặp này thì phải?
_________
"Xong rồi, đừng để vết thương bị dính nước nha."
"Vâng."
Endou thở dài một hơi, bước ra khỏi phòng khám, mùi nước khử trùng trong bệnh viện chẳng dễ chịu gì cả.
Bầu trời hôm nay ấm áp đến tuyệt đẹp, những tia nắng mềm mại mang theo hương mùa xuân ùa đến khiến cho cảnh vật càng thêm tươi tắn. Endou nằm nhoài trên bãi cỏ, chán nản nhìn mây, bỗng một sắc vàng tuyệt đẹp loé lên trong tầm ngắm của nó.
Mái tóc đen trắng rũ xuống được ánh nắng tô lên đầy mềm mại, đôi mắt dị sắc tố trong suốt lấp ló bên dưới hàng lông mi cong dài. Làn da của đứa trẻ trắng đến nhợt nhạt dường như có thể tan biến bất cứ lúc nào.
'Thiên thần...'
"Này! Anh gì ơi!!"
"Thiên thần gọi anh đó hả?"
"... Anh nói nhăng nói cuội gì đấy?"
Thiên thần này mỏ hơi hỗn tí, nhưng vẫn xinh đẹp tuyệt vời, thậm chí còn sinh động và gần gũi hơn nhiều.
"Anh nhặt hộ em cái máy bay giấy với ạ."
Endou nhìn theo hướng được chỉ, thấy chiếc máy bay giấy mắc kẹt ở bụi cây.
"Em phòng nào?"
"Không biết nữa!" Đứa trẻ ngơ ngác lắc đầu khiến Endou hơi bó tay nhưng không phải không có cách.
"... Không sao! Chờ đấy, anh tìm được!!"
Endou nói được làm được, vài phút sau nó ló đầu vào trong phòng bệnh, thiên thần nhỏ với chiếc áo bệnh nhân hơi rộng ngồi trên giường ngạc nhiên nhìn nó.
"Anh tìm ra thật này!!"
"Anh nói được là được mà. Em tên gì? Anh là Yamato Endou."
"Sakura Haruka."
"Tên em hay thật đó, sao em lại ở đây?"
"Bị bệnh đó, anh thấy có ai nằm viện vì thích bao giờ chưa?"
"Bệnh gì thế?"
"Anh có một nghàn lẻ một câu hỏi vì sao à? Em bị thiếu máu."
"Hehe, em nói thế nhưng vẫn trả lời, dễ thương thật đấy!"
"Ai lại khen con trai dễ thương chứ!"
"Con trai cũng được phép dễ thương mà."
"Vậy sao? Thế thì em dễ thương thật."
Endou tự nhiên ngồi lên giường bệnh nhân như người nhà, thậm chí còn lấy quả cam trên bàn bóc vỏ cho Sakura.
"Em ở đây một mình à?"
"Vâng, bố mẹ em bận đi làm rồi, tối mới đến thăm em."
"Thế anh ở đây với em nhá!"
"Anh không đi học à?"
"Anh cũng là bệnh nhân, nhìn nè, anh bị thương."
"Sao anh lại bị thương?"
"Tại anh cố gắng làm quen với một người."
"Ai thế?"
"Không biết, anh chưa kịp hỏi tên, nhưng người đó ngầu lắm, như ngọn lửa luôn."
"Nghe ngầu thật."
Sakura cầm mấy miếng cam bỏ vào miệng, nghe Endou kể đủ thứ ngoài kia.
"Em cũng muốn ra ngoài..."
"Thế thì em phải nghỉ ngơi uống thuốc và ăn đủ chất vào."
"Anh gấp sao với em đi, mẹ em bảo gấp đủ một ngàn cái là em có thể ra ngoài rồi."
"Không phải là gấp hạc hả?"
"Em không biết gấp hạc, em thích sao hơn."
"Anh chỉ biết gấp hạc thôi."
"Thế thì học gấp sao đi, em dạy anh."
Cả buổi hôm đó Endou chỉ ngồi ở bệnh viện gấp sao.
"Anh về nha, nào rảnh anh lại đến chơi với em."
"Hứa đó."
"Ừm, móc ngoéo luôn."
Mấy ngày sau Endou nào ló đầu vào phòng bệnh, Sakura đang dùng bữa chiều thấy hắn liền trợn tròn mắt.
"Anh mới bị xe đâm à?"
"Không, anh kết bạn với người kia. Tên là Chika Takiishi."
"Ồ."
Endou lấy một hộp giấy ra khỏi túi, đổ vào lọ sao của Sakura.
"Anh gấp được hai trăm cái rồi đó."
"Siêu thế, em gấp chậm lắm."
"Không sao, anh gấp hộ em!"
"Cảm ơn anh. Anh có muốn ăn táo không?"
"Không, anh mang mận khô đến cho em nè, thử đi."
"Chua... Nhưng ngon lắm!"
"Hehe!"
Cha mẹ Endou nhận ra dạo gần đây thằng con mình ngày nào cũng ôm khư khư hộp sao giấy, thậm chí còn kiên nhẫn ngồi gấp từng cái một. Ngạc nhiên là thật nhưng cả hai thấy vui vẻ hơn, cuối cùng thằng con trai của họ cũng có một sở thích lâu dài còn lành mạnh.
Cứ cách mấy ngày là Endou lại tới tìm Sakura, được vài tháng thì thứ Endou nhìn thấy là một căn phòng trống không. Không có lọ sao giấy gần đầy, càng không có thiên thần nhỏ ngồi chờ hắn.
Lần đầu tiên Endou biết thế nào là sợ hãi, hắn lập tức chạy lại hỏi một y tá ngay cạnh đó.
"Chị ơi, bệnh nhân phòng đó đâu rồi ạ? Bạn nhỏ với mái tóc hai màu ấy!!"
"Sakura-san vừa xuất viện rồi em."
"Em cảm ơn..."
'Ra là xuất viện...'
Rõ là tin vui nhưng Endou lại thấy trống rỗng đến khó chịu, hắn ôm hộp sao giấy xuống tầng, cảnh vật trên đường không hiểu sao nay lại cô độc đến đau xót. Đôi mắt của Endou đượm buồn, thậm chí còn hơi đỏ.
"Endou-"
'Xuất viện cũng không thèm nói cho mình biết, không đợi mình...'
"Endou!"
'Buồn đến mức ảo giác luôn là thật à...'
"Cái tên chết tiệt này!!"
"Ách- Làm cái trò gì... S-sakura!!"
Endou bị một vật thể lạ đập thẳng vào lưng, hắn vừa định quay lại cho cái thứ này một trận thì bắt gặp ngay gương mặt đang cau có của Sakura.
Endou ngay lập tức ôm chặt lấy bạn nhỏ, Sakura đang bực cũng bị hành động này làm cho ngơ ngác.
"Anh sao thế?"
"Huhu, anh còn tưởng không được gặp em nữa cơ..."
"Nói gì vậy!! Đ-đừng khóc... Ngoan." Sakura vụng về xoa cái đầu chó bông xù của Endou, gương mặt nhỏ đỏ bừng.
"Huhuhu!!."
Người đi đường đều dành chút thời giờ để nhìn hai bạn nhỏ đang đứng bên đường, bạn lớn ôm chặt lấy bạn nhỏ ăn vạ, bạn nhỏ thì ngượng ngùng không biết nên giấu mặt vào đâu.
"Ngại chết mất! Đi chỗ khác đã!!"
"Em phải nắm tay anh cơ."
"Nhiều chuyện!"
____
"Tận hơn chín trăm cái luôn! Mẹ em nói đúng thật nè!!"
"Ừm."
"Em cũng có thể đi học như các bạn khác rồi, còn có thể đi chơi nữa!"
"Ừm!"
"Có thể ăn những thứ em muốn ăn nữa!!!"
"Ừm ừm! Tuyệt quá nhỉ!"
Endou vui vẻ nhìn đôi mắt lấp lánh kia sáng chói hơn bao giờ hết, một đôi mắt tràn ngập hy vọng và sự lạc quan.
Endou nhận ra bản thân cũng thích sao, nhưng chỉ thích mỗi hai ngôi sao thuộc về thiên thần nhỏ mà hắn phát hiện ra vào mùa xuân năm mười tuổi mà thôi.
"Em cũng muốn gặp bạn của anh nữa!"
"Cái này thì... Anh sẽ cố..."
"Hả?"
"Không sao, em sẽ gặp được thôi!!"
"Dạ!"
__________
1.8.2024
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip