17. Kẻ dọn xác và tên bất tử
• Couple: EndoSaku
• Lâu lâu đổi gió tí (yên tâm là mình chỉ viết ngọt được thôiỤvU)
_________
Đôi ủng của Sakura đạp lên nền đất mềm oặt, mùi máu tanh tưởi xen lẫn trong hương hoa tạo ra một sự kết hợp đặc biệt kì lạ giữa màn đêm bão tố này.
Chiếc đèn lồng đỏ trong tay nó lập loè như muốn tắt, Sakura dừng lại, vỗ bem bép lên thân đèn, màu đỏ rực lại hiện rõ giữa màn đêm.
Đôi mắt dị sắc tố loé sáng bên dưới mái tóc hơi ẩm, nó kiềm nén sự mệt mỏi, bước đến nhặt chiếc đầu lăn lóc trước mặt mình.
Sakura ôm cái đầu bê bết máu trong tay, tiếp tục đi sâu vào căn biệt thự cô độc.
Bàn tay, con ngươi, ruột, Sakura ngồi phệt trên sàn nhà, cầm kim chỉ khâu từng bộ phận rời rạc, chỉnh lại hệ thống gan thận.
Một cơ thể đẹp đẽ được bao phủ bởi các hình xăm dần dần được hoàn thiện.
'Tim đâu?'
Nó nhìn chằm chằm vào chỗ trống ở ngực trái, thậm chí còn chọc tay vào tìm kiếm. Xác nhận thật sự không có, Sakura đứng dậy, lau vết máu dính trên tay vào chiếc áo khoác đen, cầm đèn đi dọc theo con đường trải đầy những đoá hoa cẩm tú cầu.
'Chết cũng phải chọn chỗ đẹp à?'
Sakura đi đến cuối đường, một tờ giấy dính máu đặt giữa những đoá hoa nở rộ.
[Trái tim tôi luôn ở bên em mà, hoa anh đào bé nhỏ của riêng tôi.]
"..."
Sakura nhìn vào chiếc lồng đen trong tay, nó mở nắp đèn, quả thật có một trái tim đỏ thẫm bên trong.
'Tên này không sợ trái tim bị nướng chín sao?! Khó chịu thật đấy...'
Sakura bực bội đặt trái tim vào lồng ngực trống rỗng, khi nếp khâu cuối cùng được kết thúc. Đôi mắt màu xanh ngọc dần chuyển động, lấp lánh nhìn về phía nó.
"Người dọn xác bé nhỏ~"
"Anh bị điên rồi à? Một tháng có ba mươi ngày thì anh tự sát mất hai chín ngày?!"
"Tại tôi muốn gặp em mà, chỉ có cách này tôi mới gặp được em thôi."
"Sao anh lại muốn gặp... Một người như tôi?"
Endou mỉm cười, lau vết máu dính trên gương mặt tinh xảo kia.
"Vì tôi đã phải lòng em rồi, anh đã yêu em từ rất lâu rồi."
"... A-anh nghiêm túc à?!"
"Mặc dù tôi có thể sống lại nhưng không có nghĩa là tôi không thấy đau, tôi moi cả tìm mình ra chỉ để gặp em. Chẳng lẽ em có thể nghi ngờ trái tim tôi sao? Nó đã luôn ở bên em trong ba ngày qua đó."
"Tôi thấy anh bị điên thì có!"
"Em đang lo lắng cho tôi hả? Thích quá đi~"
"..."
"Anh đào nhỏ ơi, người duy nhất có thể chạm vào trái tim tôi chỉ có mình em mà thôi. Có thể cho tôi cái vinh dự được yêu em không?"
"... A-anh mặc quần áo vào trước đi!!"
Endou nhìn Sakura thu dọn đồ đạc ra về, hắn nén sự đau buồn vào bụng, vẫn cố trưng nụ cười vui vẻ ra mặt.
Sakura bước chân ra đến cửa, ngập ngừng một lúc, nhỏ giọng nói.
"T-tối mai tôi không bận... Nếu anh không phiền-"
"Không! Không bao giờ phiền!!"
Sakura có thể thấy rõ đôi mắt đượm buồn vừa nãy sáng rực, gương mặt Endou hớn hở hơn bao giờ hết.
"Cảm ơn em, Sakura."
"Tạm biệt, hẹn gặp lại..."
"Ừm. Thật sự cảm ơn em!!"
'Thật là một tên kì quặc...'
__________
• Hết rồiii
15.8.2024
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip