19. [Yếu lòng]
• Couple: EndoSaku
• Tóm tắt: Tình yêu khiến con người ta thay đổi, mạnh mẽ hơn mà cũng yếu đuối hơn.
______
Endou ngắm nhìn hình bóng người thương dưới ánh nắng xuân chói loà, nhìn nụ cười dịu dàng như thiên thần nở rộ trên khuôn mặt nhỏ.
Sakura rõ ràng là một vệt nắng ấm luôn toả sáng, còn hắn, chỉ là một tên khốn bẩn thỉu từ trong ra ngoài.
Hay là.
Mình chia tay em nhé...
"... A-anh vừa nói gì cơ?"
Endou nhìn đôi mắt trong veo kia lộ rõ vẻ bàng hoàng, ngạc nhiên. Có phải hắn vừa lỡ mồm nói ra suy nghĩ bản thân không.
"Endou, anh vừa nói gì?"
"Tao nói... Mình chia tay được không..."
"T-tại sao? Tao không xứng à...?"
Chính Endou cũng chẳng biết gương mặt hắn hiện tại méo mó đến mức nào, hắn chỉ thấy lồng ngực đau đến khó thở, dường như có cái gì đó nghèn nghẹn ở trong cổ họng, chặn mọi luồng khí ra vào.
"Không, là tao không xứng. Thân ái à, em tốt đẹp như vệt nắng xuân ấm áp vậy, tao bẩn lắm, đã thế còn làm nhiều chuyện quá đáng với em trước đây..."
Endou dần ngồi sụp xuống đất, giấu gương mặt vào khuỷu tay, yếu ớt lảm nhảm.
"Tự nhiên tao thấy yếu lòng quá..."
Endou nghe tiếng thút thít bé nhỏ mà đau xót, hắn muốn lau những vệt nước mắt đó đi, hắn lại làm Sakura khóc rồi.
Thế mà vẫn có một hơi ấm nhỏ chạm nhẹ vào ngón tay hắn, dần dần túm chặt.
"Trước đây tao thấy áp lực khi mày cứ thể hiện tình cảm một cách dồn dập như thế, thậm chí còn hơi sợ hãi... Nhưng hiện tại, bảo tao rời đi... T-tự nhiên tao cũng thấy yếu lòng quá..."
Endou hơi ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe còn đẫm nước mắt của Sakura như con dao đâm thẳng vào tim hắn, Endou thều thào.
"Còn không đi là không có cơ hội thoát nữa đâu đấy."
"... Không đi. Không đi đâu. Đừng bỏ tao mà."
"Được, không đi, đừng khóc, em khóc tao đau chết mất thôi." Endou ôm chặt Sakura vào lòng, rúc nhẹ vào hõm cổ ấm áp, chùi sạch nước mắt lên áo Sakura.
"Em ngốc lắm."
"Mày khác à?"
"Ừm, tao cũng ngốc... Ngốc mới xứng với em."
"... Giờ tao đổi ý còn k-"
"Suỵt, hết cơ hội rồi."
Nhìn Endou cứ ngỡ hắn là một tên ăn chơi chỉ làm theo ý thích, có ai biết khi yêu hắn lại là đứa overthinking từ ngày sang đêm, lúc nào cũng cảm thấy bản thân không xứng đâu.
Dưới tán anh đào đang chớm nở, hai đứa ngốc ôm nhau trút bỏ phiền muộn. Mặt trời vẫn lên sau cơn bão lòng.
"Endou, anh không tê chân à?"
"Nếu không tê thì tao đã đứng dậy rồi em ơi..."
______
• 2h sáng tự nhiên sầu quá nên viết đôi dòng trút bỏ phiền muộn he.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip