25. [Flechazo]

• Couple: EndoSaku

• Tóm tắt: Em đã có thể rời đi, nhưng nơi đó lại không có hắn.

__________

Endou đẩy lùm cây rậm rạp ra khỏi lối đi, vết thương ở chân lâu lâu lại nhói đau khiến hắn hơi khó chịu.

'Nghe nói nơi đây từng là hang ổ của người chim...'

Endou chưa từng thấy người chim.

Trong quá khứ, nhân loại đã săn bắt người chim trái phép nhiều đến mức ở hiện tại, họ không còn dám xuất hiện trước mặt công chúng nữa. Hầu hết người chim đều chọn sống trong những khu rừng rậm rạp, nơi mà con người không thể chạm tay đến.

Thú thật hắn cũng không có ý định xấu gì cả đâu, Endou chỉ đơn giản là một nhiếp ảnh gia nghiệp dư, đúng hơn là một lính đánh thuê đã nghỉ hưu ở tuổi ba mươi lăm mà thôi.

Lí do hắn lặn lội từ tận thành thị đông đúc đến chốn rừng núi hoang vu này cũng chỉ để làm vài tấm ảnh kỉ niệm về nơi mà người chim từng sinh sống.

Endou nghe một ông lão kể rằng, người chim xinh đẹp như những thiên thần hạ phàm, nhưng lại vô cùng nhút nhát, giọng ca của họ thánh thót như tiếng chuông ngân vang nhưng lại mềm mại như dải lụa tơ tằm.

'Hah, đều là nói quá cả thôi.'

Endou chẳng mong chờ lắm vào vẻ đẹp của người chim, dù sao cũng chẳng gặp được.

Xoạt-

Tầm nhìn dần lẫn lộn giữa trời với đất, hắn cứ thế trượt chân ngã xuống một hố đất. Đầu đập vào một tảng đá, thứ cuối cùng đọng lại trong tâm trí Endou là một cặp mắt dị sắc tố trong veo.

Như bầu trời. Nơi không dính máu.

...

Endou thừa nhận bản thân không phải người tốt, tay hắn đã dính vô số máu tươi, từ máu của người lạ đến người quen, máu kẻ thù đến máu đồng đội. Mùi máu đã thấm vào người hắn, thấm vào từng thớ da thịt.

Lúc nào hắn cũng ngửi thấy mùi gỉ sắt kinh tởm đầy ớn lạnh. Thế giới màu máu, những nụ cười cũng ngập máu. Trong mắt hắn, chỉ toàn màu đỏ ghê tởm.

Nhưng Endou không ghét màu đỏ, hắn thích màu đỏ cháy của ngọn lửa, màu đỏ thẫm của hoàng hôn hay màu đỏ rực của hoa.

Hắn chỉ ghét màu đỏ đặc của máu. Ghét đến khó thở.

Bẹp. Một bàn tay tát vào má hắn nhẹ hều và mềm mại. Là cảm giác ấm áp từ da thịt người khiến hắn vừa ghê tởm lại ước ao.

Endou mở to mắt, theo phản xạ bắt lấy bàn tay của người kia, đập vào mắt hắn là màu thẫm của hoàng hôn đầy xinh đẹp lấp ló dưới hàng mi cong dài.

Hắn ngồi dậy, ngớ người.

Mái tóc đen trắng suông dài xoã xuống làn da trắng mịn, gương mặt nhỏ bé tinh xảo hơn bất cứ pho tượng thạch cao nào hắn từng được thấy. Và đặc biệt là đôi cánh cũng chia thành hai màu đằng sau lưng đứa trẻ.

May là vẫn mặc quần áo. Có lẽ đứa trẻ mới khoảng chừng mười lăm, mười sáu tuổi.

À không, vấn đề không nằm ở đây. Endou lẩm bẩm "Người chim? Vãi... Thế mà gặp được thật...?"

Hắn ngay lập tức buông lỏng tay, thật may vì Endou không dùng lực, xương của người chim rất yếu và nhẹ, chỉ cần một lực nhỏ cũng đủ khiến cánh tay mảnh mai kia vỡ tan. Dù vậy Endou vẫn để lại nguyên bàn tay đỏ ửng trên đó.

Hắn hơi thương tiếc xoa nhẹ lên làn da mềm. Đối phương rụt tay lại, cau mày nhìn hắn.

"Xin lỗi xin lỗi, tôi không cố ý..."

Người kia không đáp lại, chỉ đứng dậy khỏi người hắn rồi đi ra ngoài.

Endou nhìn xung quanh, căn phòng gỗ đơn điệu đến nhàm chán, cổ chân hắn được đắp thuốc cẩn thận. Mùi thảo mộc đăng đắng hơi nhập nhoè trong không khí.

Lâu rồi Endou mới quên đi mùi máu tươi như thế này.

Đứa trẻ quay lại, cầm một bát cháo ấm nóng trên tay, hơi ngượng ngùng đưa cho hắn.

"Cảm ơn..." Endou có cảm giác bản thân từ nãy giờ toàn độc thoại một mình.

"Ờm... Tôi là Yamato Endou, còn em?"

Đứa trẻ im lặng rồi chỉ vào cổ của mình, lắc đầu.

"Ồ, xin lỗi."

Đúng là không có gì là hoàn hảo. Endou lấy làm tiếc nhưng cũng chẳng để tâm lắm.

Đứa trẻ lấy một cuốn sổ trong tủ ra, cặm cụi viết. [Sakura Haruka]

"Là Sakura sao? Hợp với em lắm."

Endou nhìn gương mặt kia dần đỏ bừng như cà chua, tự nhiên hắn thấy bản thân tệ nạn quá.

"Em mấy tuổi rồi?"

[17]

"À..."

Tỉnh táo lên Yamato Endou. Mày đeo vòng bạc hai lần rồi.

Hắn vô cùng tự nhiên cắm rễ ở chỗ Sakura hơn tuần vì vết thương cũng chẳng nghiêm trọng lắm, trong những ngày đó, hắn dần dần đến gần đứa nhỏ hơn, cũng biết được một vài sự thật.

Sakura không phải bị câm bẩm sinh, đứa trẻ bị ám ảnh tâm lý nên mới không thể nói. Em ấy bị bỏ rơi vì màu lông của bản thân. Không ai dạy em ấy cách bay.

Một chú chim không thể bay, thật tội nghiệp.

Ánh đèn vàng cổ kính lấp đầy căn phòng nhỏ, Sakura ngồi trên thảm vải, gác đầu lên đùi hắn, đôi mắt nhắm nghiền. Endou tết gọn mái tóc mềm của Sakura, nhìn đôi cánh chưa được nếm mùi gió đang cuộn lại một cách cô độc.

Đôi mắt hắn trầm lại, nhẹ giọng hỏi.

"Sakura, em có muốn tập bay không? Tôi giúp em..."

Ánh mắt Sakura đọng lại trên nửa gương mặt được chiếu sáng của hắn, trầm ổn đến bình thường mà lại như có một hòn đá được thả xuống hồ. Nó đang rung động.

Sakura muốn, rất muốn, làm sao lại có một chú chim không ước ao bầu trời cơ chứ.

"Ngủ đi, mai tôi đưa em về nơi em nên ở."

Endou hôn nhẹ lên nọn tóc mềm, bế Sakura về giường, thổi tắt ngọn nến. Bắt đầu một đêm yên bình.

Sáng hôm sau, Endou bế đứa trẻ xuống đồi, con xe moto của hắn thế mà vẫn còn đó, chưa bị bẻ khoá. Endou không nghĩ cánh của Sakura hiện tại có thể chịu được áp lực lớn của gió, hắn nghĩ một lúc, khoác một chiếc áo dài lên vai em nhỏ để cản gió, để Sakura ngồi trước, quay lưng lại.

Thật may vì dáng người em ấy khá nhỏ, đôi cánh cũng không che đi tầm nhìn của hắn.

Sakura lần đầu đi xe máy, bị gió tạt đến ngơ người, em ôm chặt lấy hắn, gương mặt nhỏ gục vào vai hắn hơi khúc khích. Rõ ràng là đứa trẻ đang thích thú chứ không phải sợ hãi.

Quả đúng là đứa con của bầu trời, chút gió này có là gì đâu.

Hắn đưa em đến một cánh đồng cỏ, một nơi thích hợp để tập bay. Sakura chạm chân xuống đất liền năng động hơn hẳn, em nhỏ chạy nhảy khắp nơi. Có lẽ đây là lần đầu tiên em đi ra khỏi cái lồng gỗ kia.

"Sakura, em thử nhảy từ trên cây xuống đi, đừng sợ, tôi đỡ em!"

Endou đứng phía dưới, nhìn thân thể nhỏ xíu đứng vững vàng trên cây luôn trong trạng thái sẵn sàng nhảy xuống bất cứ lúc nào. Hình như câu an ủi của hắn hơi thừa.

Đôi cánh của Sakura dang rộng, vỗ nhẹ, em nhỏ nhảy xuống lòng gió như một đứa trẻ lao vào lòng mẹ.

Cũng giống như con người tập đi, chim tập bay cũng cần nhiều lần. Endou chạy đi chạy lại đỡ đứa nhỏ, chưa từng than mệt một câu.

Sakura cũng chẳng có tí nhụt chí nào, gương mặt đứa trẻ sáng bừng, tươi cười. Em ấy thích gió.

Endou yêu nụ cười hạnh phúc này. Quyết định của hắn quả thực không sai mà.

Sakura dần dần nắm được cách bay, dù sao bay cũng là bản năng chứ không phải kĩ năng của loài chim.

Cả hai dần chuyển cách khác, hắn ngồi trên xe phóng thẳng trên cánh đồng gió, Sakura cầm tay hắn dần dần bay theo, đón nhận áp lực gió ngày càng lớn hơn.

Bàn tay nhỏ dần tuột khỏi tay Endou, cánh chim đã về trời.

Một nỗi niềm xót xa nhẹ dần trữ đọng trong tim hắn, hắn không thể chạm vào em ấy nữa rồi. Nhưng Endou vẫn phải cười, vì Sakura đang hạnh phúc.

Cánh chim vững vàng hơn bao giờ hết, Sakura cũng đang trong trạng thái đẹp nhất, em ấy toả sáng rực rỡ trên bầu trời xanh, như hoà mình vào gió. Không còn chiếc lồng gỗ giam cầm đôi cánh kia, Sakura đã được làm chính mình.

Chim là phải thuộc về trời.

Đáng ra là thế, nhưng Sakura lại quay lại, em lao đến ôm lấy hắn. May là Endou đã xuống xe rồi nếu không cả hai sẽ bị thương mất thôi.

"Sao thế?"

"E-endou..." Giọng nói nhỏ xíu mềm như sữa lại hơi vỡ vụn của Sakura đập dội vào trái tim hắn.

"Em vừa nói đúng không?! Nói lại đi!" Endou kích động nắm lấy má Sakura khiến cho đứa trẻ khó chịu, tát bép cái vào mặt hắn.

"Tôi xin lỗi, em nói lại đi."

"En-Endou!"

"Ừm, Endou."

"Cảm mơn!"

"Cảm ơn."

"Cảm m- cảm ơn!"

"Giỏi lắm..." Hắn muốn ôm chặt lấy em nhưng sợ em đau, Endou xoa mái tóc lộn xộn của Sakura. Đến lúc tạm biệt rồi-

"M-mình i về chưa?"

"Hả?"

"Mình i về chưa? T-tôi đói!"

Hả...?

Khi Endou nhận ra, hắn đã nằm trên giường, Sakura cuộn tròn trên người hắn như tối qua, thiu thiu ngủ.

Hắn dựng em dậy, nghiêm túc nói. "Sakura! Dậy dậy dậy!"

"Mm?"

"Sao em lại ở đây?"

"Nhà tôi mà?"

"Ý tôi là, em không muốn quay lại bầu trời sao?"

"... Nhưng... Nơi đó đâu có anh?"

Endou sững lại, đôi mắt hắn trợn to. Bọn họ mới gặp nhau chưa đầy một tháng, em đã dựa dẫm vào hắn thế này thì phải làm sao đây.

"Đúng là hết cách với em mà... "

"Endou."

"Tôi ở đây."

"Endou... Không được bỏ tôi." Bàn tay nhỏ của Sakura nắm chặt áo hắn, đứa trẻ dựa vào lồng ngực hắn, dường như rất thích nghe nhịp đập rộn ràng của một con người đang sống.

"... Tôi còn sợ em bỏ tôi cơ."

"Ngu xuẩn."

Hắn quả thực hơi ngốc thật, nhưng em cũng ngốc lắm.

Lâu rồi Endou không ngửi thấy mùi máu nữa, xung quanh hắn chỉ toàn mùi anh đào ngọt nhẹ mang theo chút hương gió thơm mát.

_________

• Phấn đấu có ngoại truyện nào!!

• Fact: Sakura nhặt Endou về làm vợ ẻm nhưng ổng không biết nên lúc nào cũng lo em nhỏ không cần mình nữa.

• [Flechazo: Yêu từ cái nhìn đầu tiên]

28.8.2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip