27. [Ngược nắng]
• Couple: ChikaSaku
• Tóm tắt: Nếu ánh sáng là thứ khiến anh tổn thương, thì anh sẽ luôn nhìn thấy bóng lưng tôi phía trước.
• Yayy, sinh viên tâm lý học tội phạm và anh người yêu có vibe tiền án tiền sử của ẻm.
_________
Sakura ôm gối ngồi trên giường, tiếng gõ bàn phím lạch cạch theo từng nhịp đồng hồ tích tắc. Ánh sáng xanh từ màn hình laptop giao hoà với ánh đèn vàng ấm áp tràn ngập khắp căn phòng.
Bên ngoài, tuyết rơi từng bông dày cộm, che lấp đi những mầm non sắp nhú của mùa xuân.
Cạch. Màn hình laptop hiện chữ [Hoàn thành] đỏ chót xinh đẹp.
Sakura xoa mái tóc rối bù của mình, vươn vai ngã lăn ra tấm chăn nệm mềm mại. Chika cầm một cốc sữa nóng đi vào, nhẹ giọng hỏi.
"Xong rồi?"
"Ừm, hay anh kiểm tra thử xem!"
"Tôi làm?"
Sakura nhoẻn miệng cười, xoay chiếc laptop về phía hắn, giọng điệu trêu chọc. "Tôi đoán là anh sẽ ở mức độ dễ phạm tội."
"Nói linh tinh." Chika ngồi xuống giường, làm thử bài kiểm tra do chính người yêu hắn soạn thảo.
Sakura cũng chẳng nói điêu gì đâu, Chika thực sự là dạng người dễ phạm pháp, dù vậy thì hai người họ cũng đã bên nhau được ba năm trời.
Số phận đôi khi cũng thật kì diệu.
Chính hắn là người đã kéo em từ dưới mặt nước tăm tối lên, và cũng chính Sakura là người đã đẩy hắn về phía ánh sáng. Cả hai phụ thuộc lẫn nhau, bám vào nhau như những con thiêu thân chờ chết. Hai thế giới đối lập cứ thế giao hợp với nhau, hai cá thể khác người vậy mà lại tìm thấy điểm chung ở người kia.
Hợp lý đến phi lý.
Sakura gối đầu lên đùi hắn, ngân nga giai điệu êm ái nào đó trong cổ họng, nhỏ nhẹ như tiếng mèo con gầm gừ. Chika xoa nhẹ mái tóc mềm mại của em, tiếng bàn phím dồn dập đến bất ngờ.
Chika vậy mà lại nghiêm túc làm kiểm tra, Sakura không ngờ bản thân chỉ nói đùa vài câu mà lại chọc đến vẩy ngược của tên này.
"Xong."
Em ngay lập tức nhìn lên, dòng chữ [Mức độ nguy hiểm: Trung bình] chiếm trọn màn hình.
"Thế mà lại là trung bình?! Wao, Takiishi, anh hiền hơn rồi."
Sakura ngồi vào lòng hắn, xem lại từng câu trả lời, gương mặt em dần trở nên méo mó.
"Mấy cái nhìn hình ảnh thì cũng được... Nhưng, 'nếu con chim bạn thích nhất xổng chuồng thì bạn sẽ làm gì?', anh trả lời kiểu gì đây? Hửm? Đập gãy cánh?"
Chika gác cầm lên vai nó, âm thanh trầm bổng thản nhiên. "Sao?"
"Anh cũng sẽ làm thế nếu tôi bỏ đi hửm? Này mà áp dụng lên người là anh vào trại liền đó."
"Không. Em sẽ không bao giờ bỏ tôi mà đi." Hắn hôn nhẹ lên mí mắt em, nói thẳng.
"C-coi như anh giỏi." Sakura ngượng ngùng lướt tiếp.
"'Một đứa trẻ làm đổ nước vào người bạn, bạn sẽ làm gì?'... Ồ, anh bỏ đi thật sao?"
"Đi tìm bố mẹ nó, em bảo không được đánh mấy cái thứ phiền phức đó vì nó còn nhỏ mà, tôi đi tìm bố mẹ nó."
"Chà... Thế anh phải trả lời đủ ra." Sakura lặng lẽ sửa lại câu trả lời của hắn. Đánh người. Nguy cơ cao vào đồn gặp người quen cũ.
Sakura xem xong mấy câu trả lời có phần kì quặc của Chika, khẽ cười.
"Anh thay đổi rồi."
"Chỗ nào?"
"Trước đây tôi thấy anh là loại vô cảm, anh không có cảm xúc, không biết thương xót, càng không biết quan tâm. Nhưng anh bây giờ khác rồi, anh biết yêu."
Sakura nhớ Chika của ba năm trước, ngập trong mùi máu tươi nồng nặc. Nhưng Chika của hôm nay lại có thể cầm một cốc sữa ấm trên tay, thậm chí còn biết tự dùng máy giặt. Khác biệt quá lớn.
"Ừm..." Đôi mắt của Chika chưa bao giờ rời khỏi gương mặt trắng trẻo của Sakura, dường như trong thế giới của hắn chỉ tồn tại một vầng sáng là em.
"Nhưng tôi nghĩ anh vẫn nên tham gia vài buổi toạ đàm sức khỏe tâm lý."
"... Không, tôi nghe em bảo là được rồi."
"Hết cách với anh mà." Sakura thở dài.
Nhưng Sakura không bao giờ có suy nghĩ về việc một buổi tối tuyết trắng xoá nào đó, em nhận được cuộc gọi từ đồn cảnh sát, thông báo việc Chika bị bắt vì sát hại người khác.
"Vâng...?"
Gương mặt em trắng bệch, trái tim như hẫng đi một nhịp. Tiếng điện thoại rơi bộp xuống sàn nhà lạnh lẽo giúp Sakura tỉnh táo lại, ôm ngực thở không ra hơi.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Sakura bình tĩnh lại, treo trên gương mặt lại là dáng vẻ bình thản như mọi khi, nhưng bàn tay lại nắm chặt đến run rẩy.
Em cố bắt bản thân tỉnh táo, từng bước từng bước đến trước đồn cảnh sát.
Lần đầu tiên Sakura sợ hãi việc đối mặt với cảnh sát như thế này, em không muốn nghe, nhưng bắt buộc phải nghe.
"Umemiya, chuyện gì đã xảy ra..."
"Sakura-kun, lâu rồi không gặp." Người đàn ông tóc trắng trong bộ đồng phục nghiêm trang gật đầu chào em. Umemiya có thể coi là đàn anh của Sakura, chỉ một năm nữa thôi là cả hai có thể trở thành đồng nghiệp.
"Vào thẳng vấn đề đi, tôi sẵn sàng rồi."
"... Được, có người báo án nói rằng Chika-kun đẩy ngã bạn anh ấy xuống tầng. Nạn nhân chết ngay tại chỗ. Còn có video quay lại nữa."
"... Anh gửi tôi video được không?"
"Đừng lo Sakura-kun, anh biết Chika-kun không phải người như thế." Umemiya vỗ đầu lo trấn an.
"... Cảm ơn anh, xin hãy gửi tôi video." Sakura cũng không ngờ bản thân có thể bình tĩnh đến mức này, giọng em không hề có chút run rẩy nào, thản nhiên đến vô hồn.
"Anh sẽ gửi em sau khi có bản sao, em về trước đi, cậu ấy cứ để anh lo."
"Vâng..."
Sakura đi ra ngoài, vì thân phận nên em không thể gặp Chika. Tuyết rơi đọng lại trên mái tóc của Sakura, lạnh buốt.
Một chiếc ô đen hướng về em, che đi cơn bão tuyết hỗn độn. "Takiishi mà biết nhóc để đầu trần là sẽ bực lắm đấy."
"Anh ấy trong kia thì sao biết được..."
"Tao nói."
"..." Sakura mệt mỏi bám lấy tay áo hắn, đôi mắt vẫn luôn nhìn về phía sở cảnh sát.
Một bóng hình vội vàng chạy ra khỏi sở, nhìn xung quanh đầy sợ hãi rồi vụt mất.
"Tên đó là thằng báo án?"
"Endou, bình tĩnh đi. Anh cũng vào đó luôn thì tôi không cứu nổi đâu." Sakura giữ chặt hắn lại, nhưng gương mặt cũng khó chịu nhìn theo hướng tên kia.
"Biết mà, tao còn phải thay Takiishi nuôi em ăn học nữa chứ."
"... Thay cái gì mà thay!!" Sakura đá vào chân hắn, lôi cái tên lắm mồm này đi về. Rõ là bầu không khí đau thương mà bị Endou phá hết cả rồi.
Cả hai vừa vào đến nhà thì Umemiya gửi video đến, Sakura ngay lập tức kết nối với laptop. Hai cái đầu túm lại nghiêm túc quan sát.
Chất lượng video kém đến phát bực nhưng vẫn có thể nhìn ra Chika hất tay một phát liền khiến người bên cạnh ngã xuống từ trên cao. Cuối video còn quay được gương mặt vô cảm lạnh lẽo của hắn khi nhìn xuống dưới.
"... Cái này... Trông Takiishi thật sự giống kẻ giết người."
Sakura cốc một phát vào đầu hắn. "Anh phải tin anh ấy!! Takiishi không phải người như thế đâu..."
Em lại xem lại video thêm lần nữa, Endou cũng không đùa cợt nữa, hắn đột nhiên nhấn dừng.
"Góc độ đột nhiên thay đổi, giống như đang cố che giấu thứ mà tên kia đang cầm. Nếu cố zoom lên thì có thế xác định là một vật thể nhọn..."
"Là dao găm."
"Ồ, thế có được tính là phòng vệ chính đáng không?"
"Nếu không có gương mặt kia của bạn anh thì tính đó, nhưng thêm quả mặt đó vào thì thành phòng vệ vượt quá mức cần thiết rồi... Nhưng mà, rơi từ trên đó xuống đất thật sự sẽ chết ngay sao?"
"Không đến mức đó, cho dù có đập đầu vào đá thì nếu gọi cấp cứu kịp lúc thì vẫn cứu sống được."
"Mà người nhà nạn nhân không thấy nói gì nhỉ?" Sakura chợt nhớ ra lí do nó cứ thấy là lạ, không hề có sự xuất hiện của người nhà nạn nhân.
"Tao hỏi rồi, ông ta... Cha tên đó bình thản đến đáng thương, ổng bảo tên đó đắc tội nhiều người như vậy, chuyện lần này cũng là tự chuốt lấy cả."
"Đắc tội?"
Sakura trầm tư một lúc, quay sang hỏi người bên cạnh.
"... Endou, anh có thấy cái tên vừa nãy gặp mà cởi kính ra thì trông cũng khá đẹp trai không?"
"Sakura, Takiishi mới đi chưa đầy một buổi đó." Endou nhìn em với ánh mắt không tán thành.
"Anh nghĩ đi đâu đấy hả thằng chó này!!" Sakura bức xúc kéo tóc hắn.
"Đau đau đau- Em cứ buông ra đã! Tao xin lỗi màa!!"
"Anh tìm hiểu đôi chút thông tin về hắn đi, tốt nhất là kiểm tra xem hắn có hay vào mấy nơi như quán bar... Mấy cái chỗ ăn chơi đàn đúm ấy."
"Được, em nghỉ ngơi chút đi. Đêm rồi."
"Tôi nghỉ thế nào đây..." Sakura ôm chăn, cảm nhận chút mùi hương thoang thoảng còn sót lại của Chika.
"Em có thể chui vào tủ quần áo của Takiishi, tao không nói gì đâu."
"... Anh cút nhanh lên."
"Tao sẽ quay lại sớm. Đừng nghĩ linh tinh đấy." Endou mặc áo khoác, nhìn em rồi dặn dò cẩn thận.
"Biết rồi."
Ngôi nhà lại ngập trong sự cô độc lạnh lẽo, sao Sakura chưa từng phát hiện ra căn phòng này lại rộng đến trống rỗng như này nhỉ. Em nằm trằn trọc trên giường, cố ép bản thân đi vào giấc ngủ.
Thiếu đi hơi ấm quen thuộc bên cạnh khiến Sakura sợ hãi hơn bao giờ hết, cho dù có bật máy nhiệt hết công suất hay chùm kín trong chăn, em vẫn cảm thấy cơ thể lạnh đến đau buốt.
Ba giờ sáng, Sakura đi ra khỏi nhà, em dạo bước trên con đường đen đặc chìm trong ánh đèn nhạt màu. Nhìn dấu chân lẻ loi của bản thân trên nền tuyết, lồng ngực đau đến bức bối.
'Takiishi khốn khiếp...'
Sakura vô thức đi tiếp, cho đến khi chuông điện thoại vang reo trong túi áo, Sakura mới dừng lại bắt máy, Endou lo lắng vội vã hỏi.
[Em đang ở đâu?]
"..."
[Sao thế? Có chuyện gì? Đừng làm tao sợ!]
"Endou, h-hình như tôi lạc đường rồi." Sakura quay lại, nhìn con đường xa lạ vây quanh bản thân, mếu máo.
[... Đứng im đó.]
Endou cuối cùng cũng nhặt được mèo nhà đi lạc cách nhà tận hai cây số, hắn chạy đến thở hổn hển như chó. Sakura cúi xuống nhìn tuyết, gương mặt hiện rõ vẻ vô tội.
"Nhóc... Nhóc muốn giết tao đúng không? Trời ơi, có biết làm tao lo đến mức nào không hả?" Endou ngồi phệt trên nền tuyết, đau khổ.
"Xin lỗi mà..."
"Được rồi, bỏ qua đi, xem tao tìm được mấy thứ thú vị chưa này~"
Nếu bên Sakura là ngồi đất xem ảnh thì bên Chika lại nhàn nhã hơn. Hắn ngồi trong phòng giam, không giận không hờn nhưng nhìn cái ghế bị nắm đến cong vút là đủ biết hắn đang khó chịu.
Umemiya ngồi bên cạnh, ngáp ngắn ngáp dài. Chika đá vào bàn một cái khiến anh giật mình tỉnh giấc.
"Canh hẳn hoi."
"Thôi mà, tôi biết ông không bỏ trốn đâu nên để người ta nghỉ tí đi."
"Cút về mà ngủ."
"Thế cũng không được, tôi chỉ sợ ông phá cái phòng này thành đống rác thôi. Tiền túi của tôi đó anh bạn!"
Chika tặc lưỡi khó chịu. Một đồng chí cảnh sát khác bước vào, nói nhỏ với Umemiya.
"Hả? Vội thế á? Được, đi triệu tập đối phương đi." Umemiya nói với người kia xong, quay sang nhìn Chika.
"Ông có em người yêu trân thành thật đấy."
"Em ấy làm sao?"
"Chốc ông sẽ biết thôi." Umemiya đứng dậy vặn người, anh đi pha một cốc cà phê chuẩn bị vào việc.
Bốn giờ sáng, Sakura cầm đồ đến phòng thẩm vấn của sở cảnh sát, người báo án đang khó chịu ngồi bên trong.
"Mấy người có ý gì đây?"
"Xin chào, xin lỗi vì gọi anh đến vào rạng sớm như thế này. Nhưng tôi có chút việc vội nên vào chuyện luôn, mong anh hợp tác." Sakura lạnh lẽo nhìn vào tên kia, hắn rùng mình một lúc rồi im lặng.
"Đầu tiên, nghe anh nói mối quan hệ của anh và nạn nhân là bạn, anh nợ người ta một số tiền khá lớn nhỉ?"
"Tôi đã trả đủ rồi."
"Tôi biết, tôi hỏi lại để chắc chắn hơn thôi."
"Nếu đã thân quen đến thế thì sao anh không gọi cứu thương khi thấy bạn mình ngã từ trên cao xuống?"
"Tôi đã gọi rồi, cậu hỏi thế là sao?"
"... Anh không thể bắt chước giọng nói người khác đâu nên xin hãy thành thật."
"..."
"Cứ coi như có hai trường hợp, một là anh hoảng quá nên quên gọi, hai là anh cũng muốn người kia chết. Anh nghĩ là trường hợp nào?"
"Tôi không hiểu cậu đang nói gì hết-"
"Vì mấy bức ảnh đúng không?"
"C-cậu... " Đối phương run rẩy một lúc liền lấy lại sự bình tĩnh, hắn đẩy kính, cau mày.
"Cứ coi như tôi cố tình không gọi cứu thương đi, nhưng kẻ giết người không phải tôi!"
"Anh chắc chưa? Anh cho rằng pháp y của sở cảnh sát chúng tôi ngu ngốc đến mức đó sao?"
Sakura nhìn gương mặt méo mó lấp tấp mồ hôi của người đối diện, cong môi cười mỉm.
"Có vẻ như quý ngài đang hơi nóng. Có chuyện gì sao?"
Sakura đứng dậy, tiếng giày vang dội trong căn phòng, em đứng bên cạnh hắn, cúi đầu nói gì đó.
Đối phương cứng đờ sau đó ôm đầu sụp đổ, thều thào. "Đúng... Là tôi giết hắn. Tất cả là tại tên đó!! Nếu không phải hắn đe doạ tôi!!! Cậu đừng có mà nói linh tinh..."
"Anh có thể tiếp tục với các đồng chí cảnh sát, tạm biệt anh." Sakura cầm tập hồ sơ ra ngoài, trước khi đi còn nhét một chập ảnh vào tay hắn.
Bên trong phòng quan sát, Chika ngắm nhìn Sakura, đôi mắt sáng rực.
Em ấy nói hắn đã thay đổi, nhưng Sakura thì chưa bao giờ thay đổi, em vẫn lôi cuốn và tự tin như trước, đôi mắt kiên định giữa màn đêm tăm tối chưa bao giờ biến mất.
"Waoo." Umemiya đứng bên cạnh vỗ tay.
"Ủa mà ông biết gọi cấp cứu hả Chika-kun?"
"... Em ấy bảo nếu không gọi thì tôi sẽ gặp cậu trong đồn."
"Nghe cứ như doạ trẻ con mà hư là bị ông kẹ bắt ấy nhỉ?"
Sakura ra bên ngoài, em xoa đôi mắt sưng đỏ đau xót của bản thân, mệt mỏi đứng chờ.
"Em đã nói gì với hắn thế?"
"Chẳng có gì... Tôi chỉ nói hỏi cảm giác của hắn khi lần đầu giết người mà thôi. Tên đó chắc cũng đang rằn vặt bản thân ghê lắm."
"Không phải, em còn nói cái gì đó nữa cơ." Endou không buông tha cho em, cứ léo nhéo bên cạnh.
"... Anh có biết nạn nhân đã đem lòng yêu anh không?"
"Vãi, em nói thật à?"
Sakura chỉ quay lại nhìn hắn, bật cười. "Ai biết đó có phải thật hay không, chỉ cần tên đó đau khổ là được."
"Ái chà, bảo kê người nhà quá nhỉ?" Endou xoa đầu nó, đi vào sở cảnh sát làm vài thủ tục linh tinh.
Tuyết lại rơi rồi.
Sakura đưa tay nắm một bông tuyết mềm mại, một thân nhiệt ấm nóng ôm chầm lấy nó.
"Tôi xin lỗi..."
Sakura quay lại, rúc đầu vào ngực Chika, lau nước mắt vào áo hắn. "Không sao. Không phải lỗi của anh."
Chika ôm gương mặt của em, cẩn thận xoa vành mắt đỏ hoe. Hắn bế em lên như bế một đứa trẻ nhỏ, vỗ về mái tóc ẩm lạnh lẽo.
"Mình về nhà thôi."
"Ừm, đi về ngủ một giấc thật ngon."
Sakura nhìn ánh bình minh ấm áp đang dần ló lên, em ôm chặt cổ hắn, rúc mặt vào mái tóc đỏ rực.
"Tôi đã bảo vệ anh đó." Sakura đột nhiên mỉm cười, em nhìn hắn đầy tự hào.
"Ừm, em giỏi lắm."
"Anh cảm động không?"
"Tôi yêu em." Chika thơm nhẹ vào mặt nó như gà mổ thóc.
"Thế thì anh nên tham gia vài buổi toạ đàm, Takiishi."
"... Ừm, Endou cũng phải đi."
"Được."
Endou, người không biết tương lai bản thân sẽ phải ngồi nghe toạ đàm sức khỏe tâm lý, hiện đang đứng ở cổng sở cảnh sát cùng Umemiya, nhìn cặp đôi đang chim chuột phía trước.
"Lâu rồi không gặp, ông khoẻ không?" Umemiya hớn hở vỗ lưng hắn.
"Gặp bọn cớm mấy người là thấy không khoẻ rồi..." Endou khó chịu né cú vỗ muốn đánh bay nội tạng của hắn ra ngoài.
"Tôi chưa mặc đồng phục đâu đấy." (Ý là: Cảnh sát đánh dân là không đúng nhưng giờ tôi vẫn chưa trong vai cảnh sát đâu nên ông cứ cẩn thận đi!)
"..."
"Mà hai người tìm thông tin nhanh thế, còn biết người gọi cấp cứu là Chika-kun nữa cơ." Thường thì bên bệnh viện có ai quan tâm giọng người gọi như thế nào đâu, mạng người là quan trọng nhất mà.
"Biết quái đâu, nói phét đó. Nhóc Sakura tin tưởng Takiishi lắm."
"À..."
__________
• Buồn ngủ... Mãi mới xong heheUvU.
• Yếu tố tình cảm không được thể hiện rõ nhưng từ đầu đến cuối vẫn có.
30.8.2024
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip