Part 2 - Ác mộng tiếp diễn

Sakura nằm úp sấp trên sofa ướt át, mái tóc rũ rượi dính trên gương mặt đỏ bừng, thân thể đầm đìa mồ hôi khẽ phập phồng, đôi môi hồng hé mở khó khăn thở dốc.

"Này, bé con? Sakura?" Natori vỗ vỗ má cậu, hỏi han như thể lo lắng lắm "Ngất rồi à? Tỉnh dậy đi!"

Mí mắt hai màu nặng trĩu thoáng động, nhưng cuối cùng vẫn không mở ra.

"Hừ, nhóc này chắc không yếu thế chứ?" Hắn tặc lưỡi, lật ngửa cậu lại, lay lay thêm mấy lần "Dậy đi. Mày mà ngất thì khác gì búp bê tình dục, tao không thích đâu."

Mặc cho hắn lay gọi chán chê, Sakura vẫn mê man nằm đó không phản ứng.

Natori đảo mắt qua từng tấc da thịt trắng nõn bóng loáng kia, chợt nảy ra một ý.

Bàn tay thô ráp từ gương mặt lần xuống yết hầu, vuốt qua xương quai xanh, nhẹ nhàng dừng tại những thớ cơ ngực săn chắc.

Tên thủ lĩnh của Keel nhếch mép gian xảo, ngón tay dần di chuyển về phía hạt đậu màu đào xinh xắn, cảm thụ cảm giác lồng ngực bên dưới phập phồng nhanh hơn.

Đầu ngón tay đảo qua đảo lại quanh núm vú nhỏ, lúc niết nhẹ, lúc lại chọc chọc trêu đùa.

"Ưm..." Sakura vô thức phát ra tiếng rên mềm ngọt như mèo con, gương mặt nhăn lại khó chịu.

Giữa màn đùa giỡn nhẹ nhàng, không hề báo trước, những ngón tay kia thình lình nắm lấy đầu vú đang run rẩy, xoắn mạnh.

"AAA!" Sakura giật bắn mình, co rúm ôm lấy đầu ngực bị véo đau điếng, cặp mắt đỏ hoe đẫm lệ hung hăng lườm tên khốn đang ngồi bên cạnh sofa.

Đáng tiếc rằng với bộ dạng hiện tại, cơn giận của cậu chẳng những không khiến người ta sợ hãi, trái lại còn khơi gợi thêm hứng thú bạo lực của những kẻ biến thái.

Natori hài lòng cười khanh khách: "Ồ, bé Sakura dậy rồi à? Vậy thì..."

Hắn cúi sát như muốn hôn lên khuôn mặt quyến rũ kia, thầm thì thổi làn hơi nóng vào tai cậu: "Chơi tiếp nhé?"

"Không... A! Đừng... A!..."

Không chỉ Natori, đám xung quanh cũng bắt đầu tàn nhẫn nhắm vào các bộ phận mẫn cảm trên cơ thể Sakura, không chút nương tay véo mạnh. Những dấu đỏ bầm dần hiện ra khắp nơi trên làn da nhẵn nhụi, từ ngực, eo, đùi, thậm chí cả vị trí yếu đuối nhất là mép bướm cũng không được tha, bị chúng bóp niết trong tay trêu chọc.

"Đừng! Buông ra! Á!" Sakura ứa nước mắt gào thét, chân tay co quắp cố gắng che chắn thân thể mình.

Tiếng cười khả ố vang lên không ngớt cùng những cú cấu véo không khoan nhượng. Da thịt non tơ bị hành hạ đau đớn, thế nhưng nụ hoa bên dưới vẫn không thoát khỏi sức mạnh của bản năng, nước nhờn trong suốt chảy ra từ lỗ mềm sưng tấy lấp loáng dưới ánh đèn, thu hút sự chú ý của đám sói săn mồi độc địa còn đang đói khát.

Mãi tới khi Sakura đã khóc la đến lả người, đám xung quanh mới tạm coi như thỏa mãn. Natori ra hiệu cho cả đám dừng tay, suồng sã vuốt ve cơ thể đang sợ hãi co rụt lại.

Nụ cười nửa miệng của hắn khiến Sakura lạnh sống lưng. Cậu thu mình nép vào góc sofa, đôi môi mím chặt cố giữ chút vỏ ngoài cứng rắn, cặp mắt ướt đẫm đề phòng nhìn hắn.

Natori hài lòng gật đầu.

Có thế chứ. Kẻ địch của hắn tốt nhất nên biết điều mà sợ hắn, đặc biệt là một kẻ địch xinh xắn ngon ngọt cỡ này lại càng nên sợ hắn.

Gã trai bình thản nhích từng chút lại gần, dồn cậu bé đã kiệt sức vào tận góc ghế.

Sakura cố lê thân tránh xa khỏi tên thủ lĩnh của băng đảng hèn hạ kia, thế nhưng cậu đã quên mất phía sau mình lúc này vẫn còn năm tên khác.

"Cho nó nằm xuống đi."

Chỉ cần một câu ra lệnh của Natori, những đôi tay thô bạo lập tức vươn tới khóa chặt tay chân Sakura, đè cậu nằm ngửa ra trên ghế. Cơ bắp đã mỏi nhừ của cậu ra sức giãy giụa, có điều chút sức ấy lúc này chẳng khác nào đang làm nũng, bị bọn chúng hoàn toàn phớt lờ.

Natori ngồi xuống sofa, chống cằm ngắm nhìn đóa hoa xinh xắn lộ ra giữa cặp đùi trắng nõn rải rác dấu tích bầm đỏ, đưa tay quẹt nhẹ.

"Hừm, đeo bao rồi mà vẫn lộn xộn quá..." Ngón tay thô ráp xoa xoa mép bướm dính đầy dịch thể nhớp nháp, thuận đà trôi tuột vào trong hang mềm.

"A... Ư..." Sakura cắn răng cố nhịn cảm giác vừa đau vừa kích thích do bị chà xát, hai đùi co giật muốn khép lại.

Natori rút tay ra, đăm chiêu liếc nhìn đống đồ ngổn ngang trên bàn.

Xem ra phải giúp cậu "làm sạch" một chút.

Sakura nằm trên ghế, hai tay bị giữ chặt trên đầu, hai chân bị đè ép mở rộng. Tư thế này khiến cậu chỉ có thể thấy Natori đứng lên đi về phía bàn, sau một loạt tiếng lạch cạch vang lên, hắn lại quay lại.

Mấy tên xung quanh đột nhiên bật cười khanh khách, thậm chí tên Kongo còn tặc lưỡi đầy ý cảm thán, ánh mắt nham hiểm liếc cậu như cảnh báo điều gì.

"Bọn mày... Bọn mày định làm gì?" Sakura hoảng loạn nhìn quanh, muốn nhìn xem rốt cuộc tên Natori đã đem thứ gì tới.

Natori cũng không định giấu giếm cậu. Hắn nâng cao xô đá với vài chai bia đặt bên trong lên cho cậu thấy, sau đó rút một chai ra, bật nắp.

"À, đừng lo." Hắn nhếch môi cười "Tao tắm rửa cho "người tình" của tao chút ấy mà."

Sakura tái mét.

Không đợi cậu kịp định thần, Natori đột ngột cầm chai bia còn đang trào bọt cắm thẳng vào lỗ lồn sưng đỏ chật chội.

"ÁÁÁÁ..." Sakura thét lên "Lạnh... Lạnh! Rút ra đi!"

Chai bia ướp đá lạnh như băng tiếp xúc trực tiếp với vách thịt vừa bị chà đạp, cảm giác tê dại giá buốt khiến lồn nhỏ đang sưng lập tức đông cứng. Chất lỏng lạnh lẽo rót thẳng vào tận sâu trong âm đạo, ào ạt tràn đầy tử cung, cái bụng phẳng lì nhanh chóng căng phồng rét cóng.

"AAA... Lạnh quá... Bỏ ra..." Sakura khóc nức nở, lắc đầu quầy quậy. Cái lạnh thấu xương từ giữa cơ thể lan đến tận đỉnh đầu, cảm giác châm chích đâm vào những vết trầy xước bên trong hang động nhạy cảm, toàn thân cậu vừa đau vừa rét run bần bật.

Chai bia đã bị dốc cạn đáy, chỉ còn lại vỏ chai như khối băng nút chặn kín kẽ, không cho một giọt bia nào được lọt ra ngoài.

Nhưng dù là như vậy, Natori vẫn không chịu rút thứ đó ra khỏi bướm nhỏ đáng thương. Hắn kéo vỏ chai ra gần đến miệng rồi đột ngột cắm phập ngược vào, bắt đầu dùng nó như một chiếc sextoy lạnh buốt không ngừng đâm vào cái lồn ngập bia, ép cho bia bên trong văng bọt tung tóe.

"A... A... A..." Sakura rên la theo từng cú thọc. Chai bia có hình dáng to dần từ trên xuống dưới, vì thế mỗi cú cắm vào đều có độ sâu khác nhau, đôi khi Natori sẽ cố ý ấn mạnh để vỏ chai lút vào tới tận gần nửa độ dài. Vị trí đó có bán kính rất lớn, thậm chí to hơn kích cỡ dương vật bình thường, miệng lồn bị nong ra tưởng như sắp rách khiến Sakura khóc thét lên kinh hãi.

"Đại ca, trông nó có vẻ không ổn rồi." Thấy tiếng gào của cậu ngày càng nhỏ đi, Mogami có vẻ hơi lo lắng. Cũng không phải vì hắn tốt đẹp gì, nhưng muốn chơi lâu thì không thể làm quá mức, phải giữ sức giúp "người tình" thì mới bền được.

Natori gật đầu. Phải thừa nhận là cảm giác bắt nạt một thằng nhóc gấu chiến đến mức khóc khàn cả giọng khiến hắn vô cùng tận hưởng, trong lúc say sưa có hơi quá đà. Nếu cứ chơi thế này thêm một lúc nữa thì e rằng cậu sẽ chết cóng mất.

Vỏ chai bia rút ra khỏi miệng bướm hẹp kêu "póc" một tiếng, kéo theo đó là chất lỏng sủi bọt như lũ trào ra ngoài. Sakura rốt cuộc cũng có thể thả lỏng đôi chút, tay chân rã rời buông thõng trên ghế, cái miệng nhỏ xinh thở hổn hển, đến nửa câu mắng chửi cũng không nói nổi nữa.

Cơ thể mềm oặt bỗng được nâng lên, đặt ngồi vào trong lòng ai đó.

Sakura mệt mỏi nhấc mí mắt, liếc nhìn gương mặt đê tiện đáng sợ của Natori ngay bên cạnh mình.

Cậu kiệt quệ tựa trên lồng ngực rắn rỏi, da thịt nóng rực đẫm mồ hôi áp sát, có thể cảm nhận rõ từng nhịp thở vẫn vô cùng sung sức của kẻ phía sau.

Hắn còn rất khỏe, năm tên kia cũng thế. Nhưng cậu cảm thấy mình sắp chết rồi.

Cái chết không hẳn đáng sợ, nhưng cậu sợ... sợ rằng hình ảnh cuối cùng của mình trong mắt mọi người sẽ là thân thể xấu xí này, mang đầy những dấu tích kinh tởm, bạc nhược, vô dụng...

Mái tóc đen trắng bất lực ngả xuống trên vai Natori. Sakura nhọc nhằn hít thở từng hơi, yếu ớt cầu xin: "Thả tao về... Cho tao về nhà..."

"Sao vậy? Ở đây lạ chỗ nên bé con muốn về nhà chơi à?" Kongo cợt nhả trêu chọc "Nhưng mày lớn tiếng như thế, nếu về nhà sợ là bị hàng xóm nghe thấy đấy."

Mấy tên xung quanh phá lên cười hùa theo, hoàn toàn át đi tiếng thở dồn dập giận dữ của Sakura.

Bọn chúng tất nhiên cũng chẳng có ý định để cậu nghỉ ngơi lâu. Mặc cho cậu sợ hãi chống cự, Natori phất tay ra hiệu gọi đám thuộc hạ đem vài thứ tới.

"Nếu bé Sakura muốn chơi ở nhà thì cứ rủ mấy thằng Bofurin ấy, tao đoán là bọn nó cũng sẽ thích mày lắm..."

Natori thầm thì, cúi đầu cắn nhẹ vành tai đỏ bừng của cậu, liếm một đường quanh xương hàm khiến cậu không nhịn được giật bắn lên.

"Còn đêm nay..." Hắn hôn lên gò má bầu bĩnh, âu yếm như thể họ thật sự là người tình đồng lòng thuận ý "Chúng ta cứ vui vẻ cho đã đời một lần nhé."

Lời thì thầm vừa dứt cũng là lúc một thứ to lớn trơn tuột được ghé vào miệng lỗ nhỏ của cậu, "phập" một tiếng chui lọt vào trong.

"Á!" Cú thúc khiến Sakura phải cong mình né tránh, cần cổ trắng nõn ngửa ra sau, phô ra yết hầu giần giật hấp dẫn trước mắt tên sói đói.

Natori không thể từ chối món ngon này. Hắn ôm chặt cơ thể săn chắc mà vẫn rất mềm căng trong lòng, há miệng nhay mút làn da cổ nhẵn mịn, hít một hơi đầy buồng phổi mùi hương đầy khoái lạc.

Sakura không còn hơi sức để chống cự lại Natori, bởi thứ bên trong lồn cậu đột nhiên phình to, chèn ép vách thịt vốn đã bị nong rộng.

"Ư... To quá... A..." Cậu rên rỉ trong tay Natori, hoang mang rối loạn nhìn Tone đang đứng bên cạnh, bóp một vật gì đó tròn tròn.

Hình như mỗi khi hắn bóp một cái, thứ bên trong cậu lại to thêm một chút. Chỉ sau vài lần, kích cỡ của thứ kia đã to đến sắp xé rách âm đạo mỏng manh, miệng bướm cũng căng xót không chịu nổi nữa.

"Dừng... Dừng lại đi..." Sakura sợ hãi vươn tay về phía Tone, tuyệt vọng muốn ngăn hắn ta lại.

"Ngoan nào, bọn tao đang giúp mày mà." Natori hôn hôn cổ cậu, bàn tay không an phận thích thú bóp nắn cơ ngực đàn hồi, đôi khi còn véo một cái khiến cậu giật nảy "Nãy thấy mày chật quá, bọn tao phải nới ra cho mày dễ chịu chút."

"Không... Đừng..." Sakura lắc đầu thút thít. Tuy dương vật của mấy tên này đã to phát khiếp rồi, nhưng thứ này còn to ra vô hạn, cứ như quả bóng bay bơm hơi nhét trong người cậu, có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Cậu sợ lắm!

Tone đảo mắt nhìn Natori. Nhận được cái gật đầu của thủ lĩnh, hắn ta nhếch mép cười gian, đột ngột bóp đầu bơm liên tục.

"A! A! Á!"

Sakura càng phản kháng, bọn chúng lại càng hăng hái hành hạ cậu hơn. Thứ vốn mang hình dạng thuôn dài nhồi bên trong âm đạo nay đã phồng đến hiện ra hình dạng trên vùng bụng dưới của cậu, cảm giác đau trướng khiến cậu kinh hoàng khóc thất thanh, nom có vẻ đáng thương vô cùng.

"Ha ha, thôi được rồi, dừng đi." Natori xoa xoa phần bụng hơi gồ lên, kịp thời ra lệnh trước khi Tone thật sự giết cậu. Hắn rút đầu bơm ra, nhìn gò bụng nhô cao dần dần xẹp xuống, tặc lưỡi tiếc nuối "Chậc! Tiếc là không thể thử làm mày mang thai. Mày xinh thế này, nếu có thai con tao thì tao lấy mày về làm vợ luôn cũng được."

Sakura chẳng nghe rõ hắn nói gì. Cậu khóc thút thít chờ thứ trong lồn mình xẹp hẳn, run run lần mò muốn tự rút nó ra ngoài.

"Ây dà đại ca, cứ chơi cho sướng đi đã, nghĩ cái đó làm gì?" Tone thản nhiên rút "pực" thứ đồ chơi bằng cao su đã mềm xìu xuống ra khỏi người Sakura, để lại miệng lỗ mở rộng mấp máy co bóp.

"Đúng đấy, biết đâu sau hôm nay thằng nhóc lại nhớ mãi không quên chúng ta thì sao?" Kongo ngồi xuống giữa cặp chân bị ép dang rộng của Sakura, cười khẩy "Dù sao không phải ai cũng có thể "phục vụ" nó tận tình đến thế..."

"Ư..."

Sakura hoảng hốt giật bắn lên. Một vật có hình dạng tròn tròn như quả trứng vừa được đút thẳng vào sâu trong cái lỗ đau xót của cậu, tiếp theo đó là quả trứng thứ hai nhồi vào lỗ hậu, một trước một sau chèn chặt bên trong vùng kín.

"Lấy ra đi... Làm ơn..." Sakura đã không còn quan tâm đến việc mình van xin như vậy có phải là quá thảm hại hay không nữa, cậu chỉ biết nếu cứ thế này, có lẽ bọn chúng sẽ chơi cậu đến rách nát. Cậu nức nở ngả đầu trên vai Natori, tội nghiệp hạ giọng "Đau quá... Đừng mà..."

Natori hôn lên khóe môi mếu máo, trấn an: "Một lát thôi sẽ sướng mà, đừng sợ."

"Không..." Sakura lắc đầu, mở miệng toan nói gì đó, thế nhưng Kongo đã cầm một chiếc điều khiển nhỏ lên, thô bạo gạt lên mức cao nhất.

Hai quả trứng chỉ được ngăn cách bằng da thịt mỏng manh trong vùng nhạy cảm đồng loạt rung lên dữ dội. Sakura kinh hãi uốn cong hông, toàn thân run lẩy bẩy túa mồ hôi lạnh, chân tay đã bị giữ chặt không thể chạy trốn, chỉ có các đầu ngón tay chân cuộn tròn căng thẳng.

"Ư... Ư..."

Sakura cắn răng khóc không thành tiếng, bầu ngực trắng mịn ưỡn cao trong cơn kích thích. Mogami thấy vậy lập tức nhanh tay lấy ra thêm một chiếc máy rung hình cây gậy, dí đầu nấm tròn thẳng vào núm vú dựng đứng.

"Á... Hức... Ư..." Thiếu niên nhỏ bé bị bắt nạt quá độ hoảng loạn giãy giụa, khóc nấc cầu xin "Bỏ ra... Thả tao ra... Aaa..."

Những cơn chấn động kích thích tựa cực hình nhục dục cứ thế kéo dài vô tận. Không ai nghe lời van nài của cậu cả, bọn chúng chỉ càng thích thú ấn thêm vài thứ máy rung lên các bộ phận nhạy cảm của cậu, khiến cậu gần như xỉu đi vì khoái cảm dồn dập.

Thấy thiếu niên trong lòng đã trợn trắng mắt lả đi, Natori lúc này mới chịu phẩy tay lệnh cho đám kia tắt máy. Hắn nắm cái cằm xinh xắn rịn mồ hôi, lay lay gọi Sakura tỉnh lại.

"Này, bé con, đã bảo đừng có ngất mà. Mở mắt ra đi!"

Sakura mệt mỏi hé mắt, vừa căm tức vừa sợ sệt nhìn những gương mặt dâm tà bao vây mình. Cậu thật sự ước bản thân có thể hôn mê bất tỉnh ngay bây giờ, nhưng lại sợ rằng chỉ cần mình nhắm mắt thì bọn chúng sẽ dùng những chiêu trò khốn kiếp hơn nữa để đánh thức mình dậy.

Nhưng có một điều chắc chắn, đó là dù cậu có bất tỉnh hay không, bọn chúng vẫn sẽ tiếp tục những trò đốn mạt với cậu.

Mấy tên đàn em quây lại quanh Natori, từng cặp mắt hau háu chiếu vào cơ thể trần trụi.

Natori vẫn giữ Sakura ở tư thế banh rộng hai chân, đưa mắt nhìn chúng.

Bọn chúng chậm rãi cầm theo những vật có hình dạng như chiếc bút, phát ra tiếng "tạch tạch" kì lạ, dí sát vào quanh vùng kín, bụng dưới, đùi trong của cậu...

"Á á á..."

Sakura thét lên, thân hình bé nhỏ tuyệt vọng quằn quại trong gọng kìm của Natori. Đầu kim loại lạnh băng mang theo dòng diện tê dại truyền vào cơ thể cậu qua những điểm tiếp xúc, bắn thẳng tới hệ thần kinh đang mấp mé bên bờ sụp đổ.

"A... A..." Tuy cường độ dòng điện không lớn, nhưng bị giật điện liên tục khiến Sakura hoàn toàn không kiểm soát nổi bản thân nữa, chỉ có thể há hốc miệng rên lên những âm thanh vô nghĩa. Cơn cao trào ập tới khiến lỗ bướm của cậu điên cuồng co thắt, dịch nhờn lẫn chút bia còn sót lại bên trong tí tách trào ra ướt đẫm lớp vải quần của Natori.

"Ướt quá, xem ra bé cưng cũng muốn lắm rồi nhỉ?" Natori xoa xoa mép huyệt dính nhớp bóng nhẫy, bế theo Sakura đứng lên khỏi sofa đã hóa thành mớ lộn xộn, nhếch mép cười "Vậy để tao lại "chăm sóc" mày tiếp nhé?"

Sakura vô lực bị hắn đặt vắt nửa người trên lưng ghế, cặp mông tròn ửng hồng không cách nào che chắn lộ ra ngay trước những con mắt thèm khát, hai sợi dây màu hồng thò ra từ trong khe hẹp và lỗ hậu chặt khít, dường như đang mời gọi bọn chúng tới bắt nạt chủ nhân của mình.

Đám thuộc hạ âm thầm nuốt nước bọt, từ từ vây kín quanh Sakura, vươn những bàn tay đầy tà ý mơn trớn da thịt nóng bừng của cậu.

Natori nhận lấy chiếc bao cao su từ tay Kirishima, thành thạo xé mở, lồng lớp cao su trong suốt lên thân dương vật khổng lồ đỏ tím, không chút khoan nhượng đẩy hông chui lọt vào chiếc lỗ mềm mại ẩn nấp giữa hai cánh mông căng đầy.

"Ưm... Hức..." Thân thể kiệt quệ của Sakura giật nhẹ, cam chịu nằm yên như con rối, khốn khổ chờ đám sói hoang này no bụng rời đi.

Tất nhiên đó chỉ là ảo mộng của cậu.

Dương vật thô dài của Natori không ngừng thọc sâu vào hang động chín rục, va chạm với thứ đồ chơi đang ngủ im. Âm thanh xác thịt vang vọng khắp căn phòng kín, hai gò mông hằn lên vết đỏ sậm màu, mép bướm bị kéo lật ra sau mỗi cú đâm rút, thoạt trông vô cùng thê thảm.

Kaga nâng gương mặt đáng yêu đầm đìa nước mắt lên ngắm nghía, nhíu mày bình phẩm: "Có phải nó quen quá rồi không? Làm đến thế mà không phản ứng gì cả."

"Ha, chắc là thiếu tí kích thích đây mà." Kongo nhếch môi cười nhạt, cầm thứ bị ném trong góc sofa lên "Để tao giúp mày vậy nhé?"

Một tiếng "cạch" nhẹ vang lên, cùng với đó là âm thanh máy móc rè rè rung chuyển.

"ÁÁÁÁ!!" Chỉ bị đụ thôi đã đủ khổ sở, lại thêm hai hang động mềm mại bên dưới đều bị trứng rung giày vò khiến Sakura oằn mình òa khóc, chân tay mệt nhoài ra sức giãy giụa "Đừng mà... Tắt đi... Bỏ ra đi..."

"Ha ha! Phê vãi!" Natori phá lên cười thích thú, cảm nhận vách thịt đang mút chặt cây chày sắt của mình chấn động liên hồi, cơn hưng phấn càng tăng cao gấp bội. Hắn đè chặt eo Sakura xuống, giã rầm rầm vào lỗ lồn sưng húp trong tiếng khóc lóc xin tha thảm thiết của cậu.

Những cú thúc kéo dài tưởng như không bao giờ dứt. Mãi tới khi tiếng khóc của Sakura khàn đi, toàn thân đỏ lên, Natori mới gần chạm được tới cực khoái của mình.

Dương vật thô to đột ngột kéo phịch ra khỏi chiếc bướm run rẩy, một bàn tay lần xuống nắm lấy hai sợi dây lủng lẳng, rút phựt hai thứ đang chèn sâu trong mông cậu ra. Nhưng cũng chẳng để Sakura có thời gian thở một hơi, Natori ngay lập tức dựng cậu đứng lên, xoay cậu lại mặt đối mặt với mình, lại đâm phập vào lần nữa.

"Hức..." Sakura không đứng nổi, ngã gục vào vai tên khốn đang đụ mình. Natori cũng vô cùng vui vẻ đỡ cậu trong tay, cúi đầu hôn lên đôi môi nhợt nhạt.

Cái lưỡi điêu luyện đảo khắp khoang miệng ngây ngô của Sakura, tham lam mút lấy lưỡi cậu, quấn quýt không cho cậu kêu một tiếng.

Cảm giác ghê tởm dậy lên. Sakura cau mày kháng cự, giận dữ cắn xuống!

"Mẹ kiếp!" Vị máu tanh và cảm giác đau nhói khiến Natori tức thì phản ứng, một tay nắm mái tóc đen trắng giật người bên dưới ra khỏi nụ hôn độc đoán này. Hắn nhướng mày nhìn đôi mắt sắp mở không nổi mà vẫn cố sức gườm gườm trừng mình, bỗng nhiên cảm thấy thật khó chịu.

Hắn không thích con mồi không biết trời cao đất dày.

Natori vẫn giữ nguyên tư thế cắm vào, ấn Sakura ngã xuống sofa dơ bẩn, vung tay tát cậu một cú choáng váng.

Chát!

Gương mặt nhỏ nhắn của Sakura bị đánh lệch sang một bên, trước mắt tối sầm, đầu óc quay cuồng đảo lộn.

Natori nổi giận đè chặt cơ thể mềm oặt, thẳng lưng dập vào lỗ lồn đáng thương như trả thù. Hắn hả hê nhìn con búp bê xinh đẹp đau đớn yếu ớt kêu la, đôi mắt sưng húp vì rên khóc.

"Mẹ kiếp! Mày đừng tưởng chỉ thế này là xong!" Natori gằn giọng rít lên giữa những âm thanh xác thịt va chạm mạnh mẽ "Nếu mày còn dám chống đối... tao sẽ quẳng mày ra sàn nhảy ngoài kia..."

Não bộ đơ cứng của Sakura khó khăn chịu đựng cơn sóng triều tình dục đang dâng trào, chậm chạp tiêu hóa những gì cậu vừa nghe thấy.

Sàn nhảy... Quẳng mình ra...

"Mày có biết bây giờ... trông mày hư hỏng thế nào không..." Tiếng cười nhạt của Natori vang vọng bên tai ù đặc của cậu, độc địa nhấn mạnh từng chữ "Nếu tao ném mày trần truồng ra đó... Tất cả đều sẽ lao vào đ*t chết mày!"

Cơ thể Sakura giật bắn lên, nước nhờn từ tận sâu trong vách lồn tuôn ra xối xả, tí tách chảy xuống theo mỗi nhịp đâm rút.

"Không... Đừng... A... A..." Sakura hoảng loạn lắc đầu quầy quậy, nức nở khóc gào bằng cổ họng khản đặc, không biết là vì cơn cực khoái hay vì sợ hãi. Toàn thân cậu run bắn lên, miệng bướm thít chặt như muốn cắn đứt thứ rắn rết thô to đang nhồi đầy bên trong khe suối hẹp.

Natori hài lòng tận hưởng cảm giác chặt khít sung sướng, kéo hai cánh tay gầy trắng mịn quàng quanh cổ mình, ra lệnh: "Ôm vào."

Sakura đã bị dọa sợ không dám chống đối nữa, vô thức ôm lấy cổ hắn.

"Á!" Cậu kinh hãi hét lên. Natori thình lình luồn tay móc vào bên dưới hai đầu gối rồi nhấc bổng cậu lên khỏi sofa, bắt đầu dùng tư thế đứng mà nắc ầm ầm những cú sâu hoắm.

Tư thế này khiến sức nặng toàn thân Sakura dồn xuống lỗ lồn bị thọc liên hồi, nỗi bất lực không nơi bám víu khiến cảm giác thân cặc dài đâm sâu tới tận tử cung càng thêm rõ ràng hơn. Mỗi cú thọc đều như đang nghiền nát hệ thần kinh căng thẳng của cậu, cuốn cơ thể mệt mỏi vào một vòng xoáy cao trào vội vã.

"A... ÁÁÁ... Á!!!"

Tốc độ đâm rút dồn dập ngày càng tăng thêm, cuối cùng theo một cú thúc mạnh tưởng chừng đâm thủng tận dạ dày, Natori rốt cuộc cũng đạt được cực khoái, thỏa mãn ôm siết thân hình non tơ mà trút ra toàn bộ cơn hưng phấn tột đỉnh.

"ÁÁÁ!!!" Cảm giác nóng bỏng thiêu đốt xuyên qua lớp cao su khiến Sakura giãy lên, cơ thể kiệt sức căng cứng rồi rũ xuống trên tay Natori, đổ ập xuống mặt thảm ướt đẫm.

Natori mặc cho người vừa bị mình đụ nát nhừ nằm đó như con búp bê rách rưới. Hắn thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế sofa sạch sẽ ở bên kia bàn, châm một điếu thuốc.

Điều đó cũng đồng nghĩa đã đến lượt của đám còn lại.

Sakura vừa được thả ra, những bàn tay khác đã lại mò tới. Chúng giữ chân tay cậu dang rộng, tiếp tục lao vào ngấu nghiến cậu như hổ đói.

"Hức... Đau... A!" Sakura khóc nấc lên khi lỗ lồn chưa khép lại bị một cây gậy thịt khổng lồ căng ra. Tinh thần kiệt quệ khiến cậu không còn nhận ra đó là ai nữa, chỉ biết màn tra tấn cứ kéo dài mãi không ngừng, đôi khi còn có sự góp sức của những quả trứng rung và máy giật điện được dí vào khắp các bộ phận nhạy cảm.

Mặc dù cậu tưởng rằng đó đã là tận cùng sự đốn mạt của bọn chúng, nhưng hóa ra không phải vậy.

Kongo và Kaga – hai tên khốn kiếp tà dâm ăn ý liếc nhau, nâng Sakura lên khỏi mặt thảm, đặt cậu ngồi vào một con cặc đang cương cứng nổi gân giần giật.

"Ư..." Sakura rên lên. Dù đã bị cắm vào suốt nhiều giờ đồng hồ, bướm nhỏ của cậu vẫn chặt khít như đang chống cự trong vô vọng, khiến mỗi cú đâm rút với cậu đều là cực hình tàn nhẫn.

Thân thể rũ rượi bị xếp nằm ngửa trên người Kongo, đôi chân banh rộng để lộ hai mép lồn bị nong ra đỏ lừ.

Kaga quỳ xuống giữa cặp đùi trắng nõn bóng loáng đủ thứ dịch cơ thể, ngón tay trượt theo cơ bắp săn chắc, lần tìm đến vị trí kết nối của hai vật âm dương.

Hắn nhếch mép gian xảo, liếc qua thiếu niên đang cam chịu nằm thở dốc...

Canh lúc Sakura tưởng như bản thân đang được nghỉ ngơi, ngón tay thô ráp bất ngờ tấn công mép thịt mềm, chen vào kéo căng ra một khe hở.

"AAA... Đau mà... Đừng... ÁÁÁ!!"

Một tiếng "phập" dứt khoát vang lên, cây hung khí thứ hai cưỡng ép nhồi vào lỗ lồn vốn đang bị chiếm đóng, nong rộng hết cỡ miệng lỗ chật chội.

"Á... A... Rách... AAA..."

Vừa vào được bên trong, hai tên ác quỷ lập tức giữ chặt hông Sakura, một trên một dưới điên cuồng xông pha giã cậu đến khóc rên không ra tiếng. Hai cánh tay rã rời không còn bấu víu vào chúng nổi nữa, buông rơi trên mặt sàn dính dớp.

Hai khúc dương vật chen trong lồn đâm ngày một nhanh hơn. Sakura đau đớn khóc nấc tuyệt vọng, cuối cùng ngất đi trong một cú thúc trời giáng cuối cùng của chúng vào vách âm đạo mềm rục.

Sáu tên đàn ông đứng lên khỏi cơ thể thiếu niên tả tơi, thỏa mãn cùng nhau rời khỏi căn phòng sặc mùi tình dục, để lại một Sakura trần truồng mình đầy thương tích, nửa tỉnh nửa mê giữa những dấu vết bẩn thỉu nhơ nhớp.

Lạnh quá... Cậu lạnh quá...

Nếu không muốn cứu cậu... Làm ơn... hãy cho cậu chết ngay lúc này đi...

Một làn hơi ấm bỗng nhẹ nhàng phủ lên cơ thể run rẩy, bao bọc lấy làn da tím tái.

Đôi mắt dị sắc mệt mỏi hé mở, lờ mờ nhận ra một bóng hình cao lớn quen thuộc, mái tóc trắng lấp ló xuất hiện dưới ánh đèn vàng...

"Sakura... Không sao nữa rồi, Sakura..."

***Hết phần 2***

-Shy-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip