Part 4 - Đầm lầy ác mộng
Sakura co rúm trên băng ghế cứng, cố gắng cuộn mình che đi bộ phận nhạy cảm trên thân thể, cặp mắt đỏ quạch căm hận nhìn những gương mặt dâm tà xung quanh.
Natori đã được thỏa mãn một lần, vui vẻ lên đầu xe ngồi bên cạnh Kirishima đang cầm lái, nhường chỗ cho đám còn lại thực hiện "nhiệm vụ".
Không khác với lần trước, Kongo và Kaga là hai tên đầu tiên lao tới. Bọn chúng đỡ Sakura dậy, ngồi kẹp hai bên cậu, cưỡng ép tách cặp đùi trắng nõn ra.
"Không! Đừng!" Sakura nhục nhã phản kháng, nhưng hai chân cậu đã bị bọn chúng nắm chặt, ép dang rộng để lộ toàn bộ vùng kín nhầy nhụa tinh dịch, thuận tiện cho Mogami cầm điện thoại ghé sát, quay rõ từng tấc da thịt.
"Đèn tối quá, cho thêm đèn đi." Mogami nhăn mặt gọi, Tone lập tức bật đèn pin điện thoại chiếu thẳng vào giữa hai chân Sakura, soi rõ lỗ lồn mấp máy tràn nước.
Sakura bất lực giãy giụa trong tay Kongo và Kaga, đáng tiếc đây chính là điều chúng muốn. Camera thong thả lướt khắp cơ thể trần trụi, phô bày từ cặp chân dài mở lớn, thân dưới hỗn độn đỏ bừng, thân trên rải rác vết hôn cắn gợi cảm, gương mặt non nớt xinh xắn đẫm lệ, cả âm thanh thút thít đáng thương...
Mogami và Tone không khỏi nuốt nước bọt.
Mẹ nó quyến rũ quá! Mà ở đây chật thế này không chơi cùng lúc được, lại phải chờ!
Kongo chợt giơ tay ra hiệu cho Mogami chuyển ống kính xuống dưới.
"Hửm?" Mogami không hiểu lắm, tuy vậy cũng rất phối hợp lia camera đến nửa dưới mời gọi của Sakura.
"Á!" Hai ngón tay thô ráp thình lình cùng lúc thọc thẳng vào miệng lồn đang mất cảnh giác, Sakura giật bắn mình kêu ré lên.
Kongo và Kaga trao đổi một cái liếc mắt, sau đó dứt khoát cùng kéo căng mép lồn nhỏ xíu kia ra, ép tinh dịch và dịch thể bên trong chảy tràn ra như suối.
"AAA... Ư... Rách..." Sakura khóc nấc lên trong tay chúng, cần cổ xinh đẹp bất lực ngửa ra sau, gắng sức nhấc mông lên cao tìm cách né tránh. Nhưng cậu tránh đến đâu thì hai ngón tay kia đuổi theo tới đó, thậm chí còn móc chặt vào vách lồn mềm mại đau điếng, cào gãi các vị trí nhạy cảm trong âm đạo của cậu.
Mogami và Tone đều hai mắt sáng rỡ, Tone không nhịn được cũng đút thêm một ngón tay vào cái bướm đang bị giày vò, thọc sâu đào móc bên trong ướt đẫm.
"Đừng mà! Đau... A..." Sakura gục đầu trên vai Kongo, vừa khóc vừa khổ sở van xin "Đừng... Đừng móc nữa... Á..."
Ô tô đột nhiên giảm tốc, tất cả mọi người theo quán tính đều đổ nghiêng ngả. Điện thoại của Mogami va đập với miệng bướm đang bị nong rộng, mấy ngón tay trong người Sakura cũng vì vậy mà vô ý cắm mạnh vào trong. Cú đâm khiến cậu tưởng chừng lồn mình đã bị đục thủng, đau đến tắc nghẹn, trước mắt đen kịt choáng váng.
"Cảnh sát! Mẹ kiếp!" Natori quay đầu gọi với vào đám đàn em đang ngã dúi dụi vào người Sakura ở cuối xe "Che đi! Nhanh lên!"
Tuy chuyện này nằm ngoài dự kiến, nhưng bọn chúng cũng đã có chuẩn bị trước rồi. Mấy tên đang đắm chìm trong dục vọng lập tức lấy ra chiếc chăn mỏng phủ kín cơ thể trần truồng của Sakura, gằn giọng đe dọa cậu: "Ngoan ngoãn ngồi im, nếu không đoạn phim vừa rồi sẽ được đăng lên mạng đấy."
Sakura trợn tròn mắt, sợ hãi lắc đầu.
Không được! Boufuurin sẽ nhìn thấy... Mọi người sẽ nhìn thấy... Ai cũng sẽ biết cậu là quái nhân lạc loài, sẽ không còn ai chấp nhận cậu nữa...
Nhưng Umemiya... Umemiya... Anh ấy vẫn sẽ thương cậu phải không? Anh ấy là người duy nhất đã biết tất cả mọi chuyện, nhưng anh ấy không hề ghét bỏ cậu...
Kongo kéo chăn che đi nửa gương mặt cậu, ghé tai thì thầm: "Nhắm mắt giả vờ ngủ đi, nếu em dám kêu một tiếng..."
"Ư!"
Mép bướm yếu mềm đột ngột bị kẹp trong hai ngón tay, vặn xoắn một cú. Sakura bị đau khóc nấc, sợ sệt gật đầu.
Cậu chịu đựng lỗ lồn vẫn bị sờ mó moi móc dưới lớp chăn kia, nhắm mắt giấu gương mặt ướt nhẹp trên vai Kongo, lắng nghe tiếng cảnh sát gõ gõ lớp kính xe, yêu cầu kiểm tra bằng lái và giấy tờ.
"Trong xe có mấy người? Các cậu đang đi đâu đây?" Cảnh sát ngó vào chiếc minibus, hỏi theo thông lệ.
"Có bảy anh ạ. Bọn em là hàng xóm, hôm nay thuê xe đi dã ngoại cùng nhau, nhưng mà em trai em tự nhiên bị ốm nên phải quay về gấp." Natori chỉ vào cuối xe "Thằng bé mệt quá cứ khóc lóc mãi, đám bạn em đang phải dỗ nó kia."
Cảnh sát nheo mắt nhìn vào, thấy quả thật có một người đang phủ chăn kín mít ngồi giữa mấy người khác ở băng ghế cuối, thoạt trông như đang run rẩy.
"Được rồi, thế đi đi. Chú ý an toàn." Thấy trong xe quả thật có người bệnh, cảnh sát cũng không hỏi nhiều nữa, để họ qua chốt kiểm tra.
Chiếc xe nhanh chóng lên ga, lần nữa phóng vụt đi trên đường.
"Ây da, ngoan quá!" Kaga giật phăng chiếc chăn ra khỏi cơ thể trần trụi, hôn chụt lên gò má đỏ bừng của Sakura "Vậy bọn anh sẽ nhẹ nhàng với em một chút nhé?"
Sakura chớp chớp đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn, chẳng hề có chút cảm giác nhẹ nhõm nào. Cậu vẫn chưa quên những trò đốn mạt mà chúng từng làm với cậu, giờ dù chúng có nói gì cũng khiến cậu khó lòng tin nổi.
Trước ánh mắt hoang mang của cậu, bọn chúng kéo từ gầm ghế ra một chiếc túi đen, lôi ra vài thứ có hình dạng giống như dương vật cỡ lớn bằng nhựa.
Kaga cầm một cây dương vật giả đó lên trước mặt Sakura, ngả ngớn hỏi: "Bé con nhớ cái này không?"
Sakura trợn tròn mắt, hoảng loạn lắc đầu quầy quậy.
"Ha ha, anh biết em có nhớ mà." Kongo nhếch mép cười, đột ngột bật chế độ rung, ấn thẳng đầu nấm giả to như quả trứng gà lên miệng lỗ không có gì che chắn bên dưới.
"AAA..." Sakura bị bất ngờ giãy lên, uốn mình tìm cách trốn tránh. Hai chân cậu đã bị giữ chặt, bởi vậy sự phản kháng của cậu cũng chỉ là vô ích, thậm chí qua camera còn trông giống như cậu đang chơi đùa với mấy thứ kia nữa.
"Hức... A... A!" Dù Sakura có chống cự quyết liệt thế nào, khoái cảm do vùng kín bị kích thích vẫn mạnh mẽ ùa đến. Cậu cắn chặt răng khóc nức nở, nước nhờn lẫn với tinh dịch còn sót lại bên trong tràn ra cùng cơn cao trào, mép bướm đỏ au giần giật.
Dù cậu đã bị ép đến lên đỉnh, đám kia vẫn chưa tha cho cậu. Chúng tiếp tục dùng máy rung tấn công các điểm nhạy cảm, quay kĩ từng phản ứng của cậu, thậm chí cố ý giữ cho cậu không thể cựa quậy được rồi đồng loạt gí vài đầu máy đang rung ở mức cao nhất vào miệng lồn, khiến cậu phải bất lực thét lên kinh hãi.
Trêu đùa bên ngoài chán chê, chúng bắt đầu đổi sang món đồ khác. Tone lấy từ trong túi ra một thứ rất kỳ dị, giống như một cây dương vật cao su gắn vào hộp máy.
"Cái này chắc bé con chưa thấy bao giờ đâu nhỉ?" Tone ngồi xuống trước mặt cậu, toét miệng cười "Hàng hiếm đấy, để anh cho em xem nhé."
Nói rồi hắn đặt đầu dương vật kia ngay sát giữa hai chân cậu, bật công tắc.
Âm thanh cơ khí đáng sợ ầm ầm vang lên trong tiếng la hoảng hốt của Sakura. Đầu nấm cao su khổng lồ hệt mũi khoan bắn liên hồi về phía trước, như thể dã thú nhe nanh múa vuốt đe dọa ăn thịt bướm nhỏ của cậu vậy.
"Không... Không..." Sakura sợ đến toát mồ hôi lạnh. Thứ kia chẳng khác nào một cái máy khoan, nếu bọn chúng cắm vào... Cậu sẽ chết mất!
"Đừng sợ, trông ghê gớm vậy thôi nhưng an toàn lắm." Kongo và Kaga đè chặt chân không để cậu thoát, hất hàm ra hiệu cho Tone "Thử đi."
Tone gật đầu, thô bạo cắm ngập thân cặc cao su dài thòng vào bướm mềm của Sakura, ấn nút khởi động.
"ÁÁÁ!!" Sakura òa khóc lớn, tiếng gào thảm thiết vang vọng khắp xe. Bên dưới cậu bị thứ đồ chơi kia thúc kịch liệt đến nghẹt thở, chẳng mấy chốc đã gần như ngất xỉu.
Có lẽ thấy cậu không chịu nổi, Tone liền tắt máy đi cho cậu thở một chút. Sakura run rẩy cảm nhận thứ dụng cụ tra tấn đó vẫn nằm gọn trong lồn mình, vội cố hết sức cầu xin: "Đừng... Bọn mày làm gì cũng được... Bỏ nó ra... AAAA!!"
Lời van nài của cậu còn chưa dứt, chiếc máy đã lại rầm rầm đục sâu vào âm đạo yếu đuối, chà xát vách thịt đau rát. Tuy rằng dương vật giả này được làm bằng cao su khá mềm, nhưng kích thước đó vẫn quá khủng khiếp, nhồi đầy tới tận cửa tử cung, giã liên hồi khiến cậu hoàn toàn tê liệt, chẳng biết làm gì khác ngoài la hét kinh hoàng.
Đám kia có vẻ thích thú với bộ dạng bất lực của cậu, cứ tắt máy cho cậu nghỉ được một chút rồi lại bật lên. Những âm thanh khóc kêu thê thảm của Sakura kéo dài không dứt khiến Natori ngồi trên ghế phụ lái không khỏi bận lòng, rốt cuộc không nhịn được quay xuống mắng: "Bọn mày định giết nó đấy à? Nhẹ tay thôi, không thì đừng có đụng vào nó nữa."
"Vui vẻ chút thôi mà..." Kongo lầm bầm trong miệng, tiếc nuối nhìn Tone rút chiếc máy dập ra khỏi người Sakura, cất hết đám đồ chơi vào túi.
"Dùng đồ không được, vậy chúng ta cứ làm theo cách thông thường nhé?" Kaga không dễ dàng bỏ cuộc như thế, dù sao đại ca chỉ bảo bọn chúng nhẹ tay chứ đâu có bắt không được làm gì.
Hắn nhấc Sakura đang mệt lả đặt lên đùi mình, để cậu ngồi trong tư thế hai chân kẹp bên hông hắn, gục đầu trên vai hắn mà thở hổn hển.
Sakura đã mệt đến không nhúc nhích nổi, dù tư thế này khiến cậu cảm nhận rất rõ cây gậy dựng đứng dưới lớp vải quần đang cọ vào miệng bướm, thế nhưng cậu cũng chẳng kháng cự được, chỉ có thể âm thầm cầu khấn hắn tạm tha cho mình.
Kaga kéo lưng quần thể thao của mình xuống, thả xích cho dương vật đói khát không chút do dự thọc lút vào cái lồn đã mở rộng sẵn sàng ngay bên trên.
"Ự..." Sakura thở hắt ra, bàn tay bám chặt lưng áo Kaga, cắn răng chịu đựng những cú thúc phầm phập từ dưới lên. Đôi mông tròn của cậu bị hắn nắm chặt đến in hằn dấu tay, bị nâng lên rồi dập xuống không thương tiếc.
Đang lúc Kaga say sưa tận hưởng bên trong cơ thể ngon ngọt của thiếu niên, chiếc xe thình lình rẽ hướng, lao đi trên một con đường không bằng phẳng.
"Á! A!.."
Chiếc xe xóc nảy khiến dương vật trong người đâm vào vừa mạnh vừa sâu hơn hẳn, Sakura sợ hãi bám chặt Kaga hơn, tiếng rên khóc nức nở chuyển sang hoảng loạn. Kaga cũng bị bất ngờ, vội ôm eo Sakura đỡ cậu ngồi vững trên trụ thịt của mình, gọi với lên ghế lái: "Ê, làm sao đấy? Suýt nữa làm ngã bé con rồi đây này!"
"Đến đoạn này là phải đi bằng đường mòn rồi, chịu đi." Kirishima lớn tiếng đáp, giọng nói có vẻ bực bội. Trong lúc hắn ra sức tập trung lái xe suốt đoạn đường thì đám kia ở phía sau chơi đùa vui vẻ, bảo hắn thoải mái sao được?
"Đi một tí nữa là đến nơi rồi, mày chưa xong tao cũng mặc kệ đấy nhé." Natori cũng bực không kém, buông lời đe dọa. Bé con kia vừa lọt vào tay đã bị mấy thằng mọi rợ này hành hạ cỡ đó, không biết cứ thế này thì cậu sẽ trụ nổi bao lâu nữa.
Kaga không để ý đến thái độ của Kirishima và Natori. Hắn vừa nghe nói đã sắp đến nơi, vội vàng không kiêng dè mà tăng tốc nắc Sakura điên cuồng, nhanh chóng đến cao trào rồi bắn phụt đầy ngập bên trong cậu.
"A! A! A! Á..." Sakura bị thúc quá nhanh không kịp thở, sau đó lại bị dòng dịch thể nóng bỏng xối xả tưới vào trong khiến cậu vừa đau vừa rát, vùi mặt trên vai Kaga mà rên khóc. Mãi đến khi được nhấc ra khỏi dương vật đã mềm xuống kia cậu mới nhận ra xe đã dừng chạy, đám xung quanh cũng đang xách theo mấy túi đồ chuẩn bị ra ngoài.
Cửa xe mở ra, gió đêm lập tức theo đó ùa vào. Thấy Sakura bị lạnh co ro, Kongo vội vàng lấy chăn bọc cậu lại, bế cậu xuống xe.
Sakura mệt mỏi rã rời tựa đầu trên vai Kongo, hé mắt liếc nhìn quang cảnh xung quanh.
Họ đang ở giữa một bãi đất hoang vắng, ngoài một cột đèn cắm bên cạnh căn nhà sơ sài như nhà xưởng cũ kĩ thì chẳng còn gì khác. Từ đây có thể thấy dãy đèn đường le lói phía xa xa, nhưng trong bóng tối dày đặc cũng chẳng biết xa tới mức nào.
Kirishima mở cửa căn nhà, Kongo liền nhanh chân mang theo thiếu niên nhỏ trên tay vào trước.
Khác với bên ngoài cũ nát, bên trong nhà tuy đơn giản nhưng khá đầy đủ tiện nghi. Giữa phòng có sofa và kệ TV, bên cạnh có bàn bếp và đồ dùng đầy đủ, thậm chí trông còn giống "nhà" hơn căn hộ của Sakura.
Đôi mắt hai màu nheo lại đầy vẻ hoang mang.
Không phải khách sạn hay quán bar gì đó... Tại sao bọn chúng lại mất công đưa cậu đến nơi này... Chẳng phải chúng chỉ cần "vui vẻ" một đêm là được sao?
Không ai để ý tới nỗi lo lắng của Sakura. Kongo bế cậu vào nhà, đạp tung cánh cửa gian phòng nhỏ bên trong, đặt cậu lên chiếc giường phủ chăn ga trắng muốt.
Natori ngồi xuống bên mép giường, nhẹ nhàng vuốt ve gò má nhợt nhạt của thiếu niên đang nằm cuộn mình thở dốc.
"Căn nhà này là quà bọn anh đặc biệt chuẩn bị cho em đấy, em có thích không?"
Sakura nuốt nước bọt, hoảng sợ lắc đầu.
"Bé ngoan..."
Hắn khẽ bẹo cái má bầu bĩnh, nở nụ cười u ám quái dị.
"Ngoan ngoãn ở đây... làm vợ của bọn anh nhé?"
***Hết part 4***
-Shy-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip