Chương 15
Trong căn phòng nhỏ nằm trên tầng cao giữa khu phố cũ ồn ào, thiếu niên trên giường khẽ động hàng mi, từ từ mở mắt trong không gian phủ lớp sáng vàng vọt.
Ánh mắt vô hồn đối diện với trần nhà thạch cao trắng toát, hoàn toàn tĩnh lặng.
Cách đó chỉ vài bước chân, thanh niên cao lớn trong bộ jinbei màu xám thẫn thờ đứng bên bếp, nhìn chằm chằm những món ăn thơm phức đẹp đẽ mà mình đã dốc hết tâm sức để làm, nỗi sợ trong lòng càng lúc càng khuếch đại đến ngột ngạt.
Togame biết Sakura rất thích đồ ăn ngon. Anh ta còn nhớ ánh mắt sáng rỡ của cậu khi lần đầu ăn món mì xào của anh ta, cả vẻ hào hứng của cậu dành cho những món quà vặt nho nhỏ mà anh ta tặng trong vài lần hiếm hoi họ được gặp mặt.
Còn bây giờ... E rằng cậu sẽ chẳng vui nổi nữa rồi.
Togame thở dài tắt bếp, xoay mình định đi kiểm tra tình hình của Sakura. Cậu đã ngủ mê mệt suốt cả ngày, anh ta vô cùng sốt ruột nhưng chỉ có thể ngồi chờ trong lo lắng.
Tuy vậy... Thực lòng anh ta đã lén lút thở phào. Nếu cậu tỉnh lại, anh ta cũng không biết phải đối mặt với cậu như thế nào nữa.
Vừa quay đầu toan đến bên giường, Togame chợt giật mình hoảng hốt.
"Sakura, em tỉnh rồi à?" Anh ta hấp tấp chạy tới, quỳ gối cạnh giường "Em thấy sao rồi? Em có đau không..."
Sakura chậm chạp quay về phía anh ta, trong cặp mắt chằng chịt tơ máu không đọng chút ánh sáng.
Người đối diện chột dạ cúi đầu, không dám nhìn cậu.
"Tôi biết em hận tôi, là tôi có lỗi với em." Togame rụt rè cất tiếng, bàn tay nổi gân xanh bất an vò góc chăn "Tôi xin lỗi, tôi cũng không có cách nào để ngụy biện cả..."
Sakura vẫn nhìn anh ta đăm đăm, không hề nhúc nhích.
Không gian lần nữa rơi vào yên lặng. Togame bối rối ngồi đó hồi lâu, bàn tay bắt đầu run lên nhè nhẹ.
Anh ta đang hoảng loạn.
Kể từ giây phút tỉnh dậy sau cơn say điên cuồng, anh ta đã hối hận rồi. Cuộc sống của anh ta vốn chỉ có bạn bè và những trận ẩu đả, đây là lần đầu tiên anh ta thuận theo ham muốn xa lạ của bản thân mà đưa ra một quyết định sai lầm, cũng là lần đầu tiên anh ta biết lòng tham ích kỷ lại có thể dẫn đến hậu quả nặng nề đến vậy.
"Tôi... Ừm... Vậy..."
Togame đứng bật dậy như bỏ trốn, tới bên bếp xếp thức ăn nóng sốt mình đã kỳ công chuẩn bị vào khay, lật đật mang tới trước giường.
"Ừm... Dù sao em cũng nên ăn một chút..." Anh ta vụng về thuyết phục "Nếu không... em sẽ ốm đấy."
Sakura không để ý đến khay thức ăn kia. Cậu chậm rãi hé miệng, dùng thanh âm khàn khàn yếu ớt gọi: "Togame."
"Tôi đây!" Togame lập tức ngẩng phắt lên, ánh mắt lộ rõ vẻ căng thẳng.
Sakura nhìn anh ta không chớp.
Hơn một năm sống ở Makochi, tuy cậu vẫn là một thằng ngốc không biết nhìn người, nhưng ít nhất cậu cũng đã học được vài thứ.
"Togame..." Cậu cất giọng nói nhỏ như mèo kêu dò hỏi "Anh thả tôi ra được không?"
Togame mím môi, trong mắt ngập tràn mặc cảm tội lỗi.
Cậu biết anh ta đang áy náy. Người này không thích bắt nạt kẻ yếu, nếu chưa bị đập đầu mất trí thì chắc chắn lúc này anh ta đang phải giằng xé lương tâm. Nếu bây giờ cậu cố gắng thuyết phục, có lẽ anh ta sẽ không nỡ chối từ.
"Anh muốn làm gì cũng được, ném bừa tôi ở đâu đó cũng được..." Sakura ngước cặp mắt vẫn còn sưng, tội nghiệp cầu xin "Chỉ cần cho tôi ra khỏi đây thôi."
Togame luống cuống quay mặt đi, đôi mày nhíu chặt khó xử. Bàn tay cầm khay của anh ta cũng run lên dữ dội, khiến anh ta phải vội đặt nó lên chiếc bàn thấp trong phòng.
Sakura nhìn bóng lưng không vững vàng kia, khó nhọc chống tay bò dậy.
Cậu cố quên đi những cơ bắp rệu rã gào thét theo từng cử động, cắn răng lê đôi chân mỏi nhừ ra khỏi giường, run rẩy đứng dậy.
Thân thể nhức nhối vừa chuyển động, phần hông tê liệt đã không đủ sức trụ nổi nữa, khiến cậu nặng nề ngã quỵ xuống sàn.
Rầm!
Âm thanh thình lình vang lên phía sau khiến Togame giật mình quay phắt lại. Anh ta cuống cuồng lao tới đỡ người đang đau đớn nằm rạp trên đất lên, kinh hoảng kiểm tra xem cậu có bị thương không.
"Em có bị va vào đâu không?" Anh ta lo lắng xem xét từ đầu đến chân, chỉ sợ cậu bị trầy xước chỗ nào "Sao bỗng nhiên lại ra khỏi giường?"
Sakura nhăn mặt tựa đầu trên bờ vai rộng, trước mắt đen kịt vì cơn đau khủng khiếp truyền tới từ nửa thân dưới. Cậu gần như xỉu đi trong tay Togame, nước mắt ứa ra nơi khóe mi đỏ bừng.
"Sakura..." Togame vuốt ve khuôn mặt tái nhợt, chỉ muốn quay về ngày hôm qua tự đập mình một trận nhừ tử.
Tại sao anh ta có thể thô bạo như vậy? Tại sao có thể ngu ngốc như vậy? Tại sao lại nhẫn tâm đẩy cậu vào tình cảnh này?
Rõ ràng trước kia anh ta chỉ muốn cậu sống vui vẻ thôi mà... Dù có lẽ cả đời không gặp lại được nữa, nhưng chỉ cần nghĩ rằng cậu đang hạnh phúc ở đâu đó không phải cũng đủ rồi sao...
"Togame..." Sakura bám lấy áo anh ta bằng những ngón tay trắng bệch, nghẹn ngào nhắc lại "Thả tôi đi... được không?"
"Tôi... Tôi..." Togame nhìn bộ dạng đau khổ của người thương, cổ họng đắng ngắt mãi không thốt nên lời "Tôi... Hay là..."
Vào đúng khoảnh khắc anh ta sắp không nhịn được mà đồng ý với cậu, cánh cửa căn hộ đột ngột mở toang.
Endou và Takiishi bước qua khung cửa hẹp, sừng sững chặn ngang lối thoát duy nhất của căn phòng.
Nhìn thấy hai kẻ kia, chút hi vọng vừa dấy lên trong lòng Sakura tức thì vụt tắt.
"Haruka của tôi, em tỉnh dậy rồi à?" Endou nở nụ cười tươi như thường ngày, thản nhiên tiến tới ngồi xuống trước mặt cậu "Sao nào? Em với anh bạn cũ này đang nói chuyện gì thế?"
Sakura vô thức rụt mình lại, bặm môi không đáp.
Endou không phiền lòng chút nào. Cậu không trả lời thì hắn ta tiếp tục tự biên tự diễn.
"Để tôi đoán nhé, em đang nghĩ phải làm sao để rời khỏi đây hả?"
Bàn tay nhỏ đang níu áo Togame thoáng siết chặt.
Tuy chỉ là một khoảnh khắc, nhưng phản ứng của Sakura không lọt khỏi tầm mắt Endou. Hắn ta thở dài, lạnh lùng kết luận: "Ha ha, tôi đoán trúng rồi phải không?" Nói rồi làm bộ tiếc nuối lắc đầu "Em thông minh hơn tôi tưởng đấy, nhưng mà không được đâu. Cả em và cậu ta đều không nên bỏ trốn như vậy."
Togame ôm chặt thiếu niên trong lòng, cau mày trừng Endou: "Tao bảo sẽ trốn lúc nào? Mày đừng có nói bừa!"
Dù anh ta muốn đưa cậu đi thì cũng không phải bây giờ. Anh ta sẽ chăm sóc cho cậu khỏe lại, chỉ cần Sakura khá hơn, lúc đó anh ta có thể cân nhắc...
"Ừ, đúng là mày chưa nói." Endou gật gù, híp mắt cười "Nhưng mà kể cả sau này mày cũng không nên làm thế đâu. Cả Sakura nữa, em không nên bỏ chạy đâu."
Endou ngừng lại một chút, bấm bấm gì đó trên điện thoại rồi đưa màn hình về phía hai người.
Trên màn hình hiện rõ mồn một cảnh bốn người bọn họ đang ở trong căn phòng này, chất lượng hình ảnh tốt đến mức có thể thấy được nét mặt ngạc nhiên của Togame và vẻ sợ hãi của Sakura, thậm chí còn nghe được cả tiếng kêu hoảng hốt của cậu.
"Cái này..." Sakura lắp bắp, hoang mang ngước nhìn Togame.
"Tại sao lại thế?" Togame cũng bất ngờ không khác gì cậu. Anh ta chưa từng nghe đến chuyện trong phòng này có lắp camera.
"Tất nhiên là để Haruka không bao giờ rời khỏi tầm mắt tao rồi." Endou điềm nhiên cất điện thoại đi, lại chỉ chỉ lên trần "Còn vài cái camera ở các góc khác nữa. Tao đã lắp loại xịn nhất, hình ảnh âm thanh đều thu được rõ nét, trong phòng tối cũng vẫn quay được bình thường."
Nói đến đây, hắn ta bỗng nhếch môi cười nham hiểm.
"Haruka à..."
Thanh âm đột nhiên trầm hẳn xuống khiến toàn thân Sakura sởn gai ốc.
"Nếu em bỏ chạy, e rằng tôi sẽ phải đăng đoạn băng đêm qua của chúng ta lên mạng để tìm em đấy."
Vẻ bàng hoàng trên gương mặt non nớt nhanh chóng chuyển thành kinh hãi.
Nếu cậu trốn khỏi đây, những hình ảnh nhục nhã nhất, ghê tởm nhất của cậu sẽ bị phơi bày trước ánh sáng. Dù cậu có đi đâu, mọi người ở bất cứ nơi nào cậu đến đều sẽ biết cậu là thứ dơ bẩn gì. Cậu sẽ không bao giờ có thể sống như một con người bình thường nữa.
"Không... Không được..." Sakura hoảng loạn nhào tới nắm cổ áo Endou, hai mắt đỏ vằn tia máu "Tại sao phải làm thế với tao? Bọn mày điên hết rồi à? Bọn mày muốn gì ở tao hả?"
Endou thuận theo để Sakura đè mình ngã xuống. Hắn ta bình thản nằm trên mặt sàn như hưởng thụ, nâng bàn tay thô ráp vuốt ve gò má lành lạnh của thiếu niên bên trên mình, giả bộ tủi hờn đáp: "Thì tôi đã nói nhiều lần là tôi thích em rồi đấy thôi, còn có thể vì lý do gì khác nữa? Mỗi lần chúng ta đi hẹn hò tôi đều tỏ tình mà em chẳng để ý gì cả, nói thật là tôi tổn thương lắm đấy, em có biết trước kia tôi chỉ cần tán tỉnh vài câu là bao nhiêu cô gái đã đổ ngay rồi không?"
"Hẹn hò cái quái gì..." Sakura giận dữ nghiến răng "Tao chưa bao giờ hẹn hò với mày, tao không thích mày!"
Rõ ràng bọn họ chỉ gặp nhau nói chuyện bình thường như bạn bè, thậm chí còn không phải quá thân thiết. Tuy đúng là hắn ta lúc nào cũng đùa giỡn nói rằng thích cậu, nhớ được cậu thích uống gì, thích ăn gì để mỗi lần gặp lại mua cho cậu, nhưng cậu chưa bao giờ... thật sự biết rằng hắn ta thích cậu theo ý nghĩa ấy...
"Em phũ phàng quá, tôi buồn đấy." Endou vờ thở dài, ngồi dậy ôm cậu vào lòng "Nhưng không sao, tôi vẫn rất thích em!"
"Buông ra!" Sakura giãy giụa, có điều giờ cậu vẫn còn yếu sau một đêm quá hoang dã, có đẩy thế nào cũng chẳng làm suy chuyển được bức tường thịt vạm vỡ này.
"Nào, thôi được rồi, tôi biết em giận, tôi xin lỗi." Endou mặc cho cậu đấm đá mình, coi cậu như con mèo con mà dỗ "Thật ra tôi không tệ đâu, tôi biết chiều vợ lắm đấy, hay em thử sống chung với tôi đi?"
"Tao không muốn! Thả tao ra!"
Sakura hét lên, tức đến muốn cắn người. Thế nhưng trước khi cậu kịp há miệng cắn, một đôi tay cứng rắn đã kịp thời chen vào, tách cậu ra khỏi tên xăm trổ khốn kiếp.
Takiishi nhấc bổng Sakura lên, đặt cậu ngồi lên chiếc đệm tròn êm ái bên bàn, ánh mắt sắc như dao lườm đồng bọn.
"Đừng đùa nữa." Hắn lạnh lùng cảnh cáo Endou, sau đó quay qua Sakura đang dùng ánh mắt thù ghét nhìn mình, dùng thanh âm đều đều nói "Muốn chống cự thì ăn đi."
"Tránh ra!"
Sakura bất chấp cơ thể đau nhức, căm tức đẩy hắn ra. Đám này kẻ nào kẻ nấy đều giả tạo, vừa đe dọa rồi lại muốn dỗ dành cậu ư? Coi cậu là thằng ngu hả?
Thấy bọn họ cứ giằng co mãi, Togame không khỏi lo lắng nhào tới đỡ Sakura, cẩn thận che chắn cậu trong tay mình. Anh ta không biết Takiishi và Endou thích cậu như thế nào, có điều hai tên này nổi tiếng là tính tình thất thường, khi đánh nhau còn vô cùng tàn bạo, anh ta sợ lỡ cậu chọc giận chúng...
"Mẹ kiếp! Đồ khốn, đừng có đụng vào tôi!" Sakura trái lại không hề cảm kích hành động bảo vệ của Togame. Cậu vung tay đấm thẳng vào bộ mặt phản bội kia, lê mình lùi xa khỏi cả ba thằng khốn đã lừa gạt cưỡng ép mình, loạng choạng tìm cách đứng dậy.
Takiishi nhíu mày.
Hắn đứng lên đi về phía Sakura, lần nữa bế cậu trở về bàn.
"Ăn đi." Hắn trầm giọng ra lệnh "Nếu em không ăn, tôi sẽ dùng cách khác."
Sakura trừng mắt cảnh giác nhìn cái đầu màu lửa chói lọi kia, âm thầm sợ hãi.
Cách khác? Hắn định làm gì? Định banh miệng cậu đổ thức ăn vào sao? Hay định đánh đến khi cậu chịu ăn thì thôi?
Endou cũng tới bên bàn, ngồi xuống đối diện cậu. Hắn ta chống cằm mỉm cười thân thiện với cậu, nhưng lời nói ra lại hoàn toàn đối lập.
"Nếu không ăn thì em sẽ yếu lắm, không có sức chống đối bọn tôi đâu." Hắn ta đẩy bát cơm trên bàn về phía cậu "Khi đó bọn tôi đành truyền dịch dinh dưỡng cho em, thế thì em vừa không được ăn cơm ngon mà lại bị kim đâm nữa, đau lắm đấy."
Sakura nhìn vào cặp mắt hẹp dài xảo quyệt kia, toàn thân lạnh toát.
Cậu hiểu rồi. Hắn ta muốn nói, nếu cậu không chịu ăn thì bọn chúng vẫn có cách khác giữ cho cậu sống, chỉ là khi đó e rằng cậu sẽ sống dở chết dở, rốt cuộc vẫn không thể thoát được.
Mái tóc đen trắng rủ xuống che khuất đôi mắt long lanh, chỉ thấy ánh nước vội vàng rơi xuống bàn tay siết chặt, nhanh chóng bị thiếu niên lau đi mất.
Được! Nếu đã như vậy, ít nhất cậu không nên để bản thân biến thành con mèo bệnh yếu ớt, chỉ có thể mặc cho người khác muốn làm gì thì làm.
Sakura cầm lấy chiếc thìa, điên cuồng nhét đồ ăn vào miệng.
Togame nhìn cậu ăn ngấu nghiến như thể đang coi cơm canh kia là xương là thịt của họ, tâm trạng càng trở nên bất an hơn.
"Sakura, ăn chậm thôi." Anh ta vươn tay muốn ngăn cản cách ăn quá qua loa của cậu, nhưng Sakura không thèm đếm xỉa đến chút ý tốt đó, chỉ thô bạo gạt tay anh ta ra, tiếp tục giải quyết khay đồ ăn trên bàn, vẻ mặt vô cảm chẳng khác nào đang nhai đá sỏi vô vị.
Mẹ nó! Cậu không muốn sống cuộc đời khốn nhục như vậy, cũng không muốn chết vô nghĩa như vậy. Hoặc là khiến bọn họ chán rồi vứt bỏ cậu, hoặc là tìm ra cách xóa những đoạn băng kia đi, trốn khỏi đây...
Ba người bên cạnh không biết những suy nghĩ của cậu. Trong mắt họ, Sakura vẫn luôn là một thiếu niên ngây thơ dễ đoán, là ánh mặt trời tỏa sáng mà chính cậu cũng chẳng hề hay biết.
Endou mỉm cười hài lòng, gối cằm trên cánh tay ngước nhìn cậu không chớp.
Trong đồng tử lấp lánh ngập tràn hình bóng nhỏ bé kia, u ám mà đẹp đẽ vô cùng.
***Hết chương 15***
-Shy-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip