Chương 17

Rầm!

Âm thanh va chạm mạnh mẽ bất ngờ vang lên khiến Sakura hoảng hốt im bặt. Cậu mở to cặp mắt đẫm lệ đỏ hoe hướng về phía gương mặt giận dữ vừa xuất hiện trước cửa phòng tắm, bàn tay run đến thiếu chút đánh rơi điện thoại xuống đất.

Cậu ghét Endou, nhưng khoảnh khắc cảm nhận được vòng tay quanh eo mình siết chặt, cậu đã âm thầm thu mình lại trốn sau thân hình to lớn của hắn ta, cụp mắt tránh đi đường nhìn như thiêu đốt của Takiishi.

Takiishi... Trước khi những chuyện này xảy ra, cậu nhớ rằng bọn họ không mấy quen thuộc, chỉ là có vài lần khi cậu tới địa điểm đã hẹn với Endou thì cũng thấy hắn ở đó. Khi ấy cậu không nghĩ nhiều, dù sao Takiishi cũng rất yên tĩnh, hầu như luôn im lặng ngồi nhìn cậu ngốc nghếch trò chuyện cùng Endou. Đối với cậu, họ cùng lắm chỉ có thể coi là người quen, thậm chí cậu chưa từng nói với hắn một câu chuyện hoàn chỉnh.

Tại sao hắn lại thích cậu, còn thích một cách điên cuồng đến thế? Đám điên khùng biến thái này...

"Đang làm gì vậy?"

Giọng nói lạnh lùng đều đều vang lên sát bên. Sakura lén ngước nhìn, kinh hãi nhận ra Takiishi đã tiến tới ngay phía sau Endou, cặp mắt sắc lẻm đảo một vòng từ cơ thể trần trụi đến chiếc điện thoại trong tay cậu.

"Có gì đâu, tôi chơi với Haruka chút cho đỡ chán thôi." Endou giả lả đáp, với lấy khăn tắm bọc Sakura lại, âm mưu đánh lạc hướng Takiishi.

Takiishi cau mày.

Hắn không thích nhìn kẻ khác thân mật với Sakura như thế.

"Tại sao mày lại nói chuyện với cảnh sát?"

"Ồ, cậu thấy rồi à?" Endou vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra, vừa lau tóc cho Sakura vừa qua loa trả lời "Kiếm người tâm sự thôi. Ở đây chẳng có ai muốn nói chuyện với tôi cả, tôi cũng biết buồn chứ?"

Mặc dù đã quen biết rất lâu rồi, nhưng Takiishi phải thừa nhận... Hắn không thể nói chuyện nổi với tên bạn thân này.

Thanh niên tóc đỏ không thèm để ý đến Endou nữa. Hắn bước thêm một bước tới trước mặt Sakura, nhìn cậu chằm chằm.

"Vừa rồi em đòi xóa cái gì?"

Sakura siết chặt điện thoại trong tay.

Cậu không sai. Bọn họ mới sai. Cậu đâu có làm chuyện gì không tiện nói đâu chứ?

"Tao muốn... Xóa đoạn phim đi..."

Takiishi cúi đầu đối diện với cặp mắt đỏ bừng đang cố tỏ ra vững vàng của cậu, không tiếp lời.

"Xóa đoạn phim đi!" Sakura nghiến răng lặp lại lần nữa "Bọn mày không có quyền làm thế..."

Takiishi bỗng giật phắt điện thoại của Endou khỏi tay Sakura, chẳng nói chẳng rằng mở máy ra, xóa sạch toàn bộ video lưu trong đó trước mặt cậu.

"Hả..." Sakura nhìn phần dữ liệu trống trơn trên màn hình, bàng hoàng không thể tin nổi.

Dễ dàng như vậy ư? Takiishi đã xóa hết rồi...

Takiishi chìa chiếc điện thoại đã được dọn dẹp sạch sẽ cho thiếu niên đang ngơ ngác xem, sau đó thẳng tay quăng nó vào bồn tắm đầy nước.

"Ê!" Endou không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn điện thoại còn mới coóng của mình chết đuối. Hắn ta vớt điện thoại lên, nhướn mày, vẻ mặt bất mãn phàn nàn "Bảo tôi một tiếng để tôi reset máy là được, có nhất thiết phải tiêu hủy nó thế không?"

Takiishi không đếm xỉa đến lời của Endou. Hắn nhìn quanh một lượt, tới chỗ cây chổi lau nhà, rút lấy phần cán chổi bằng sắt.

Trước ánh mắt khó hiểu của cả Sakura và Endou, Takiishi cầm theo thanh sắt rời khỏi phòng tắm.

Hàng loạt âm thanh va đập nối tiếp vang lên trong căn hộ nhỏ. Những tiếng gãy vỡ, tiếng đồ đạc rơi xuống trên sàn ầm ĩ không ngừng.

Endou nhíu mày bước ra ngoài, ngạc nhiên kêu lên: "Ơ kìa? Sao lại đập hết thế?"

Sakura siết chặt khăn tắm, cẩn thận trượt xuống khỏi bệ rửa mặt, nửa tò mò nửa lo lắng ngó ra ngoài.

Căn phòng không hỗn độn như cậu tưởng. Takiishi đang dùng thanh sắt dài đập liên tiếp vào một vật nhỏ hình cầu gắn trên trần nhà cho tới khi nó gãy rời ra, rơi xuống đất. Dưới sàn cũng có vài thứ giống hệt đang nằm lăn lóc khắp nơi, tất cả đều đã nứt vỡ.

"Mấy cái camera này đắt tiền lắm đấy, ây da..." Endou thở dài vò vò mái tóc xoăn xù, lẩm bẩm "Muốn gỡ thì bảo tôi, phá làm gì..."

Takiishi đã đập hết toàn bộ camera. Hắn ném thanh sắt qua một bên, ngồi xuống nhặt từng chiếc camera đã hỏng lên, rút thẻ nhớ ra, bẻ gãy.

Sakura đứng bên khung cửa, càng lúc càng thêm rối loạn.

Lừa cậu đến đây, làm chuyện đồi bại với cậu, quay phim đe dọa, lắp camera theo dõi... Thế rồi bây giờ một tên không dám chạm vào cậu, một tên cho phép cậu gọi cảnh sát, một tên lại phá tung tất cả... Rốt cuộc bọn chúng muốn gì?

Takiishi thình lình đứng phắt lên, nện từng bước đến trước mặt Sakura, thô bạo nắm vai cậu.

"Tôi xóa hết rồi, tôi cũng sẽ không dùng camera theo dõi em nữa." Hắn nghiêm túc thông báo với cậu, thanh âm trầm xuống "Vậy thì em không giận nữa, cũng không chạy nữa chứ?"

Sakura nhìn hắn như nhìn một thằng điên. Cặp mắt hai màu đã rất lâu mới xuất hiện ánh sáng, chiếu thẳng vào bộ mặt đáng sợ của kẻ đối diện.

Câu trả lời rất rõ ràng. Cậu chắc chắn sẽ tìm cách trốn.

"Em không được chạy." Takiishi gằn giọng cảnh cáo "Nếu em dám chạy, tôi sẽ đến san phẳng cả Fuurin."

Vừa nghe nhắc tới Fuurin, sắc mặt Sakura bất chợt mềm xuống.

Dù cậu không muốn trở lại đó nữa, nhưng nơi ấy còn có những người bạn bè, đàn anh rất tốt với cậu. Umemiya hay Suou chỉ là một phần trong đó, cậu không thể chỉ vì hai người mà căm ghét tất cả Boufuurin.

Nhưng cậu đã sống cùng họ một năm. Cậu biết họ có thể tự lo được.

Endou nhìn vẻ mặt kiên định của Sakura, lập tức hiểu hết tất cả.

Hắn ta bật cười, bất đắc dĩ lắc đầu.

Xem ra cậu không sợ. Nhưng đang đối mặt với Takiishi mà, càng cứng rắn lại càng khiến hắn tàn nhẫn hơn, giả bộ nghe lời một chút không được sao?

"Em nghĩ là tôi sẽ không làm?"

Sakura mím môi, vẫn trừng trừng nhìn Takiishi không chớp.

"Endou." Takiishi đột nhiên rút điện thoại trong túi ra ném cho Endou phía sau, ra lệnh "Gọi thằng tóc vàng kia đến đi."

Endou gật đầu tỏ ý đã hiểu, tìm tòi một chút trong điện thoại, bấm số gọi đi.

[A lô? Ai vậy?]

Âm thanh quen thuộc vang lên từ ống nghe điện thoại khiến Sakura sững sờ, sắc mặt thoáng trắng bệch.

[A lô? Ai đấy?]

Takiishi bịt chặt miệng Sakura đang hoảng hốt muốn hét lên. Endou che micro điện thoại lại, chậm rãi ra điều kiện: "Ngoan, nếu em làm đúng như lời bọn tôi nói thì bọn tôi đảm bảo thằng này sẽ an toàn không một vết xước, hiểu chứ?"

Sakura tức đến đỏ bừng mặt mũi nhưng lại không cách nào từ chối. Cậu gật đầu, kéo tay Takiishi ra.

[A lô? Ai gọi thế ạ?]

"Ừm..." Cậu cố đè cổ họng đang run, khó khăn nói từng chữ "Nirei, tao... tao đây..."

[Sakura?] Vừa nghe ra giọng của cậu, nhóc bạn thân bên kia đầu dây lập tức cuống lên thấy rõ [Cậu đang ở đâu thế? Lâu nay tớ cố tìm cách liên lạc với cậu mà không được, có chuyện gì à?]

"Ừm... Không có gì..." Sakura căm tức liếc hai tên to xác bên cạnh, chần chừ một lát, rốt cuộc vẫn phải nói "Tao có việc cần gặp riêng mày... Tao sẽ nhắn địa chỉ sau..."

[Ừ, được.] Nirei rối rít đồng ý [Cứ nhắn cho tớ, tớ sẽ đến ngay.]

Điện thoại đã tắt. Sakura hai mắt đỏ quạch rụt lui tránh khỏi Takiishi và Endou, lao vào nhà tắm, sập cửa lại.

"Haruka, thôi được rồi, ít nhất cũng mặc quần áo vào đã nào." Endou đứng bên ngoài gõ cửa, dùng giọng dỗ dành gọi cậu "Tôi hứa sẽ không làm gì thằng nhóc đó đâu, em cũng muốn thỉnh thoảng được gặp bạn bè chứ phải không?"

Gọi hồi lâu vẫn không thấy cậu mở cửa, Endou nhún vai bất lực, đành lấy chìa khóa tự mở cửa ra.

Thiếu niên nhỏ quấn khăn tắm đứng trước tấm gương mờ hơi nước, cúi đầu không dám nhìn hình ảnh thảm hại phản chiếu trong đó. Cậu mặc cho Endou giúp cậu lau khô tóc và cơ thể, tròng quần áo lên người cậu.

"Rốt cuộc các người muốn gì?"

Endou không ngưng việc đang làm, hai tay vẫn thành thạo cài khuy áo cho cậu, tận tâm vuốt phẳng từng nếp gấp phải căng mắt mới tìm ra trên bộ đồ vốn đã rất thẳng thớm.

"Tất nhiên là muốn chung sống hạnh phúc với em rồi." Hắn ta híp mắt cười, còn thuận tiện xoa nhẹ gò má lạnh lẽo "Em muốn gì tôi cũng có thể cho em cả, như thế có gì xấu đâu."

"Nhưng tao không muốn gì hết." Cậu nhắm mắt lại không nhìn hắn ta, lẩm bẩm như tự nói với chính mình "Tao không muốn chung sống với bọn mày."

Endou mỉm cười không đáp, kéo Sakura ra ngoài.

"Được rồi, sửa soạn xong rồi." Hắn ta đẩy Sakura đã quần áo chỉnh tề tới trước mặt Takiishi như khoe khoang "Thấy đẹp không? Đi được rồi nhỉ?"

Takiishi nhìn chiếc sơ mi ngắn tay màu trắng, quần vải cũng trắng tinh trên người Sakura, ngẫm nghĩ giây lát rồi gật đầu.

Tuy có phần lạ lẫm, nhưng bộ đồ trắng sạch sẽ kết hợp với làn da nhợt nhạt của cậu trông chẳng khác nào bức tranh thiên sứ, hắn thấy rất dễ thương. Cả mái tóc nửa đen nửa trắng của cậu cũng tựa như một nhân vật không có thật, dù ở ngay trước mắt nhưng luôn có cảm giác rất xa vời, khiến dục vọng muốn kéo cậu lại gần càng thêm cồn cào trong lòng hắn.

Trước khi họ làm những chuyện thân mật, thứ ngăn cách họ chính là sự ngây thơ đến khó hiểu của Sakura. Cậu như thể đứa trẻ từ thế giới khác lạc tới đây, tuy lúc nào cũng sừng sộ, dám ngang nhiên khiêu chiến bất kỳ đối thủ nặng ký nào, nhưng bản thân cậu lại chẳng có chút thường thức về con người hay sự vật thông thường – điều khiến ngay cả kẻ vốn được cho là đầu gỗ như hắn cũng phải ngạc nhiên.

Còn sau khi bọn họ đã cùng nhau làm những chuyện riêng tư nhất, cậu vẫn một mực không thèm nhìn tới hắn. Dù hắn có cố ý tới gần hay chấp nhận lùi ra xa, không ép buộc cậu nữa, cậu vẫn nhất quyết không cho hắn dù là một tia hi vọng le lói, luôn sẵn sàng chuẩn bị cho một ngày được biến mất khỏi tầm mắt hắn.

Takiishi chưa từng phải nếm trải cảm giác mãi mãi không thể với tới này. Hắn rất khó chịu.

Hắn muốn được thật sự "ở bên" Sakura. Mà để làm được điều đó, chí ít hắn cần cậu ở bên mình thật lâu, thật ngoan ngoãn...

Takiishi nắm tay Sakura, dắt cậu ra khỏi căn hộ chật hẹp.

Ngày mùa hè rất dài, dù đã xế chiều nhưng ánh nắng vẫn còn sáng tỏ. Sakura thoáng giật mình bởi cảm giác gió thổi lồng lộng vút qua hành lang mở bên ngoài, nheo mắt liếc qua con đường bên dưới.

Vắng vẻ. Dù có người đi đường, e rằng khi nhìn thấy hai gã đàn ông đồ sộ vây chặt xung quanh thì họ cũng sẽ không ra tay giúp cậu.

Sakura im lặng nhấc đôi chân mỏi nhừ, theo hai kẻ kia bước đến bên một chiếc ô tô màu đen đỗ dưới đường. Chiếc xe rất bóng bẩy đẹp đẽ, nội thất bên trong đều bọc da sang trọng, mùi cà phê thơm lừng thoang thoảng trong không khí, đặt giữa khu phố cũ lộn xộn này thoạt trông vô cùng kệch cỡm.

Takiishi đẩy nhẹ Sakura vào băng ghế sau rồi ngồi kế bên cậu, Endou cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái, thong thả lái xe rời đi.

Bọn họ lẳng lặng đi trên những con đường mà Sakura không biết, chẳng mấy chốc đã tới cảng biển. Chiếc xe phóng vụt qua hàng loạt xe tải chở hàng, cuối cùng dừng trước một sân bãi hoang vắng.

Trời đã mờ tối. Đây có lẽ là một sân tập kết hàng không được sử dụng, chỉ có vài tấm lưới gỉ sét quây quanh, trong góc chất đống những thanh sắt cong vẹo, lốp xe mòn thủng, lưới sắt bị cắt lỗ chỗ,... Khu vực này nằm ở góc cuối cảng, không gần biển cũng không gần đường lớn, có lẽ bởi vậy nên nó mới bị bỏ không, xung quanh tuyệt không có bóng người xe qua lại, ngoài tiếng còi và tiếng sóng vỗ từ xa xa vọng tới thì chẳng còn âm thanh gì khác.

Sakura ngồi trong xe, đăm đăm nhìn về phía con đường dẫn vào khu sân bãi.

Một bóng dáng xuất hiện dưới những khoảng đèn đường, càng lúc càng tới gần hơn.

Endou tháo dây an toàn, quay đầu lại ra hiệu với Takiishi và Sakura: "Ra ngoài thôi."

Cậu nhóc tóc vàng đạp xe lao qua cửa sân kho trống, phanh lại cách chiếc ô tô đang đậu giữa sân vài mét rồi rồi hớt ha hớt hải chạy tới, vừa thở hổn hển vừa gọi: "Sakura!"

"Đứng yên đó đi." Sakura vội giơ tay cản Nirei, lén lút liếc qua hai gương mặt khuất trong bóng tối u ám bên mình "Mày... Mày cứ ở đấy... nghe là được..."

"Hả?" Nirei ngơ ngác dừng bước, không giấu được lo lắng "Có chuyện gì thế này? Sao cậu lại đi cùng Noroshi?"

Sau trận ẩu đả kịch liệt năm ngoái, băng Noroshi chưa từng quay lại Makochi. Nhưng điều đó không có nghĩa bọn họ đã trở thành bạn bè hay đồng minh, đây chỉ là trạng thái nước sông không phạm nước giếng thôi.

Chưa kể... Dù Sakura có kết bạn với mấy kẻ này đi chăng nữa, chắc chắn Boufuurin vẫn thân thiết với cậu hơn. Họ đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện, đã cùng học trong một ngôi trường hơn một năm nay, làm sao có thể có chuyện cậu chẳng nói lời nào mà rời khỏi Fuurin, sau đó lại xuất hiện gần gũi bên cạnh Endou và Takiishi chứ?

Trước ánh mắt bối rối và hoảng hốt của Nirei, Sakura không khỏi chột dạ, luống cuống nhìn đi nơi khác né tránh.

Cậu không quen nói dối, chỉ nghĩ tới việc phải nói dối, cậu đã lập tức biến đổi sắc mặt, không thể nhìn thẳng vào mắt đối phương. Cũng may nơi này nằm ở cuối con đường, gần đó chỉ có một cột đèn duy nhất, nhờ vậy mới giúp cậu che đậy bớt vẻ mất tự nhiên lộ liễu.

"Tao... Tao không về Boufuurin nữa đâu, bây giờ..." Sakura nuốt nước bọt, cố gắng nói thật nhanh "Bây giờ tao sẽ nhập hội với Noroshi."

"Hả?" Nirei không thể tin nổi, kinh ngạc nhào tới níu áo cậu, lắp bắp hỏi lại "Tại sao? Ở Fuurin không tốt sao? Hay là... Hay là đã có chuyện gì? Chẳng lẽ lúc cậu bảo phải về quê có việc... Thật ra là có chuyện khác phải không?"

Sakura bị Nirei hỏi đến chóng mặt. Cậu cúi gằm xuống, gật đầu: "Ừ... Cũng không phải việc gì lớn, chỉ là... Chỉ là bây giờ Noroshi hợp với tao hơn, tao đã quyết định đi rồi..."

Nói tới đây, cổ họng cậu chợt nghẹn lại.

Nirei là người bạn đầu tiên của cậu. Không chỉ ở Makochi, mà là từ khi sinh ra trên đời.

Cậu nắm tay Nirei, chậm rãi đẩy cậu ta cách xa một bước.

"Đừng quan tâm đến tao nữa, tao sẽ không gặp lại bọn mày nữa đâu."

Nirei choáng váng lùi lại, nhìn chằm chằm bàn tay vừa bị gạt đi của mình.

"Cậu nói gì cơ?" Cậu nhóc tóc vàng mở to cặp mắt đã ướt, cố gắng phủ nhận "Cậu đùa thôi phải không? Rốt cuộc có chuyện gì? Còn anh Umemiya thì sao? Hay là... Tớ gọi anh Umemiya giúp cậu nhé?"

"Không!" Vừa nghe nhắc đến cái tên kia, Sakura tức thì giật bắn. Cậu cuống quýt lắc đầu, một mực khẳng định "Không liên quan tới ai hết, đừng gọi ai hết! Mày chỉ cần bảo mọi người là tao sẽ không quay lại Fuurin là được! Mau về đi!"

Mau về đi! Cậu sắp không chịu nổi nữa rồi, cả hai tên bên cạnh cũng thế. Cậu không thể tiếp tục nói dối, cũng không thể để Nirei gặp nguy hiểm.

"Tớ không tin!"

Dù đã chính tai nghe thấy, Nirei vẫn kiên quyết không tin vào lời nói hoang đường này. Cậu ta hướng ánh mắt nghi ngờ về phía hai tên to xác đáng sợ đang đứng sừng sững bên Sakura như đôi tượng hộ pháp, vẻ mặt lộ rõ sự phẫn nộ.

Chắc chắn giữa Sakura và ai đó ở Fuurin đã xảy ra chuyện mà cậu ta chưa biết, sau đó hai tên này mới nhân cơ hội dụ dỗ cậu về với mình. Ai cũng biết bọn họ vốn có thù cũ với Boufuurin – đặc biệt là anh Umemiya, chẳng qua bọn họ muốn lợi dụng cậu để chọc tức anh ấy thôi, nếu cậu cứ đi theo họ e là sẽ chẳng có kết quả tốt.

Nhưng bây giờ một mình cậu ta cũng không thể làm gì...

Nirei đột ngột siết chặt nắm tay.

"Tớ sẽ quay lại sau!"

Cậu nhóc tóc vàng kiên định để lại một câu, sau đó xách chiếc xe đạp lên phóng vụt đi.

"Chà, nhóc này hết lòng với em thật, chắc nó về tìm viện binh đấy." Endou lắc đầu cười, vuốt ve mái tóc mềm của Sakura "Tiếc là nó không thể gặp em nữa. Chúng ta về thôi."

Sakura nhìn theo bóng dáng dần khuất xa trên con đường vắng lặng, trái tim không còn mạnh mẽ đập những nhịp điên cuồng nữa.

Cậu đã hoàn toàn không còn bất cứ thứ gì rồi.

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh trên con đường đậu hàng loạt xe tải tối om, men theo đê biển đi về phía thị trấn lấp lánh ánh đèn.

Sakura đờ đẫn nhìn khung cảnh tối om bên ngoài cửa sổ. Phía cậu ngồi chỉ có vách núi phủ kín những tán cây dày không rõ hình dạng, tất cả đều quyện vào nhau thành một màu đen đặc quánh.

Khung cảnh xung quanh dần dần rõ ràng hơn, phía trước kính xe xuất hiện nhiều đốm sáng. Bên đường đã không còn là vách núi tối tăm, thay vào đó là vài ngôi nhà, hàng quán lác đác, bãi cỏ công viên, hẳn là họ đã sắp vào tới thị trấn.

Kít!

Chiếc xe thình lình phanh lại. Sakura giật mình ngẩng đầu, bàng hoàng nhìn bóng người hiện rõ trong ánh đèn pha trước mũi xe.

"Suou?"

***Hết chương 17***

-Shy-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip