Chương 19
Tại căn hộ nơi họ nhốt Sakura, Togame đã sốt ruột đến phát cáu.
Anh ta chỉ về nhà nửa ngày, quay lại đã thấy căn hộ trống trơn. Rõ ràng anh ta không để lộ chút ý định nào, chẳng lẽ hai tên khốn kia đột ngột trở mặt cướp cậu đi mất?
Togame bất an nắm chặt điện thoại trong tay. Anh ta đã gọi vài cuộc mà Endou vẫn chưa nhấc máy, đang cố ý dọa dẫm anh ta sao? Bọn chúng thật sự cho rằng anh ta không thể làm gì chắc?
Nghĩ tới đây, Togame bỗng khựng lại, cúi đầu nản chí.
Nếu bọn chúng đưa cậu tới một nơi xa xôi ngoài thành phố này, đúng là anh ta sẽ hoàn toàn mất phương hướng. Anh ta sẽ chỉ có thể ra sức đi tìm kiếm khắp mọi nơi, trông chờ thần may mắn cho mình một cơ hội.
Sakura... Không thể tiếp tục như vậy nữa.
Cùng lắm thì anh ta liều mạng với hai tên kia. Chỉ cần đưa Sakura đến một nơi an toàn, giao cho người đáng tin cậy, sau đó anh ta có thể yên tâm mà đi liều chết giải quyết bọn chúng.
Nhưng người đáng tin cậy là ai? Khi Sakura chạy tới nhà anh ta, chẳng phải cậu cũng chạy từ Makochi tới hay sao? Lúc ấy cậu sợ hãi nói rằng mình có chuyện với Umemiya, mà Boufuurin chính là của Umemiya, liệu có ai là người cậu có thể tin tưởng?
Cộp... Cộp...
Những tiếng bước chân rất nhỏ văng vẳng bên ngoài cánh cửa đóng kín, nhưng chỉ cần như vậy đã đủ để Togame đang thấp thỏm phản ứng ngay tức thì. Anh ta cuống quýt bật dậy, chạy tới mở toang cửa, mặt đối mặt với gã xăm trổ tóc xù.
"Yo, đã về rồi à?" Endou nhếch mép, sắc mặt thoạt trông không cợt nhả như thường ngày. Hắn ta thẳng tay đẩy Togame tránh sang một bên, quay đầu nhìn về phía người đang đi tới.
Takiishi vẫn mang bề ngoài lạnh lùng khó đoán, bình thản bế thiếu niên trong bộ đồ xộc xệch vào nhà. Hắn mang cậu đến giường, nhẹ nhàng đặt cậu xuống.
"Sakura!" Togame quỳ xuống bên cạnh giường, lo lắng vuốt ve gương mặt nhợt nhạt say ngủ.
Không biết có phải do bên ngoài quá nóng không, làn da mà anh ta chạm vào rõ ràng vẫn còn cảm giác mồ hôi dinh dính. Ấy vậy mà Sakura chẳng hề tỏ ra khó chịu, cậu nằm rất yên lặng, chỉ có đôi lông mày hơi nhíu lại không mấy thoải mái.
"Bọn mày đã làm gì cậu ấy?" Anh ta gằn giọng chất vấn "Tại sao bỗng nhiên lại đưa cậu ấy ra ngoài?"
"Ra biển hóng gió thôi mà." Endou nhún vai "Haruka ở nhà mãi cũng chán, tao đưa cậu ấy đi thay đổi không khí một chút."
Togame không thể chịu được vẻ thản nhiên như chẳng có chuyện gì của bọn chúng nữa. Anh ta bừng bừng lửa giận đứng phắt dậy, nắm cổ áo Endou đẩy lùi hắn ta hai bước, nghiến răng ken két: "Tại sao bọn mày không thể để cậu ấy yên? Mày đã nắm được cậu ấy trong tay rồi, còn muốn ép cậu ấy đến thế nào nữa?"
Endou không hề dao động bởi thái độ hằn học của tên đồng bọn nửa mùa. Hắn ta thở dài, bình tĩnh hỏi ngược lại: "Thế theo mày thì mày đang làm gì với Haruka? Mày thấy cậu ấy có dễ chịu không? Mày đang không ép buộc gì cậu ấy ư?"
Togame nheo cặp mắt đỏ quạch trừng Endou, nắm tay siết chặt.
"Đừng ở đây diễn trò đạo đức giả với tao." Endou nâng tay vỗ vỗ bờ vai run lên vì phẫn nộ của Togame, chậm rãi xé rách bộ mặt đau khổ đó "Bây giờ mày chỉ còn hai lựa chọn, hoặc là im lặng tiếp tục hành hạ cậu ấy, hoặc là tránh xa ra, đừng bao giờ lảng vảng gần cậu ấy nữa. Nghĩ cho kĩ đi."
Hai thanh niên lực lưỡng đồ sộ gườm gườm đối diện nhau như hai khẩu đại bác sắp khai hỏa, thế nhưng chỉ chốc lát sau, ngòi nổ dường như đã cháy hết, mùi thuốc súng cũng nhanh chóng tan biến.
Togame buông cổ áo Endou, lẳng lặng vào nhà tắm chuẩn bị nước ấm, khăn mặt rồi mang tất cả tới bên giường, bắt đầu giúp Sakura lau cơ thể.
Chiếc khăn ấm ân cần lau qua gương mặt còn vương vệt nước mắt, xoa dịu thân thể với những vết bầm đỏ ám muội. Có lẽ cũng cảm nhận được cảm giác dễ chịu thanh tịnh lướt qua làn da, đôi mày thiếu niên thoáng giãn ra, nhịp thở phần nào đều đặn hơn trước.
Togame không nói một lời, chỉ cặm cụi chà lau từng dấu hiệu dơ bẩn còn sót lại trên người cậu, giúp cậu thay quần áo mới sạch sẽ rồi để cậu nằm vào chăn. Xong xuôi hết tất cả, anh ta không đếm xỉa đến hai thứ chướng mắt phía sau, im lặng ngồi bên giường, nắm tay Sakura vỗ nhẹ như ru cậu ngủ.
Cặp mắt xanh lục buồn bã đau đáu ngắm nhìn cổ tay đỏ bầm, lồng ngực gồng căng đè nén lửa giận đang âm ỉ cháy.
Sakura còn cần anh ta. Anh ta không thể trở mặt với hai kẻ kia vào lúc này, hiện tại chưa được...
Đôi môi khô khốc nhẹ đặt một nụ hôn trên bàn tay lạnh lẽo, thầm thì trấn an người đang chìm trong cơn ác mộng.
"Cố chờ anh một chút... Một chút nữa thôi..."
...
Tối đó, Sakura lên cơn sốt. Cậu sốt rất cao, toàn thân lúc nóng lúc lạnh, ngủ cũng đau mà lại không tỉnh được, không ngừng rên rỉ những âm thanh vô nghĩa, cuộn mình run bần bật trong chăn.
"Sakura, Sakura... Uống chút nước nhé?" Togame đỡ cậu nằm trong lòng mình, cẩn thận quấn kín chăn không dám để cậu hở ra một chút da thịt. Anh ta dùng khăn ấm lau mồ hôi cho Sakura, cau mày cằn nhằn với tên xăm trổ đang lúi húi bên bếp "Nhanh lên!"
"Biết rồi!" Endou mang cốc thuốc vừa pha tới, dùng thìa nhỏ múc một chút nước thuốc đưa đến bên miệng Sakura, ngọt giọng dỗ dành "Nói "a" đi nào, uống thuốc là sẽ khỏi thôi."
Tất nhiên Sakura sẽ không làm theo. Cậu sốt đến mê sảng luôn rồi, nào có nghe nổi hắn ta đang nói gì chứ?
Thấy Sakura vẫn không phản ứng, Endou bèn lách thìa qua khóe môi hé mở, đổ thuốc vào miệng cậu. Kết quả là một nửa thìa thuốc trôi vào họng, nửa còn lại tràn ra chảy xuống tận cằm.
Togame không thể trơ mắt nhìn thêm một giây nào nữa. Anh ta thô bạo giật cốc thuốc từ tay Endou, ngửa cổ hớp một ngụm rồi cúi đầu mớm thuốc cho người trong lòng.
Cách này quả nhiên hiệu quả. Miệng bị chặn kín, Sakura đang mơ màng không nhả thuốc ra được nữa, miễn cưỡng nuốt vào.
Togame kiên nhẫn đút cho Sakura hết cốc thuốc đắng, từ đầu đến cuối không hề nhăn mày. Sakura bị ép uống thuốc có vẻ rất khó chịu, cơ thể bị cuốn như kén tằm nhúc nhích, một giọt nước mắt tràn ra trên gò má ửng đỏ.
"Ngoan, uống hết rồi." Togame lau nước mắt cho Sakura, dịu dàng vuốt ve mái tóc bết mồ hôi của cậu. Anh ta rón rén như thể đang ôm một bức tượng thủy tinh dễ vỡ, cẩn thận từng li đặt cậu xuống giường.
Takiishi đứng một bên bất giác vươn đôi tay cứng đờ, muốn giúp chăm sóc Sakura nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, lần đầu tiên bị hai tên khác trong phòng bơ đẹp. Hắn trơ mắt nhìn Togame và Endou xúm lại dỗ dành thiếu niên đang cuộn mình rên rỉ, tuy không uống thuốc mà miệng lại đắng chát.
Từ sau ngày đầu tiên giữ cậu ở đây, hắn đã luôn nhẫn nhịn. Hắn biết chẳng có ai cam tâm chịu bị giam giữ, hắn biết cậu căm ghét mình, thế nên hắn mới nhịn lâu như vậy không đụng vào cậu, mong muốn giữ lại vài điểm tốt của mình trong mắt cậu... Dù chỉ là một chút...
Có điều sau hôm nay, hắn không cần bận tâm đến việc đó nữa.
Hắn vẫn còn nhớ tiếng khóc ấm ức của cậu bên vai, thân thể run bần bật trong khi bị ép phải nuốt trọn cơn phẫn nộ bên dưới của hắn. Cậu vừa mắng hắn là tên khốn vừa cắn chặt vai hắn như trả thù, ngây ngô không biết rằng bản thân đã vô tình khơi thú tính của hắn lên cao hơn nữa.
Nhưng thú thực, hắn không ngờ rằng mình lại đi xa tới mức khiến cậu đổ bệnh. Hắn chỉ nghĩ thằng nhóc bịt mắt của Boufuurin còn đang ở đó nên mới muốn dằn mặt nó một chút, hắn không định làm cậu đau đến thế.
Endou liếc qua người đang vụng về sầu não đứng một bên, dù đang bận lo lắng cho Sakura mà vẫn không khỏi lén lút nhịn cười. Suốt bao nhiêu năm quen biết, hắn ta chưa bao giờ thấy Takiishi thể hiện nhiều cảm xúc cùng một lúc như vậy, hóa ra cảnh tượng này có thể thú vị đến thế.
Đành phải cố gắng thêm thôi. Đợi Sakura khỏi bệnh, hắn ta sẽ tìm cách để họ chiều ý Sakura một chút, vừa là xin lỗi cậu, nhân tiện giúp vớt vát cho Takiishi một chút thiện cảm.
Sakura không biết ba kẻ bên cạnh mình đều đang ôm những tính toán khác nhau. Cậu vẫn ngủ mê mệt, cả người nhức nhối, đầu đau như nứt ra. Cổ họng khô rát khó khăn hít thở từng hơi, vất vả vượt qua một đêm dài.
...
Khi Sakura vẫn sốt mê man đến đêm thứ hai, Togame bắt đầu sốt ruột.
Thanh niên cao lớn đỡ người đang yếu ớt ho khan trong lòng, vuốt ngực giúp cậu dễ thở hơn. Anh ta cau mày trừng Endou, giọng nói đã có phần giận dữ: "Phải đưa cậu ấy tới bệnh viện thôi."
"Tao đã nhờ bác sĩ tới đây khám rồi. Chờ chút đi." Endou nhìn màn hình điện thoại vừa sáng lên, sắc mặt cũng không mấy dễ chịu "Giờ đến bệnh viện e cũng không thể khám ngay, cậu ấy thế này không đợi lâu được, ngồi yên đi."
Togame cáu mà không có lý lẽ nào để cãi lại, đành im lặng chờ.
Takiishi hiếm khi không tỏ thái độ, chỉ im lặng ngồi bên mép giường, cẩn thận dùng khăn ấm lau mồ hôi cho Sakura. Phần việc này vốn dĩ là của Endou, nhưng vừa rồi hắn ta phải dừng tay để gọi điện thoại, Takiishi bèn tranh thủ thế chỗ. Hắn đã ngồi quan sát suốt cả ngày rồi, chút việc nhỏ ấy không làm khó được hắn.
Chờ một hồi lâu, rốt cuộc bác sĩ mà Endou liên hệ đã tới. Đó là một người quen của hắn ta, cũng xuất thân từ nơi hỗn loạn như bọn họ. Anh ta có không ít kinh nghiệm giao du cùng các nhóm bất hảo, bởi vậy dù không biết chính xác lý do họ gọi mình đến đây thay vì đưa người bệnh đến bệnh viện nhưng anh ta vẫn không nói một câu thừa thãi, từ đầu đến cuối chỉ tập trung vào việc cần làm.
"Chưa có dấu hiệu nguy hiểm gì, có điều vì cậu ấy đã sốt lâu quá nên cần theo dõi thêm." Bác sĩ vừa chăm chú chỉnh ống truyền dịch vừa dặn dò "Tôi đã tiêm thuốc rồi, truyền hết bình nước này thì đo nhiệt độ, nếu cậu ấy hạ sốt thì sáng mai tôi đến khám lại, còn nếu chưa hạ sốt thì phải gọi tôi ngay."
Endou nhanh nhảu gật đầu lia lịa: "Em biết rồi, cảm ơn anh."
Sau khi tiễn bác sĩ đi, bầu không khí căng thẳng trong phòng dịu đi vài phần. Togame ngồi phịch xuống bên giường, thở dài mệt mỏi.
Hai người còn lại không nói gì, cũng lẳng lặng mỗi người ngồi một bên, im lặng chờ thiếu niên trên giường khỏe lại.
...
Sáng hôm sau, tiếng ho khàn khàn đánh thức Togame gục đầu ngủ quên bên giường. Anh ta giật mình bật dậy, lo lắng vuốt ngực cho Sakura.
Cảm giác lạnh toát truyền tới từ lòng bàn tay trái ngược hoàn toàn với nhiệt độ nóng ran như hòn lửa đêm trước. Sakura hé cặp mắt nặng trĩu, run rẩy chống tay muốn bò dậy.
"Em muốn dậy à?" Togame vội đỡ cậu, lo lắng khuyên "Từ từ thôi, nếu muốn gì thì cứ bảo tôi."
Sakura không đáp, gắng sức bám chặt áo anh ta leo xuống giường, sau đó loạng choạng lao vào nhà vệ sinh.
"Sakura!"
Togame hoảng hốt chạy theo. Sakura vịn bệ rửa mặt, cúi gập người nôn ói nhưng lại chẳng nôn ra được gì, chỉ cảm thấy ruột gan quặn thắt, mặt mày xây xẩm.
Khó khăn lắm cơn buồn nôn mới tạm dịu đi, Sakura lúc này cũng đã choáng váng không còn sức. Cậu yếu ớt trượt xuống khỏi bệ rửa mặt, ngã vào lòng Togame đang đỡ phía sau.
Togame ôm cơ thể mềm rũ trong tay, bàng hoàng nhận ra cậu đã gầy đi rất nhiều. Gương mặt tái xanh tiều tụy tựa trên vai anh ta, hai mắt nhắm nghiền, một nửa bên mặt với mái tóc và lông mi màu trắng như thể sắp tan vào không khí, đôi môi cũng không còn chút màu sắc nào nữa.
Thanh niên to lớn ôm chặt thiếu niên nửa mê nửa tỉnh trong lồng ngực, cố giấu cặp mắt đỏ hoe không phù hợp với hình tượng của anh ta chút nào.
Anh ta không thể tiếp tục sống với tội lỗi này nữa.
"Sakura." Togame xoa mái tóc rối bời, thấp giọng thì thầm "Cố gắng lên, chỉ cần em khỏe lại, tôi sẽ đưa em về nhé?"
Sakura hít thở từng nhịp yếu ớt, đôi mắt ướt át hé mở, dường như đang thắc mắc điều anh ta nói có ý nghĩa gì.
"Tôi đã chuẩn bị xong cả rồi, bên phía Boufuurin..."
"Không!" Vừa nghe tới tên Boufuurin, Sakura hoảng hốt buột kêu lên. Cậu run bần bật mất kiểm soát, nước mắt ứa ra trên khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi nứt nẻ không ngừng lẩm bẩm "Họ thấy rồi... Họ ghét tôi..."
"Không có chuyện đó đâu, Sakura, không phải đâu." Togame lập tức cắt ngang, thấp giọng an ủi cậu "Không ai ghét em cả. Em yên tâm, tôi chỉ tìm một người đáng tin cậy thôi, Umemiya không biết đâu. Đừng sợ nhé?"
Sakura dường như không nghe thấy gì cả. Cậu vẫn sợ hãi rúc vào lòng anh ta, dần dần thiếp đi trong tiếng nức nở.
Togame bế Sakura trở về giường, lặng lẽ đặt cậu vào chăn, xác nhận cậu đã ngủ rồi mới đứng dậy ra ngoài.
Anh ta cảnh giác quét mắt một vòng dưới đường, đến khi chắc chắn không có bóng dáng chiếc xe của Endou quanh đó mới rút điện thoại ra, bấm số gọi đi.
"Là tôi đây, về chuyện tôi đã nói với cậu, chúng ta cần bàn kĩ hơn một chút..."
...
"Sakura."
Sakura đang ngồi nơi mép giường chậm chạp ngẩng đầu, cặp mắt vô hồn nhìn người vừa tới bên cạnh.
Endou vuốt mái tóc đen trắng đã dài gần đến vai, mỉm cười nhận xét: "Tóc em dài nhanh thật đấy. Trông cũng dễ thương lắm, nhưng mà em có thấy vướng không?"
Takiishi ngồi dưới sàn nhíu mày. Bản thân hắn cũng để tóc dài, có điều đúng là Sakura tóc ngắn gọn gàng trông vẫn hợp mắt hắn hơn.
Endou gạt phần tóc mái dài lòa xòa, để lộ hai đồng tử khác màu xinh đẹp như mèo con của Sakura. Dù bây giờ trông cậu có hơi nhợt nhạt, nhưng đôi mắt này vẫn đẹp tựa hai viên ngọc quý, khiến hắn ta không khỏi nhớ đến những lúc chúng lấp lánh ánh nước, bị ái dục nhấn chìm đến mơ màng.
"Hay là tôi cắt tóc cho em nhé." Endou vui vẻ nắm tay Sakura, nửa lôi kéo nửa dỗ dành nâng cậu đứng dậy "Tôi còn biết tạo kiểu nữa cơ, để tôi cắt cho em một kiểu thật đẹp trai nhé?"
Sakura chẳng quan tâm tóc mình dài hay ngắn, nhưng Endou cứ kéo cậu, cậu lại không có sức dùng dằng, đành kệ hắn dắt cậu ra chiếc bàn trong phòng, ấn cậu ngồi xuống ghế.
Endou nhanh nhẹn mở ngăn kéo chiếc tủ đồ trong góc phòng, lấy ra một bộ dụng cụ cắt tóc đơn giản không rõ đã ở đó từ bao giờ. Hắn ta đặt chiếc gương nhỏ trên bàn, phủ áo choàng lên người Sakura, bắt đầu cầm kéo tỉ mỉ tỉa từng chút một.
"Nào, nhắm mắt lại nhé." Hắn ta cẩn thận dặn dò, vừa cắt tóc mái cho cậu vừa nhân tiện trêu chọc một chút "Em xinh đẹp thế này, phải khoe ra chứ. Cũng đừng để tên rùa bò kia sấy tóc cho em nữa, sấy cho em cái đầu rối như tổ quạ ấy. Nhớ phải chờ tôi đến biết chưa?"
Bất chấp cả Sakura và Takiishi đều im lặng, Endou vẫn một mình lải nhải làm vui. Hắn ta thoăn thoắt hết tỉa bên này lại đo bên nọ, chuyện trong miệng thì càng lúc càng lộn xộn, dần dần chẳng liên quan gì đến tóc tai nữa.
"À, đợi ít hôm nữa em khỏe hẳn, bọn tôi đưa em đi chơi nhé? Ra ngoài chơi luôn ấy." Endou hào hứng hỏi "Em thích lên núi hay xuống biển, đi cắm trại hay đi bơi thuyền, thích gì cũng được hết, bọn tôi sẽ đưa em đi nhé? Hừm... Bãi biển gần bến cảng thật ra cũng được, lại vắng người nữa, hay là tới đó cho đỡ bị ai làm phiền nhỉ?"
Sakura cúi gằm mặt, bờ vai thoáng run lên.
"À, mà hình như em từng bảo em không biết bơi? Hay chúng ta lên núi dã ngoại?" Gã đầu xù nói không ngừng miệng, tiếp tục đưa ra phương án mới "Mùa hè lên núi mát mẻ phết. Thật ra ở Makochi có ngọn núi đẹp lắm, mọi người cũng hay lên đó chơi, em đã tới bao giờ chưa... Ấy chết, thế thì không được, biết đâu lại gặp Boufuurin ở đấy..."
"Mày muốn gì?"
Thanh âm khàn khàn của Sakura đột ngột vang lên, cắt ngang lời độc thoại của Endou.
Bàn tay xăm trổ cầm kéo khựng lại một giây. Chiếc gương nhỏ phản chiếu khuôn mặt tỏ ra bình thản phía sau Sakura, dường như hắn ta đang chột dạ.
Thật khó tin. Tên này mà cũng có lúc chần chừ như vậy ư?
"Mày muốn gì ở tao?" Sakura cất giọng đều đều, tiếp tục chất vấn "Mày muốn làm tao trước mặt Boufuurin lần nữa à? Vậy thì cứ làm đi, chẳng lẽ mày không dám?"
"Ha ha, tôi đâu có muốn vậy, em nghĩ nhiều rồi." Endou lắc đầu cười trừ, đổi chủ đề "Thôi, chuyện đi chơi để sau đi. Em thấy cắt như thế này được chưa? Có muốn ngắn hơn không?"
Thiếu niên không trả lời câu hỏi của hắn ta, chỉ ngước cặp mắt đỏ bừng, lặp lại: "Mày muốn gì ở tao? Tao đã chẳng có gì nữa rồi, bọn mày cũng chơi nhiều lần như thế rồi, còn chưa chán à?"
"Sao lại thế được? Tôi yêu em mà!" Endou vội vàng thanh minh cho mình "Tôi thừa nhận là tôi đã quá đáng, nhưng mà tôi thích em lắm, sao gọi là chơi được?"
Sakura chợt bật cười.
Tiếng cười đục ngầu như tiếng khóc. Cậu trừng trừng nhìn khuôn mặt xanh xao hốc hác trông chẳng giống người trong tấm gương, khóe mắt cay xè khô khốc đến đau đớn.
"Thích tao à? Mày yêu tao lắm cơ à?" Cậu lẩm bẩm "Nhưng mày sẽ thích được bao lâu? Chẳng lẽ mày sẽ cứ thế này, cứ thích tao đến khi chết được chắc?"
Takiishi đứng dậy, cẩn thận đến gần hai người bên bàn. Hắn cảm thấy bầu không khí này không bình thường lắm.
Endou cau mày, do dự chưa đáp ngay.
"Ừm, chắc thế đấy." Hắn ta thăm dò ngó sắc mặt cậu qua tấm gương, cố gắng trả lời thật chân thành "Tôi sẽ không bỏ rơi em đâu, tôi hứa..."
Sakura thình lình bật dậy.
Cậu vốn nhanh nhẹn, dù đã bị thời gian giam cầm đằng đẵng và trận ốm dài bào mòn quá nửa sức khỏe, nhưng nếu cậu quyết tâm dồn sức một lần thì quả thực Endou và Takiishi cũng không kịp phản ứng.
Endou bị hành động bất ngờ của Sakura làm giật mình, chớp mắt đã thấy chiếc kéo trượt khỏi tay, bị Sakura giật lấy.
"Tránh ra!" Sakura chĩa đầu kéo về phía hai kẻ đối diện, nghiến răng đe dọa "Đừng có đến gần tao!"
"Haruka... Haruka... Bình tĩnh!" Endou không hề có vẻ hoảng sợ, chỉ hạ giọng như đang dỗ dành "Em muốn gì tôi sẽ cho em, không cần phải làm thế đâu."
"Tao muốn bọn mày cút đi!" Sakura rít lên "Tao muốn không bao giờ phải gặp lại bọn mày nữa, mày có làm được không?"
Takiishi đẩy Endou qua một bên, chậm rãi tiến thêm vài bước.
"Đừng có đến gần tao!" Sakura lùi lại, bàn tay nổi gân nắm chặt cây kéo "Mày tưởng tao không dám đâm mày à?"
Takiishi không hề nao núng, lại bước thêm một bước.
"Em đâm đi."
Sakura đã lùi đến sát tường, nhưng Takiishi vẫn còn bước tiếp.
"Nếu muốn thì em cứ đâm tôi đi."
Mũi kéo khẽ rung lên.
Sakura bỗng hiểu ra một sự thật.
Không phải cậu không thể đâm bọn họ.
Điều đó chẳng có gì quan trọng cả. Cậu có thể đâm, nhưng đó là vì Takiishi cho phép cậu đâm, Endou cũng để cho cậu làm vậy. Dù cậu có đâm hắn đến máu chảy ròng ròng, hắn cũng sẽ không buông cậu ra, cậu vẫn sẽ không thoát được, đó chỉ là chút giãy giụa vô ích.
Bởi vì Endou đã nói rồi.
Bọn họ sẽ giữ cậu ở bên... cho đến chết...
Sakura không run nữa.
Khi Suou không còn làm phiền cậu, khi Umemiya vừa biến mất khỏi cuộc đời cậu, tiếp theo lại là những kẻ này... Giống như một vòng luẩn quẩn không lối thoát, một cơn ác mộng mà cậu đã tự mình chui vào.
Nếu đã như vậy...
Mũi kéo trong tay Sakura đột nhiên đổi chiều. Cánh tay gầy dứt khoát giật về, cắm thẳng cây kim loại kia vào cổ họng của chính mình trước ánh mắt bàng hoàng của Endou và Takiishi.
Trong khoảnh khắc cơ thể từ từ đổ xuống, Sakura chợt nhận ra hôm nay vẫn là một ngày hè, ánh nắng bên ngoài cửa sổ rực rỡ đến chói lóa, chỉ nhìn qua đã cảm thấy thật nóng nực.
Cháy bỏng như vậy, ngột ngạt như vậy...
Dù căn phòng này mát mẻ dễ chịu đến thế nào, nó vẫn chỉ là một chiếc hộp giả tạo. Tuy cậu không cảm thấy, nhưng nắng gắt thực ra vẫn luôn xuyên qua lớp cửa kính mỏng manh vô dụng, từ từ thiêu đốt, từ từ bào mòn...
Cậu nằm trên mặt sàn cứng lạnh, lặng lẽ cảm nhận dòng chất lỏng ấm áp thấm ướt dưới tay. Hai gương mặt kinh hoảng xuất hiện trong tầm mắt mờ nhòa, dường như đang nói gì đó mà cậu không nghe được.
Cậu đột nhiên rất muốn cười, cười thật lớn.
Bọn họ đều điên cả rồi. Những kẻ này chắc hẳn đều đã điên cả rồi. Bọn họ dùng sự điên loạn đó để giam cầm cậu, bao bọc cậu, đốt cháy cậu, dùng những hình ảnh méo mó ghi đè lên những ký ức đẹp đẽ ít ỏi đang dần phai mờ trong tâm trí cậu.
Nhưng thật đáng tiếc...
Cậu không muốn mình phát điên.
***Hết chương 19***
-Shy-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip