Chương 4*
*Trước khi vào chương, tôi cần các đồng chí niệm kĩ cho tôi câu này: Nhà vệ sinh trường học ở Nhật thường rất là sạch, ở Fuurin cũng sạch bong kin kít, nhớ nha.
Chương 4*
Sakura đứng trước bồn rửa tay trong nhà vệ sinh của Fuurin, đờ đẫn đối diện với khuôn mặt tiều tụy và cặp mắt thâm quầng trong gương, đầu óc ong ong vì thiếu ngủ không cách nào tập trung suy nghĩ.
Mấy ngày nay cậu luôn trong trạng thái bồn chồn bất an, đặc biệt mỗi khi ở trường. Cậu sợ những khi phải lẻ loi một mình, nhưng cũng đồng thời muốn trốn tránh người khác, lo rằng ai đó sẽ đột nhiên lên tiếng hỏi những điều cậu không thể trả lời được.
Cậu vô thức sờ lên miếng băng dán che đi vết thương sau gáy, thở dài mệt mỏi.
Bỏ đi, phải cố giữ bề ngoài bình thường, nếu không Umemiya chắc chắn sẽ biết...
Cạch.
Âm thanh cửa mở chợt vang lên phía sau. Sakura vội vàng cúi đầu giả bộ đang rửa tay, vừa rút giấy lau khô tay vừa bước nhanh ra ngoài.
"Sakura."
Giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên bên cạnh, sống lưng Sakura tức thì lạnh toát.
Cậu không có thời gian để chần chừ, quyết đoán xô người vừa tới ra, nhấc chân chạy về phía cửa.
Suou tất nhiên không có ý định thả người đi dễ dàng như thế. Cậu ta lợi dụng cơ thể cao lớn hơn chặn kín lối ra, ôm eo nhấc bổng Sakura lên, lôi cậu vào buồng vệ sinh trong cùng, gạt chốt khóa.
"Thằng khốn!" Sakura vùng vẫy trong không gian chập hẹp, sợ hãi gằn giọng "Bây giờ đang là ban ngày... Cả trường đều đang ở đây đấy... Rốt cuộc mày còn muốn gì nữa?"
Suou ôm Sakura trong lòng, lạnh lùng bật cười.
"Không phải tớ đã nói rồi sao..." Cậu ta nghiêng đầu hôn vành tai nóng bừng của thiếu niên đang hoảng loạn, từ tốn nhắc cho cậu nhớ "Tớ muốn cậu mang thai con của tớ."
Sakura sợ đến cứng đờ, trái tim đập thình thịch điên cuồng, kinh hãi đến quên cả việc né tránh những nụ hôn của Suou.
"Mày điên rồi..." Cậu trừng trừng nhìn gương mặt mang nụ cười mỉm thanh lịch kia, run rẩy cầu xin "Dừng lại đi... Tao không muốn..."
Suou ngắm nhìn đôi mắt ngập nước đáng thương, dịu dàng cúi đầu hôn lên đôi môi tái nhợt.
"Thật là... Cậu biết tớ lúc nào cũng cưng chiều cậu mà..."
Suou lắc đầu tỏ vẻ bất lực, chậm rãi rút từ trong túi ra một gói nhỏ hình vuông, kẹp nó giữa hai ngón tay dài, vẫy vẫy trước mặt cậu.
"Vậy nếu tớ dùng cái này... Cậu sẽ đồng ý chứ?"
...
Sakura chống tay trên cánh cửa gỗ ép ọp ẹp, cơ thể giật bắn lên theo từng cử động của ngón tay đang đào sâu trong khe suối giữa hai chân mình, hàm răng cắn chặt cố ngăn tiếng rên rỉ thổn thức.
Suou ép sát phía sau Sakura, hạ bộ còn nguyên quần áo cọ lên gò mông trần trụi đỏ hồng, một tay mò mẫm ở nơi bí mật, tìm tới bắt nạt những điểm nhạy cảm giấu kín của cậu, tay còn lại luồn vào dưới lớp áo phông, xoa nắn chơi đùa với hai đầu ngực nho nhỏ.
"Ưm... Ư..." Điểm G ẩn nấp trong âm huyệt bị kích thích liên hồi khiến hai chân Sakura bủn rủn đứng không vững, cánh cửa mỏng dính cậu đang dựa vào cũng rung lên.
Suou cảm nhận dòng nước ấm rỉ ra thấm ướt cả bàn tay mình, hài lòng nhấn vào nơi đó mạnh hơn nữa.
"Ư!" Sakura cắn răng gục đầu trên tay, nước mắt tí tách rơi xuống sàn nhà lát gạch bóng loáng.
"Sakura này, vách tường phòng vệ sinh không chắc chắn lắm đâu, cẩn thận không nó rụng ra đấy." Suou hôn lên miếng băng trên gáy của cậu, thong thả nhắc nhở "Cậu thả lỏng thêm chút nữa đi, để tớ chuẩn bị xong cho cậu rồi chúng ta mới làm được."
Sakura chịu đựng cảm giác bị chà xát bên trong, chẳng còn cách nào khác ngoài nghe lời thả lỏng.
Thấy cơ thể cậu đã mềm ra, Suou bèn rút ngón tay khỏi nụ hoa ướt đẫm, kéo theo dịch thể chảy dọc bắp đùi trắng mịn.
Cậu ta vòng một tay quanh eo Sakura giữ cho cậu khỏi ngã, tay kia cầm gói bao cao su đưa lên miệng, dùng răng xé toạc lớp ni lông.
Sakura im lặng nhắm nghiền mắt. Những động tác nhỏ của người phía sau không tránh khỏi cọ vào da thịt mẫn cảm của cậu, báo cho cậu biết cậu ta đang làm đến bước nào.
Hung khí cương cứng đã lộ ra khỏi lớp quần áo, va chạm với mép huyệt dính dớp. Bàn tay với những ngón dài, đường nét khớp xương rõ ràng căng lớp cao su mỏng ra, nhiệt độ nóng bỏng từ đầu dương vật khổng lồ thấm qua tấm màng chắn mong manh, chen vào giữa khe mông hồi hộp co chặt, nương theo dịch nhờn trơn tru trườn xuống miệng lỗ mềm hé mở...
Suou nâng một chân của Sakura lên để lộ âm huyệt bên dưới, đầu nấm tròn nhồi vào cửa động bất an co bóp, trầm giọng thông báo.
"Tớ làm nhé?"
Không đợi Sakura đồng ý, cả thân dương vật thô dài đã lao trọn vào bên trong, cắm phập đến tận cùng bộ phận yếu đuối nhất của cậu.
"Hức..." Cảm giác bị thọc sâu lút cán khiến đầu gối Sakura xụi xuống. Một chân bị mắc trên cao, cậu phải gập người bám chặt cánh tay quấn ngang eo, vịn vào đó mới có thể giữ bản thân không ngã quỵ.
Suou thẳng lưng thúc từng cú thô bạo. Sakura càng nghiến răng cố gắng im lặng thì cậu ta lại càng dập vào mạnh hơn, dường như muốn ép cậu phải lên tiếng.
Sakura khổ sở bịt miệng mình, nuốt ngược những âm thanh nức nở vào cổ họng. Suou cao hơn cậu, vì vậy mỗi cú thọc lên của cậu ta chẳng khác nào cố ý đâm thẳng tới tận bụng trên, thúc cơ thể cậu nảy lên rồi lại rơi xuống. Cậu vừa phải kiễng chân hòng giúp âm huyệt của mình dễ thở hơn một chút, vừa không dám bám lên cánh cửa sợ gây động tĩnh đáng ngờ, tầng tầng tra tấn tấn công lý trí căng thẳng tột cùng, dồn cậu đến bờ vực tan vỡ.
"Suou... Su... A..." Sakura không chịu nổi nữa, thút thít van nài "Nhẹ thôi... Xin mày..."
Suou mỉm cười, con mắt đỏ dường như sáng lên đôi chút.
Cậu ta buông cẳng chân đang bị treo cao của Sakura ra, ôm cậu ngồi xuống nắp bồn cầu.
Sau một trận giày vò dữ dội, cuối cùng Sakura cũng được tạm nghỉ ngơi. Cậu ngồi trên đùi Suou, mệt nhoài tựa vào lồng ngực rắn rỏi, há miệng thở dốc.
"Á!! Á..."
Ngay lúc cậu buông lỏng cảnh giác, dương vật thô to vẫn nằm trong đóa hoa sưng đỏ đột ngột hoạt động. Cơ thể cậu bị nắc nảy lên không ngừng, âm thanh da thịt va chạm đáng xấu hổ vang vọng khắp nhà vệ sinh khép kín.
"Ư... Khoan..." Sakura không kịp thích ứng đã bị đâm rầm rập như máy khâu, lại thêm hai bàn tay nắm hông cậu dập mạnh xuống theo nhịp thúc. Cậu luống cuống dùng cả nắm tay chặn miệng mình, nước mắt đầm đìa rơi trên gương mặt hoảng hốt.
Cộp. Cộp.
Giữa cơn khoái cảm ào ào xô tới che mờ giác quan, dường như có tiếng bước chân văng vẳng bên ngoài, muộn màng lọt vào nhận thức mờ nhạt.
Sakura kinh hãi run bần bật, vách huyệt bên dưới theo phản xạ thắt chặt, co rút mút lấy dương vật phình to bên trong mình.
Suou ôm siết cơ thể nóng bỏng trong lòng, cơn hưng phấn tức thì bốc cao, tốc độ đâm rút bên dưới cũng tăng lên gấp bội.
"Ư! Ư!" Sakura bị thúc mạnh đến choáng váng, hoàn toàn bị nhấn chìm trong bể sâu dục vọng. Hàm răng vô thức cắn nắm tay đến bật máu, hai mắt trợn tròn, toàn thân giần giật uốn cong trên đỉnh cao hoan lạc.
Suou ôm ghì cơ thể mềm rũ sau cơn cao trào, cưỡng ép ấn thân dưới cậu sát vào gốc dương vật của mình hơn nữa, mạnh mẽ thọc sâu vài cú cuối cùng, cây gậy thịt nổi gân vùi vào tận tử cung yếu ớt, sung sướng phun trào sau lớp màng chắn mỏng.
Hai người vẫn giữ nguyên tư thế kết nối thân mật, thở hổn hển sau cuộc mây mưa bão táp. Suou gác cằm trên bờ vai săn chắc của Sakura, rải những dấu hôn khắp làn da nhẵn nhụi.
"Ưm..." Sakura khó chịu nghiêng đầu tránh đi, có điều bên dưới cậu còn đang mắc kẹt với thứ hung khí đàn ông của cậu ta, chạy cũng không thoát, đành nhắm mắt mặc kệ.
Mãi tới khi giờ nghỉ trưa sắp kết thúc, Suou mới lưu luyến đỡ Sakura đứng lên khỏi người mình, giúp cậu lau sạch bên dưới rồi mặc lại quần áo cho cậu.
Sakura đã mệt đến không muốn phản kháng nữa. Đợi Suou giúp mình chỉnh trang xong, cậu lảo đảo mở cửa phòng vệ sinh bước ra, chậm chạp cùng cậu ta trở về lớp học.
Cả buổi chiều hôm đó, Sakura ngủ gục trên mặt bàn, ai gọi cũng không phản ứng. Tuy hành động này không giống phong cách của cậu lắm, nhưng Suou đã đứng ra giải thích rằng gần đây cậu bị mất ngủ, vì vậy mọi người cũng không làm phiền nữa, để cho cậu tùy ý nghỉ ngơi.
Giờ học chiều kết thúc, tiếng chuông tan học và âm thanh nhốn nháo ồn ã đánh thức Sakura từ giấc ngủ chập chờn.
Cậu vươn vai dụi mắt ngẩng đầu dậy, chỉ thấy phòng học không một bóng người, trên bàn cậu đặt một túi đồ ăn, còn đính thêm một tờ giấy nhớ.
[Bọn tớ đi tuần đây, thấy cậu ngủ ngon nên không nỡ đánh thức. Cậu về nhà nghỉ ngơi nhé, nếu cần gì cứ gọi bọn tớ nha. – Lớp 2-1]
Sakura nhìn những chữ viết tách nét rõ ràng, thầm đoán hẳn là chữ của Nirei. Trong túi nhét lẫn lộn vài loại bánh kẹo và đồ ăn vặt, có thêm sữa và trà thường bán ở máy bán hàng tự động, có lẽ là do các bạn cùng lớp đã mua vội cho cậu trước khi đi tuần.
Sakura cầm túi đồ, cảm thấy cơ thể mệt mỏi dường như lấy lại được chút sức lực.
Có lẽ mọi chuyện vẫn chưa đến mức không thể cứu vãn. Có lẽ cậu có thể thành thật một lần với Umemiya, xin lỗi anh ấy. Hoặc nếu như còn băn khoăn, cậu có thể tìm tới Kaji, nhờ anh ta giúp đỡ, xin một lời khuyên... Cậu hoàn toàn có thể làm được.
Sakura chống bàn đứng lên, chậm rãi rời khỏi trường.
Ngày mai... cậu sẽ không để chuyện này xảy ra với mình nữa.
...
Ngày hôm sau, Sakura đến trường trong trạng thái tốt hơn trước. Cậu không còn mang đôi mắt gấu trúc thâm quầng, cũng đã có thể tự nhiên đáp lại vài lời hỏi han của các bạn.
"Sakura, dạo này cậu thiếu ngủ lắm hả?" Nirei ngồi bên cạnh, lo lắng nhìn sắc mặt hơi xanh xao của cậu "Sao vậy? Cậu có bị thương hay khó chịu ở đâu không?"
"Không, tao ổn rồi." Sakura lắc đầu "Chắc là tại... ừm... chương trình học năm hai hơi khó..."
"Hờ, mày học cái gì chả khó." Anzai cười phá lên trêu chọc "Khó quá thì để bọn tao bổ túc cho, cần không?"
"Mày lo học phần mày trước đi, được mỗi cái mồm." Kakiuchi đập đầu Anzai cái cốp, kéo theo đó là một trận cãi cọ om sòm vô nghĩa.
Sakura không khỏi bật cười, khuôn mặt đã bớt đi vài phần căng thẳng.
Ngày hôm đó trôi qua bình lặng. Suou có vẻ cũng lo cơ thể cậu không chịu nổi bị giày vò quá nhiều, bởi vậy hoàn toàn không có ý tiếp cận hù dọa cậu.
Chuông tan học cuối cùng cũng reo. Sakura đứng lên, cùng các bạn ra khỏi lớp học.
"Ê, Sakurrrra." Vừa bước đến đầu hành lang, đàn anh Enomoto bỗng ló đầu ra từ cầu thang tầng trên, lớn tiếng gọi "Anh Umemiya đang ở trên sân thượng, bảo mày lên đấy gặp kìa."
"Ủa, anh Umemiya hôm nay về trường à?" Takanashi đang khoác vai trêu chọc Sakura ngơ ngác hỏi "Mà sao anh ấy chỉ đích danh mày vậy?"
"Hôm qua anh ấy cũng về đấy, hình như là mang thêm ít rau giống mới về." Nirei lật cuốn sổ trong tay, cười với Sakura "Chắc anh ấy cần cậu giúp gì đó thôi."
"Ừ..." Sakura chột dạ gật đầu, vẫy tay chào đám bạn rồi chạy lên sân thượng.
Lúc này chưa tới bốn giờ chiều, ánh nắng mùa xuân dịu mắt bao trùm không gian, chiếu sáng lấp lánh trên những luống rau mới tưới tươi non mơn mởn.
Sakura nhìn bóng lưng đồ sộ giữa nền trời xanh ngắt, do dự lên tiếng gọi: "Umemiya..."
"Sakura, em đến rồi à!" Umemiya quay phắt lại, híp mắt mỉm cười tiến về phía cậu, thuận tay đóng luôn cánh cửa sắt dẫn xuống cầu thang "Cả tuần rồi anh mới lại được gặp em đấy."
"Ừm..." Sakura chẳng biết nói gì, ngoan ngoãn theo anh ta tới bên chiếc bàn gỗ đặt giữa sân thượng.
Umemiya ấn cậu ngồi xuống ghế, rót hai cốc trà, tươi cười đưa cho cậu một cốc.
Sakura cầm cốc trà thơm bùi ấm áp trong tay, ngẩn ngơ nhìn người yêu đang thoải mái nói cười, tâm trạng mới tốt lên một chút bỗng lại trở nên nặng nề.
Cậu vẫn chưa chuẩn bị tâm lý, nhưng giờ đã ở đây rồi, nếu cậu không nói... Nếu chuyện đó lại lần nữa xảy ra...
"Ừm..." Sakura cúi gằm mặt, lí nhí cất lời "Umemiya... Em..."
"Sakura."
Thanh âm nghiêm túc bất chợt cắt ngang lời cậu. Sakura thoáng ngạc nhiên ngẩng lên, đối diện với một đôi mắt xanh thẳm.
Umemiya vẫn đang mỉm cười, chỉ là nụ cười ấy nhạt đến gần như không thể đoán ý.
"Em có gì muốn nói với anh không?"
***Hết chương 4***
-Shy-
Đố các bác chương tiếp có gắn dấu (*) không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip