Chap 1: Zou và biến cố bất ngờ
Mọi chuyện đang rất bình thường ở Zou - một vùng đất huyền bí nhưng yên bình và mến khách.
Cậu đầu bếp Sanji đang *khiêu vũ* bên bếp lửa, nói đúng hơn là chuẩn bị cho chiến binh của tộc Mink một bữa ăn thật thịnh soạn. Đắm chìm vào mùi hương và ánh lửa bập bùng từ nồi súp nóng hổi , cậu thanh niên tóc vàng chẳng mảy may để ý một tên kiếm sĩ từ xa đang nhìn chằm chằm vào từng động tác uyển chuyển của cậu chàng.
"Múa cho ai xem vậy?" Hắn thô lỗ
"Tất nhiên là cho các quý cô xinh đẹp nơi đây rồi, người như ngươi biết cái gì mà dám lên tiếng?"
Zoro chỉ biết ngao ngán bỏ cuộc , từ khi hắn và tên đầu bếp xinh đẹp tiến vào mối quan hệ "trên cả tình đồng đội" hay gọi tóm lại là "tình yêu sến sẩm" nếu theo ngôn từ của tên đầu bếp đầu vàng, hắn nghĩ mình đã bị tước đi chỗ đứng trong cuộc cãi vã với tên đầu bếp cọc cằn. Thú thật hắn rất sợ việc bản thân sẽ bị chàng đầu bếp khó ưa bỏ rơi, huống chi trái tim cậu toàn hình bóng các cô nàng vây quanh, việc giữ thái độ của bản thân luôn điềm tĩnh trước hành động của cậu chàng được Zoro coi là việc tối thiểu nhất để giữ được cậu ta bên cạnh mình. Hơn nữa còn phải nghe theo cậu ta và những việc "vặt" Nami sai bảo đúng thật là khó hơn bắc thang lên trời. Chưa màng đến tính cách hay hờn dỗi hơn thua của Đầu bếp, cậu ta mà thua chắc chắn sẽ cạch mặt Zoro trong suốt quãng đời còn lại!
"Khó chiều thật" Và đó là tất cả những gì Zoro có thể thốt ra trước khi Sanji tiến lại gần với tô súp nóng hổi trong tay.
"Ngươi không định ăn à?" Sanji vừa cọc cằn vừa đưa tô súp cho Zoro, đá tên đầu rêu sang một bên rồi ngồi bệt xuống cạnh hắn. Có cọc cằn là vậy nhưng bản tính Sanji là người lương thiện và quan tâm , lo lắng cho người khác. Có những cử chỉ quan tâm ấm áp mà chỉ có Zoro nhìn thấy được dù chả cần phải bật Haki quan sát. Kiếm sĩ thừa nhận khả năng nhìn người tinh tường của bản thân , và có lẽ lần này Zoro chọn đúng người rồi.
Mọi thứ cứ vậy mà yên bình tiếp diễn, các chiến sĩ tộc Mink và Băng Mũ Rơm quây quần bên bàn ăn thịnh soạn được tay Sanji chuẩn bị , họ cùng chuyện trò và cười lớn dưới ánh lửa bập bùng dưới một bầu trời đầy sao mà ấm áp.
Khi bữa tiệc đã tàn và màn đêm bắt đầu buông xuống , Sanji và một vài người khác bắt đầu dọn dẹp tàn cuộc.
"Chà, có vẻ hôm nay Luffy có ăn hơi nhiều thì phải, cho chúng tôi xin thứ lỗi." Cậu Đầu bếp mỉm cười với một vài người tộc Mink đang cùng dọn dẹp ở đó.
"Ở đây có ai là Vinsmoke Sanji không?" Giọng nói tưởng chừng ngây ngô nhưng xé toạc cả không gian tĩnh lặng yên bình trong màn đêm tĩnh lặng.
Sanji đứng chết lặng, đôi mắt loay hoay tìm về nguồn âm thanh. "Vimsoke" - cái tên mà cậu đã cự tuyệt chối bỏ , bị vùi lấp xuống nơi sâu thẳm nhất của kí ức cậu chàng, nay được nhắc lại , như trưng ra một bí mật dù có chết đi sống lại cậu sẽ chẳng bao giờ tiết lộ với bất kì ai, kể cả người cậu yêu là Roronoa Zoro , dù là Tiểu thư Nami hay Quý cô Robin, hay cả ông già Zeff cọc tính của cậu, tất cả đều không.
"Vinsmoke? Cậu tìm ai cơ? Không có lí nào người của Vương Quốc Germa lại ở đây" Một người tộc Mink dò hỏi
Sanji lảng tránh, cậu chàng giả bộ đem những túi rác nặng trịch đi vất để tránh khỏi tầm nhìn của những tên dò hỏi, dù chính bản thân cậu còn chẳng biết tên đó là ai. "Germa" hay "Vinsmoke", những từ ngữ mà chỉ nhắc đến đã khiến cậu Đầu Bếp kinh hãi. Thứ duy nhất mà cậu muốn nhớ về là người mẹ Sora đáng kính của mình.
Thực chất Sanji còn một mong ước song hành cùng với việc tìm thấy vùng biển All Blue, đó là tìm ra lý do tại sao mẹ cậu - Hoàng hậu Vinsmoke Sora hay có tên cũ được người đời truyền tai là Guinevere Sora ( đã được đề cập ở mô tả truyện), lại bị người đời ghét bỏ khi nghe thấy tên. Sanji lúc nhỏ là một cậu bé hồn nhiên, không có chút kiến thức gì về những hiện tượng linh thiêng hay siêu nhiên, nhưng cậu bé ấy lại thấy cái tên "Guinevere" của mẹ mình có một sức hút đặc biệt. Chúng mang một sự bí ẩn, thuần khiết nhưng dịu dàng. Phải chăng là cậu bé lầm tưởng với tính cách dịu dàng của mẹ?
[note : Guinevere nghĩa gốc có nghĩa là Welsh "phantom", hay dịch nôm na là "linh hồn xứ Wales" , sở dĩ Jirai chọn tên này vì mình muốn dòng tộc này mang một sự huyền ảo, ma mị nhưng thật ra lại là sự thuần khiết và dịu êm ]
Đã được một khoảng thời gian Sanji đứng khựng trong một góc tối, vùi mình vào dòng kí ức cùng hai túi rác bên mình. Cậu tự nhủ rằng đám người đến tìm cậu đã rời đi nên nhanh chóng vất túi rác và quay trở lại nơi dọn dẹp.
"À , đây này, đằng đó là cậu Sanji thuộc Băng Hải Tặc Mũ Rơm có phải không?" Bóng người đó , chất giọng đó , vẫn là người bí ẩn đó lên tiếng dò hỏi danh tính cậu chàng Đầu Bếp.
"Ơ phải , đúng là cậu ấy..." Chopper đang cùng mọi người dọn dẹp bất ngờ lên tiếng
"Cậu Sanji, đi theo chúng tôi , đây là lệnh của BigMom"
Một vài người đang dọn dẹp ngớ người, cùng với gương mặt hoảng hốt của Chopper, cậu Tuần Lộc còn quá ngây thơ để hiểu được sự nghiêm trọng của mọi vấn đề, nhưng liên quan tới vị Tứ Hoàng khét tiếng như BigMom ắt hẳn là chuyện không hay.
"Xem ra chặng đường phía trước sẽ khó khăn lắm..."
Sanji thở dài ngao ngán , âm thầm trấn an Chopper bằng cách tỏ ra bực mình thay vì sợ hãi mà đồng ý. Sanji phần nào đoán trước được điều gì sẽ xảy ra, nhưng có vẻ đây là cách tốt nhất để tạm thời không làm liên lụy đến bất kì ai.
"Chopper à , em làm cái vẻ mặt gì vậy chứ ! Nhóc đừng lo, anh vẫn còn nợ nhóc một ly kem trái cây nhiệt đới mà" Sanji cười , nhưng trong lòng âm thầm nguyền rủa những tên truy đuổi cậu để đem về cái nới cậu chẳng coi là nhà ấy. Chết tiệt! Thật quá phiền phức!
Chặng đường phía trước có nhiều ngã rẽ không ai có thể lường trước, và có vẻ Sanji chưa chuẩn bị tinh thần cho những cú sốc đang liên tiếp đón chờ cậu.
.
.
.
.
.
.
.
.
Xin chào độc giả, tớ là Jirai và đây là lần đầu tớ viết truyện , tớ có nhận góp ý ạ.
Câu truyện gắn mác Zosan nhưng trong timeline ở Whole Cake sẽ xoay quanh việc Sanji bị ép phải kết hôn và dòng tộc Guinevere một thời gian bị người đời nguyền rủa và xa lánh.
Tất cả pov trên đều thuộc về tớ nên mong chúng mình đọc và không phán xét ạ
Theo dõi tớ trên tiktok tại kotoha_kei2 ( acc phụ của em gái tớ nên sẽ ít on ạ , nhưng tớ sẽ thông báo lịch ra chương mới tại đây)
Cảm ơn mọi ngườiii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip