Germa - Vương Quốc ghẻ lạnh

"Tại sao ta lại phải quay lại nơi này cơ chứ!"
Sau cuộc nói chuyện và trấn an Brook, Nami và Chopper, Sanji đang trên đường đến Vương Quốc Germa, nơi mà cậu đã quay đầu bỏ đi trong nước mắt mà không có ý định ngoảnh đầu lại.
Và ngày hôm nay, cậu phải đối diện với sự thật đáng thương ấy.

"Bao lâu nữa thì tới?" Sanji vừa hỏi vừa nhả một làn khói trắng trong không gian lạnh lẽo hòa lẫn với những bông tuyết trắng muốt, thần trí cậu chẳng còn ổn định để quan tâm người cậu đang hỏi là ai, chỉ một câu hỏ mang đầy sự khó chịu.

"Sắp tới rồi."

Ở một nơi khác, Luffy cùng đồng đội đang trên đường đến đảo Whole Cake để đem Đầu Bếp quý giá của họ về, đặc biệt là Luffy , cậu ta đã có một khoảng thời gian vật lộn với đủ thứ thông tin phải bơm vào đầu cùng một lúc. Bộ não cao su không một nếp nhăn của cậu thuyền trưởng có lẽ chưa hề tiếp nhận chút kiến thức nào sau cuộc trò chuyện với một gã sư tử ( hay là mèo nhỉ?) dưới trướng của BigMom. Nào là "Germa 66" hay "Thống trị North Blue" , chẳng hiểu gì cả! Cậu Thuyền trưởng chỉ đơn giản muốn đưa Sanji về thôi!

Đau đầu hơn nữa là cậu còn phải đối mặt với Kiếm sĩ Roronoa Zoro và việc hắn nói mọi người nên kệ Sanji đi thì hơn.

"Cậu không còn tí tình người nào hết luôn ấy , Zoro!!!" Chopper gào khóc 
"Phải đó, cho dù có là kiếm sĩ thì cũng phải biết lo lắng cho đồng đội của mình chứ!" Nami quát tháo."

Không phải là Zoro không lo , rất lo lắng là đằng khác. Đầu Bếp và hắn đang hàn gắn một mối quan hệ sâu đậm ( theo hắn là vậy), hắn rất tin tưởng bạn đời của mình , nhưng như thế này chẳng phải hơi quá với một gã hay nổi nóng keo kiệt như Roronoa Zoro hay không? 

Làm một vị Thuyền Trưởng quả là không đơn giản nhỉ...

________________________________________________________________________________
( xin lỗi độc giả nếu đoạn này tớ có tua hơi nhanh ạ )

"CÁI GÌ CƠ? KẾT HÔN? MƠ ĐI!!!!" Sanji bực dọc khi bị ép phải kết hôn, nay còn đối mặt với những con người cậu chưa từng muốn gặp lại, tâm trạng cậu Đầu Bếp tụt dốc không phanh.

" Ngươi không còn lựa chọn nào khác đâu, ngoan ngoãn mà làm vật hiến tế đi , thằng nhãi vô  dụng" Judge thờ ơ
Bên cạnh hắn là những tên đầu xanh đầu đỏ ( Theo ánh mắt căm ghét của Sanji) đang chỉ chỏ cười cợt cậu , lâu rồi mới gặp lại những tên khốn nạn này mà bất ngờ thay tính cách bọn chúng vẫn không thay đổi. Duy chỉ có Reiju, cô chị táo bạo là đang đứng cười nhẹ.

Sau bữa ăn và cuộc va chạm với những người anh của mình , Sanji đã bị chịu khá nhiều chấn thương đến sưng tấy cả khuôn mặt, bụng cậu đau quặn từng đợt sau khi bị Niji tấn công. Tất cả cũng chỉ vì một cô đầu bếp vô tội và ẩm thực là thứ Sanji luôn coi trọng và tự hào , cậu chàng không lường trước được bộ dạng thê thảm của mình khi đối diện với không chỉ một mà cả  3 người anh em của mình. 

" Em tính đi gặp vợ tương lại với khuôn mặt như thế này à? Không sợ cô ấy thất vọng sao?"
"Sao cũng được." Sanji thở dài
Reiju đưa cho em trai mình một chiếc mặt nạ , dù cảm giác sau khi dán chúng lên rất nhói nhức, nhưng đỡ hơn là việc mang bộ mặt thê thảm của mình trưng đi khắp nơi.

"Chuẩn bị đi , chúng ta sẽ đến Lâu đài của BigMom."
Sanji quay trở về phòng với tâm trạng tồi tệ , những gánh nặng liên tục đổ lên đầu cậu và sự day dứt sau khi tấn công Vị Thuyền trưởng của mình, gương mặt đau buồn nhưng tức giận của Nami và vệt tát của cô nàng còn in hằn trên má trái của Đầu Bếp. Cậu ngồi vắt chéo chân bên khung cửa sổ, thầm cầu nguyện cho đồng đội của mình được an toàn.

Sanji vô thức nhìn vào bàn tay cậu, nơi hai chiếc vòng tay hệt như chiếc còng níu giữ cậu khỏi sự tự do, cậu căm ghét chiếc vòng ấy, đáng lẽ ra cậu phải đập nát nó ra rồi  , phát nổ thì sao chứ! Tay thì có thể hồi phục mà!
Tự trấn an bản thân là vậy nhưng Sanji đang vô cùng lo lắng.
Lo lắng cho những đồng đội không ngại nguy hiểm mà đến một nơi đầy rẫy nguy cơ rủi ro cao để đem cậu về.
Lo lắng cho tên Thuyền trưởng ham ăn háu uống đang ngồi đợi chờ dưới cơn mưa lạnh toát.
Lo lắng cho Tiểu thư Nami mà cậu một mực yêu quý và nâng niu.
Lo lắng cho tên Đầu Tảo khốn kiếp của cậu.
Lo lắng cho Zeff, người cậu âm thầm kính trọng và coi như cha của mình, cũng chỉ vì cậu mà tính mạng của lão già hiện đang bị đe dọa...
"Vô dụng thật" và ánh mắt cậu dõi theo từng hạt mưa rơi ào ạt đổ xuống bên ngoài. 
Tiếng mưa rơi như áp lực đè nén cậu, duy chỉ có việc chúng phát ra âm thanh ồ ạt khiến con người ta vừa thấy nhẹ lòng lại chối tai, còn những tổn thất bên trong cậu được gói ghém vào một khoảng không thầm lặng.
Chưa bao giờ sự tĩnh lặng lại ồn ào đến thế...
_____________________________________________________________________________

Ánh trăng sáng rực, huyền ảo và lấp lánh soi xuống màn đêm lạnh lẽo sau cơn mưa, một cảnh tượng đẹp đến mơ hồ.
Bên khung cửa sổ , Sanji không rõ bản thân đã ngồi đây suy nghĩ được bao lâu , ánh mắt cậu mệt nhoài nhưng không muốn chợp mắt, có lẽ cậu vẫn còn nhiều điều phải nghĩ.
Băng qua những hành lang đá lạnh lẽo của Lâu Đài, Sanji còn vương vấn chút kí ức của nơi này khi cậu còn nhỏ.

"Thư viện, có phải chúng ở đây không nhỉ?"

Sanji đẩy cửa và bước vào một căn phòng lớn nhưng đã cũ , chiếc cửa sổ lớn phản chiếu ánh trăng lung linh chiếu rọi căn phòng. Từ sau khi những người con của Judge hoàn thành những khóa học và huấn luyện, căn phòng này gần như bị bỏ hoàn toàn, không một ai bước chân vào thư viện kể từ khi đó.
Căn phòng lớn bụi bặm nhưng đầy ắp cuốn sách cổ, Sanji lướt qua những hàng dài sách. Cũng chẳng biết thứ gì đã thôi thúc cậu đến thư viện vào ban đêm như vậy, nhưng cậu nghĩ cũng không tệ lắm nếu để đầu óc bản thân buông thả với những cuốn sách mà cậu hứng thú.

Lướt qua những kệ sách ẩm thực , Sanji cũng phần nào phấn chấn hơn khi tìm hiểu được qua một số công dụng mới của muối biển (?) . Đôi mắt xanh tinh tường của cậu Đầu Bếp va phải một chiếc hộp thiếc được đặt ngay ngắn trong một góc khuất mà nếu chỉ lướt qua sẽ ít ai có thể thấy được. Chiếc hộp thiếc được phủ ngay ngắn lên bằng một tấm vải có họa tiết hoàng tộc, vẻ ngoài có hơi lấm lem và rách nát do bị lũ chuột cắn xé, lộ ra một chiếc hộp loáng bóng.

Sự tò mò trong cậu Đầu Bếp nổi dậy, cậu tiến tới gần và vén màng chiếc hộp thiếc , nó bị khóa bởi một chiếc khóa sắt có vẻ cũ kĩ và gỉ sét. Và tất nhiên là xung quanh đó không có bất kì một chiếc chìa khóa nào, Sanji cũng chẳng muốn chơi trò tìm đồ trong một thư viện cũ kĩ rộng lớn đến đáng sợ như vậy. 

"Mặc kệ đi , dù gì cũng không liên quan đến mình."

...

Vài phút sau đó, Sanji thực sự đang cặm cụi với một nhánh cây chẻ đôi mà cậu nhặt đâu đó quanh cửa sổ hướng đến vườn. Trước đó , cậu Đầu Bếp rất mệt nhọc với những lý thuyết phá khóa mà Ussop luôn miệng lải nhải với Chopper và Luffy, có ai ngờ rằng những tiếng lải nhải ồn ào đến bực mình ấy lại giúp được cậu chứ.

Loay hoay mở chiếc hộp thiếc trong im lặng, Sanji tò mò mở ra để xem bên trong. Trước giờ, Đầu Bếp không bao giờ quan tâm tới những thứ không liên quan đến mình , nhưng chiếc hộp thiếc này có một sức hút đáng ngờ, như có thứ gì đang dụ dỗ cậu...

Bên trong chiếc hộp là một quyển sách dày cộp cũ kĩ, có vẻ đã bị mốc một vài trang giấy. Cậu lấy tay phủi đi lớp bụi mịn trên bìa cuốn sách và đưa nó đến nơi có ánh trăng đanh chiếu sáng, cậu nheo mắt nhìn rồi lẩm bẩm tên của cuốn sách cổ

"Guinevere...?"
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Chào các cậu, lại là Jirai đâyyy
Tớ rất vui vì đã thấy có 1 - 2 bạn đọc follow tớ trên tiktok, cảm ơn mọi ngừi rất nhiều vì đã dành thời gian cho truyện của tớ!
Thời gian tới có lẽ tớ sẽ off lâu dài vì lí do cá nhân nhưng mong các cậu sẽ đợi tớ ạ!!! (tớ biết tớ ít người đọc nhma hehee cứ để tớ delulu đê)
Lịch đăng truyện thì các cậu cứ vào nick  kotoha_kei2 trên tiktok để hỏi và cập nhật ạa
Jirai yêu các cậu rất nhiềuuu <333
( nhớ để lại cmt nha tớ mún đọc cmt của các cậu aa)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip