16. Cúi đầu muốn hôn cô
Lúc Vương Sở Khâm nói ra câu này thì cơ hồ là không nghĩ ngợi gì cả, làm Tôn Dĩnh Sa cũng ngẩn cả ra, cũng làm cho Lâm Miên trợn to hai mắt mà nhìn.
"Anh là vị hôn phu của cô ta!?"
Thanh âm của cô ta bén nhọn tới mức mất cả tiếng, hoàn toàn là vẻ không thể tin tưởng nổi,
"Sao có thể chứ!"
Lâm Miên chỉ vào Tôn Dĩnh Sa,
"Rõ ràng cô ta nói anh một lòng chỉ có nhàn vân dã hạc, sắp phải đi ẩn cư rồi cơ mà!"
Bởi vì lời này mà Vương Sở Khâm mới đột nhiên tỉnh táo lại, vừa rồi anh nói những lời kia là có chút quá xúc động rồi.
Đúng thế, anh chỉ một lòng nhàn vân dã hạc, sắp phải đi ẩn cư rồi, sao có thể ở trước mặt người ngoài công khai quan hệ của mình với cô chứ?
Sau này anh đi rồi, nếu người khác có ấn tượng xấu với Tôn Dĩnh Sa thì tính sao bây giờ? Có lẽ sẽ còn ảnh hưởng tới sự nghiệp của cô nữa, người khác liệu có cảm thấy là do anh vứt bỏ cô, rồi sẽ xem thường cô không?
Gần như là chỉ trong vài giây, Vương Sở Khâm đã bổ não ra đủ loại kết cục, không có cái nào là không phải lo lắng cho tình cảnh của Tôn Dĩnh Sa, e sợ sẽ mang tới bất lợi cho cô.
Nhưng mà hiện tại lời đã nói ra rồi, giờ mà thu lại thì sẽ càng làm mất mặt Tôn Dĩnh Sa hơn, biểu tình của Vương Sở Khâm không có biến hóa gì quá lớn, nhưng dưới đáy lòng lại đang tự hỏi xem nên trả lời thế nào mới vẹn cả đôi bên.
Tôn Dĩnh Sa không có đoán trước được lời nói của Vương Sở Khâm lại có thể kích động Lâm Miên tới vậy, cô ta không thoải mái, Tôn Dĩnh Sa đương nhiên sẽ càng vui vẻ.
Cô cố ý ôm lấy cánh tay Vương Sở Khâm, cảm nhận được người đàn ông đột nhiên cứng đờ lại, giống như cái cọc gỗ chết vậy.
Tôn Dĩnh Sa hơi hơi mỉm cười nhìn Lâm Miên,
"Đó là do trước kia tôi khiêm tốn thôi, rốt cuộc thì người của đoàn phim đều có mặt, tôi cũng không tiện nói ra loại chuyện này."
"Cô chơi tôi!"
Lâm Miên cảm giác tất cả tôn nghiêm của mình đều bị Tôn Dĩnh Sa đè trên mặt đất hung hăng dẫm nát, này thì tính là cái gì chứ? Trước kia cô ta lì lợm la liếm Vương Sở Khâm thế nào, giờ đây nhớ lại chỉ cảm thấy xấu hổ tới đỏ cả mặt.
"Chơi cô thì làm sao?"
Tôn Dĩnh Sa cười nhẹ.
Trước kia cô không nói thẳng quan hệ của mình với Vương Sở Khâm cũng không phải là do chơi cô ta, khí đó hai người còn chưa có xung đột gì, cô gây sự với cô ta làm gì chứ? Nhưng giờ nhìn cô ta khó chịu như vậy mới một hai cứ phải dùng lời nói kích thích cô ta.
Lâm Miên tới gần một bước, Vương Sở Khâm trầm mặt ôm bả vai Tôn Dĩnh Sa lui về sau, bàn tay đụng vào da thịt kiều nộn của cô, trong nháy mắt, tâm thần của anh hơi hốt hoảng, lập tức lấy lại bình tĩnh, kéo cô ra sau lưng, lãnh đạm nhìn Lâm Miên.
"Lâm tiểu thư, tôi không biết các cô đã xảy ra chuyện gì, nhưng mong cô chú ý lời nói, đừng dùng lời lẽ vô lễ làm tổn thương người khác."
"Anh thì biết cái gì chứ!"
Lâm Miên ngập tràn tủi thân, người đàn ông mình thích lại đi che chở cho người phụ nữ khác, còn dùng ánh mắt lạnh lẽo lãnh đạm như vậy nhìn mình, Lâm Miên càng thêm chán ghét Tôn Dĩnh Sa,
"Anh che chở cô ta như thế, nhưng cô ta sớm ba chiều bốn, còn cùng Lục Dĩ Hàn..."
"Lâm tiểu thư!"
Thần sắc Vương Sở Khâm lạnh xuống,
"Tôi nói rồi, mong cô chú ý lời nói!"
Lâm Miên bị biểu tình nghiêm khắc lạnh nhạt của anh dọa tới, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở,
"Vương giáo sư, anh căn bản là không biết chuyện đã xảy ra, là Tôn Dĩnh Sa bắt nạt em trước!"
"Tôi chỉ nhìn thấy cô bắt nạt cô ấy."
"Mà tôi lại không cho phép bất cứ ai được bắt nạt cô ấy."
Tôn Dĩnh Sa nghe tới sửng sốt, Lâm Miên lại càng là tâm như đao cắt.
Ba người đứng ở dưới mái hiên, tuyết không rơi tới người, nhưng gió lạnh lại từng đợt từng đợt mãnh liệt thổi tới, rót vào trong ngực Lâm Miên, làm cho thân thể của cô ta có hơi run lên.
Cô ta ngửa đầu bình tĩnh nhìn Vương Sở Khâm, cảm giác khuất nhục và lòng tự trọng khiến cô ta buông lời nói hùng hồn,
"Các người đính hôn thì làm sao chứ, kết hôn rồi còn có thể ly hôn cơ mà, Vương giáo sư, em nhất định sẽ khiến anh thích em, cách xa Tôn Dĩnh Sa!"
Tôn Dĩnh Sa có hơi bực bội, chút bực bội này không phải là do địch ý của Lâm Miên dành cho mình mà dường như là vì lý do khác nào đó.
Cô không quá muốn tiếp tục đứng ở chỗ này, cố tình không thèm để ý tới lời tuyên bố kiêu ngạo của Lâm Miên, cũng không muốn Vương Sở Khâm để ý tới cô ta, cô kéo tay anh, nói:
"Chúng ta về trước có được không?"
"Được."
Anh cũng không có rút tay mình ra khỏi tay Tôn Dĩnh Sa, chỉ là có hơi cứng ngắc đi theo cô tới cạnh xe.
Người bên cạnh đột nhiên nhỏ giọng nói chuyện với anh,
"Mở cửa cho tôi đi."
Vương Sở Khâm làm theo, Tôn Dĩnh Sa vịn tay anh ngồi lên xe, thấy anh muốn lui về, cô lại giữ chặt anh.
Thân thể Vương Sở Khâm chặn lại tầm mắt của Lâm Miên, Lâm Miên nhìn không thấy tình huống bên trong xe, Tôn Dĩnh Sa lại ôn nhu tinh tế nói,
"Giúp tôi thắt đai an toàn."
Vương Sở Khâm ngẩn người.
Tôn Dĩnh Sa nhỏ giọng,
"Nhanh nào."
Anh thấp giọng "ừm" một tiếng, cúi người xuống, thay cô kéo đai an toàn qua, thân thể cơ hồ cũng đè lên người cô.
Lâm Miên đứng ngoài xe nhìn thấy một màn này, tức tới mức khớp hàm đều đau.
Bên trong xe, Tôn Dĩnh Sa nhìn vành tai hồng lên của Vương Sở Khâm, nhẹ bật cười.
Tay anh hơi run, thân thể căng chặt thay cô thắt đai xong, động tác rời khỏi Tôn Dĩnh Sa quá mức hoảng loạn, môi mỏng xẹt qua trán cô.
Cả người anh dừng lại, đôi môi vừa chạm phải da thịt mềm mại đột nhiên cảm thấy nóng lên.
Tôn Dĩnh Sa hờn dỗi nhẹ đấm lên ngực anh, vô cùng nũng nịu nói:
"Về nhà rồi hôn chứ."
Vương Sở Khâm rũ mi, nén xuống cỗ cảm giác nóng bỏng gấp gáp mãnh liệt trong cổ họng, chầm chậm rát ra một tiếng,
"Được."
thanh âm khàn khàn lại thuần hậu.
Vương Sở Khâm đóng cửa xe lại, vòng qua thân xe, ngồi lên ghế lái, phảng phất như đã quên mất Lâm Miên, từ đầu tới cuối cũng không thèm liếc cô ta cái nào.
Tôn Dĩnh Sa hạ cửa kính xuống, duỗi tay vẫy vẫy với cô ta,
"Mai gặp ha."
Lâm Miên hung hăng trừng cô,
"Tôi sẽ không thua cô đâu! Tôn Dĩnh Sa."
Tôn Dĩnh Sa lười biếng,
"Vậy hả, vậy tôi sẽ rửa mắt mong chờ."
Lâm Miên vọt vào trong màn tuyết, thân ảnh dần dần bị màn sương đêm che lấp.
Trong xe, Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm vô cùng an tĩnh.
Vành tai Vương Sở Khâm vẫn còn hơi đỏ, cứ cảm thấy hành vi vừa rồi của mình quá mức đường đột, thậm chí còn có chút không dám nghiêng đầu nhìn biểu tình của cô.
Tôn Dĩnh Sa thì lại không nghĩ nhiều như vậy,
"Sao Vương giáo sư lại tới đây?"
Vương Sở Khâm đương nhiên sẽ không nói là anh lo cô không ăn cơm tử tế, cho nên mới trông mong chạy tới đón cô, anh ra vẻ bình tĩnh trả lời,
"Ông nội Tôn lo lắng cho cô nên bảo tôi tới một chuyến."
Tôn Dĩnh Sa cũng không hoài nghi,
"Vẫn là ông nội thương tôi nhất."
Cô đối với câu chủ động thừa nhận quan hệ của hai người mà Vương Sở Khâm vừa nói cũng không hỏi nhiều, Vương Sở Khâm hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghĩ thì nghĩ thế, anh vẫn giải thích:
"Tôn tiểu thư..."
"Tôi biết anh muốn nói gì."
Tôn Dĩnh Sa cúi đầu xem điện thoại, bớt thời gian liếc anh một cái,
"Tôi biết anh chỉ là muốn giải vây cho tôi mà thôi, tôi cũng biết trong lòng Vương giáo sư chỉ có sông núi hoa cỏ, không phải chỉ có mình tôi, à không đúng, trong lòng anh cũng đâu có tôi, tôi tất nhiên sẽ không tự mình đa tình."
Tôn Dĩnh Sa mỉm cười với anh,
"Yên tâm đi, tôi sẽ không phá hỏng kế hoạch của anh đâu."
Vương Sở Khâm cúi đầu trầm mặc thật lâu,
"Vậy vừa rồi, sao Tôn tiểu thư thân mật với tôi như vậy?"
"À..."
Tôn Dĩnh Sa dịu dàng cười nói,
"Tôi có hơi phản cảm với chuyện Lâm Miên không coi ai ra gì, có cơ hội khiến cô ta không vui, tôi đương nhiên muốn lợi dụng thật tốt rồi, cho nên không thể không lôi kéo Vương giáo sư cùng diễn một vở kịch với tôi."
Vương Sở Khâm lung tung gật đầu, nghiêng đầu đi kéo đai an toàn, chặn lại vẻ mặt thất hồn lạc phách của mình không để cô nhìn thấy, miễn cưỡng ổn định tâm thần, bắt đầu lái xe.
Tôn Dĩnh Sa cất điện thoại, nghiêng người nhìn anh,
"Vương giáo sư, có phải anh cảm thấy tôi quá xấu xa rồi đúng không?"
"Không có."
Vương Sở Khâm vô cùng nghiêm túc nói:
"Chuyện này là Lâm tiểu thư quá mức bá đạo ương ngạnh, cô bảo vệ bản thân là chuyện đương nhiên, không cần phải cảm thấy tự trách."
Tôn Dĩnh Sa bị biểu tình nghiêm túc của anh chọc cười, đóa hoa cao lãnh trong mắt người ngoài, ở chỗ người ta không thấy lại vô cùng ngây thơ chính nghĩa.
Cô nhớ lại những kỉ niệm từ khi quen biết tới giờ của hai người, không thể không cảm thán,
"Vương giáo sư, anh đối xử với tôi tốt thật đó."
Người đối tốt với cô thật ra không hề ít, Tôn Dĩnh Sa là đứa trẻ được "yêu chiều" mà lớn lên, cô có người nhà yêu thương mình, có bạn bè và đoàn đội làm bạn trên con đường trưởng thành của cô, còn có các fans tín nhiệm luôn yêu thương cô, có điều đối với cô, Vương Sở Khâm lại sự tồn tại đặc biệt, ở chỗ anh, cô cảm giác được bản thân được anh đặc biệt quan tâm tới mình.
Thật ra hành động của anh có hơi vụng về, bất đắc dĩ, lại nhân nhượng, anh vốn có thể chỉ đối tốt với cô một phần, nhưng anh lại lựa chọn đối tốt với cô một vạn phần.
Bên trong xe thoang thoảng hương thơm tỏa ra trên người cô, khi cô nói chuyện, thanh âm lười biếng quyến rũ, tim Vương Sở Khâm đập rất nhanh, thậm chí còn sợ cô nghe được tiếng tim mình đập, liền lặng lẽ mở hé cửa sổ, hy vọng gió lạnh sẽ làm mình bình tĩnh lại, thanh âm anh khô khốc:
"Tôn tiểu thư, thật ra tôi cũng không đối xử quá tốt với cô đâu."
Tôn Dĩnh Sa chỉ cười mà không nói.
Lúc hai người về tới nhà thì đã khoảng 10 rưỡi tối, mấy ông bà cụ nói chuyện phiếm đã từ chuyện lão Chu ở nhà bên bị trộm mất con chim cảnh tới lão Dương ở Bắc Thành lại cưới một người bạn già mới.
Bà nội Tôn nghe thấy thanh âm bên ngoài, mở cửa ra, tầm mắt thẳng tắp nhìn về phía cửa lớn ngoài viện, xa xa nhìn thấy Vương Sở Khâm đang che ô cho cháu giá mình, hai người sóng vai đi tới.
Hình như cháu gái bà nói gì đó với Vương Sở Khâm, anh hơi cong lưng, nghiêm túc an tĩnh lắng nghe, sắc mặt không đổi nhưng vẫn gật đầu, tai lại đỏ bừng lên.
Hình ảnh cực kỳ đẹp mắt, bà nội Tôn hài lòng gật đầu.
Sau đó liền ra ngoài đón người,
"Các con về rồi à."
Tôn Dĩnh Sa cười,
"Dạ, con về rồi."
"Bên ngoài có tuyết sao?"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu, nhìn Vương Sở Khâm ở bên cạnh, anh che ô cho cô nên bị tuyết phủ kín một bên vai, cô liền giơ tay phủi đi giúp anh.
Động tác quá thân mật, hai người đều cứng đờ lại, tầm mắt chạm nhau, Tôn Dĩnh Sa lại dời mắt đi trước, vừa hỏi vừa cười nhìn gương mặt hiền từ của bà nội,
"Đói quá, còn đồ ăn không ạ?"
"Có, để dành cơm cho hai đứa đấy."
Bà nội Tôn gọi Đào tẩu, bảo Đào tẩu dẫn bọn họ đi ăn.
Tôn Dĩnh Sa quay đầu nhìn Vương Sở Khâm,
"Đi thôi, đi ăn cơm."
Vương Sở Khâm,
"Ừm."
Hai người một trước một sau vào nhà, quả nhiên là ngư yến, nhưng Tôn gia để tâm tới giờ Vương Sở Khâm đã là nửa cái ẩn sĩ, cả ngày đều sẽ tu thân dưỡng tính tập mãi thành quen, Đào tẩu đã làm riêng cho anh mấy món ăn chay.
Đào tẩu xới cơm cho hai người, sau đó liền đóng cửa đi ra ngoài, Tôn Dĩnh Sa nhìn mấy món ăn chay trước mặt Vương Sở Khâm, cắn đũa:
"Sao tôi cảm thấy đồ ăn của anh ngon hơn nhỉ?"
Anh quét mắt một bàn toàn cá là cá, liền di chuyển mâm đồ ăn, đem đồ chay để ra giữa, dùng đũa chung gắp đồ ăn bỏ vào bát cô,
"Cùng ăn đi."
Tôn Dĩnh Sa cắn một miếng bánh hương tô,
"Anh vẫn luôn ăn chay sao?"
"Không có, cũng có ăn mặn."
"Vương giáo sư dưỡng sinh bao lâu rồi?"
"Dưỡng từ nhỏ."
Tôn Dĩnh Sa như đang suy nghĩ cái gì đó, thật đúng là từ nhỏ đã lập chí muốn đi ẩn cư sao, đúng là đủ kỳ quặc.
Trên bàn cơm không có bất cứ thanh âm gì khác, Vương Sở Khâm ăn cơm rất ôn nhã, thong thả ung dung lại lạnh nhạt. So với anh thì Tôn Dĩnh Sa lại có vẻ thô tục hơn nhiều.
Suy nghĩ của cô lại bắt đầu chạy loạn,
"Vương giáo sư."
Anh nâng mắt,
"Hửm?"
Lại dùng đũa chung gắp đồ ăn cho cô, đồ ăn ngon đều ở trước mặt cô.
"Mấy năm qua anh giải quyết nhu cầu cá nhân thế nào vậy?"
Vương Sở Khâm nhất thời không hiểu được, giữa mày nhẹ nhíu,
"Cái gì?"
"Thì là..."
Tôn Dĩnh Sa ngồi dịch tới bên người anh, cười khanh khách nhỏ giọng nói,
"Anh là một người đàn ông, không kết hôn, không yêu đương, sau này còn phải vào núi ở, không cần giải quyết nhu cầu sinh lý sao?"
"Khụ khụ khụ."
Anh đột nhiên bị sặc tới ho khan, mặt cũng đỏ rần lên.
"Tôn tiểu thư!"
Ánh mắt anh run rẩy,
"Cô là con gái, không nên hỏi đàn ông mấy câu này."
"Ai nha, tôi tò mò mà."
"Anh nói tôi nghe đi."
Tôn Dĩnh Sa cắn cắn đũa, dùng khuỷu tay chọc chọc cánh tay anh, Vương Sở Khâm cứng đờ như khối băng,
"Tôi..."
Vệt đỏ trên mặt anh lan tới tận cổ, không dám đối diện với ánh mắt cô, lúng túng nhìn chằm chằm cái bát trước mặt,
"Tôi không biết phải nói sao với cô."
Tôn Dĩnh Sa cười ghé tới bên tai anh, hỏi,
"Có phải là..."
Câu nói sau đó cô lại thấp giọng nói thầm.
Vương Sở Khâm nghe xong, trong lòng chấn động, luống cuống tay chân đứng lên cách cô thật xa, Tôn Dĩnh Sa phá lên cười bò,
"Vương giáo sư, anh thú vị quá đi mất."
Cô cười tới mức chảy nước mắt,
"Anh ngây thơ như vậy, sau này vào trong núi rồi liệu có thể bị thôn hoa đùa giỡn không."
"Tôn tiểu thư, cô đừng quậy nữa."
Anh dứt khoát không nhìn cô nữa, nhưng nghe được tiếng ho khan của Tôn Dĩnh Sa, anh lại bất đắc dĩ rót nước cho cô.
Tôn Dĩnh Sa uống nước nhuận giọng, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh:
"Anh đứng xa như vậy làm gì, qua đây ăn cơm đi, anh còn chưa ăn được mấy miếng đâu."
Vương Sở Khâm hồ nghi nhìn cô, biểu tình kia làm cho Tôn Dĩnh Sa lại muốn cười, thật sự cảm thấy anh giống y như một phụ nam đàng hoàng bị cô đùa giỡn vậy, cô liền lập tức bảo đảm:
"Anh yên tâm, tôi không nói gì nữa hết, thật đó."
Vương Sở Khâm dần dần khôi phục lại thần sắc bình tĩnh thong dong ngồi trở lại, đại khái là do Tôn Dĩnh Sa vừa mang lại ảnh hưởng quá lớn cho anh, cho nên lúc sau anh ăn cơm có chút thất thần, biểu tình trên mặt tuy đã trở về như ban đầu, nhưng vành tai vẫn đỏ rực như cũ, thậm chí dư quang khóe mắt đều đang đề phòng động tác của Tôn Dĩnh Sa, phảng phất như lúc nào cũng sẵn sàng tránh cô thật xa.
Tôn Dĩnh Sa nhịn cười, thấy anh như vậy, cô lại nhịn không được muốn trêu chọc.
"Vương giáo sư."
Vương Sở Khâm khẩn trương như gặp chuyện lớn, ôn hòa lên tiếng:
"Ừm."
"Anh có thích cô gái nào chưa?"
"Chưa."
"Chưa từng thích ai sao?"
"Chưa từng."
Tôn Dĩnh Sa cũng ăn kha khá rồi, buông bát:
"Hồi anh học cấp ba hay hồi học đại học, anh chưa yêu thầm cô gái thanh thuần nào sao?"
Vương Sở Khâm không cần suy nghĩ đã đáp:
"Chưa từng."
"Làm học sinh thì nên chuyên tâm đọc sách, vì sao lại phải đi xem con gái?"
Anh trả lời rất nề nếp, nhưng thái độ lại quá mức lạnh nhạt, nhìn có vẻ rất cao lãnh.
Tôn Dĩnh Sa cười khẽ:
"Vậy Vương giáo sư, anh thích con gái thế nào?"
... Con gái thế nào?
Vương Sở Khâm lẳng lặng liếc cô một cái,
"Không thích thế nào hết."
"Vậy sau này anh sẽ thích người thế nào?"
"À quên, sau này anh chắc chắn sẽ không thích cô gái nào nữa, anh phải đi lên núi sống suốt đời với hoa cỏ mà."
Vương Sở Khân không có phản bác lời này.
"Khi nào anh đi Ngọc Minh Sơn?"
Vương Sở Khâm:
"Tới lúc thích hợp thì sẽ đi."
Vốn là tính sau khi hủy hôn xong sẽ đi ngay, nhưng mà kéo dài tới tận bây giờ vẫn chưa thể hủy hôn được, mà xem ra cái "lúc thích hợp" này hẳn là sẽ không có tới.
Tôn Dĩnh Sa bảo anh chờ một chút, cô chạy vào trong bếp lấy ra một bình rượu ngon mà ông nội Tôn giấu đã lâu, hứng thú dạt dào vặn nắp,
"Anh không uống rượu đúng không?"
"Ừ, không uống."
"Vậy anh nhìn tôi uống đi."
Vương Sở Khâm không quá tán đồng,
"Tôn tiểu thư, ngày mai cô còn phải đi làm."
"Ừ, nhưng mà chiều mới quay, yên tâm, tôi sẽ không làm trễ nải công việc."
"Con gái vẫn không nên uống quá nhiều rượu."
Anh thấy cô rót nửa ly, còn muốn tiếp tục rót nữa, không thể không đưa tay đè cô lại, lấy chai rượu về, để ra xa,
"Uống một ly này thôi."
Thật ra Vương Sở Khâm không biết chuyện tửu lượng Tôn Dĩnh Sa không tốt, cố tình chính cô cũng không có cái ý thức này, còn lại vô cùng thích uống, người quen bên cạnh cô đều sẽ không để cô chạm vào thứ đồ này bao giờ.
Vương Sở Khâm không muốn nặng lời với cô, cũng không muốn hung dữ với cô, thậm chí còn không nghĩ tới chuyện làm trái với sở thích của cô, cơ hồ là cô muốn gì anh đều nghe theo.
Anh thay cô gắp mấy món ăn lót dạ dày, muốn cô ăn mấy miếng rồi hẵng uống, Tôn Dĩnh Sa ngồi ở bên cạnh lại gấp không chờ nổi tu hết nửa ly.
Vương Sở Khâm lập tức nhíu mày, để ly rượu của cô ra xa.
Tôn Dĩnh Sa thoải mái thở dài, gương mặt dần đỏ lên,
"Thoải mái."
Vương Sở Khâm cẩn thận đánh giá cô, thấy cô thật sự không có gì không ổn, lúc này mới cảm thấy hơi yên tâm.
Tôn Dĩnh Sa đại khái là nếm được vị ngon của rượu, thỉnh thoảng lại liếm môi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chai rượu bị Vương Sở Khâm đẩy ra đằng xa, vô cùng khát vọng.
Vương Sở Khâm đương nhiên sẽ không để cô đụng vào nữa, anh phát hiện ánh mắt của cô đã bắt đầu rã rời, mơ hồ có xu thế say.
Ăn cơm xong, Vương Sở Khâm đưa cô về phòng ngủ, cồn trong rượu dần dần phát huy tác dụng chậm, Tôn Dĩnh Sa đi đường một bước nông một bước sâu, Vương Sở Khâm chỉ đành đỡ cánh tay đưa cô lên lầu.
Đứng ở bên ngoài phòng ngủ của Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm thu tay lại, lùi về sau một bước,
"Tôn tiểu thư, ngủ ngon."
Tôn Dĩnh Sa quay đầu, ánh mắt mị sắc động lòng người, cười nhẹ với anh:
"Vương giáo sư, tôi có câu này muốn hỏi anh."
Vương Sở Khâm gật đầu, một tiếng
"Ừ"
còn chưa phát ra thì Tôn Dĩnh Sa đã đột nhiêm túm chặt lấy vạt áo anh, thân thể mềm mại đổ tới, hương rượu bị gió lạnh thanh lãnh thổi tiến vào chóp mũi anh, nghẹn lại ở trong ngực, khiến cho trái tim anh đập liên hồi.
Tôn Dĩnh Sa nhón chân, không chút sức lực dựa vào người anh, ngửa đầu mềm mại hỏi:
"Anh có thích tôi không?"
Cô nhìn anh, khóe môi nhợt nhạt cong lên, Vương Sở Khâm thậm chí còn không có cách nào dời ánh mắt đi nửa phần, tầm mắt nóng rực cố định trên đôi môi đỏ kiều diễm của cô, tâm thần càng thêm hỗn loạn.
Cuối cùng, anh chậm rãi, chậm rãi cúi đầu.
Tôn Dĩnh Sa lại đột nhiên thả tay ra, hơi hơi nhắm mắt,
"Vừa rồi là tôi khảo nghiệm anh thôi, xem ra anh không thích tôi thật rồi."
Cô uống say, thần thái mơ hồ, căn bản không ý thức được anh muốn làm cái gì, sau khi thả anh ra thì lại dựa vào cửa, đè tay nắm mở cửa đi vào, vung tay tùy tiện nói:
"Vương giáo sư ngủ ngon nha."
Cửa đóng lại, bên ngoài chỉ còn lại tiếng gió hiu quạnh.
Vương Sở Khâm vẫn còn duy trì tư thế cúi đầu muốn hôn cô, giờ đây cơ thể cứng đờ cả lại.
Anh đang làm gì chứ?
Vừa rồi anh là muốn... hôn cô sao?
Vương Sở Khâm áy náy không yên, nỗi lòng phức tạp, thần sắc ngưng trọng chưa từng có.
Không được, tuyệt đối không được!
Sao anh có thể mạo phạm Tôn tiểu thư như vậy chứ!
Thật sự quá đường đột! Quá càn rỡ rồi!
Anh hạ quyết tâm, sau này nhất định phải cách xa Tôn Dĩnh Sa một chút, nếu không anh thật sự sẽ bị cô câu loạn nỗi lòng, cũng sẽ làm ra chuyện có lỗi với cô mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip