10. Xót (Phum's version)
****Chap này là lời bộc bạch của chàng Phum nhà ta
- Shiaaa, bọn này đây rồi, tao tìm mãi...hộc hộc...cmn mệt quá!!!
Trước mặt chúng tôi là 1 con người rất ít khi xuất hiện lởn vởn ở khoa tôi - Pun. Cả đám ngơ ngác nhìn nó hai tay bám vào đầu gối thở hồng hộc, có vẻ chạy 1 quãng dài đi tìm chúng tôi mặc dù trước giờ chưa chuyện này xảy ra cả
- Ờ ờ...có chuyện gì đấy? Sao mày như bị ma đuổi thế, chọc chó à? - Tan nhìn nó rồi cười cười, tôi thì không quá quan tâm lắm, trước giờ có mấy khi nó nghiêm túc đâu
- Phum...không...không ổn rồi...Peem...Peem - Tôi khựng lại liền, quay ra nhìn thẳng mặt Pun, lúc này trông mặt nó không còn cái vẻ cợt nhả của ngày thường nữa, cái tên vừa được nhắc ấy khiến tôi mắt mở to, cái gì cơ...Peem, Peem làm sao, sao lại không ổn, tôi cần biết ngay và luôn
- Sao, có chuyện gì, mày nói ngay, NÓI NGAY - Tôi nắm khuỷu tay Pun, và dường như hét vào mặt nó, tất cả những gì bây giờ tôi cần là biết Peem làm sao và cậu ấy đang ở đâu. Pun trông mặt có chút hoảng loạn, còn Beer, Tan và Mick phải lên nắm vai tôi, kêu tôi giữ bình tĩnh. Bĩnh tĩnh kiểu đ*o gì được trong khi Peem đang không ổn. Thằng chó Pun, những lúc không cần thiết thì cứ bô bô cái mồm không ngừng nghỉ, sao giờ lại lắp bắp như vậy, tôi thực lòng muốn đấm vào cái mỏ nó để nó phun hết ra, nhưng dằn lòng phải bình tĩnh mới giải quyết được việc
- Thằng Peem, Q, Toey và Mat đang đánh nhau với hội nào đó ở sân sau trường mình, chỗ khu để vật liệu...
Nói đến thế tôi liền buông Pun ra rồi lao đi ngay. Đằng sau, tôi chỉ kịp nghe thằng Tan nói thằng Pun "Đồ con bò, điện thoại để chưng hả" rồi cũng vội vã chạy theo . Mặc dù khoa tôi cách sân sau trường có 5p đi bộ nhưng giờ tôi cảm tưởng như cả tiếng vậy. Tôi không ngừng lo lắng được.
Sao Peem lại đánh nhau, lại còn cả 1 hội bình thường Peem có bao giờ gây sự với ai đâu, cậu ấy không thích dính dáng đến đánh nhau, không muốn gây rắc rối cho bản thân với bạn bè, rồi 4 thằng làm sao đánh được cả hội, mặc dù Peem cũng biết võ nhưng vừa mới nằm viện xong, sao có thể đánh được. Đủ thứ kịch bản nó tràn ra trong tâm trí tôi
Đây rồi, tôi đã đến sân sau, chúng nó đang đánh nhau ở đây, tôi đảo mắt nhanh tìm Peem và không mất quá nhiều thời gian để nhìn thấy và có vẻ cậu ấy cũng nhìn thấy chúng tôi chạy tới rồi. Peem đang đánh nhau với một thằng cao hơn cậu ấy hẳn cái đầu, đấm nhau túi bụi, không ai chịu nhường ai, thằng chó kia đấm Peem mà người đau lại là tôi, tôi xót vợ (mặc dù Peem cũng chả vừa, người nhỏ con mà đánh trả cũng hăng, túm tóc lôi đầu thằng kia xuống đấm)
Tôi và đám thằng Tan nhập hội ngay, tôi không chần chừ rút luôn gậy gỗ trong đống vật liệu kia để đến phang ngay vào người thằng đang đánh nhau với Peem, đá nó văng ra xa. Trong lúc ấy liền quay lại nhìn Peem. 1 từ thôi: Xót
Khuôn mặt trắng tròn đáng yêu ấy (thỉnh thoảng trông ghẹo gan vl) điểm những nốt đỏ tím, môi bị sứt, cái má hồng hồng giờ đã bị bầm tím rồi. Tôi nhìn một lượt từ trên xuống, có vẻ không có gì là nặng nhưng mà nhìn chân tay mặt mũi bầm tím thế kia ai mà không xót được cơ chứ. Đáp lại tôi là ánh mắt hơi sững sờ của Peem, sau đó là 1 nụ cười thường thấy của cậu ta
Tôi không ngừng hỏi Peem xem có làm sao không, nó cứ nói không sao không sao, cmn mày không sao còn tao nhiều sao lắm đây, mặc dù bên ngoài trông nó chả biểu lộ gì là đau cả nhưng mà tôi biết chớ, tôi cũng xót bỏ mẹ đây
Tôi hết lời khuyên Peem đi về nhà đi để chuyện ở đây bọn tôi giải quyết, cả Beer cũng kêu nó về nhà, nhưng nay Peem không biết ăn phải gì mà tính ngang như cua ấy. Nó 1 2 đòi ở lại giúp bạn giúp bè, không bỏ mặc anh em lúc hoạn nạn, khổ quá tao biết là mày coi trọng anh em nhưng mà để ý cái thân giùm, mới bệnh xong mà làm như đô vật Mỹ ấy, đúng là tình anh em sống chết có nhau mà
Thuyết phục mãi không được nên tôi chịu thua, để Peem ở lại nhưng không được đánh đấm quá nhiều, chỉ được núp sau tôi thôi. Nhưng như đã nói, Peem nó ngang như cua ấy, có khướt nó chịu. Tinh thần đồng đội nó cao hơn cái chiều cao của nó nên là Peem cũng xông pha lắm, không chịu nép vế ai, người thì có một mẩu mà xông pha gớm
Và tôi thực sự lo lắng nhiều hơn khi thấy Tan gục xuống vì chắn cho Fang. Tôi lo cho Tan, lo cho Fang, vì nó là bạn, cũng vì nó là người yêu của Fang, nó bảo vệ Fang. Thực sự tôi không biết suy nghĩ của mình khi thấy Fang cố cầm gạch để phang thằng làm Tan đau trong sự can ngăn của Peem. Tôi biết Fang nghĩ gì và gần như không có ý định ngăn cản việc Fang làm. Nhìn Fang đau đớn, giận dữ gần như muốn bùng nổ, tôi cũng xót chứ, người yêu mình bị như vậy, ai mà không đau cho được
Tôi đã nghĩ đến cái cảnh người gục xuống kia không phải là Tan, mà là Peem, nó kinh khủng đến nhường nào. Fang bình thường kiểm soát được cảm xúc tốt mà còn gần như mất lí trí thì Phum tôi sẽ như nào, khéo tôi giết người thật cũng nên. Chính vì thế, thú thực là tôi cảm thấy có chút may mắn thì đó không phải là Peem, không chắc tôi chết mất
Giờ Peem vân ở đây, vẫn đứng trước mặt tôi, hỏi han tôi, nở ra nụ cười đáng yêu ấy, tôi mới thực sự bớt lo lắng, mặc dù trông cái mặt đầy vết xước kia đáng lo lắm. Bây giờ chúng tôi phải lên đồn để làm việc rồi còn đi xem thằng bạn tôi nó sống chết ra sao rồi
Tạm biệt mọi người!!!!!!
----------------------------------------------------
Hé hé, chúc mọi người đọc truyện zui zẻ!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip