3. Chuẩn bị cho chương trình

Vào đúng đầu giờ chiều, tất cả đã có mặt tại quán coffee của nhà tôi. Cô Pui đi hội thảo nên không có nhà, giờ nhường sân cho lũ chúng tôi tập luyện

Nói tập là tập cho sang mồm thôi chứ chủ yếu là cười. Mới đầu nhìn kịch bản thì ừ hử, cũng dễ đó nhưng Pun không muốn qua loa đâu, nó bắt mọi người phải tập một cách đàng hoàng mặc dù nó là đứa cười nhiều nhất

Có lẽ diễn đạt nhất phải là Fang - mẹ kế độc ác. Đã ra lệnh thì phải nghe, mà toàn hành Lọ Lem Phum ác. Chắc có lẽ, ở nhà hành thằng em trai nhiều quá nên đã quen rồi, quát phát nào thằng bé ngoan phát đấy

Còn những người khác á

- Lọ Lem, mau mang hết quần áo của chị em ta đi giặt mau

- Phải đấy. Sắp tới dạ hội rồi, bọn ta mà không có quần áo mặc thì đừng có trách

Đây là hai con gái của mẹ kế - do Mat và Toey thủ vai. Hai đứa nó diễn cái vẻ chanh chua rất đạt. Mỗi tội Phum nó ngẩng mặt lên nó lườm cái là hai đứa co rúm vào

- Huhu, hia Punnnn, em không diễn nữa đâu, hia Phum đáng sợ quá - Cu Toey co rúm vào, dù bình thường hia Phum của nó có chiều nó đến mấy thì giờ nhìn vào cũng vẫn là đáng sợ

- ...Đúng đấy p'Pun, anh lườm cái không biết ai bị bắt nạt luôn á

- Phummmm, mày làm thế không được đâu, làm thế các em sợ. Mày có biết Lọ Lem phải hiền dịu không, nhẹ nhàng nè. Không phải lườm thế

- Vậy mày vào mà đóng - Phum quay ra lườm Pun, gằn giọng nói, chưa có ai thái độ với đạo diễn như mày đâu Phum

- Chainnnn, nó nạt tao kìaaaaa - Pun bị nói giật mình quay ra làm nũng với anh người yêu

- ...Ờ ờ, Peem, công tác tư tưởng cho tình yêu của mày đi - Lại là tôi

Ôi Phum ơi là Phum, mày có thể hợp tác tí đi được không trời. Khổ tao quá mà

Nói nhá, vở kịch này theo QUAN ĐIỂM CỦA TÔI là dễ, nếu tập nghiêm túc là có thể chỉ mất vài buổi là xong. Nhưng đấy là nghiêm túc, còn không nghiêm túc như bọn này á hả tuần sau tháng sau cũng còn may

Nhất là Phum, nguyên nhân của tất cả. Đã là nhân vật chính rồi nhưng luôn làm chậm tiến độ. Để tôi xem, 10 lần tập thì 5 lần dỗi, 3 lần cãi nhau với đạo diễn chó Pun, 2 lần còn lại là làm nhân vật phụ hết khóc rồi cười

Lúc thì lườm với quát hai đứa con dì ghẻ, lúc thì tay chân không nghiêm túc với bà tiên (chính là tôi đây), lúc kết hôn với hoàng tử thì mặt nghệt ra, nhăn như chó, ánh mắt nửa phần lạnh nhạt nửa phần khinh bỉ làm cho Beer nó cứ phải cười lăn cười bò. Lọ Lem trong truyện thì hạnh phúc bên hoàng tử, còn đây lại muốn hạnh phúc bên bà tiên, mày làm thế thật có lỗi với tuổi thơ của tao quá

Chắc có lúc đóng với Fang là ngoan như cún, mắt cụp xuống vâng dạ, cái này đảm bảo không cần diễn luôn. Trời ơi, đóng không công nên mày thích làm gì thì làm àaaaaaa

Tôi với Tan, ít cảnh nhất vẫn còn phải diễn đi diễn lại nhiều vì thằng đẹp trai kia. Fang thì chỉ lo lăn lộn mà cười, chẳng bảo thằng em gì cả ấy. Anh em chúng mày là cố ý phá kịch đúng không

Đấy, giờ lại dỗi kìa. Tất nhiên liều thuốc chống dỗi của Phum là tôi, có người yêu trẻ con khổ thế đấy. Tôi phải "công tác tư tưởng" cho nó. Nói vậy chứ, tôi phải hi sinh cái tấm thân ngọc ngà này để dỗ nó. Nó thì được nước làm tới, đòi đủ thứ. Mày mà không phải người yêu tao nhá, tao nhồi cái tập kịch bản này vào mồm mày rồi. Hết thơm má thơm môi, dỗ ngọt đủ thứ chuyện mà nó vẫn đòi hơn được. Biết trước khổ như này, tôi...tôi vẫn thế. Tại tôi cũng thích ýyyyyyyyy

E hèm...quay lại chuyện chính, lần này không thể dỗ ngọt mãi được, nó sẽ nghĩ mình hiền mà lấn tới. Tôi phải nạt nó

- Phum, nếu mày không nghiêm túc lại cho tao, tao sẽ bỏ về nhà đấy đừng mơ mà gặp tao trong vài tháng

Quả nhiên, có tác dụng, Phum sợ tôi bỏ đi lắm (đạ mú biết thế dùng chiêu này ngay từ đầu đỡ tốn thời gian đỡ tốn sức), nghe thế mặt nó biến sắc, nắm chặt tay tôi (thương ghê nhưng tao kệ), hơi tàn nhẫn với bạn yêu tí nhưng tao mệt rồi tình yêu ạ, tao không muốn diễn đi diễn lại nhiều thế đâu

- Cún Phum ngoan, diễn nghiêm túc tối về anh thưởng cho

Đấy, xong chuyện, công tác tư tưởng đã xong. Giờ cũng an tâm chút rồi, chỉ là trong lúc diễn nó vẫn hay quay ra nhìn tôi, chắc sợ tôi chạy mất, yên tâm đi, tao đã hứa là không biến mất nữa rồi

Nói chứ Phum mà nghiêm túc thì cũng ra gì lắm đấy, rất có hồn...hồn bay phách lạc. Nói sao nhỉ, biểu cảm cứng đơ, sượng trân các thứ. Nhưng mà thôi kệ, diễn kịch cho trẻ em xem nên cũng không phải chuyên nghiệp mà nhập tâm quá, huống hồ nó có phải diễn viên tranh giải Oscar đâu

Nhưng mà chưa dừng đâu

- Cuttttttttttt - Pun tự dưng hô lên

- Thằng Pun, mày hô cái gì hả, em yêu tao đang diễn mượt như thế? - Tan quát, đang cảnh mẹ kế con chồng bắt nạt nhau ấy mà

- Tao mới nhận ra một điều nhá, chúng mày diễn thế là ổn rồi, nhưng mà giọng điệu chưa hợp lắm đâu. Kiểu mẹ kế giọng phải độc ác, con kế phải chanh chua, lọ lem giọng phải ngọttttttttttttttt - Pun kéo dài cái từ ngọt làm tôi phải rùng mình

- Thế tức là... - Fang nói

- Chúng mày phải giả giọng nữ đi - Thằng này thật biết cách tạo thêm việc làm cho người khác

- Hảaaaaaaaaa????

- Nữa hả trời, hia Pun em mệt rồi á - Toey nó sắp ngất đến nơi rồi

- Nào nào các tình yêu, mau mau giả giọng nữ éo éo cho chuỵ nghe - Pun nói mà giọng cũng éo éo theo - nhất là Phum ấy, Lọ Lem không thể dùng cái giọng lực lưỡng vậy đâu

Đấy, Pun bình thường nó hâm dở không giống người, thế mà lúc làm việc nó lại nghiêm túc đến lạ, mày nhìn Phum nó có chấp nhận không, bắt nó đóng vai chính đã mệt rồi giờ còn bắt nó giả giọng nữ. Tưởng tượng thôi đã thấy ớn rồi

Toey, Mat còn dễ bảo, Fang thì căn bản chẳng cần giả, quát lên là biết chất rồi, còn Phum mới là khó. Mọi người (chủ yếu là tôi) phải năm nỉ ỉ ôi mãi Phum nó mới chịu mở mồm

Nhưng mà...nghe cái giọng eo éo của Phum...tôi phát ớn. Thà nghe bọn cái Green chửi nó còn đã hơn ấy

Mà không chỉ tôi thấy ớn đâu, cả lũ cùng thấy, nên cuối cùng là bảo Phum nói giọng sao cho bớt nam tính nhất có thể, chứ không cứ cái giọng kia doạ các em chạy chết

Bọn chúng tôi tập đến 5h hơn rồi chui hết vào nhà tôi nằm ườn ra vì mệt. Phum trông tái cả đi. Tôi phải đi mua sữa gấu để bù vào tổn thất tinh thần cho thằng bé

Thân quen quá rồi nên chúng mày tự nhiên như ruồi ấy nhỉ, có gì trong tủ lạnh hay bánh trái để bán chúng nó cũng đem hết ra ăn. Cô Pui mà biết chúng mày cứ xác định ăn chảo.

Đang nhâm nhỉ thưởng trà bánh thì Q với Mick vào. Hai thằng này cả buổi chiều mất tăm mất tích, giờ mới quay lại, kéo theo đó là đám cái Green, ôi trời ơi, nhà tôi giờ còn hơn cái chợ, ồn quá trời ồn

- Ôi chu choa, các con chồng của mị, sao nào tập tành đến đâu rồi? - Green là đứa đầu tiên bước vào, mở màn chào hỏi bằng cái điệu uốn éo như vũ công thoát y ngay trước cửa nhà. Thôi dừng đi mày, người ngoài nhìn người ta đánh giá đấy

- Green, sao mày biết bọn tao tập kịch, còn Q với Mick, chúng mày đi đâu cả chiều? Chết ở xó nào giờ mới đến - Tan đang lấy bánh cho Fang, ngẩng đầu lên hỏi

- Thằng Pun nó nhờ mấy con quạ mổ này đến để chuẩn bị đạo cụ ấy - thằng Q đã ngồi cạnh em Toey từ bao giờ - tao đi lôi bọn này đến đây, tiện đi xem nhạc cụ, mẹ kiếp đợi chúng nó bôi trét cái mặt xong cũng phải ngủ được vài giấc

- Này thằng chồng kia, mày nên cảm thấy tự hào vì có con vợ bé xinh đẹp và tài năng như tao đến chuẩn bị đạo cụ giúp cho đi nha, chuỵ đây đã lên một tầm cao mới rồi, giờ mày mới là quạ đấy

- Thôi cho con xin đi, mày đến một hồi, cái lũ này đang từ công sang quạ, doạ bọn trẻ con sợ chạy chối chết người trong trại lại thi nhau ném đá, nhục mặt bạn tao ra

Hai cái con người này, sáp lại là phải đấu đá nhau mới chịu cơ

- Chúng mày lại bắt đầu rồi đấy - Beer nói

- Ôi mày không biết đâu, chúng nó cắn nhau từ lúc ở trên xe đến đây rồi. Mở mồm ra chó má, cãi nhau. Tốt nhất là cút hết về đóng cửa bảo nhau đi - Mick cười nói

- Pun, mày nhờ ai không nhờ, nhờ mấy con vẹt này đến làm gì, ồn ào? - Q lại quay sang Pun chất vấn, mày cũng ồn đó Q

- Thì tao thấy bọn nó yêu mày, nên mới gọi đến để giúp chuẩn bị đạo cụ diễn ấy mà, trông vậy chứ tay nghề thiết kế của bọn nó không đùa được đâu

- Chu choa, Pun yêu này nhận ra đúng tài năng của tao rồi này. Cái vế trước thì vứt mẹ đi, vế sau mới đúng là bọn tao, chắc trừ con Green. Nếu thằng Chain không cướp mày đi là tao bế mày về làm chồng rồi đó, ôi Chain buông chồng tao ra, tao muốn ôm chồng tao - Cái Sweet uốn éo đến gần Pun làm Chain phải vội giữ của

- Rồi bọn mày đến đây làm gì thế? - tôi hỏi

- Đến đo size váy chứ làm gì. Cưng coi chồng cưng kìa, người to như con voi, thứ gì chịu nổi phải đo váy mới đó, bọn tao còn phải thiết kế bộ mới á nha - Green nói, không quên dùng ánh mắt lướt từ trên xuống dưới người Phum

Nghe cái Green nói thì là chúng nó sẽ thiết kế lại trang phục cho chúng tôi. Vốn dĩ chỉ cần thuê thôi nhưng nhìn cái đám đô con lực lưỡng này toàn m8 trở lên thì váy vóc nào chịu nổi

- Cất mắt đi con quạ kia. Chồng của bạn tao không phải để mày soi xét - Q lại mở mồm, như kiểu mày không chọc chúng nó là gia đình mày không hạnh phúc đúng không

- Sao, chồng ghen tao à? Thế hạnh phúc quá trời

- Bớt xàm đi. Tao có ghen cũng là ghen giùm bạn tao chứ cũng không ghen vì cái ngữ như mày

- Như tao làm sao, ngon hết nước chấm à

- Tao bảo nhá, cái ngon hết nước chấm của mày mà để người mù mở mắt ra nhìn tao cá người ta chỉ muốn mù mãi thôi, mở mắt ra nhìn mày tổ bẩn mắt

- Mày mù luôn đi con chồng thối. Mày mù rồi mày mới thấy hối hận, không được chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp rực rỡ của tao - Green nói, một tay chống hông một tay làm dáng hất tóc đầy điệu nghệ - bé Toey, chế nói bé nghe, thằng chồng của bé có mù hay không thì cũng vứt quách đi, yêu thằng mới, không thì về làm chồng chế nha bé. Chứ cái loại không biết thưởng thức cái đẹp này, giữ làm gì

- Dạ, không cần đợi mù đâu, giờ em vứt luôn được ạ - Toey hùa theo Green mà cười híp mắt

- Ôi bé nhà ai mà yêu quá trời, nào nào ra đây chế cưng

- Tránh ra đừng sấn vào đây, đừng có làm ô uế Toey của tao

- Ô hổ, ngọt quá đi àaaaaa

Ngồi xem Q với Green cắn nhau mà tôi cười chết. Chúng nó còn đấu đá nhau dài dài. Cứ cắn nhau thì cắn, mọi người nghe quen cũng mặc kệ chúng nó ồn ào, lại làm tiếp việc mình đang làm

- Lùn - Như một thói quen, Phum lại dựa vào người tôi

- Tao có tên nha

- Lùn

- Rồi mày muốn cái gì - tôi bực tôi bực tôi bực, nhưng tôi không làm gì được

- Tối nay nghiên cứu sinh học với tao nhé - Tôi suýt phun hết nước ra ngoài, đẩy đầu nó dậy

- Sao mày có thể nói tỉnh bơ vậy được - Tôi trợn tròn mắt nhìn con người vô sỉ trước mặt

- Au sao làm vẻ mặt đó, mày hứa rồi mà

- Thì cũng hứa nhưng sao mày nói tỉnh bơ vậy, không ngại à?

- Ngại gì trời, có phải lần đầu đâu mà ngại, giờ mày xem đám này, nhắc đến chúng nó còn tỉnh bơ, bạn mày không ngại mắc gì mày ngại

Sao so sánh thế được, mặt chúng nó được lát xi măng chằng dây thép trộn vữa qua từng ngày, độ mặt dày của chúng nó phải lên một tầm cao mới rồi. Dù giờ tôi cũng mặt dày theo nhưng cũng không đến mức độ đó chứ, tôi Peeranat là người có lịch sự, có văn hoá nhất cái nhóm này đấy

- ...Ờ ờ - tôi chỉ biết đồng ý cho qua chuyện, chứ nói dông nói dài đảm bảo bọn kia nghe được hết, mặc dù giờ chúng nó chỉ bận tâm với cặp của chúng nó

Tình hình hiện tại như sau: Tan và Fang vẫn rất tích cực sống trong thế giới riêng của đôi ta kệ mẹ sự đời. Chain và Pun cũng thế chỉ là Pun nó thỉnh thoảng sẽ chĩa mũi vào chuyện của nhà khác. Thằng Q thì vừa cắn nhau với Green vừa ôm em Toey (chúng mày vẫn chưa thôi à). Đám còn lại tụ vào nhau chơi bài, chúng mày mải chơi đến quên việc rồi sao

Chỉ một lúc sau, đám cái Green cũng bắt tay vào công việc của chúng nó, đo size thôi mà cũng có nhiều cái để nói ghê

Đơn cử như là cái Green, đo thì đo nhưng mắt nó vẫn phải đánh giá từng người một để suýt xoa (tại dáng đứa nào cũng đẹp, cũng ngon) đến cái nỗi mà nó với thằng Q lại cắn nhau thêm một trận. Còn những đứa khác thì cũng xà nẹo vậy đó nhưng cũng không khiến bọn kia khó chịu, chỉ có cười vật vã ra đó. Tan thì nhất quyết tự đo cho em yêu của nó nhưng chủ yếu là sàm sỡ để rồi lại ăn đạp

Phum thì chẳng ghen với đám cái Green đâu vì trong đầu giờ nó đang nghĩ xem tối hành tôi như nào. Các bạn hỏi vì sao tôi biết á? Kia kìa, chữ DÂM DÊ ĐÊ TIỆN viết đầy trên mặt kìa, nói chứ Sweet đo cho tôi thằng Phum cũng phải check map theo rồi cũng bình phẩm suýt xoa như thật tôi nghe thấy nó lầm bầm gì mà cái dáng này làm tư thế đó thì...á á á, Peem ngại, Peem biết ngại đó trời. Chẳng biết cái Green có nghe thấy không mà tôi thấy nó cũng nhìn tôi cười gian suốt

Đang chuyên chú thì bỗng thằng Chain hỏi

- Thứ 6 tuần này diễn rồi mà hôm nay chúng mày mới đi đo size quần áo, làm có kịp không vậy. Còn 4 ngày nữa thôi

- Chồng à, mày nghĩ bọn tao là ai chứ. Nếu bọn tao không tự tin, bọn tao cũng không dám nhận làm đâu. Đảm bảo với mày, kịp là kịp nha

- Yên tâm đi Chain, mắt nhìn của tao không sai được đâu - Cái này có thể tạm tin nha, Pun nó ngớ ngẩn vậy chứ nó nhìn người cũng không đùa được đâu

- Pun Mick, hai đứa mày làm gì đấy? - Nãy giờ tôi thấy chúng nó cứ lúi húi làm gì đó

- Au, làm trò chơi chứ làm gì. Bọn tao bên tổ chức minigame còn gì, trò chơi xong rồi, giờ bọn tao chọn quà nè, bọn tao sẽ chọn những món quà thật đặc và lạ

- Độc!!! - Bao giờ mày mới có thể nói tiếng Thái một cách bình thường hả Pun

- Vậy chúng mày đã chọn quà gì rồi?

- ...Ứ ừ, là bí mật quốc gia nha - Mick cười nói

Khiếp, cứ động đến hai thằng này là chúng nó lại cứ giở cái bài thần thần bí bí ra, bí mật quốc gia đồ đó. Thôi đi, chính phủ Thái Lan cũng chẳng thừa chỗ để chứa bí mật của chúng mày

Chúng nó giấu thì giấu nhưng thằng Q với thằng Tan quyết lôi cái bí mật của chúng nó ra bằng được. Thật ra mấy cái minigame của chúng nó cũng bình thường thôi, phù hợp với các bé đấy như là: Ai trả lời nhanh, nói xuôi làm ngược... đều là mấy trò chúng nó tìm được trên Internet.

Nhưng mà chỉ bình thường thế thì không phải đôi bạn ngoài hành tinh này rồi. Cái vấn đề nó làm ở quà tặng cơ...Các bạn không ngờ được đâu, chúng nó chọn quà đúng độc lạ luôn nào là túi khử mùi, nào là ốp điện thoại, lại còn có vali và một đống đồ mà trong đó có vài cái tôi không biết là cái gì. Ôi sao chúng mày có thể mua ba cái đồ này tặng cho trẻ em chứ. Tôi nói chứ chúng nó hí hoáy nghịch máy tính để chúng nó đặt cả đống đồ online tặng cho các bé đấy. Chúng nó bảo thế mới độc lạ và thiết thực chứ...nhưng mà tặng rồi thì các bé để làm gì ở hai ngài, đem mở shop online để pass lại à, cái này cũng độc lạ quá rồi đó. Chơi game vui mà nhìn quà hết muốn nói, chúng mày nghĩ ở đó ai cũng bất thường giống chúng mày à. Chúng mày trách chúng mày nhiều tiền quá đúng không. Đấy, nếu mà không lôi hết bí mật ra thì có phải chúng mày đem ba cái thứ đấy tặng các em không

Thế là chúng tôi phải xúm lại cốc yêu mỗi thằng một cái. Chúng tôi quyết định mỗi cặp sẽ đi mua một vài món quà nhỏ xinh để tặng cho các em. Dứt lời chúng tôi cùng đứng dậy đi luôn

Tất cả cùng đến khu trung tâm mua sắm gần nhất, rồi chia nhau ra đi chọn quà nhưng hầu hết toàn gặp lại nhau ở khu mua sắm cho trẻ em. Tôi với Phum lượn vài vòng cũng được cả núi đồ trên tay. Haha giờ chính xác là Phum xách đồ, nên tôi càng phải nhiệt tình chọn quà chứ (không có tư thù cá nhân gì ở đây nha, tôi muốn Phum luyện cơ bắp thôi ấy mà). Chúng tôi cũng chọn được kha khá đồ, Phum cũng tiện mà mua thêm vài con gấu xinh xinh cho nó, mày định mở tiệm bán hay gì mà chọn nhiều thế, ở nhà chưa đủ sao. Đang loanh quanh chỗ bán thú bông, tôi cũng thấy Chain và Pun, chúng nó đang đứng xem một con chim cánh cụt bông khá to, tôi cũng len lén lại gần xem chúng nó nói gì (sở thích ngó vào chuyện gia đình nhà khác ấy mà)

- Chain, con này xinh lắm đúng không mày? Mềm mềm, ôm thích phải biết luôn ấy

- Sao, ôm tao chưa đủ thích hả, còn phải mua thêm gấu? - Ai da, siêng chọc vợ yêu quá nha, tôi thấy Pun ngại ngại đánh nhẹ lên vai Chain một cái. Bộ mày là thiếu nữ mới lớn à, ngại ngùng kiểu đó nữa

- ...À à rồi mày có thích không?

- Thích chứ, bé cánh cụt xinh thế cơ mà

- Oke, tao mua cho mày - Ái chà chà, chiều vợ quá nha, coi chừng chiều quá hư đó haha

Tôi đang đứng nhòm, miệng cười tủm tỉm thì Phum tiến tới ngó cùng

- Bộ mày cũng thích cánh cụt hả? Vậy mua đi - Shiaaaa, tôi giật mình thật đấy, may mà không hét ầm lên, chỉ quay qua vỗ yêu cái lên vai thằng Phum

- Phum mày làm tao giật mình đấy

- Thế chứ mày đứng đây ngó cái gì, thích con nào à, chọn đi tao mua cho

- Mày trách tiền tiêu không hết à hay đám gấu ở nhà mày ôm mòn rồi. Tao ôm mày là đủ rồi, không cần gấu - Trời, nói ra được câu này Peem tôi cũng ngại lắm chứ, nên tôi phải lỉnh đi trước, trước khi đi đã kịp ngó đến nụ cười của Phum, đẹp trai suất xắc các bạn ạ

Xong xuôi, chúng tôi tụ nhau tại một chỗ ngồi nghỉ chân trong trung tâm. Tay đứa nào cũng vài ba túi đồ, nhìn sơ qua thì đều là: Đồ chơi, gấu bông, sách vở, đồ dùng học tập. Đấy, thế này mới ổn chứ để hai thánh kia mua đồ có mà các bé sợ không dám nhận luôn

Cuối cùng tất cả cùng giải tán, đồ đạc quà cáp gì thì chúng nó vứt hết ở nhà tôi, tiện nhề. Vì cô Pui không về nên tôi à không, có cả Phum nữa, hai đứa tôi ngủ lại trông nhà. Chết cha, tôi nhớ ra lời hưa của mình với Phum, giờ làm sao để thoát nhỉ. Không phải tôi không giữ lời mà vì ngày mai còn phải tập kịch tiếp chứ. Giờ phải làm saooooooo?

----------------------------------------------------------
Trời ơi mọi người ơi, đọc ngoại truyện mới biết Beer và Tokyo đúng là tình anh em chứ không phải tình yêu tình báo gì cả, thế mà mập mờ như thật ấy 🥲
Giờ toi phải làm saoooooooo, có nên tiếp tục xây dựng tình yêu cho hai người không hay chỉ dừng ở anh em như trong nguyên tác nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip