8
Sau chuyến đi chơi 2 ngày 1 đêm của chúng tôi ở Ratchabury. Cả đám quay về với cuộc sống thường nhật của mình
Một buổi sáng đẹp trời tôi dự định bồi dưỡng lại niềm đam mê của mình bằng cách ra công viên vẽ tranh
Nhưng sao hôm nay cảm giác bụng nó cứ là lạ. Từ sáng đến giờ bụng tôi khá là khó chịu, nó đau âm ỉ khiến tôi thấy khó chịu
Tôi đảm bảo rằng bản thân chẳng ăn uống linh tinh gì hay dị ứng với thứ gì đó. Tôi không phải Phum. Tôi chỉ nghĩ rằng có thể hôm qua tôi ăn hơi nhiều nên giờ đầy bụng chăng
Một buổi sáng biết bao dự định của tôi đều tan tành vì bụng khó chịu, nó khiến tôi chẳng muốn làm gì cả. Chỉ nằm dài trên sofa
Đừng hỏi Phum đâu, nó về nhà với mẹ iu dấu rồi. Phum bảo hôm nay một người bác bên Ý của nó về chơi nên nó phải về nhà
Phum cũng muốn tôi đi cùng nhưng tôi từ chối. Gia đình nhà người ta sum họp tôi không muốn chen chân vào đâu, với cả hôm nay tôi có dự định riêng của mình rồi
Nhưng giờ thì hết, tôi ngồi trên sofa, để gối chèn lên bụng với hy vọng làm ấm giúp giảm cơn đau nhưng có vẻ nó chẳng có tác dụng gì
Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc tivi chẳng được bật. Giờ tôi chẳng có tâm trạng nào để xem tivi nữa, cơn đau ở bụng nó bắt đầu hành hạ tôi, tôi nhăn mặt lại vì khó chịu
Tôi không uống thuốc, không đi khám vì đơn giản là tôi lười tôi cho rằng là vì lạnh bụng nên mới đau, và cũng chẳng có sức để lê thân đi một quãng đường dài đến bệnh viện
Đang lim dim muốn ngủ thì tôi cảm nhận được cơn buồn nôn dữ dội. Chạy một phát vào ngay phòng tắm để nôn nhưng sáng giờ tôi chẳng ăn gì nên nôn chẳng ra được cái gì
Tôi bắt đầu thấy đau hẳn đi rồi. Bụng tôi đau lắm, tôi phải nhờ giúp đỡ thôi
Tôi run rẩy bấm điện thoại điện cho Q vì tôi không muốn làm phiền Phum, gia đình nó có việc mình không thể chen vào lúc này
Đnag bấm số thì chuông cửa reo lên, tôi bước chậm rãi ra cửa vì đau. Mở cửa ra thấy Pun và Chain đang đứng ngoài cửa, chúng nó tươi cười chào tôi rồi...
- Peem, Peemmmmm
Ý thức cuối cùng của tôi là ánh mắt mờ dần, Chain và Pun hoảng loạn chạy đến kéo tôi khi tôi ngã người ra sau
Ngất.
Tôi đau đến mức ngất đi
Chẳng biết mình đã ngất bao lâu rồi, cũng chẳng biết mình trải qua những gì. Nhưng khi tôi tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trong căn phòng lạ hoắc
Ánh nhìn đầu tiên là hình ảnh trần nhà trắng tinh nhưng không phải phòng tôi, tôi vẫn thấy khó chịu trong người nhưng tuyệt nhiên cơn đau quằn quại ở bụng như hồi sáng đã đỡ hẳn
Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, bỗng nhiên cảm thấy tay mình như có ai siết chặt nên tôi nhìn ra hướng ấy
Một cậu nhóc to xác đang năm chặt lấy tay tôi, mặt úp xuống giường. Chẳng biết ai gọi Phum đến nữa, đáng ra giờ này nó phải ở nhà ăn tiệc chứ nhỉ
- ...Phum
Tôi cất tiếng gọi, giọng nói có chút khàn đi, môi khô khốc vì thiếu nước
Nghe tôi gọi, Phum bật dậy ngay
- Peem, mày tỉnh rồi, để tao gọi bác sĩ nhé
Phum định rời đi nhưng tôi đã kịp túm lại
- Từ đã, cho tao xin hớp nước, khát
Phum vội vàng lấy nước cho tôi uống. Nhìn dáng vẻ lo lắng kia làm tôi thấy thương biết bao nhiêu
Sau khi bác sĩ vào kiểm tra cho tôi, tôi mới biết mình bị viêm ruột thừa, lúc tôi ngất đi Chain và Pun đã đưa tôi đến bệnh viện ngay để làm phẩu thuật kịp thời
Và giờ ngay trước mặt đây là người yêu với khuôn mặt như tôi sắp đẻ đang đứng nhìn chằm chằm vào tôi khi bác sĩ đang kiểm tra
Tôi đã phẫu thuật xong nhưng vẫn cần ở viện vài ngày để theo dõi sức khoẻ, và bác sĩ cho tôi một danh sách dài về một đống thứ cần kiêng, ôi trời ơi
À giờ mới để ý ha, phòng bệnh tôi đang nằm là phòng VIP cơ đấy, ta nói cái phòng nó sang trọng gì đâu ấy. Haizz, nghe bảo trong lúc tôi đang phẫu thuật thì bạn Pun yêu dấu đã nhờ người sắp xếp ngay cho tôi một căn phòng VIP để nghỉ ngơi. Thật không thể tin được khi có ngày thằng người ngoài hành lang ấy lại có ích đến vậy
Và càng không thể tin được đây là cái bệnh viện của họ nhà nó, chính xác là của một người bác. Ối trời ơi, đội ơn ông trời đã cho con đầu thai vào đúng chỗ rồi đúng người đúng thời điểm rồi. Hehe Peeranat tôi thắng đời 1-0 khi có một đám bạn thằng nào cũng giàu có
Suốt cả buổi chiều tôi chỉ nằm trên giường, bên cạnh kè kè là Phum, dù chẳng làm gì nhưng nó bảo chị y tá chỉ cách chăm sóc bệnh nhân, haha nhìn nó vụng về làm này làm kia tôi thấy vừa hài vừa thương
Ngồi với tôi suốt buổi chiều, Phum luôn miệng hỏi tôi là "Peem, còn đau không?" "Peem có còn khó chịu ở đâu không?" "Peem...." làm tôi trả lời muốn phát khóc
Không hỏi này hỏi nọ nó lại quay sang than vãn với tôi rằng sao đau bụng không gọi nó, biết nó lo lắng đến thế nào không
Trời trời, tôi sắp rối loạn tiền đình với Phum rồi, muốn tống khứ nó ra khỏi phòng ghê nhưng nghĩ lại thì Phum nó làm vậy tất cả cũng vì lo lắng cho tôi nên đành thôi hehe
Peeranat thắng đời 2-0 vì có cậu người yêu luôn hết lòng vì mình (trừ những lúc nó không hết lòng)
Lúc này, tôi đang ngồi ăn trái cây (do chính tay Phum cắt) thì từ bên ngoài đã có tiếng ôn ào nhốn nháo rồi
Nghe phát là biết cái đám giặc giời kia đến rồi. Moẹ chúng nó có biết đây là bệnh viện không vậy? Sao người ta có tể cho cái đám này vào vậy trời?
Suy nghĩ của tôi đứt đoạn khi cửa mở ra và người đầu tiên xuất hiện chính là Tan, nó hớn hở chào tôi, trên tay là một giỏ trái cây to đùng đùng bước vào
Theo sau nó là Fang, rồi đến ChainPun và QToey, cuối cùng là Mat, Mick và Beer
- Ôi bạn yêu của tao, mày còn sống không thế? Vợ chồng tao đến thăm đây
- Ồn ào! Có biết đây là bệnh viện không? - Fang đá vào chân Tan một cái
- Hia Peemmmmm, trời ơi, hia có ổn không? Có đau đâu không? Có cần mổ nữa không? Bao giờ mới được về? - Toey phi vào giường túm lấy người tôi lắc
- Ờ ờ, tao không sao, mày còn lắc nữa tao mới sao đấy, đứa nào cũng đường...túm nó ra cho tao
- Tưởng chết ngắc rồi chứ bạn, có sao không mày? - Q túm Toey ra khỏi tôi và nói
- Hơ, làm sao tao có thể chết trước bạn Q yêu dấu được
Đám chúng nó nhốn nháo cả lên, hỏi này hỏi nọ, Phum cũng cản còn chả được đâm ra kệ luôn, nó cứ ngồi khư khư bên cạnh giường để chăm tôi mọi lúc mọi nơi
Fang bảo nó đi ăn uống gì đó đi để Fang trông cho nó cũng không chịu, nhất quyết kè kè bên tôi cơ
Đám chúng nó hỏi thăm chán chê xong lại bắt đầu bày trò, đứa thì chơi game, đứa thì ăn hoa quả CỦA TÔI, đứa thì nằm dài trên giường tôi ngủ
- Ờ Peem, rảnh không? Rót hộ tao cốc nước với - Mick thản nhiên nói trong khi tay nó đang cầm điện thoại chơi
Ủa ủa chúng mày, tao là bệnh nhân cơ mà?
Kết quả của việc sai vặt không đúng người là Mick bị Phum ném gối thẳng mặt
Bọn này chơi bời chán chê ở đây xong chúng nó quyết định lôi kéo nhau đi ăn uống
- Phum, mày đi cùng không? - Chain hỏi
- Không, chúng mày đi đi, tao ở đây chăm Peem
- Ô hổ, chăm vợ quá he, vậy được, bọn tao sẽ mua đồ ăn về cho mày nhé
- Cảm ơn
Trời ơi, bọn kia đi rồi tôi mới thấy nhẹ trong người, chúng nó ồn thì thôi rồi nhé
Giờ trong phòng chỉ còn có tôi với Phum thôi
- Phum, mày đi ăn với chúng nó cũng được nhé, tao không sao đâu?
Phum ngồi cạnh giường, đầu gối lên đùi tôi, tay mân mê bàn tay tôi nói:
- Không sao,tao không đói với lại tao muốn ở đây với mày hơn
Trời ơi, tôi nghe mà tôi muốn tan chảy ra luôn, tôi chỉ biết mỉm cười rồi xoa đầu nó
- Peem này
- Hửm?
- Từ giờ mày có vấn đề gì mày phải nói tao biết đầu tiên nhé, mày biết không, tao nghe tin của mày từ người khác, không hiểu sao tao lại khó chịu đến lạ, tao vừa lo lắng vừa suy nghĩ xem tại sao mày không điện cho tao., tao lại phải biết từ người khác như vậy
- Hmm, tại tao sợ tao sẽ làm phiền mày, những lúc rảnh rỗi chẳng sao, gọi đúng lúc mày đang bận, tao cũng thấy ngại
- Ngại? - Phum ngẩng đầu dậy - Giữa chúng ta còn có từ "ngại" hả, mày là người yêu tao, tao cũng coi mày như gia đình vậy, mày là quan trọng nhất, mọi thứ xung quanh không gì ưu tiên bằng mày, dù tao có bận cỡ nào thì tao cũng sẽ đến bên mày nếu mày có chuyện. Vì thế...
Tôi nhìn sâu vào đôi mắt cũng đang nhìn tôi, đôi mắt đẹp ấy long lanh lên như trực trào nước mắt, tôi chẳng thể kiểm soát được chính mình khi đứng trước ánh mắt của Phum
- Bọn tao về rồi đây - Suy nghĩ của tôi một lần nữa bị cắt khi tiếng chó Pun vang lên - A nè, hai chàng trai của chúng ta đang mùi mẫn gì vậy
- Sao chúng mày bảo đi ăn, nhanh vậy à?
- Sao, làm phiền thời gian riêng tư tình cảm của chúng mày à? - Q nói, tay nó đặt lên bàn một 2 túi thức ăn to đùng
- Biết rồi còn hỏi - Phum lèm bèm
- Rồi rồi, sao chúng mày lại tha đồ ăn về đây nữa, khoong ăn uống ở ngoài cho thoải mái
- No no, vì bọn tao là những người bạn tuyệt vời của chúng mày - Mick nói
- Chính vì vậy bọn tao quyết định đem đồ ăn về đây ăn cùng với chúng mày cho vui, cho chúng mày bớt cô đơn nè - Pun tới khoác vai Mick
Chúng mày đang phá đám bọn tao thì có
- Haizz, nhìn mặt này chắc chắn là chúng mày không cần rồi - Fang ngồi ở cuối giường tôi, bắt chéo chân - Nhưng mà không sao, phá đám chúng mày thì chúng nó càng vui mà
Trêu chọc xong chúng nó ngồi xung quanh chiếc bàn kính, bày biện đủ thứ đồ ăn mua được ra, không biết có phải bọn này cố tình không khi toàn mua những món tôi thích. Moẹ bọn này có phải chúng mày biết tao không ăn được nênn mua về trêu tao đúng không
Ôi cái mùi đồ ăn thơm phức, nó phảng phất bay đến chỗ tôi, đm thằng chó Pun nó còn bên ra bên cạnh tôi ngồi, dâng lên trước mặt tôi và ăn uống một cách ngon lành, trong khi tôi chỉ có thể ăn một bát cháo
Sau đó, khốn nạn hơn là không chỉ thằng Pun, mà tất cả chúng nó, TẤT CẢ CHÚNG NÓ (à trừ Phum vì nó đang đút cháo cho tôi) ngồi bao xung quanh giường, mỗi thằng cầm đĩa thức ăn dơ lên và mukbang cho tôi xem. Má mấy thằng bạn chó này, chúng mày đúng là không còn tình người nữa rồiiiiiiiii
Và thế, tôi phải cố nuốt hết bát cháo trong sự ấm ức của bản thân và sự hả hê của đám chó kia. Nếu Phum không dỗ dành tôi, tôi sẽ đá hết những đĩa thức ăn ấy vào mặt chúng nó liền
Ăn xong, tôi liền đuổi chúng nó về,muốn gào thét còn chẳng được vì sợ đau. Nhưng tôi làm gì được chúng nó, chúng nó chẳng chịu về, vẫn cứ ngồi lại làm phiền tôi. Chúng nó còn hú hí thì thầm gì đó với nhau, kéo cả Phum vào nữa
Xong chúng nó kéo nhau đi đâu đó, rồi lặn mất tăm luôn, nhưng tôi ứ thèm quan tâm, tôi mặc kệ, tôi đã dỗi, nói tôi giận dai tôi cũng chịu
Vì chỉ ăn một bát cháo nhỏ nên đến gần đêm tôi đã thấy đói, tôi không muốn gọi Phum dậy nhưng vì tôi không nằm yên được nên nó đã thức giấc
- Sao đấy Peem, mày đau đâu à?
- Không...tại...tao hơi đói, tao ăn có bát cháo à. Nhưng mà không sao đâu, tao ngủ là hết đói ấy mà
- mày ngồi đợi chút
Tôi chưa kịp load thì Phum đã ra khỏi phòng rồi. Tôi ngơ ngác nhưng cũng kệ, ngồi nhìn linh tinh ra ngoài cửa sổ, nghĩ ngợi Phum quả nhiên bình thường bướng bỉnh ngứa đòn mà lúc tôi bệnh tất đau ốm nó rất dịu dàng, rất chăm chút cẩn thận cho tôi, tôi vừa nghĩ vừa cười, sao mình lại có cậu bạn trai dễ thương vậy nhỉ?
Vài phút sau, Phum đã quay lại, trên tay bưng một cái khay có một bát cháo nóng hổi cùng một đĩa hoa quả đã gọt sẵn
- Ủa, mày đi mua cháo nhanh vậy à, người ta cho hoa quả luôn hở,mà cắt cũng...lởm chởm quá ha
- tao có mua đâu
- Không...không lẽ mày nấu? Cũng không thể nhanh thế được
- Tao có nấu đâu. Thấy trên nắp thùng rác nên tao đem hâm lại cho mày đấy
- Hả???
- Tao đùa thôi, cái này là đám thằng Tan nấu cho mày đấy, chúng nó mượn nhà bếp bệnh viện rồi nấu cho mày đấy - Phum để khay lên bàn, bưng bát cháo. Xúc một miếng thôi nhẹ rồi đút cho tôi
- thật á? - Tôi sốc, nhưng vẫn ăn đã
- Um, chúng nó bảo thấy mày ăn có một bát cháo, biết kiểu gì cũng đói nên lúc tối chúng nó nấu sẵn ra cho mày, bảo khi nào mày đói thì bỏ ra hâm lại cho mày ăn, hoa quả cũng là chúng nó gọt cho mày - Phum nói vẫn không ngừng đút cho tôi ăn
Máaaaa, tôi hối hận quá, chiều chửi với đuổi chúng nó như con, mà đâu biết các bạn yêu ấy lại quan tâm tôi đến thế. Nhìn bát cháo có rau có thịt được cắt nhỏ dễ ăn làm tôi muốn trào nước mắt ghê. Còn đĩa hoa quả nữa, tuy cắt không được đẹp nhưng tôi vẫn rất thích. Ngày mai chúng nó đễn tôi phải ôm hun mỗi thằng chục cái mới được
- Sao cảm động chứ gì? - Phum cười
- Tao muốn khóc đến nơi đây
Sáng hôm sau, tôi đã tỉnh dậy từ sớm để đợi các bạn yêu đến. Quả đúng như dự đoán, chỉ một lúc sau chúng nó đã đến, tay cầm lỉnh kỉnh đồ ăn, nhưng không phải cho tôi
Vẫn như cũ chúng nó lại ngồi xung quanh tôi ăn uống, nay lại còn mỗi đứa một món khác nhau nữa chứ. Nếu không vì bát cháo chúng mày nấu cho tao thì tao đã cho mỗi thằng một đập rồi
Nay nhìn chúng nó ăn tôi chỉ ngồi cười thôi, bởi vì tôi nhìn trên tay thằng Tan, Pun, Mick là những chiếc băng gạt bé xinh là tôi hiểu, đù má muốn khóc ghê
- Mày chưa thấy trai đẹp ăn sáng bao giờ à? - Pun hỏi tôi
- Chưa, nay mới được thấy rất nhiều trai đẹp ăn sáng đấy - tôi cười đáp lại
- Eww, ở trong viện một ngày đã bị ma nhập rồi à, có cần thầy trừ tà không Peem - Q nhìn tôi với một ánh mắt đày sự nghi hoặc
- Mày điên à? - Tôi định chửi những rồi lại thôi - Ờm...cảm ơn chúng mày đã nấu cháo cho tao. Nó rất ngon
- Ai nấu? Đứa nào nấu đâu, có khi Phum nó nhặt đâu rồi đem về cho mày ấy chứ - Q chối, nó hờ hững nhìn đi chỗ khác
- Thôi đi Q, mày là đứa đầu tiên để ý thằng Peem ăn ít cháo quá ấy, mày bảo bọn tao nấu còn gì, chối gì nữa - Beer nói với Q
- Tại tao thấy nó ăn ít quá không nhanh khoẻ để tao trêu được, trêu lúc nó này nó mà cáu lên rồi ngỏm thì chết dở
- Quan tâm lo lắng thì nói luôn đi còn bày đặt lí do lí chấu - Fang bĩu môi
- Được rồi, dù sao cũng cảm ơn tất cả chúng mày, tao rất thích ó, lần sau lại nấu tao ăn nhé
- Ai rảnh, muốn ăn thì bỏ tiền ra đây - Q vẫn hờ hững
- Peem, peem cháo ngon đúng không? Công tao nấu đó ra - Pun chồm tới
- Nói mà không biết ngượng à con chim cánh cụt kia, thằng nào đổ cả ọ muối vào nồi cháo để em yêu tao phải đi nấu lại hả? - Tan mắng
- Tao không cần biết, dù gì tao cũng thái thịt đến đứt cả tay, Peem mày phải mau khoẻ để bao tao đi ăn đấy
- Rồi rồi, khi nào xuất viện tao sẽ mời chúng mày một bữa
Cả đám lại nháo nhào lên, nói chuyện, còn tôi chỉ nhìn chúng nó rồi cười, tay được nắm chặt bởi Phum. Peeranat tôi lại thắng đời rồi, phải mau khoẻ thôi!!!!
-------------------------------------------------------
Hí ae, ngủm vài tháng thì tôi đã ngoi lên rồi đây, ae nhớ tôi khum, đây là chap đầu tiên của năm 2025 đó
Tại tôi bận với cả cũng lười nên giờ mới lên tiếp cho các bẹn đây. Tôi nói rồi mà, lên chap chậm thôi chứ không bỏ truyện đâu ae yên tâm
Chúc ae đọc truyện vui vẻ nhé!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip