9. Gây lộn (1)
- Chúng mày rốt cuộc đã làm cái đ*o gì vậy????
Câu đầu tiên tôi thốt lên sau khi xuất viện về nhà chính là câu này
Sau thời gian nằm viện tưởng như cả thế kỉ của tôi, tôi đã đã xuất viện rồi, ngỡ như các tình yêu sẽ chào mừng tôi bằng một bó hoa đầy bất ngờ chứ
Ai mà ngờ, khi vừa bước vào cửa nhà, đập vào mắt tôi là 3 thằng Toey, Q và Mat ngồi dưới đất, còn Tan, Fang và Chain tay cầm lọ thuốc bôi cho từng thằng một. Trông có giống nhà thương không chứ lại
Ba thanh niên mặt mày chính xác là vừa đi đánh nhau về, cu Mat là bị nặng nhất, nó 1 bên mắt thì bầm tím, 1 bên mép sưng đỏ, trên má trên tay, chân tím vài chỗ, còn Q và Toey chỉ bị thương xíu ở miệng
Hoá ra chúng nó không đi đón tôi là vì thế này à, tôi hỏi Phum thì nó bảo không biết, tự nhiên đám Fang mượn phòng, tôi còn tưởng chúng nó trang trí đón tôi chứ. Haizz, vì một chút lòng tốt (hoặc giả vờ tốt) mà tôi nhận được lúc nằm viện mà tôi đã mong đến viễn cảnh được chào đón bất ngờ
Hứ mừng hụt!!!
Tôi ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm vào 3 con người mặt mày bầm tím kia
- Giờ thì kể được chưa? Chúng mày rủ nhau đi tán các e có chồng rồi để bị đánh ghen à - Tôi nhướn mày nhìn 3 thanh niên kia một lượt, trông chúng nó thảm biết bao (Xin lỗi chúng mày nhưng tao cảm thấy có chút khoái trong lòng)
- Tán cái thằng bố mày - Q tự nhiên gắt lên rồi quay sang Mat - Chó Mat, rồi mày làm cái gì vậy hả, sao lại bị đánh? Mé tao mà không phát hiện kịp thì chắc mày còn ngồi được ở đây
- Má, nhắc đến lại thấy cay, chị Choi của em à không, không có của em gì hết, bả có người yêu rồi mà còn quay ra tán tỉnh. Nay nó thấy bọn em đi với nhau nên kéo người tới đánh - Mat đáp lại bằng một giọng cay cú
Thú thực là thằng Mat là người khá thoải mái, dễ chịu, kiểu không quan tâm sự đời mấy nên tôi chưa bao giờ thấy nó cay cú hay giận ai, đây là lần đầu tiên tôi thấy đó
- Khoan khoan, bà chị kế toán của mày ấy hả? - Tôi hỏi
- Chứ còn chi nữa anh
Quên không nói. Người yêu cu Mat tên Chaem Choi, chuyển về trường tôi cũng được 1 năm rồi và đang học khoa kế toán. Chúng tôi chưa gặp cô nàng lần nào vì mỗi lần Mat định giới thiệu nhưng cô nàng đều bận, chỉ được nhìn qua ảnh thôi. Công nhận Choi rất xinh, có thể xếp hàng với hoa khôi ở khối khoa khác ấy chứ, còn khoa kế toán thì tôi không chắc. Gái ở khoa kế toán rất xinh mà
Tôi từng định hỏi Chain là xinh như này sao mày không tán thì quên mất là nó lui về hậu cung với người yêu rồi
- Mà khốn thật, bả lật mặt nói em đe doạ bả nếu không làm người yêu thì tung ảnh của bả lên. Mà các anh biết đấy, em chả bao giờ làm cái trò khốn nạn thế cả. Chúng nó nghe thế, liền xúm vào đánh em
Coi kìa, trước thì "chị ấy" ngọt sớt giờ đã quay sang kêu "bả" rồi. Nhưng mà thôi, cũng đúng mà
- Moẹ mấy thằng đấy học trường nào? Anh đi đánh chúng nó cho mày - Mick đập tay lên bàn
- Trường Siam á anh
- Nào đứng lên đi với anh - Mick hùng hổ đứng dậy còn định kéo theo thằng Mat. Chúng mày định đi mở chiến tranh thế giới thứ ba hả đồ hâm?
- Chúng mày điên hả, ngồi xuống. Thằng Mat nó đã bị đánh thế này rồi, đi nữa chắc còn cái mạng để về. Ngồi hết xuống - Fang lên tiếng
- Kkk không ngờ cu em Mat hào hoa lại có ngày bị gái chơi lại như này - Tan cười khẩy
- Thôi đi anh, nó còn bảo là chưa xong chuyện đâu kìa, má em tức quá
- Thôi, tức làm gì, do mày ngu thôi, cái gì cũng tin nó - Q nói
- Tại bả nói chuyện dễ nghe mà hợp lí quá, em không tin sao được
- Thôi mày bớt đi, miễn lí do, ngu vẫn là ngu. Bị dắt như con bò mà không biết, cả mày lẫn cái thằng chó kia, đều ngu
- P'Q cũng coi chừng á nha. Em thấy nay chúng nó cay anh nhiều hơn em á. Ai bảo anh nhảy vào làm chi, đấm một thằng gãy cả mũi
- Ô cái thằng này, tao mà không vào cứu mày thì giờ mày còn ngồi đây được à. Tao sợ đếch gì chúng nó, tao lo thằng Toey thôi
- Ai da, p'Q không cần flo, em đâu phải dễ bắt nạt zậy đâu - Toey bám vào tay Q nũng nĩu
- Rồi rồi, đến lúc bị đánh thì đừng khóc lóc với tao
Tôi cũng dự là chuyện này không xong ngay được đâu. Nhưng mà kệ đi, tôi lo làm cái gì nhỉ. Tôi cần phải nghỉ ngơi chớ
Nhưng không, tôi không thể à nói chính xác là không được nghỉ ngơi. Vì để tiễn đưa mối tình của cu Mat xuống mồ mà chúng nó mua rượu bia về nhà tôi uống. Tôi không thể uống nhưng mà bọn bạn thân yêu này nó bắt tôi phải ngồi tiếp mồi cho chúng nó. Chúng mày nghĩ tao là đào hay gì mà phải tiếp mồi với tiếp rượu. Tao gọi công an bắt cả lũ giờ. Tao mà là đào tao cũng chỉ tiếp một đứa thôi. Là ai thì mọi người biết rồi á
Và thành quả đây, moẹ, nguyên một đám, say bét nhè, nằm phè phỡn quanh phòng khách. Bình thường sẽ có vài đứa tỉnh táo để thu dọn tàn cuộc nhưng nay thì không, vì cu Mat đã không cho phép thằng nào được tỉnh kể cả tôi. Anh em phải say với nó ccho quên sầu. May Phum nói sẽ uống đỡ tôi. Đến cả Fang cũng không thoát được, bị chúng nó trút cho giờ đang vắt vẻo trên ghế kia kìa
Nhưng không hiểu sao, bằng cách thần kì nào đó, Phum lại thoát được khỏi con mắt của cu Mat nhỉ? Mặc dù nó gánh cho cả phần tôi nữa
Chúng nó loạn quá, tôi không để ý hết được, tôi cũng nghĩ là Phum say, nhưng không nha, nó len lén đổ rượu ra chỗ khác đấy. Đến khi bọn kia dần gục hết rồi mà Phum mặt vẫn tỉnh bơ, do là cu cậu ăn gian mấy cốc. Chúng nó mà biết là không xong với chúng nó đâu Phum ạ!!
Tiệc tàn, cả đám kia gục hết thì Phum nhảy lên ghế ngồi ôm tôi, đầu nó tựa vào vai tôi nũng nịu như một chú mèo nhỏ
- Mày say hả? Mà không, mày ăn gian của chúng nó mấy cốc, sao mà say được
- Tao chỉ có say mày thôi
- Gớm, chúng nó mà biết là mày chết với chúng nó
- Tao chả sợ. À tao có cái này cho mày đây
Nói rồi Phum đứng lên, bước qua người mấy anh em của nó đang la liệt dưới sàn để đi vào phòng
Lúc trở ra thì trên tay nó là một chiếc hộp giày đem lại chỗ tôi
- Đây, quà tặng mày - Phum chìa hộp giày ra trước mặt tôi. Trông cái hộp thôi cũng đã thấy đắt tiền rồi
- Hả, sao lại tặng tao? Có dịp gì à? - Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì
- Mừng mày ra viện
- Ui dào, bạn cứ bày vẽ, tao ra viện thoy chứ có đi nước ngoài đâu mà quà với chả cáp
- Thế hả? Thế thôi tao vứt đi vậy - Ohum định đứng dậy nhưng tôi đã vội túm lại
- Ê ê từ từ, Phum nhà ta nóng tánh zậy, tao nhận mà tao nhận mà
Phum đưa hộp cho tôi, là một đôi giày mẫu mới nhất, ôi trời ơi, đúng đôi mà tôi đang thích nè trời. Quá xá đã luôn
- Tròi tròi sao mày biết tao thích đôi này vậy? - Tôi sáng mắt, quay ra hỏi liền
- Tao cái gì mà không biết chứ - Phum hếch mũi lên bộ tự hào lắm, như cún đang chờ được khen thưởng. Rồi rồi, tao biết mày đẹp trai mày giỏi rồi, tao cũng tự hào về mày rồi
- Toẹt, mai tao sẽ mang đi nó lên lớp cho chúng nó lác mắt luôn - tôi nhìn chằm chằm vào đôi giày, khéo giờ này mắt tôi phải có cả dải ngân hà cũng nên
- Mày nghỉ ở nhà thêm vài hôm đi, mới xuất viện mà
Trong khoảng thời gian tôi cư trú trong bệnh viện thì chúng nó đã rục rịch đến trường chuẩn bị cho kì học mới rồi. Tôi cũng nhớ trường nhớ lớp nhớ bạn bè lắm chớ. Ờm nghe hơi giả tạo nhể. Nhưng mà là thật đó, tôi muốn cầm bút vẽ lắm rồi nên xuất viện là tôi cảm thấy có thể vác cái thân này đi liền
- Không sao, tao phải vẽ thôi không bay hết hoa tay
Tôi nói với Phum nhưng mắt vẫn không rời đôi giày mới. Tôi có thể là khoái tới chết luôn hé hé
Tôi nói tôi là tiên tri chả sai đâu. Dự cảm của tôi thực sự đã xảy ra. Ngay đúng ngày hôm sau luôn. Giờ tôi đang cân nhắc xem có nên nghỉ học đi làm thầy đồng không đây
Chúng tôi, nhấn mạnh luôn là cả đám chúng tôi - thực sự đã chạm trán luôn với đám bên trường Siam, lần này còn có thêm thằng anh trai của thằng bị Q đấm gãy mũi, thằng anh nó bỏ học từ lâu, có dính líu chút xíu đến đám giang hồ. Thực sự là có chuyện lớn đấy
Tôi với thằng Q đang đi ra phía sau trường. Đây là một khoảng đất trống khá rộng phía sau trường. Bình thường cũng không có mấy ai tới đây nên dần dần bọn Mỹ thuật chúng tôi "chiếm" luôn để lấy không gian chill chill và vẽ vời, ở đây cũng toàn để mấy vật liệu xây dựng của toà nhà đang xây kế bên trường. Kể ra họ cũng tin tưởng quá ha, để đây mà không sợ bị bọn chúng tôi thó mất. Hé hé, nói vậy thôi chứ chúng tôi cũng văn minh lắm. Nhìn mặt tôi là thấy cái khoa toii văn minh rồi. À lại xàm rồi đấy
Tôi với Q đang định ra phía chỗ cái ghế cạnh đống gạch ngồi hút thuốc chill chill thôi thì một đám người từ cổng sau bước vào, tôi nghĩ thợ xây sang lấy vật liệu cơ nhưng thằng Q đứng khựng lại túm lấy vai tôi rồi lẩm bẩm
- Có chuyện rồi
- Hả? Chuyện gì cơ? Mà sao mày phải lầm bầm như thế, nói to lên xem nào
Q vỗ đầu tôi rồi lại thì thầm
- Ngu, bọn bên trường Siam đấy, thằng đi đầu kia là người yêu của Chaem Choi
Ha, tao xin lỗi vì thiếu hiểu biết ha, nhưng mà mày nhìn cái đám này xem có giống sinh viên không????? Ăn mặc thì như giang hồ, mặt trông còn già hơn cả bố tao, tay cầm gậy chứ có cầm bút đâu. Trường Siam dạo này tiêu chuẩn tuyển sinh xuống cấp vậy à? Mà tôi kiến nghị cô nàng Chaem Choi đi khám lại mắt mình đi được không. Thằng bồ của cô nàng tôi trông già khiếp đi được. Cái này tôi không nói quá đâu ạ. Trông cậu ta râu ria rậm rạp, mắt thì ti hí, lại còn xếch lên, môi cậu ta thâm xì vẫn đang phì phèo điếu thuốc, da đen sạm, tôi mà ko biết khéo lại chào bằng chú cũng nên. Tuy cái mặt không được ưa nhìn nhưng mà đổi lại vóc dáng lại đô con, cao lớn, cao cỡ thằng Tan ấy
Chúng nó tiến lại gần chúng tôi mà chúng tôi chỉ đứng chôn chân tại chỗ
- Thằng khốn này, có biết tao đợi cái khúc để đạp vào cái bản mặt mày lâu lắm rồi không? - Tên đó chĩa gậy thẳng mặt Q
Ờm xí xí, có thể cho tao biết sao chúng mày biết bọn tao ở đây mà tới không?
Q định tiến lên nhưng tôi đã kịp túm nó lại, nói thầm với nó:
- Mày có điên không? Chúng nó bao nhiêu đứa cái kia, tao với mày sao mà cân lại, muốn xong chuyện thì phải giải quyết trong hoà bình chứ - Q nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, nghi ngờ đầy sâu sắc. A a tao biết tao giỏi rồi mày không cần nhìn tao đầy ngưỡng mộ vậy đâu (đùa thoy)
Peeranat tôi là một con người yêu hoà bình, tôi không muốn có chiến tranh ở đây. Con người văn minh này không thể để chuyện này loạn hơn được nữa. Tôi sẽ chấp nhận đứng ra hoà giải giữa hai bên để kết thúc câu chuyện này tốt đẹp nhất có thể.
Không, chắc chắn là không thể. Cái đám chó má này không thể để chúng nó ở đây được. Tôi phải xử hết chúng nó. Má, tôi đã đứng ra nói chuyện một cách bình thường và thân thiện nhất có thể, tôi cố làm hoà cả bên rồi, NHƯNG cái thằng khốn này nó dám nói tôi nhiều chuyện, còn khạc nhổ nước bọt lên giày của tôi rồi di chân lên
Đôi giày...đôi giày mới mà PHUM MUA CHO con mẹ nó bẩn đi dưới bàn chân của thằng chó kia. Tôi không thấy đau chân, tôi thấy đau lòng. Tôi ngẩng mặt lên nhìn nó, kết quả là tôi đã khai màn cuộc chiến. Tao sẽ thay trời hành đạo, cho mày nếm mùi của nghiệp báo, tôi đấm vào mặt thằng chó đó, cho nó ăn đạp rồi đấm liên tiếp vào mặt, bọn kia bắt đầu lao vào và Q cũng quăng balo đi nhảy vào đánh
Chúng lúc Mat với Toey cũng chạy đến (chúng tôi có hẹn trước với nhau ở đây). Q hét Toey không được lại đây nhưng thằng cu bướng đầu đó có nghe đâu, vẫn nhảy vào giúp sức cơ mà
Tôi và thằng chó kia vẫn đang đấm nhau túi bụi, không bên nào chịu thua bên nào, tôi đấm nó nó cũng phản kháng lại. Gậy của nó bị tôi quăng đi xa rồi, đây là cuộc chiến tay đôi và tao không cho phép mày được dùng vũ khí hãy chiến đấu như một thằng đàn ông đi (ờm thật ra là tôi phải thủ tiêu ngay cái gậy đi không tôi nghĩ bị đánh bằng cái đó sẽ rất đau). Rất nhiều thằng đã định đến yểm trợ cho nó nhưng Q, Toey, Mat đã túm nó ra giúp tôi
Trong lúc đánh nhau tôi đã thấy Pun tung tăng đi ra đây. Nhưng rồi nó lại chạy đi luôn, tôi định chửi gọi nó quay lại giúp sức nhưng nghĩ lại chắc nó đang đi gọi người đến giúp
Quả nhiên là như vậy, chỉ hơn 5p sau Phum, Tan, Mick, Beer đã xuất hiện ứng cứu. Phum chạy ra đầu tiên, tiến lại đến chỗ tôi không quên rút một cái gậy gỗ trong đống vật liệu kia phang vào một vài thằng
Công nhận khoa kĩ thuật nổi tiếng là đáng sợ, chúng nó đánh nhau như gà, nhìn vào đám Phum là biết liền nè. Phum, Tan, Mick thì khỏi nói, chúng nó xung thì thôi luôn, đến thiếu gia Beer bình thường như bạch mã hoàng tử quý sờ tộc nay cũng tham chiến thấy mà nể
Phum đấm thằng kia giúp tôi, nó khựng lại nhìn tôi rồi ân cần hỏi:
- Peem, mày có sao không? Mày mới ra viện, mày chạy về đi, mọi chuyện ở đây để bọn tao lo cho
- Phum nói đúng đấy, mày về đi Peem, gọi cảnh sát đến túm hết lũ này - Beer nói vào nhưng vẫn đang đấm nhau với một thằng
- Hơ định báo cảnh sát sao, không có cửa đâu, hôm nay tao không cho phép thằng nào ra khỏi trừ khi chúng mày nằm sàn hết - thằng đang đánh với Beer cười khẩy
- Mày câm mẹ mồm đi - Beer đánh một đòn xuống. Haizz, các fan hâm mộ của chàng ta đâu có thấy được cảnh này đâu
Tôi thực sự cảm động, ánh mắt lo lắng ân cần của Phum đã hiện lên khi Phum chạy đến đây rồi, và ánh mắt đó chỉ dành cho tôi thoyyyyyyy đồng thời cũng là sự lo lắng dành cho tôi của đám bạn yêu vì thế sao tôi có thể bỏ nó và đám bạn yêu của tôi lại được chứ
- Không được, nó làm bẩn giày mày tặng tao, tao không về đâu
Cứng đầu số một thế giới là tôi, Phum cũng phải chịu thua, nên nó đành bảo tôi là cứ đứng sau nó để nó gánh cho. Nhưng sao có thể chớ, tôi đâu có yêu đuối vậy đâu, tôi phải sát cánh cùng anh em chớ
Và sau đó là sự xuất hiện của Fang, Chen và Pun. Fang vừa đến đã quăng cặp đi rồi lao vào đánh cùng người yêu nó
Lúc này thực sự rất loạn, hai bên không ai chịu ai, đấm nhau không ngừng. Chúng nó càng ngày càng hăng hay sao ấy. Công nhận là bình thường bọn chúng tôi trêu nhau chửi nhau dữ lắm nhưng có chuyện là hết sức bảo vệ anh em. Và hội bên kia có lẽ cũng vậy, thằng Q đang đánh nhau với thằng anh của cái thằng mà nó đấm gãy mũi, hăng lắm, tôi cũng đang phải đánh trả, không có thời gian để quan sát hết từng thằng được
Mọi chuyện dần trở nên nghiêm trọng hơn khi một thằng cầm gạch định đánh lén Fang, Fang đang cho một thằng ăn liên hoàn đấm, thì từ phía sau có một thằng đang cầm gạch định phang vào đầu. Tôi vừa mới hét lên được chữ Fang, thì viên gạch đúng lúc được phang xuống, máu bắt đầu chảy xuống, nhưng không phải Fang, là Tan, nó đã phát hiện và cứu người yêu. Có lẽ vì không kịp đánh trả nên nó chỉ kịp lấy chính bản thân mình ra đỡ, chính nó bị ăn gạch vào đầu và khuỵu xuống, máu chảy đầm đìa
- TANNNN
Fang gào lên, ánh mắt thất thần. Nó cố lay Tan dậy, nhưng Tan ngất rồi. Lúc này từ thất thần Fang chuyển sang trạng thái nổi giận triệt để, cầm đúng cục gạch đã phang người yêu nó lao vào thủ phạm mà phang. Lúc này thật sự Fang đã giận dữ triệt để. Mắt nó đỏ lừ, chứa đầy tia uất hận, nó định phang liên tiếp vào đầu thằng kia nhưng tôi đã chạy ra túm nó và ngăn lại, giờ mà ăn liên tiếp gạch kia thì thằng kia xác định là chuyển thẳng vào nhà xác chứ không cứu được còn bạn tôi thì vào thẳng nhà lao. Fang rất khoẻ, tôi khó khăn lắm mới kiềm nó lại được
Và Phum đã trả thù cho Tan, nó túm thằng kia dậy và đập cho một trận nhừ tử, Fang thì đang cố giữ bình tĩnh để cầm máu cho Tan. Trong lúc xé áo cầm máu thì tôi đã thấy Fang thực sự rơi nước mắt. Trông nó đang bình tĩnh vậy thôi chứ nước mắt nó đang rơi xuống, tôi nhìn thấy sự hoảng loạn trong đôi mắt đấy
Lúc này có vẻ hai bên cũng thấm mệt rồi, bên kia bị trọng thương kha khá, nằm sàn hơi nhiều trong đó có thằng người yêu của Chaem Choi, nhưng bên tôi mới có một đứa nằm (ờm...đây là tin vui hay tin buồn nhỉ). Đúng lúc ấy đã có tiềng còi xe cảnh sát, có vẻ ai đó đã phát hiện ra cái cảnh tượng náo loạn này và báo cảnh sát rồi
Đám kia tán loạn rút lui, nhưng đám đang nằm kia thì bị bỏ lại. Tao xin rút lại lời khen vì anh em của chúng mày nhé. Cảnh sát đưa từng thằng lên xe, ờm trong đó có cả chúng tôi, riêng Tan thì được đưa thẳng đến bệnh viện gần nhất có sự đi kèm của Fang
Và tôi mới biết là Q cũng được đưa thẳng đến bệnh viện đó. Nó không ngất, không ăn gạch vào đầu nhưng nó bị chém vào tay. Ra là thằng anh kia thủ sẵn dao trong người, đánh không lại Q nên mới lôi ra, may là Q nó võ giỏi, nó tránh được mấy chỗ hiểm nhưng lại bị một nhát vào tay, vết rách khá dài, nhưng nó lại cứ im ỉm không nói ai biết, kể cả khi cảnh sát đến, lúc Toey túm được, Toey khóc bu lù bù loa lên thì chúng tôi mới biết
- Huhu, p'Q anh có đau không? Có bị sâu không? Sao anh không nói em biết để em đấm nó cho anh, nó dám chém anh huhu
- Im coi cái thằng này, tao bị chém chứ có phải mày đâu mà khóc, tao có ngất giống thằng Tan đâu mà lo, người yêu mày không có yếu như sên mà sợ đau
Đây là cuộc đối thoại của chúng nó mà tôi nghe được trước khi Q được đưa đi. Còn những đứa còn lại, may là không còn ai bị thương nghiêm trọng nhưng mặt mày đứa nào cũng sứt sát cả, chân tay cũng bầm tím, các em gái mà thấy chắc xót lắm đây.
Còn Phum thì cũng tím tái lắm nhưng nó không quan tâm, nó cứ không ngừng xuýt xoa vết thương của tôi, trông vừa hài vừa thương. Nó bảo trước đánh nhau không ít nên dăm ba cái vết thương này không là gì so với nó. Có đó, có là gì so với cái mặt tiền đẹp trai đó đó. Tao xót lắm đấy mày biết không? (Tao xót cả đôi giày của tao nữa) Ôi cái nhan sắc này sao lại có thể bị thương được chứ. Tao sẽ phải mua bảo hiểm cho cái mặt tiền này của mày mới được Phum ạ
Vậy là cả đám phải lên đồn trình bày, đám bên kia chạy hết, chỉ có mấy thằng không chạy nổi bị đưa đi, nhưng không sao, chúng nó không thoát nổi đâu, Fang đang ghim chúng mày tận xương tuỷ, chúng tôi có lẽ kết thúc rồi nhưng đám kia thì chưa xong đâu
-----------------------------///------------------------
Hí anh em!!! Long time no see, tôi đã ngoi lên rồi đây
Sau khi ngụp lặn hơi lâu thì tôi đã được triệu hồi dậy, tôi phải cố làm cho xong hết việc rồi triển liên cho anh em chap mới đây, mệt mõi quá ae ạ. Dạo này não cũng hơi bí nên ý tưởng cũng kẹt lại luôn, ae có idea rì thì góp ý tôi với. Tôi oke là tôi triển luôn cho :33
Chúc ae đọc truyện zui zẻ :333
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip