CHAP 56
Máy bay hạ cánh, Yoona liền gọi điện thoại cho Sunny.
"Hyunie, Yoong đã đến."
"Đói bụng không?"
"Đói lắm! Yoong ở trên máy bay chỉ được ăn một miếng bánh mì nhỏ."
"Uhm. Em đem canh hâm nóng lên, Yoong về có thể uống liền. Em còn làm mấy món Yoong thích ăn nữa."
"Yoong thích ăn chính là em, không phải đồ ăn."
"Không đứng đắng. Nói Sunny lái xe cẩn thận một chút."
"Được. Lát nữa gặp."
Buông điện thoại xuống, nghĩ đến việc Yoona sắp về nhà, nhịp tim vội đập nhanh. Sunny chợt cười. Hai người đã ở chung với nhau lâu như vậy mà vẫn còn cảm giác tim đập nhộn nhịp.
Yoona trên xe gọi điện thoại cho Seulgi nói cho cô biết mình đã đến Seoul . Seulgi rất muốn gặp Yoona ngay lập tức. Nhưng bây giờ trời đã muộn mà Yoona mấy ngày nay nhất định rất vất vả. Quan trọng nhất chính là Yoona nói mình đang trên đường về nhà.
Là nhà của cô và Sunny sao? Seulgi để ý thấy trong lòng mình không được thoải mái. Cô quan tâm Yoona nên đề nghị hãy về nghỉ ngơi sớm đi, có gì ngày mai gặp. Yoona một lần nữa nói cám ơn với cô.
Seulgi và ba cô gây nhau. Cô không đến công ty chỉ ở lại trong nhà khách. Cô đang đợi Yoona. Cô cảm thấy cho dù Yoona không đến JYP làm việc, chỉ cần Yoona tốt là cô rất vui. Cô sẽ dùng hết lực hỗ trợ Yoona . Vì Yoona rất rõ ràng nên cô không thể khống chế Yoona. Nếu muốn ở cùng với Yoona, cô chỉ có thể cùng cô hợp tác, và làm bạn. Nếu không, Yoona sẽ không chấp nhận bất kể những người nào quan liêu hoặc là muốn lợi dụng.
Cô thừa nhận, mình trước đó không hiểu rõ Yoona. Nhưng cô mong muốn từ bây giờ sẽ quen biết Yoona lại một lần nữa, sẽ hiểu rõ Yoona. Cho nên cô phản đối ba dùng thủ đoạn như vậy ép Yoona.
"Sunny, ông Kang bên kia có động tĩnh gì không?"
"Không. Hôm nay ông Kang và Seulgi không có đi đến JYP."
Sunny muốn nói chuyện riêng của mình với Yoona. Nhưng từ kính chiếu hậu bên trong nhìn thấy vẻ mặt Yoona rất mệt mỏi, cảm thấy bây giờ không phải là lúc nói.
Năm đó, Sunny là một nhân viên làm trong bãi đậu xe của một khách sạn mà Yoona thuê phòng ở đó. Yoona có mấy lần vì bàn bạc công việc mà thuê khách sạn ở đó. Hai người từ đó cũng dần dần quen biết nhau. Có một lần Yoona uống quá nhiều, một mình ngồi xổm ở dưới lầu ói. Trời lúc ấy rất tối, Sunny tan ca đang trên đường về nhà. Nhận ra là Yoona, liền giúp đem cô đỡ về nhà. Kể từ đó, Yoona ngẫu nhiên từ bên ngoài mang thức ăn về, đều sẽ cho Sunny một ít.
Căn nhà nhỏ Sunny đang ở là ba mẹ Sunny để lại. Vào một ngày nọ, khi Sunny còn đang học trung học, bác đột nhiên đến trường học đón Sunny . Nói cho Suny biết cha mẹ của Sunny đã mất vì tai nạn xe bên ngoài. Từ đó, Sunny trở thành một đứa trẻ mồ côi. Ba mẹ bên ngoài làm ăn, trả xong một số nợ nần, chỉ đế lại một ít tiền tiết kiệm và căn nhà nhỏ này. Sunny khi đó bắt đầu tự tìm cách sinh sống. Thi cử thất bại, khi đó Sunny mới học năm hai của đại học. Vì tiền học, Sunny phải vừa học và đi làm thêm.
Có một lần Sunny gặp một vị khách điêu ngoa, nói chỗ vết trầy phía sau xe là do Sunny làm trong lúc đậu xe. Ông ta nắm chặt Sunny không buông, nói nếu Sunny không bồi thường sẽ trình lên cho quản lý biết. Sunny nổi giận muốn đánh người, Sunny luyện quyền đạo 8 năm. Mặc dù không có thành tích quá tốt, nhưng cũng coi là đứng nhất nhì trong lớp. Khi Sunny chuẩn bị ra tay thì Yoona xuất hiện. Yoona nói mấy câu liền khiến cho vị khách đó câm miệng không trả lời được, cuối cùng hất tay bỏ đi.
Đêm hôm đó Sunny về đến nhà, nhìn thấy trong khe cửa kẹp lấy một mảnh giấy trên đó có ghi:" Ý chí là từ ủy khuất sinh ra, nhường nhịn nhiều một chút, thành thục một chút.----Yoong." Sau khi ba mẹ mất, Sunny chưa bao giờ khóc. Đêm đó Sunny lại khóc, không phải là vì oan ức. Mà là Sunny, một lần nữa, cảm nhận được sự ấm áp khi người khác quan tâm.
Sau này Yoona cầm một số tiền cho Sunny, để Sunny bỏ việc làm ở khách sạn, an tâm học hành. Nửa học kỳ sau của đại học năm thứ 4, trường học không có khoá nào, Sunny liền theo Yoona đi khắp nơi. Tốt nghiệp, Sunny không có việc làm, Sunny học nghiên cứu công trình bằng gỗ vừa vặn có thể giúp Yoona.
Về sau, Sunny chủ động muốn làm tài xế lái xe cho Yoona, chưa thông qua các loại phỏng vấn như người khác. Sunny đối với tin học cảm thấy không có hứng thú. Nhưng Sunny là dân chuyên nghiệp có thể giúp được Yoona. Việc này làm Sunny rất vui. Yoona nhỏ hơn Sunny 3 tuổi, Sunny coi Yoona như một người bạn, Yoona quan tâm Sunny như một người chị gái của mình, bời vì họ quá hiểu nhau quá thân nhau nên cách xưng hô của Yoona với Sunny cũng giống như những người bạn, họ không quan tâm đến tuổi tác, có khác hơn so với Yuri và Jessica, mặc dù Sunny bằng tuổi tuổi với hai người họ. Sunny một lòng đi theo Yoona, xông pha lăn lộn đến ngày hôm nay. Về sau lại quen biết được bọn người Amy, Jessica , Sunny mới biết được mình đang bắt đầu một cuộc sống mới.
Sunny thực tình cảm thấy rất hứng thú khi Yoona và Sunny ở cùng một chỗ. Yoona cười nhiều hơn, những người bên cạnh cười cũng nhiều hơn.
Mấy năm nay, Yoona được thăng chức. Mọi người theo Yoona gặp phải tình thế càng ngày càng phức tạp. Áp lực cũng càng lúc càng lớn. Ít cười hơn, ít thời gian nói chuyện trời đất. Trước kia, sau khi tan ca mọi người đi các quán ven đường khắp nơi, uống rượu nói chuyện phiếm. Thời gian dần trôi qua, mọi người về sau đều bận rộn. Ngày thường không ngừng mở những cuộc họp lớn, nhỏ để nghiên cứu và thảo luận các hạng mục khác nhau, phương án giải quyết. Yoona thì bay tới bay lui, có đôi khi chỉ vội vàng gặp một lần, dọn dẹp đồ đạc lại muốn đi.
Trong khoảng thời gian này, khi Yoona gặp rất nhiều phiền phức, thật ra tất cả mọi người ngầm hiểu nhau, họ đều hy vọng Yoona thừa dịp lần này dứt khoát đi ra làm một mình. Mọi người ở cùng một chỗ, thừa dịp còn trẻ, vì một mộng tưởng cùng nhau phấn đấu một lần. Cho nên khi Sooyoung chuẩn bị xong hạng mục mới. Jessica liền danh sách khách hàng, thời điểm đó Sunny chọn một chiếc xe tốt. Dù sao nếu từ chức ở YH, xe, văn phòng đều phải trả lại. Sunny còn muốn đi theo Yoona làm tài xế lái xe cho Yoona.
Sunny không biết nói gì, Sunny thật ra có rất nhiều lời muốn nói, nhưng khi lời đến cửa miệng thì lại cảm thấy không nói ra được. Huống chi Yoona rất mệt mỏi. Hôm nào đi, hôm nào mình sẽ đem ý nghĩ nói với Yoona.
Xe dừng dưới lầu trước nhà Sunny. Sunny cầm chìa khoá xe đưa cho Yoona, xuống xe đi trở về. Vừa đi được hai bước Yoona gọi Sunny lại:
"Sunny!"
Sunny quay đầu,
"Chuyện gì vậy?"
"Cám ơn cậu."
Sunny không biết lòng biết ơn này là gì, mình chỉ đưa Yoona về nhà. Sunny chỉ sững sờ gật đầu.
Yoona chợt cười,
"Cám ơn cậu tin tưởng tớ."
Sunny nhẹ nhàng thở phào, cười.
"Đi về cẩn thận. Hôm nào tìm một chỗ, hai chúng ta đã lâu không có cùng nhau ăn lẩu và uống rượu!"
"Được!"
Yoona gật đầu quay người đi lên lầu.
Vừa vào nhà đã ngửi thấy mùi hương, Yoona hô to:
"Hyunie! Yoong đã về! Rất đói!"
Seohyun đang trong phòng dọn dẹp lại tủ quần áo, nghe thấy tiếng người vội vàng đi ra.
Yoona đứng ở cửa trước, duỗi ra hai tay, mặt cười nhìn Seohyun. Nhìn thấy người mình luôn luôn nghĩ tới rốt cuộc đứng ở trước mắt, Seohyun cảm thấy toàn thận đều buông lỏng. Seohyun đi qua, tiến đến dựa sát vào trong ngực Yoona. Seohyun ôm chặt lấy Yoona, ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người Yoona.
Yoona ôm chặt người trong ngực, nhẹ nhàng hôn lên trán Seohyun . Trong phòng ấm áp, âm thanh lộc cộc phát ra từ trên bếp đang hâm nóng lại canh, cả phòng ấm áp.
Ăn cơm, rửa mặt xong, hai người ngồi trên ghế sofa. Yoona trong tay bưng lấy chén sứ Seohyun vừa mua, yêu thích không buông tay, liền khen Seohyun có ánh mắt tốt.
"Hyunie ánh mắt thật giỏi! Hèn gì nhìn trúng Yoong !"
Seohyun nhìn tựa như cười nhưng không phải, lườm cô một chút, Yoona híp mắt nhích lại gần,
"Hyunie, nhớ Yoong không"
"Mơ sao?"
"Trong điện thoại em còn nói nhớ nữa mà! Sao lúc này lại biến thành mơ!"
"Trông thấy Yoong thì nói chuyện như vậy thôi!"
Yoona không vui, ngồi trở lại.
"Hyunie tình yêu cuồng nhiệt của chúng ta đâu? Sao nhanh như vậy em đã vào thời kỳ thói quen!"
Seohyun nở nụ cười không để ý đến Yoona ở trước mặt cười cười nói nói, khiến Seohyun cảm thấy đây mới là nhà, trong phòng mọi thứ đều đầy sự sống. Mấy ngày qua ở một mình Seohyun cảm thấy không thoải mái, đến khi Yoona trở về, góc trống trong lòng rốt cuộc cũng bị lấp đầy.
Seohyun nhìn thấy khuôn mặt Yoona tràn đầy mệt mỏi, cô rất đau lòng. Seohyun gãi vuốt tóc của Yoona và nói:
"Đừng làm, sớm nghỉ ngơi một chút đi."
Yoona không nhúc nhích, nhắy mắt mấy cái.
Seohyun không để ý, đứng dậy đi vào trong phòng. Bỗng nhiên từ đằng sau có một lực dựa đè vào cô. Seohyun hoảng sợ la lên một tiếng, ngã vào một cái ôm ấp áp. Tiếp đến là một nụ hôn run rẩy nóng rực.
Yoona hôn triền miên khiến Seohyun cảm thấy nhịp tim của mình càng lúc càng nhanh. Đôi môi quen thuộc, mùi vị quen thuộc, mọi thứ như vậy là vừa đúng. Môi cùng môi tinh tế quấn lấy nhau, nhưng Yoona cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ. Yoona ngậm lấy môi dưới của Seohyun, rồi dùng sức nút.
Trong nháy mắt, một tiếng rên rỉ thoát ra như muốn cổ vũ cô.
Hơi thở của Yoona ngày càng nặng. Tay lướt nhẹ trên thân thể mềm mại của Seohyun. Trên môi, nụ hôn ngày càng tiến sâu vào, lực ở bàn tay cũng dần tăng lên. Seohyun nâng thân thể mình lên, trong đầu cô thiết tha mong muốn thân thể Yoona nhiều hơn. Hai tay Seohyun quấn lên cổ Yoona, từng đợt cảm giác tê tê khiến cô muốn Yoona gần thêm một chút.
Yoona ôm lấy cô. Hai chân Seohyun quấn lên thân trên của Yoona. Môi hai người không vì vậy mà tách ra. Trong mắt Seohyun còn một ít tỉnh táo, cô có chút buồn bực Yoona, trông thân thể Yoona như thế mà sao lại có sức mạnh lớn như vậy, có thể tùy ý ôm một người con gái...
Một giây sau, cô thấy mình bị Yoona đè bẹp trên giường, quần áo nhanh chóng bị lột ra, trên người cảm thấy cực kỳ nhạy cảm. Seohyun cảm giác được mỗi nơi đầu ngón tay của Yoona lướt qua đều khiến cô run động.
Yoona coi thân thể Seohyun như bảo vật. Yoona cẩn thận nhấm nháp tỉ mỉ trên người cô. Mỗi phần trên thân thể tươi mát và đẹp đẽ của Seohyun chỉ thuộc về duy nhất một mình cô. Nhìn người yêu mơn mởn, thân thể yêu mị đến cực điểm. Yoona bắt đầu cảm thấy hối hận. Yoona nghĩ, cuối cùng là vì lý do gì làm cho cô quên mất sự hấp dẫn này, bỏ Seohyun đi lâu như vậy!
Seohyun cảm thấy hai tay đang vuốt ve mình có chút run rẩy, mở to mắt, thấy những giọt nước mắt ở trong mắt Yoona. Yoona đang nhìn chằm chằm thân thể cô không hề chớp mắt. Seohyun nén xuống nhịp tim đang đập điên cuồng, đưa tay vuốt lên mặt Yoona, cong ngón tay, dùng đốt ngón tay lau chỗ nước mắt đang đọng lại.
Yoona giương mắt nhìn Seohyun. Hai người cứ như vậy nhìn nhau. Không cần nói gì, cùng nhau trong ánh mắt tràn đầy yêu thương nồng nàn. Hình ảnh này vĩnh viễn khắc sâu vào trí nhớ của Yoona và Seohyun.
Yoona cúi người, ở trên trán Seohyun đặt xuống một nụ hôn. Sau đó nhích xuống phía dưới hôn con mắt, chiếc mũi, bờ môi, cái cổ, xương quai xanh... Rồi dần xuống, khi hơi lạnh của bờ môi chạm đến đỉnh điểm, toàn thân Seohyun run lên.
Yoona ôm chặt Seohyun, nóng rực hôn cô trong cơn mê muội. Seohyun cảm nhận được một cỗ lực lượng xâm lấn tới bộ phận yếu ớt nhất trên cơ thể, toàn bộ lực chú ý của cô đều bị cỗ năng lực này nhấn chìm. Thân thể dường như không còn là của mình nữa. kiềm nén không được tuỳ ý lắc mình nhảy múa theo. Mãi đến khi, thân thể toàn bộ nhịn không được rung động, không ức chế được thanh âm xông ra yết hầu, Seohyun nhắm chặt hai mắt, hai tay ôm chặt lấy Yoona. Nhìn lấy tại đầu ngón tay của mình làm Seohyun nở rộ, sợi tóc hơi ẩm ướt dán tại trên mặt, cả người đẹp đến mức kinh tâm động phách. Yoona không khỏi hoảng hốt, đây là toàn bộ mỹ cảnh cho người ta thoáng như trong mộng. chỉ một lần hôn môi, đụng chạm, đi cường hóa ý thức của mình, nói với chính mình, đây là sự thực.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip