CHAP 67

Seohyun chật vật mở mắt, toàn thân đau buốt, động một cái đều tốn sức. Yoona đang ở phòng khách gọi điện thoại, Seohyun nhìn qua đồng hồ treo tường, gần 10 giờ.

Seohyun giãy dụa đứng dậy, đi tắm gội. Khi nhìn thấy mình trong gương, trên người đều là dấu vết của đêm qua, Seohyun mặt đỏ bừng lên. Seohyun đột nhiên hiểu được, tối hôm qua Yoona nhất định là cố ý khiến Seohyun cảm thấy áy náy mềm lòng, sau đó mặc cô muốn gì cứ lấy!

Nghĩ đến mình chủ động, Seohyun liền tranh thủ thời gian bắt đầu tắm gội, không dám nhìn mình trong gương nữa.

Lúc trước, giường sự luôn luôn do Yoona chủ động, tối hôm qua Seohyun nhiều loại cảm xúc đan xen, lại thêm đang lúc bị bệnh mà tâm lý yếu ớt, cho nên hận không thể đem tất cả đều cho Yoona, đi đền bù đối với mình thua thiệt. Sau đó, Yoona liền giống như biến thành con người khác vậy, nào còn có bộ dáng uỷ khuất trước đó! Cùng với người phê thuốc kích thích tương đối giống nhau, càng ngày càng có tinh thần!

Vừa nghĩ tới Yoona có những động tác to gan kia, còn đem cô bày thành nhiều tư thế khó xử như vậy, Seohyun đã cảm thấy xấu hổi hận không thể tìm một cái lỗ mà chui xuống! Từ lúc nào mà Yoona học được những thứ kia! Seohyun hận nghĩ!

Trong điện thoại, thanh âm của Yoona tiết lộ giờ phút này tâm tình của Yoona đang rất vui vẻ, Jessica có thể tưởng tượng ra bộ dạng Yoona bên kia điện thoại đang cười vui vẻ. Xem ra đôi tình nhân này đã không có việc gì, quả nhiên là đầu giường cãi nhau cuối giường hoà. Bất quá, Yoona có thể bị Seohyun ngược thành như thế, Jessica cũng thật giật mình. Cô biết Yoona đối với tình cảm luôn luôn nghiêm túc, nhưng thật không nghĩ đến Yoona hôm nay lại có thể lún sâu vào chuyên tình cảm đến như vậy, đây đúng là khiến người khác ngoài ý muốn. Đương nhiên, cũng khiến người khác rất hâm mộ Seohyun.

Kết thúc cuộc gọi với Yoona, Jessica nhắn một tin cho Seohyun

"Em cho Yoona uống thuốc gì mà có thể giống như chiến sĩ đầy sức sống vậy!"

Seohyun vừa sấy tóc vừa nhìn tin nhắn, cười trả lời:

"Ngược đến cực hạn, bức điên Yoona rồi!"

"Thì ra là thế! Bị điên thật ra có chút lợi hại, hôm nay đừng thả em ấy ra ngoài đi hù doạ người!"

"Được rồi, một hồi tìm đầu dây xích buộc lại!"

Bên này hai người đang quên cả trời đất nói xấu Yoona, bên kia Yoona lại cười nham nhở cọ tới

"Hyunie, thân thể thế nào? Có phải ra một trận mồ hôi cảm thấy tốt hơn nhiều hay không?"

Seohyun trừng Yoona một chút, lười nhác cùng Yoona tranh cãi.

Yoona đảo mắt một vòng, Seohyun xem xét Yoona dạng này liền biết Yoona lại nảy ra ý nghĩ xấu xa gì rồi đây! Nắm lỗ tai của Yoona, hầm hừ nói:

"Nói! Yoong cùng với ai học cái kia?"

"Học cái gì ?"

Seohyun nhìn chằm chằm Yoona, nheo mắt lại. Yoona quét mắt một vòng nhìn da thịt Seohyun lộ ra bên ngoài, bừng tỉnh.

"A~ cái kia...Aizz! Aizz! Đừng vặn đừng vặn!"

Seohyun phát giác Yoona thật sự quá háo sắc. Trước mặt người ngoài thì làm bộ đứng đắn, có khi còn hơi có vẻ nghiêm túc. Làm sao trước mặt cô liền lộ nguyên hình như vậy! Hệt như là biến thân!

"Yoong không phải cũng là vì nghĩ đến hạnh phúc của baby sao?"

"Yoong cho rằng em không biết có phải hay không. Được, em cảnh cáo Yoong , thu hồi mấy cái tư tưởng xấu xa đen tối đầy trong đầu Yoong đi!"

Yoona nghe xong thì ngẩn người, tranh thủ thời gian cầm qua cái laptop đặt ở đầu giường. Mở ra một thư mục, quả nhiên...bị xoá bỏ!!! Yoona ai oán nhìn về phía Seohyun, Seohyun từ trong gương lườm Yoona một chút, không để ý đến Yoona

Nguyên lai Yoona đem hình chân dung của Seohyun, PS những vị trí nhạy cảm cho gợi cảm, đến khi hài lòng Yoona liền lưu lại, thỉnh thoảng sẽ mở ra để bản thân thưởng thức một phen.

Vừa rồi Seohyun nhìn chằm chằm laptop của Yoona, mắt loé lên, mở ra một hồi, quả nhiên bị phát hiện thư mục kia. Mở ra xem, mặt Seohyun mặt đỏ đến muốn xuất huyết. Seohyun quả quyết xoá bỏ, cần phải triệt để xoá bỏ! Hiện tại dựa vào máy tính khó giữ được như thế, vậy mà Yoona lại làm ra một đống hình như vậy! Thật sự là tìm đường chết!

Kỳ thật Yoona làm việc rất cẩn thận, nhất là từ sau khi sự việc Oh Tổng, Yoona cố ý mua một cái laptop mới dùng để xử lý văn bản tài liệu bí mật, mà cũng tuyệt đối không vào mạng. Bình thường Yoona làm việc cũng là sử dụng máy chuyên dụng ở công ty, laptop này đều đặt ở nhà. Seohyun không biết những điều này, chợt nhìn thấy những hình ảnh kia đương nhiên vừa thẹn vừa xấu hổ.

Yoona thật ra đau lòng ! Đều là tâm huyết ! Tâm huyết cứ như vậy bị xoá bỏ! Còn không có cách nào tìm người khôi phục

"Em đem những hình kia đều xoá bỏ, vậy sau này em liền bày thành những động tác kia cho Yoong nhìn xem"

"Mơ đi!"

Yoona cũng không để ý, tự mình loay hoay với cái laptop

Một lát sau, Yoona nhìn Seohyun thu dọn xong, nói

"Đi ăn mì nha?"

Seohyun ngẫm nghĩ cũng đã lâu chưa đi, Yoona nói đến khiến Seohyun cũng muốn đi

Yoona nhìn Seohyun, nói tiếp

"Nếu không để Yoong đi mua hai phần mang về, em nằm nghỉ lát đi!"

"Mì sợi đóng gói mang về ăn sẽ không ngon, cùng đi thôi. Ăn xong em còn muốn đi mua sắm"

Yoona nhìn Seohyun, nhếch miệng lên. Seohyun làm bộ không thấy, phối hợp đi làm việc.

Ra cửa, Yoona nắm thật chặt tay Seohyun. Seohyun mỉm cười, không nói chuyện. Kỳ thật nếu hai người hoà thuận, thật sự là có thể ngọt đến chết! Tựa như hiện tại, Yoona vừa đi vừa kể chuyện cười cho Seohyun nghe, Seohyun liền cố gắng chịu đựng không cười, bởi vì Yoona nói chỉ cần chọc cười được Seohyun, Seohyun liền phải hôn Yoona một cái, nếu không hôn liền đổi thành Yoona hôn Seohyun hai cái!

"Lúc trước có một con nai..."

"Lúc trước có một con cá sấu..."

"Lúc trước có một cô ếch xanh..."

"Chuyện cười của Yoong sao toàn là động vật à?"

Seohyun hỏi

"Bởi vì Yoong đều xem các bản về động vật!"

"Yoong vì cái gì xem bản động vật ?"

"Bởi vì Krystal"

"Krystal?"

Yoona gật gật đầu

"Trước một đêm em bay đi Paris , Yoong sang nhà Krystal"

Seohyun không hiểu nhìn Yoona, cái này cùng chuyện cười có gì liên quan sao?

"Đêm đó xã giao xong Yoong liền đến dưới lầu nhà Krystal"

Yoona thản nhiên nói

"Krystal biết Yoong ở dưới lầu, liền muốn Yoong kể chuyện cười. Nếu như em ấy cười, liền cho Yoong lên lầu. Nhưng không cho phép kể chuyện có liên quan đến con người"

Khó trách, đêm hôm đó Krystal cuộn trên ghế salon cùng người khác nói điện thoại, che miệng cười đến toàn thân phát run cũng không nói chuyện. Lúc ấy tâm tình Seohyun không tốt, liền không có hỏi nhiều.

"Sau đó thì sao?"

"Về sau em ngủ thiếp đi, em ấy để cho Yoong vào nhà"

"..."

"Yoong hỏi Krystal vì sao em đến nhà em ấy ở, em ấy nói không biết"

Thanh âm Yoona lại thấp chút, nắm tay Seohyun thêm chặt, mặc dù chuyện đã đi qua, thế nhưng trong lòng nghĩ đến...vẫn thấy đau

"Lúc ấy Yoong liền nghĩ em không muốn ở cùng một chỗ với Yoong . Trong lòng rất khó chịu. Sợ đánh thức em, Yoong liền đứng tại cửa ra vào nhìn em một hồi. Một đêm đó Yoong về đến nhà, cuộn trên ghế sopha nằm một đêm. Yoong liền suy nghĩ, từ lúc nào thì em không tình nguyện cùng Yoong ở chung với nhau? Là bởi vì Yonghwa? Hay là vì em sợ hãi ánh mắt của người xung quanh, chịu không được áp lực của thế tục? Hay là bởi vì ba mẹ của em? Yoong đã suy nghĩ rất nhiều"

Seohyun trầm mặc nghe Yoona kể lại tâm tình của Yoona lúc đó, áy náy có, đau lòng cũng có,nhất thời không nói nên lời. Thanh âm Yoona trầm ổn lại trầm thấp, như đang kể lại chuyện của người khác. Seohyun không thể nghe vào nhất chính là thanh âm của Yoona như vậy, khiến cho người ta liên tưởng đến đều cùng theo Yoona mà đau lòng. Lại vừa nghĩ đến Yoona cô độc một mình mở cửa phòng, đứng xa xa nhìn mình ngủ ở trên giường, trong lòng lại suy nghĩ người mình yêu có thể không còn yêu mình...Chỉ là tưởng tượng một loạt cảnh tượng kia, Seohyun cảm thấy bên trong hô hấp đều mang theo một loại gì đó có chút nhói.

Giờ phút này Seohyun rất muốn làm một thứ gì đó, thế là, ngay tại dưới lầu căn hộ nhà mình, Seohyun vứt bỏ rụt rè, chủ động ôm lấy Yoona, hôn lên môi Yoona. Ở giữa người đến người đi, chỉ gặp hai người con gái, một người mặc áo khoác da màu đen, một người áo khoác trắng tại một buổi chiều mùa đông, tại một bên hành lang chung cư gấp khúc, ôm hôn nhau.

Thời điểm Seohyun vừa hôn lên, Yoona quả thật cả kinh. Mặc dù Yoona nhắc đến chuyện kia trong lòng có thể cảm giác được lúc ấy có phần khó chịu, thế nhưng không quên hai người đang ở dưới lầu nhà mình, trong khu chung cư , bên cạnh hành lang gấp khúc, buổi chiều, không ít người...Nhưng, nụ hôn của Seohyun cho đến bây giờ đều khiến cho người ta phải say mê, trong đầu Yoona chỉ chớp mắt một cái kinh ngạc, liền đổi bị động thành chủ động, thâm tình ngậm chặt cái lưỡi của đối phương, dụng tâm giữ lấy, dụng tâm mà yêu...

Nụ hôn triền miên kết thúc, Yoona nhìn Seohyun, do dự hỏi:

"Em..."

"Yoong không phải lo lắng em sẽ không chịu nổi áp lực thế tục sao?"

Seohyun cười nhẹ nhàng, nhìn Yoona, nói ra. Yoona sững sờ nhìn lại Seohyun. Seohyun nghĩ, nếu như vậy, đồ ngốc này kiểu gì cũng sẽ hiểu rõ lòng của mình đi!

Yoona nháy mắt mấy cái, nắm chặt tay Seohyun, bỏ vào bên trong túi áo khoác của mình, hai người hướng đến tiệm mì

Ở chung lâu, Seohyun cũng biết Yoona thời điểm kích động thường sẽ không nói chuyện cũng không nháo, liền an tĩnh nắm lấy sự việc trong tay. Kì thật nội tâm rất có thể đã sóng gió mãnh liệt. Sau đó liền chờ đợi lúc nào khôi phục cảm xúc vững vàng, lúc nào mới khôi phục bình thường.

Khoé miệng Seohyun mỉm cười, cứ như vậy đi theo Yoona.

Hai người tiến vào tiệm mì, bà chủ liền ra đón.

"Yoona à! Thật sự cám ơn con, may mắn là có con. Mau tới mau tới, cũng thật lâu hai đứa không đến đây!"

Bà chủ nghênh đón hai người vào bên trong một cái phòng nhỏ, ở giữa có một cái bàn tròn. Seohyun rất lâu không đến, kinh ngạc tiệm mì nhỏ này lại còn khuếch trương cả mặt tiền cửa hàng. Bà chủ thật tâm cảm ơn Yoona, không đợi Seohyun gọi thức ăn đã dặn dò đầu bếp Han chuẩn bị thức ăn.

Seohyun biểu lộ không hiểu, Yoona cười cười không nói, lấy chén dĩa lau sạch đặt trước mặt Seohyun

Bác Han tự mình đem hai tô mì đến, một mặt chân thành tha thiết cảm kích

"Im tổng! Rất cám ơn cô"

Yoona vẫn như cũ cười lắc đầu, tiếp nhận mì đem đưa đến trước mặt Seohyun. Bà chủ cũng đem đồ ăn tiến vào.

"Bác Han, bác cũng đi làm việc đi, lúc này nhiều người. Bà chủ cũng thế, không cần tiếp đón hai tụi con"

"Hai người chính là khách quý mà!"

Yoona cười, thúc hai người đi làm việc. Seohyun nghi hoặc nhìn bọn họ, thực sự không hiểu được nên hỏi

"Mọi người từ khi nào mà quen thân như vậy ?"

"Seohyun , con không biết sao? Đoạn thời gian trước có một đám lưu manh đến phá!Ăn cái gì cũng không trả tiền, về sau còn tố cáo thức ăn có độc, ép chúng ta đến dường như muốn đóng cửa! May mắn có Yoona hỗ trợ, đuổi tên tiểu lưu manh đi, còn sắp xếp tốt bên cục an toàn thực phẩm, cục công thương. Không chỉ giúp tiệm làm giấy tờ hợp pháp, phải cảm ơn nhất là Yoona còn đưa tiền giúp bác khuếch trương cửa tiệm! Aigoo, bác cũng không biết phải nói cái gì cho phải. Đoạn thời gian kia , bác chỉ biết khóc kêu trời. Làm sao biết còn có thể phục hồi và biến chuyển như thế này!

Seohyun giật mình nhìn sang Yoona

"Bác Lee, bác mau nhanh đi làm việc đi !"

"A! Cổ đông đã lên tiếng, bác lập tức đi!"

"Cổ đông?"

Lần này Seohyun lại càng kinh ngạc hơn

Bà chủ vừa đi, Yoona nhìn Seohyun một mặt hiếu kỳ, nghĩ nghĩ mới nói ra

"Liền đúng như em thấy ! Bởi vì em yêu thích tiệm này, cho nên Yoong hi vọng có thể duy trì nó tồn tại. Yoong cũng không quen nhìn mấy tên lưu manh khi dễ hai người bọn họ, vừa vặn có thể bận bịu giúp đỡ một chút thôi!"

Seohyun nhìn Yoona hồi lâu mới nói ra

"Yoong,Yoong là một người thiện lương"

Yoona nghĩ nghĩ rồi gật đầu

"Aizz, Yoong cũng cảm thấy như vậy. Nhưng mà Yoong cũng làm rất nhiều việc không tốt"

"Thương trường như chiến trường, khó tránh khỏi..."

"Có nhiều khi quá nhiều việc cũng không phải lúc nào cũng ok "

"Vậy Yoong có mệt mỏi không?"

"Mệt mỏi"

"Vậy phải làm sao bây giờ?"

"Cũng may còn có em cuộc sống của Yoong mới không còn không thú vị như vậy. Dường như, ngoại trừ làm việc ra cũng không biết còn có thể làm những gì."

Seohyun đau lòng nắm tay của Yoona

"Yoong làm cho người khác đau lòng"

"Vậy mà em còn lạnh lùng với Yoong như vậy!"

"Khi đó em không biết đến những điều này..."

Yoona gật gật đầu

"Vậy về sau em có thể tin tưởng Yoong nhiều hơn một chút chứ?"

Seohyun nhìn qua Yoona, nghiêm túc gật đầu

Yoona thấy cô gật đầu, lập tức cười lên giống như đứa nhỏ giành được kẹo. Seohyun thấy bộ dạng này của Yoona, trong lòng lại bị xiết chặt. Kỳ thật Yoona rất dễ dàng vui vẻ, chỉ cần mình đối với Yoona ôn nhu một chút, thông cảm một chút, Yoona đều sẽ lộ ra bộ mặt rất thoả mãn, sau đó sẽ hài lòng cuộc sống như hiện tại. Vậy vì cái gì qua lâu như vậy lại không chú ý đến điểm này đây? Nếu sớm chú ý đến, trong buổi tối kia với những cái xoắn xuýt đó thì Seohyun cũng đã không khó chịu đến như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip