We are friend forever
"Ngàn cân treo sợi tóc", đó là những gì nó có thể dùng để miêu tả tình trạng hiện thời giữa nó và Thuý. Chỉ vừa mới hôm qua thôi, nó còn mạnh miệng bảo Thuý: " chiều nay đợi tớ sang đón nhé!", Thuý tin tưởng đứa bạn thân-chưa-bao-giờ-thất-hứa, và kết quả là...bị leo lên đến ngọn cây. Mà đâu chỉ có mình Thuý leo cây, cậu bạn mới quen cũng đợi Thuý cả buổi chiều và đành ngậm ngùi rời "điểm hẹn" với lời kết: "Tờ không thích những người thất hứa.".(^-^)
Liền đấy mấy ngày hai đứa không nói với nhau một tiếng, chính xác là Thuý không thèm nhìn nó nữa. Giờ ra chơi, nếu là mọi hôm thì hai đứa kéo xuống căng tin, nhưng lần này Thuý nhập vào bọn con gái, nó đành ngồi im chờ có cơ hội sẽ nói chuyện với cô bạn sau. Tan học, dù đã cố xuống nhà xe thật nhanh nhưng Thuý cũng đã cùng con ngựa sắt bay đi đâu mất, nó tiếc ngẩn tò te: "Ai bảo mình còn có nhiêm vụ cất cờ luân lưu sau mỗi giờ học".
Nhưng không chịu thua, có quyết gọi điện cho Thuý:
-A lô, ai đấy ạ?_Giọng Thuý nghe ngọt ngào hết biết.
-À tớ đây...
"Cụp!", nghe giọng nó, Thuý bỏ máy xuống ngay. Nó cũng gác máy, rồi nhấc máy lên gọi tiếp. Nhưng lần này nó không đợi Thuý "a lô" nữa, nó nói trước:
-Này Thuý, gặp tớ chút đi, làm gì giận lâu thế?
Lần này cũng thế, ở đầu dây bên kia Thuý gác máy. Bực mình, nó quát: "Kiêu thế?
rôì cũng gác máy luôn. Nó tự nhủ: "Thế là hết, sợi tóc đứt luôn rồi".
Đang buồn thế, lại gặp luôn chiều nay trời tím biếc (buồn thêm nữa), nó đạp xe đi đến trường. Cặp mắt nó buồn rầu nhìn vào con hẻm, nơi có cây phượng to đùng, chính xác là tại nơi này năm trước, nó nhìn thấy một con nhóc với hai tà áo thướt tha đứng lóng ngóng bên chiếc xe đạp bị trật xích. Và nó ra tay sửa giúp, hai đứa đến trường và cùng phát hiện ra cả hai đều là tân binh của lớp 10A1, rồi thân nhau từ đó luôn. Ôi con hẻm thân yêu đã cho nó bao kỉ niệm, sao chiều nay hẻm buồn đến thế. Cây phượng cũng buồn, rơi từng đợt lá vàng xuống nền gạch đỏ, nơi có cô bé đang ngồi xếp lá phượng thành chữ. chợt mắt nó sáng lên, đạp xe vào con hẻm nhỏ:
-Thuý!
Nó cười toe. Thuý ngước mắt lên nhìn nó, rồi cúi xuống xoá nhanh dòng chữ đã xếp. Nó lờ đi, ra vẻ không để ý gì.
-Tìm tớ làm gì?_Thuý đứng lên nhìn nó vẻ "thách thức".
Nó tròn xoe nhìn vẻ đanh đá của đứa bạn, rồi bật cười:
-Đi ăn kem, OK?
...
Hai đứa đèo nhau lượn qua từng con hẻm nhỏ, góc phố yên bình như chìm trong giấc ngủ dài. Chợt Thuý lên tiếng:
-Tớ vẫn chưa hết giận đâu đấy, cậu không giải thích à?
Nó quay lại nhìn Thuý, cười:
-Thôi, tớ sẽ cứ đưa cậu đi ăn kem cho đến khi cậu hết giận nhé, được không?
Rồi chiếc xe vẫn chậm rãi trên đường, với nụ cười mãn nguyện của nó. "Vì tớ đã thấy được dòng chữ cậu xếp trên nền gạch, we are friend forever".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip