never say never
Notes: Bad words(?). Fanfic chỉ là trí tưởng tượng.
No beta. I die like Natasha Romanoff.
=====
Park Jongseong tưởng như mình đã ngủ được một giấc xuyên không đến thẳng kiếp tiếp theo trong toàn tập tám mươi hai kiếp nạn trước khi được đắc đạo thành tiên, thì đột nhiên cánh cửa căn hộ cao cấp của anh bị mở ra, hay nói đúng hơn, là bị đạp cho một cú thiếu tí nữa đã sút khỏi bản lề. Cái kiểu bạo lực tính nóng như kem thế này, còn có thể là ai khác ngoài Park Sunghoon, kiếp nạn khó vượt nhất trên con đường tu tiên của Jongseong anh cơ chứ. Anh nghĩ thầm, mắt thì vẫn là đương nhắm nghiền nhưng môi thì đã cong lên thành một vòng cung nho nhỏ.
- Mày tắt thở chưa?
- Sao mà vậy được. - Anh uể oải, tone giọng vốn đã chẳng mấy trong trẻo, nay vì giấc ngủ và chấn thương chưa lành đã trở nên trầm khàn hơn nhiều. - Anh mà chết thì lấy ai hằng ngày nhớ mong em đây?
- Tao cần cái loại mày nhớ? - Park Sunghoon thở phì phò, trong đầu anh thậm chí còn tưởng tượng được ra cả nốt ruồi mỹ nhân trên sống mũi cao thẳng phập phồng mỗi khi em làm thế. - Mày thôi ám quẻ đời tao đi là tao đã lạy ông lạy bà rồi. Cái thứ gì mà báo đời báo đốm thứ hai không ai dám nhận Chủ Nhật.
Cáu kỉnh thật. Chắc là mới đáp một chuyến quốc tế đã phải vội vàng bắt xe từ sân bay đến nhà anh ngay. Jongseong ngân nga vài tiếng, nghe như mèo bệnh, vốn để chắt lấy chút đỉnh tình thương cuối cùng từ người yêu cũ và đồng thời là bạn thân một thập kỷ của mình. Anh nghiêng đầu, lắng tai nghe tiếng dép lê kéo loẹt xoẹt trên sàn nhà gỗ, tiếng vòi nước xả xì xèo, mơ màng nghĩ đến những giọt nước trong suốt lăn dọc đường xương hàm vuông vức - dám cá là đã ngày càng trở nên sắc bén hơn vì chế độ ăn uống kiêng khem nghiêm ngặt của cậu chàng tiếp viên hàng không. Làn môi bán nguyệt căng mọng như một trái đào hồng của Park Sunghoon hẳn là trông sẽ vô cùng ướt át sau khi em đánh răng rửa mặt xong, và ước gì anh được phép đặt lên ấy một nụ hôn kiểu Pháp nồng nàn say đắm. Jongseong mơ mộng, thì có bảo anh xuống địa ngục, họ Park vẫn sẽ vui lòng khoe mẽ với lũ quỷ bên dưới ấy về thiên đàng,
dù anh chưa một lần được đặt chân đến.(*)
Một tấm chăn mỏng được phủ qua người anh, đắp kín từ ngang vai trở xuống. Jongseong thở hắt ra một hơi, lần nữa lạc bước vào khu vườn địa đàng.
.
.
.
Đợi đến khi Park Jongseong có thể tỉnh táo mở mắt ra nhìn ngó xung quanh, thì sắc trời đã tối hẳn. Ánh đèn xa xa chiếu rọi về từ những con đường ô nhiễm ánh sáng của Thủ Đô hoa lệ soi sáng một vài ngóc ngách trong căn hộ tối giản của anh. Trên chiếc bàn trà cạnh sô pha nơi anh nằm, nằm gọn ghẽ một túi thuốc khá lớn và ly nước lọc, đang đè lên mẩu giấy note màu vàng nhạt. Jongseong khó khăn ngồi dậy, thấy chiếc sơ mi trên người mình đã được thay bằng áo thun rộng rãi, vết thương do va chạm xe trên đường đua vốn đã có y sĩ trong đội sơ cứu cho trước khi về nhà, lúc này đều được rửa sạch và thay băng mới. Anh mỉm cười, cầm mảnh giấy lên, nheo mắt đọc:
“Canh xương bò ở trong nồi, cơm trong lò vi sóng. Thuốc uống theo liều ghi sẵn trên bao bì. Tao đi đây. - PSH.”
- Lạnh lùng quá. - Anh lẩm bẩm, đưa tờ note lên môi, hôn nhẹ, lòng khắc khoải nhớ nhung cảm giác có em trong vòng tay mình. - Ước gì em tuyệt tình hơn nữa, chắc anh đã không bi lụy em đến mức này.
Anh lắc đầu với suy nghĩ ấy. Tay lần mò tìm kiếm điện thoại mà nếu anh nhớ không nhầm thì đã bị liệng bừa lên sô pha trước khi anh kiệt sức đổ ập cả người mình lên thay vì lết hẳn hoi vào trong phòng ngủ. Jongseong mở điện thoại, hình nền vẫn còn giữ y nguyên tấm ảnh chụp Park Sunghoon, đang giận dỗi ngồi thụp xuống bên lề đường, ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe như thỏ con. Anh mê mẩn lướt ngón tay từ hàng lông mày đậm nét, trượt xuống hạt mè nhỏ dưới mắt em, rồi đến cả môi hồng đang bĩu ra, trông rất là mời gọi người ta cắn cho một cái.
Nhân Mã tháng Mười Hai Park Sunghoon là nguyên tố Lửa, thành thử ra cái tính nết của em cũng chẳng mát mẻ dịu dàng được như vẻ ngoài trong trẻo tinh khôi tựa hoa tuyết ấy. Thêm cả Park Jongseong Bạch Dương tháng Tư cũng mang trong mình ngọn lửa hỏa ngục cháy phừng phừng, thế là mỗi khi hai đứa chập vào nhau thì chẳng khác gì Mauna Loa đang phun trào. Jongseong biết, Sunghoon biết, bạn bè hai đứa (đọc là Kim Sunoo) đã xem tarot cho cả hai rất nhiều lần, đều khẳng định rằng “hai anh chẳng yêu nhau được đâu, có yêu cũng chóng chia tay thôi.” (Jongseong cắt cơm nó mấy ngày liền vì câu này).
Thế nhưng vũ trụ với những vì sao thì luôn thích tạo ra mấy trò thủy nghịch trái khoáy lạ kỳ, để Park Jongseong yêu thầm bạn thân mình ngay từ lần đầu gặp mặt và Park Sunghoon phải lòng anh đúng vào khoảnh khắc thằng quỷ Jay Park xuất hiện cùng chiếc ô vàng dưới trời mưa tầm tã, một mình đi đón cậu ở nhà ga sau màn trình diễn cuối cùng của tuyển thủ Park Sunghoon trước khi giã từ sự nghiệp trượt băng nghệ thuật. Mỗi lần hồi tưởng về ngày ấy, anh chỉ còn nhớ cảm giác ướt lạnh xuyên qua hai lớp áo khi Sunghoon gục đầu lên vai anh trong cái ôm siết chặt. Còn em, Park Sunghoon nghĩ rằng, cả đời này em sẽ không bao giờ quên được cái cách anh áp môi vào vành tai mình, khẽ khàng thủ thỉ, anh ở đây rồi, có anh đi với em rồi, đừng sợ.
Phải chăng là vì câu nói ngày ấy, mà đến tận ngày mối quan hệ yêu đương chỉ kéo dài được hai năm rưỡi (nửa năm kia là khi họ mập mờ trên tình bạn dưới tình yêu, thiếu mỗi bước lôi nhau lên giường là gạo nấu thành cơm) của hai đứa họ Park đổ vỡ tanh bành, Park Sunghoon và Park Jongseong vẫn phải dính lấy nhau như dính lấy nợ đời. Với một thằng lụy tình người yêu cũ như Park lớn thì chắc chắn là duyên nợ kiếp trước vẫn còn, thế nhưng với một đứa miệng cứng lòng mềm như Park nhỏ, chắc chắn em ta sẽ bảo là mình đang trả nghiệp.
- Chắc kiếp trước tao là Thanos, búng tay diệt nửa cái ngân hà này nên kiếp này mới phải chịu đựng cái bản mặt nó.
Park Jongseong nhún vai. Giả mà Park Sunghoon chịu thành thật hơn với bản thân mình, và anh cũng chấp nhận sự thật rằng, để hai ngọn lửa của anh và Sunghoon có thể hòa hợp hơn thay vì cắn nuốt lẫn nhau, thì cần rất nhiều bao dung và kiên nhẫn. Hai đứa làm bạn thân quá lâu, và yêu nhau quá nồng cháy, tình yêu ấy thiêu đốt đi từng chút một lý trí của anh và em. Để đến khi họ nhìn nhận lại, tất thảy chỉ còn là tro tàn xám xịt.
Cuộc gọi thông báo thực hiện không thành công. Jongseong nhướn mày. Anh lại hí hoáy quay số khác, lần này, đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, cái chất giọng châu Úc lố bịch của thằng bạn đồng niên khiến anh vô thức nhíu mày, nhưng hoàn toàn không phải vì khó chịu.
- Hellaur bạn tôi, có chuyện gì mà rồng lại đi tìm tôm thế này?
- Sunghoon có ở chỗ mày không?
- Nếu ngày trước người tán đổ nó là tao chứ không phải mày, thì chắc là bây giờ nó đang nằm trên giường tao rồi đó. - Jake Sim cười cợt, cậu có thể nghe rõ ràng tiếng hai hàm răng của chàng tay đua F1 nào đó đang nghiến vào nhau ken két. - Nhưng mà không, tiếc ghê, người đẹp nhà ta lại thích cái bản mặt lúc nào cũng nhăn nhó như chó cắn ma của mày hơn.
- Lâu rồi tao chưa đấm mày nên người mày bị ngứa hả? - Jongseong trầm giọng. - Có trả lời được không hay để tao cúp máy?
- Mày mới là đứa gọi tao mà, thằng khỉ. - Cậu khịt mũi. - Không ở. Nó đổi chuyến gấp để về xem mày sống chết ra sao mà, chắc bây giờ lại bay nữa rồi.
Bay rồi. Jongseong nhướn mày, đứng lên đi vào phòng ngủ phụ, thấy đúng là vali em hay dùng cho công việc không có bên trong mới tạm tin những gì Jake vừa nói.
- Mà tao bảo chứ, rốt cuộc bây giờ tụi mày như nào? Chia tay mà vẫn ở chung thế à? Định làm một đứa rồi cho Sunghoon nó cầm kịch bản ôm con bỏ trốn hay sao?
- Tao bảo mày chơi với Kim Sunoo ít thôi, lú lắm rồi đấy. - Jongseong vừa cầm điện thoại, vừa đi vào bếp lục nồi lục chạn. - Từ hôm đó đến nay em ấy bay đi bay về suốt, chắc là chưa có thời gian tìm nhà mới. Hơn nữa, chia tay thì bọn tao vẫn là bạn thân mười năm mà, bạn bè ở chung có làm sao?
- Ờ, chẳng làm sao cả. - Cá chắc là môi thằng kia đang bĩu dài ra, cái giọng chế giễu khiến khớp tay anh cũng phải kêu lên răng rắc, thèm được tương tác vào bản mặt đẹp trai không thua kém gì Leonardo Dicaprio thời trai trẻ của chàng bác sĩ người Úc. - Chỉ có sao khi mà một trong hai đứa “bạn thân” ngày ngày thèm muốn được lột sạch đồng phục tổ bay của thằng bạn mình thôi nhỉ? Tao cảnh báo mày nhé, nó mà không đồng ý thì mày vô tù, biết chưa?
Đừng tưởng đang nói chuyện điện thoại mà anh không biết, lúc nói ra hai chữ bạn thân trong ngoặc kép kia, chắc chắn Jake đang làm động tác hai ngón tay đầy mai mỉa. Phải tìm ngày chấn thương lành hẳn rồi lôi thằng này đến phòng tập boxing dạy cho một bài học mới được.
- Tao rút lại những gì tao vừa nói, phải là Sunoo nên hạn chế chơi với mày mới đúng, đầu óc mày chứa cái gì vậy hả Sim Jaeyoon?
Jaeyoon cười phì, còn đương tính trả đòn thì từ xa xa đã có tiếng ai đó gọi bác sĩ Sim í ới vọng lại, chắc là vẫn còn trong ca trực, nên cậu ta chỉ ngắn gọn vài câu rồi cúp máy luôn.
- Thế nhé, mày lo mà ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thương đi, mốt người đẹp về mà thấy mày lại chỗ đen chỗ tím, coi chừng nó liệm mày luôn đấy.
Mẹ bà. Park Jongseong bắt đầu thấy hối hận sao hồi đi học anh không chịu khó kết thêm nhiều bạn hơn, mà tốt nhất là đừng có làm quen cái thằng cún Úc này. Ai mà biết cái vẻ ngoài Golden Retriever thân thiện ấy, bên trong lại là con người đầy ý xấu như vậy cơ chứ.
Park Sunghoon trước khi ra khỏi nhà đã đặt giao canh xương bò, Jongseong biết, bởi vì từ khi quen nhau đến lúc chính thức làm người yêu, thứ mà em giỏi nấu nhất chỉ có nấu xói. Đời nào Park nhỏ vào bếp mà nấu được nồi canh hầm tròn vị thế này. Họa hoằm lắm thì cắm được cho anh nồi cơm với chiên vài miếng trứng là đã phải khen đủ công dung ngôn hạnh rồi, Jongseong cũng chẳng dám kỳ vọng gì hơn. Anh hâm nóng cơm, bới lấy một chén rồi ngồi vào bàn, chậm rãi ăn sạch cả nồi, đến nước dùng cũng húp cạn. Cơm nước xong xuôi còn biết tự lấy thuốc uống, chụp cả ảnh lại gửi cho Park Sunghoon làm bằng chứng. Dù chẳng nói lời nào, nhưng điệu bộ rõ ràng là đang kể công, anh ngoan thế này mà, em mau về cho anh phiếu bé ngoan đi nhé.
“Sống dậy rồi à?”
Thấy tin nhắn nhảy lên màn hình, được gửi đến từ liên hệ ưu tiên, Park Jongseong - người vừa tự tắm rửa thay thuốc dễ dàng như trở bàn tay đột nhiên thấy trên người chỗ nào cũng đau, nơi nào cũng nhức, thế là quyết đoán ấn nút gọi luôn. Bên kia màn hình, gương mặt mỏi mệt của Park Sunghoon hiện ra, trên người vẫn là đồng phục của hãng hàng không, sơ mi màu xanh ngọc, cà vạt và quần tây màu xanh navy, cùng với huy hiệu tiếp viên trưởng ánh bạc đầy tự hào đính bên ngực trái. Sim Jaeyoon nói đúng, anh thực sự muốn vươn tay qua màn hình mà cởi bỏ sạch sẽ từ trên xuống dưới, nhưng là với tất thảy sự dịu dàng, cẩn thận mà anh có. Chắc chắn rồi. Chỉ là anh vô cùng muốn một Park Sunghoon đoan trang chỉn chu phải trở nên trần trụi và chân thật, vì một mình Park Jongseong mà thôi.
- Em về khách sạn rồi à?
“Ừm.” - Sunghoon đáp bằng giọng mũi, lười biếng nằm ườn ra chiếc giường lò xo đàn hồi của khách sạn, rên rỉ gì đó về việc cái lưng em ta đang hành hạ em bằng cơn đau như thế nào. Thế nhưng tầm mắt của Park lớn thì chỉ chú mục vào thắt eo vô tình lộ ra bên dưới màn hình. Thật sự rất nhỏ. Chắc chỉ bằng một khổ giấy A4. Vai Park nhỏ còn được em tập tành cho rộng như Thái Bình Dương, thành thử ra sự tương phản khiến cho chiếc eo kia trông càng đáng mộng xuân hơn nữa. Jay Park nuốt nước bọt, thật lâu mới lại lên tiếng.
- Tiếc quá nhỉ, nếu mà giờ anh ở đó thì anh đã massage cho em rồi.
Cứ tưởng sẽ nghe người yêu cũ chửi như tát nước, không thì cũng mỉa mai nói mát gì đó, ai dè em đã quá mệt để nhận ra sự ám muội trong lời nói của gã tay đua, chỉ lần nữa ậm ừ mấy tiếng nhỏ xíu.
- Dậy thay đồ tẩy trang đi đã rồi hãy ngủ chứ em. - Anh gọi người đẹp đang dần chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường xa lạ kia, trong lòng chỉ mong có một động cơ đủ mạnh để đua đến bên em ngay ập tức. Truyền thông gọi anh Ma Tốc Độ là có lý do cả mà. - Ngày mai mấy giờ em đáp thế?
“Ừm… hừ.” - Sunghoon giật mình, ngồi bật dậy, điện thoại nghiêng nghiêng trượt thẳng xuống giường, được em dựng lên tựa vào đèn ngủ. Sau một hồi rung lắc mới được thấy lại gương mặt người yêu, Jongseong dịu dàng mỉm cười, trông cái vẻ mắt nhắm mắt mở lóng ngóng tẩy trang của cậu chàng tiếp viên hàng không cũng thật đáng yêu. - “Chắc là, tầm mười giờ đấy.”
Park Sunghoon có cái tính cuồng sạch sẽ, nào chịu được đi ngủ mà không tắm rửa trước. Phòng ốc là phải gọn gàng, quần áo phẳng phiu, cơ thể trắng nõn luôn luôn tỏa ra mùi mát lạnh như dòng sông băng, lặng lẽ mà không ngừng nghỉ chảy trên đỉnh núi tuyết. Bây giờ thì Jongseong thực sự rất nhớ cái cách mùi của em vấn vương trên ga trải giường của anh sau mỗi đêm. Rốt cuộc anh vẫn không hiểu nổi, anh sẽ sinh tồn ra sao nếu ngày nào đó em thực sự biến mất khỏi đời mình. Thắng đường đua nhưng thua trắng đường tình, chàng trai vàng làng F1 vùi nửa gương mặt vào gối, nỉ non gọi tên em trong đêm dài đằng đẵng.
- Sunghoon ơi.
“Gì?”
- Mai cho anh đi đón em nhé? - Anh đỏ mặt, thành thật thú nhận với đức tin của mình. - Anh nhớ em lắm.
Sunghoon ngẩn người, cơn buồn ngủ tan biến vào thinh không khi trông thấy ánh mắt sắc bén luôn quyết đoán trong mọi hoàn cảnh của người yêu cũ đang nhìn mình, lúc này đây sao quá đỗi dịu dàng, nhưng cũng hệt như một mũi tên xuyên thẳng vào tâm can em.
- Anh yêu em, Sunghoon à. - Anh vuốt mặt, lời thốt ra nghe vô cùng khổ sở. - Anh không thể thiếu em được.
Mình quay lại nhé, có được không em?
“Để dành câu đó ngày mai nói trực tiếp đi.” - Sunghoon khịt mũi, chớp mắt thật nhanh, cố ngăn không cho giọt nước mắt trào ra khỏi hàng mi dài, nhưng mong manh tựa đóa bồ công anh run rẩy trước cơn gió. - “Suy nghĩ cho kỹ, nếu như anh thực sự có ý đó.”
Bởi vì Jongseong à, yêu một người cần rất nhiều sức lực và lòng dũng cảm, em cũng không có nhiều cái mười năm như vậy để lãng phí nữa đâu.
“Mai gặp.”
- Mai gặp em nhé. - Jongseong mỉm cười.
Tình yêu của anh.
===END.
(*) William Shakespeare.
onedemort, googling how to survive from writer-block.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip