Chương 1:Giao Hưởng Mùa Đông
Một ngày mới lại tỉnh giấc và dần dần đánh thức dòng người vội vã,tất bật ngoài kia,dưới gầm cầu lạnh lẽo,tĩnh lặng thì lại có hai con người đang tự thân bao bọc và che chở cho nhau qua những cơn rét đông buốt giá.Bầu trời đã ló rạng ra những ánh nắng bình minh tươi sáng,thế nhưng sau hôm nay bầu trời lại có một vẻ lương thần xúc cảm thế nhỉ? Chắc hẳn hôm nay sẽ có một điều gì đó làm con người ta cảm thấy khoái chí chăng
Những tiếng xe ồn ạt trên cao đã đánh thức một thân hình nhỏ bé nhưng lại có những suy nghĩ chững chạc,Phuwin Tang người anh yêu dấu của bé em FotFot.Vừa phát giấc dậy Phuwin đã nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân,dù cho không có điều kiện quá đủ đầy nhưng phương châm sống vẫn cứ phải thật sạch sẽ và tươm tất,xong xuôi thì Phuwin quay lại nhìn em FotFot và kéo chiếc chân duy nhất đắp cho em,bởi cái lạnh mùa đông thật sự khiến con người ta se lạnh.
- ngủ ngon nhé,đợi hôm nay anh về sẽ có một thứ bất ngờ cho bé FotFot của anh,bé sẽ thích lắm đây
- nhưng mà hôm nay mình phải cố gắng nhặt được thật nhiều ve chai để đổi lấy 30.000 ngàn mới có thể đủ sao,hơii mong sẽ có may mắn
Nhìn em vẫn say giấc thì anh Phuwin mới yên tâm mà chạy thật nhanh đến chỗ quen thuộc mà hàng ngày anh phải tranh giành với những người khác về số ve chai có giới hạn kia,nếu quá chậm chạp chắc chắn hôm đó hai anh em sẽ nhịn ăn mất
Những cơn gió lạnh cứ thỏi đến,làm cho một con người nhỏ bé đang cuộn mình trong chiếc chân tỉnh giấc,vừa mở mắt ra em liền lấy hai tay dụi dụi đôi mắt biếc ấy nhưng chợt nhớ đến lời của anh Win là không được dùng tay dụi mắt mà phải đi vệ sinh đôi mắt này để nó cứ mãi xinh đẹp và trong sáng.Em nhìn sang bên chỗ anh Phuwin thì thấy nó đã trống rỗng
- anh Phuwin của mình lại đi làm rồi..hôm nay mình ở nhà phải nấu món mà anh thích để trưa anh về ăn mới được
Chỉ mới hơn 4 tuổi nhỉ,những đứa trẻ khác chắc hẳn giờ này đang nằm trong lòng ba mẹ với sự ấm áp và cưng chiều nhưng đối với em thì lại phải cực khổ thế sao.Đối với người khác nhìn vào sẽ nghĩ như thế còn với em thì không như vậy,em thấy những việc này có thể là quá nhàn hạ với em,bởi những hành động này cứ lặp đi lặp lại mãi cũng sẽ chán,em muốn đi cùng anh Phuwin nhặt ve chai nhưng anh Phuwin kiên quyết không cho nên em phải ở nhà làm những việc này đây,rất chán và cô đơn
- trời ơi,hôm nay mình làm được trứng ốp la nè,vuiiiiiii quá đii,đợi trưa nay anh Phuwin về khoe mới được hehe
- nhưng mà đợi tới anh Phuwin về là nó bị nguội rồiii,làm sao đây ta..
Nấu ăn trong từ điển mọi người không phải là những món phức tạp hay nhiều gia vị kia đâu mà chỉ là trứng ốp la thôi cũng khó với em rồi,nhưng nó lại là cả tâm huyết của em trong đó,một người em hiểu chuyện
Bên này,Gemini đang nằm trong chiếc phòng với hàng ngàn hoạ tiết với những phụ kiện trang trí đắt tiền,hắn đang cuộn mình trong chiếc chân ấm áp và ngủ ngon lành thì có tiếng người gọi
- Cậu chủ ơi đã gần 6 giờ sáng rồi ạ,cậu chủ thức dậy ăn sáng và chuẩn bị đến trường đi ạ
Kèm theo tiếng gọi đó là tiếng gõ cửa nhè nhẹ khiến hắn ta cảm thấy khó chịu cùng cực mà quát vọng ra ngoài
- Phiền phức quá vậy,tôi tự biết khi nào đến giờ không cần ngươi phải kêu,cút
Tính tình hắn là thế,chẳng kiêng nể một ai cả trừ cha mẹ hắn ra thôi.Nghe hắn quát như thế thì người giúp việc nhanh chống lui ra sau sợ lại bị hắn đuổi cổ cho không còn chỗ sống.Người giúp việc này tên là Lynk,là một cô giúp việc vừa mới chuyển tới nên cũng chưa biết quá nhiều phép tắc nhưng khi nãy đã bị những người khác nhắc nhở là không được đánh thức cậu chủ nhưng cô ta vẫn lì mà đi lên phá giấc hắn nên mới xảy ra cớ trạng này.Cô ta chính là muốn lấy lòng cậu chủ bởi cô ta vừa tròn 18 tuổi và muốn vô ngôi nhà này giúp việc với mục đích chiếm lấy trái tim con trai gia tộc Norawit Titicharoenrak và sẽ được kế thừa nguồn tài sản vô giá nhưng cô ta đâu biết hắn ta là một con người lập dị không có cảm xúc với bất kì một thứ gì cả,coi như kế hoạch của cô đã thất bại ngay từ đầu rồi
- con giúp việc nào cả gan dám đánh thức giấc ngủ của thằng này,hôm nay không xong đâu
Hắn nói xong thì liền đứng dậy vô trong phòng tắm vệ sinh cá nhân và thay ra bộ đồng phục của trường,chỉnh chu quần áo xong thì hiên ngang đi xuống nhà và ngồi vào bàn ăn.Ba mẹ hắn thì đã đi công tác từ 3 ngày trước nên hiện tại trong căn nhà tráng lệ này chỉ có hắn và những người giúp việc thôi
- Không có tay hả,chậm chạp đến thế là cùng hay sao vậy bọn giúp việc dơ bẩn ?
Nghe hắn lên tiếng với tông điệu bừng lửa thì người giúp việc lớn tuổi nhất có thể gọi là quản gia của căn nhà này tên là bà Ming nhỏ giọng nói
- này Lynk,con lấy sữa với bánh mì cho cậu chủ đi không thôi hôm nay chúng ta khó sống với cậu đó
Nghe vậy thì Lynk nhanh chống mở tủ lạnh lấy sữa và vào bếp lấy bánh mì đem ra và đặt lên bàn mời hắn
- sữa và bánh mì của cậu chủ đây ạ,.
Hắn đảo mắt qua cô ta và nhìn vào phần đồ ăn đang được đặt trên bàn mà đập mạnh xuống
- cái này cũng ăn được hả con hầu dơ bẩn,mày có thấy chiếc bánh mì khét đen không hay là bị mù vậy có cần tao móc mắt của mày gắn lại không ?
Lynk nghe thế thì bất giác đơ người với run nhẹ,bởi cô chỉ vừa vào làm được sáng nay thôi mà đã bị cơn thịnh nộ của cậu chủ thế rồi
- dạ.. con..xin lỗi cậu..chủ,để con đi lấy cái khác cho cậu chủ ạ...
Cô nói với chất giọng run rẩy có đôi chút phần hoảng sợ trong đó,nhưng bùng một cái bánh mì và sữa đã bay thẳng vào đầu cô làm cô loạng choạng mà té xuống sàn
- mày nghĩ thứ dơ bẩn như mày là tao ăn ngon miệng nữa à,cút đi ngay cho tao
- với lại mày là con hầu khi sáng dám cả gan phá giấc ngủ của tao nên bị như vậy chưa đủ đâu
Nói xong hắn quay sang liếc đám người ở đang nhìn hắn và cô ta từ nảy đến giờ và nói
- tụi bây rảnh lắm hả,không có việc gì làm hay cần tao đuổi thẳng cổ từng đứa không vậy ?
Nghe hắn quát lớn thì đám người ở nhanh chóng về chỗ,việc ai làm việc nấy và có vài người lại đỡ cô ta đi vào trong và nhanh chóng sơ cứu vết thương cho cô bởi chiếc đĩa bằng thủy tinh nên đã làm đầu cô ta toét đi một đường và chảy khá nhiều máu
- Bà Ming hôm nay ở nhà dọn dùm căn phòng của tôi,liệu hồn mà dọn dẹp cho đàng hoàng
- vâng cậu chủ,vậy cậu chủ có cần ăn sáng nữa không ạ ?
- không cần
Nói xong thì hắn vác chiếc cặp to tướng đó ra xe riêng đang đợi ngoài cổng để đưa hắn đến trường.Thấy chiếc xe đó khuất bóng thì người làm trong nhà mới thở phào nhẹ nhõm.Bà Ming cất giọng nói
- này Lynk sau này con đừng tự tiện lên phòng cậu chủ và đánh thức cậu chủ với lại khi cậu chủ nổi giận chỉ được xin lỗi thôi không được nói gì thêm nhé
Những người khác đồng tình tán thành câu nói của bà Ming,và bình phẩm vào đôi chút kinh nghiệm của mình trong căn nhà này
- hôm nay xem như là bài học đầu tiên của con,sau này không được tự tiện cư xử như vậy nữa,lần này còn nhẹ lần sau có khi mất cả tính mạng
- lâu quá đi thôi,ông trời ơi làm cho thời gian trôi nhanh lên đi con muốn anh Win về nhà để ăn trứng ốp la với con..huh
Nếu có một món đồ chơi hay một thứ gì đó mà ta thích thú chắc hẳn thời gian sẽ trôi qua rất nhanh nhưng ở đây chỉ có một bé con nhỏ bé ngồi một mình cô đơn và tuổi thân dưới túp lều xập xệ này,chờ đợi người anh trai không một huyết thống về đây để thưởng thức món ăn tâm huyết mà em đã chuẩn bị thật kỹ lưỡng và chu đáo này,em rất đói nhưng chẳng bao giờ ăn trước cả,nhưng em đã uống sữa lúc sáng mà anh Phuwin đã chuẩn bị trước nên cơn đói cũng không quá nhiều,em vẫn có thể ăn trước nhưng sẽ không còn vui nữa chỉ muốn ăn cơm với anh,lúc đó em sẽ cảm thấy ấm áp và hạnh phúc
Thấm thoát thời gian cũng đã trôi qua và hiện tại đang là 11 giờ trưa,chiếc chuông to lớn được đặt ngay trung tâm đang vang lên từng hồi,từng hồi lúc này sắc mặt em đã có sự vui tươi trở lại bởi những lúc này là anh Phuwin sẽ về nhà
Em cứ trông ngóng mãi mà vẫn chưa thấy anh Phuwin về nữa,trong lòng em có một tí hụt hẫng rồi
- Chắc hôm nay anh Phuwin không nhặt được ve chai nên về trễ rùi,mình phải cố gắng đợi anh một tí nữa là anh sẽ về thuii he
Tự trấn an mình vậy thôi,chứ trong lòng em đang rất buồn ấy,buồn vì sáng giờ vẫn chưa gặp được anh Phuwin và món trứng ốp la cũng đã nguội lạnh rồi
Bên này Phuwin đang chạy thật nhanh đến cửa hàng quần áo và lựa một chiếc áo vải lông mềm mịn,có sự ấm áp nhất định để mua về cho em,thật sự Phuwin cũng không dám nghĩ sẽ có ngày này đâu bởi chiếc áo này tận 200.000 ngàn lận,Phuwin phải nhân hai công suất làm việc và tích góp của mình trong 3 tuần liền để có thể đủ tiền mà mua nó về cho bé FotFot.Thanh toán xong Phuwin cảm ơn chị nhân viên và thật nhanh chạy qua một tiệm tạp hóa lề đường
- Cô ơi,bán cho cháu một bánh mì kem và hai bịch sữa dâu với ạ,.
- Đây,đồ của con đây tổng hết là 30.000 ngàn nha
- vâng đây,con cảm ơn cô nhiều lắm ạ
Nói xong Phuwin phóng hết tốc lực chạy về túp lều xập xệ mà có bé FotFot trong đó để tạo một bất ngờ cho ngày sinh nhật của em,không hẳn là ngày sinh nhật của em nhưng đây là cái này mà gần 5 năm trước anh đã gặp em ở nơi đó
Thấy bóng dáng quen thuộc xa xa đang ló dạng,em vui mừng khôn xiết vì cuối cùng anh Phuwin cũng đã về rồi
- Aaaa,anh Phuwin về rồii kìa
Về tới Phuwin thở hổn hển vì quá mệt nhưng trong tay vẫn luôn giữ những muốn đồ kia
- Xin lỗi FotFot,anh Phuwin về trễ tí bé không giận anh nhaa
- Trời ơi sao mà bé giám giận anh Phuwin yêu dấu của bé được chứ,nhìn nè hôm nay bé đã chiên được trứng ốp la rùi đó anh thấy bé giỏi chưa ><
Anh phì cười vì độ dễ thương của em và đưa tay lên nựng chiếc má bánh bao đang ửng hồng đó
- Bé FotFot của anh là giỏi nhất luônnnnnn nha,nhưng mà nhìn anh nè hôm nay có bất ngờ cho bé đó
Nghe anh nói lúc này em mới để ý đến đôi tay anh đang cầm những chiếc túi đựng đồ và không khỏi thắc mắc
- ủa gì vậy anh Phuwin hôm nay là ngày gì mà có bất ngờ cho bé Fot vậy ???
Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong tâm trí và suy nghĩ của em lúc này
"Hôm nay anh Phuwin nhặt được nhiều nhiều nhiều ve chai hả ta"
"Hay là hôm nay anh Phuwin tìm được công việc mới"
"Không lẽ anh Phuwin được người lớn cho tiền nên mua quà cho mình hả ta"
Thấy em ngơ ngác,khó hiểu nên anh Phuwin cất lời,dẹp bỏ hàng tá suy nghĩ của em qua một bên
- Hôm nay là ngày sinh nhật của bé FotFot đó,không hẳn là ngày sinh nhật của bé nhưng mà là ngày mà gần 5 năm trước anh Phuwin đã bắt gặp bé ở khu hẻm
- Lý do anh về hơi trễ là do anh phải đi mua quà để tạo bất ngờ cho FotFot nè,anh mua cho FotFot một chiếc áo lông xịn sò đó nhaa với bánh mì kem và sữa dâu nữa đó
Nghe vậy thì khóe mặt của em tự nhiên ửng đỏ và có đôi hạt nước mắt rơi xuống hai chiếc má xinh xinh kia.Làm anh Phuwin giật mình mà liền lấy tay lao hàng nước mắt đó cho em
- ơ kìa sao bé FotFot của anh lại khóc thế kia,không được khóc vào ngày trọng đại của mình đâu
Đột nhiên em lại òa khóc lớn hơn,đây có thể là lần đầu anh có thể thấy em khóc to như vậy từ khi em có nhận thức,chắc hẳn em quá hạnh phúc chăng
- em.,hức c..cảm..hức..hức ơn..anh Phuwin hức..hức..nhiều lắm..hức
Có thể nói đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của em được tổ chức sinh nhật hay được một người khác tặng quà như thế,cảm giác thật tuyệt vời nhỉ nhưng xen lẫn trong đó có thể là sự thiếu thốn quá đỗi chăng?
- thôi thôi anh Phuwin biết rồii nè,bé FotFot nín khóc nha,không được khóc nữa đâu
- hức..hức em vui lắm luôn á hức..anh Phuwin..ơi..hức
- được rồi anh biết mà nhưng mà ăn bánh kem với ăn cơm thôi không là trứng ốp la hư mất đấy
- hức..hức vâng anh..
- à mà hôm nay FotFot đã trưởng thành hơn rồi nè,biết chiên trứng ốp la thành công luôn vậy là chuẩn bị được đi học đó nha
Nghe đến đây em nín khóc hẳn vì niềm ao ước của bản thân em đó chính là được đi học
- đi học sao anh ?? là lúc đó em sẽ có bạn,có thầy cô có sách vỡ háaaaa
- đúng rồi đó,lúc đó em sẽ có thật nhiều bạn bè và biết được nhiều thứ hơn nữa
- trời ơii em vuiiiiii lắm luôn á anh Phuwin ơi,em yêu anh nhất trên đời này luônn
Anh nỡ một nụ cười hiền từ,dịu dàng nhìn em và trong đôi mắt của anh chứ trang một ước mơ một niềm hy vọng kiên định với đứa em đã được 5 tuổi này
- rồi rồi ăn thôi nào bé FotFot của anh
- dạ vâng anh ạa
Và hai anh em đã cùng nhau thưởng thức chiếc bánh mì kem nhỏ bé kia và ăn một bữa cơm tràn đầy hạnh phúc và ấm no,không cảm thấy có một chút sự cô đơn nào cả
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip