Chương 3:Am Hiểu Hoàn Cảnh


Âm thanh và đôi mắt là hai thứ trác tuyệt nhất trong đa vũ trụ rộng lớn này,nó giúp ta cảm nhận được nguồn thanh âm phiêu dật,ngạn thanh và được nhìn thấy những hình ảnh diệu cảnh của nhân thế và còn là cửa sổ tâm hồn của con người

Hôm nay là ngày đầu tiên mà hai anh em được làm việc trong căn nhà như tòa lâu đài này.Cũng chỉ vừa mới vỏn vẹn năm giờ sáng là Phuwin đã thức dậy để có thể bước vào lần đầu trong hơn mười ba năm bương trải,giành giật ngoài xã hội để mưu sinh kiếm sống và cũng là lần đầu được làm một công việc chính thức,không phải lo bửa đói bửa no

Sắp xếp gọn gàng mền gối chỗ mình xong thì anh nhìn Fot rồi mỉm cười có thể nói đây là một viên kim cương sáng giúp cho anh có một ngày mới tràn đầy năng lượng và làm tốt công việc của mình
Xoa xoa chiếc đầu nhỏ của em xong thì anh nói

- Ngủ ngoan nha bé FotFot,tí sáu giờ anh sẽ kêu bé thức dậy

Anh nở một nụ cười rồi cũng đi vệ sinh cá nhân và bắt đầu làm công việc của mình.Công việc thật sự khá nhiều vì nội thất và diện tích của căn nhà này quá lớn và nhiều vô số kể nhưng cũng phần nào thuận lợi vì cũng được bà Ming chỉ dẫn tận tình,trong lúc làm việc thì bà Ming có tâm sự với anh một chút về hoàn cảnh của anh và bé FotFot

- hai đứa con lúc trước ở đâu và làm công việc gì mà bây giờ lại vô đây làm người ở vậy

- con với bé FotFot lúc trước sống ở gầm cầu nhưng FotFot còn quá nhỏ nên con để em ấy ở nhà còn con thì đi nhặt ve chai để kiếm sống qua ngày thôi,thưa bà Ming

Vẻ mặt bà lúc này thay đổi không kém,không ngờ hai đứa nhóc này,một đứa chỉ mới mười ba tuổi còn một đứa chỉ mới năm tuổi mà phải cực khổ,chật vật kiếm sống qua ngày như vậy

-con với FotFot là anh em cùng một nhà phải không ?

Đôi mắt anh lúc này như thể hiện cả một bầu trời tình thương,một niềm trân quý vô tận khi nghe bà Ming hỏi vậy

- à dạ không phải thưa bà,bé FotFot là một đứa trẻ mồ côi,không ba và mẹ,.... khoảng hơn năm năm trước con bắt gặp được em còn là một đứa trẻ niên ấu,sơ sinh ở một khu hẻm nhỏ ở BangKok

Lần này thì bà Ming ngạc nhiên thật sự,không còn dáng vẻ của một người đã đứng tuổi với sự điềm tĩnh,cứng rắn nữa mà đôi mắt bà như rưng rưng

- Thật sự con thương bé FotFot lắm dù không có một chút huyết thống nào cả nhưng con nguyện hy sinh cả đời này cho FotFot

Lời nói của một đứa con nít mới mười mấy tuổi thôi sao nó chứa chang cả một niềm tin và căn cứ như tuyệt đối vậy nhỉ ?

- một người anh tốt,một con người hoàn hảo về phẩm,chất thật sự làm trái tim người bà lớn tuổi này rung cảm rồi đấy

- thôi nếu đã như vậy thì sau này có cần điều gì hay muốn tâm sự thì đến đây với bà xem bà như một người bà thật sự của hai đứa con

Bà Ming đi lại ôm chầm lấy anh và vỗ vỗ chiếc lưng như gánh cả thế giới của một ai đó.Cuộc trò chuyện cũng nhanh chóng kết thúc do tính chất công việc phải thực hiện nhưng cuối lời thì bà Ming còn căn dặn anh một điều quan trọng

- này con nên nhớ lời của bà,ông bà chủ rất dễ tính nhưng con trai của họ tên Gemini thì không hề như vậy mà ngược lại hoàn toàn nên con với cháu FotFot cần phải cẩn thận từng hành động,lời nói để không may sẽ mất việc !!

Anh nghe thế thì cũng có đôi dè chừng nhưng cũng gật đầu cảm ơn bà và ghi nhớ điều đó.Xong nhìn lên đồng hồ thì cũng đã hơn sáu giờ sáng một chút nên nhanh chóng chào bà và đi vào căn phòng để đồ dùng,được phân là nơi ở của hai anh em để kêu bé FotFot dậy

- bé FotFot ơi,dậy đi nào hơn sáu giờ sáng rùii,Fot ơi,FotFot ơi..

Nghe tiếng gọi thì em từ từ mở đôi mắt long lanh của mình ra nhìn anh và vươn đôi vai mảnh khảnh của mình

- sáng rồi hả anh Phuwin,bữa nay bé FotFot ngủ ngon nhất nhất luôn á,đúng là được ngủ trong căn nhà to bự này

Anh lại tiếp tục mỉm cười mà xoa xoa đầu em,thật sự sao lại có một cục bông dễ thương như vậy đây trời ơi !

- đúng rồi đó,nhưng mà bé FotFot đi vệ sinh cá nhân đi nhá,để chuẩn bị ăn sáng với xem anh làm việc nè

Nghe anh nói vậy thì em liền gật gật đầu rồi loay hoay sắp xếp lại chỗ ngủ của mình xong rồi đi theo anh vào nhà vệ sinh để vệ sinh sạch sẽ bắt đầu cho một ngày mới
Vệ sinh xong thì em và anh bước ra cùng nhau vào bếp để chuẩn bị bữa ăn cho gia đình bà chủ.Đang đi vội thì em lại nhìn thấy đôi mắt hôm qua hướng về em đi xuống cầu thang,không ai khác đó chính là Gemini,lúc này hắn nhìn em và anh với vẻ mặt khinh bỉ,đùa cợt ra mặt

- đúng là nghèo hèn,dơ bẩn chỉ hợp đi chung với nhau

Nghe hắn nói vậy thì em không khỏi thắc mắc mà lấy tay chạm chạm vào tay anh như muốn hỏi anh kia là ai,sao lại nhìn hai anh em mình mà nói như vậy,nhưng lúc này anh đã được nghe lời cảnh báo của bà Ming nên cầm tay em dắt đi thật lẹ vào nhà bếp để tránh mặt hắn

Hiện tại đang trong bữa ăn của gia đình Norawit,mọi thứ dường như có một phép tắc vô hình được đặt ra làm cho bầu không khí trùng xuống đền trầm lặng,những người ăn người ở cũng không dám hó hé một tiếng động nào vì sợ Gemini không vừa lòng mà xảy ra thêm một chuyện gì không thể biết trước vào một buổi sáng sớm tinh mơ. Đột nhiên bà Ning cất tiếng

- này con Gemini,hôm qua mae có tuyển thêm được hai người giúp việc mới một người chạc chạc tuổi con với một người nhỏ hơn con ,nhớ mà đối xử với họ nhẹ nhàng một chút

Nghe mae lên tiếng căn dặn mình về hai con người nghèo hèn đó thì gương mặt hắn có đôi chút khinh bỉ

- rồi rồi,để con nhẹ nhàng với tụi nó !

Bầu không khí cũng được dịu xuống một tí khi cuộc trò chuyện đó được cất lên,tưởng đâu sẽ có một buổi sáng yên bình nhưng ai có ngờ lại có một hành động ngoài ý muốn diễn ra

- hoii anh Phuwin cho bé FotFot thử làm cái này đi mà,bé muốn làm để sau này còn phụ anh của bé

- thôi không được đâu bé FotFot,cái này để anh chỉ cho bé sau nha

- nhưng mà em muốn thử một lần thui,lần này thuii mà anhh

Em hết lời năn nỉ vậy nên anh cũng hết cách mà chiều theo ý nguyện của em,là cho em bưng nước cam ra cho ba người quyền lực trong căn nhà này.
Mọi thứ cũng thật sự êm xuôi từ quãng đường trong bếp ra phòng ăn nhưng khi ra gần tới bàn ăn thì em nhìn thấy hắn đang nhìn em với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống nên em đã vô ý mà vắt chéo chân mình té xuống khiến toàn bộ khay nước cam ụp thẳng vào người của Gemini

Thật sự trạng thái của hơn mười người giúp việc trong căn phòng bếp với tấm cửa kính nhìn xuyên thấu kia đang hốt hoảng không nói nên lời,chỉ cầu rằng sẽ không có chuyện gì quá đáng xảy ra thôi...

Gemini đứng dậy mà quát lớn vào em,khiến em khiếp sợ không thôi

- mày bị mù à thằng chó bộ không thấy đường à !!

- e..em xin..n lỗi..anh..

- mày nghĩ lời xin lỗi của mày có giá trị lắm à thằng chó

Nói xong thì hắn không màn em chỉ mới năm tuổi mà vung tay lên đánh một cái tát vào mặt em với một lực không phải nhẹ,nếu là người lớn chắc cũng ôm mặt mà đau điếng quá

Hiện tại thì cảm giác của em lúc này đang chưa định hình được sự việc gì mới diễn ra nhưng bất giác đôi má ửng hồng của em nhói lên và đau tột cùng,nếu nói đây là lần đầu tiên trong hơn năm năm qua em bị đánh thì chắc chắn là lần đầu tiên thật rồi!.Lúc này em chỉ biết ôm mặt mà khóc òa lên thôi

- huh..hức.hức e..m xin..lỗi..hức..hức

Anh nhanh chóng chạy ra với em vì thật sự lòng anh lúc này như lửa đốt rồi vì chính bản thân anh còn không nỡ la mắng em một câu mà tên này còn cả gan dám đánh bé cưng của anh

- má nó cái nghèo hèn trên người của tụi bây chưa đủ hả,còn dám lây lên người của tao,thứ chó chết

- này Gemini dù gì bé ấy cũng mới có năm tuổi mà con không thông cảm được à ?

- đúng rồi,ba không đồng ý với hành động đó !

Anh và bà Ming chạy ra rồi ôm em vào lòng mà an ủi và trấn an em

- thôi bé FotFot không sao,không sao có anh đây rồi

- bé ngoan không khóc nữa,tí bà cho kẹo nhaa

Hắn lúc này cũng không thèm để tâm đến lời nói của ba mẹ hắn nữa mà đi một mạch lên phòng để thay ra một bộ đồng phục mới kịp giờ học thêm của mình

- ông chủ bà chủ thông cảm,thằng bé cũng không cố ý đâu mong ông bà bỏ qua cho..

Bà Ming cất lời nói đỡ cho em để không phải có thêm chuyện gì xảy ra và cũng thật may mắn ngoài hắn ra thì không ai quá bận tâm về chuyện đó nên cũng êm xuôi phần nào.Lúc này anh Win bế em vào trong để bữa cơm sáng không bị gián đoạn

- bé FotFot nghe anh không khóc nữa,khóc là xấu xí đó

Vài người làm cũng cất tiếng an ủi em

- thôi không sao đâu đừng khóc nữa,tí chị dẫn em đi dọn dẹp cái khác nha

- đúng rồi,xinh đẹp không được khóc đâu

Mọi người hết lòng,hết lời mà an ủi em thì lúc này em cũng vơ đi phần nào nhưng mà cũng không khỏi hẳn vì thật sự cái tát của hắn rất mạnh và đau

- hức..hức cái anh..đó là..người..xấu..hức

Đôi má phải của em hiện tại đã in lên năm dấu tay của hắn,trời ơi thật sự mọi người sót không thôi,đúng là hắn đã như thế thì sẽ vậy với bất kỳ đối tượng nào mà...

Qua một lúc thì em cũng đã nín khóc và bình tĩnh hơn thật sự việc này như cơn ác mộng của em,nhưng mà chưa chắc chỉ có duy nhất một cơn ác mộng này khi em vẫn còn làm việc trong căn nhà Norawit này !!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip