Chương 4:Lời Hứa Niên Ấu

Thời gian như một nốt nhạc,chỉ vừa thoáng qua thì đã không thể quay trở lại dù là một lần cũng không,thứ còn lại đó là một chút hoài niệm và một chút dư huy về kí ức,vỏn vẹn đây thôi cái ngày ám ảnh của em cũng đã qua gần một tháng,dù em có muốn quên đi nó cũng không thể được vì là một nỗi kinh hoàng đã ghim vào trong tâm trí của em,anh Win cũng thật sự không thể chịu được bản tính và con người hắn nhưng cũng chẳng thể làm gì cả chỉ biết nhịn nhục để làm công việc này thôi,bởi chỉ có thế bé FotFot mới có thể đến trường và đi học vì bà chủ Ning đã ngỏ lời giúp đỡ cho bé được đến trường và đó cũng là ước nguyện đang cần phải thực hiện của anh Win..

- anh Phuwin ơi,anh Phuwin ời vậy là chỉ còn hai tháng nữa là bé FotFot được đi học áa

- chắc có lẽ là vậy đó bé FotFot

- bé vuii quá anh Phuwin ơi,điều bé ao ước cuối cùng cũng gần tới rồi

- vậy là bé được đi học là có thêm bạn mới,có thầy cô mới nên nhớ ngoan đấy

- vui thật nhưng mà...

- sao nào bé cưng ?

- bé cũng buồn lắm luôn í...tại phải xa anh Phuwin mỗi ngày luôn kìa,không giúp cho anh Phuwin được công việc gì cả..

- tại sao lại nghĩ vậy chứ ?

- anh em mình đã cố gắng thật nhiều để vào nơi này làm việc và phải nhịn nhục đủ điều để cuối cùng bé cũng có cơ hội đến trường thì sao phải buồn chứ

- bé biết mà,nhưng sao chỉ có bé được đi học thôi,anh Phuwin lại không đi học vậy…

Anh chết lặng trong vài giây nhưng cũng nhanh chóng lấy lại trạng thái bình thường và đáp lời với em

- anh không cần đi học đâu,anh chỉ cần bé FotFot được no ấm,có ăn học đầy đủ là xem như đã thực hiện ước mơ cho anh rồi

Fourth tuy chỉ mới tí tuổi thôi nhưng em hiểu chuyện đến đáng sợ ấy,suy nghĩ của em chẳng phải của đứa con nít nữa mà chắc là của một người trung niên,một người biết suy nghĩ,yêu thương,giúp đỡ và cảm thông cho mọi người,cũng bởi lẽ vì thế mà bé được lòng hết tất cả người ăn kẻ ở trong nhà và cả ông chủ,bà chủ chỉ trừ tên Gemini và cô Lynk ra.
Tại sao lại có cô Lynk ? Bởi em được sự ưu ái quá mức từ tất cả mọi người nên cô ta đã đâm ra ghen tị với một đứa con nít,có nhiều lần cô ta dụ em vào bẫy để Gemini tống cổ em ra khỏi đây nhưng em quá thông minh có thể dễ dàng nhận ra những thứ đó mà làm kế hoạch của cô ta hết lần này đến lần khác thất bại thảm hại

- bé FotFot thương anh Phuwin lắm lắm luôn,bé hứa sau này phải học thật giỏi để có thể cho anh Phuwin có một cuộc sống an nhàn,sung sướng hơn bây giờ một trăm lần luôn

Vẫn như thói quen cũ,anh lấy tay xoa xoa chiếc đầu bé bé xinh xinh của em rồi nói

- bé biết nghĩ như vậy là tốt,nhớ giữ lời hứa đấy nhé,xem đây là bí mật của anh em mình đó nha

Anh đưa ngón tay út lên và móc ngoéo với em xem đây là một lời hứa quan trọng nhất…!!

- thôi ngủ nào bé FotFot,giờ này cũng trễ rồi nên đi ngủ thôi,ngày mai còn phải làm việc nữa

- hehhe,anh Phuwin ngủ ngon nhaa,bé ngủ đây..khò..khò

Anh bất giác mỉm cười vì độ dễ thương của em

- bé FotFot ngủ ngon ná

Cuộc trò chuyện ấy kết thúc cũng là lúc màn đêm được trả lại sự tĩnh lặng vốn có của nó và ánh trăng đang chiếu sáng cho những giấc mơ hoài bão đang ngủ yên trong giấc mơ của bao nhiêu đứa trẻ ngoài kia..

“Mưa dầm thấm lâu” là sự thật phải không ? câu thành ngữ này có một người mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại nhiều lần,một người với một ham muốn cao đến tận trời,một người không biết lượng sức mình mà dám đòi hỏi đến tận viên ngọc trai bóng bẩy dưới đáy biển,đúng là một sự ảo tưởng với một suy nghĩ tham lam mà !!
Không ai khác đó chính là cô ta,Lynk.Vẫn là cái kế hoạch đó,một kế hoạch cô đã ấp ủ gần một năm trời mà vẫn chưa hề có một sự tiến triển nào cả,nhiều lúc cô ta muốn từ bỏ nhưng nhìn lại cái gia tài khổng lồ này và tên Gemini với một nhan sắc làm cho bao người điêu đứng thì niềm tin trong cô ta lại bộc phát mãnh liệt, và thật sự đúng là con người,một lòng tham vọng vô đáy!

Hôm nay lại bắt đầu một ngày mới,nhưng lại có một sự đặc biệt,lần đầu tiên xảy ra đó chính là gia đình Narawit cùng nhau đi du lịch bao gồm cả Gemini.Bà Ming bất ngờ không thôi vì từ khi Gemini mới sinh ra tới bây giờ là lần đầu tiên bà thấy Gemini đi du lịch đấy.

- Bà Ming ơi,ở lại trong nhà dùm vợ chồng tôi nhé,đi khoảng một tuần rồi về nên bà trong chừng cẩn thận

- Vâng thưa ông bà chủ,chúc ông bà chủ và cậu Gemini đi chơi vui vẻ

Khi chiếc xe khuất bóng thì cũng là lúc người ăn kẻ ở trong căn nhà này vui mừng đến la hét,thật sự khoảnh khắc như vậy cả đời chỉ có một lần thôi

- cuối cùng thì chúng ta cũng được thảnh thơi vài ngày rồi

- đúng đúng,không ngờ là sẽ có cái ngày này luôn đó bà

- tuyệt vời

Lúc tâm trạng của mọi người đang vui mừng thì có một tông giọng trầm trầm phát lên

- Đúng là không ra cái thể thống gì,dù gì cũng chỉ là người ăn người ở mà cũng đòi nghỉ ngơi hả ?

- Ủa chứ cô Lynk là cái gì trong nhà này nhỉ ???

- ừa đúng rồi,là cái gì mà láo giọng quá vậy ?

- Bà mày tương lai là con dâu của gia tộc Norawit đấy,liệu hồn mà biết phép tắc trước đi

Khi vừa dứt câu thì hàng chục người cười phá lên,trong đó có bé FotFot,anh và bà Ming khiến gương mặt cô ta có chút ngượng ngùng mà quát lớn

- Tụi mày nín hết cho tao,coi chừng khi ông bà với cậu về tao méc cho cút xéo hết khỏi đây

- Bà Ming còn chưa lên tiếng thì cô có quyền gì mà ý kiến vậy,nực cười

Thật sự tính cách cô ta với tên Gemini khá giống nhau nên không được lòng của mọi người,Gemini thì do là cậu chủ nên được nể kính còn cô ta thì ngược lại bị ghét ra cả mặt.
Lúc này cô ta đã thực sự cứng họng rồi chỉ biết dậm dậm chân liếc từng người rồi bỏ đi,vì người quyền lực nhất sau ba người đó là bà Ming,chắc có lẽ bà đã làm việc ở đây ở nửa cuộc đời mình rồi từ khi hai mươi tuổi..

- Này nhóc,đem dùm ta mấy bộ quần áo này vào phòng cậu chủ Gemini nhé

Cô Lynk đang tâm cơ muốn hại em bị hắn la cho một trận vì không được làm phiền hắn,nhưng mà làm sao em có thể từ chối đây,…vẻ mặt em đang rất lo lắng vì vẫn còn nhớ sự việc ám ảnh lúc trước nhưng mà vẫn lịch sự đáp trả cô ta

- Vâng chị,để em đem lên cho cậu chủ ạ..

Lời nói của em như muốn khóc ấy,thật sự rất muốn chạy trốn nhưng mà làm không được,lúc này anh cũng đã ra khỏi nhà để mua vài thứ rồi,em đã rơi vào bước đường cùng ^^

Từng bước chân đặt lên cầu thang dường như có thứ gì đó ghim chặt xuống khiến em không muốn bước tiếp nữa nhưng mà làm sao có thể được đây,đây là nhiệm vụ mà em phải thực hiện không thể không làm được..

Cuối cùng thì em cũng đang đứng trước cửa phòng hắn,cảm xúc của em lúc này như muốn òa khóc thật lớn nhưng làm sao mà dám,lỡ hắn nghe lại thực hiện lại hành động lần trước với em thì sao đây….

“cốc cốc cốc”

- cậu..chủ..ơi có thể cho..em vào để..cất quần..áo được không ạ…

Lúc này bên trong im phân phất không có một tiếng động nào cả khiến em sợ lại càng sợ thêm.

Đột nhiên cánh cửa mở hất ra khiến em bàng hoàng mà giật mình lùi ra sau vài bước.Lúc này em thấy hắn với một vẻ mặt hốt hoảng và có phần sợ hãi,chưa kịp định hình thì em đã bị hắn kéo mạnh vào bên trong khiến em muốn lộn nhào xuống đất…

Hắn kéo em vào bên trong và đóng sầm cửa lại,dường như có một chuyện gì đó động trời sắp diễn ra vậy…hơn ba mươi phút sau thì em cũng được hắn đưa ra khỏi phòng với một vẻ mặt quá bất ngờ và không thể tin vào mắt mình được nữa…

Mọi chuyện diễn ra như một giấc mơ,một giấc mơ thật sự,có thể những chuyện hôm nay nó sẽ làm em ghi nhớ mãi mãi trong tâm trí của mình và sẽ không bao giờ có thể quên đi được,bởi nó vượt quá sức tưởng tượng trẻ thơ và những suy nghĩ của em về hắn ta rồi !!

Lúc em đi xuống cầu thang thì cũng ngay lúc đó anh vừa về tới và nhìn gương mặt em có vẻ biến sắc nên liền chạy lại hỏi han em

- bé FotFot của anh sao vậy nè,ai làm gì bé hay sao thế ?

- hay bé buồn vì không anh đi lâu quá đây ta

Lúc này em liền thay đổi sắc mặt khi nghe anh hỏi vậy vì nếu chuyện hôm nay lộ ra thì anh và cả em sẽ bị tống cổ ra khỏi nhà ngay lập tức,nên thật sự em không thể nói được,xin lỗi anh Phuwin nhiều lắm..

- huhu tại anh Phuwin đi đâu lâu quá nên em kiếm không thấy nên buồn thôi

- thôi thôi, anh xin lỗi bé FotFot nhiều nhaa,bây giờ đi vào trong để có bất ngờ dành cho bé nha

Lúc này anh đưa hai chiếc túi đen có phần vuông vuông lên rồi nhí nhảnh mà cùng em đi vào phòng của hai đứa để xem là gì nào

- Cái này là gì vậy anh ?

- để anh khui ra rồi bé sẽ biết nha

Anh khui một cách nhẹ nhàng thì từ từ cũng hiện ra một bộ sách giáo khoa,vài cuốn tập và một số cây viết,gôm tẩy

Lúc này đôi mắt của em vươn lên tròn xoe như một con gấu trúc,trời ơi đáng yêu quá mức cho phép rồiii

- hôm nay anh đi lâu là bởi vì mua tập vở cho bé FotFot chuẩn bị nhập học lớp một đó nha

- thật sự hả anhhhhhhhhh ?

- ừm,đúng rồi đó bé

- eheeheh,em vui quá anh Phuwin ơiiiiii

em vui mừng đến mức cầm những cây bút,cuốn tập đứng lên mà nhảy nhảy rồi chạy xung quanh của anh khiến anh cười không thôi,đúng là một cục bông bụ bẫm đáng yêu của anh mà

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip