Chương 5:Biến Chuyển Thái Độ

"Thuật lại diễn cảnh trong căn phòng của Gemini"

[...Hắn kéo em vào phòng với một lực rất mạnh khiến em chao đảo vài giây,nhưng cũng nhanh chóng lấy lại trạng thái cân bằng rồi dương đôi mắt đang rất lo sợ của mình nhìn hắn,lúc này hai đôi mắt như đã chạm tới giác mạc của nhau vậy,một cái nhìn khó mà diễn tả được !

Hắn nhìn em,em nhìn hắn và không có một hành động nào diễn ra trong hơn một phút,đột nhiên hắn khụy gối xuống sàn và ngã vào em,lúc này em không còn biết trời chăng mây đất gì nữa thật sự quá hoảng loạn đi mất..

Hành động kế tiếp của hắn làm cho em khắc cốt ghi tâm đến già,một hành động mà em không thể nào ngờ được,quá nhanh chóng,vội vàng và bất ngờ...
Tin được không đây ? Một người với vẻ bề ngoài lập dị,khó gần và kể cả có phần đáng ghét đang òa khóc như một đứa đứa con nít đây sao ?

Em đang không thể tin vào mắt mình được nữa rồi,nó quá trái ngược với những gì em nghĩ về hắn ta,đúng là động trời động đất thật mà

- C..cậu chủ,sao cậu lại khóc vậy ạ..?

Em lên tiếng hỏi với một giọng điệu thắc mắc xen lẫn với sự run rẩy lo sợ,bởi có hàng tá câu hỏi đang đặt trong đầu em lúc này rồi,

"mình có làm sai gì để cậu chủ khóc không ta,nếu vậy thì cậu đánh đòn mình nữa"
"hay là cậu chủ đói bụng đây"
"cậu chủ buồn ngủ hả ta?"

Con người ấy vẫn cứ khóc nấc lên từng hồi trên người em,khiến em cũng bắt đầu hòa theo cảm xúc ấy mà rưng rưng dù em chưa biết có chuyện gì đã xảy ra cả nhưng em thuộc tips người nhạy cảm nên dễ động lòng lắm..

- Cậu..chủ đừng khóc nữa mà..hức

Lúc này xúc cảm của em hòa theo thật rồi nhưng hành động của em vẫn thể hiện em là một người bao dung,tinh tế thật sự.Em lấy hai bàn tay bé bé xinh xinh đó của mình mà vỗ nhè nhẹ từng cái vào lưng hắn,khiến hắn bình tĩnh hơn phần nào sẽ ổn phần đó nhưng hắn cứ nứt nỡ mãi thôi,..

Cứ như vậy mà tiếp diễn,mười lăm phút trôi qua thì trạng thái của hắn đã bình ổn trở lại và hắn cũng đã buông em ra và lấy gương mặt toàn là nước mắt ra khỏi áo em,lấy tay chùi đi hàng nước mắt lem luốc ấy thì hắn cầm tay và kéo em ngồi vào chiếc giường êm ấm của hắn,và từ từ cất tông giọng trầm có phần hơi ngại ngùng lên

- Nảy giờ cũng chứng kiến hết rồi đúng không nhóc con...?!

Hắn cất giọng khiến em có phần sợ hãi mà nhích nhích xa hắn ra một chút,tại sợ hành động cũ lại tái hiện ở đây.Em không dám trả lời mà chỉ gật gật chiếc đầu nhỏ đó thôi

- nếu chứng kiến hết rồi thì hứa với tao là không được hó hé với bất kỳ ai nhé nhóc ?

Chuyện này có lẻ em cũng đã đoán trước được rồi vì lần đầu tiên em thấy dáng vẻ yếu đuối của hắn vậy mà,làm sao mà dám nói hay hó hé với ai được đây

- Nên nhớ lời nói của thằng Gemini này đó,không thôi là không xong đâu nhé !!

Tông giọng lúc nảy đã làm em sợ khiếp vía rồi mà lần này còn nhắn mạnh thêm câu từ khiến em muốn chạy thật nhanh ra khỏi phòng thôi...

- vâng..vâng cậu,em sẽ không nói với ai chuyện này đâu,kể cả anh Phuwin,..

Hắn mỉm cười một nụ cười mãn nguyện nhìn em rồi và nói

- biết vậy thì tốt đấy nhóc,nhớ nhé còn bây giờ thì CÚT NGAY

Tiếng quát mạnh khiến em bừng tỉnh mà nhanh chóng chạy ra khỏi phòng hắn và đóng cửa lại,lúc này em đang đứng áp sát lưng vào cửa với một trái tim như muốn nhảy ra ngoài vậy,ôi trời ơi sợ khiếp vía luôn

Lúc này cô Lynk vô tình đi ngang thấy em nhanh chóng chạy ra với một vẻ mặt như thế thì cũng mãn nguyện mà đi làm tiếp công việc của mình,bởi dù cô ta có rình ở ngoài cửa thì cũng chẳng nghe thấy tiếng động gì đâu bởi nó cách âm hoàn toàn tuyệt đối.

Câu chuyện này vẫn chưa kết thúc một cách dễ dàng như vậy đâu nhỉ,vẫn chưa có lý do là tại sao hắn khóc nức nở như một đứa con nít mà,vẫn chưa ai biết thứ gì đó khiến con người lập dị như hắn suy sụp tột cùng đến như thế và thật sự vẫn chưa được giải đáp !!
Và đây cũng là lúc em đi xuống cầu thang và tiếp diễn những sự việc của hiện tại......]

Thời gian dần trôi,con người dần thay đổi về ngoại hình nhưng bản chất thì vẫn giữ nguyên đúng là thật,không thể không phủ nhận bởi tên Gemini đang trong độ tuổi dậy thì mà hắn được thừa hưởng gen mạnh mẽ từ ba và mẹ nên hắn vượt trổi hơn hẳn những người cùng lứa,chỉ mười một tuổi thôi mà đã cao tận 1m78 rồi,không những vậy mà còn sở hữu một gương mặt ưa nhìn và một bề thế vững chắc nữa nhưng hắn vẫn thiếu một thứ để trở nên hoàn hảo đó là bản chất hiền lành,lương thiện vì hắn là người đi ngược lại.Còn em thì hoàn hảo gần như tuyệt đối luôn ấy,em sở hữu một chiều cao phù hợp với độ tuổi của mình và có một nhan sắc yêu kiều,xinh đẹp,còn có một phẩm chất,đức hạnh vô cùng tốt nữa chứ,chưa dừng lại ở đó đâu em cũng có cho mình một người anh trai tuyệt vời,một người anh trai hy sinh cả cuộc đời vì em luôn đó,nhưng chắc hẳn em thiếu thứ gì để trở nên hoàn hảo thì mọi người cũng có thể nhận ra đúng không ?

Mỗi ngày vẫn cứ trôi,những công việc thường ngày trong căn nhà này vẫn tiếp tục được diễn ra bởi những người giúp việc,nhưng có một thứ thay đổi đến lộ rõ đó chính là thái độ của Gemini.Hắn càng ngày càng lập dị hơn,càng ngày càng khó khăn,khó ở khiến mae Ning vô cùng đau đầu vì phải tuyển người giúp việc liên tục nhưng có một điều khác lạ là thái độ của hắn với em nhẹ nhàng hơn mọi người một "chút" thôi,điều đó mọi người có thể thấy được qua từng hành động và lời nói của hắn dành cho em,tới bà Ming và anh còn thấy có hơi lạ lạ mà

- Fot đâu rồi,sao không cầm cặp xuống đây ?!

Hắn đang ngồi ở bàn và ăn bữa sáng,đột nhiên hắn quát mạnh với một giọng điệu khiến người khác e sợ,làm cho mọi người giật nảy mình lên nhìn và lúc này anh lên tiếng

- à thưa cậu chủ,nay Fot dậy trễ nên bây giờ đang còn đang vệ sinh cá nhân

- hay cậu để tôi lên lấy cặp và đem xuống cho cậu được không ạ?

Lúc này hắn nhìn anh với vẻ mặt ngán ngẩm mà nói

- không cần,mau kêu Fot nhanh lấy xuống đây không thôi trễ giờ học của tôi !!

Nhìn thái độ và sự gấp gáp của hắn thì anh cũng hơi lo lắng,nói lo là lo cho bé Fot thôi chứ anh thì không sợ đâu.Anh nhanh chóng chạy vào phòng vệ sinh kêu em ra,tại sợ chậm trễ một tí hắn sẽ đánh em thêm một lần nữa mất

- Fot ơi,FotFot,bé đâu rồi,Fot ơi..?

Nghe có giọng kêu và đó là chiếc giọng thân quen mà mỗi ngày đều ru em vào giấc ngủ đó chính là anh Win,nhưng mà tại sao lại hối hả thế nhỉ?

- dạ,bé FotFot đây nè anh ơi,có chuyện gì mà anh kêu bé gấp vậy ạ ?

Anh quay sang nhìn vào hàng ba tổng của phòng vệ sinh thì thấy em đang rửa rửa chiếc mặt đáng yêu của mình rồi vội nói

- Fot ơi,bé nhanh chóng lên phòng cậu chủ lấy cặp xuống cho cậu đi học kìa

Anh vừa nói xong thì em đột nhiên nhớ ra gì đó mà lúi cúi chạy thật nhanh ra ngoài,thậm chí trên mặt còn dính một ít xà bông nữa kìa

Em lẹ làng vác đôi chân nhỏ của mình leo lên tầng hai của ngôi nhà,đi thẳng vào phòng hắn để lấy chiếc cặp như muốn nổ tung do đã quá chỗ kia xuống cho hắn,vừa xuống tới thì thấy hắn đã đứng lên đợi em và đi ra xe

- nên nhớ nhiệm vụ của mình là gì,đừng có cái kiểu như ngày hôm nay

Xong hắn đi một mạch ra xe khiến em phải rinh chiếc cặp đó ra cùng,đặt chiếc cặp vào xe thì em đứng đó cúi đầu tạm biệt hắn.

Trời ơi phải nói là rất mệt,em thở hổn hển giống như vừa gặp chuyện gì đáng sợ kìa,do nó quá nặng và em cũng không được mạnh nữa nên có phần hơi mệt một tí,nhưng cũng không sao cả vì hôm nay em làm sai nhưng không có một chuyện gì xảy ra cả,thật là nhẹ nhõm mà

Chuyện như vậy cũng chưa quá lạ đâu còn nhiều chuyện thấy rõ sự lạ lẫm của hắn đối với em nữa kìa

- ê thằng Fot,mày chuẩn bị đi học à?

- à vâng đúng rồi thưa cậu chủ,em đang rất mong chờ được đi đâu đây

- đi học không sướng như mày nghĩ đâu,nó chả có gì vui cả

- ủa??,em nghe anh Phuwin nói đi học vui lắm kìa,sẽ có bạn mới,có thầy cô và được chơi thiệt là nhiều trò chơi nữa,vui lắm luôn mà ta

- đúng là con nít,đợi khi mày đi học đi rồi biết

Cuộc trò chuyện này quá bình thường đúng không ? nhưng thật sự thì không bình thường đâu trời ơi,đây là lần đầu tiên hắn trò chuyện nhẹ nhàng với một người giúp việc như vậy đấy,mọi người ai cũng há hốc mồm hết cả,bà Ming và ông bà chủ cũng hết sức ngạc nhiên rồi vì từ đó tới giờ mới thấy hắn trò chuyện với người khác trừ ba mẹ của hắn đó !!

Có lẽ là vì em đã biết được bí mật của hắn không?,hay là do em đã chứng kiến hắn khóc nên hắn mới nhẹ nhàng và trò chuyện như vậy với em đây?,hay vẫn có một âm mưu đáng sợ đang ẩn chứa đằng sau?ôi thật sự rất khó hiểu..!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip