02

"Ha..một thằng nhóc sao?".
William một cây đen tuyền, mũ áo hoodie trùm đầu cùng chiếc khẩu trang đen bao kín mặt hắn.

Người bạn tóc vàng nhìn thấy liền lập tức nhận ra hắn, anh ta gật nhẹ đầu sau đó đứng dậy rời đi mặc kệ thằng bạn nằm đó. Anh ta đủ biết, nếu xen vào chẳng khác nào phiền phức là do mình tự chuốt lấy.

William cúi người, nhìn Est đang say giấc từ lúc nào trên bàn. Mặc dù trong lòng đã nổi lửa, nhưng chẳng nỡ nhìn người kia gập lưng cực khổ như thế

"Chết tiệt!" 

William dìu người say trở về, trên suốt đường đi Est mềm oặt tựa người vào hắn.

Đặt anh lên giường, William cởi bỏ chiếc khẩu trang cùng hoodie của mình. Hắn ta chống hai tay vào hông, thở dài thườn thượt nhìn người không chút phòng bị gối đầu lên giường của hắn.

William bỏ giày cùng tất cho anh. Est có thói quen ngủ là cuộn mình, khiến cho William khó lòng mà cởi chiếc áo khoác jean bên ngoài. Hắn cúi người, đưa đôi tay rắn chắc của bản thân có gắng xoay xở. Bỗng Est khó chịu, lật người, khiến cho hắn mất đà chống hai tay giam người anh ở giữa.

Từ trên nhìn xuống con người không chút cảnh giác, ngủ ngon đến mức kì lạ. Gương mặt vì rượu đã làm cho ửng hồng nhìn có chút lẳng lơ quyến rũ.

Nhớ đến lời Est nói ban nãy, William cười khẩy, lấy đầu mũi bản thân cọ nhẹ trên sóng mũi anh.

"Chẳng phải là do anh thích "một thằng nhóc" hay sao? Nếu không mười năm qua tôi lại diễn dai như thế?"

Thật vậy, suốt mười năm qua William luôn là một đứa em ngoan của Est. Ngoài những việc hắn không thích, tất cả việc còn lại đều vâng lời anh. Trong một lần tình cờ xem chương trình tạp kĩ cùng Est, anh chỉ khen một câu 'cậu bé trong chương trình thật đáng yêu, lại còn giỏi âm nhạc, nếu được là người nhà của cậu bé đó chắc hẳn rất tự hào'.

Thế là từ một William không thích âm nhạc, lại trở thành một người điên cuồng vì âm nhạc. Cậu bé William năm ấy đã phát huy tối đa di truyền từ mẹ mình, trở thành tài năng âm nhạc bật nhất Thái Lan. Tham gia vô số cuộc thi âm nhạc, một số chương trình tạp kĩ cùng mẹ. Vì vậy, hình tượng "cậu bé vàng" được người dân Thái Lan ưu ái gọi đã tồn tại được hơn tám năm.

Từ đó tồn tại một ngôi sao rực rỡ mang tên William Jakrapatr Kaewpanpoong.

Sau khi Est đủ khả năng gánh vác công việc, từ năm anh mười tám tuổi đã trở thành trợ lí của William. Điều này cũng chính là William sắp xếp.

Hắn cúi xuống thơm nhẹ vào má anh. Sau đó lại lấy khăn lau khắp người cho Est. Cơ thể này, con người này được hắn nâng niu đến nhường nào.

Xong xuôi tất cả, hắn nằm nhẹ nhàng bên cạnh, kéo anh vào lòng xoa nhè nhẹ mái tóc ngắn.

"Nhưng nếu là một đứa nhóc khiến anh để ý tôi cũng sẽ làm. Cho dù anh có muốn tôi trở thành nô lệ cho anh tôi vẫn sẽ làm"

"Miễn là anh không được tời xa tôi."











Est cựa mình, cảm thấy hơi nóng một chút liền bực bội đá chăn. Nhưng hôm nay là lạ, cảm thấy có một vật cản trở. Anh nheo mắt đón ánh nắng từ cửa kính trong phòng, thấy thân trên trần trụi.

"Chết tiệt!" Est bật dậy người, liền thấy có người nằm cạnh, hoảng hốt lật chăn. Thật hên quá quần còn dính trên người.

William dũi mình, ngồi dậy.

"Sao anh thức sớm thế." Hắn chũi đầu vào lưng anh làm nũng.

Est lúc này mới nhận ra không gian quen thuộc.

Đúng nhỉ! Mỗi lần say thức dậy đều là ở phòng William.

"Tối qua anh lại vòi em ngủ cùng anh à?" Est quay đầu nhìn chổm tóc đang tựa trên vai mình.

"Chứ gì nữa, anh hết nài nỉ, đến ôm cứng ngắt người em luôn."

"Em phải cương quyết chứ. Em cứ vậy sau này lấy vợ mỗi lần anh say đều bê anh về ngủ cùng vợ và em à?" Est cười, lấy tay đẩy đầu William ra, đứng dậy hướng ra khỏi cửa phòng.

William sầm mặt, khó chịu đảo mắt xung quanh.

"Không lấy là được.." hắn nhỏ giọng tỏ vẻ tủi thân.

"Em nói như vậy, ông Jakrapatr nghe được mắng chết haha" Est mở cửa rời phòng.

William vuốt mặt một cái, sau đó cười khẩy.

Dù có là trời, cũng không ép được hắn lấy vợ.

Est lại một lần nữa mở cửa ra, vọng tiếng nói vào trong.

"Chiều nay có lịch chụp ảnh quảng cáo vào lúc hai giờ đó nghe!"

William chun mũi.

"Chụp lắm thế!!"

"Ô hay, 'cậu bé vàng' hôm nay lại lười à?"

"P'Estttttttttt"
 
Est đắc chí cười, sau đó lại trở về phòng mình.











Sau khi tắm rửa xong xuôi, Est dự định sẽ mở máy tính làm một số bài tập được giáo sư giao trên lớp. Est học kỹ thuật máy tính do phía ông chủ sắp xếp, tất cả học phí đều được nhà Jakrapatr lo liệu. Nhưng anh vẫn phải vừa học vừa ở cạnh chăm sóc William, hàng tháng còn chi trả cho anh một khoảng.

Đối với người khác có vẻ đây là một cuộc đời quá hoàn hảo, sống không cần lo nghĩ về tiền bạc. Nhưng với Est thì khác, anh thích tự do, đối với anh bây giờ anh chẳng khác nào một vật nuôi được cưng chiều ở nhà Jakrapatr chứ.

Anh rất thích bơi lội, hằng ngày đều chăm chỉ luyện tập. Với công việc trợ lí một nghệ sĩ lớn như William, anh hầu như không có thời gian thật sự rảnh, vì còn trường học, nhưng anh vẫn chăm chỉ theo đuổi đam mê.

Est cảm thấy, khi hoà mình vào dòng nước anh như được nâng niu, ôm ấp bởi dòng nước mát lạnh. Anh cảm thấy khi thoả mình vào dòng nước, mọi âu lo của anh điều tan biến.

Est ở với bà cùng ba mẹ từ nhỏ, nhà vốn không được khá giả. Cha là tài xế chạy xe, trong một lần bị một thiếu niên say xỉn va chạm khiến cha anh bị liệt nửa người dưới, mất khả năng lao động. Người mẹ vì quá nghèo khổ mà bỏ cả gia đình đi khi anh mười một tuổi. Người bà vì thế lại trở thành trụ cột trong gia đình, nuôi một đứa cháu còn non nớt và đứa con tàn tật.

Khi ấy, sự ngỏ lời giúp đỡ từ nhà Jakrapatr nhưng một ngọn đèn bừng sáng, đó cũng chính là ánh sáng duy nhất để gia đình anh thoát khỏi bóng đen tối mịt. Anh vô cùng biết ơn ông bà Jakrapatr rất nhiều.

Nhưng, anh vẫn thích tự do.

Trả ơn còn có rất nhiều cách khác nhau.

Anh không muốn trở thành một người
giữ trẻ..
















------------------------------------------------------------
Nhớ vote với cmt cho tui nha, tui vui lắm ó 🥹🥹🥹🎸🦈

đáng lẽ đăng từ hôm thứ 3, nhưng wp lonnnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip