Chap 3: ข้อแลกเปลี่ยน: Điều trao đổi

Chap 3: Điều trao đổi

" Mày tính đưa tao đi đâu nghĩ là bản thân là nam chính phim Mafia Hồng Kông hay sao, đất nước có luật lệ , làm kiểu này vô tội bắt cóc khống chế, giam giữ, mày có thể bị ở tù đó nha, có nghe những gì tao nói hay không ? Nếu như không muốn ăn cơm ở BangKwang thì thả tao xuống , mày nghe tiếng Thái không ra sao, bảo là cho thả tao xuống ,dừng xe,dừng dừng dừng,dừng đi!

Tôi la hét ầm ĩ trên xe như người điên , nhưng mà thằng đó (không muốn gọi tên kinh tởm miệng ) vẫn điềm tĩnh im lặng chả ư hử gì cả.
Cứ như thể là tiếng của tôi đi không tới màng nhĩ của nó , nó chỉ biết nhìn đường và tập trung lái xe một cách
tốc độ ,tao thật sự thích tụi không yêu tính mạng .

" Mày có biết hay không là mày đang phạm vào Luật hình sự điều khoảng vừa bắt cóc khống chế giam giữ ,nhốt cho tao không có tự do, vừa lái xe bất cẩn ,hăm doạ,dù dọa , bắt cóc."

Điều trả lời lại chỉ có tiếng còi bóp thật dài và việc chạy lên bên trái vượt mặt xe tải 16 bánh đi kiểu sợi thuốc đỏ chia 8 ,tôi vẫn chưa kịp nhớ tới mặt bố mặt mẹ luôn , xảy ra cảm giác sợ xung quanh trái tim và bụng hỗn loạn một cách nghiêm trọng , dù cho không chết bởi tai nạn thì có thể tôi đau tim mà chết bởi vì kỹ năng lái xe như cướp giấy phép lái xe của thằng khốn này á, biết rồi là xe mạnh , nhưng mà dừng vượt trái với độ nhanh kim đồng hồ được không ,oh tôi vừa để ý là chiếc xe này là xe ngôi sao ba nhánh sports mở mui,shia , chưa từng nghĩ là sẽ được ngồi , nhưng mà có là phước của mông hay không .

Tôi cũng không dám trả lời , nếu như không ở trong trường hợp giật gân kiểu này có thể tôi sẽ đứng la hét vì được cảm nhận xe trong mơ cũng nên.
Bây giờ xin cho tính mạng được sống trước đã ,ca ngợi xe sau , bởi vì thằng nghiệp chướng Phum nó giẫm chân ga loại nếu nói Dominic của Fast And Furious tới thấy có thể sẽ chửi bố cũng nên là: Mày sẽ vội đi chết ở đâu vậy thằng chó .

" Tao báo án bắt mày được nha ỏ đòi hỏi giá tổn thất  được nữa , chắc chắc mày vừa bị nhốt vừa bị phạt tiền ,không bỏ tao xuống đừng quên nha là có 3 nhân chứng thấy người mà tao ở cùng là mày."

" Ừ" Tao tụng Chinnabanchorn  3 lần  đọc bài giảng trăm trang nữa thằng...sinh ra tới giờ cũng vừa mới gặp vừa mới thấy tưởng  chỉ gặp trong phim điện ảnh phim truyền hình tiếc mặt đẹp trai như thể chúa đã tạo ra bằng tình yêu nhưng lại cho cảm giác siêu đáng sợ ,chân mày đậm xoăn e ngại,đôi mắt sắc bén nóng nảy nhưng cho cảm giác như ảo tưởng đẹp đẽ nhưng đáng sợ , bởi vì nó quá sâu hơn muốn biết cảm xúc là đang nghĩ gì ,đôi môi màu nhỏ thẳng , nếu như cười cũng là nụ cười mà khốn cười nâng khóe miệng  mà thôi nó tựa như công việc điêu khắc vô giá và hoàn hảo.

Chinnabanchorn là một trong những lời cầu nguyện mà Phật tử Thái Lan thường tụng nhất. Người ta cho rằng nhà sư lớn tuổi ở Lanna đã sáng tác nó. và là một câu thần chú quan trọng trong các nghi lễ từ thời xa xưa Ayutthaya Bằng chứng là trong buổi lễ hoàng gia của Hoàng đế Rachathirat Sau đó được sửa đổi và hoàn thiện hơn bởi Chao Prakun Somdej Phra Buddhacarn (To Phrom Rangsi) của Wat Rakhang Khositaram Somdej Phra Buddhacarya số 5 của Rattanakosin (dưới thời trị vì của vua Rama IV ), bài tụng kinh Chinnabanchorn này cũng được tìm thấy ở Miến Điện và Sri Lanka.

Nhưng dù cho đẹp đẽ nhiều tới cỡ nào ,điêu khắc cũng cũng chỉ là thứ không có sự sống , thiếu đi linh hồn , đó chính là điều mà tôi cảm nhận được từ người con trai này ,đối với ngày hôm nay xin kết thúc môn mỹ thuật cơ bản tới đây thôi.Học sinh nghiêm chào: " Tao tao sẽ gọi báo cảnh sát."

" Gọi đi,dùng điện thoại tao gọi cũng được nha."
Tôi không ngạc nhiên rồi là tại sao nó lại dám làm chuyện hung hãn,đến bắt cóc tôi ở khoa, chắc nó không sợ tù không sợ luật pháp nữa.

" Bố tao là cảnh sát."
"5555"
" Cười gì nghĩ là tao nói dối sao, mày có thể nói chuyện với bố tao luôn hay không ? Hay là sẽ nói chuyện với thằng Tan cũng được nếu như mày không tin."

" Hồi nãy vẫn còn chửi tao là có tiền rồi dùng quyền lực , rồi còn mày,đem bố ra hù doạ, nó khác với tao chỗ nào?"
" Học Mỹ thuật phải không?"
" Nếu như phải thì sao?"
" Mọi người ai cũng vớ vẩn như mày luôn phải không?"
" Cũng có nha mày là kiểu làm việc Art nó phải sử dụng suy nghĩ nhiều phải không? Phải tìm idea phải sử dụng tưởng tượng,dùng sự sáng tạo , phải có nguồn cảm hứng , nó là việc tạo ra công việc mà phải sử dụng cả suy nghĩ và cả cảm xúc ,cho tới khi được từng món thành phẩm nha rất mệt , cả về sức khỏe thể chất và sức khỏe về mặt tinh thần hư không biết hết bao nhiêu rồi."

Tôi dừng lại khi nhớ ra lỡ nói theo , thì nó rủ nói chuyện học á,sao  có thể không trả lời , kẻo mất danh tiếng hết.
" Đây mày xúc phạm tao sao,mày vu khống người học Mỹ thuật phải không ? Mày gặp thêm tội thêm 1 Krathong nữa chắc luôn, còn tụi mày ,tụi học Kỹ thuật thích dùng bạo lực giải quyết vấn đề như mày,ai cũng vậy luôn hay sao?

" Tao dùng sức mạnh hồi nào?"
" Hớ nên hỏi là lúc nào mà mày không sử dụng thì hơn."

" Đây là việc khôn ngoan khi nghĩ câu trả lời không kịp cho trả lời thành câu hỏi.
Hỏi lại nó vì tôi cũng không nghĩ ra là nó dùng sức mạnh lúc nào nữa.Ỏ, lúc mà nó kéo tôi lên xe á.
" Nghĩ là bản thân là ai ,nam chính lakhon của Pisan Akaraseranee .Vậy sao?'
" Tao á hả mà là người dùng sức mạnh ,tao chính là người nằm bệnh viện bởi vì bị mày làm hại về cơ thể nha, phòng khi mày quên."
" Thiệt hả nằm bệnh viện luôn sao? Rồi bác sĩ nói sao, rồi khỏe rồi phải không ? Khoan."

Tôi chán bản thân .

" Đó là 2 vấn đề khác nhau , mày đừng bắt bê trùng với cừu.Điều mà mày đang làm vào lúc này là việc ép buộc người khác ,cho tao đi với mày , nó là việc đàn áp tinh thần làm cho tao cảm thấy bất an , làm cho tao cảm thấy sợ."

" Ờ đúng nhỉ, lúc này nhìn mày như người đang rất sợ."

Hay mỉa mai quá nha , là bản thân tôi cũng không  cảm thấy sợ bao nhiêu ,thật ra á ,nên nói sao mới tốt ,không có nghĩ tới chuyện là nó sẽ đem đi giết đi ghẹo nhưng mà đề phòng bởi vì chả biết nó sẽ dẫn đi đâu.

" Ok , chúng ta tới nói chuyện đàng hoàng thì hơn nha."
Tôi là người thông mình biết là khi nào nên tấn công khi nào nên lùi , biết thích nghi với mọi điều kiện.Nên mới trả lời là biết nữa, giỏi luôn.

" Chả muốn nói chuyện."
" Aw."
Tao aw luôn .Sao mày nói là có chuyện muốn nói , tóm lại tính sao?

" Nha nha quay sang nói chuyện với nhau trước nếu như không nói chuyện rồi làm sao chúng ta có thể hiểu nhau được chứ."
Nó quay sang nhìn rồi ạ, nhưng mà nhìn giống như sẽ ăn đầu .

" Là tao nghĩ là chuyện ngày hôm đó , nó có thể chỉ là sai lầm , nó chả có ai muốn xảy ra sự việc như vậy đâu, có đúng không? Mày không kìm chế được , bản thân tao cũng làm theo cảm xúc , chúng ta đã lầm lỡ rồi , trở lại sửa chữa không được, nhưng  mà chúng ta có thể lựa chọn đi về phía trước được nha mày , bởi vì nó sẽ chả xảy ra nữa ,tao hứa kể từ bây giờ giữa hai chúng ta  cũng sẽ chỉ còn lại ký ức , trở lại sống cuộc sống bình thường , chỉ là ngươi quen biết , chả có gì trói buộc lẫn nhau có ok không?"

" Chuyện của chúng ta mà."

Sững sờ rồi phải không ? Không nghĩ là tao sẽ có tài hùng biện tới cỡ này , và là lần đầu tiên mà nó rời ánh mắt từ nhìn đường trước mặt quay sang nhìn mặt tôi ạ.Nhưng mà chân mày xoăn giống như không hiểu những gì mà tôi nói . Chắc là thằng này nghe tiếng Thái không ra thiệt, nhìn đi thở dài né tránh ra, đã vậy tăng air quá mạnh luôn.

" Ngồi im lặng đi, phiền phức."
Tôi nhắm mắt ,cố gắng hít thở vào phổi cùng lúc nói là thằng khốn,thôi thì chết thì chết, rồi tôi cũng nhào vô nắm đầu thằng Phum.

" Ối buông ra, mày điên rồi sao , kẻo chết cả đôi đó,ôi , buông?"

" Có đậu xe hay không hả, có đậu xe lại hay không?"
Tôi nghiến răng nói cho nó đỗ xe kéo cả tóc của nó nữa.
" Ối"
Rồi nó cũng bẻ lái vô lăng ô tô vào cạnh đường nhưng mà không có thả tôi xuống , nó đỗ lại nhưng mà không thả tôi xuống , chúng tôi đều nắm tóc lẫn nhau , cả hai chả ai nhường ai.

Đã trôi qua bao nhiêu lâu cũng không biết được, nhưng mà lâu, chúng tôi đối xử xấu với nhau, tiếng thở hỗn hển cùng nhau liên kết lớn vang khắp phòng hành khách chật ,air lạnh,ôm kính, tình trạng của mỗi người như thể vừa trải qua trận chiến ,quần áo xiêu vẹo hé lộ thấy ngực mà đang đi chuyển lên xuống  theo sức mạnh của hơi thở , tóc tai rối bời hầu như không thành nhịp , nhưng mà cả hai bên đều không chịu đẩy nhau ra khỏi nhau, mặc dù hốc mắt sẽ thấp hơn một bên đi chăng nữa, giải thưởng Pulitzer năm nay sẽ là của ai sẽ được ngoại trừ Peeranat.

" Buông."
Nó ra lệnh.
" Thì mày buông ra trước đi."
Tôi chống cự ,tay tôi nắm tóc ở sau cổ của nó , trước khi sẽ trì hoãn lại phía sau làm cho người còn lại bị cúi mặt , còn tay nó kéo tóc phía trước  của tôi làm cho tôi nghiêng cổ.

" Buông."
Tiếng ngày càng sắc bén hơn.
" Vậy đếm 123 rồi cùng lúc buông nhau ra nha ,ok?"
" Ok."
"123"
Chắc chắn là không có ai buông ai ra cả , gà thấy chân rắn , rắn thấy ức gà.

" À nè đợt này chỉ test ,bây giờ thì làm thiệt rồi nha , phải buông thiệt 12..."

Và cũng có tiếng điện thoại vang lên cứu mạng sống ,tôi và nó đều đẩy nhau ra nhanh chóng ,shia ơi , bị móng tay nó trúng quầng mắt , nhưng mà tôi cũng được nhéo lỗ tai nó một lần , tính là cũng không tồi tệ.

Nó nói chuyện điện thoại , nói ạ,ba bốn từ rồi cũng tắt , trước khi búng nhẹ dữ tới nhìn tôi.

" Giường ngồi yên im lặng nữa ,tao không có đem mày đi giết , nhưng mà nếu như gây thêm chuyện nữa cũng không chắc chắn."

" Ok ja."

Tôi ngồi im lặng theo như những gì nó đã ra lệnh bởi vì sự an toàn trong cuộc đời và tài sản không có mang theo bên người một miếng nào cả, nó đi loanh quanh chuyên chở tôi với nó cả ngày.Từ hồi ghé bến thuyền đi tới cơ quan chính phủ ,đi nhà kho,cất đồ ở Samut Pakan ,đi tới nhà máy ở Bang Pakong .

Nước chắc cũng lên lên xuống xuống trái tim Anong chắc cũng mờ nhạt , xảo quyệt .

Giống như tâm trạng cái thằng ngồi kế bên tôi á ,luôn thất thường ,nơi mà nó vào nói chuyện cũng nhìn có vẻ nghiêm túc nha.Tôi để ý thấy là mỗi nơi mà nó đi tới sẽ có người luôn chào đón ,luôn thể hiện sự khiêm nhường với nó.Và người mà nó nói chuyện cùng chắc là mẹ của nó.Tôi không có trực giác để biết đâu.Tao được nghe nó gọi ạ.Bởi vì khi xử lý công việc ở mỗi nơi xong thì nó sẽ gọi đi báo cáo là "xong xuôi rồi mẹ".

Nhưng mà mẹ có biết hay không ạ là chúng ta đến làm gì ở nhà gần ven biển không biết.

" Nhà ai, rồi mày đậu xe lại làm chi? Tính làm gì tao?Hay là hay là nó là hang trộm tổ Mafia chỗ phá hủy bằng chứng của mày phải không?"
Tôi thận trọng nhìn xung quanh.

" Chắc mày coi phim giết người nhiều , rồi tưởng tượng làm cho sợ hãi thiệt phải không?"

Nó nói cộc lốc ,giống như chán ngấy chịu không nổi nữa.

" Mày cũng nói được,mày đâu phải là tao."

Tôi gằng giọng chả chịu xuống xe.Thằng điên đó gửi âm thanh jija làm phật lòng.

" Ồn ào.Xuống đây ,nhanh lên,tao mỏi."

" Hớ ,tao cũng phải xin lỗi nha, bởi vì đột nhiên tao cũng không biết thằng điên nào kéo lên xe, lái xuyên tỉnh ,tao xin lỗi bởi vì tao cố gắng giữ gìn mạng sống của chính mình làm cho mày phải điếc tai."

" Vậy thì tùy ý. " Nó bước xuống xe trước khi nói cúi xuống nói :

" Nếu như tao sẽ làm cái gì mày thì tao đã làm lâu rồi, chả cần phải đầu tư lái xa tới cỡ này , trước đây càm ràm muốn xuống ,khi cho xuống thì không chịu xuống."

" Thì thì tao cũng phải cẩn trọng trước chứ , mày đáng tin ghê, rồi đưa tao tới đây làm chi."

Tôi hắng giọng nói nhẹ nhàng.Người nghe hít thở thật sâu , nhìn mặt tôi một lúc , trước khi đóng cửa xe tiếng ồn ào ,đi vào nhà , chả quay lại nhìn về phía sau nữa.

Tôi há miệng , chớp mắt liên tục .

" Bởi vì có người kiểu này ở trên Trái Đất nên Phật Thích ca Mâu ni mới dạy chuyện nhẫn nại ."

ขันติ :Khanti: khoan dung hài lòng với những điều mà không hài lòng .

Tôi bước vào ngồi trong nhà ,bên trong hầu như chả có gì cả , chắc chỉ là nhà nghỉ mát ven biển của bọn  người có tiền mà sắm chơi chơi ,lâu lâu mới thuê người tới dọn dẹp sạch sẽ ,lâu lâu mới nhớ ra là úi mình có nhà hoành tráng ở biển , đáng để nghỉ ngơi .Hớ những gì đã nói không có châm biếm nha ạ.Tao ghen tỵ,tôi nhìn xung quanh nhìn thằng Phum đi tới đi lui cùng với nói điện thoại lớn tiếng.

" Ờ biết rồi mà, đang ghé làm công việc cho mẹ , vừa mới tới , sẽ cái gì dữ vậy, thì cũng tới lấy cho rồi nè , rồi tại sao không sai thằng Tan , lắm chuyện!"

Rồi nó cũng cúp máy , rồi ngả người xuống ngồi trên sofa đối diện với tôi:

" Khó chịu."
Nó ôm ngực làm vẻ mặt cáu kỉnh , giống như đứa trẻ chỉ biết theo ý của mình mà bị phật ý ,khi nó liếc thấy tôi đang nhìn cũng di chuyển người hằng giọng nhẹ rồi ra vẻ mặt nghiêm như cũ,hớ, thằng này lạ người quá.

" Tao cần phí bồi thường , giá đền bù tổn thất."

Nó mở đầu cuộc đối thoại ngả người dựa sofa với điệu bộ thoải mái.

" Tổn thất cái gì por khun,đền bù cái gì , nói cái gì của mày, nói mớ hả."
Có thể sẽ không hợp với tình hình trong lúc bây giờ , nhưng mà tôi thật sự không thể nhịn cười được , giá đền bù tổn thất .

" Tao xin nhắc lại một lần nữa là tao nhập viện bởi vì bị mày làm hại về mặt thể xác."

" Ủa, tóm lại là chuyện có thật hả?Tao tưởng đâu thằng Q nói đùa, rồi lành chưa?"

Và xin cười lớn một lần nữa ạ, các vị khán giả.

" Thì giúp không được , mày chế giễu tao trước làm chi? Rồi chưa thấy mày xin lỗi tao tiếng nào cả luôn nha."

"Xin lỗi"

Hả,tôi cười đơ miệng chớp mắt một cách hoang mang.

" Khoan khoan."
" Bây giờ tới lượt mày, xin lỗi tao đi."

" Khoan khoan đã mày chậm rãi lại trước đã đừng bắt gà chơi chơi  lúc tao chả phòng hờ,tao chả có gì phải xin lỗi mày , bởi vì tất cả những chuyện đã xảy ra mày là người sai,ngay từ khi bắt đầu cho tới bây giờ chỉ có mày là người sai ."

Khi tôi nói xong thằng Phum cũng dùng lưỡi dày phồng má, chắc là nó sắp hết sự nhẫn nhịn rồi , nó cúi người về phía trước rồi nhìn mặt tôi .

" Tiền chữa trị ,tiền thuốc, tiền bác sĩ  tính tổng lại rồi khoảng 200.000 hơn,tao tốt bụng giảm còn 200.000 trả đây."
" Tao thật sự xin lỗi tao sai rồi ,tại tao không tốt, mày chả sai, là chính tao, là do một mình tao sai."

Nó vẫn chưa kịp nói hết ,tôi cũng nhanh chóng trả lời xin lỗi nhanh hơn cả ánh sáng.

" 200.000 trả đây."

" Mày đi nằm bệnh viện nào vậy thằng chó ,bao bệnh viện cả tầng sao, chỉ bị ờ đẩy 1 chút chỉ thế thôi sao nó lại mắc cỡ này?"

" Sẽ xem hóa đơn cũng được nha tao có."

Sợ quá đi, tưởng đâu nó cho coi thứ khác.

" Nhưng mà tao không có ,đừng nói chi 200.000 luôn, giá print 200 mà tao còn mượn bạn."
" Vậy tao tạo ra  sự lựa chọn cho mày lựa , tới làm việc cho tao, tính chi phí lao động thay tiền ."

" Công việc gì nếu như cho tao bán ma túy giết người  thì mày dắt tới nhầm người rồi ,tao không nhận các công việc đó."

Tôi liếc nhìn nó 1 cách chả tin tưởng.
Nó thở dài , nắm đầu bản thân hư kiểu  tóc trước khi nói ra:

" Rồi tại sao tao phải cho mày đi làm cái gì kiểu đó nữa, ngưng sử dụng tưởng tượng ngay lập tức được không?Công việc mà tao sẽ cho mày làm nha, không phải việc khó ,đồ đơn giản, thì cũng chỉ là.."

Nó nhìn mặt ,giao tiếp ánh mắt với tôi ,khoé miệng nhếch lên như thể nụ cười giễu cợt , trước khi nói câu tiếp theo mà làm tôi hả họng .

" Chỉ là người phục vụ cho tao cỡ 1 tháng 2 tháng."
Thằng khốn.
" Tao chả có bắt buộc nha, mày có làm hay không thì cũng được , cứ làm theo ý mà mày thoải mái lòng."
Nó nói giọng trơn tru ,dựa người vào lưng ghế sofa chéo chân với điệu bộ thoải mái ,tôi chỉ biết chớp mắt ,cố gắng tìm kiếm tiếng và lý trí quay trở lại .
" Cảm ơn rất nhiều, từ khi sinh ra cho tới giờ chưa từng cảm thấy an tâm  như bây giờ luôn."

" Nếu như không làm thì trả 200.000 ,chia ra trả 4 đợt cũng được nha,tao tốt bụng."
Nó bắt đầu nói chuyện tự mãn với giọng điệu ghẹo tức giận , nói thiệt trong phút này không cần ghẹo tao  cũng tức giận làm cho đầu  bốc lửa hết rồi ạ.

Tôi đứng dậy rồi nhìn mặt nó , rồi hét hết mức:
" Sẽ cho bắt đầu làm việc từ ngày nào mày nói đi."

Ghế ngồi ở trước khoa Mỹ thuật vào buổi sáng hôm đó không có im lặng bình yên, thật ra cho dù là thời gian nào thì khoa của chúng tôi cũng chưa từng bình yên bởi vì mở 24 đồng hồ cạnh tranh với quán mua hàng tiện lợi  .

Dân Mỹ thuật không có cuộc sống vì Art nhưng mà ở vì làm việc giao cho, giảng viên cho chúng tôi nghỉ được ,trễ được , thiếu được, chết cũng được nhưng phải nộp công việc trước dù cho ngành nào năm nào đều cũng có chung 1số phận ,nên ở khoa mới chưa từng cô đơn, lúc nào cũng có người ở suốt, dù vào chỗ này lúc 2 giờ sáng thì sẽ thấy người đang ngồi nặn tượng ,vẽ tranh , đặt vòng, cắt sắt , tập diễn diễn xuất, người chạy tập thể dục cũng có, đặt ra nhóm chơi ma lon cũng nhiều ,dăng lưới tìm cá trong bể cho tới đốt, cái gì mà không nghĩ là sẽ không được thấy thì sẽ thấy , chúng tôi gom tất cả mọi thứ lại ở chỗ này , có để cho xem mọi lúc , có thể lựa chọn xem theo , tự nhiên.

Tôi ló thân  mình ra từ hồi gà gáy ,cố ý sẽ né tránh mặt thằng Q,trốn lên ngủ ở shopping , nhưng mà nó lại biết trước tới chờ sẵn ở trước khoa, nhìn từ tình trạng và mùi bay tới , chắc là tối qua nó ngủ ở đây , và không chỉ có thằng Q mà ngồi nhìn tôi chằm chằm , thằng , thằng Shane thằng Tan và thằng Pun nữa.Đến đủ cả team.

Nhưng mà người cuối cùng tôi không chắc chắn là đến bởi vì lý do gì ,tôi không chắc là thằng Pun đã biết những chuyện đã xảy ra biết nhiều cỡ nào,tôi chả thể nào đoán được là nó đang nghĩ gì trong đầu hoặc đang cảm thấy như thế nào, có thể nó cũng không hiểu là đang nói về chuyện gì , nhưng mà thấy bạn làm nên làm theo bởi vì thú vị ,tôi rất sợ là vế sau.

Nhưng mà bộ tụi mày rảnh lắm hả tao hỏi thiệt ,hôm qua tôi trốn hổ nên hôm nay tới gặp cá sấu ( lùn,khốn nạn)tụi này nhỉ, chắc mai phải đi làm công đức rồi , ánh mắt của mỗi người tụi nó nhìn tôi như thể cần đâm xuyên vào trục  của bộ não của tôi rồi hút hết những gì đã xảy ra tới trải ra 1 cách chi tiết ,sau khi kể khai gian  cho tụi nó nghe rồi 1 lần.

Nhưng mà hình như kỹ năng nói dối của tôi chắc là bị thiếu sót từ khi sinh ra, cả 4 người bạn có vẻ chả tin cho lắm , và tôi cũng chả nghĩ tới việc chịu nói ra sự thật  ra nữa ,đem cái gì tới cạy miệng tao cũng dứt khoát không nói , việc là người phục vụ cho hạng người đó nó chả phải là chuyện để tuyên bố ạ, người ta biết tới đâu rồi xấu hổ tới đó,rồi cho tới khi nào tụi nghiệp chướng chướng này mới ngưng nhìn tao vậy trời.

" Tao - chả - tin."

Ca sĩ hợp xướng tiếng vẫn chưa đồng thanh bằng bốn người tụi nó luôn ạ.Sự đoàn kết như đồng lòng của tụi nó nếu như đem đi sử dụng trong tư  duy sáng tạo chắc sẽ tốt .
" Tao cũng chả tin."

Thằng Pun nói lặp lại làm mặt nghiêm trước khi nháy mắt với tôi.
" Là điều không thể , sao thằng Phum sẽ chả làm gì mày được chứ, không phải là tính cách của nó."
Rồi mày sẽ làm sound là anh miền Nam  làm chi ,Preta nặng.Thằng chó Q tao dính luôn thấy không thằng nghiệp chướng .

" Ờ là điều không thể."

Thằng Pun nói theo thằng Q, xoắn chân mày , rồi vuốt cằm mình tới lui, thấy rồi cũng mệt thay.

" Ờ tao là trong những người chả tin, người như thằng Phum nha, nó chưa từng buông bỏ người mà nó  đã nhắm tới thoát ra dễ dàng đâu, mày nói với tụi tao thì hơn Peem, nó đã làm gì với mày, tụi tao sẽ đi xử lý cho."

Chà, như vầy thì tỏ ra giỏi , ngày hôm qua chả thấy bảo vệ tao luôn nha.Để rồi mày sẽ bị không phải là ít đâu thằng Tan,tội lỗi vì đã là con chim dẫn nó tới gặp tao .

" Tụi mày cũng lạ , hỏi cái gì ngu ngốc , thì nếu như nó làm cái chi tao thì làm sao tao có thể đem gương mặt đẹp trai tới cho tụi mày thấy là phước của con mắt kiểu này sao ạ.Bạn ạ."

Bởi vì cái tội nói gì mà không để ý làn da bản thân nên bị gan bàn tay của thằng Q tán cho 1 cái.

" Tao nói thiệt tụi mày tin tao đi ,nó chả làm gì tao cả."
Cũng chỉ nắm đầu, móc mắt, nhéo tai , những gì đã nói ,tôi là người bị hại.

" Nó cũng dắt đi nói chuyện á , clear nhau cho tao xin lỗi , nhưng mà diễn lố nha, có nghĩ như vậy không? Chỉ từ  xin lỗi  phải đem Benz Sport  tới đón luôn 5555."

Tôi cười khan tiếng , gần  đây nhất phần thịt vùng sườn không còn rồi . Bởi vì nói xảo trá làm cho thấy xương hết rồi.

Khi được nhận lời khẳng định vững chắc mà rất nhẹ từ tôi.Cả 4 người chúng nó cũng bắt đầu nhìn mặt nhau qua lại giống như đang hội ý với nhau bằng thần giao cách cảm .Nên tôi mới có thời gian thở vì lén nín thở từ lúc nào cũng chả biết .Đồ khốn ơi  chỉ bởi vì thằng khốn đó ,nên tôi mới có cuộc sống đề phòng kiểu này.

Khi tôi ngước mặt lên cũng gặp với ánh mắt kỳ lạ ,4 cặp mắt đang nhìn tôi, với ánh mắt mà kiểu là ờ nhìn có vẻ không tốt và không bình thường cho lắm , nhìn  bệnh hoạn, kỳ lạ thế nào á . Thời gian bình thường tụi nó cũng giống kẻ biến thái rồi.Càng làm kiểu này càng đáng sợ nữa.Ôi ngưng tao sợ  .Ban đầu cũng ngồi nói chuyện với nhau,bây giờ chắc là do cảm xúc nghi ngờ dẫn tới ,nên thằng Tan mới leo lên bàn nhìn mặt tôi gần ơi là gần làm cho lông mũi nó sẽ đâm vào lông mắt tôi rồi.

" Mày chắc nha Peem?"

Là thằng Shane hỏi lại.

" Ừ." Tôi đảo mắt qua lại nhìn người này người kia, cảm thấy được là bản thân khá là đáng nghi ngờ.Tại sao thằng khốn Pun nó lại phải cười lạ lùng , giống như có gì đó ẩn giấu bên trong , làm miệng chênh 1 bên kiểu đó nữa , không phải chỉ thằng Pun, tất cả tụi nó đang nhìn tôi.

" Cái gì vậy sao nhìn tao kiểu đó?"
Và thề được , nếu như tôi có thể quay ngược thời gian được ,tôi dứt khoát sẽ không hỏi câu hỏi này.

" Mày lấy bản thân trao đổi để cho bản thân sống sót phải không!"
Tôi sửng sốt sửng sốt ,sao tụi mày có thể nghĩ như vậy.

Từ lúc đó cũng rã nhóm,tụi nó chạy trốn mỗi người một hướng giống như ong vừa mới bể tổ , mà có tôi chạy theo đá mông ở xung quanh, tiếng cười của chúng nó vang làm cho nghe được tiếng phản xạ lại.Người ở khu vực đó quay sang nhìn và vỗ tay cheers chúng tôi.

Chả có gì bất thường ở nơi này ai làm gì ai chơi gì chơi.Dân Mỹ thuật luôn sẽ ngưỡng mộ và chúc mừng với tiếng cười của mọi người.

Mặc dù không biết cười chuyện gì đi nữa , cả 4 người tụi nó cười làm cho nước mũi nước mắt chảy , nước bọt chảy.Thằng Pun là người đầu tiên chạy vào ôm cổ tôi cùng với thì thầm là nó chọn tôi, từ lúc đó nó cũng chửi 3 thằng còn lại là:
" Tụi máu màu bùn."

Và chúng tôi cũng được con mồi mới , mọi người tập trung lại đập thằng Pun mà có tôi là người kẹp cổ nó vô dưới nách , và cuối cùng tôi cũng cười với tụi nó 5555.

Dù cuộc đời gặp phải chuyện tồi tệ nhưng nếu như chúng ta có bạn khốn nạn . Để tụi nó sẽ giúp chúng ta vượt qua được thôi ạ...hy vọng là thế nha.

Sáng hôm nay tôi tới học môn tiếng Anh mà học chung với khoa khác với  lý trí mà chả có đầy cho lắm.

Bình thường cũng chả có lý trí đâu.Nhưng mà cũng từng có nhiều hơn thế này.Tôi vừa buồn ngủ và mệt mỏi từ việc thức dậy sớm , đã vậy vẫn còn có tập thể dục bằng việc rượt đuổi các thằng nghiệp chướng đó nữa, nói thiệt.

Tôi cũng biết là tụi nó chỉ là ghẹo chơi thôi nhưng mà nó làm sao có thể nghĩ là tôi đem thể xác trao đổi chứ.Chỉ gặp mặt nhau thì cũng suýt đánh nhau chết rồi , sẽ lấy thời gian ở đâu ra mà nghĩ là say mê nhau.Nghĩ rồi hận,hận cả bạn nói nhiều , hận cả người đưa ra đề nghị ma điên, giống như thoát ra từ thời Tonkrungratana Kosin thời vẫn còn nô lệ.Hận cả bản thân vì chịu làm theo hợp đồng với ác quỷ.
Nhưng mà trong phút đó , tình huống đó tôi cũng giống như người đang chìm xuống nước, nó đưa gì tới cho,tôi cũng phải cầm lấy trước , đúng không ạ.

Ai sợ chết hay không thì không biết nhưng mà tao sợ ,ai mà nói tôi hèn nhát mắt trắng cũng kệ.Tôi chỉ xin có tính mạng còn sống là đủ ,200.000 như vậy sao?Hờ , hiện tại trong tài khoản tạo có 3000,sử dụng cả tháng rồi ,hôm nay vừa mới là ngày  sáu , quá dài, quá dài.

Ăn mama* ( mì  gói) nhiều tôi có thể kể ra giống như hài hước  nha ạ, nhưng mà bạn cũng biết là tình huống thật sự nó cười không ra 1 miếng nào cả , nghĩ đi nghĩ lại thì càng hận, nên tao phải tìm nơi giải bày sự hận thù , và tấm lưng của thằng Q mà nằm ở trước mặt chính là lễ vật tuyệt vời.Tại sao lại ngủ trong khi học ,tại sao không tập trung học, người không tập trung học sẽ bị gì nhỉ,bị đập vô lưng á.

Thằng bạn khốn ,tôi đập lưng thằng Q tiếng vang bốp 1 cái, giảng viên đang dạy ở trước tầng vẫn có thể nghe được . Trước khi ngước mặt coi xảy ra chuyện gì ,tôi nhanh chóng chắp tay lạy xin lỗi , còn thằng Q bị gan bàn tay A - la - hán của tôi đập mạnh làm cho nguyên tố lửa vỡ, cũng thức dậy đầy con mắt , nó dùng đôi mắt đỏ đỏ như người vừa mới tỉnh giấc nhìn tôi 1 cách hận thù nhưng cũng chả làm gì được , bởi vì giảng viên đang nhìn ,tôi và các bạn khác thấy sự việc dẫn nhau cười free.

Hú . Cảm thấy tốt hơn được chút xíu ,sau khi cảm thấy mệt mỏi nhiều ngày , giống như dạo này vận mệnh của tôi bị thấp ,Sao Kim vào Sao Thổ làm hại kết thúc bằng Rahu* cuộc đời nữa chứ.Rủ thằng Q đi làm công đức dâng lễ vật có nên không ta.

Phra Rahu ( tiếng Phạn : राहु Rahu ) là một asura và một sinh vật trên trời. Một theo niềm tin của Ấn Độ giáo và Phật giáo.

สังฆทาน:
Sanghadāna ( tiếng Pali : Sanghadāna ) là một từ trong kinh , là tên của việc bố thí cho các tu sĩ, một kiểu bố thí mà Đức Phật nói có lợi ích to lớn. Như Đức Phật đã nói ở Kinh Dakkhina Vibhaṅga [1] nói rằng việc cúng dường cho nhóm tu sĩ có nhiều lợi ích hơn việc cúng dường những lễ vật cụ thể lên Đức Phật. Dù anh vẫn còn sống

Cúng dường chư Tăng Người ta thường hiểu rằng một thùng chứa đầy hoa màu vàng chỉ được trao cho một hoặc nhiều nhà sư. Nhưng trên thực tế, Sanghadana có thể có nghĩa là cúng dường bất kỳ vật chất nào có lợi cho toàn thể Tăng đoàn, chẳng hạn như cúng dường một tu viện, một cuốn sách, một cây bút, một cái đĩa , hoặc thậm chí một cây chổi , cho dù việc cúng dường có được nói ra hay không. hoặc nói lời cúng dường theo cách khác Nhưng dấu hiệu của việc cúng dường là sự hồi hướng cho Tăng đoàn. Vì lợi ích của các tu sĩ Nó có thể được tổ chức như một Sanghadana.

Tổ chức một buổi lễ với một cái tên khác phù hợp với đặc tính của Sanghadana. Nó có thể được phân loại là Sanghadana, chẳng hạn như bố thí cho các tu sĩ, cúng dường y, cúng dường Kathin , cúng dường phaapa , v.v.

Nhưng mà chưa kịp ngỏ lời mời bạn yêu đang bỏ bùa bạn gái khác khoa.Thằng này lơ đãng 1 chút xíu không được . Tiếng bài hát "Kidhod" đó là tiếng gọi đồ đạc của tôi cũng vang lên khắp phòng .Xui rồi tao quên tắt tiếng ,nên p' Tul phải rên rỉ trong nơi công cộng luôn .Hehe.

"Kidhod" là đĩa đơn thứ ba của ban nhạc Bodyslam và có sự góp mặt của Siriporn Amphaiphong tham gia hát trong album thứ năm của họ.

Xin lỗi một lần nữa nha giảng viên ,tôi là fan cuồng Bodyslam ,main p' Tul ạ,p' Tul là idol của tôi ,tôi kính trọng p' Tul bởi vì anh ấy là Keji Achan* , người dẫn lối chỉ đường Religion, rồi tôi là  đệ tử bắt đầu niềm tin vào tôn giáo.Tôi tin ,nghe và làm theo lời dạy dỗ của p' Tul hơn là tin bố tin mẹ nữa, bởi vì nếu không như có p,' Tul trong ngày hôm đó thì  không biết thằng Peem người này sẽ đi tìm quần chân dài kiểu dáng trơn kẹp trứng kiểu đang mặc từ chỗ nào.

Keji Achan có nghĩa là một loại giáo viên nào đó.

Sau khi Đức Phật Gotama nhập diệt , các đệ tử của Ngài biên soạn những lời dạy của Ngài thành các phạm trù gọi là Tam Tạng , sau này các tu sĩ uyên bác sáng tác những luận giải và thỉnh nguyện giải thích nội dung của Tam Tạng cho dễ hiểu hơn. Hãy gọi cho nhà sư đã viết cuốn sách đó. Bình luận và Phra Dikachan , và trong các cuốn sách được viết ra thường có tham chiếu đến ý kiến của các vị thầy khác đồng ý hoặc không đồng ý với tác giả. Vì vậy, người thầy được nhắc đến được gọi là đạo sư.

Ngày nay, từ guru được dùng với một nghĩa khác so với trước đây, đó là dùng để chỉ một tu sĩ được cho là có kiến thức và khả năng trong lĩnh vực bùa phép và thánh hóa bùa hộ mệnh, bùa chú [1] hay nói tóm lại là một tu sĩ.

Thằng Q quay sang nhìn với ánh mắt chán nản mà tôi để cho  Euaysiriphon Kidhod quá lâu.Bao gồm cả giảng viên và các bạn khác cũng bắt đầu quay sang thắc mắc , và trao ánh mắt quanh đây thắc mắc là khi nào mày mới chịu nghe máy, để tao được  dạy được học tiếp ,tôi nhấn tắt máy cùng với cúi đầu như kiểu xin lỗi , và cúi xuống xem số mà dám gọi tới trong khi ngài Peem đang tập trung học nghiên cứu môn học tìm kiếm kiến thức.

" Hallo."

Tôi cúi người xuống nghe điện thoại ở dưới bàn , tiếng thì thầm ,tao cũng dám nghe máy nha, nhưng mà nếu như tôi biết trước là người gọi tới là ai, chắc chắn là tôi sẽ dứt khoát không nghe cuộc gọi này.

( Tao cho thời gian 10 phút tới gặp tao ở khoa, nếu như 10 phút mà vẫn chưa thấy đầu ,tao sẽ bắt đầu tính lãi 1 phút 1000 )

Nó nói xong cũng cúp máy ngay lập tức ,không chậm chạp, không vòng vo lãng phí thời gian , ngắn gọn , súc tích , hiểu nhanh, đúng trọng tâm.

Còn tao phải chạy chứ chờ gì.

^^^^^ xong chap 3 ^^^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip