Chap7 : คนที่ใช่ : Đúng người

Chap7 : คนที่ใช่ : Đúng người

Mặc dù sự việc giật gân rung chuyển hệ thống thần kinh làm cho sợ ám ảnh tình trạng sức khỏe tinh thần của tôi được trôi qua một thời gian dài rồi.Nhưng mà cái trái tim nói dối nó vẫn còn đập với nhịp điệu kỳ lạ luôn , làm cho tôi mất ngủ , không tài nào ngủ được chắc là sẽ được phát hành album sleepless society người mất ngủ.

Ối tôi đang bị cái quái gì nè , rất khó chịu .Cũng đã kéo đẩy vứt đầu bản thân , trở mình sang trái rồi , trở mình sang phải rồi cũng không thể ngủ được.Tôi nghỉ đếm cừu chuyển sang đếm gấu panda cũng không thấy biểu hiện gì là da mắt trên với da mắt dưới nó sẽ nhắm lại ngay lập tức, thì ai mà có thể ngủ được chứ.

À giả sử như bạn thử nghĩ là bạn là tôi đi nha.Ngày xửa ngày xưa bạn bị một người Sexual Harassment ,hey không phải ý tôi là áp bức đàn áp mà thôi.Hihi.Nhưng mà nó tới mức bạo hành , nắm đầu sử dụng tống tiền , trêu ghẹo tất cả các kiểu xấu xa , mặc dù tính cách của bạn là người không có gì với ai, là người sao cũng được,chill chill.

Nhưng mà bạn cũng dám ưỡn ngực thừa nhận là bạn ghét nó nhất , ghét dữ lắm luôn.Nhưng mà cho tới một ngày bạn phát hiện ra bản thân của bạn tim đập nhanh khi được nhận tác động từ người đó, điều quan trọng là cùng chung giới tính với nhau nữa,hớ hớ, nếu như không căng thẳng làm cho đầu suýt nổ giống như tôi trong lúc này  chịu cho đạp mặt luôn ạ.

Tình trạng của tôi rất nghiêm trọng tới cỡ này  rất muốn biết là thằng nghiệp chướng mặt đẹp trai đó nó sẽ cảm thấy như thế nào.Ế.Rồi tôi sẽ đi quan tâm   làm chi là nó cảm thấy như thế nào.

Ôi lại nữa rồi mày thằng Peem lại nghĩ về hướng sai sai nữa rồi.Vợ mày phải là con gái không phải là con trai ok con gái con gái con gái ... Mặc nó nó sẽ mơ  hồ nhưng mà tôi cũng đủ nhớ sơ sơ là đã ngủ với việc lặp đi lặp lại nói với bản thân với từ kỳ lạ.

" Lùn , thằng lùn , thằng lùn, thức dậy."
Giống như có cái bóng tối che ánh sáng và giống như có sức lung lay chăn.

" Ừm."

Tao sẽ ngủ ai lại tới cản trở vậy.

" Ngủ say như chó ,dậy ngay đi chứ ,tao đói."

" Ứ."

Ai mà đói vào lúc này đi xa xa được không ,tôi cố gắng mở mắt cố gắng điều chỉnh ánh sáng cạnh tranh với ánh sáng , điều đầu tiên mà tôi thấy là một sinh vật có sự sống đang đứng trên đầu người.Chỉ cần thấy gương mặt trong sáng của nó trái tim tôi cũng hất bản thân nhịp điệu hỗn loạn làm cho hầu như hoàn toàn quên đi sự buồn ngủ.

Tôi nhanh chóng khóa lấy ToTo Airy hay Satin ờ nó đó  Satin hoạ tiết gấu Phu mảnh lớn lên đang trùm đầu đang rúc người lại trên sofa.Mặc nó sẽ không kín mít khó chịu bầu không khí mà sử dụng để thở có ít , nhưng mà tôi cũng sẽ nhẫn nhịn, không muốn nhìn, không muốn nhìn thấy mặt thằng Phum, tại sao tao phải cư xử giống như đã " thất thân" với nó rồi nhỉ .

" Aow hey thức dậy rồi cũng đứng dậy đi chứ , rồi đó mày sẽ cuốn xuống chơi ma chăn hay sao?"

" Ờ."

พ่องดิ: từ thể hiện sự tức giận.

Chơi ma chăn có một mình .

" Mày đừng có làm cử chỉ này thằng lùn ,đứng dậy."

Lần này nó sử dụng cái gì đó nghiêng nghiêng ở khu vực chân tôi , từ việc đặt ra giả thuyết thứ đó chắc là lòng bàn chân.

" Tao buồn ngủ xin ngủ thêm một chút nữa nha."

" Mày dám thỏa thuận hả , có đứng dậy hay không , nếu không tao sẽ cưỡng... hiếp!"

Khói ra lỗ tay,tôi giơ ngón tay giữa vào mặt nó trước khi vội phóng qua khỏi sofa.
" Hey mày sẽ đi đâu?"
" Uống nước."
" Phòng bếp ở bên kia,lối đó là phòng tắm, hí hí."
Tôi suýt vấp ngã bởi chân của bản thân đập đầu trước khi sẽ từ từ cúi mặt đi ngang qua thằng Phum với cảm giác là con người tôi chắc nhỏ bằng Kuman .( Chửi cả nó và bản thân)
Tôi mở lấy chai nước trong tủ lạnh cầm uống mà không có ly, muốn cho cái lạnh của nước giúp dập tắt sự xấu hổ , nhục nhã , rồi cái thằng gây ra chuyện còn có mặt mũi đi theo tôi ngồi nhìn ở chỗ counter ở nhà bếp sang trọng đi ra từ phòng ngồi chơi hi so.

" Tao đói làm gì cho tao ăn xíu đi."
Tôi nhăn mày nhìn nó qua chai nước ,cho tao- làm - đồ ăn.Đất địa ngục.

" Mày sẽ ăn gì?"

" Mày biết làm những gì?"

" Không biết làm gì cả."

" Tuyệt vời."

" Tiền cũng có muốn ăn gì thì gọi điện thoại gọi món đi,đừng đem tính mạng tới mạo hiểm với tao."

Tôi lắc đầu vẫn còn không dám nhìn thẳng mặt nó .

" Mày không biết làm thì là chuyện của mày nhưng trong vòng 10 phút tao phải có đồ ăn xuống bụng ok.".

Nó làm mặt kiêu ngạo Sarakham KhonKhaen lắm lúc nói ra mệnh lệnh.Chắc là nó có ước mơ muốn là cảnh sát giao thông nên mới tập luyện phát mệnh lệnh cho người khác.

Từ khi sinh ra từ bụng bố bụng mẹ cho tới khi tròn 20 tuổi tôi cũng vừa mới gặp người con trai chỉ biết chiều theo ý mình , loại con gái vẫn ngại tiền nó đây là người đầu tiên.

" Mắc cái gì ai đói thì tự gọi điện thoại gọi món tao sẽ về."

" Sẽ về, chắc là vẫn còn  mơ nhỉ."

Nó nhăn mày , tựa tay vào cằm,gõ ngón tay với counter .Còn tôi hả chỉ biết đứng cắn răng làm cho nhức răng khôn rồi.Thua nó ra sao ,tao vừa mới ấn tượng sâu sắc vào ngày hôm nay.Tôi quay lại mở tủ lạnh cao lớn như tủ container thêm một lần nữa.Nhưng mà ở bên trong,ôi chúa ơi.
Hồi nãy bay hết tâm trí quên coi là trong tủ lạnh chỉ toàn là thú rừng cả voi ,hổ, ngựa,bò,trâu.Có cả kiểu chai thủy tinh có thể vỡ , Pasteurized , kiểu lon cầm dễ dàng dễ mang theo , cảm thấy sẽ thấy chocolate hiệu nổi tiếng có ba,bốn hộp.

Tôi đóng cửa lạnh mạnh làm cho lớn tiếng vang rung động , rồi quay sang nhìn mặt nó kiểu ghẹo gan không thua kém gì nhau, sẽ cho tôi làm đồ ăn nhưng không có gì để làm cả , chắc tự tôi có thể nimit ra được chắc.
* Nimit: tạo ra.

" Vậy tôi xin giới thiệu canh cà ri leo,tom yum Heniken ,rau xào cay với cọp nha khun chai."

Nó làm điệu bộ co giãn người giơ tay vịn cổ nhìn vào trong tủ lạnh , thằng khốn chắc mày thấy được à,tao đã đóng rồi.

" Thì mày đi mua đi Carrefour ở gần đây."

" Hài rồi,tao chưa có đi tắm đồ để thay cũng không có."

" Rồi sao?"

" Hả?"

Lần này tôi dám nhìn thẳng vào mặt nó giao tiếp ánh mắt thẳng thắn với sự ngạc nhiên ngỡ ngàng.

" Rồi sao vậy hả?Sao mày có thể hỏi được rồi sao, sẽ cho tao đi mua đồ trong tình trạng này sao, chính quyền địa phương chắc sẽ đưa tao về Srithanya."

Nó nhìn tôi như muốn nói là tôi mặc gì cũng giống tới từ Srithanya .

" Sao, người mặc đồ ngủ đi mua supper nó sai ở chỗ nào , mày không care thì ai làm gì được chứ?"

" Tình cờ là tao care á."

Điên á ,cho tôi đi bộ * ( thường dùng cho người khỏa thân ) xuống Carrefour trong tình trạng này , chỉ nghĩ thôi cũng cảm nhận được sự xấu hổ luôn.

" Không đáng kể."

Nó mím môi phật ý .

" Lắm chuyện , mày muốn cái gì?"

Nó nhìn tôi với ánh mắt ảm đạm như thể là nó bị trái lòng phật ý , cái gì mà lắm chuyện nên tôi gửi ánh mắt đề phòng ngờ vực lo lắng trên thắc mắc ( ánh mắt mắt truyền tải quá nhiều ý nghĩa phải không)cho nó .
Tôi nhớ được là thằng Phum nó là cậu ấm cỡ nào, chỉ hủ tiếu nó còn không biết gọi , còn đây cho đi mua đồ về nấu ăn , vậy nó có sống sót *không vậy.

* Ý Peem là không biết Phum có làm được không .

" Mày biết cải xoăn không?"

" Biết."

" Còn hành lá thì sao?"

" Tựa như bắp cải phải không?"

Pong *mày á.
* Pong là từ chửi người.
Hành lá tựa như bắp cải.

" Ok để tự tao đi mua."

Tóm lại là tôi với nó tới cùng với nhau . Nó ăn mặc như sẽ đi mẫu sự kiện Bangkok Fashion Week, còn tôi chỉ có may mắn được đánh răng chưa có được đi tắm , nhưng vẫn còn tốt được một chút xíu vì thằng Phum nó vẫn còn có  lòng nhân từ mà cho tôi mượn áo khoác mà dài tới bàn chân, người này nhìn chắc sợ tôi đi cướp ngân hàng hay là đi cướp tiệm vàng , đây diện mạo tao không có đáng tin tưởng tới cỡ đó sao, mặt rất giống ăn cướp phải không?

Càng đi vào trong CarrefourZone,rau trái cây đồ tươi sống , người ta nhìn kiểu không sợ tao ngại luôn nhỉ,con người trên thế giới .( Nói cứ như là tới từ ngoài trái đất).

Người ta nhìn không có lạ đâu nếu như không nhìn á mới là lạ , nếu là tôi thì tôi cũng nhìn người điên gì mặc đồ ngủ đi Carrefour .

Nhưng mà đâu phải họ chỉ nhìn người ngoài hành tinh như tôi thôi, một điều nữa mà thu hút ánh mắt người trên trái đất chính là người con trai siêu đẹp trai mà đi với gương mặt điềm tĩnh như đang đau bụng đi cầu mà người đó đang đẩy xe ở cạnh bên tôi ,tôi sẽ xin phân tích đặc  điểm cách nhìn mà tôi với thằng Phum đang phải đối mặt , là 3 loại lớn ,Peem mày sử dụng từ rất là học thuật .

Nhóm 1 là nhìn sự đẹp trai của thằng hung dữ Phum , mà được coi là chuyện bình thường , tính cách của quý ông và quý cô ,câu này tôi hiểu và bắt đầu quen,sau này bắt đầu có âm thanh effect kèm theo không  liên tục nữa ạ.

" Ái quá đẹp trai."

" Có phải dara hay không?"

" Mặt giống ca sĩ Hàn Quốc luôn."

" Chế nhạo."

( Vào chế độ ghen tị)

Nhóm thứ hai là nhìn tôi kiểu hoang mang trên sự ghê tởm cái này cũng hiểu.

" Myanmar trốn người  tị nạn chắc luôn."

" Người Karen thị tộc nào?"

" Khuôn mặt cũng đẹp nhưng mà nhìn cách mặc đồ đi."

No.( chế độ không thể chấp nhận sự thật được )

Còn loại thứ ba là nhìn cả hai người chúng tôi trong cùng một lúc , đã vậy có thì thầm với nhau nữa.

Nếu như sẽ thì thầm với nhau lớn tiếng như vậy thì có thể bước vào nói chuyện luôn cũng được ạ các anh chị em.Nó có một từ mà vang vào trong tai tôi rất thường xuyên nó chính là từ này ạ.

" Tiếc á ."

Hửm?

Tiếc , tiếc gì ạ , tiếc cái gì .

( Chế độ có tật giật mình )

" Phum tao nghĩ mày mua cơm ăn không đơn giản hơn sao, pizza, shabu ,fuji, chesters,..tốt hơn là đợi tao làm nha."

Tay cũng vác một đống rau xuống xe đẩy không có quan tâm nhìn đâu ạ . Thấy cái nào có hình dáng mặt mũi lạ tôi vác xuống hết, hỏi đi là tao đã từng làm cái gì kiểu này không,tôi cũng mới phân biệt húng quế  ngọt với húng quế được trong vài ngày gần đây .

Miệng cũng càm ràm tay cũng lựa đồ cho thằng Phum, nó cũng đẩy theo sau lưng tôi, tại sao nó cho cảm giác cặp vợ chồng tới mua đồ vào nhà quá vậy, rồi tôi cũng nghĩ tới chuyện mà nói vào buổi sáng thì trái lại càng đập một cách lạ lùng.

Cho dù nó nói đùa để ghẹo tôi , nhưng mà tôi có thể thề là tôi chưa từng sử dụng mook " Cưỡng hiếp" để đánh thức  người bạn nào cả, thử nói đi các bọn bạn nghiệp chướng được đạp mặt tôi kiểu không nương  tay chắc luôn.

" ...."
" Aow mày bị gì, nhìn mặt tao làm gì tao vẫn chưa có trách gì mày luôn nha, mày không thể tức giận với tao nha."

Chỉ mãi lo suy nghĩ khi nhớ ra được là thằng Phum nó im lặng nên ngước mặt lên cũng thấy nó làm mặt điềm tĩnh và cũng chỉ biết nhìn mặt tôi mắt không chớp , có phải tôi nói gì  không lọt tai khun chai nữa rồi phải không.

" Mày gọi tên tao."

" Aow thằng này."

Tao ngơ ngác luôn .

" Tên mày là lời nguyền hả mà tao  không gọi được."

" Lần đầu tiên."

Xin thông báo với nhau air trong Carrefour không có chất lượng hút , triệu chứng tim đập mạnh ở đâu trái tim cũng rung động được nếu như có thằng Phum.( Sologan quen quen)

" Ờ... mày... cũng ...nên thỉnh thoảng gọi tên tao , gọi là lùn hoài."

Đi rồi ,tao đã đi hết rồi , não không ra lệnh rồi , cầm thức ăn chó làm chi.

" Tao hài lòng nói sự thật , có gì không mày thằng lùn, hí hí."

Chó, phá cảm xúc tao quá nha thằng nghiệp chướng ,đem măng tây nhét vô miệng người thì có sai không, nó cười xấu xa cười độc ác trước khi rời đi một cách rất man , muốn nhảy cắn lỗ tai nó đứt thành từng mảnh.
Nhưng mà nước gì lạnh lạnh chạm trúng tay tôi nhỉ, vẫn chưa có cắn lỗ tai thằng khốn Phum luôn nha,máu nó chảy rồi sao , nhưng khi cúi xuống nhìn tay bản thân ,xui rồi,tao bóp  cà chua trong tay, trời ơi tôi cũng tưởng là  bản thân cầm măng tây nên bóp chặt,ai mà ngờ tomato , ghê,lau tay vô áo nó luôn.

Thằng Phum nó biến đi đâu không biết ạ.Bỏ cho tôi đi một mình ,nên mới lựa chọn đồ cần thiết cho phòng bếp làm cho suýt quá tải xe,rau,heo,tôm, gà , cá, đường , mì gói ,v..v.Gọi là shop á làm cho lông trước tay thằng Phum lắc lư  bởi vì bấy nhiêu đồ thôi cũng chắc không rụng.

Trôi qua được một lúc lâu tôi bắt đầu đói cơm rồi.Nhưng mà tại sao tôi vẫn chưa thấy bóng đầu thằng Phum, nó đi đâu nhỉ .Tôi thử đi tìm kiếm nó theo các clock cũng không có,quay lại chờ nó ở zone đồ tươi cũng không có, chờ rồi chờ nữa cũng không có tín hiệu là nó sẽ ló đầu ra.

Không muốn nha, không muốn như đợt trước nó đã bỏ cho tôi chờ nha.Đợt đó nó mua đồ thanh toán tiền rồi nhưng mà đây trên người tôi không có một bạt, điện thoại cũng không có đem theo.

À, rồi tao nên phải làm sao với đồ chất thành núi  xe đẩy này ,tôi bắt đầu quay trái quay phải nếu nó không trở lại thì tôi phải làm sao,đây tôi lại bị nó ghẹo nữa phải không, thằng gà yếu ớt đi,khi nào mày mới kịp mánh khóe cáo 199 như thằng Phum, thằng ngu, thằng khốn Phum bỏ tao.

" Thằng lùn ngước nhìn cho lắm vào cổ sẽ dài thành Karen nha."

Tôi nhanh chóng quay lưng lại khi được nghe thấy tiếng hung dữ bắt đầu cảm thấy thân quen, chỉ cần thấy mặt thằng Phum , thấy trước mắt là nó đứng ở chỗ đó , tại sao lại phải cảm thấy nhẹ nhõm,vui mừng tới cỡ này.

" Peem chờ anh ở chỗ này nha."

" P' Pat sẽ đi đâu?"

" Phi sẽ đi bắt con cá cho Peem , chờ ở đây nha."

" Không muốn Peem sẽ đi cùng."

" Không được nha, nước nó sâu,phi đi có chút xíu hà."

" Cũng được phi Pat nhanh chóng trở lại nha,Peem sẽ chờ ở chỗ này."

" Ừm để phi sẽ trở lại nha."

" Cứu với có trẻ đuối nước , có trẻ đuối nước , cứu với."

Và người anh trai yêu dấu cũng không bao giờ quay trở lại, không trở lại như lời đã hứa.

Tôi đẩy xe đẩy vào tìm nó , cảm xúc hiện tại như thể chồng lên hình ảnh trong quá khứ ,lông mềm theo xương xương sống dựng đứng lên , nó lạnh ,im lặng cô đơn làm cho đáng sợ .Khi gần tới tôi buông tay  từ xe đẩy rồi đi đứng trước mặt nó.Chúng tôi đứng cách xa nhau chỉ có một bước mà thôi ,tôi nhìn mặt nó gọi là nhìn chằm chằm sẽ tốt hơn , nó chớp mắt nhìn tôi hoang mang.

" Thằng Phum mày biến đi đâu vậy hả? Thằng trâu ơi mày có biết hay không là tao sợ tới cỡ nào?"

Không biết là tay tôi đã nắm lấy cổ tay nó như  thế nào . Không biết là đã lỡ hét ra vào lúc nào.Và không biết sao lại có thể nói ra như thế được.Không hiểu là tại sao bản thân lại run người làm cho suýt không kiểm soát được chỉ biết được là tôi sợ,sợ việc bị bỏ rơi một mình.

Tôi nhìn đôi mắt to của nó với khoảng cách gần mà nhờ vào việc nhón chân rất nhiều,cho tới khi đầu của tôi sẽ ở trong cùng một vị trí với cằm của nó, cảm thấy muốn đấm gương mặt trắng trắng có dấu vết .Đôi mắt sắt bén màu đen nhìn có vẻ hoảng hốt với cách hành xử của tôi không ít, nhưng mà không lâu sau nó cũng trở thành đôi mắt vui tính ,nên lúc đó tôi mới nhận ra và đẩy nó ra , và ôi chúa ơi , người ta đứng nhìn gì nhỉ,tao xui rồi.

Tôi trao nụ cười rụt rè cho mọi người rồi nhanh chóng đẩy xe tới chỗ thanh toán.Tôi cố gắng hít thở cho tới phổi,cố gắng đuổi hình ảnh của quá khứ ra khỏi suy nghĩ.Nhưng có một điều không thể bỏ được chính là cảm giác . Ngại,tao ngại với mọi người, người giúp việc chắc được nói xấu với nhau ba nhà tám nhà .

" Chàng trai sinh viên cãi vã giữa Carrefour lý do bởi vì nghĩ là bị bạn bỏ rơi."

" Nhiều chuyện."

Tôi khó chịu vừa khó chịu nó nhưng mà hơn thế nữa là tôi đang  tức giận bản thân vì tâm trạng dao động hơn là con gái bị ngày "đèn đỏ " của tháng.Tôi không thích vì thằng Phum có quyền lực đối với cảm xúc của tôi.Tôi không thích cho bản thân là chú hề của nó , không muốn cho trái tim dao động chỉ vì thấy nó cười,tôi không thích cảm giác mà tôi đang có đối với nó . Làm ơn,tôi thích con gái tôi thật sự thích con gái nha.

" Tất cả bốn nghìn ba trăm chín mươi bảy baht năm mươi đồng ạ."

Tiếng nhân viên thu ngân đánh thức tôi thoát khỏi thế giới điên điên khả năng nhận thức bị suy giảm  , thằng Phum đưa tiền giấy miếng một ngàn tới năm miếng cho nhân viên thu ngân , cái gì , chỉ rau với gia vị ném hết bốn ngàn luôn sao, nó có tính luôn giá air với giá thang cuốn luôn không vậy , bắt nạt ạ bắt nạt.

Nhận tiền thối xong nó cũng giúp tôi nâng túi bỏ vào xe đẩy.Oh, tôi không có hoa mắt phải không,ma khun chai thoát ra rồi.Ờ tốt tập giúp đỡ cho tao, trời ơi tiền lương cũng không có lại phải cắm đầu làm việc cho nó.

Suy nghĩ đi suy nghĩ lại rồi tôi chấp nhận cho tụi thằng Tan  thấy clip điên đó với việc là người hầu chấp nhận đi đâu đi đó với thằng Phum nó tệ hơn ,hay là tôi nên cứng cổ với thằng Phum , nó muốn làm gì thì cho nó làm đi,kệ đầu nó trước, nhưng mà khoan đã nha ạ.Nếu như là kiểu đó điều mà tôi làm cũng tốn công vô ích.Không được không được, chịu đựng một chút xíu thôi Peem sắp đủ tháng rồi.Cố lên.

Cho tới khi  vác xong đồ còn sắp xếp vào tủ lạnh nữa làm cho muốn thè lưỡi, mệt  chết đi được,và rồi cũng tới thời khắc của cuộc đời đó chính là việc vo gạo nấu cơm , nó phải bỏ gạo vô trước hay bỏ nước vô trước nhỉ.Rồi nên cho vào bao nhiêu nước ,nồi nấu cơm nó sử dụng như thế nào , phải đặt thời gian giống như lò vi sóng hay không.Chắc khỏi cần,xong từ việc làm chiến tranh với nồi nấu cơm tôi cũng tới mở trận chiến với việc nấu đồ ăn cho hoàng tử ăn.

Menu ngày hôm nay : trứng chiên thịt bằm  ,Yum cá mòi,rau xào .Tôi làm được tới cỡ này cũng được tính là siêu thần thánh rồi.Ở nhà cùng lắm tôi chỉ là người phụ giúp cắt cái gì nhỏ nhỏ ít ít cho mẹ.

Tôi làm đồ ăn được nha.Là nếu như cho làm cái gì đó đơn giản món ăn mà ai ai cũng làm được.Nhưng mà tôi không thích , làm biếng, thì nếu như tao sẽ tự làm tự ăn vậy tao sẽ thuê người giúp việc tới làm chi, với lại chàng trai đẹp trai lứa tuổi thiếu niên như tôi sẽ cho nấu cơm ,hớ, khó tìm ạ nếu như không phải là tụi học Kinh tế gia đình hay là bởi vì thật sự yêu thích .

May mắn vì trong bếp chỉ có toàn là đồ tốt suýt bong nhà bếp nên không cần lo là không dính lửa chảo, không cần bỏ dầu nhiều , chăm sóc , làm vệ sinh sạch sẽ dễ dàng như thể có phép thuật.Và nếu như bạn gọi trong ba mươi phút mình sẵn sàng bán trong giá tám trăm bạt nhưng mà khoan đã nếu như bạn...

Đủ rồi mày nói quá nhiều rồi Peem, nhưng mà nhìn có vẻ dụng cụ làm bếp nó chưa từng được sử dụng luôn.Đây là chính là thứ mà họ nói là để trang trí đồ trong nhà.

Ok nấu cơm cũng xong rồi ,đồ ăn cũng xong rồi.Có thể gọi chồng tới ăn được rồi .Hey không phải không phải gọi thằng Phum tới ăn được rồi.

" À."

Khi tất cả mọi thứ đã xong xuôi cũng đã được về nhà rồi.Nhưng khi đi thay đồ thì thằng Phum cũng đưa túi gì tới trước mặt tôi . Từ lúc trở về cho tới bây giờ tôi với nó vẫn chưa nói chuyện với nhau luôn ạ.

" À."

Là từ đầu tiên.

" Cái gì ?"

Là từ thứ hai tôi nhìn nó một cách không tin tưởng , không muốn nhìn mặt nữa cảm thấy tức giận không hết , không biết tức giận nó làm chi.

" Mày là họ hàng với Jun Chammai hả , hỏi hoài , muốn biết thì mở ra coi đi chứ."

Tôi nhận túi giấy họa tiết lá hoa xinh đẹp , rồi cúi xuống nhìn đồ trong túi . Có phải rắn nhựa phải không ta hay là tắc kè giả, nhưng mà không phải trong đó có áo với quần ,boxer cũng có ,quần lót cũng có.Hey sao biết được size của tao .

" Áo,quần."

" Thấy có phải là súng hoa cải hay không ? Có quần áo rồi thì đi tắm ngay đi ,hôi.Oẹ."

" Mày đi lấy từ đâu?"

" Chắc đi cướp về á."

Nó nói tiếng cộc lốc nhưng mà dù cho như vậy tôi lại cảm thấy muốn cười như thế nào cũng không biết, đã quên mất là từng tức giận nó.Sao dễ dãi vậy Peem.

" Lý do mày biến mất vì đi mua các món đồ này cho tao sao?"

Từng được quà tặng, món quà được gửi mắt tiền hơn thế này cũng nhiều nhưng mà tôi chưa từng vui mừng bằng lần này luôn.Rốt cuộc nó đã xảy ra chuyện gì với tôi nhỉ.

" Đừng có hỏi nhiều được không ? Tao đói cơm."

Ngại chứ gì.Hí hí.

" Đói thì đi ăn đi tao đã làm xong rồi."

" Mày phải ăn cùng nữa, nếu như lỡ có bỏ thuốc thì làm sao?"

Đang tâm trạng vui vẻ hết cả sự thẩm mỹ, nó có bị điên hay không ,sao có thể nghĩ được là tôi sẽ bỏ thuốc nó.

" Mày đừng có điên Phum  không có ai nghĩ xấu xa kiểu mày đâu, với lại tao sẽ đi lấy thuốc ở đâu bỏ thuốc cho mày ,thiểu năng trí tuệ , thằng chó."

Nó đánh đầu tôi tội  gì không biết , đánh lại luôn.

" Mày dám đánh đầu tao hả?"

Mắt sắc bén của nó mở to , đáng sợ, nhưng mà biết làm sao được nó là phản xạ hóa học refex,khi mình bị đánh đầu cũng phải đánh lại.Thì tôi đã đánh rồi nó không thể lấy lại được.

" Ờ đó mày còn đánh tao được mà ."

Bây giờ tôi bắt đầu lùi lại nó cũng bước theo.

" Ohho thằng lùn tao đối tốt có chút xíu ,quậy phải không?"

Tôi không chờ cho nó kéo tôi đi đập  nên đeo gear chó chạy vào nhà vệ sinh thật nhanh chóng , à thoát được , hừ hừ tôi quay nhìn gương trong nhà vệ sinh thấy một người con trai đang trao nụ cười tươi tắn ở trong tấm gương mỏng manh đó.

Tôi cũng không biết cái gì làm cho họ cảm thấy tốt tới cỡ này luôn sao.Có lẽ là do bởi người con trai còn lại đang đứng đập cửa phòng vệ sinh cùng với la hét vang lớn tiếng ra lệnh là cho tắm lâu nhất mười phút nếu không sẽ đập cửa vào.Nhưng rồi tôi cũng phải nín cười khi nhớ tới sự thật với từ là " Nó không thể xảy ra ."

Tôi lắc đầu cố gắng đuổi các loại suy nghĩ điên khùng ra khỏi não.Tao là thằng  Peem sinh viên năm hai ,tao là người con trai bình thường mà tình cờ xui nên trở thành người hầu của thằng Phum , người con trai tức giận thích chiều theo ý của bản thân , không bao lâu nữa cũng sẽ kết thúc chúng tôi sẽ trở thành người xa lạ với nhau.Phải, nó đó chính là điều mà tôi nên nghĩ  và nên cảm thấy như vậy sao.

Cho chết đi ,tôi không thích nối dối bản thân.

Tôi tắm thay đồ xong với bộ đồ mới sáng sủa loại mà chưa qua giặt giũ tới mức bảng giá cũng  kéo ngay lập tức lúc mặc vào.Tôi biết rồi cái tiền hơn bốn ngàn bạt nó là giá gì.Không phải heo chó quạ gà nhưng mà là giá bộ quần áo của tôi.
" Chậm nhịp rung chuyển."
Thằng Phum ngước mặt từ đĩa cơm tới tức giận với tôi .Gầy gò,sao nói sợ tao bỏ thuốc mà ăn không đợi luôn nha,tôi ngồi xuống đối diện với nó cảm thấy cũng tốt vì có người ăn cơm do mình nấu.

" Phum làm sao mày biết là ờ ý tao là mày giỏi nhỉ mua đồ  cho tao vừa vặn , cảm ơn nha."

Mặc dù ngượng ngùng khi nói ra nhưng mà tôi cũng nên cảm ơn nó vì đã có lòng đi tìm kiếm mua quần áo tới cho đã vậy còn đúng size  vừa y ,đỉnh.

"Quần lót á hả mày mặc vừa hả?"

" Ừ sao vậy?"

" Size em bé nhỏ nhất rồi nha,con sâu."

Chó bò chét chó trả  lại lời cảm ơn của tao đây , nhưng mà có vẻ nó hài lòng quá đi vì được hỏi tôi trong vấn đề này ,vui vẻ đi Peem . Nam mô nam mô ,thổi phồng lên, xẹp xuống.Miệng chó đừng care.

" Ngon không mày?"

Tôi cắn răng hỏi trước khi lỡ cắn đứt đầu nó.

" Không biết tao lưỡi cá sấu."

" Cá sấu hay là Varanuch ."

Từ "chết tiệt" thường được sử dụng như một lời nói tục tĩu và xúc phạm. Ngôn ngữ thô tục hoặc bất lịch sự Đối với công chúng nói chung trong tiếng Thái, đôi khi họ tránh sử dụng từ Thay vào đó, giám sát thằn lằn hoặc gà ăn thịt hoặc cá sấu hoặc đôi khi sử dụng từ giám sát thằn lằn (về mặt phân loại, giám sát thằn lằn là một loài động vật khác loại và ngầu) và đôi khi cũng dùng từ Varanuch.

Yes ,tôi đã lấy lại được điểm rồi một điểm mày tự pha tới nha, nó to mắt hung dữ nhìn tôi,tôi nhướng mày nhìn nó rồi bắt đầu ăn cơm tay nghề của bản thân.

" Nhanh chóng!!! Ọe ọe ai làm xe chở muối trong đĩa rau xào vậy?"

Tôi nhả rau xào miếng đầu tiên bỏ muốn suýt không kịp.Phải nhanh chóng lấy ly nước uống rửa miệng một cách nhanh chóng , đây là rau xào hay là rau muối ,tôi bỏ có xíu nước mắm nha,sao nó lại mặn chứ.

Rồi đây là cơm hay là dozo nhai rồi giòn nó cứng như chưa được nấu luôn nhưng mà tại sao thằng Phum làm gương mặt bình thường cỡ đó ,hay thật ra lưỡi nó là lưỡi cá sấu thiệt , nó nhướng mày nhìn rồi cũng tiếp tục ăn, tôi nhanh chóng  khóa lấy tay nó rồi kéo muỗng ra khỏi tay trắng trắng đó.

" Cái quái gì của nó hả ? Muốn chết phải không? Buông tao ra  sẽ ăn cơm."

" Không cần ăn cơm nữa , gót chân tới  cỡ này mày không cần sợ tao buồn  đâu,đi ăn ở ngoài đi ,tao đãi."

Tôi rất cảm thấy có lỗi , thật đó nha.Tôi nhìn vào mắt nó cố gắng truyền tải cảm giác tội lỗi bay ở trong mọi ngõ ngách của trái tim.Ôi phor khun lưỡi mày trát bằng nhựa đường hay sao mà có thể ăn các món này vô bụng được.

" Sao, cũng đâu có tệ gì đâu."

" Nhưng mà nó rất tệ hại lắm luôn nha.Tao xin lỗi nha, cùng nhau đi ăn ở bên ngoài thôi.

Là lần đầu tiên mà tôi có sự  quyết tâm muốn làm đồ ăn, ít ra cũng vì để chuộc lỗi cho thằng Phum vì đã có lòng ăn đồ ăn có hương vị kém cỏi mà không hé miệng la hét dù chỉ một từ, nếu như là tôi chắc sẽ ra lệnh gọi giết nó hành quyết bảy đời.

Việc “hành quyết bảy đời” là một hình phạt trong “Luật Tháng” và “Đặc điểm của nổi loạn chiến tranh”, Thepchu Thapthong viết để giải thích. Trong cuốn sách cổ có tên “Bangkok lịch sử”, nội dung có thể tóm tắt như sau: “Giết 7 đời” chỉ đề cập đến 1. tù nhân và vợ của họ, 2. con, 3. cháu, 4. chắt, 5 . cha mẹ, 6. ông bà, 7. ông cố, mà Hầu như tất cả các thành viên trong gia đình họ đều đã ra đi, nhưng vẫn còn lại một số người thân.

" Vậy đi nhà mày."

" Hả."

" Thằng Q nói là nhà mày mở quán cà phê tao sẽ đi uống cà phê."

Thằng Q mày phản bội tao, mày đi cho lý lịch của tao với người phải cấm làm chi, thằng bạn negative.

" Ờ tao nghĩ chắc nó không tốt á.Là kiểu chúng ta vừa mới quen biết nhau sẽ dẫn vô nhà luôn thì nó cũng kỳ."

Thằng Phum nhăn mày nghiêng cổ nhìn tôi kiểu hoang mang nhất.

" Ờ ý tao là..."

Là tao nói kém cỏi cái gì ra ngoài.Có thể lấy lại thông tin được không nhỉ.Tốt nha bởi vì thằng Phum nó hoang mang.Nếu như nó biết phân tích ra nghĩa thì mày ơi ngại với nhau kiểu không thể xuất thế, không thể sinh ra.

* Xuống địa ngục, không thể xuất thế, không thể sinh ra là ẩn dụ có nghĩa là bạn phải ở lại rất lâu. Nhưng có một ngày, nghiệp tội hết, dùng hết tội sẽ tái sinh, địa ngục dài nhất là địa ngục lớn, muốn xuống địa ngục này phải phạm tội lớn.

Và vẫn nhớ ter nha á á . Cuộc sống mà có ter ngày đêm đó thật có ý nghĩa trên bầu trời biển cả đường chân trời ở rất xa  có thể nói ter được không là vẫn chờ.

Yahoo.Tiếng điện thoại cứu mạng .Tôi nhanh chóng tìm kiếm điện thoại của bản thân, tối qua tôi đã để ở đâu nhỉ.Ở đâu? Nhưng mà tại sao nó lại vang lên từ gần đây .P' Tul ở đâu.Tôi đang chuẩn bị sẽ hỏi thằng Phum là có thấy điện thoại của tôi hay không.

Aow nó nhận nghe điện thoại trong khi nhướng mày nhìn là tôi đang tìm kiếm gì .Hey tiếng bài hát hồi nãy đến từ iPhone của nó sao ạ.Khun Chai nghe Bodyslam nữa sao, đã vậy dùng chung bài hát với tôi nữa.Tao nghĩ nha tao nghĩ , nghĩ là nên sắp xếp cấp bậc sự xấu hổ sự ngốc nghếch của bản thân từ đâu nên đem đi đâu giờ.

" Vâng Yam có gì?"

" Tôi ở phòng."

" Ừm , rảnh ."

" Được để tôi đi đón rồi hẹn gặp nhau ."

Nó cúp máy xong cũng quay sang nhìn mặt tôi.Trong khi gương mặt đang làm vẻ suy ngẫm cái gì đó , giống như sẽ nói là " Sao nói là đói." Tôi có nên đi cùng không,nên tôi mới vội dập lửa từ đầu gió.

" Tao nghĩ mày không có đi uống cà phê đâu,đi uống sữa đi ."

Tôi nhướng mày cho nó rồi đi tìm ví tiền với điện thoại để về nhà thì hơn.

" Tao về rồi nha , bye."

Nó làm như không có nghe thấy , không quan tâm lời nói tạm biệt của tôi.Đi vào phòng ngủ luôn.Đùng * tiếng đóng cửa.Tao không phải là Sambhavesi * nha mày, giúp nhìn thấy đầu tao một chút đi.Ban đầu tính là sẽ cất dĩa rửa cho nhưng mà không làm nó nữa , để người giúp việc cũng lên làm

Sambhavesi là một sinh vật vẫn đang tìm kiếm sự ra đời. trong đó bao gồm những người bình thường và Phra Sera người vẫn đang tìm kiếm sự tái sinh hoặc những động vật trong bụng mẹ và những quả trứng sắp được sinh ra.

Tôi đóng cửa cùng với thở phào nhẹ nhõm , đã sống sót một cách trong gang tấc.

Nếu như thằng Phum nó tới nhà ,tôi  chắc chắn sẽ bị điên đầu . Chỉ một đêm với một nửa ngày thì tôi cũng muốn điên rồi.Đừng cho tới ở chung một bầu không khí để thở gần gần bên nhau lâu hơn thế này luôn.Không phải là do phiền hay là vì giận ghét nó.

Nhưng mà tôi không muốn bị nhầm lẫn nhiều hơn nữa.Xin thời gian đi khám phá suy nghĩ , cảm xúc của bản thân một chút xíu nha.Mặc dù tôi là người hiểu bản thân , chấp nhận sự thật được, nhưng mà chuyện này cũng không dễ dàng để thấu hiểu.

Nhưng mà giống như sẽ có tiếng nhỏ bé ở chỗ rất xa luôn thì thầm nói với tôi trong suốt quãng đường về nhà là.

" Nếu như gặp đúng người, trái tim nó sẽ tự yếu đuối."

Tôi đã gặp phải đúng người rồi phải không nên trái tim của tôi nó mới không có frictional force luôn.

   ^^^^^^^ xong chap 7 ^^^^^^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip