ตอนที่ 17 Our Trip (Part 1) :D

   ตอนที่ 17 Our Trip (Part 1) :D

Bình thường thời gian tám giờ hơn của ngày thứ bảy, chắc tôi nằm ngủ thoải mái cuốn trong chăn ở trên giường.Nhưng mà bởi vì thứ bảy này không bình thường,nên tôi phải đến ngáp giữa nhiều người , tiếng  nhộn nhịp nhìn có vẻ hỗn loạn bởi vì chuẩn bị lên đường.

Rồi tôi ở chỗ nào sao ạ.Tôi cho đoán chơi chơi Suvarnabhumi ?Sang quá Mo Chit ? Ừm vẫn không phải hay là Khao Din ? Ôi sẽ đi làm gì ở Khao Din.

Bây giờ tôi với Phum đang ngồi     buồn ngủ ôm balo trước đầu  loa , đúng rồi ạ.Thì hồi năm mới Phum rủ tôi đi chơi.

Hôm nay được giờ đẹp ngày tốt nên mới mang balo đi trốn với nhau . Nhưng mà ngày nghỉ dài năm mới cũng đã qua rồi , sẽ cho đi tới tận Krabi, Phuket theo như ý mình muốn thì chắc phải dùng thời gian không đáng .

Rồi thời gian chỉ có hai ngày là thứ bảy với chủ nhật , nghĩ là chúng tôi sẽ có khả năng đi đâu được ngoại trừ  Hua Hin . Địa điểm classic,dễ đi ,thư giãn đầu óc , đảm bảo không kết thúc giống như đi Samet chắc chắn luôn ạ.

Và lý do mà tôi phải dẫn thằng Phum đến ngồi đẹp trai nổi bật là trọng tâm chú ý của mọi người ở đầu loa cũng bởi vì chúng tôi sẽ lên đường bởi máy bay Thái,hà, giỡn . Tôi muốn ngồi tàu hỏa chill-chill , với lại đi chơi cũng không muốn lái xe cho mệt, biết đâu thằng Phum sẽ bắt tôi lái ,nên chúng tôi mới thỏa thuận với nhau là sẽ ngồi tàu hỏa .

" Peem đói không?"

" Không đói, mày đói sao? Tao đi sandwich cho chịu không?"

" Không cần, mày ngồi chờ ở đây."

Rồi nó cũng đi qua 7-11 ở phía bên kia , tôi liếc nhìn theo  lưng Phum, nghĩ rồi cũng thấy nó hài , công tử phải đến ngồi tàu hỏa , chắc nó rất lo lắng đáng xem luôn, nhưng mà Phum nó cũng không Phật ý cản tôi dù chỉ một lời  vì muốn lên đường  bằng  đường sắt Nhà nước Thái Lan .Iya .

" Ho, mày mua hết 7-11 sao Phum?"

Phum đặt túi 7-11 xuống ở cạnh tôi mà rất nhiều, đây sẽ đi biển hay là đi rừng ạ.

" Phòng khi mày đói trên xe."

" Ohho, người ta có người đi lên bán,đồ ăn có rất nhiều , có cả xôi gà nướng  từ Sak kabuecho đến Chakri Naruebet."

" Ờ , rồi tao sẽ biết không? Trước giờ chưa từng ngồi mà , với lại là tàu chiến không phải thuyền Chakri Naruebet, muốn nói cũng nói không đúng ."

" Aow , rồi tàu Chakri có để làm chi?"

*HTMS Chakri Naruebet

Tàu sân bay Chakri Naruebet là một tàu sân bay của quân đội Hoàng gia Thái Lan, được thiết kế và chế tạo tại nhà máy Izar, Tây Ban Nha theo đơn đặt hàng của hải quân Hoàng gia Thái Lan với tổng giá thành lên đến 336 triệu USD thời giá năm 1994. Đây là chiếc hàng không mẫu hạm duy nhất ở Đông Nam Á tính đến nay.

" Chiến đấu."

" Thì nó đó, rồi tao nói sai ở chỗ nào? Hahaha."
" Nghĩ là tao yêu mày rồi sẽ không dám dẫm mày sao Peem, ăn vô miệng đi, để cho miệng không rảnh."

Nó nhét nguyên cái bánh bao vào miệng tôi.Á , nóng nóng nóng .

Tôi ngồi ăn bánh bao , ăn xúc xích chese mà Phum mua cho.Đôi khi phá nó ,ghẹo chuyện chỉ toàn có người nhìn nó ,hôm nay Phum cũng không có diện gì nhiều ,thậm chí nhìn phong cách lại thoải mái đơn giản , áo ba lỗ màu trắng được chồng lên bằng áo shirt tay ngắn màu xanh biển,quần lửng ,mang sandal nhưng... đẹp trai tới sao Pluto , người nhìn nó giống như muốn đập đầu rồi kéo về nhà.

Tôi cũng đến với phong cách tương tự như nó , nhưng mà mặc áo thun cổ chữ V màu xám , ngồi với nó nên bị chìm không có ngày sinh ra,ghen tị á , muốn cho các cô gái nhìn kiểu nó.

Tiếng còi tàu hỏa cùng với khói màu trắng phun ra từ xa, giống như chuông cản cho tôi với Phum ngừng cắn nhau.Chúng tôi nhanh chóng gom đồ ăn giỏ xách ba lô lên vai , thấy anh trưởng ga vẫy cờ từ xa,mọi người ai cũng cầm đồ theo, cầm hành lý của bản thân chuẩn bị sẵn sàng.

Ngay lập tức khi đoàn tàu dừng thì người cũng nhanh chóng bước lên , nhưng mà cũng không tới mức chen lấn giống như tàu điện Hi-tech trên không trung hay là tàu điện ngầm mà tôi gặp vào mỗi ngày.

" Ông,con giúp cầm nha ạ."

Tôi thấy ông lão nhìn có vẻ đã ngoài bảy mươi tuổi cầm cả túi xách có túi giấy đã vậy còn có rương nữa ,nên mới tình nguyện giúp đỡ.

" Cảm ơn nhiều , chàng trai trẻ."

Ông lão cười cho tôi và bước lên trên trước , tôi cũng cầm hộp giấy đi theo sau , có Phum đi theo sát tôi ,khi tìm chỗ ngồi được tôi cũng trả đồ cho ông lão ,ông cảm ơn tôi rất nhiều.

Còn chúng tôi cũng phải tiếp tục đi tìm chỗ ngồi , bởi vì bowky phía trước chắc cũng đã đầy hết rồi, đi  tới thì bowky cũng suýt cuối cùng ,cho tới khi được ngồi lắc lư tàu hỏa cũng bắt đầu chạy tàu , tôi với Phum chúng tôi ngồi quay mặt vào nhau, đặt balo ở kế bên .

"Cười gì Phum?"

Thằng này có vẻ chắc bị điên , ngồi nhìn mặt tôi rồi cười.

" Không có."

" Nói ra."

" Thích."

" Thích gì?"

" Có người yêu tốt bụng."

Ỏ vì tôi đã giúp ông lão đó cầm đồ á ,ôi, là ai thì họ cũng làm như vậy thôi ,nên tôi mới thay đổi thành nhìn chằm chằm mặt nó rồi cười.

" Cười gì Peem."

Phum cũng hỏi tôi với nụ cười.

" Không có."

Xin coppy lời nói của nó nha.

" Nói ra Peem."

Nó cũng coppy lời nói của tôi.

" Thì hài mày á, thằng công tử lâm vào hoàn cảnh khó khăn."

" Thì mày dẫn tao đến vất vả."

" Bây giờ đổi ý cũng không kịp rồi.Hahaha."

Tàu hỏa đi ra khỏi khu vực Krungthep rồi sẽ tới Hua Hin chắc cũng chiều , tôi nhìn phong cảnh mà chạy qua mắt một cách nhanh chóng theo vận tốc của tàu hỏa , được mùi sảng khoái của cây , qua ngôi làng , ruộng đồng , rừng núi , tôi chưa từng nghĩ luôn là sẽ có cơ hội được ngồi tàu hỏa đi chơi với người yêu.

Tôi cười cho Phum vì ngồi cại ngồi mở máy ảnh không có ngước mặt lên quan tâm tôi luôn , tôi không có đem máy ảnh tới cùng phải đến ngồi xem chim xem cây , bởi vì Phum nói là nó sẽ tự chụp , đến hai người thì đem hai cái máy ảnh tới làm gì.

" Peem cười xíu."

Phum giơ máy ảnh lên chụp bị chụp hình tôi , nó bảo cho cười tôi cũng cười , chụp xong nó cũng cúi nhìn hình tôi, đã vậy trề miệng với tôi một chút.

" Đâu ,cho xem một chút, đẹp trai không ,hử, rõ ràng là Nadech ."

Tôi chuyển đến ngồi chung một phía với Phum để xem hình bản thân, khá đẹp trai .

" Nadech nào , người tình hả?"

Thằng này đi tới đi lui ghen luôn với dara, nhưng mà chắc là nó không biết ,cho tới khi cho nó hiểu được tôi cũng phải mở finger điện thoại ra mở tìm hình Nadech cho nó xem mới chịu tin là người tên này là dara.

" Đưa đầu vào lại đây Phum."

*Nadech Kugimiya (tiếng Thái: ณเดชน์ คูกิมิยะ, sinh ngày 17 tháng 12 năm 1991) còn có nghệ danh là Barry (แบร์รี), là một diễn viên và người mẫu người Thái Lan. Anh nổi tiếng với các vai diễn trong Duang Jai Akkanee (2010), Game Rai Game Rak (2011), Hoàng hôn ở Chaophraya (2013), The Rising Sun Series (2014), Leh Lub Salub Rarng (2017) và Likit Ruk (2018).

Shia Phum nó đưa đầu ra khỏi cửa sổ để chụp ảnh trong khi bây giờ xe đang chạy qua đèo, kẻo  đầu cũng rơi ra khỏi vai kiểu không biết đâu nha mày.

" Thì thời tiết mát lạnh thoải mái ."

Ờ nếu như lan can cầu cắt đứt cổ mày sẽ tốt không, nó  chịu tin những gì tôi nói, trở về ngồi đàng hoàng như cũ, một lúc sau nó cũng ngủ cho tới khi tàu hỏa tới sân ga ở trạm tàu hỏa  Phetchaburi , có những người bán hàng lên bán đồ ăn ở trên xe , thật ra cũng có trong suốt quãng đường đi . Tôi mua trứng cút ,lạc luộc ăn , nhưng mà nếu như tôi biết trước là phải bóc vỏ trứng và tách vỏ đậu cho thằng Phum ăn, tôi sẽ dứt khoát không mua.

" Peem, đậu vướng cổ,xin nước ."

Có thấy hay không là tao đang đọc cartoon .

" Bị tàn tật hả , nước ở kế bên, tự uống đi."

" Tao đi mua cho ở tuốt 7-11, mày chỉ việc cầm lên cho tao uống nó  rất vất vả phải không?"

Cảm thấy ân huệ này sẽ không kết thúc , nó viện cớ này từ lúc ở Ratchaburi ,cho tới bây giờ  sắp vào Prachuap nó nói kiểu này là lần thứ  120.000 rồi á.

Bởi vì cảm thấy phiền nên tôi cũng phải đặt cartoon bán nụ cười ra tiếng , đi làm nhiệm vụ là phi tần đầu tiên của vua ngồi kế bên nó , cầm nước lên đem ống hút ghim vào bỏ vô miệng cho nó , nó cũng cười đẹp trai ghẹo gan .

Đứa trẻ mà chỉ biết chiều theo ý mình , nếu như người lớn không quan tâm một lúc sau nó cũng sẽ quên, sẽ tự nhiên hết bướng, nhưng mà thằng Phum không phải, nó không phải là người thích chiều theo ý mình kiểu bình thường , nhưng mà nó là loại nếu như cần phải được , đây tôi có người yêu hay là có con trai nhỉ.

" Ngồi ở chỗ này đi."

Tôi đút nước cho nó xong sẽ trở về ngồi ở chỗ cũ , nhưng mà Phum giữ lấy cánh tay tôi , nó ném giỏ xách của nó cho đi ngồi làm bạn với túi xách của tôi , còn người cũng ngồi cùng nhau , gió mát mát, ăn no no, tôi cũng bắt đầu muốn ngủ , sách bán nụ cười ra tiếng rơi ra khỏi tay từ lúc nào cũng không biết.

" Buồn ngủ sao Peem?"

" Ừ."
Tôi gật đầu trong khi mắt muốn nhắm,Phum  nhấn đầu tôi cho dựa vào vai nó.

" Buồn ngủ thì ngủ, sắp đến thì sẽ đánh thức."

" Ừm."

Tôi ngồi ngủ dựa vai Phum, cảm xúc cuối cùng trước khi ngủ đi giống như có cái gì đó đến  chạm ở gò má.

" Cuối cùng cũng tới."

Tôi hít bầu không khí trong lành vào phổi trước khi há miệng hét to  , và vẫy tay tạm biệt tàu hỏa mà đã chạy xa rồi , được nghe tiếng chuông reo ngày càng nhỏ xuống nhỏ xuống . Thằng Phum nó nhanh chóng nắm tay tôi cho ở yên bởi vì người ta nhìn, ngại làm chi, gặp nhau chỉ có một lần duy nhất thôi , không có ai bị ảnh hưởng gì bởi vì việc vẫy tay của tôi dù chỉ là một chút ( hoặc là nếu như có chắc là Phumlà người bị ảnh hưởng , hihi)

Nhưng mà thay vì tới Hua Hin rồi sẽ nhanh chóng vào chỗ nghỉ ngơi , nó chỉ lo mải mê đang lo chụp ảnh biển Hua Hin .Tao biết là đẹp , nhưng mà tao mệt , ngồi tàu hỏa được ăn gió ngắm view thoải mái mắt,sảng khoái thiệt nhưng mà mỏi khủng khiếp , thằng Phum nó vẫn còn tâm hồn Art chụp ảnh tiếp được nữa,tôi là  sinh viên khoa Mỹ thuật vẫn chưa có Artist bằng nó luôn.

Cho tới khi Phum hài lòng với việc chụp hình , tôi cũng suýt ngủ ở trên ghế ngựa ngồi là lần thứ hai . Chúng tôi đi vẫy tay gọi xe Songthaew để đi tới resort  đã đặt trước đó ,trip này đã nói rồi là chill , mặc dù resort mà tôi với Phum đã đặt trước có dịch vụ đưa đón tận nơi , nhưng mà chúng tôi xin ngồi Songthaew vào thì hơn, người Tây đầy cả xe luôn ạ . Thằng Phum cũng đi speack English chỉ đường cho cặp đôi tình nhân mắt xanh xanh theo kiểu người Thái có tấm lòng tốt đẹp và có thể giao tiếp được.

Songthaew:Được dịch từ tiếng Anh-Songthaew là phương tiện chở khách ở Thái Lan, Lào, Việt Nam và Myanmar được cải tiến từ xe bán tải hoặc xe tải lớn hơn và được sử dụng làm taxi hoặc xe buýt đi chung.

Xuống từ Songthaew cũng đi thêm một chút xíu,wow, ở nơi đây bầu không khí siêu tốt . Lúc check in các nhân viên nữ nhìn thằng Phum suýt nữa là ăn đầu nó , có lén gọi cho bạn xem nữa , rồi cũng hét với nhau, cứ làm như nó là nam chính phim điện ảnh á.

Nên tôi chỉ biết đứng cười bởi vì Phum mặt nó nhăn rồi . Nhân viên đưa chúng tôi đến phòng nghỉ mà đã đặt trước đó , là nhà nghỉ mà khá là riêng tư , nhiều cây cối , yên tĩnh, điều quan trọng sát với biển nữa, vừa ý vừa ý.

Tôi ném túi xách xuống sàn , nhảy lên giường mềm mềm , á, thoải mái thoải mái.Phum bước  đến mở cửa ban công đón gió.

Được mùi biển , được nghe tiếng sóng rồi cảm thấy sảng khoái .
" Mày nằm ngủ trước cũng được , chiều mát hẵng đi dạo chơi."

" Aow , mày không ngủ sao?"

" Không.Tao sẽ đi ra ngoài chụp hình , mày ngủ đi , bởi vì tối nay có thể không được ngủ,hihi."

Hửm nói cái gì , là điềm báo đó nha mày , không ngủ vậy làm gì , làm nghiên cứu hả chó , tôi không muốn  quan tâm, bỏ cho nó hạnh phúc với việc chụp ảnh . Thằng Peem xin ngủ lấy sức trước nha, phòng cho việc tối nay không được ngủ,tao điên theo nó rồi.

Tôi buồn ngủ thức dậy nhìn xung quanh phòng để điều chỉnh ánh mắt cho quen , thấy Phum nằm ngủ ở cạnh bên , đầu nó đang dựa vào vai tôi , tại sao nó thích nằm sấp nhỉ ,hihi, giống như đứa trẻ luôn , nhìn đi đôi môi màu hồng cam cũng mở ra nữa , hài .

Bởi vì sự  ghét yêu*nên tôi mới vuốt tóc nó chơi , lúc ngủ cũng nhìn có vẻ vô hại , nhưng mà tại sao khi thức dậy nó siêu chỉ biết chiều theo ý mình , tôi sờ má sờ tóc nó chơi một hồi thằng Phum cũng bắt đầu ngọ nguậy cử động cơ thể , tôi nhanh chóng rút tay lại , làm ra vẻ sẽ đứng đi nhà vệ sinh.

มันเขี้ยว:muốn cắn, muốn ăn, có triệu chứng muốn đánh nhau.

" Dậy rồi sao?"

Ờ , thức trước mày lâu rồi , nằm xem mặt mày một hồi lâu luôn.

" Ừ, rồi mày đi ngủ vào lúc nào?"

" Được một lúc rồi, đi rửa mặt đi , đi ra ngoài đi dạo với nhau."

" Ừm."

" Có đói không?"

" Cũng hơi đói, rồi chúng ta sẽ đi đâu ?"

" Đi dạo chơi, đi tìm cơm ăn quán khu vực bãi biển."

" Cái gì ?"

Đi ra khỏi resort chưa tới hai bước Phum cũng đem gì không biết đặt lên trên đầu tôi.

" Đội đi,tao không thích người đen."
Ỏ , lý do đến hẹn hò với tao vì tao trắng phải không.Tôi sờ xem là mũ lá dừa cỡ trung, nắng đâu có mạnh , nhưng mà đội cũng được , kẻo người cho họ sẽ cảm thấy bị tổn thương.

หมวกสานใบ : kiểu nón đan lá dừa, hoặc nón rộng vành

Phum dẫn tôi đi dọc theo bờ biển và cuối cùng cũng gặp quán ăn , có ghế xếp được đặt cả hàng dài theo kiểu cây Chi Thông . Nhưng mà xin ăn cơm trước, vẫn chưa muốn ngủ ăn gió ngắm view ,đói á.

Tôi với Phum gọi chỉ vài món ăn bởi vì ai đó dị ứng với đồ ăn hải sản , đi tuốt xa tới Hua Hin nhưng mà tôi cũng phải tới ngồi ăn heo ăn gà mà không có ớt ở phía bên trên giống như cũ, ăn xong bầu trời cũng bắt đầu thay đổi màu từ màu xanh tươi  sáng thành màu cam nhạt nhạt nhìn có vẻ romantic .

Phum với tôi tháo san dan ra cầm , còn tay còn lại của nó cũng nắm lấy tay tôi đi dạo theo dọc bãi biển cho bọt sóng biển tạt vào gót chân ,khi mà da được cảm nhận nước biển mát lạnh, cát nhiễn cũng làm cho cảm thấy tốt 1 kiểu khác nữa.

รองเท้าแตะ:sandal,dép lê

Nhưng mà Phum nó đá nước vô người tôi nữa , tôi không thể đá lại , thì tại cái máy ảnh  nửa triệu đeo ở trên cổ nó thì ai mà dám , nếu như đạp nước trúng vào chắc không có khả năng trả , chỉ biết chạy đuổi bắt đá nhau.Haha.

Chúng tôi dừng lại đứng ngắm nhìn biển rộng , thấy thuyền đánh cá đang chuẩn bị vào bờ , thấy núi, mặt trời và biển ở xa ngút tầm mắt và có người đàn ông yêu việc chụp ảnh luôn chụp ảnh tôi lúc tôi mất cảnh giác , mày đừng có nghĩ là tao không biết nha, lúc tôi la lên giật mình xác sứa  gây ngứa chắc nó có chụp nữa chắc luôn.

Mặc dù nước biển ở chỗ này sẽ không trong là màu xanh ngọc lục bảo giống như bên An-đa-man nhưng mà bản sắc của biển Hua Hin mà khiến cho chiếm được cảm tình  mọi người là sự yên bình và lối sống giản đơn của mọi người.Xứng đáng là nơi nghỉ dưỡng hạng nhất của nước Thái Lan , và là biển mà tôi với Phum được cùng nhau đến đây lần đầu tiên.

" Mày có biết cưỡi ngựa không Phum?"

Tôi thấy người dắt ngựa rủ cho khách du lịch ở xa xa , muốn cưỡi á.

" Biết."

Đáng lẽ ra không nên hỏi nó luôn , có cái gì mà người như Phum không thể làm được ,ỏ gọi hủ tiếu đó hihi.

" Mày muốn cưỡi sao?"

" Cũng muốn thử , nhưng mà sợ rớt , không muốn cưỡi nữa thì  tốt hơn."

" Tao ở đây mà,cưỡi không, để chỉ dạy cho."

" Ừm, thử xem cũng được."

Dù sao cũng đã tới đây rồi ,thử cưỡi làm công đức một lần cho cuộc sống ,Phum nó bước đến nói chuyện với chủ nhân của con ngựa, một lúc sau cũng vẫy tay gọi tôi.

" Chỉ cần một con là đủ ạ.Chúng em sẽ cùng nhau cưỡi."

" Hey không chịu."

Tôi vội từ chối ngay lập tức,p' chủ nhân của con ngựa cũng nhìn cười cười , dù đã chiều mát rồi nhưng mà chắc nó không đáng xem cho lắm vì hai người con trai sẽ cùng nhau cưỡi một con ngựa ,Phum nhìn dữ dữ cho tôi câm miệng.

" Có quy định thời gian không ạ?"

" Bình thường cũng mười lăm phút hoặc nửa tiếng đồng hồ , nhưng mà nếu như em sẽ cưỡi lâu hơn thế trả thêm cũng được."

Thỏa thuận giá cả xong xuôi  p' ấy cũng đi tìm bạn mà đang dẫn ngựa ở một hướng khác ,p' không sợ chúng em trộm ngựa sao ạ.

" Đến đứng gần gần nó không cắn đâu."

Ờ , biết là không cắn, nhưng mà sợ nó đạp,Phum kéo tôi cho đứng gần gần  em Lá chuối ,p' ấy nói là em ( ngựa) tên  lá chuối ( ngựa quái gì tên Lá chuối , lúc mà p' ấy nói tôi suýt không thể kìm nén cười ,haha) . Rồi mày sờ eo tao làm gì,ban ngày ban mặt nha.

" Giữ lấy dây cương ,giẫm bàn đạp , lấy tay phải kéo yên ngựa ,vắt chân đi theo lưng ngựa , từ từ làm."

Hey,rap thành Thaitanium luôn , đây là lần đầu tiên tao cưỡi ,dạy chậm chậm một chút có được không.

Cho tới khi tôi lên được rất là mệt cả  người dạy và người bị dạy.

Giống y như dạy lừa cưỡi ngựa
ก็ไม่ปาน:
mà dùng theo cách so sánh, nói cái này cái này cái kia, không thể phân biệt được, ví

Nếu như ngựa nó nói được chắc nó chửi tôi rồi , là nếu như mày vất vả tới cỡ này thì đừng cưỡi tao thằng ngu.

" Nhìn thẳng, mặt thẳng,ngả lưng, không phải vênh mặt Peem."

Aow thì nói cho mặt thẳng , tôi cũng ngước lên hết mình , ngựa bắt đầu đi,Phum cũng dẫn ngựa đi từ từ.

Tôi cũng giả vờ ghẹo nó là người hầu , còn tôi là Bạch Mã Hoàng tử , bị nó lừa chửi lại là ngừng làm bạn với Bạch Tuyết trước đi rồi hẵng nghĩ là hoàng tử ,chó,tao không phải chú lùn , nhưng mà ngựa nó cũng  tốt nha,đừng dẫn cho anh chạy nha Lá chuối, nhưng mà bây giờ giống như nó có vẻ đi nhanh hơn.

" Phum , nó có chạy không nhỉ?"

Phum không trả lời, nhưng mà dẫn ngựa dừng lại , tôi cứ tưởng là nó sẽ cho tôi xuống,ai mà ngờ nó đến ngồi ở phía sau tôi ,cho tới khi lên được suýt chết , nhưng mà shia Phum làm giống như rất dễ.

Phum xỏ tay đến giữ sợi dây cương ,nên bây giờ mới giống như là nó ôm cả người của tôi, nói thì nói chứ nha, thật sự rất ngại.

" Đau á."

Cưỡi ngựa được một lúc tôi bắt đầu đau da thịt đau người , không nghĩ luôn nha là cưỡi ngựa sẽ đau kiểu này , với lại tôi cũng không muốn ngồi cho thằng Phum nó ôm lâu hơn thế này nữa , nếu như nó chỉ ôm bình thường chắc tôi không nói gì đâu , nhưng mà đây nó thích đưa miệng đưa mũi đến quanh quẩn ở khu vực  cổ tôi,ôi ngại biển ngại cái gì đó được không mày.

" Đau sao ? Xuống không?"

Tôi nhanh chóng trả lời đồng ý , cuối cùng cũng xuống đi dẫn ngựa , muốn làm ngầu là cowboy, thế nào rồi tao,Phum dẫn ngựa đến gửi lại p' chủ ,tay còn lại cũng nắm lấy tay tôi , nó bảo là dẫn trâu chung với ngựa , tôi nhanh chóng phủi tay ra,vỗ đầu cái người mà nó  cười  sống dở chết dở.*
จะเป็นจะตาย: Will Live or Die

Bây giờ bãi biển bắt đầu im lặng bởi vì người bắt đầu  giảm dần , tôi với Phum cùng nhau ngồi  xem mặt trời lặn xuống nước biển một cách im lặng . Nhìn ánh sáng màu cam cuối cùng trước khi mặt trời to sẽ vẫy tay tạm biệt và biến mất xuống nước , biển chắc là địa điểm duy nhất mà chúng ta sẽ thấy đường chân trời , thấy bầu trời gặp gỡ với đất .

Bầu trời với  đáy biển là hai điều rất khác biệt với nhau , nhưng mà lại giúp lấp đầy lẫn nhau để cho thế giới và sinh vật tiếp tục được tồn tại . Bầu trời và đáy biển sẽ ở là một đôi với nhau cho tới ngày cuối cùng của  hành tinh này .

Bất kể là mấy tháng nữa mấy năm hoặc là cho tới khi thế giới này sẽ diệt vong , ngày đó bầu trời với đáy biển cũng sẽ luôn  mãi ở bên nhau là một đôi như thế.

Xong 17 ^^^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip